Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 3

Chương 01: Cánh tay của quỷ

Độ dài: 2,331 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

          Guren Ichinose nhìn vào dòng máu được rút đi từ tay anh ấy.

          Bơm tiêm được đâm vào tay anh đang rút một dòng máu đen giàu CO2 ra.

          “….Guren-sama.”

          Một người phụ nữ khoảng 21 tuổi, mặc một bộ áo phòng lab đang nhìn anh.

          Cô ta là nghiên cứu viên thuộc Nguyệt Quỷ Đoàn, Mitsuki Iori.

          Mitsuki rút chiếc kim tiêm thứ năm ra và nói.

          “Đã xong việc nghiên cứu, thưa ngài.”

          “Mm? Vậy à, cảm ơn.” Guren duỗi lại tay áo của mình và gật đầu. “Thế bao giờ có kết quả?”

          “…Các nghiên cứu viên còn lại đã tiến hành khám nghiệm trạng thái của Guren-sama rồi, và đã có một vài kết quả.”         

          “Và đó là?”

          “Một lượng độc tố được phát hiện trong cơ thể ngài.”

          “Loại nào?”

          “…..”

          Một khoảng lặng.

          Mitsuki trả lời ấp úng.

          “….Không rõ ạ. Nhưng, có vẻ như đây là độc nhân tạo, được đưa vào kèm theo một loại nguyền. Loại nào thì hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ.”

          “Và cơ sở vật chất của chúng ta chưa đủ điều kiện để đi sâu vào lời nguyền tiên tiến này à?”

          “…Có vẻ là như thế.”

          “Thế các cô có thể điều tra nó kỹ hơn được không?”

          “Đương nhiên! Bọn em chỉ cần thời gian thôi.”

          Guren nhìn gương mặt đầy kiên nghị của Mitsuki, và anh liên tưởng đến một gương mặt khác.

          Của người đã đưa thứ độc này vào cơ thể Guren.

          Mahiru Hiiragi.

          Cô ta cũng thuộc loại người kiên định, và đã tìm được cách phong ấn quỷ bằng Quỷ Chú, điều tưởng chừng như không thể.

          Không, không chỉ phong ấn, vũ khí của cô ta cũng đã có khả năng thực chiến đáng kể rồi.

          Dù gì đi nữa thì nó cũng đã va chạm được với một tên ma cà rồng thuộc lớp quý tộc.

          Thứ này đã vượt xa công nghệ loài người và tiêu chuẩn sức mạnh hiện nay rồi.

          “…….”

          Guren hồi tưởng về những lời Mahiru đã nói về việc anh không còn là con người.

          Quỷ.

          Lời nguyền của quỷ.

          Guren chạm vào cánh tay anh, nơi mà chính anh đã tự cắt ra. Nó đã lành lại hẳn rồi.

          “Guren-sama…” Mitsuki nói

          “Chuyện gì?”

          “Hãy cho phép việc thí nghiệm trên cơ thể người….”

          “….”

          “Mặc dù hiện tại Nguyệt Quỷ Đoàn ngăn cấm chuyện này, nhưng…”

          “Không.” Guren nói trước khi Mitsuki kịp hoàn thành yêu cầu.

          “Nhưng, để giải quyết chuyện này….”

          “Không. Cơ thể của ta là thứ duy nhất các cô có thể làm thí nghiệm trên. Thế chưa đủ à?”

          Đương nhiên là không đủ. Để phát triển những thứ liên quan đến Quỷ Chú thì việc thí nghiệm trên con người là việc không thể tránh khỏi. Đó cũng chính là lý do việc nghiên cứu nó bị cấm.

          Người đưa ra lệnh cấm này là nhà Hiiragi.

          Nếu chúng ta vẫn cứ cố tình tiếp tục và để bị bại lộ, thì sẽ chả khác gì tuyên chiến trực tiếp đến nhà Hiiragi cả.

          Và, đương nhiên, nhà Ichinose sẽ bị đè bẹp ngay lập tức.

          “Chỉ dùng ta là được rồi. Lấy cái cớ chữa bệnh để bao che.”

          Mitsuki không hài lòng với quyết định này.

          “Không được! Chất độc đang tàn phá cơ thể ngài, nên không được chậm trễ nữa….”

          “Ta bảo không!” Guren quát.

          Mitsuki dừng lại.

          “Một khi cô đã nhúng tay vào thí nghiệm trên con người rồi, thì không còn đường lui đâu. Liên tục tìm ra những nguyền chú mới, vũ khí mới, dần dần cô sẽ bị sức mạnh nuốt chửng, hoặc sớm hơn là bị nhà Hiiragi tiêu diệt. Cả hai đều sẽ để lại những hậu quả xấu.”

          Guren nghĩ về Mahiru.

          Mahiru đã bị sức mạnh tha hóa.

          “Tớ thích cậu, Guren. Cậu và tớ đều giống nhau, đều có một con quỷ trong tâm.”

          “Mitsuki, chúng ta cần thiết phải đi nước đi đó đâu.”

          “…..”

          “Dùng ta là đủ. Thậm chí, chúng ta còn không cần phải hoàn thành Quỷ Chú, chỉ cần tạo ra kháng độc là được.”

          “Guren-sama.” Mitsuki cười.

          “Ừm?”

          “Nhóm máu của em và ngài giống nhau.”

          “Vậy thì sao…”

          Mình định hỏi nốt, nhưng mình đã hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

          “DỪNG LẠI!”

          Quá trễ rồi. Trên tay cô ta là chiếc kim tiêm chứa máu Guren. Mitsuki tiêm nó vào cổ tay.

          “Guren-sama không thể trở thành vật thí nghiệm được.”

          “Con ngốc!”

          Guren giật lấy kim tiêm, nhưng quá nửa số máu đã được truyền vào.

          Được nhiên, có một chút khả năng rằng sẽ không có gì xảy ra.

          “…Bằng cách này, thì thí nghiệm sẽ được tiến hành nhanh hơn một tí…” Cô ta cười.

          “…..”

          Mitsuki bỗng nhiên ngừng nói.

          Biểu cảm cô thay đổi.

          Cơ thể cô bắt đầu co giật.

          “Thứ….thứ sức mạnh gì đây…….mình còn không….” Mitsuki hét lên.

          Cánh tay phải của cô sưng lên, và tỏa ra một làn khói đen. Giờ nó trông như một con quái vật thực thụ vậy.

          “Mình không thể điều khiển…”

          Guren rút thanh Bạch Tử ra, và cắt đứt cánh tay biến dị của Mitsuki, nhưng nó không dừng to lên. Từ vết cắt, cánh tay mọc ra vài cái chân dị dạng, và đứng lên.

          Nó đã lớn hơn cái giường Guren đang nằm rồi.

          Trong lòng bàn tay đó là ba con mắt, với một cái miệng, chừng chực ăn tươi nuốt sống Mitsuki.

          Một lần nữa, Guren vung thanh kiếm của mình, đâm vào giữa cánh tay ấy và cắt xuyên qua nó. Một nhát cắt gọn gang.

          Lúc đó, con quái vật ấy nói lên bằng một giọng khàn khàn.

          “….Khà khà, có vẻ như chúng ta có một con quỷ khác ở đây nhỉ.”

          “Câm đi.”

          Một nhát chém nữa. Cánh tay ấy trở nên bất động.

          Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, và những nghiên cứu viên khác chạy vào.

         

   

u50822-85852773-6107-4c1e-9cb7-df40d85ab704.jpg

          “Guren-sama!”

          “Khỏi lo cho ta, chăm sóc Mitsuki đi.” Guren nói với họ.

          Mitsuki quằn quại trên giường. Nhiều lá bùa đã được đặt quanh cánh tay cô để cầm máu.

          Các nghiên cứu viên muốn mang Mitsuki đi, nhưng cô chả nghe ai cả, chỉ nhìn một cách vô hồn vào cánh tay quái vật kia.

          “….Mạnh quá…….Cái sức mạnh này, mình chưa thấy bao giờ…cần phải tìm hiểu…”

          Cô ta đã mất cánh tay của mình, nhưng trong giọng nói ấy lại là sự vui sướng.

          “Dục vọng của cậu, khao khát sức mạnh của cậu. Vì tớ và cậu đều giống nhau mà. Đều bị cô lập trong cái hang sâu thẳm và đen tối đấy.”          Guren nhớ lại lời của Mahiru.

          Một vài người muốn chạm vào cánh tay biến dị ấy.

          “Đừng động vào, có thể nó vẫn còn nguy hiểm đấy.” Mitsuki nói.

          Cô ta giờ đã được sơ cứu rồi.

          “Guren-sama, thật ngại khi để ngài phải thấy cảnh tượng này. Nhưng, một lời cho phép thôi và việc nghiên cứu sẽ được tiến hành ngay lập tức. Em hứa sẽ giải mã lời nguyền này cho ngài.”

          Guren muốn bật cười trước những lời nói ấy.

          “…Cô mới mất một cánh tay, và vẫn còn nói được kiểu này à?”

          Mitsuki nở một nụ cười, lầm tưởng rằng Guren đang khen cô.

          “Để nhân loại phát triển…để Nguyệt Quỷ Đoàn của Guren-sama phát triển, thì sự hy sinh này là cần thiết.”

          Nếu trong đây có gián điệp nhà Hiiragi, thì vừa rồi có thể được coi là hành vi cố tình nổi loạn. May thay, mọi người trong phòng này đều quen Guren từ nhỏ.

          Cơ sở Guren đang tạm trú khá xa những căn cứ khác của nhà Hiiragi. Cư dân ở núi Aichi hầu hết là người của Nguyệt Quỷ Đoàn.

          “Nhân loại? Có hơi phóng đại không đấy?” Guren hỏi.

          “Với chúng em thì mọi người đều như thế.” Mitsuki cười. “Được rồi mọi người, bắt đầu nào. Chúng ta đã có một khởi đầu khá tốt đấy. Và, Guren-sama?”

          “Chuyện gì?”

          “Em nghĩ đã đến giờ ngài rời đi rồi đấy.”

          Một giờ sáng.

          Đúng rồi, phải đi từ giờ thì mới có thể quay lại trường.

          “Ta sẽ trở lại. Tiếp tục nghiên cứu đi.” Guren gật đầu.

          “Kết quả sẽ được mang lại sớm nhất có thể.

          “Đừng vội vàng, nếu có một chút rủi ro nào thì….”

          “Bọn em sẽ cẩn thận với tai mắt nhà Hiiragi. Hôm nay em đã hơi mạo hiểm, nhưng có một số chuyện em cần Guren-sama thấy.”

          Ra là vậy. Mitsuki muốn nghiên cứu về Quỷ Chú, nhưng chưa được chấp thuận. Đó là lý do cô đi nước đi mạo hiểm này.

          “….Và mọi người đều nghĩ thế à?”

          “….”

          Họ đều đang lo lắng.

          Tự nhiên thôi. Họ đều biết rằng mình đang dây vào chuyện gì.

          Mitsuki Iori, dù biết rằng mình có thể mất mạng, nhưng cô vẫn làm một chuyện mạo hiểm như thế.

          Bên ngoài căn phòng, một vài người lính đã đứng sẵn ở đó.

          “Guren-sama, nếu việc này thành công thì nguyện ước lâu năm của Nguyệt Quỷ Đoàn sẽ…”

          “Đủ rồi, Mitsuki.”

          Anh biết cô định nói gì.

          Nguyện ước của họ, đơn giản chỉ là xóa sổ hoàn toàn nhà Hiiragi.

          Để không còn bị lợi dụng, bị sỉ nhục, bị đàn áp nữa.

          Và bây giờ, cánh cửa đó đang mở ra ngay trước mặt họ.

          Mitsuki và những người còn lại không thể kìm lại nữa rồi.

          Mahiru cũng vậy. Họ đều đã mất kiểm soát vì sức mạnh.

          Dần dần, nhà Hiiragi cũng sẽ phát hiện ra và giết chết tất cả thôi. Biết thế mà vẫn….

          “…Các ngươi đã sẵn sàng để đối đầu với nhà Hiiragi chưa?”

          “Bọn em không có dự định để Guren-sama bước đi một mình.”

          “….”

          “Mặc dù Sakae Ichinose hiện tại là người đứng đầu, nhưng thế hệ bọn em chỉ trung thành với Guren-sama thôi.”

          “….”

          “Thêm nữa, việc Sakae-sama bị nhà Hiiragi bắt giữ càng khiến bọn em quyết tâm hơn. Sẽ không có ai bị làm nhục nữa…”

          “Đủ rồi. Ta hiểu rồi.” Guren cắt ngang.

          “Nhưng…”

          “Không, thế là đủ rồi. Ta không xứng đáng với kỳ vọng của các ngươi đâu.”

          Mitsuki hiểu được ý Guren.

          Và trên gương mặt các nghiên cứu viên hiện lên sự vui mừng,

          Đây là tự sát.

          Thách thức một tổ chức mạnh hơn chúng ta cả ngàn lần là tự sát.

          Cần phải có sự quyết đoán.

          “Giảm thiểu việc thí nghiệm trên con người. Chúng ta phải giữ cho mình đạo đức.”

          “Nhưng…”

          “Không nhưng nhị gì cả. Đây là lệnh. Và, đừng làm mọi việc quá lỗ liễu. Sẽ không hay nếu nhà Hiiragi phát hiện ra đâu.”

          “….”

          “Còn về việc tuyên chiến, để ta quyết định.”

          “Nhưng cứ âm thầm tiến hành thì…”

          “Nếu cô muốn làm việc này, thì kết thúc nó nội trong năm nay thôi.” Guren cắt lời.

          Đã là giữa tháng tám rồi.

          Hoàn thành trong năm nay, tức là chỉ còn bốn tháng cho họ thôi.

          Nhưng để không cho mọi chuyện bại lộ, thì mốc thời gian như thế là hợp lý.

          Mahiru cũng nói rằng, cuối năm nay, thế giới sẽ diệt vong vì một loại virus khải huyền.

          Virus. Vậy có khả năng là do một cuộc chiến tranh sinh học, trên quy mô toàn thế giới

          Dù không chắc, nhưng Guren nghĩ rằng Dạ Thiên Đoàn đã có vaccine để đe dọa thế giới rồi.

          Đầu hàng hoặc chết, đại loại thế.       

          Còn rất ít thời gian, nên giờ họ chỉ quan tâm đến việc khiêu chiến Đế Quỷ Đoàn thôi.

          “Thế giới sẽ diệt vong vào Giáng sinh….đùa à.” Guren cười mỉm.

          Mình phải chạm được đến sức mạnh trước khi quá muộn.

          Thời gian không còn nhiều nữa, và Guren biết điều đó.

          “Vậy đi. Tiến hành nhanh gọn lẹ.” Guren nói với Mitsuki.

          “Rõ!” Mọi người đồng thanh.

          Mọi chuyện đã vào guồng rồi, và mình chả thể ngăn được điều đó đâu.

          .

          .

          Sau khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Guren chạm trán hai người thuộc hạ của mình, Sayuri Hanayori và Shigure Yukimi. Họ đều mang vẻ lo lắng trên mặt.

          “Guren-sama, chuyện gì mới xảy ra thế?” Sayuri hỏi.

          Shigure nhìn vào bên trong.

          “Mitsuki Iori bị đứt một cánh tay, và có một cái xác lạ trong đó.”

          Sayuri ngạc nhiên.

          “…Guren-sama, ngài đang giấu gì đó à?”

          Guren lắc đầu.

          “Hai cô không cần biết đâu.”

          “Không được.” Shigure nói. “Bọn em cần phải biết rõ tình hình để bảo vệ Guren-sama chứ…”

          “Ừ, và đó là lý do ta không muốn nói. Hai cô là hai người gần gũi với ta nhất tại trường, vì vậy nên ta sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho hai cô. Nếu bọn Hiiragi biết rằng hai cô đang giữ bí mật gì đó, thì họ sẽ không để yên đâu.”

          Sayuri lập tức phản ứng.

          “Không sao. Nếu bị bắt, bọn em sẽ tự sát ngay.”

          “Haha, hai cô có đủ can đảm để làm điều đó không? Đừng đánh giá thấp nhà Hiiragi. Nếu hai cô muốn biết tình hình, thì sau khi nói, ta sẽ lập tức thay thuộc hạ mới và hai cô sẽ không được rời khỏi nơi này nữa. Vậy nên nếu còn muốn đi theo ta, thì giữ cái tai kín lại.”

          Họ nhìn nhau.

          “Vậy, để được bên cạnh Guren-sama…” Hai cô gái cùng lên tiếng.

          “Ừ, như vậy đấy.”

          Guren bước qua hai người họ.

          “Ta về Tokyo đây. Phương tiện đâu?”

          “Xe đã được chuẩn bị, thưa ngài.”

          “Vậy thì đi thôi. Ngày mai vẫn phải đến trường đấy.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận