Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 2

Prologue: Tình yêu của một hầu cận.

Độ dài: 1,241 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi thấy được cảm xúc thực của mình là khi nào nữa.

Đây là một thứ tình yêu giữa hai người ở hai địa vị khác nhau.

Nhà Hanayori đã thề rằng sẽ bảo vệ nhà của Guren-sama đến chết.

Tôi được sinh ra để làm thuộc hạ.

Vậy nên, thứ tình cảm này là một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Mười năm trước, trong ngày đó…

Mọi thứ bắt nguồn từ việc đó.

“Uhm, Guren-sama, ngài có ổn không ạ?” Tôi gọi tên chủ nhân.

Có thể khi đó tôi đã nói hơi nhỏ, nên Guren-sama không nghe thấy tôi.

Ở trong phòng ngủ của dinh thự nhà Ichinose.

Sau cánh cửa lùa, tôi có thể nghe được những tiếng rên đầy đau đớn của Guren-sama.

Tôi nghe Cha nói rằng hôm qua, Guren-sama gặp rắc rối với đám người nhà Hiiragi. Ngài ấy bị nứt vài cái xương, và còn bị bầm dập khắp người, và sốt cao nữa.

Đương nhiên, nhà Hanayori, với tư cách thuộc hạ, cũng bị triệu tới để bàn về tình hình lúc ấy.

Và tôi được ra lệnh trông nom Guren-sama.

Nhưng lúc ấy, tôi chỉ mới năm tuổi. Tôi vẫn không hiểu được những chuyện người lớn, hay nhận ra được những cảm xúc của mình dành cho chủ nhân.

Tôi chỉ biết rằng tôi được sinh ra để phục vụ nhà Ichinose, vì bố mẹ tôi đã nói vậy.

Nên khi nghe tiếng khóc đau khổ của cậu bé bên trong căn phòng, tôi chỉ thấy tội nghiệp, chứ không thấy ghét những người đã làm cậu ta khóc.

Nhưng chăm sóc Guren-sama là nhiệm vụ của tôi, nên.

“Guren-sama, ngài đang đau à?” Tôi hỏi lần nữa.

Và lúc đó, tôi nghe tiếng va đập mạnh phát ra từ trong căn phòng.

Tôi đứng hình một chút, sau đó phản ứng ngay. Có chuyện gì xảy ra với chủ nhân chăng? Tôi đứng dậy và chuẩn bị mở cửa.

Cái phản ứng đấy chỉ là kết quả của việc tập luyện, chứ không phải vì cảm xúc cá nhân.

Tôi rón rén mở cánh cửa lùa ra.

Và nghe them một tiếng đập nữa.

Qua khe cửa, Guren-sama đã lết ra khỏi chỗ nghỉ của mình, và đấm thật mạnh vào tấm thảm.

Cậu bé với những chiếc xương gãy, bầm dập khắp cơ thể đang liên tục đấm vào tấm thảm, mặt cam chịu.

“Khỉ thật, chỉ vì mình không có sức mạnh…”

Lần này thì ngài ấy đã để ý đến tôi.

Và tôi sẽ không thể nào quên được ánh mắt của ngài ấy.

Đôi mắt đen tuyền, chứa đầy hận thù, nhưng cũng thật mê hoặc.

Guren-sama đang khóc. Ngài ấy khóc trong đau đớn, trong giày vò, trong cô độc.

“Sayuri, phải không?”

“….Vâng.”

“Mở cửa đi. Ta đã tỉnh rồi.”

“Vâng.”

Tôi không muốn mở cửa ra, vì việc thấy chủ nhân của mình khóc như thế khá là kỳ quặc.

Nhưng cánh cửa đã tự mở ra từ bên trong rồi. Guren-sama bước ra.

u50822-6933fc81-a97f-4de8-82fa-ec16116a870f.jpg

Tôi nhìn lên, và hình như ngài ấy đã ngưng khóc rồi.

Nhưng khuôn mặt của ngài vẫn còn chằng chịt vết thương, và đáng ra một người như thế thì không nên đứng dậy và đi lại.

“Làm bạn lo lắng rồi. Bạn đi được rồi đó.”

“Nhưng..” Tôi không cản được Guren-sama.

Tôi nên ở bên ngài ấy.

Guren-sama đứng trước sân sau của dinh thự và nhìn lên bầu trời vô định.

Tôi vẫn nhớ rõ vầng trăng khuyết trên bầu trời hôm ấy.

Giống hệt huy hiệu của tổ chức chúng tôi, Nguyệt Quỷ Đoàn. Vầng trăng sắc và mỏng đến nỗi chạm vào thôi cũng có thể bị đứt tay.

“Sayuri.” Guren-sama nói, vẫn nhìn chăm chăm vào ánh trăng ấy.

“Dạ.”

“Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?”

“Cả một ngày trời.”

“Bạn đứng đây trông cả ngày luôn à.”

“Vâng.”

“Thế thì tôi làm phiền bạn thật rồi. Bạn đi về đi.”

“Không. Trông Guren-sama là nghĩa vụ của em.” Tôi lắc đầu.

“…Hah. Nghĩa vụ? Một đứa nhóc thì biết cái quái gì về trung thành chứ?”

Tôi cảm thấy giận dữ. Tôi muốn nói với ngài ấy rằng ngài cũng chỉ là một đứa nhóc thôi.

Người lớn đã bảo rằng tôi phải luôn trung thành với Guren-sama, và giá trị của tôi phụ thuộc vào việc tôi trung thành như thế nào với Guren-sama.

Nhưng ngài ấy đang nghi ngờ điều đó…..Vậy là sao thế?

Rồi ngài quay đầu lại và nói.

“…Xin lỗi. Chỉ là bạn thấy tôi khóc rồi, và tôi khá xấu hổ thôi.”

“Ah….”

“Thật là….khó chịu khi phải làm thuộc hạ của một thằng chủ nhân yếu đuối đến mức này nhỉ. Cho tôi xin lỗi, Sayuri. Tôi hứa rằng chuyện như này sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Và Guren-sama nở một nụ cười e thẹn với tôi.

“……”

Từ đó, số phận của tôi đã được xác định.

Tôi đã biết được gánh nặng mà chủ nhân mình phải chịu đựng. Biết được những trách nhiệm mà người kế thừa Nguyệt Quỷ Đoàn phải mang trên lưng.

Và dần dần, tôi đem lòng thích ngài ấy.

Cậu bé trạc tuổi tôi, với nụ cười đáng yêu, và mỏng manh. Nhưng càng buồn bã, thì cậu lại càng trở nên mạnh mẽ.

Cứ như thế, mười năm trôi qua. Nhưng cảm xúc của tôi không đổi.

Từ ngày đó trở đi, tôi không hề thấy Guren-sama khóc lần nào nữa. Ngài đã trở nên mạnh hơn, để có thể trở thành người đứng đầu tiếp theo của nhà Ichinose. Nhưng bấy lâu nay, tôi vẫn có cảm giác rằng, ngài đang cô đơn.

Có lẽ nào ngài ấy chưa bao giờ nói với tôi cảm xúc thật của mình?

Mãi đến vài năm sau, tôi mới biết được chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy.

Hóa ra, Guren-sama đã có một mối quan hệ với Mahiru Hiiragi, người con gái của nhà Hiiragi.

Một tình yêu giữa hai người ở hai địa vị khác nhau.

…….

Mỗi lần nghĩ về nó, tôi không ngủ được.

Nhưng, ít ra tôi vẫn có thể….

“…Em vẫn có thể ở bên cạnh Guren-sama để bảo vệ ngài ấy.”

Hôm nay, tôi thì thầm những lời ấy khi đang đi cạnh Guren-sama.

Trên con đường tới trường.

Ngôi trường được điều hành bởi kẻ thù của chúng tôi.

Nếu tôi đi quá gần Guren-sama, thì ngài chắc chắn sẽ nói.

“Oi, Sayuri.”

“Vâng.”

“Cô đang làm vướng chân tôi đấy.”

“Nhưng nếu em không ở gần thì em đâu có bảo vệ ngài được!”

“Ta ổn, cứ tránh ra đi. Cô đang ngáng đường kìa.”

Nhưng tôi lại tiến gần Guren-sama hơn nữa.

Ngài ấy rướn mày.

“…..Thật sự. thuộc hạ của mình còn chả nghe lời mình nữa.”

“Ehehe~”

“Đừng có ehehe ta. Cứ tránh ra đi.”

“Em không thể. Nếu em không ở gần thì em sẽ không bảo vệ được chủ nhân của mình…”

“Thôi đi cho ta nhờ!”

Thấy Guren-sama như thế, tôi không thể không cười được.

Tôi ổn với mọi chuyện như này.

Cho đến khi Guren tìm được người mà ngài ấy muốn , thì như này là ổn.

Cho đến khi đó, thì một chút bên cạnh ngài ấy là ổn….

u50822-bc9972c2-9145-4240-9e1c-f48a83261dca.jpg

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Harem của guren ngọt nước vl.
Xem thêm
có nên dịch là bạn ko vậy trans ???
Xem thêm
Vì con bé này là thuộc hạ mà nhỉ ....
Xem thêm
@BestYassuo: hoàn cảnh là lúc 2 người mới 5 tuổi, để xưng hô "bạn" là tự nhiên nhất nhé ông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Z...z...z,
Xem thêm
Bác.. tôi nói bác đó. Thế éo nào mà Bác lại xuất hiện nhanh vậy. Ếu biết bao nhiêu lần mỗi khi vào trang comment của hàng chục bộ truyện khác nhau tôi luôn thấy bác là 1tg những người comment đầu tiên
Xem thêm
@Nighmare: Z...z...z, đoán xem
Người thứ n hỏi tui câu kiểu kiểu ntn
Xem thêm
thanks
Xem thêm