Isekai Shokudou
Junpei Inuzuka Katsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (LN)

Chương 01. Thịt Cốt lết Băm

Độ dài: 6,650 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

 Có một công việc được gọi là phiêu lưu giả. Nó là kết quả do Tứ đại Anh hùng mang lại với sự kết thúc của một cuộc chiến tranh dai dẳng hàng trăm năm với quỷ tộc vào khoảng bảy mươi năm về trước.

 Kể từ đó, số lượng các chiến trường bắt đầu giảm đi rõ rệt (mặc dù chưa bao giờ có khoảng thời gian nào là hoàn toàn không có chiến tranh), những người theo nghề lính, nghề từng có thừa khối lượng công việc, giờ đây điên cuồng đi tìm một cuộc sống mới. Một số trong đó, những người có kỹ năng về kiếm thuật được tìm kiếm bởi những quý tộc và trở thành hiệp sĩ, một số khác tiếp tục lao vào chiến trường dưới tư cách là lính đánh thuê, có những người từ bỏ việc đánh nhau và trở thành những thợ thủ công hay nông dân, có những người quyết định trở thành thương nhân, và có cả những kẻ chĩa mũi kiếm về phía những người vô tội và chọn lối sống của những tên cướp hung tợn.

 Cuối cùng, trong số những người lính đó, có những người tự xưng là ‘mạo hiểm giả’ và khởi đầu cho một lối sống mới.

 Mạo hiểm giả. Họ là những người mà được trả công cho việc chiến đấu với những con quái vật nguy hiểm và các toán cướp, thực hiện công việc bảo tiêu, giải quyết vô số các sự cố xảy ra giữa thành phố, và săn tìm kho báu từ những tàn tích cổ xưa được chôn giấu rải rác tại phía đông của lục địa. Những người này, như là hệ quả của việc không chịu sự bảo hộ của người khác, lựa chọn lối sống tự do không bị bó buộc bởi bất kỳ ai.

 Đã bảy mươi năm từ cái ngày nghề nghiệp ‘mạo hiểm giả’ xuất hiện. Số phận của những mạo hiểm giả này khác nhau từ một số đếm chưa hết đầu ngón tay những con người vinh quang và thành công rực rỡ, một số ít những người nghỉ hưu trong sự mãn nguyện với thành công của bản thân, và vô số những người để lại thế gian này những cái xác không tên. Kể cả vậy, con số mạo hiểm giả ngày nay vẫn tiếp tục tăng lên. Và hôm nay, một trong số những mạo hiểm giả đó đã lên đường hướng tới một đích đến mới.

 Cô ấy tên là Sarah. Chuyên môn của cô gái này là tìm kiếm những kho báu và những thứ tương tự từ những tàn tích, thể loại mạo hiểm giả này được gọi là ‘thợ săn kho báu’.

 Sarah đang cẩn thận hạ thân mình xuống khỏi sợi dây thừng và tiến vào sâu hơn.

 (Chắc chắn là nó sẽ ở đây vào hôm nay... đó là lý do mình cần phải cẩn thận hơn nữa.)

 Trong khi nghĩ về điều đó, cô vượt qua đường hầm mà cô đã đi qua biết bao nhiêu lần. Cô đã thuộc lòng con đường từ cổng vào tới đích đến của cô, và chính bản thân Sarah đã xử lý toàn bộ những con quái vật nguy hiểm trên đường tới đây. Nhưng, chính vì thế, cô cần phải di chuyển thật cẩn thận.

 (Nó sẽ không vui chút nào đâu nếu mình chết với đống kho báu nằm ngay trước mắt của mình.)

 Trong quá khứ, người anh họ của Sarah, người đã dạy cô khi cô còn nhỏ về việc trở thành một thợ săn kho báu, đã nói thế này: “Nếu em sơ hở, kể cả vào những giây phút cuối cùng, em sẽ rơi vào một tình huống vô cùng tồi tệ.”

 ... Người anh họ này sau đó đã tìm được căn phòng nối tới căn phòng sâu nhất của một tàn tích của tiên tộc (elf), và từ ngày hôm say, người ta không còn nghe được tin tức của anh ta nữa. Biết rằng cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa tìm được xác của người anh kia, Sarah tự hứa với bản thân rằng cô sẽ luôn khắc ghi lời dạy bảo đó. Và nhờ vào sự cẩn thận đó, Sarah đã tới được đích đến của mình mà không dính bất kỳ vết trầy xước nào...

 “...Cái gì đây?”

 Khi nhìn thấy thứ đó, bất giác cô ngơ ngác và suy nghĩ bật ra thành lời.

 Năm năm trước đây, thợ săn kho báu huyền thoại, William Gold đã dành những năm tháng cuối đời của mình tại một thị trấn mỏ đã bỏ hoang.

 Lý do ông định cư ở thị trấn này, nơi mà trong quá khứ là khu vực khai thác sắt và đã dần dần xuống cấp vài thập kỷ trước, là để đưa một phần trong vô số những kho báu mà ông đã tự mình săn tìm được trong suốt cả cuộc đời, và giấu nó tại hầm mỏ hoang này.

 Lời đồn là như vậy.

 Đương nhiên, điều này nghe như một câu truyện cổ tích. Gia đình của William, gia đình nhà Gold, cho đến bây giờ, là một thương nghiệp lớn với nguồn lực ngang ngửa với cả một quốc gia nhờ vào tài sản thừa kế từ gia tài của William. Ít nhất, về mặt giấy tờ, không có một tài liệu nào lưu trữ về việc William giấu đi tài sản của mình. Mặc dù vậy, Sarah vẫn đến thám hiểm hầm mỏ bỏ hoang này. Lý do là vì Sarah, bằng những sự tình cờ đến kỳ lạ, đã nhận được nhật ký của William.

 Theo chỉ dẫn của nhật ký, sau khi di chuyển đến thị trấn mỏ, William đã dành bày ngày một tuần để đến thăm hầm mỏ kia. Những điều được viết trong nhật ký khá là vắn tắt, ví dụ ‘Hôm nay là Satur’s Day. Tới hầm mỏ’, là điều được viết ra, nhưng vì một vài lý do nào đó, xuyên suốt bảy ngày trong tuần, ‘Satur’s Day’ luôn được nhấn mạnh. Khi William còn có thể di chuyển, ông không bao giờ bỏ lỡ một ‘Satur’s Day’ nào đến đi tới hầm mỏ bỏ hoang kia. Khi cơ thể ông kiệt sức do bệnh tật vào ông không thể nào di chuyển, ‘Hôm này là Satur’s Day. Tôi căm hận cái cơ thể bất động này’ xuất hiện lần này đến lần khác trong nhật ký của ông. Hơn thế nữa, từ cái ‘Satur’s Day’ cuối cùng, chỉ còn có một vài ngày nữa còn lại được ghi trong nhật ký.

 Một lần, vào ngày ‘thứ tám’ sau lần cuối cùng kia, ông đến thăm hầm mỏ nhưng, vào thời điểm đó, tất cả những gì ông ghi lại chỉ là cụm ‘Chuyến đi của một tên đại ngốc’ và một tràng chửi rủa sau đó.

 Sarah tuy còn trẻ nhưng là một thợ săn kho báu rất tài giỏi. Ít nhất, cô cũng có thể khoe khoang rằng cô không phải kẻ tay mơ mà tự nhận mình là ‘mạo hiểm giả’ hay một tên trộm mà còn chẳng thể phân biệt một cổ vật đích thực vởi bản sao của nó.

 Đây là điều mà bản năng Sarah bảo với cô. Cuốn nhật ký này là thật, và cô nên tới thăm mỏ vào cùng cái ngày mà William tới đây, cùng cái ‘Satur’s Day’ hoặc sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

 Và thế là, Sarah, trong khi nghĩ ngợi về kho báu của William ở trong đầu, tiến vào hầm mỏ.

 Để đạt được điều đó, cô đi qua một lối đi bí mật mà William đích thân nguỵ trang, thứ mà một tên lính mới sẽ chẳng có cách nào tìm ra, đôi lúc đối mặt với những con quái vật trong một trận chiến nguy hiểm như một mạo hiểm giả thực thụ, và vẽ ra một lối đi an toàn tới căn phòng cuối cùng như một thợ săn kho báu chuyên nghiệp. Cuối cùng, cô tiến tới căn phòng cuối cùng tại hầm mỏ hoang vào ‘Satur’s Day’, cô nhìn thấy nó.

 Đó là một cái cửa.

 Có một biển hiệu treo trên đó với hình một con mèo và những ký tự kỳ lạ, những ký tự mà không thể được tìm thấy ở lục địa phía đông hay tứ lục địa, một chuỗi các ký tự lạ lẫm đối với Sarah, người có thể đọc được chữ viết của cả những tộc khác như tiên tộc (elf) hay người lùn. Hôm qua, không có bất kỳ một hình dạng hay dấu hiệu nào bất thường, nhưng một cái cửa làm tử gỗ sồi đen đột ngột xuất hiện vào hôm nay.

 “Đây là một cái cửa... đúng không nhỉ?”

 Sau khi kiểm tra nó, cô xác nhận lại rằng không có bẫy ở đây và cái cửa không bị khoá. Nói một cách khác, nếu có ý định tiến vào, cô có thể vào bất cứ lúc nào cũng được.

 “...Dù sao đi nữa, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mình không đi vào, mình đoán vậy.”

 Sarah lo lắng một chút nhưng rồi quyết định tiến vào. Hôm nay sẽ là ngày cô đối mặt trực tiếp với tài sản thừa kế từ William, nên cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ trong khả năng có thể.

 Mang theo cả những lọ thuốc hồi phục quý giá mà có thể chữa lành của xương gãy hay nội thương chỉ với một ngụm nhỏ và sẵn sàng trang bị từ đầu đến cuối, cô thách thức cái cửa. Giờ đây, không còn đường lui nữa rồi.

 “Nếu mình thua cuộc và trở thành một cái xác, điều đấy có nghĩa đây là giới hạn xa nhất mình có thể đi rồi... Đi thôi.”

 Với sự kiên định của một thợ săn kho báu, Sarah mở cửa.

 *chirin chirin*

 Mặt kia của cái cửa có một thiết bị nào đó, và tiếng chuông vang ra.

 (Chuông báo động!?)

 Ngay khi có tiếng động, Sarah theo phản xạ rút con dao ưu thích của mình ra và xuống thế.

 “Xin mời... Cô gái, cô có thể cất thứ nguy hiểm kia đi không?”

 Bên trong, có một người đàn ông đứng tuổi, người cũng sốc không kém Sarah và thúc giục cô cất con dao đi.

 “...Đây là cái gì?”

 Sarah hỏi ngơ ngắc lần thứ hai trong ngày hôm nay.

 Một khoảng thời gian sau.

 “Nekoya?”

 “Đúng vậy. Đây chỉ đơn giản là một nhà hàng phương Tây... một nơi để gọi đồ ăn.”

 Với con dao đã được cất đi, chủ cửa hàng dễ dàng giải thích về nơi này cho cô gái.

 “Một nhà hàng... trong một hầm mỏ hoang!?”

 Chủ cửa hàng nhún vai trước câu hỏi đột ngột của Sarah.

 “Hầm mỏ hoang?... À, cũng có thể là vậy, cô gái, có phải là cô đến từ ‘Cánh cửa’ mà William sử dụng không?”

 “Cánh cửa William sử dụng... ư?”

 Từ lời nói của chủ cửa hàng, Sarag nhìn lại lối vào mà cô đi qua... và nhìn vào cánh cửa. Có một con mèo lớn với chiếc chân phải đưa lên đeo một cái chuông vàng được trang trí trên cái cửa gỗ sồi đen.

 “...Đây có phải là một dạng vật phẩm ma thuật?”

 Nhìn kỹ lại cánh cửa một lần nữa, Sarah nhận ra một năng lượng ma thuật chứa đựng trong chiếc chuông cửa, và cô nhìn chủ cửa hàng chờ đợi sự xác nhận từ ông. Chủ cửa hàng gật đầu trước câu hỏi của Sarah và trả lời:

 “Đúng vậy. Mặc dù tôi không thực sự biết nhiều về nó. Từ một khách quen của ông tôi nói, cánh cửa này bẻ cong và xoắn vặn không gian và thời gian, và có vẻ như, nó tạo ra nhiều ‘cánh cửa’ tại Thế giới Khác. Nó kết nối lại với nhau mỗi tuần một lần, và một lần mỗi bảy ngày.”

 “...Thế giới Khác? Nơi này, là Thế giới Khác?”

 Khi nói ra điều đó, Sarah nhìn xung quanh cái nhà hàng rõ ràng đang ở nơi được gọi là Thế giới Khác này.

 Trong quá khứ, sự tồn tại của Thánh thần và Quỷ dữ đã rời khỏi thế giới này và tại ra một thứ được gọi là Địa ngục hay Thế giới của Người chết, Thiên đường, Thế giới trong Gương, và Vùng đất của Tiên (Fairy)... Có rất nhiều nơi giống như ‘Thế giới Khác’ ở nơi mà Sarah tới. Chính bản thân Sarah thì chưa bao giờ tới được những nơi đó, nhưng những thợ săn kho báu khác... ví dụ như William Gold đã từng một lần chu du tới một thế giới khác và mang về một kho báu của Thần, một cây đũa phép là từ nhánh cây của Thần May mắn. Còn có cả một lời đồn về một trong số Tứ đại Anh hùng, một bậc Hiền nhân vĩ đại, đã đưa một phần thưởng cực kỳ lớn cho ông vì thứ đó. Cho đến tận bây giờ, đây vẫn là một câu chuyện nổi tiếng giữa những thợ săn kho báu.

 Sự tồn tại của Thế giới Khác thực ra không phải là thứ để có thể nghi ngờ. Nhưng sự thực rằng đây thực sự là một trong những nơi đó thì không phải là điều người ta cảm thấy dễ nuốt trôi.

 “Không có gì khác thường... là những điều tôi không thể nói.”

 Nhưng với con mắt tinh tường của một thợ săn kho báu, Sarah phản bác lại suy nghĩ lúc nãy của mình. Từ những hiểu biết Sarah có về ‘Nhà hàng’, nơi này quả thật quá khác biệt.

 Có vẻ như là nơi này là một căn phòng đơn dưới lòng đất được tạo ra bằng cách xây ngầm xuống, không có gì kỳ lạ. Nhưng, treo trên trần nhà là những thứ khác với lửa, trông như là một quả cầu được thắp lên từ ma thuật ánh sáng lơ lửng tại một điểm, đem lại một ánh sáng kinh ngạc như đang đứng dưới ánh mặt trời. Bàn ghế xung quanh đều được sắp xếp và lau chùi kỹ càng, đem lại cảm giác sạch sẽ, bóng loáng. Dựa vào hiểu biết của Sarah, những thứ được đặt trên những cái bàn kia đều trông có vẻ rất đắt đỏ, những chai thuỷ tinh trong suốt được tạo hình cẩn thận, những cái lọ gốm, và một cái bình nhỏ.

 Nhà hàng trông hiển nhiên không phải là một nhà hàng cao cấp nhưng những nội thất bên trong như chối bỏ lại điều đó. Cũng có vẻ như là nơi đây không có người hầu. Và hình như chỉ có một người đàn ông này điều hành tại cửa hàng này.

 “Không, nơi này chỉ là một nhà hàng hết sức bình thường mà thôi. Vậy cô sẽ làm gì? Cô có muốn ngồi xuống ăn một chút gì không? Nơi này sẽ trở nên khá đông đúc vào một lúc nữa, nhưng giờ thì vẫn còn hơi sớm cho bữa trưa nên tôi có một chút thời gian rảnh đấy.”

 “...Tôi nghĩ một chút. Tôi sẽ nhận lời đề nghị của anh vậy.”

 Thức ăn mà cô được gợi ý bởi chủ quán là một món ăn mà cô không biết. Ban đầu, cô nghĩ rằng đây là một cái bẫy nhưng cuối cùng chính cô lại chối bỏ suy nghĩ đó. Nơi này là nơi mà William rất gắn bó, và hơn thế nữa, đây là nhà hàng ở Thế giới Khác. Cô có một sự tò mò vô cùng lớn với nền ẩm thực mà đã làm say mê William đến tận mức này.

 “Tuyệt vời. Xin mời cô ngồi xuống ở bất kỳ ghế nào mà cô muốn.”

 Vừa nói, ông chủ cừa hàng vừa đi vào phía trong của nhà hàng.

 “Xem nào... Bởi vì đây là ẩm thực của Thế giới Khác, mình sẽ được phục vụ thứ gì nhỉ?... Minh hy vọng nó sẽ không phải là thứ gì kỳ quái.”

 Sarah ngồi xuống và đưa mắt nhìn xung quanh. Ở cạnh bàn, những chiếc chai thuỷ tinh được xếp ngay ngắn, một chiếc có một dung dịch màu đỏ ở trong, một chiếc chứa một thứ gì đó mà chắc là muối, và có một vài chiếc tăm được tuốt nhọn ở một đầu. Ở trong mấy chiếc lọ gốm, có những tờ giấy ghi chú đính vào giải thích chính xác thứ đó là gì, nhưng với Sarah, người không thể đọc được chữ viết ở đây, chúng vẫn là một ẩn số.

 “Cô gái, cô có thể đọc được ngôn ngữ của lục địa phía đông không?”

 Trong khi cô gái đang mải mê nhìn những chiếc lọ gốm, một chiếc chứa dung dịch màu đen và thứ kia chứa bột màu trắng, người chủ cửa hàng quay lại và hỏi cô điều này.

 “Có, đương nhiên là được.”

 Vừa nói Sarah vừa gật đầu. Ngôn ngữ của Đông lục địa là thứ ngôn ngữ được lưu truyền tại lục địa phía đông, nơi mà Sarah được sinh ra. Nếu cô không thể đọc hay viết thứ ngôn ngữ đó, việc trở thành một thợ săn kho báu nơi bạn phải sử dụng đến cái đầu sẽ là điều không thể.

 “Tốt. Vậy đây. Đây là thực đơn. Mời cô, xin hãy cứ tự nhiên.”

 Khi nói điều đó, ông chủ cửa hàng đặt quyển thực đơn được ghi bằng ngôn ngữ Đông lục địa xuống cùng với một chiếc cốc trong suốt chứa nước và đá.

 “...Từ đã. Tôi không gọi nước.”

 Sarah nói bằng một giọng tương đối gay gắt khi cô nhìn thấy nó.

 Đúng là cổ họng của cô đang rát khô, và cũng đúng là cô cũng đang nghĩ về việc gọi một chút nước, nhưng cô không muốn cho phép người đàn ông kia quyết định rằng cô sẽ mua gì vì đâu có ai có thể biết được ông chủ kia sẽ khiến cô phải chi trả bao nhiêu tiền cho cốc nước này.

 Cẩn thận khi trả tiền là điều mà Sarah, người được sinh ra trong một gia đình thương nhân, được dạy.

 Trong mùa này, một cốc nước chứa đá chỉ có thể tạo ra được từ ma thuật. Thường thức của Sarah nhắc nhở cô rằng cô có thể sẽ phải trả đến tận một đồng bạc cho nó. Bị ép phải mua một thứ như thế này là điều mà cô không thể chấp nhận. Nhưng ông chủ liền bật cười trước vấn đề của cô.

 “Ồ, cốc nước chanh này là của nhà hàng mời. Nó miễn phí nên mong cô đừng có lo. Ngay cả cốc thứ hai cũng vậy, nên đừng lo lắng và xin cứ thoải mái đi.”

 Sau khi nói xong, ông chủ liền đi vào phía trong bếp, và, từ những gì Sarah có thể nhìn thấy, ông bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

 “...Đây là nơi nào vậy? Cái nhà hàng này.”

 Dường như đây thực sự là nhà hàng ở Thế giới Khác. Sarah nhìn nhận lại sự thật này một lần nữa rồi nhấc cốc lên.

 “...Mát lạnh và ngon tuyệt.”

 Dường như thứ nước ở đây có chứa một lượng nhỏ nước hoa quả được hoà vào, đem lại một hương vị sảng khoái khi nó lan toả trong miệng. Đối với Sarah, mùi vị này hồi phục cô từ cái không khí ngột ngạt trong khu mỏ mà cô đã dành khoảng thời gian tưởng như vô tận để thám hiểm. Không hề nhận ra, những căng cứng trong cơ thể cô bắt đầu được thả lỏng. Bởi vì hình như thứ nước này được miễn phí, Sarah uống một cách không cần khách sáo và mở quyển thực đơn ra. Ở đó, cô nhìn thấy thứ ngôn ngữ Đông lục địa mà đã quá thân quen với cô... và vô số những món ăn mà cô không thể nhận ra.

 “Hmm, mình nhận ra món bò nướng và súp bò hầm, nhưng mình không biết những món còn lại.”

 Sarah nhìn xuống tên của những món ăn và một câu ghi chú giải thích món ăn đó.

 Như cô có thể thấy, cũng giống như Tây lục địa bên kia đại dương, thay vì lúa mì, gạo tẻ được sử dụng trong rất nhiều món ăn. Thêm vào đó, có những món ăn sử dụng vụn bánh mỳ như một loại bột phủ và được sử dụng để chiên trong dầu. Tất cả những món ăn đó đi ngược lại thường thức của Sarah. Đó quả là một nền ẩm thực kỳ lạ.

 “Thực sự thì, món ăn nào sẽ ngon đây... Ah.”

 Trong khi Sarah đang băn khoăn về quyết định của mình, cô nhận ra một thứ trên thực đơn. Suất ăn đặc biệt mỗi ngày. Rõ ràng là suất ăn này thay đổi mỗi ngày. Món ăn được gợi ý ngày hôm đó. So sánh với những món ăn khác, nó rẻ hơn 2 xu đồng.

 “...Hmm.”

 Khi nhìn thấy nó, Sarah quyết định gọi món. Nếu cô không thể nhận biết được món ăn ngon hay là không, tất cả chúng sẽ đều như nhau. Trong trường hợp đó, chọn món ăn rẻ nhất sẽ là một hướng suy nghĩ ổn thoả.

 “...Cô gái, cô đã quyết định được món ăn chưa?”

 “Rồi, tôi muốn gọi một suất ăn đặc biệt ngày hôm nay.”

 Ông chủ nhìn thấy Sarah đã quyết định món rồi tiếp cận cô, và Sarah gọi món với ông chủ.

 “Tôi hiểu rồi, một suất ăn đặc biệt hôm nay. Làm ơn xin đợi một lúc.”

 “Này, từ từ đã.”

 Khi ông chủ nghe thấy điều đó, ông ta liền nhanh chóng ngừng đi vào bếp. Ông liền hỏi Sarah.

 “Vâng, có chuyện gì vậy?”

 “Vậy món đặc biệt hôm này là gì?”

 Bởi vì cô vẫn chưa được biết tên món ăn, cô quyết định sẽ hỏi. Lúc đó, ông chủ nhà hàng ngẫm nghĩ một lúc...

 “Xem nào, hôm này là... đúng rồi, người đàn ông kia có một mối liên hệ với món ăn này.”

 Ngay khi ông chủ nhận ra điều đó, ông nói với cô về thực đơn của hôm nay.

 “Suất ăn đặc biệt của ngày hôm nay là thịt cốt lết băm. Món yêu thích của William.”

 Trong quá khứ, đó là tên của món ăn mà William cực kỳ mê đắm. Sau đó, người chủ liền quay trở lại vào trong và tiếng sủi của dầu ăn bắt đầu vọng ra từ trong bếp. Từ tiếng động đó, Sarah tổng hợp những thông tin mà cô vừa thu thập được.

 (Đầu tiên, lý do tại sao William Gold dành những năm cuối đời sống tại thị trấn này là... không nhầm lẫn gì nữa.)

 Mỗi bảy ngày một lần... điều mà William muốn nói tới khi ông nói ‘Satur’s Day’ là khi ông có thể ghé thăm hàng ăn đáng nghi này. Nếu bạn nghĩ về điều đó, không còn nhầm lẫn gì nữa về lý do mà người thợ săn kho báu đã nghỉ hưu William sống một mình tại một thị trấn mỏ hoang tàn này chính là nhà hàng này.

 (Nếu bạn nghĩ theo hướng đó, vậy thức ăn của nơi này... chẳng nhẽ có thể ngon hơn cả những thứ được phục vụ tại những nhà hàng quý tộc dành cho vua chúa sao?)

 Với gia tài mà William kiếm được trong suốt cuộc đời ông và những quỹ mà ông lập nên từ việc kinh doanh, ông đã xây nên một dinh thự oai nghiêm khổng lồ. Nói một cách khác, ông ấy đã từng sống như một vị vua. Dù sao chăng nữa, một người đàn ông mà có thể đối xử với con người chỉ như đồ vật bởi vì ông là một ông vua lại có thể đi xa đến tận nơi này chỉ vì hương vị tinh tế mà nhà hàng này đem lại.

 Dựa vào hiểu biết của Sarah, William trong những năm cuối đời có khối tài sản ấn tượng đến mức có thể so sánh với tài sản của các ông vua trên khắp cái Đông lục địa này. Nếu ông muốn thức ăn, ông có thể có bao nhiều cũng được với lượng vàng mà ông sở hữu. Mặc dù thế, ông lại định cư tại một nơi mà ông có thể tiếp cận được với nhà hàng này. Thức ăn ở đây có thể ngon đến mức nào thế?

 Sarah ngẫm nghĩ về điều đó khi đang đợi thức ăn của mình. Và rồi, chỉ một lát sau đó, món ăn đó đã xuất hiện trước mặt Sarah.

 “Cảm ơn vì đã chờ đợi. Đây là món thịt cốt lết băm của cô.”

 Sau khi nấu xong, người đàn ông liền bày một vài cái đĩa lên trên bàn.

 (...Mình hiểu rồi, đây chắc chắn là ẩm thực của Thế giới Khác.)

 Cô nhìn vào chiếc đĩa, và một lần nữa cô lại xác nhận lại rằng đây quả là một nhà hàng ở Thế giới Khác. Những chiếc đĩa thậm chí cũng được trình bày ở mức độ vượt xa khỏi thường thức của Sarah.

 Trước mặt cô, trên một cái đĩa to hơn tương đối so với những cái khác, có hai miếng thịt lớn kích cỡ bằng nắm tay vẫn róc rách kêu những tiếng sủi bọt của dầu ăn. Ngay cạnh đó là một loại quả được cắt ra thành bốn miếng đều nhau, một chút sốt trắng được rưới lên một chút rau và chút pasta vẫn còn ấm nóng như là một kiểu salad [note22299] , và cuối cùng, những lá rau sống mỏng, được cắt đều, được trang trí bên ngoài để ăn kèm. Một cái đĩa khác có hai miếng bánh mỳ đi kèm với môt miếng bơ nhỏ được bọc trong tờ giấy màu vàng. Cuối cùng, một bát súp đầy tới miệng với thịt hun khói được xắt nhỏ và oranie băm [note22300] .

 *GYURURURURU*

 Bụng của Sarah, thứ từ sau bữa sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào, réo lên một tiếng.

 Ông chủ nhà hàng nhìn khuôn mặt trở nên đỏ ứng của Sarah vì tiếng kêu trên, và ông nở một nụ cười.

 “Bánh mỳ và súp ăn thêm là miễn phí, nên nếu cô muốn ăn thêm, làm ơn cứ nói với tôi. Món thịt cốt lết sẽ ngon hơn nếu cô rưới một chút sốt ở cái lọ màu xanh dương và thêm chút nước chanh lên đó.”

 Ông chủ vừa nói điều đó vừa chỉ tay vào một trong những chiếc lọ gốm – một cái bình với cái nắp màu xanh dương.

 “Chúc quý khách ngon miệng. Xin mời!”

 Chỉ nói đến đây, người chủ nhà hàng liền lui lại vào trong bếp.

 Nhà ăn chỉ còn lại mỗi Sarah và suất thịt cốt lết băm với mùi hương ngon lành toả ra từ nó.

 “...Cái gì thế này!? Nó ngon tuyệt!?”

 Đầu tiên, vì một lý do nào đó, Sarah nếm thử món súp ăn kèm mà trông có vẻ khá quen thuộc, và ngay khi đưa thìa súp vào trong miệng mình, cô đột ngột thốt lên do hương vị bất ngờ của món súp.

 Chỉ với vị ngọt của oranie và hương vị của thịt xông khói... như vậy đã quá đủ để được gọi là ngon.

 Nhưng còn một thứ gì đó khác ở trong món súp này, một thứ không thể nào có thể thấy được. Vô vàn các hương vị của rau củ và thịt đã được cô đọng ở bên trong nó.

 Dù có vô số những hương vị ở trong, nhưng chúng không hề lộn xộn, mà là một hương vị tổng hợp vô cùng rõ ràng.

 Không cần suy nghĩ, cô liền uống một hơi hết luôn chỗ súp trong bát.

 Chỉ riêng với món súp này thôi, những hàng ăn ở quê hương cô đã chẳng thể nào sánh nổi về mặt hương vị rồi.

 “Uwaa... Bánh mỳ này thật là mềm.”

 Tiếp đến là bánh mỳ.

 Đối với thường thức của Sarah, thứ bánh mỳ mềm mịn này quả là không thể tưởng tượng nổi.

 Bên cạnh đó, ở đây họ phục vụ bánh mỳ trắng như một chuyện bình thường.

 Mềm và bông xốp, còn mềm mại hơn cả thứ bánh mỳ trắng mà cô đã được ăn hồi còn ở dinh thự của gia đình.

 Và chỉ bằng việc phết lên đó thứ bơ huyền bí nằm trong lớp giấy bọc màu vàng kia, hương vị của nó còn trở nên ngon hơn đến tận hai mươi lần.

 Vị mặn và vị ngon của miếng bơ chảy hoà quyện cùng với cái chất mềm mại và ngọt ngào từ lúa mỳ đã đẩy hương vị của bánh mỳ trắng cao cấp lên một mức độ hoàn toàn mới.

 Đĩa bánh mỳ biến mất chỉ trong chớp mắt.

 “Này! Tôi có thể ăn thêm một suất bánh mỳ và súp nữa không?”

 “Có ngay thưa cô.”

 Khi nghe ông chủ nói vậy, Sarah cuối cùng cũng bắt đầu với món chính. Một miếng thịt nâu bí ẩn. Cuối cùng, cô đưa dao với dĩa hướng tới miếng thịt cốt lết băm kia.

 Mặc dù thoạt nhìn, bạn sẽ không nghĩ món ăn này sẽ ngon, nhưng ‘ực’ một cái, Sarah nuốt nước bọt. Đối với Sarah, đây là món ăn mà cô không biết một chút gì, nhưng chỉ món súp và bánh mỳ kia mà đã đủ ngon để được đưa vào món chính ở bất kỳ một nhà hàng nào khác, không có lý do gì để món ăn này lại có thể dở cả.

 Sự nghi ngờ dần dần trở thành sự mong chờ. Sarah cẩn thận cắt một lát thịt cốt lết băm ra. Vang ra một tiếng kêu giòn giã, lưỡi dao cắt xuyên vào, và từ miếng thịt được nấu chín một cách hoàn hảo, tại những nơi lưỡi dao đi qua, nước thịt trào ra mạnh mẽ. Nhìn theo vết cắt, có thể thấy rằng nguyên liệu chính của món ăn chính là thịt được băm rất kỹ lưỡng.

 Trong lúc băn khoăn về hương vị của món ăn này, cô đưa nó lên trên miệng.

 “...Uwa.”

 Đó là tất cả những gì cô có thể thốt lên. Đó chính là mức độ ngon của món ăn này.

 Tràn ngập từ trung tâm khoang miệng của cô là hương vị phong phú nước thịt đậm đà. Tiếp đến, khi nhai, cảm giác giòn rụm từ lớp phủ được chiên trong giàu thượng hạng trộn đều, hoà vào giữa miệng cô, rồi lại tách ra. Đó là khi hương vị của muối và tiêu bùng nổ, nhưng nó không hề tạo nên cảm giác gay gắt, đó là nhờ sự nêm nếm gia vị một cách hoàn hảo kết hợp với vị thơm ngọt của oranie được cô đọng vào trong miếng thịt.

 Chính chúng đã mời gọi Sarah đến với một thế giới tuyệt vời của mỹ vị.

 “Chẳng phải ông ta đã nói nó sẽ ngon hơn nếu mình rưới thêm vào đây những thứ được lại là chanh và sốt sao?”

 Sau khi một miếng thịt băm biến mất từ đĩa vào trong dạ dày để lại một nửa suất ăn còn lại trên bàn, cô chợt nhớ ra lời nói của ông chủ nhà hàng. Sau khi nhìn một miếng thịt cốt lết duy nhất còn lại trong sự tiếc nuối, Sarah cẩn thận cắt miếng thịt là đôi và đưa tay với lấy cái lọ màu xanh dương.

 Một cách nhẹ nhàng, cô đưa nó tới miếng thịt cốt lết và chầm chậm nghiêng cái lọ, để cho một dòng sốt nâu sẫm chảy từ từ khỏi bình và phủ lên miếng thịt. Như một bộ kimono màu vàng tươi sáng được thắt qua vởi một chiếc obi màu đen, nước sốt màu nâu đậm kia là sự tương phản hoàn hảo với màu vàng từ nước được vắt từ trái cây... quả chanh kia. Miếng thịt thấm đẫm nước chanh và chuyển thành một màu màu sáng hơn. Một lần nữa, Sarah đưa miếng thịt vào miệng.

 Những giây phút sau đó chỉ có sự im lặng. Nếu cô có thêm chút thời gian nào để buông lời thừa thãi, cô sẽ dành nó để ngấu nghiến món ăn này.

 Nước sốt mang đến cho món ăn một hương vị phức tạp cùng với vị chua sảng khoái được mang đến từ quả chanh. Cùng với nhau, miếng thịt này bỗng nhiên biến miếng thịt cốt lết cô mới ăn vừa nãy, miếng thịt mà cô đã tưởng là hương vị của thiên đường, trở nên ‘thiêu thiếu thứ gì đó’. Và rồi Sarah nhận ra nó.

 Miếng thịt rất mọng nước, béo và đẫm vị ngọt của oriane. Nhân tố còn thiếu trong món ăn này chính là vị chua. Gia vị được gọi là sốt và vị ngọt đến từ quả chanh, thứ chỉ có thể đạt được bởi một loại quả không có gì ngoài vị chua, chính là thứ dẫn đến vị ngon hoàn mỹ cho miếng thị cốt lết băm này.

 Sự thoả mãn đến tột cùng là nhờ hương vị của thịt và độ béo ngậy của lớp vỏ bên ngoài. Nhưng nếu bạn cắn một hay hai miếng và sau đó tiếp tục ăn thêm, bạn sẽ có cảm giác đầy bụng và bạn sẽ không thể ăn tiếp. Chính vị chua đã trung hoà cảm giác này và giữ lại cho bạn sự mãn nguyện trong khi vẫn đem lại một dư vị tuyệt vời sau khi ăn.

 Với điều này, bạn có thể tiếp tục ăn mà không cần phải lo lắng gì cả. Nếu nó có thể được lấy cảm hứng như là một đức tin thì nó chắc chắn sẽ là một món ăn của thánh thần ngự trên thiên đường vậy.

 Sau đó, Sarah gọi thêm suất thịt cốt lết thứ hai. Thi thoảng trong bữa ăn, cô sẽ gọi thêm súp và bánh mỳ như một cách để làm mới lại vị giác của mình. Giữa bữa ăn, ông chủ nhà hàng dạy cô một cách ăn mới, bao gồm việc kẹp miếng thịt được rưới đẫm sốt cùng với lá rau xanh (thứ mà được gọi là ‘cải bắp’ ở thế giới đó) giữa hai lớp bánh mỳ.

 Miếng thịt cốt lết được kẹp giữa bánh mỳ có một kết cấu rất đẹp và gọn gàng cũng như tạo nên hương vị rất có chiều sâu được tổng hoà và tôn lẫn nhau lên bởi sự mềm mại của bánh mỳ lẫn vị giòn tan thanh mát của cải bắp. Chỉ ăn thịt chung với bánh mỳ thôi đã tạo nên một cảm giác khác hẳn như được thưởng thức một món khác biệt hoàn toàn vậy.

 Sarah gọi thêm và ngấu nghiến thịt cốt lết cho đến khi bụng đã no căng và cô không thể ăn được thêm nữa. Rồi, cô cuối cùng cũng đặt dao và dĩa xuống.

 “Fuu... Ngon tuyệt.”

 Một cách vui vẻ, cô đặt xuống một đồng bạc và một vài xu đồng để trả tiền cho bữa ăn.

 “Cảm ơn cô rất nhiều... Và cô gái này, cô có thể làm giúp tôi một việc này không?”

 Sau khi nhìn thấy mình đã nhận đủ tiền cho bữa ăn, ông chủ cửa hàng chuyển một thứ gì đó cho Sarah.

 “Đây là cái gì vậy?”

 “Một hộp bento.”

 Bento. Nói ra từ này, người chủ cửa hàng nhớ lại khoảng thời gian mà vị khách quen trước đây của ông vẫn còn sống, và với một nụ cười nhẹ nhàng thoáng chút cô đơn, ông bảo với cô gái về thứ bên trong chiếc hộp.

