On the Way Home I Got a B...
Fukakutei Waon カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 11-Chúng ta cùng nhau trở thành gia đình nào [part 2]

Độ dài: 2,159 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

" Anh chỉ đi mua mì soba thôi mà nhưng sao lại bị thương như thế này!”

Em trai của tôi Shouhei đang lên giọng với khuôn mặt nhuộm đỏ nhợt nhạt.

“Ừ thì, ngay cả khi em hỏi anh thế, anh chỉ làm theo trực giác?”

Sau cùng thì tôi vẫn chả hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vì Tôi cũng cần một lời giải thích, thế nên đâu thể trách tôi vì đã không giải thích được gì cho em ấy.

“Anh lúc nào cũng như vậy! Anh cứ luôn hành động một cách liều lĩnh mà không suy nghĩ trước, đúng không? Em luôn nói với anh rồi mà! Giúp đỡ người khác đúng là một điều đáng khen nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu như anh bị thương! Ngay cả người được anh giúp đỡ cũng phàn nàn về sự liều lĩnh của anh đấy! Dù sao thì, em biết anh sẽ không nghe em nói gì ngay cả khi em kêu anh dừng lại, làm ơn anh hãy suy nghĩ trước khi hành động, em đã nói với anh điều này vào hôm trước rồi mà!”

“B-Bình tĩnh lại nào Shou. Anh con cũng suy nghĩ mà chỉ là theo một hướng vô cùng ngu ngốc mà thôi.”

“Không! Con dám chắc rằng anh ấy đã nghĩ thoáng qua một chút, sau đó anh ấy mới bắt đầu hành động, đúng không! Đó là lý do tại sao anh ấy lại có nhiều vết thương như thế!! Với sức mạnh mà anh có, anh có thể làm được hầu như mọi việc mà không phải bị thương!”

“G-guh”

“Dừng ngay việc tạo ra cái âm thanh đó đi!!”

C-chết tiệt. Tôi không thể chuyển chủ đề được.

Chúng tôi vẫn còn ở trong văn phòng của siêu thị.

Sau đó, ông già của tôi, người đã bị lạc, đã tới đây bằng xe của ông ấy và được dẫn vào văn phòng trong khi đang cười một cách ngớ ngẩn.

Ngay lúc tôi đang định nói một vài lời với ông già và chuẩn bị đứng lên, Shouhei thằng em tôi vẫn còn đang tức giận cùng với mái tóc dựng đứng lập tức khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

“S-shouhei? Này, có vẻ như thằng Kunpei nó có lòng tốt nên đã giúp đỡ người ta, thay vì giận dữ chúng ta nên khen ngợi  thằng bé một tí chứ, đúng không?”

Ông già tôi đang an ủi Shouhei.

Người mang trách nhiệm nặng nề nhất gia đình chính là Shouhei, em ấy tự lo hết mọi việc dù nhỏ tuổi nhất nhà và người nói nhiều nhất cũng chính là thằng nhóc nhưng lời nó nói lại luôn luôn đúng mới đau chứ.

“Bố à, đáng lý ra bố cũng phải nổi giận mới đúng chứ!? Nếu còn tiếp diễn như thế nữa, một ngày nào đó anh ấy có thể chết một cách ngớ ngẩn trong khi đang giúp đỡ người khác! Sau tất cả, anh ấy thực sự là một tên ngốc mà.”

“Shou, sao em có thể gọi anh là thằng ngốc chứ, anh sẽ khóc đấy. Bị gọi là thằng ngốc bởi chính em trai mình, anh sẽ khóc thật đấy.”

Thật đấy, không đùa đâu.

Sau cùng, tôi là người hiểu rõ bản thân nhất, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi thật sự là một thằng ngốc mà.

“Có gì sai khi bị gọi là một thằng ngốc bởi em trai mình hả, thằng ngốc! Em đã rất lo lắng vì trễ rồi mà anh vẫn chưa về!”

E-em ấy nói hoàn toàn đúng!

Làm ơn hãy cứ tự nhiên mà mắng thằng anh ngu ngốc này đi! [note24686]

“U-um"

Một âm thanh nữ tính vang lên trong phòng.

Tôi quay lại và thấy Aoinoun người vẫn còn đang ôm cặp song sinh trong lòng đang nhìn với vẻ mặt như muốn khóc tới nơi. 

“Xin đừng đổ lỗi cho Kunpei-san. Nhờ có anh ấy, mà cả tôi và lũ trẻ đều an toàn. Người có lỗi là tôi đây vì tôi là người đã lôi anh ấy vào chuyện này.” 

Có vẻ cô nàng đã bị áp đảo bởi ánh nhìn đáng sợ của Shouhei.

Tôi hiểu mà, vì chính tôi cũng sợ em trai mình.

“…Làm ơn hãy giải thích.”

Lòng dũng cảm nhỏ bé của Aoinoun đã cứu tôi!

Shouhei đang tự rót cho mình một chút nước lạnh, giải phóng hơi nước khi em ấy dần hạ hỏa. Đây là một phép ẩn dụ. [note24687]

“Ah. Để tôi giải thích, để các bạn có thể bình tĩnh lắng nghe nhau .” 

Sĩ quan Cún-san. Cảnh sát viên ngầu lòi Maggie Doggy can thiệp vào.

Tôi biết được tên cô ấy trước đó.

“Cả cậu nữa, làm ơn hãy giữ bình tĩnh. Qua đây, xin mời ngồi xuống.”

Đưa ra một lon nước trái cây mua từ siêu thị,  cô sĩ quan loài người đã nhắc Shouhei thư giãn trên chiếc ghế xếp.

Nhân tiện, Inoue hay còn được gọi là Toshio. Đó là một ông chú trung niên có một thân hình lực lưỡng của một võ sĩ đai đen.

Shouhei bĩu môi cúi đầu và ngồi xuống cái ghế xếp.

Ông già của tôi thấy vậy liền thở dài nhẹ nhõm và ngồi vào cái ghế bên cạnh

“Vậy, cô sĩ quan. Xin hãy tiếp tục.”

Ông già tôi đã yêu cầu Sĩ quan Doggy  tường thuật lại mọi việc.

“Được rồi, Vậy thì…”

Blah blah…blah blah…blah blah…

“Thế nên, nhờ có Kunpei-kun, kẻ bắt cóc đã bị bắt giữ và cặp song sinh mẹ tròn con vuông.”

Nhờ có kĩ năng đàm thoại kéo léo của Sĩ quan Doggy, cô ấy đã giải thích hết mọi việc đã diễn ra chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút.

“Thật không công bằng...Em không thể tức giận được nữa, đúng không…”

Shouhei vừa càu nhàu vừa phàn nàn.

“Không, làm ơn hãy khiển trách sự liều lĩnh của Kunpei-kun. Chỉ một bước sai lầm thôi cậu ấy có thể sẽ chết đấy.”

“N-Nhưng, Tôi cực kỳ biết ơn anh ấy! Anh ấy đã giúp tôi ấp nở hai đứa trẻ này. Tôi còn không biết phải trả ơn anh ấy như thế nào.”

Sau khi sĩ quan Doggy tuyên bố tặng tôi một cái án tử, Aoinoun đã kịch liệt phản đối.

Tôi được cứu rồi! Làm ơn giúp tôi, Aoinoun!

“Hm, vậy thì, 50-50 nhé. Kunpei, sau khi con trở về từ bệnh viện, ba sẽ cho con một đấm. Đó là hình phạt của con vì đã khiến chúng ta phải lo lắng. Kiểm điểm lại bản thân mình đi. Sau đó thì, ừ thì, ba sẽ khen con.”

Ông già của tôi đã nói thế khi chỉ vào tôi.

Tốt thôi, cũng không còn cách nào khác. Sau cùng thì, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện mà.

Đó là điều hiển nhiên rồi.

“Hiểu rồi. Con sẽ chuẩn bị tinh thần.”

Dù là hình phạt nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc trở thành bao cát cho Shouhei hay nói thẳng ra là màn tra tấn bằng âm thanh của cu cậu.

Nếu đen đủi, tôi sẽ không thể đứng thẳng trong một tuần.

"Cả con nữa, Shou, được chứ?”

“…Mm.”

Shouhei nhẹ nhàng gật đầu

Cảm ơn trời. Sau cùng thì,có bao giờ bạn  thấy chuyện thằng anh trai bị đứa em cho một trận bao giờ chưa!?

“Fu, fuee.”

“Ah,c-con bé dậy rồi.”

Đứa bé đang nằm trong vòng tay của Aoinoun động đậy.

Sừng con bé thẳng đứng ...Con bé là cô chị, eh.

Con bé trở nên bối rối và bắt đầu vùng vẫy.

“Aah! Byaaaaah!”

Con bé hít sâu vào và bùng nổ với tất cả sức mạnh của mình.

Con bé òa lên khóc.

“Bi, fua, gyaaaaah!”

Bị bất ngờ bởi tiếng ồn, đứa bé với cái sừng cong cũng bật khóc theo.

Đó là cô em gái.

“Aaah! Cả đứa em nữa sao! Nè, không sao sao đâu ~! Con bị giật mình đúng không~? Đây, mama sẽ cho con một cái ôm nè~”

Vì Aoinoin đang bế cặp song sinh, cô ấy không thể ôm con bé được và trở nên bối rối.

Cô ấy nhìn qua tôi liên tục. Bởi một lý do nào đó, tôi cảm nhận được cơ thể tôi không theo sai khiến, đang dần dần tiếp cận họ.

“Nhìn này, Papa cũng tới này~.”

“Không, như tôi đã nói, gọi tôi là papa nó có hơi…”

Tại sao ư? Vì chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay mà thôi!

“Quan trọng hơn, Kunpei-san, làm ơn hãy bế chúng.”

Không chỉ cả hai đứa trẻ  không ngừng khóc, mà cả cô ấy cũng trưng ra một khuôn mặt như sắp khóc tới nơi vậy.

Không còn cách nào khác. Tôi sẽ giúp một tay.

“Đưa tôi bế cho.”

Tôi mở rộng cánh tay trái hơn để cho an toàn và nhận lấy đứa em gái từ Aoinoun. Cánh tay phải của tôi được bọc bởi một vài lớp quần áo để hỗ trợ cho việc bế đứa bé.

“Byaaaaah! Fuaaaaah!”

“Này, này, có chuyện gì vậy? Con gặp ác mộng à?”

Tôi nhẹ nhàng ru và cố gắng an ủi con bé. [note24688]

Khi Shouhei còn là một đứa trẻ, thằng bé sẽ ngừng khóc khi tôi ru thằng bé như thế này...Mặc dù tôi đã làm thế trong khi đang ngồi.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn vô tác dụng.

“Hm, con bé có thể đang đói?”

Ông già tôi người đã tiếp cận lúc tôi không để ý, lật cái áo đang bọc con bé lên.

“Đúng vậy, có gì đó không đúng ở dưới này. Đúng như ta nghĩ, con bé đang đói.” [note24689]

Ông già của tôi có nhiều kinh nghiệm thực tế với trẻ con hơn tôi nhiều, nên đây là thông tin đáng tin cậy.

“Vậy đấy, cô nghe bố tôi nói gì rồi đấy”

Tôi nhắc lại những từ đó cho Aoinoun

“K-Kunpei-san. Em bé ăn gì vậy?”

“Eh?”

Cô hỏi tôi sao?

“A-ah, ờ thì, Nếu nói về trẻ sơ sinh của loài người thì, sau khi đứa trẻ được sinh ra, chỉ có thể là cái đó đúng không?” 

“Nhưng hai đứa bé này là rồng mà. Còn nữa, cái đó là cái gì?”

Aoinoun ngây người nhìn tôi.

“C-cái đó là, ý tôi là, cái đó đó, cô biết không? Sĩ quan Doggy!”

Tôi quá xấu hổ khi phải nói điều đó.

Nếu đó là một phụ nữ thì sẽ khác, cô ấy có thể nói ra mà không có vấn đề gì.

Làm ơn hãy giúp tôi, Sĩ quan!

“Cũng chả có gì phải xấu hổ cả. Sau cùng thì, cậu cũng có uống nó lúc mới sinh ra thôi.”

Đúng là thế, nhưng...

“Aoinoun-san, Tôi không biết gì về những đứa bé long tộc, nhưng với con người và đa số thú nhân, em bé thường được uống sữa mẹ.”

Phew! Đúng như mong đợi, cô ấy là người có thể dựa vào!

“Sữa mẹ?”

Tuy nhiên, Aoinoun không hiểu nó.

“Đó là vú sữa đấy, thưa cô, sữa từ ngực của cô được gọi là sữa mẹ.”

Đúng như mong đợi từ một người đẹp mã, Shouhei-kun. Em ấy nói ra mà không hề lưỡng lự.

Không, đợi đã. khuôn mặt của em ấy rất đẹp trai, nên sẽ không vẻ là gì dâm dục đến từ em ấy cả.

Vậy là sự thật rằng những đàn ông đẹp mã thường rất trong sáng, eh.

“Ngực…”

Aoinoun đã rơi vào trạng thái suy tư.

Trong khi đó, cặp song sinh vẫn tiếp tục khóc.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy bối rối khi nghe được âm thanh đó.

“U-um”

Aoinoun nhìn tôi với một khuôn mặt chán nản.

Có chuyện gì sao?

“Em tự hỏi, sữa có chảy ra từ ngực em hay không?”

“Làm sao tôi biết được!!”

N-n-n-nhỏ này đang nói cái gì thế!

Tôi, người chưa bao giờ chạm vào ngực ai khác ngoài mẹ tôi ra từ khi còn là trẻ sơ sinh, thì làm sao mà tôi biết được điều đó.

“Yên tâm đi, Aoi! chắc chắn sẽ có mà!”

Eh?

Hình như tôi nghe được một giọng nói rất quen thuộc từ đâu đó gần đây.

“Yo, cũng được một thời gian dài rồi nhỉ! Lam Thiên Long! Aoinoun sinh linh được ưu ái bởi bầu trời. [note24690]

Ồ-ồn quá

Từ bên phải, tôi nghe được một giọng nói rất to.

Theo phản xạ tôi quay đầu sang phía phát ra âm thanh và...

“Ở đâu có rồng, ở đó có ta! “Người theo đuổi tri thức” Alba Germain đã tới." [note24691]

Một con chuột với một cái trượng đang đứng trên vai phía bên phải của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(Kuro: nghe như một thằng M :)) )
(Kuro: nghe như một thằng M :)) )
[Lên trên]
(Shouhei who poured himself some cold water, released steam as he cooled down. It’s a metaphor!' )
(Shouhei who poured himself some cold water, released steam as he cooled down. It’s a metaphor!' )
[Lên trên]
(I slowly rocked her and tried to comfort her.)
(I slowly rocked her and tried to comfort her.)
[Lên trên]
(“Yeah. There’s something off down there. As I thought, she’s hungry.”)
(“Yeah. There’s something off down there. As I thought, she’s hungry.”)
[Lên trên]
( “Yo, it’s been a long time! Blue Sky Dragon! Aoinoun who’s beloved by the sky!” Thằng edit: vì eng là "Blue Sky Dragon" nên mình dùng là "Lam Thiên Long" ha nếu mấy bạn thích để nguyên văn thì mình sửa sau ha, còn từ "who" ấy mình dùng là "sinh linh" ha vì dùng "người mà" thì bị sai về chủng tộc)
( “Yo, it’s been a long time! Blue Sky Dragon! Aoinoun who’s beloved by the sky!” Thằng edit: vì eng là "Blue Sky Dragon" nên mình dùng là "Lam Thiên Long" ha nếu mấy bạn thích để nguyên văn thì mình sửa sau ha, còn từ "who" ấy mình dùng là "sinh linh" ha vì dùng "người mà" thì bị sai về chủng tộc)
[Lên trên]
(Kuro: watashi ga kitaaaaaaaaaa :)) Thằng edit: Inquisitive : "kẻ tò mò" nhưng "kẻ tò mò" nghe dở quá nên mình dùng "Người theo đuổi tri thức" ha nếu mấy pạn không thích mình sẽ sửa và để lại theo nguyên văn ha.)
(Kuro: watashi ga kitaaaaaaaaaa :)) Thằng edit: Inquisitive : "kẻ tò mò" nhưng "kẻ tò mò" nghe dở quá nên mình dùng "Người theo đuổi tri thức" ha nếu mấy pạn không thích mình sẽ sửa và để lại theo nguyên văn ha.)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Gấu 2 lần 2
Gấu 2
Xem thêm
KUROKAMI
Chủ post
Gấu mn rên thêm lần nữa ko
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời