Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamato Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 3: Đứng đầu lớp học.

Độ dài: 6,708 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

u50822-7b7b3180-fcf6-476d-95ce-25f7da1ab841.jpg

Tất cả các học sinh đều tụ tập đông đủ ở hội trường.

Có tổng cộng 1100 người.

600 học sinh năm nhất, 340 học sinh năm hai, và 160 học sinh năm ba. Đó là những con số thống kê.

Lý do mà mỗi học sinh các khóa cao ít hơn là vì mỗi kì, học sinh sẽ phải trải qua nhều bài kiểm tra chọn lọc về khả năng của mình. Dựa vào kết quả, khả năng của học sinh sẽ được đánh giá và xếp hạng, và nếu ai đó được nhận xét là “không phù hợp để tiếp tục theo học”, họ sẽ bị bắt buộc phải nghỉ học.

Vậy nên, vào cuối năm nhất, số học sinh sẽ chỉ còn khoảng một nửa. Và cuối năm hai cũng vậy.

Đương nhiên, học sinh sẽ phải học và luyện tập điên cuồng. Cả kỹ năng chiến đấu lẫn kỹ năng luyện phép, nếu chúng không thành thạo cả hai lĩnh vực thì sẽ không sống sót nổi trong ngôi trường này được.

“Mà, mình cũng được miễn cái trò này mà nhỉ.”

Guren lẩm bẩm khi đang nhìn quanh hội trường đông nghẹt học sinh.

Anh cũng đã phải trải qua vài bài kiểm tra để vào được trường First Shibuya.

Ngoài mấy môn cơ bản kiểu Toán, Văn, Sử ra, Guren còn bị kiểm tra về kiến thức ma thuật, và kỹ năng dùng phép nữa.

Guren đã cố tình làm những bài kiểm tra đó thật tệ. Câu hỏi dễ đến mức mà Guren chả cần phải nghiêm túc để trả lời đúng hết, nên anh phải cố gắng nghĩ ra vài câu ngu ngu để tránh được điểm cao.

Kết quả đáng ra sẽ là một con điểm quá thấp để có thể nhập học.

Người chấm điểm sẽ nghĩ, tại sao thằng đầu đất này lại nghĩ đến chuyện thi vào trường trung học First Shibuya, nơi hội tụ anh tài nhỉ?

Và bằng cách nào đó, Guren lại ở đây.

Anh đậu vào ngôi trường chuyên đào tạo pháp sư, với những đơn đăng ký nhập học đa phần là từ tín đồ của Đế Quỷ Đoàn. Thậm chí, những người được chấp nhận còn là những người ưu tú nhất trong số họ.

Cái bài thi chả có ý nghĩa gì cả.

“Tóm lại là, dù mình có làm tệ đến mức nào đi nữa trong 3 năm này, thì mình vẫn được ở lại thôi.”

Guren lầm bầm. Nhưng trái ngược lại với những gì anh lầm bầm, Guren lại thấy hả hê khi nhìn vào bọn học sinh mà anh chắc rằng sẽ trêu chọc anh ở đây.

Bọn nó đang vui đùa.

Dù bọn nó có vui vì năm học mới sắp bắt đầu, chúng vẫn phải thấy lo lắng vì những bài kiểm tra sắp đến, và tiếng nói chuyện lại nổi lên.

Trên sân khấu của hội trường, lời chào của Hiệu trưởng sắp kết thúc.

“Các em là những người được chọn. Các em là những hạt giống sáng giá để trở thành những người đứng đầu Đế Quỷ Đoàn trong tương lai. Hãy luôn giữ niềm tự hào đấy, và chúc các em có một cuộc đời học sinh thật vui vẻ…”

Cái bài diễn thuyết đấy tiếp tục kéo dài.

Guren nhìn ông Hiệu trưởng.

Lúc đó,

“Ê, Ichinose Guren. Trả lời câu hỏi của ta.”

Một giọng nói phát ra từ bên cạnh.

Guren quay qua chỗ giọng nói ấy.

Đó là một cô gái trong bộ đồng phục thủy thủ. Cô ngồi ngay cạnh Guren, nên có thể cô là một người chung lớp anh.

Cô có một đôi mắt hạnh nhân, nhìn có vẻ khá cứng cáp, và một mái tóc đỏ với một làn da sáng.

“Có phải cô đang nói với tôi không?”

Khi nghe vậy, cô gái trả lời với một giọng điệu mỉa mai.

“Còn ai khác vào đây mang cái tên Ichinose bẩn thỉu nữa?”

“Bẩn thỉu, hả?”

Guren cười khi nghe những từ đó. Anh nhìn vào cô ấy rồi nói.

“Nhân tiện, cô nương đây là ai nhỉ? Cô đến từ dòng dõi cao sang quyền quý nào thế?”

Cô làm vẻ mặt khó hiểu, rồi chạm vào mái tóc của mình.

“Ha, đúng như ta nghĩ. Bọn Ichinose quả là nổi tiếng vì sự ngu dốt và hỗn láo của mình. Không biết ta là ai sau khi thấy mái tóc này ư?”

Guren, mặt khác, lại khá là chắc rằng mình đang nhìn vào ai.

Một người ở nhà Juujou.

Thực ra, ai ở giới pháp sư cũng nên biết điều này.

Juujou Tohito.

Ông ta đã một mình trục xuất một con quỷ huyền thoại, và cái giá phải trả là một lời nguyền lên cả gia tộc ông. Từ đó, hậu duệ của ông luôn mang trong mình mái tóc đỏ.

Đó là điều mà cuốn sách Lịch sử nào cũng ghi lại.

Tức là từ khi gặp cô ta, Guren biết ngay đó là người nhà Juujou, một trong số ít nhà trực tiếp phục vụ Hiiragi. Nhưng Guren vẫn giả vờ.

“Cô nổi tiếng đến mức đó à? Có phải cô là idol không?”

Lập tức, cô gái tóc đỏ phản ứng với một vẻ mặt ghê tởm.

“Một tên với kiến thức tầm này lại có thể vào học ở đây à….”

Guren cười và nói.

“Tôi vô tình đánh lụi bằng con xúc xắc trúng hết đó.”

“Chúng ta còn chả chấm điểm kiểu đấy. Mà, có khi ngươi được tuyển thẳng vào để được dạy về vị trí của mình đấy, người thừa kế Ichinose.”

Sau khi nói điều đó, cô tiếp tục nhìn Guren bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Thế quý cô tập-làm-idol tự kiêu này muốn gì ở tôi đây?”

“Ai tập-làm-idol hả!!!!”

Đôi mắt hạnh nhân của cô ấy mở to hơn. Tuy nhiên, điều đấy không làm xấu đi được gương mặt mỹ nhân của cô ta.

“Ahhh, cô ồn ào quá. Thôi cô cần gì ở tôi thì nói nhanh đi.”

Cô làm một vẻ mặt kiểu “đến giờ để ngươi học thuộc tên ta rồi đấy” và nói.

“Ta là Juujou Mito. Của nhà Juujou độc nhất vô nhị.”

Cô cười khểnh, như kiểu bất cứ ai sau khi nghe điều đó đều quy phục cô ta.

Guren nói.

“Hể.”

“Sao rồi? Sợ rồi chứ gì?”

“Hmm…”

“Fufuh, ngươi có thể quỳ xuống và xin lỗi đấy. Kể cả một tên Ichinose đần độn thì nếu biết quỳ xuống, ta cũng khá là vui đây.”

“Cô biết đấy…”

“Sao thế? Quá hạnh phúc khi được ta nói chuyện với à?”

Guren trả lời.

“Tôi cũng chả biết gì về gia tộc Juujou…”

“Ta thấy. Ngươi vui đến mức đó hử? Thôi được rồi, ta sẽ tha thứ cho ng…….từ từ, ngươi vừa nói gì cơ?”

“Như tôi đã nói, tôi chả biết gì về nhà Juujou cả.”

“Ngươi đùa ta hả???? Juujou đó??? Hậu duệ của Tohito Juujou, đơn thương độc mã phong ấn [Shiki of Kaede] (T/N: quả này mình không biết dịch sao TvT) đó??”

“Chả biết”

“Nghhh…..”

Mặt cô ta giống như đang nhịn nhục cái gì đó, nhưng không nói nên lời.

Cô lắc đầu, cố gắng kiềm chế.

“Đừng, đừng lên cơn nào Mito. Hắn ta chỉ là một tên nhãi Ichinose mà thôi….mày nên biết là hắn không có một chút trí tuệ con người nào chứ? Nếu mày để chuyện vặt vãnh như này làm nóng mình, mày sẽ làm ô danh gia tộc đấy. Bình tĩnh nào.”

Cô gái tóc đỏ vỗ ngực, rồi thở một hơi thật sâu.

“Nhỏ này bị gì vậy trời”….Guren nghĩ khi nhìn cô ta, và anh nhìn xung quanh. Anh nghĩ.

Có lẽ, nơi này toàn những người như cô ta mà thôi.

Ít ra thì những người ở đây toàn là người được đào tạo kỹ càng về mặt pháp thuật từ nhỏ. Chỗ này đầy những học sinh được đưa vào nhờ gia thế quyền quý của mình. Vì vậy, họ chả dễ dàng gì để Guren bắt chuyện đâu.

“Nói tới bắt chuyện thì chính mình mới là người cần tránh việc đấy.”

Guren cười nhẹ.

Mito nói một cách giận giữ.

“Cười cái gì đó?”

“Ah? Chả có gì đâu.”

“Được thôi. Ta cũng chả cần phải giới thiệu bản thân mình cho một tên ngu dốt như ngươi.”

“À. Tôi cũng chỉ biết rằng cô muốn trở thành idol…”

“Không phải vậy!!”

Mito hét lên.

Cô hét đủ to để làm vang cả hội trường.

Hiệu trưởng ngừng nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Mito.

Mặt của Mito cứng lại, như muốn nói “chết cha, lỡ rồi”, và bị nhuộm đỏ, hệt như màu tóc của cô.

“Ah…er….tôi xin lỗi…mọi người cứ tiếp tục đi.”

Cô nói lí nhí.

Sau đó, Hiệu trưởng tiếp tục bài phát biểu của mình. Những học sinh khác lập tức quay mặt đi. Có lẽ là vì họ nhận ra gia tộc của cô qua mái tóc đỏ. Điều đó cho thấy nhà Juujou quyền lực đến mức nào.

Mito bị nhấn chìm trong sự xấu hổ.

Guren an ủi.

“Haha, tốt thật nhỉ, Chỉ chốc lát thôi mà cô đã thu hút được sự chú ý của nhiều người như một idol đấy…”

“Ta sẽ giết người.”

Thụp, Guren bị đánh vào lưng. Lực của cú đánh không mạnh lắm, vì thân hình của Mito khá là mảnh mai. Cô ta có lẽ là loại pháp sư dùng ma thuật để gia tăng sức mạnh chiến đấu của bản thân.

Trong sử sách, nhà Juujou cũng đã diệt quỷ bằng sức mạnh kiểu ấy.

Họ rất nổi tiếng trong giới quân sự. Những thành viên của họ thường được điều đi làm những nhiệm vụ ám sát hay hộ tống. Cô ta cũng có thể có rất nhiều tiềm năng.

Guren nhìn cô ta đầy tính toán.

“Mình có đủ khả năng giết cô ta không nhỉ?”

Anh không nói nên lời.

Anh nhìn xuống Mito.

“Và rồi?”

“Cái gì nữa?’

“Cô là người bắt chuyện với tôi đầu tiên mà? Cô muốn gì? Tán tỉnh tôi hả?”

“Tán tỉnh…..không phải như thế!!”

Suýt nữa giọng cô đã gây chú ý như lần trước. Cô thu giọng lại một cách bực bội. Có vẻ như cô là người dễ có cảm xúc mạnh.

Mito nói.

“Thứ ta muốn hỏi là về Hiiragi Shinya-sama.”

“Hửm.”

“Ta thấy ngươi có một cuộc trò chuyện khá là dài với Shinya-sama lúc trước, hai người nói gì thế?”

Cô hỏi.

Và Guren đoán được phần nào điều cô muốn hỏi.

Nhà Juujou phục vụ dưới trướng Hiiragi với tư cách hộ tống, nên cô sẽ muốn biết trong tình huống nào mà Hiiragi Shinya có thể nói chuyện được với một tên Ichinose như thế.

Guren trả lời.

“Chả có gì quan trọng đâu.”

“Ngươi nói dối. Ta thấy hai người nói chuyện rất thân mật.”

“Cô để ý kỹ thật nhỉ.”

“Sao cũng được, khai ra đi. Ngươi với Shinya-sama đang nói cái quái gì hả?”

“Gái gú.”

“Hả??”

“Kiểu như trong lớp ai dễ thương ấy. Shinya bảo là cô dễ thương lắm đó, biết không? Ổng định mời cô hẹn hò tối nay.”

“Hả? Ể??”

Mặt của Mito đỏ lên trong thoáng chốc.

“Ể? Ể? Đ—đó—đó là nói dối hả T—ta không thể…..Shinya-sama đã có Mahiru-sama….”

Mito nói.

Hình như mối quan hệ giữa Shinya và Mahiru là chuyện đã được công khai.

“Thế thì sao mình lại không biết nhỉ?” Câu hỏi này nẩy ra trong đầu Guren.

Nếu mà Mito biết rõ như thế, thì nhà Ichinose cũng phải biết rồi, vậy tại sao Guren lại không biết?

“Ra là cha hả…”

Guren thì thầm. Rất có thể cha anh đã ém mọi thông tin liên quan đến Mahiru lại, ngăn không cho Guren biết.

Nếu vậy thì những người dưới trướng Guren, Sayuri và Shigure có khi lại biết.

Họ có khi cũng biết ai là người sẽ thay mặt học sinh năm nhất phát biểu hôm nay. Và họ giấu đi.

Guren nở một nụ cười nhăn nhó với chính mình.

“Cái quái gì chứ? Chỉ là cái mối tình đơn phương tào lao của một thằng nhóc 5 tuổi thôi mà? Làm như ta có cảm xúc thật với cô ấy ý?”

Mito tiếp tục.

“T—thêm nữa, việc những nhà dưới trướng có một mối quan hệ như thế với người Hiiragi là cấm kỵ, nên ngươi có thể nói giúp ta với Shinya-sama là điều này sẽ không tốt cho ngài ấy không?”

“….”

“Thêm nữa, ta thực sự mến mộ Mahiru-sama, nên ngươi có thể báo Shinya-sama rằng cuộc nói chuyện này…”

“Hả? Cô biết Mahiru à?”

Mito chuyện trạng thái sang giận giữ ngay khi nghe Guren nói thế.

“Ta không để một thằng Ichinose gọi tên của Mahiru-sama một cách cộc lốc thế đâu!”

Giọng cô lại to lên.

Guren chữa cháy để khiến cô ta bình tĩnh lại.

“Ah~..cô biết Mahiru-sama à?”

Mito gật đầu. Cô bắt đầu khen ngợi.

“Mahiru-sama đẹp lắm. Và cô ấy sẵn sàng giao tiếp với mọi người mà không màng đến vị thế. Cô ấy như một nữ thần vậy.”

Nữ thần. Mito cũng gọi cô ấy như vậy.

Hình như Mahiru được tiếng lắm.

Mito tiếp tục.

“Mahiru cũng là một người văn võ song toàn, và trong bài thi đầu vào, cô ta đạt danh hiệu thủ khoa ở mọi môn. Với những người theo Đế Quỷ Đoàn thì được phục vụ dưới trướng Mahiru-sama là một ân hạnh.”

Vậy là thế đó.

Thủ khoa mọi môn.

Mahiru đã đánh bại mọi đối thủ khác trong kì thi đầu vào.

“Nói cách khác, Mahiru là người mạnh nhất trong đám học sinh năm nhất ư?”-Guren thầm nghĩ.

Và những từ này lại trồi lên trong đầu Guren.

“Vậy thì mình có đủ sức đánh bại Mahiru không? Mình có đủ sức để đánh bại nhà Hiiragi không?”

Nhưng cùng lúc đó, một hình ảnh khác lại trồi lên tiếp. Đúng hơn là nó vô tình trồi lên.

Hình ảnh của thời thơ ấu, khi Guren vẫn còn đang chơi với Mahiru.

Trên thảm cỏ xanh trải dài.

Dưới bầu trời quang, thăm thẳm.

Đằng sau anh, Mahiru luôn tươi cười, hạnh phúc, vui vẻ, và ngây thơ.

Đã 10 năm rồi, Guren nghĩ.

Thời gian trôi nhanh thật.

Lúc đó, Hiệu trưởng nói.

“Những lời của tôi tới đây là hết. Tiếp theo, hãy cùng tới với thông điệp mở đầu của đại diện năm nhất năm nay. Lần này, đại diện đã được bầu chọn công khai/ Chúng ta hãy chào mừng người con gái của nhà Hiiragi đến với ngôi trường này, và bây giờ, Hiiragi Mahiru-sama, ta sẽ để phần còn lại cho con.”

Hiệu trưởng cúi người.

Từ cánh gà, một cô gái xuất hiện.

Cô có mái tóc dài bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt thẳng thắn, kiên định. Dù khuôn mặt của cô ta trông khá là lạnh lùng, nhưng biểu hiện thì lại ngược lại.

Dịu dàng, duyên dáng, hệt như cô hồi bé, cô vẫn giữ được vẻ ngoài ngây thơ của mình. Cũng dễ hiểu vì sao mọi người hay ca tụng cô là nữ thần.

“………”

Hội trường trở nên im lặng bất thường. Khó có thể tin được rằng có tới hơn một ngàn người ở đây.

Mọi sự chú ý đều dồn vào Mahiru.

Một mình cái tên Hiiragi cũng đã đủ khả năng khiến mọi người phải im lặng rồi.

Nhưng đó không phải là thứ duy nhất trong trường hợp này.

Hình như mọi người đều bị tê liệt bởi một thứ hào quang phát ra từ Mahiru.

Mahiru bước lên sân khấu.

Cô đảo mắt qua một lần những học sinh, chào hỏi nhẹ nhàng và nở một nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn vì phần giới thiệu. Mình là Mahiru Hiiragi. Hôm nay, mình được giao nhiệm vụ dưới tư cách người đại diện năm nhất để chào mừng các bạn. Mình rất vui được gặp mọi người.”

Một giọng nói trong vắt.

Chỉ bằng lời nói của mình, Mahiru như đã yểm bùa lên cả hội trường.

Bên cạnh Guren, Mito nhìn đắm đuối.

Trước Guren vài hàng ghế, Hiiragi Shinya quay lại nhìn anh.

Đương nhiên, Mahiru không chuyển ánh mắt của cô vào Guren. Có lẽ là trong đám đông này thì việc tìm một người là hơi khó.

Hoặc là.

“Nàng chả có hứng thú với một con chuột thấp hèn nhà Ichinose nữa ha..?”

Với một giọng nói như hát, Mahiru tiếp tục bài diễn văn của mình.

Nhìn lên cô ta, Guren nghĩ.

“Khoảng cách giữa tôi và nàng vẫn chả thay đổi mấy nhỉ.”

Khoảng cách giữa một nữ thần, và một con chuột đang bò trên sàn.

Guren bật cười với cái ý nghĩ đó.

Anh nắm chặt tay lại. 

Buổi tối.

7 giờ 30 phút.

Sau khi bị bắt nghe bài thuyết giảng về thời khóa biểu mới, đám học sinh bị bắt phải làm một vài bài kiểm tra về ma thuật, dù chỉ mới khai giảng xong. Làm xong, Guren cùng thuộc hạ của mình mới được cho về.

Nơi Guren ở là một căn hộ cao tầng, cách trường 15 phút đi bộ.

Đó là một căn hộ lớn, có 5 phòng (gồm phòng khác, phòng ăn và bếp), được nhà Ichinose thuê riêng cho Guren.

Để tránh kẻ thù bám theo Guren, họ đã thuê mọi căn hộ ở hai tầng trên và dưới căn hộ Guren, và cài bẫy phép để tránh người ngoài xâm nhập một cách cẩn thận.

Nói cách khác, cả 14 ô căn hộ gần Guren đều đã được thuê hết. 14 phòng trống. Tuy nhiên…

“Tại sao hai cô lại ở chung phòng với tôi?”

Ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa trong phòng khác, Guren hỏi hai cô gái đang đứng trước mình với một vẻ mặt nghiêm khắc.

Đáng ra họ phải ở trong hai căn hộ sát Guren, nhưng bây giờ, cả hai người bọn họ đều đang dọn đồ vào phòng này.

Shigure trả lời câu hỏi của Guren.

“…như một lẽ thường tình, một thuộc hạ không thể nào để chủ nhân của mình một mình được.”

“Các cô chỉ làm vướng chân thôi.”

“Uwahhh…”

Sayuri tiếp lời.

“Đây là một căn hộ khá rộng mà…chúng em sẽ không làm vướng chân ngài đâu..”

“Các cô phải tính đến chuyện ‘không làm vướng chân’ từ đầu rồi chứ..”

“Auh….”

“Đủ rồi, đừng có mè nheo. Đi ra ngoài.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả. Ra ngoài.”

Guren ra lệnh, và chỉ ra cửa.

Sau đó, những người thuộc hạ của anh gật đầu.

Shigure bảo

“…..được rồi Sayuri, hãy giả vờ nghe Guren-sama và ra ngoài, nhưng tụi mình sẽ quay lại vào buổi tối…”

“Quả là Yuki-chan! Cậu thông minh quá!”

“Có con khỉ ấy!!” Guren ngắt lời.

Guren thở dài.

“Thuộc hạ mà chả biết nghe lời gì hết.”

Shigure đấu tranh.

“Nhưng tụi em đang cố đặt sự an toàn của ngài lên đầu mà, Guren-sama.”

Sayuri gật đầu tán thành.

“Đúng thế, tụi em sẵn sàng lấy sinh mạng của mình ra để bảo vệ Guren-sama.”

Cả hai người họ không hề có ý định rời đi. Guren khoanh tay bực tức. Anh nghĩ về sự mệt mỏi mà anh sẽ gặp phải khi sống chung với 2 người con gái khác trong cùng một căn hộ trong 3 năm trời.

Họ đều trong tuổi thanh niên.

Tức là họ sẽ có khá nhiều cảm xúc đặc biệt cho nhau. Rắc rồi thật đây.

Anh nói.

“Này, hai cô có hiểu việc chúng ta sống chung căn hộ nó như thế nào không?”

Sayuri nghiêng đầu.

“Ý nghĩa của việc sống chung à?”

“Đúng.”

“Nó như thế nào ấy nhỉ?”

Guren chỉ vào cái hộp ở góc nhà và bảo.

“Cô biết trong đó là gì không?”

Sayuri quay lại.

“Gì thế ạ?”

“Tạp chí con heo.”

“Hể…??”

Sayuri cứng mặt lại.

Thực ra trong đó chả có cuốn tạp chí nào đâu, nhưng điều đó không quan trọng.

Guren cười và tiếp tục.

“Nói cách khác, nếu hai cô sống chung với một thằng đàn ông thì hai cô phải chịu đựng những chuyện như vậy đấy. Sao? Còn muốn chung phòng không?”

“-…..erh….”

“Được rồi, giờ các cô hiểu tại sao mình không sống chung được rồi đấy. Ra ngoài đi…”

Sayuri ngắt lời với một vẻ mặt đỏ ngượng.

“K—không sao đâu….cha em cũng đã dặn em về chuyện này rồi..”

“Hả?”

“Đ—đ—đ—đó cũng là một phần việc của em mà….nên là khi nào ngài có n—nhu—cầu thì….”

“Cha cô đã dặn cô cái khỉ gì thế???”

“T—t—t—thêm nữa, nếu đó là vì Guren-sama thì….”

“Thôi cứ cuốn gói ra khỏi đây cho tôi nhờ!”

Shigure, người nãy giờ đang đứng cạnh Sayuri, trả lời.

“Này Sayuri.”

“Hửm?”

“Đừng lo, trong cái thùng không có cuốn tạp chí bậy bạ nào đâu. Sách nghiên cứu phép cả đấy.”

“Hể?”

“Ngài ấy chả bao giờ thèm đọc mấy cái thứ tào lao đấy đâu. Gurne-sama là loại người luyện tập quên ăn quên ngủ mà, sao có thể tốn thời gian cho những chuyện này được?”

Nghe những từ đó làm mặt Sayuri sáng lên.

“Đ—đúng rồi! Đúng là Guren-sama mà!”

“…..”

“Nhưng nếu như ngài có yêu cầu, hãy cho em biết trước…e—em cần chuẩn bị tinh thần chứ…”

“…….”

Shigure nói theo.

“Vậy em sẽ dọn phòng cho ngài nhé. Sayuri, cậu…”

“Được, tớ sẽ đi làm bữa tối. Guren-sama, ngài thích ăn gì?”

Chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng hai người bọn họ đã tự quyết rồi.

Guren bực bội nhìn vào hai người thuộc hạ không nghe lời của mình.

“Cà ri.”

Guren đáp.

“Có ngay!”

Sayuri vui vẻ trả lời. Và như thế, hai người bọn họ nhanh nhẹn di chuyển đi.

“Haizzz…”

Guren thở dài.

Không ra khỏi chiếc sofa đó, Guren lấy điện thoại ra và gọi về nhà. Sau vài lần đổ chuông, có người nghe máy.

“Guren à?”

Đầu dây bên kia là người đứng đầu nhà Ichinose.

Nói cách khác, ông là cha của Guren.

Guren đáp.

“Vâng, con đây.”

“Bên đấy sao rồi?”

“Thuộc hạ con chả nghe lời gì cả.”

“Hah, ta bảo bọn nó như vậy mà.”

“Đừng có ra mấy cái lệnh thừa thãi nữa cha.”

“Rồi trường lớp sao?”

Guren hồi tưởng lại ngày hôm nay.

Về chai cola bị đổ lên đầu, và về Hiiragi Shinya.

Và đương nhiên, về Mahiru. Về ý nghĩ rằng cha đang giấu hôn lễ của Mahiru.

“Chả có gì đặc biệt.”

“ Không có gì sao?”

“Vâng.”

“Con mạnh mẽ đấy. Không như ta.”

“Cha mạnh hơn. Con chỉ là một thằng nhóc nóng tính thôi.”

“Haha…thế nhỉ. Nhưng nếu con có cần giúp đỡ…”

Guren ngắt lời.

“Không cần đâu. Nếu mấy cái nhỏ nhặt này mà con còn không lo được thì làm sao gọi mình là người kế thừa của nhà Ichinose được?”

“Thế à…..là một người cha, ta rất muốn giúp con. Nhưng con đã vượt qua ta rồi…”

“Không có chuyện đó đâu. Mà, bên đấy sao rồi cha?”

“Như bình thường thôi. Đừng lo.”

“Vâng, thế thì ổn. Con cúp máy đây.”

“Guren này.”

“Vâng?”

“Cẩn thận nhé.”

Guren gật đầu.

"Vâng. Chào cha.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Nhận thấy điều này, Shigure lên tiếng.

“Guren-sama.”

“Hả.”

“Ngài có muốn em gỡ đồ hộ không?”

Guren quay lại.

“Không, để đồ của tôi đấy. Tự gỡ của cô đi.”

“Nhưng..”

“Ahhhh, thế thì gỡ món ở cái phòng trước sảnh đi, dụng cụ ma pháp đấy.”

“Đã rõ.”

Shigure cúi người, và nhanh nhẹn bước đi tới căn phòng đó.

Guren nhìn vào Sayuri, người đang ở trong bếp.

“Sayuri này.”

“Vâng?”

“Bao giờ bữa tối sẵn sàng?”

“Nếu để nó hấp kỹ thì, khoảng một tiếng…”

“Một tiếng hả…”

“Nếu ngài muốn, em có thể làm nhanh hơn.”

“Không sao, cứ để đó vậy đi. Ta sang căn bên cạnh chợp mắt đây.”

Guren đứng dậy, lấy chiếc túi dài màu đen ở góc phòng.

Bên trong là một thanh katana.

Phong cách chiến đấu của nhà Ichinose là sự kết hợp giữa kiếm thuật và ma thuật. Nếu chỉ tính riêng kiếm thuật, họ không ngại gì nhà Hiiragi.

Vì thế nên, Guren sẽ không thể phát huy hết sức mạnh của mình nếu không có thanh katana, nhưng, anh chả cần phải rút nó trong trường làm gì.

Anh định tốt nghiệp mà không dùng hết sức mạnh của mình. Không để lộ ma thuật nhà Ichinose cho bọn Hiiragi biết.

Tuy nhiên, luyện tập vẫn là điều thiết yếu.

Anh đeo túi đựng kiếm lên một vai, và đi thật nhẹ nhàng để Sayuri và Shigure không để ý.

Guren đi lên tầng trên. Nhà Ichinose đã cải tiến nó thành một sân tập.

Anh tiến tới thang máy và nhấn nút.

Tòa chung cư này có hai lớp bảo mật. Chỉ có người bên trong, hoặc người ngoài được cấp phép mới có thể vào thang máy, và họ chỉ có thể ra ở tầng họ được cấp phép cho. Nhưng, ai đó lại đang ở trong thang máy.

Tòa nhà này có 27 tầng.

Ngay bây giờ, Guren đang ở tầng 25. Tầng 26 được nhà Ichinose bao trọn, và tầng 27 là của chủ chung cư cùng gia đình ông ta.

Và bây giờ, có một người đàn ông trong thang máy.

Bộ đồ vest đen, khoảng 20 tuổi.

Những người duy nhất có thể lên đến đây là người thuộc nhà Ichinose, hoặc gia đình của chủ chung cư.

Guren nhìn gã.

Gã cười, và cúi chào.

“Tối an lành. Quý ngài đây đang đi lên à.”

Guren gật đầu và nói.

“Vâng. Còn ngài đây đang đi tới tầng 27 phải không?”

Gã cười, và gật đầu theo.

“Đúng thế.”

“Vậy, ngài là người nhà của chủ chung cư?”

“Đúng vậy.”

“Ra thế. Vậy, mong ngài chiếu cố trong 3 năm tiếp.”

“Không, là chúng tôi nên thấy hạnh phúc vì người thuê nhà lại lịch sự thế.”

Guren gật đầu, và bước vào thang máy. Anh nhìn bảng chọn tầng.

Tầng 27 không được chọn. Chả có tầng nào được chọn cả. Tức là, tầng 25 chính là đích đến của gã đàn ông này. Gã nói dối. Dùng một lời nói dối mà có thể bị phát hiện ngay lập tức khi Guren bước vào thang máy.

Tức là, gã này..

“Sát thủ, à….”

Guren cúi người xuống, mở chiếc túi anh đang vác theo, ném vỏ đi, và rút thanh katana ra khỏi vỏ kiếm. Đáng ra, việc rút một thanh kiếm trong chỗ chật hẹp thế này khá là khó, nhưng Guren quen rồi.

Khả năng dùng kiếm trong mọi trường hợp đã ăn sâu vào máu Guren từ nhỏ.

Gã đàn ông phản ứng. Hình như gã đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi. Hắn rút gì đó ra khỏi túi áo. Từ khi thanh katana chém trúng chỗ đó, Guren đã biết đó là những sợi xích.

Những sợi xích được yểm bùa.

Đó là những loại bùa mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Ít nhất, đó không phải là bùa của bọn Hiiragi.

Bùa của Hiiragi là một sự kết tinh của Âm Dương Lý và Vajrayana, với những nguyên tố của nhiều ngành ma thuật khác nhau trên khắp thế giới, và nhà Ichinose đã phân tích được những kỹ thuật đó.

Tuy nhiên, bùa của gã về cơ bản là khác hoàn toàn. Có thể nó được làm theo ma pháp phương Tây. Giáo phái Kabbalah chăng? Có một chút ma thuật Nhật Bản trong đó, nhưng Guren chẳng thể nào phân tích được.

Gã định trói thanh katana của Guren lại bằng những sợi xích được yểm những lá bùa lạ đó.

Guren đá vào bụng gã, ngăn hắn rút vũ khí của mình ra. Anh đặt tay vào ống tay áo của mình, rút một lá bùa ra và niệm ấn.

Ngay lập tức, lá bùa cháy rụi, và cùng lúc đó, một tia sét xuất hiện trước mặt gã, nhắm thẳng vào đôi mắt đang mở to đó.

Loại phép này khác với loại mà Shinya dùng sáng nay. Của Guren mạnh hơn, mượt hơn, và có thể gây tử vong.

Nếu đối phương là một con người bình thường, hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng Guren không dừng lại. Anh lao tới, nhắm vào cổ gã đàn ông bằng thanh katana của mình.

“Haha, ha, tuyệt thật…không một chút khoan nhượng.”

Người đàn ông giơ cánh tay hắn lên trong lúc nói.

Guren không quan tâm, anh tiếp tục vung thanh katana của mình.Cú chém mạnh đến mức nó xuyên qua cả cánh tay gã, và xuyên vào cổ hắn.

Nhưng, choang, tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, và thanh katana bị dội lại.

Đòn đánh trúng vào xương tay hắn. Nếu hắn là người bình thường thì cánh tay đó đã bị đứt lìa rồi, kể cả có giáp kim loại đi nữa.

Nhưng thanh katana bị chặn lại.

Gã nhìn Guren và cười.

Mắt gã không bị sao cả. Miếng thịt bị cắt đứt tỏa một làn khói đen ra, và tiến tới chỗ Guren như thể nó là một sinh vật sống riêng.

“Khỉ thật, mình không có lợi ở chỗ chật như này..”

Guren lùi lại, và anh nhảy ra khỏi thang máy. Anh rút ra bốn lá bùa, và ném vào bốn góc của thang máy, tạo thành một rào chắn có thể giết bất cứ ai đi qua.

Anh lùi lại, tra kiếm vào vỏ và làm tư thế chuẩn bị.

Guren nói với gã đàn ông trong bộ đồ đen đang cười.

“Giờ thì—ra đi. Ta sẽ hạ ngươi với đòn tiếp theo.”

Nhưng hắn không đi ra.

Gã cười một cách hài lòng, và dùng cánh tay gần đứt lìa của hắn bấm giữ nút “mở” để giữ cửa thang máy luôn mở.

Gã nhìn Guren rồi bảo.

“Quả là những gì ta mong đợi từ người kế thừa nhà Ichinose. Đáng sợ đấy…ngươi sẵn sàng giết một con người chỉ tình cờ đi chung thang máy mà không hề ngần ngại…”

Guren nhìn chằm chằm vào cánh tay, thứ vẫn đang tỏa một làm khói.

“Ngươi còn chả phải con người.”

“Haha, nghe thô thật đấy.”

“Ngươi cũng chả phải ma cà rồng. Chúng nó không có hứng thú gì với con người cả.

“…..”

“Thế thì ngươi là một sát thủ từ tổ chức nào đó….bọn Hiiragi cử ngươi à?”

Gã cười, dang hai tay ra.

“Thông minh thật…”

“Đừng có đùa với tao. Ấn phép trên mấy sợi xích của ngươi không không phải của nhà Hiiragi. Với cả, bọn Hiiragi cũng chả thèm cử một sát thủ hẳn hoi chỉ để đi giết một đứa Ichinose mà họ khinh thường đâu. Giờ, ngươi là thằng quái nào?”

Guren lần này nhắm vào thân dưới của nó. Anh dồn sức rút thanh katana. Nhiều loại ma pháp mạnh mẽ đã được khắc lên vỏ kiếm từ trước, và để niệm nó lên, Guren liên tục làm ấn bằng ngón nhẫn và ngón út của anh. Không lâu sau, mọi lời nguyền được khắc lên đó đã thức tỉnh, mạnh đến nỗi nó khiến lưỡi kiếm nhuộm một màu đỏ.

Guren bảo gã đàn ông.

“Nếu ngươi không nói sự thật thì tao sẽ giết đấy.”

“Aaah, bị phát hiện rồi nhỉ. Ngươi khá là mạnh so với những gì ta nghĩ đấy.”

Guren rút kiếm.

Thực ra từ đầu Guren chả mong nói chuyện gì. Từ lúc gã đàn ông nói dối về việc được cử bởi nhà Hiiragi, Guren đã nghĩ rằng trò chuyện cũng vô ít.

Mặt gã lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát.

Thanh katana chém trúng vào mạng sườn phải của hắn. Nhưng, ‘keeng’, tiếng kim loại va chạm lại nổi lên, và thanh katana bị bật ra ngoài.

“CẮT XUYÊN NÓ!”

Guren ra lệnh. Lưỡi gươm đỏ rung lên, và chém xuyên qua người gã đàn ông, từ mạng sườn lên vai trái hắn.

Nếu hắn không chết bởi đòn đó, thì hắn thực sự là một con quái vật.

Nhưng

“Haha”

Gã nhìn Guren và cười to.

Đây là một con quái vật.

Từ vết cắt, khói đen và những sợi xích được yểm những lá bùa lạ tỏa ra, định với lấy Guren.

Một lần nữa, Guren rút lui khỏi thang máy.

Nhưng cánh tay phải của anh đã bị xích lại. Anh có nên bỏ luôn cánh tay không? Nếu có, thì thanh katana sẽ bị tước đi mất. Vậy, anh có nên mặc kệ những sợi xích và tiếp tục đánh gã không?

Nhưng mà, tiếp tục đánh có phải là lừa chọn tốt khi anh bị kẹt trong thang máy với một đối thủ chưa rõ sức mạnh không?

Đặc biệt là cái làn khói đen đó.

Ít ra thì, Guren có thể biết được khả năng của những sợi xích, nhưng làn khói đen thì che giấu sức mạnh của nó từ đầu đến giờ. Chí ít thì việc hít phải nó sẽ không tốt lành gì. Vì thế nên Guren đã nín thở lúc ở trong thang máy.

Gã nói tiếp.

“Ngươi đặc biệt thật đấy. Đáng ra, ngươi đã bị tê liệt bởi khói độc nhưng……ngươi nín thở à?”

Guren lườm.

“Ta không cần lời khen từ người vẫn còn nhởn nhơ được sau khi bị cắt làm hai bởi lời nguyền.”

“Ah-haha, cái này cũng đặc biệt lắm nhỉ.”

Gã lại nở một nụ cười thỏa mãn và giơ hai tay lên. Cả những sợi xích lẫn làn khói đều đu đưa giữa không trung như thể chúng có ý chí riêng.

Guren nhìn chúng.

“Ngươi là thằng quái nào?”

“Ngươi nghĩ ta là ai?”

“Một con quái vật.”

“Không, ta là con người, bằng xương bằng thịt.”

Gã nói.

Guren nghi ngờ.

“Con người…..vậy là ngươi đã bị thí nghiệm biến đổi thành một Chimera hử?”

Gã cười.

“Đúng rồi. Ichinose—người của Nguyệt Quỷ Đoàn cũng đang làm điều tương tự hả?”

Guren phủ nhận.

“Ta không biết về bọn Hiiragi, nhưng bọn ta không làm. Thực ra, chả cần thí nghiệm trên cơ thể con người đâu, ta vẫn mạnh hơn ngươi.”

“Ah-haha, có thể.”

“Và? Đủ trò rồi. Ngươi là tên quái nào, từ tổ chức nào, và tại sao ngươi lại tới đây?”

Có thể gã quyết định trả lời đàng hoàng. Gã thu xích lại, và tự làm liền cơ thể.

Gã tiết lộ tên của mình.

“Trước tiên, ta là Kijima Makoto. Ta là người của Dạ Thiên Đoàn.”

“Dạ Thiên Đoàn?”

Guren nhướn mày.

Dạ Thiên Đoàn là một tổ chức ma pháp lớn của Nhật Bản, được cho là thuộc về phần tối của đất nước. Người bình thường ít ai biết đến tổ chức này, nhưng nó đã hỗ trợ đất nước từ trong bóng tối, với những nhà chính trị gia thường xuyên tìm đến sự trợ giúp.

Qua nhiều niên đại, Dạ Thiên Đoàn và nhà Hiiragi luôn đấu tranh với nhau để giành vị trí độc quyền Nhật Bản, nhưng sau Thế Chiến II, Giáo phái Hyakuya đã nhận được viện trợ của Mỹ, và thắng cuộc chiến này để trở thành lực lượng ma pháp nòng cốt của quốc gia.

Họ được đồn là sẽ làm mọi thứ để có quyền lực.

Giết người.

Bắt cóc.

Chiến tranh.

Và thí nghiệm trên cơ thể con người.

Những câu chuyện tồi tệ về cách mà bọn trẻ ở cô nhi viện của chúng bị đối xử rất nổi tiếng.

Cha mẹ của những đứa trẻ đặc biệt ấy bị giết hại, và sau đó bọn trẻ được đưa vào cô nhi viện để thực hiện những thí nghiệm của bọn chúng.

Có thể tên này cũng là một nạn nhân.

“Ta không hứng thú.”

“Nói dốii.”

“Thế bây giờ ngươi tính làm gì ở đây? Thử lòng trung thành của ta hả?”

Hiiragi Shinya, và giờ là gã này. Hai người đã rủ mình chống lại bọn Hiiragi rồi đấy? Chỉ mới ngày đầu đi học thôi?

Guren cười gượng.

Kijima tiếp tục.

“Ta biết về quá khứ của ngươi.”

“Đừng có soi mói đời tư của ta.”

“Ngươi không hài lòng với cuộc đời hiện tại.”

“Hở? Và?”

“Không có ý gì đâu, nhưng với sức mạnh hiện tại, ngươi không thể nào làm gì nhà Hiiragi được đâu.”

“Rồi sao?”

“Nhưng cùng với bọn ta…”

Guren cắt lời.

“Ta không hứng thú. Mà nếu như ta có đi nữa, thì ta cũng không tham gia với ngươi đâu.”

Kijima lườm Guren.

“Tại sao?”

Guren cười lại.

“Ta chỉ muốn đoạt giải nhất thôi. Nhưng nếu hợp tác, giải nhất sẽ là của ngươi.”

“……”

“Rồi sau này, giáo phái Hyakuya cũng sẽ cười nhạo nhà Ichinose mà thôi. Đừng nhờn với ta. Biến đi.”

Guren nắm chặt chuôi kiếm.

Kijima cười.

“Ngươi không thể…”

“Ta có chứ. Ta có thể giết được ngươi nếu ta muốn. Ta không nhẹ tay nữa đâu.”

“…..”

“Ta sẽ giết mọi người đã thấy sức thật của ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi 5 giây. Đi về và bảo với cấp trên của ngươi rằng nhà Ichinose sẽ không theo phe ngươi đâu. Ta bắt đầu đếm đây. Năm….”

“…….”

“Bốn…..”

Anh nắm chặt chuôi kiếm hơn nữa.

Tập trung, anh chạm vào phần bị niêm phong của thanh Kujakumaru—thanh katana có quỷ chú, khiến một vầng hào quang đỏ rực nổi lên.

“Ba….”

Khoảnh khắc đó, Kijima thay đổi thái độ đột ngột.

“Cái quái gì đây….ngươi khác hoàn toàn lúc trước….vậy ra ngươi không xạo hả. Ta nghĩ mình nên đi…”

“Hai….”

“……..”

Kijima nhún vai, và bấm nút đóng cửa thang máy.

“Nhưng, ngươi sẽ hối hận đấy….”

“Một.”

Kijima vừa kịp rời đi.

Guren nhìn chằm chằm vào thang máy.

“…..Dạ Thiên Đoàn hả. Sau này liệu có chiến tranh không nhỉ?”

Guren thở dài.

Nếu có thì đấy là một cơ hội tốt để đánh bại Hiiragi.

Dạ Thiên Đoàn là một tổ chức cực lớn. Người ta đồn rằng, nó còn ảnh hưởng tới cả những quốc gia khác nữa. Nếu Đế Quỷ Đoàn và Dạ Thiên Đoàn mâu thuẫn, thì Nguyệt Quỷ Đoàn có thể nhân lấy cơ hội này và…..

Một giọng nói vang lên.

“Guren-sama, Guren-sama!”

Đó là Sayuri. Cô nhìn bối rối hơn bình thường. Tiếng chạy của cô ta vang vọng khắp hành lang, và không lâu sau, cô tìm ra Guren.

“Ngài đây rồi Guren-sama! Đừng có bỏ đi như thế chứ, ngài làm bọn em lo đấy!”

“À….ta chỉ định lên phòng luyện tập thôi.”

Shigure nói từ đằng sau.

“Chúng em chưa dọn xong trên đấy, ngài hãy đợi đến mai được không?”

“Hmmm, ừ nhỉ. Hôm nay ta cũng hơi mệt. Cà ri sao rồi?”

Sayuri giật mình.

“Á, em quên tắt lò rồi!”

Cô chạy về phòng.

Shigure nhìn vào thanh katana và hỏi.

“Ngài rút kiếm ở đây à?”

“Hm? À đúng rồi. Chỗ này nhìn đáng nghi thế…”

“Thế thì em có nên chuẩn bị chỗ này thành một chỗ luyện tập luôn không? Mỗi lần luyện tập đều phải đi lên thì rắc rối lắm…”

“Thế thì tốt thật.”

Guren cất thanh kiếm vào chiếc túi trên sàn.

Shigure nói.

“Guren-sama”

“Hử?”

“Có chuyện gì mới xảy ra à?”

Guren quay lại, nhìn vào một Shigure đang khá lo lắng và nói.

“Không có gì đâu.”

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cuồng chiến à,toàn liệu có thắng,có giết,mà cũng ngầu quá.
Xem thêm
Z...z...z, tem
Xem thêm