 “Đây là món sandwich cốt lết băm. William, mỗi khi ông ấy tới đây, ông luôn gọi thịt cốt lết băm cùng với thứ này. Trông cô có vẻ rất yêu thích món này nên tôi đã vô thức làm nó. Đừng quan tâm đến chuyện tiền nong, lần này là tôi mời, nên làm ơn, hãy cứ nhận lấy. Nó vẫn sẽ ăn được thôi kể cả nó bị nguội một chút, những bởi vì nó cũng không để được lâu ở ngoài nên tốt nhất là cô hãy ăn nó sớm nhất có thể.”

 “...Điều này thật sự ổn chứ?”

 Sarah khá ngạc nhiên bởi yêu cầu đột ngột này từ ông chủ nhà hàng và hỏi lại. Ngay bây giờ, cô đã no căng cả bụng nên việc ăn nó luôn chắc là không thể, nhưng một khi bụng cô trở nên trống rỗng lần nữa, hương vị này sẽ khiến cô thèm được ăn nó thêm. Cô mới chỉ được biết về sự kết hợp vô đối giữa bánh mỳ và thịt cốt lết băm mà thôi. Hương vị đó sẽ khiến cô ngay lập tức muốn cắn vào chiếc bánh này vào giây phút bụng cô nhẹ đi.

 “Vâng, đương nhiên rồi. Hãy cứ nghĩ đây như là một món quá từ William.”

 “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nhận nó mà không khách sáo nữa.”

 Gật đầu với ông chủ, Sarah cầm lấy túi giấy từ tay ông. Toả ra từ cái túi giấy, một mùi hương ấm áp của sốt phảng phất trong không khí, khiến cho cái bụng đã đầy ứ của cô lại có chút cảm giác thèm ăn.

 “Vậy thì, hẹn gặp lại.”

 “Vâng, hẹn gặp lại. Tôi sẽ chờ đợi lần ghé thăm tới của cô.”

 Với cái túi trên tay, Sarah hướng ra phía cửa.

 Và tiếng chuông một lần nữa vang lên khi cánh cửa mở ra, và trước mặt cô, quang cảnh quen thuộc của hầm mỏ bỏ hoang lại một lần nữa trải ra.

 “À, đúng rồi...”

 Từ sau lưng, cô nghe thấy giọng nói của ông chủ tiệm.

 “Về William, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy thế?”

 “Ông ấy đã qua đời rồi. Và sự thật rằng việc không thể đến đây đã làm ông ấy khá buồn phiền đấy.”

 Câu trả lời của Sarah kết thúc cũng là cũng cánh cửa đóng lại. Cùng lúc đó, cánh cửa biến mất vào hư vô. Tất cả những gì còn sót lại là sự tĩnh mịch đến từ hầm mỏ bỏ hoang.

 “Kho báu cuối cùng của thợ săn kho báu huyền thoại...”

 Nhìn vào khoảng không trống rỗng, nơi mà trước đó vẫn còn một cánh của màu đen, Sarah liếm môi trong khi nghĩ về trải nghiệm của mình.

 “...Mình hiểu rồi, quả là một kho báu hợp với William Gold.”

 Ông William, người mà đã trải qua một tuổi thơ nghèo khó... Ông của cô, người từng không nắm trong tay bất kỳ mối quan hệ nào và cũng từng được biết đến như là một kẻ tham ăn. Cô vẫn nhớ những câu truyện đó.

 Người thợ săn kho báu trẻ tuổi, nhiều triển vọng cũng là người con gái của một công ty đang phát triển thịnh vượng, Công ty Gia đình nhà Gold. Sarah Gold, trong khi ngóng chờ cho tới Satur’s Day tiếp theo, vội vã quay trở ra khỏi hầm mỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Salad ở đây theo bản gốc là aemono, một loại salad của Nhật Bản mang màu chủ đạo là xanh lá cây bao gồm những loại rau củ quả luộc được chuẩn bị vừa miệng và các loại hải sản (hoặc đôi khi là thịt ức gà luộc xé) được trộn với miso, dấm, vừng.
Salad ở đây theo bản gốc là aemono, một loại salad của Nhật Bản mang màu chủ đạo là xanh lá cây bao gồm những loại rau củ quả luộc được chuẩn bị vừa miệng và các loại hải sản (hoặc đôi khi là thịt ức gà luộc xé) được trộn với miso, dấm, vừng.
[Lên trên]
Oranie là cách mà người ở phía bên kia gọi hành (onions)
Oranie là cách mà người ở phía bên kia gọi hành (onions)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cám ơn.
Có thể coi aemono là đĩa rau luộc nhỏ, mang màu chủ đạo là xanh lá cây, thường là rau luộc cắt vừa miệng, đi kèm các loại rễ, củ (hoặc dưa chuột, giá) thái mỏng, và các loại hải sản (hoặc đôi khi là thịt ức gà luộc xé), rồi trộn với miso, dấm, vừng.
Xem thêm
Onions
Chủ post
Cảm ơn bạn đã góp ý nhé Mình xin phép lấy luôn cái giải nghĩa này cho phẩn giải thích trong truyện luôn. Mặc dù mình vẫn sẽ để lại cách gọi nó là salad. Để rau luộc thì mình chưa nghĩ ra cách diễn giải phù hợp với bản dịch.
Xem thêm
@Onions: ừ, gọi salad cũng được mà salad kiểu Nhật Thực chất cái nào không giải thích được cứ để nguyên bản, rồi viết chú thích thôi.
Có không viết ra cũng được, vì người đọc sách vốn thích tự tìm hiểu nội dung mà. Khó hiểu quá mới cần giải thích thôi
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm