• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 31: Giả tạo

Độ dài: 1,897 từ - Lần cuối: - Bình luận: 69

Cuối cùng cũng có được nàng elf nô lệ như mình khát vọng!

…Tôi không hề phấn khích đến như thế.

Tuy rằng vào cái đêm sau khi đánh bại Larz, khi đặt vòng cổ nô lệ lên Lunamaria trong phòng trọ, ngoài cảm giác muốn ăn linh hồn cô ấy, tôi còn đang nóng lòng với sự thúc giục khác.

Như đã biết, cô ấy là người tôi phải lòng trước đây. Mặc dù tôi đã giữ kín không nói ra, nhưng khi thấy cô trước mắt mình, tôi không thể giữ bình tĩnh.

Tất nhiên, Lunamaria đã giao mọi quyền lợi cho tôi, cô ấy không thể từ chối khi tôi yêu cầu. Đó là một thỏa thuận nhất chí trên khế ước người nô lệ dưới sự chứng giám của thương nhân nô lệ.

Và dĩ nhiên, tôi không việc gì phải kìm nén bản thân lại. Tôi muốn cùng cô ấy làm mọi thứ ngay lúc này, nhưng trước đó tôi cần xác nhận một điều.

“Vậy? Cô đang toan tính điều gì?”

Tôi hỏi Lunamaria, cô gái đang nhìn xuống đất với hai má ửng hồng.

Má cô ấy đỏ vì xấu hổ. Khi hiện tại, cô đang mặc một bộ đồ vải lụa bó sát cơ thể từ trên xuống dưới, đôi tay và hai chân cô trần trụi không che. Lưng với khe ngực cô phơi lên đầy táo bạo.

Trang phục cô ấy khoác trên mình tạo cảm giác giống như khi đi bơi hay dâng tặng các vị thần một điệu nhảy.

Nói thẳng ra là nó khiêu gợi. Chưa kể, lại đang được một nàng elf thanh tao mặc lên nữa chứ. Phần lớn đàn ông sẽ chết lặng khi thấy cô ấy mặc thứ này…giống tôi vậy.

Tuy nhiên, tôi bắt cô ấy mặc thế này không phải vì tôi biến thái. Chính xác là để chắc chắn rằng cô ấy không giấu món vũ khí nào trên người mà thôi.

u41985-48ba4d73-177e-46a6-b235-ec869922699b.jpg

“…Tớ không có toan tính gì hết, Sora-san.”

“Đừng giả ngốc. Tôi đã hạ Larz vậy mà cô vẫn hành xử rất đúng mực, hơi ngoan là đằng khác. Cô không chống cự ngay cả lúc chúng ta lập khế ước nô lệ. Rõ ràng cô phải biết mình sẽ bị đối xử như thế nào khi bị ràng buộc với khế ước chứ. Như vậy, chắc chắn cô đang cố tiếp cận tôi để làm gì đó.”

Tôi mới đúng là kẻ đưa cô ấy vào tình cảnh này. Thậm chí có chống trả thì kết quả vẫn sẽ như vậy khi chúng tôi lập khế ước.

Kháng cự là vô ích. Đó là điều hiển nhiên, nhưng cô ấy thực sự từ bỏ dễ dàng thế ư? Không thể nào, một kiểu người như vậy không thể sống dưới thân phận là mạo hiểm giả trong nhiều năm trời như thế được.

Khi tôi nghĩ tới việc đó, chắc chắn cô nàng này phải có động cơ thầm kín nào phía sau.

Vấn đề là tôi không thể nghĩ ra nó là gì.

Thông thường thì sẽ là ám sát khi tôi ngủ, nhưng giết chủ nhân là một tội ác tày trời. Thà chết còn hơn là trải nghiệm cảm giác đau đớn phải hứng chịu sau khi làm chuyện đó.

Hay có lẽ cô ấy đang cố làm tôi hạ cảnh giác để ai đó như Larz hoặc Iria vào hạ sát tôi.

Nhưng cô ấy vẫn sẽ bị truy tố với tội ác có độ nghiêm trọng tương tự, do là một kẻ đồng phạm.

Khi tôi nghiêng đầu nghĩ điều đó, Lunamaria bình tĩnh mở lời.

“Tớ không có toan tính gì cả, nhưng có điều tớ muốn hỏi cậu.”

“Hm? Là gì?”

“Cậu…cậu là ai?”

“…Gì? Cô đang tính gọi tôi là quái vật vô nhân tính hay gì?”

“Không, không phải thế! Đấy không phải ý của tớ!”

Khi cô ấy lắc đầu lia lịa để chối bỏ, ánh mắt cô đảo tứ tung giống như lưỡng lự gì đó.

Chẳng lâu sau, cô ấy hạ quyết tâm rồi nhìn thẳng vào tôi.

“…Tớ nhìn thấy con rồng”

“…Cái gì?!”

“Tớ thấy…con rồng bên trong cậu. Con rồng một đầu với bộ vảy của màn đêm. Lần đầu tiên tớ thấy nó là khi cậu trở về từ tổ Ruồi vương.”

“Tôi vẫn là Sora Mitsurugi từ thuở mới sinh đến giờ. Câu trả lời của tôi đấy, nhưng…”

Tôi suy nghĩ nhiều hơn ở đoạn đó.

Con rồng cô ấy đề cập tới chắc chắn là về ngự hồn của tôi. Liên kết với những gì tôi thấy khi nhận được ngự hồn, chứng tỏ những điều cô ấy nói không phải lời nhảm nhí.

“Cô nói cho ai biết về chuyện đó chưa?”

“Chưa…vì nó chỉ là cảm nhận từ một tinh linh sư và tớ cũng không có bằng chứng nào khác…”

“Vậy nghĩa là những tinh linh sư khác cũng có thể cảm nhận được nó sao?”

“Có thể, nhưng tớ không hoàn toàn khẳng định được, vì khả năng cảm nhận nhạy bén đến đâu, sẽ tùy thuộc vào cá nhân mỗi người.”

“Ra vậy. Thế có nghĩa là các tinh linh sư có khả năng cảm nhận được hình thái như thế ư?... Ah nhân tiện”

Tự dưng tôi nhớ đến lúc mình buộc tội Falcon Sword ở bang hội.

Cô ấy run lên bần bật trong tình trạng khiếp sợ đấy là vì-

“Lẽ nào, Cô đã để ý con rồng vào lúc đó sao?”

“…Ừm. Tớ cảm thấy con rồng đang theo dõi ở ngay cạnh mình. Một không khí ngạt thở”

Tôi hiểu rồi. Nếu là vậy, có lẽ đó không phải hành động giả tạo, dường như cô ấy đến xin lỗi tôi sau đó vì chỉ muốn bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi đã trách móc cô ấy vô cớ theo ý mình thích. Đó rõ ràng là lỗi của tôi do đã nhanh chóng kết luận vô tội vạ.

Không, chờ đã, quan trọng hơn…

“Nếu cô thấy con rồng đó, vậy cô không nghĩ tôi sẽ thắng trận so tài hôm nay ư? Tại sao cô lại đồng ý vụ cá cược? Đó là quyết định riêng của tôi và Larz. Đáng số cô phải từ chối chứ”

“Chỉ là…phải…vì cậu đã nói nhiều như vậy, chúng ta không cần giữ ý nữa đâu đúng không?”

“Ý cô là sao?”

“Tớ đang nói về Miro. Cô gái ấy bắt tay với cậu đúng không?”

Lúc nghe thấy chuyện đó, tôi cười khẩy.

“Bắt tay? Tôi với con đàn bà khinh miệt tôi đó ư? Đúng là trò đùa. Tinh linh của cô cũng nói điều đó à?”

“Tớ cảm thấy có gì đó không ổn từ lúc cô ấy trở về sau khi mất tích. Cũng bởi các tinh linh hành xử kỳ lạ bên cạnh cô ấy, nhưng Miro rất khôn khéo nên tớ không dám chắc. Cho tới cái ngày cậu và Larz quyết định trận so đấu, tớ đã chắc chắn.”

“Đã có chuyện gì?”

“Chính là vì những gì cô ấy nói. Miro xin lỗi tớ khi cố đem bản thân ra đánh cược nhưng kết quả người đó lại là tớ. Dù giống một lời xin lỗi chân thành… nhưng có yêu tinh trông gian ác đang nhảy múa trên vai cô ấy. Đó là khi tớ để ý, cô gái đó đang tận hưởng khoảnh khắc ấy. Rồi khi lắng nghe kỹ, thì rõ ràng Miro đang đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù tớ và Iria đã rất cẩn thận, nhưng cô ấy đã dẫn Larz tới trận đấu với một nụ cười.”

Lunamaria khẽ lắc đầu.

“Không, ngay từ đầu, chính Miro là người đã đề cập đến cô bé nhân thú tên Ciel đó. Vậy là toàn bộ kế hoạch đã được lên sẵn từ đầu sao?”

“Ai biết được? Nhưng nếu đã có những nghi ngờ đó, thì lại càng khả nghi. Tại sao cô chấp nhận vụ cá cược này? Larz có thể sẽ không tin nếu cô nói cho hắn biết Miro đang bắt tay với tôi, nhưng Iria thì khác, cô ta sẽ nghe cô. Hơn nữa, cô thậm chí còn có thể báo chuyện này đến tai chủ bang.”

“Tất nhiên tớ có nghĩ tới. Nhưng tớ nghĩ ngay cả có loại được Miro ra, cậu vẫn sẽ dùng biện pháp khác. Thay vì chọc giận con rồng, tớ quyết định ổn thỏa mọi thứ luôn sẽ tốt hơn.”

“Ý hay đấy nhỉ? Như kiểu “Nếu con rồng nhắm vào mình, thì mình thà hiến thân cho nó còn hơn ấy hả?” Mà cũng đúng, hiến tế trinh nữ là trường hợp điển hình để đối phó những con rồng hung ác”

“Nếu tớ có nghĩ hơi quá thì cho tớ xin lỗi. Nhưng…”

“Hm, À… không hề.”

Tôi có thể đe dọa cô ấy để ngừng câu chuyện tại đây, nhưng linh cảm mách bảo tôi việc đó giờ không cần thiết. Không có ai nghe lén chúng tôi trên mái nhà hay qua những bức tường.

Do đó, chúng tôi có nói gì ở đây cũng chẳng đem lại rắc rối gì sau này. Ngay cả có, thì tôi sẽ tự xử lý chúng.

“Nhưng sao cô lại đi xa đến vậy? Cô nghĩ mình ở trong vở kịch thiếu nữ hiến tế sẽ được cứu bởi anh hùng ư?”

“Đừng xin lỗi vì lợi ích của bản thân mình như thế, tự đứng trước gương mà xin lỗi, đồ giả tạo”

“Hmm?”

“Vào ngày đó, tớ đã bỏ mặc cậu bị đuổi bởi Ruồi vương… ngay cả khi biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu bị bắt. Mặc dù tận mắt thấy hành động của Miro. Tớ vẫn ưu tiên mạng sống của đồng đội mình. Tại sao tớ lại nghĩ lời xin lỗi của mình có trọng lượng khi làm một chuyện như thế được chứ? Cậu nói đúng, tớ là một con giả tạo.”

Dứt lời, Lunamaria chậm rãi tiến tới gần tôi rồi quỳ gối xuống.

Sau đó, cô cúi đầu thật sâu, giống như thuộc hạ khấu đầu trước chúa tể của họ.

“Lần này tớ sẽ thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói. Nó cũng có thể sẽ bị gọi là giả tạo. Nhưng, tớ sẽ làm hết sức mình để minh chứng cho mọi thứ tớ giữ trong lòng. Tớ sẽ phục vụ cậu mọi thứ tớ có, kể cả thể xác lẫn linh hồn. Ngài sẽ tha thứ cho em và giữ em bên cạnh phục vụ cho ngài chứ?”

“…Bất kể ta có tha thứ cho em hay không, em cũng là nô lệ của ta rồi. Em không thể thoát đi ngay cả khi nói mình không thích đâu.”

Tôi nói thẳng tuồn tuột ra như vậy là vì không biết bản thân phải đáp lại thế nào.

Tôi còn tưởng cô ấy sẽ ghét và khinh thường mình nữa, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ đề nghị ở bên cạnh mình.

Sau khi nghe lời đáp, cô nở nụ cười tươi rạng rỡ và nói-

“Vâng! Hãy chăm sóc cho em nhé , chủ nhân của em”

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Khoan tính chuyện ntr, tại sao là elf lại có 2 cục thịt mỡ đó, chẳng phải elf thường đi đôi vs tường à ?
Xem thêm
Đâu phải elf nào cũng có sân bay, đầy em khác loài mà :))
Xem thêm
@Kasumi_Toyama: hừm, chắc đây là chủng đột biến
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
:))) loli elf ngon hơn
*Cắn
Xem thêm
NDK
Có mùi nguy hiểm
Xem thêm
Mùi đường đấy, không có nguy hiểm đâu
Gấu
Xem thêm
NDK
@Kuma chân tổ: Hmm, khó tin thật
Xem thêm
có hơi ngoan ngoãn quá ko vậy lão tác giả, cho tí cá tính đi chứ.
Xem thêm
Ameky
Chủ post
cá tính tốt bụng, hiền hậu và yêu main ngay từ những thuở đầu. Ngoan vậy là vì nó yêu main từ trước r thôi.
Xem thêm
Ameky
Chủ post
à mà nghĩ lại r, trước nó cũng chỉ có cảm tình vs main thôi chứ chưa thích đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yare Yare đc :3 Gấu
Xem thêm
Cặp này được :))
Thanks~
Xem thêm
Có khi nào con tóc đỏ thông đồng với main để loại bỏ tình địch để độc chiếm thằng kia ko nhể
Nghĩ lắm ak
Xem thêm
Nó đó xong nhỏ này còn nhỏ kia nó báo cáo từng chi tiết hành động cho main và chí rẻ để cho nhỏ đó đi một mình
Xem thêm
Ameky
Chủ post
@kỵ binh_schera: quả spoil kiểu gì t đọc chả hiểu... nên thôi k cần xóa :))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
và rồi cả hai người họ :))
Xem thêm