• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nội dung

Chương 25: Ngô tự trồng thì chắc chắn rất ngon

Độ dài: 4,193 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một ngày sau khi cựu Đại tướng Sharov qua đời trong tù. Rất nhiều người trong Thủ đô Hoàng gia Blanca đã bí mật để tang ông. Tin đồn rằng cuộc đạo chính vừa qua chính là do bàn tay của Tể tướng đang lan rộng rất nhanh, và mọi người đều cảm thấy thương tiếc cho cả gia đình Bazarov bị triều đình diệt gia. Những ý kiến trái chiều không chỉ xuất hiện trong số đông dân chúng, mà còn trong cả hàng ngũ quân đội.

Nhân vật được biết đến với cái tên Tể tướng Farzam thì hoàn toàn mang tiếng xấu trong mắt mọi người. Giữa những dân thường, hắn bị xem là kẻ cầm đầu bóc lột dân chúng; giữa những người lính, hắn bị xem là lý do đằng sau việc thiếu hụt lương bổng của họ; giữa những sĩ quan quân sự, hắn bị đem ra làm trò cười như một kẻ nổi lên bằng tài nịnh hót; giữa những sĩ quan dân sự, họ ghét cách mà hắn nắm giữ quyền lực nhiều như việc họ ghét lũ rắn độc vậy. Ngay cả Barbora, một người có mối quan hệ khá tốt với Farzam, cũng ngấm ngầm coi thường hắn.

Mặc dù đánh giá của mọi người về Farzam không hề sai, nhưng ngay từ đầu, lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Đức Vua Kristoff, người đã không thèm quan tâm đến vấn đề chính trị.

Nhà Vua không hề làm gì trừ việc tự giam chính mình trong cung điện hoàng gia, chìm trong khoái lạc thể xác với cung nữ, và nếu ông ta thấy thích, ông sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện tới Chúa của các Vì sao cho người con cả đã chết sớm của ông ta.

Người đàn ông này đã không còn hứng thú đến việc quản lý Vương quốc nữa. Không còn dấu vết của khuôn mặt chiến thắng khi ông ta đã thắng cuộc tranh giành và chiếm lấy ngai vàng.

“Thưa Đức Vua, xin thứ lỗi cho tôi vì đã xen giữa cuộc vui của Người. Đây là Farzam.”

Farzam kính cẩn cúi chào Kristoff, với trang phục luộm thuộm cùng gương mặt nhợt nhạt, ông từ từ đứng lên. Nằm cạnh ông là hai cung nữ chỉ mặc độc nhất một cái quần lót mỏng, nhìn lên Kristoff với một ánh mắt đưa tình.

Sau khi chướng ngại lớn nhất đã bị loại bỏ, Tể tướng Farzam, người duy nhất được phép diện kiến Kristoff trong căn phòng riêng tư của ông, tới để báo cáo. Quyền phán xử, tất cả đều nằm trong tay Farzam, và Đức Vua chỉ có việc nhận báo cáo sau cùng. Và cơ sở để phán xử chính là liệu việc có hại hay có lợi cho hắn mà thôi. Tể tướng, về bản chất, đã nắm quyền lực cao nhất trong cả nước.

“…..Farzam hả? Khanh có chuyện gì vào giờ này thế?”

Thật ra trời đã quá trưa rồi, nhưng Kristoff thì chẳng còn cảm giác thời gian nữa. Ông ra hiệu cho hai cung nữ của ông chuẩn bị đồ uống. Căn phòng lờ mờ tối trở nên ngột ngạt với sự sa đọa và mùi hôi thối từ việc giao cấu giữa đàn ông và đàn bà.

Farzam bắt đầu hãnh diện nói trong khi nở một nụ cười.

“Thưa Ngài. Sharov, kẻ đứng đằng sau cuộc nổi loạn, đã chết trong tù, vậy nên thần tới để báo cáo.”

“….Ta hiều rồi. Vậy là Sharov đã hết, hử. Một người từng được gọi là nền tảng của Vương quốc.”

Đôi mắt thiếu sức sống của Kristoff thẫn thờ, cung nữ của ông đưa cho ông một cốc rượu, nhưng ông không phản ứng.

“Thưa Đức Vua, có chuyện gì vậy ạ? Người cảm thấy không khỏe sao?”

“………….”

Vẩn ngồi đó, trên chiếc giường của mình, ông nắm chặt chiếc cốc, im lặng.

Cho rằng ông vẫn đang hành xử như bình thường, Farzam tiếp tục báo cáo.

“……Về việc đàm phán với Đế chế, thần đã đề nghị cuộc điều đình từ Giáo hội Ngôi sao. Một mục sư mà thần quen đang đến Đế chế với tư cách là sứ thần. Có khả năng là lệnh ngừng chiến sẽ được thông qua trong thời gian sớm nhất.”

“……..”

“Thần cũng đã đưa Đại tướng Barbora lên chỉ huy Quân đoàn Một, với mục tiêu giành lại Belta. Với việc cuộc tấn công đầu tiên của Đế chế đã bị ngăn chặn, quân giải phóng chắc chắn sẽ sụp đổ nếu chúng ta đánh đòn quyết định ngay tại đây. Không nghi ngờ gì nữa, sớm thôi, hòa bình sẽ trở lại với Vương quốc.”

Lúc này, kẻ thù lớn nhất của hắn ta, Sharov, đã bị tiêu diệt, Farzam đã không còn sợ hãi gì nữa. Nhờ vào những chiến công của vị Tử thần mà hẳn đã nghe, Đế chế sẽ tự động hủy hoại chính mình thôi. Cuối cùng sẽ chỉ còn việc quét sạch toàn bộ đám nổi loạn. Với mục tiêu đó, hắn đã củng cố Canaan với một đơn vị tinh nhuệ gồm 50,000 quân. Một lực lượng hùng hậu 150,000 quân đang được đóng tại Canaan.

Hắn cũng đã gửi một tin nhắn tới Quân đoàn Năm tại Madros ở phía Bắc và Quân đoàn Hai ở phía Nam, ra lệnh họ phải tiến thẳng tới Belta. Không có cách nào lũ nổi loạn rác rưởi đó có thể chặn một cuộc tấn công tổng lực từ cả ba hướng.

“…….Farzam. Nhờ khanh mà ta có thể ngồi ở vị trí này. Ta không có năng lực, và là một kẻ chắng có gì ngoại trừ việc được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Không một phần nào của ta là có thể chiến thắng người anh trai quá cố của ta. Ngay cả ta cũng biết điều đó. Tất cả là nhờ công sức của khanh mà ta có thể giành được ngai vàng. Ta thật sự rất biết ơn khanh.”

Kristoff nói, mỉm cười như một con thằn lằn.

“…..Thưa Đức Vua, người đang nói gì thế? Nếu không có Đức Vua, Vương quốc sẽ….”

Farzam bất ngờ vì những lời nói kỳ lạ ấy. Hắn nhanh chóng mở miệng nịnh hót, nhưng Kristoff đã ngăn hắn lại.

“Vậy nên, mặc dù khanh đã quyết định bắt giữ và giết chết vị tướng trung thành Sharov của ta, mặc dù khanh đã quyết định sẽ đắm chìm trong lợi ích của khanh, ta vẫn sẽ cho phép. Ta sẽ không phiền nếu khanh muốn dùng tên ta và quyền lực của ta như khanh muốn. Ta cho phép.”

“……..Đức, Đức Vua?”

“….Nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất ta không cho phép chính là bỏ rơi ta. Ngươi và ta chia sẻ cùng một số phận. Ta không chấp nhận việc chỉ có mình ngươi sống sót. Khi Vương quốc này lụi tàn, ta muốn ngươi chết cùng ta…”

Ném chiếc cốc sang một bên, Kritoff quăng những bức thư từ túi áo của ông ra. Chúng là những bức thư bí mật mà Farzam đã lén gửi cho những nhân vật cấp cao trong Liên Minh. Chúng tất nhiên không hề được Đức Vua thông qua. Chúng là những thứ không nên tồn tại. Chúng là giấy bảo hiểm nếu Vương quốc bị tiêu diệt bởi quân nổi loạn. Chúng là bằng chứng của sự phản bội, và tất nhiên, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu hắn bị tuyên án tử hình ngay lập tức.

“Đó, đó là…!?”

“Một tên gián điệp xấc láo đã dám lẻn vào phòng ngủ của ta và đã tốt bụng để chúng lại ở đây. Hắn ta có phải tay sai của ngươi không? Nếu hắn ta là người của quân nổi loạn, thì ta đã không còn sống để nói chuyện với người rồi…… Có vẻ như ngươi cũng chẳng có uy tín với cả đám tay sai dưới quyền của ngươi nhỉ? Nhưng, ta không quan tâm. Ta cho phép. Ta không thấy gì cả.”

Kristoff nói trong khi vò nát mớ thư và ném chúng đi. Với một ánh nhìn tuyệt vọng, Farzam cố gắng giải thích.

“Thưa, thưa Đức Vua. Người đã nhầm rồi. Thần chỉ phục vụ cho….”

“Ta không cần lời bào chữa của ngươi. Đi đi. Tiêu diệt đám nổi loạn, và mang đầu của Altura tới đây ngay cho ta. Ta đặt kỳ vọng vào ngươi, Tể tướng Farzam.”

Kristoff nói, rồi đổ người xuống giường với một cái nhìn mệt mỏi. Hai ả cung nữ nằm xuống, ôm ấp ông.

Sau khi đã đánh mất phong thái của mình, Farzam rời khỏi phòng ngủ của Kristoff, da mặt hắn tái xanh.

“Nhảm nhí-! Làm cách nào những bức mật thư đó lọt vào phòng Đức Vua được chứ!? Ai, là kẻ nào!?”

Đơn vị tinh nhuệ mà Farzam đã chính tay huấn luyện là tập hợp những đứa trẻ mồ côi, nghèo đói, chúng đã bị tẩy não và được huấn luyện rất nghiêm khắc, vậy nên chúng sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của Farzam.

Nói cách khác, việc chúng phản bội là điều không thể xảy ra. Hắn đã nhét vào đầu chúng tư tưởng rằng nếu hắn muốn chúng phải chết, chúng phải chết.

(Nhưng, ta vẫn nghĩ là có kẻ phản bội bên trong…. Có lẽ ta nên điều tra.)

Những kẻ đứng đằng sau việc Kristoff giành được ngai vàng chính là đơn vị tinh nhuệ của Farzam. Chúng loan tin đồn về những vụ bê bối của anh trai Kristoff, nắm giữ điểm yếu của đối thủ, ám sát, đe dọa, bắt cóc, tất cả những gì chúng có thể làm, chúng đều đã làm.

Rất nhiều thuộc hạ của hắn đã chết, nhưng Farzam đã thành công giành được chức Tể tướng, còn Kristoff thì đã chiếm được ngai vàng.

Thuộc hạ của hắn đã chết vì chính người ân nhân đã cứu họ. Họ có lẽ cũng cảm thấy nhẹ lòng dưới địa ngục, từ tận đáy lòng, Farzam nghĩ thế.

(…..Hưm, thật vô vị. Có thể ông ta đã tra tấn một con rối nào đó. Thôi, sao cũng được, ta sẽ không thua. Ta sẽ không rời bỏ thứ quyền lực này. Đất nước này là của ta. Ta sẽ không trao nó cho bất cứ ai hết. Có chết cũng không…”

Từ một tên tùy tùng thấp kém, hắn đã leo lên được chức Tể tướng, ham muốn chức vị và quyền lực của Farzam là cực kỳ mạnh mẽ, người duy nhất có thể ngăn chặn hắn, Đức Vua, lại hoàn toàn thờ ơ với chính trị. Và đó chính là thứ dần bị ăn mòn trong Vương quốc hùng vĩ này.

Sự ô nhục của hai người này sẽ được phơi bày cho hậu thế dưới cái tên Feebleminded Kristoff, và Sycophant Farzam.

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, nhóm Schera rời khỏi Thủ đô Hoàng gia và tạm thời ghé qua Pháo đài Cyrus trước khi khi trở lại Canaan. Mục đích của việc này là để hội quân với Katarina và những người đã hoàn thành khóa huấn luyện. Những lính mới này đã từng là những kẻ ngồi còn không vững trên lưng ngựa, giờ đây đã có thể kiểm soát hoàn toàn ngựa của họ. Nhưng Katarina, người chịu trách nhiệm huấn luyện họ, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

“Này, lính mới-! Ta đã nói bao nhiêu lần “đừng để lũ ngựa khống chế” rồi hả, bao giờ các người mới chịu hiểu đây!? Đầu các ngươi bị phong ấn cả rồi à!? Có cần ta mở giúp các ngươi không?!”

“Xin, xin thứ lỗi, Trung úy!! W, wahh-!”

Ngay khi tên lính mới không để ý, hắn đã ngã nhào khỏi ngựa và trở nên bối rối. Sắc mặt Katarina chuyển đỏ, và cô nắm chặt cây gậy phép của mình.

“……Nếu ngươi vẫn không chịu hiểu, ta chỉ có còn một cách là khoan chúng vào đầu người thôi. Như một con ngựa, ta sẽ kỷ luật ngươi cho tới khi ngươi không thể chịu nổi nữa.”

Cô lấy ra một cái roi từ thắt lưng. Sau khi vung vẩy nó xung quanh, cô quất mạnh nó xuống mặt đất. Gương mặt tên lính mới chuyển từ xanh tái sang trắng bệch. Nhưng tên đang theo dõi thì tỏ vẻ như chúng chẳng hề nhìn thấy gì.

Schera, người đã đang đứng tại sân tập huấn, lên tiếng với vị huấn luyện viên đang vung vẩy cây roi với một nụ người đáng sợ trên mặt.

“Katarina. Huấn luyện tốt đấy. Những tên lính dự bị này thế nào, tôi tự hỏi. Trông cũng nhiệt huyết lắm chứ nhỉ.”

“Ế, aa! Đại tá! Ngài, ngài đã trở lại?”

Nhanh chóng cất cây roi đi chỗ khác, Katarina cúi đầu. Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, Schera, trong khi đang ngậm một viên kẹo cứng, đề nghị,

“Cô hợp với việc này lắm đấy. Nếu cô muốn, cô có thể dẫn đầu đoàn kỵ binh thay cho tôi cũng được. Tôi thực ra cũng chẳng biết gì về chiến thuật cả. Cô thấy sao Katarina, tôi tự hỏi. Tôi nghĩ đây là một ý hay đấy.”

Schera vỗ vai Katarina *pon pon*. Không phải bông đùa, Schera đang hoàn toàn nghiêm túc. Nếu Katarina đồng ý, cô sẽ thực sự trở thành chỉ huy. Cô từ chối ngay lập tức.

“Ngài, ngài đang đùa phải không? Kỵ binh đoàn này sinh ra là để dành cho Đại tá! Một kẻ như tôi hoàn toàn không thích đáng!”

“Cô giỏi nịnh lắm đấy, Katarina. Tùy cô thôi. Nhân tiện, bọn chúng thế nào rồi, tôi tự hỏi.”

“Thưa, thưa ngài, bọn chúng vẫn đang lớn rất tốt! Mới hôm kia chúng vừa mới nảy mầm!”

“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra xem sao. Cô đang huấn luyện họ rất tốt đấy, Trung úy Katarina.”

Schera ném lưỡi hái của mình đi rồi vội chạy về phía sân sau lâu đài. Katarina, nghĩ rằng cô nên để cái lưỡi hái dựa vào bức tường, đã thử nhấc nó lên, nhưng sức nặng của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, và cô thất bại. Cô mất thăng bằng, và lưỡi hái rơi xuống đất, phát ra một tiếng động rất lớn. Những tên lính xung quanh tò mò về tiếng động đều quay sang nhìn cô.

“Kuhhh- mình biết ngay là nó rất nặng mà-! Nhưng nếu mình không thể nâng nổi nó, mình sẽ không thể nào được như Đại tá được.”

Sức mạnh thể chất của Đại tá thật kinh người, Katarina nghĩ. Cô đẩy gọng kính của mình lên, và liên tục gật đầu.

“U, um, tôi có thể giúp gì được cho ngài không?”

“À, à, cái lưỡi hái của Đại tá…”

Tên lính mới lúc trước, không thể ngồi yên được nữa, đã tiếp cận Katarina. Có vẻ như anh ta hiểu lầm rằng Katarina yếu sức. Những tên lính khác cố ngăn anh ta, nhưng lời cảnh báo của họ không lọt được vào tai anh ta. Với một nụ cười tinh nghịch và độc ác, Katarina ra lệnh cho tên lính mới.

“Tốt. Hãy mang lưỡi hái của Đại tá về lại doanh trại. Hãy làm nó bằng chính sức của ngươi. Ngươi sẽ không được ăn nếu ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi cảm thấy bất lực, cứ đến khóc lóc với ta.”

“Rõ! Kể cả một đứa con nít cũng có thể làm những việc thế này!”

“….. Hay đấy. Ta rất kỳ vọng vào ngươi.”

Tên lính mới tiến lại gần cái lưỡi hái sau kho buông lời châm chọc Katarina. Đoán trước được kết quả, Katarina nhẹ nhàng thở dài rồi quay lại doanh trại.

Ba tiếng sau, tên lính mới…. đã đến khóc lóc với Katarina.

Sân sau Pháo đài Cyrus. Nhiều mảnh vườn nhỏ được dựng lên tại góc sân. Khoai tây xứ Wealth mà Schera đã đem về từ Đế chế như một chiến lợi phẩm được trồng ở đó. Bỏ qua hương vị, chúng lớn rất nhanh, chống chọi tốt với bệnh tật, và có thể trồng trong mọi điều kiện khí hậu. Ngay cả tại vùng núi như Cyrus, nó vẫn nảy mầm rất tốt.

“…..Những mầm non đang nhú lên. Nhiều thật. Mình rất muốn được thấy chúng lớn.”

Dừng lại, Schera nhìn chăm chú một mầm non nhỏ. Một người lính có nhiệm vụ tưới tiêu đến nói với cô.

“Chào mừng trở lại, Đại tá. Nếu Ngài muốn, ngài cũng có thể trồng một củ đấy, Đại tá. Chỗ này cũng khá nhôn nhịp vì ai cũng muốn trồng những thứ còn sót lại.”

“…..Nhưng, tôi, làm vườn á….?”

Một ký ức mơ hồ chợ ùa về trong tâm trí Schera trong khoảnh khắc. Cuộc sống nghèo khó; một ngọn lửa địa ngục thiêu đốt mọi thứ, những thanh kiếm xẻ thịt, mùi của cái chết, một tên cướp với nụ cười man rợ, lưỡi hái của Thần chết kề ngay bên cổ Schera.

Sau đó là gì? Cô….

Cảm giác đói cồn cào chợt ập đến Schera. Cô điên cuồng chịu đựng, không để lộ một chút gì ra ngoài.

“Thôi nào, chỉ là chôn một ít hạt khoai tây thôi….. Này, Ngài ổn chứ, Đại tá? Gương mặt ngài…”

“….Tôi ổn. Tôi sẽ trồng một ít sau. Cẩn thận nha, nếu không ta sẽ bất cẩn ăn mất đấy.”

“Haha, chắc không phải ngài sẽ ngộ độc nếu ăn chúng đâu nhỉ, nhưng xin ngài hãy cố gắng đừng ăn! Nếu ngài chịu khó, thì một hạt sẽ trở nên hàng tá, và chúng ta sẽ thu hoạch!”

“Đúng đấy, tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn nhất có thể.”

Người lính kia buông lời bông đùa, và Schera nhẹ nhàng phủi tay rồi đứng lên. Cô ném miếng rau cuối cùng từ trong cái túi thắt lưng vào miệng. Ban đầu, nó có bột bột khó tả, nhưng sau đó lại dần dần lan tỏa mùi vị ngọt ngào.. Có vẻ như là một loại trái cây nào đó. Táo khô. Vì chúng đã được sấy khô, nên cô cũng không rõ chúng là loại đỏ hay xanh. Nhìn nó không ngon, nhưng càng nhai, cô lại càng thấy ngon. Schera nhai miếng táo khô một cách hạnh phúc.

Cảm giác đói của cô đã giảm đi một chút.

“Này này, ngươi muốn nói gì cũng được, nhưng ngươi trồng hơi bị nhiều rồi đấy.”

“Chúng ta đang trồng khoai tây trong pháo đài; và điều này sẽ chỉ khiến mấy chỉ huy tức giận mà thôi. Chẳng phải ta chỉ nên làm càng nhỏ càng tốt sao?”

“Hm, vậy còn một pháo đài tự cung tự cấp thì sao? Nếu chúng dám phàn nàn, ta sẽ đá đít chúng. Thôi nào, rải chúng đều vào! Chất dinh dưỡng của đất sẽ thấm vào chúng!”

“Jeez, đừng có làm quá thế, không là ngươi sẽ chuốc họa cho Đại tá đó, mà khoan, Đại, Đại tá!?”

“Kính, kính chào Đại tá!”

“Mừng ngài trở lại, Đại tá!”

Một cậu trai trẻ, nhận ra Schera, đã nhanh chóng đứng lên và cúi chào. Những tên xung quanh với bộ dạng đầy bùn đất cũng cúi chào theo.

Họ nâng giọng, và chào mừng chỉ huy của họ trở về.

“Được rồi. Cứ thoải mái tiếp tục công việc đi. Thật ra, tôi nghĩ là các anh cũng sẽ cho tôi trồng chung với chứ?”

Schera chỉ vào một cái hộp gỗ với hạt khoai tây bên trong. Vẫn còn vài tá còn sót lại.

“Nghe hay đấy! Với sự bảo hộ thần thánh của Đại tá, tôi cá là chúng sẽ mọc tốt!”

“Sau khi thu hoạch, hãy gọi chúng là “Khoai tây Tử thần”, và bán cho mấy đơn vị khác.”

Cậu trai nói đùa với một giọng trầm nhỏ, sau đó vui vẻ huýt sáo.

“Đại tá không thể nghe thấy ngươi, tên ngu đần kia-!!”

Cậu trai đẩy mạnh tên vừa nói ra. Những tên khác phì cười. Khi cậu trai lườm họ, họ nhanh chóng im lặng.

“Tôi đã nói là “thoải mái” rồi mà? Vậy nên đừng lo.”

Quan trọng hơn, Schera hối thúc anh đưa cho cô một hạt giống.

“Hehe, vậy thì Đại tá, của ngài đây.”

“Cảm ơn rất nhiều. …. Thế này phải không nhỉ, tôi tự hỏi.”

Schera nhận hạt khoai tây từ tay cậu trai rồi chôn nó xuống một cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Những người lính khác nhẹ nhàng phủ đất lên.

“Tuyệt vời, Đại tá!”

Nhanh chóng, Schera liên tục trong thêm nhiều hạt khoai tây hơn, và một giờ sau, cái hộp gỗ đã trống rỗng.

“Fuu, tốt quá, Đại tá. Chúng ta đã gieo xong mớ hạt này rồi. Chúng sẽ ổn thôi nếu ta chịu khó chăm sóc. Từ những gì tôi nghe thì lũ khoai này vẫn sống tốt kể cả khi ta không chăm sóc.”

“…. Hiều rồi, thật thú vị. Thật không tệ khi tự mình trồng trọt.”

“Đúng vậy. Nhưng vài tháng sau điều thú vị mới xảy ra. Nấu những gì mình tự trồng, và thưởng thức với sự thích thú cùng những người khác. Đó mới là lúc đáng mong đợi nhất.”

Với một nụ cười phần khởi, cậu trai trẻ vui vẻ phủi đất khỏi tay.

“Đó là nếu chúng không bị đám thượng cấp lấy mất. Thật đấy, chẳng có gì tốt lành khi là một nông dân cả.”

Cậu trai vò đầu, mỉm cười gượng gạo. Những thửa ruộng họ trồng sẽ là của họ - nhưng chẳng bao giờ có thứ hạnh phúc đó cả.

Cho dù họ có sản xuất nhiều thế nào đi nữa, lúa ngô cũng sẽ bị lấy đi như một thứ thuế. Sau khi cực khổ thu hoạch, chúng sẽ bị thu gom trong thời điểm thu thuế. Lý do mà bọn chúng đưa ra chính là vấn đề thiếu hụt lương thực. Nếu ai đó không thể kiếm tiền, thì gia đình anh ta sẽ không thể sống. Đối với những nông dân của Vương quốc, sẽ chẳng có gì quá đáng nếu gọi những năm đó là địa ngục. Dù thế, lý do họ vẫn chưa chết hết vì đói là vì họ luôn có những thửa ruộng bí mật. Vậy nên những ai chịu làm thì mới có ăn, những ai vô dụng thì phải chịu đói.

Rất giống với tình cảnh lúc đấy của Schera.

“Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, vậy nên chúng là của chúng ta. Chúng ta chỉ việc trông chừng lũ cấp cao sẽ không tịch thu chúng.”

Một tên lính lẩm bẩn trong khi liếc nhìn một sĩ quan giám sát đang lướt qua họ. Có khả năng sau đấy, thửa vườn của họ sẽ bị đào xới và bị dẹp sạch.

“…. Tôi hiểu. Hãy làm một biển cảnh báo để không một ai dám đào chúng lên.”

Sử dụng một miếng gỗ gần đó, Schera tạo ra một tấm biển báo nhỏ. Những thành viên kỵ bình đoàn quan sát một cách thích thú.

“Đại tá, ngài khắc gì vậy?”

“Đây là cánh đồng của chúng ta, và bằng một cách mà ngay cả một tên ngốc cũng có thể hiểu, tôi nghĩ thế.”

Schera lấy ra một cái lưỡi hái nhỏ trong túi, và cẩn thận khắc lên miếng gỗ. Sau một vài phút, cô đặt tấm bảng hiện ngang ngay đằng trước thửa vườn.

[Ruộng của Kỵ binh đoàn Schera. Phá hỏng nó, và ta sẽ giết chết ngươi. Đại tá Schera Zade]

“….Thế nào, tôi tự hỏi?”

Schera quay sang mấy người lính trong khi cất lưỡi hái đi. Cô mỉm cười nham hiểm và đánh một cái liếc mắt chết chóc đến mấy tên giám sát viên. Mặt chúng tái xanh, chúng hoảng sợ, và nhanh chóng bỏ đi như một con thỏ chạy trốn.

“Tôi nghĩ nó rất tuyệt! Rất giống với Đại tá. Cực kỳ dễ hiểu, và yeah, rất ổn.”

“Đúng đấy. Sẽ chẳng có thằng ngu nào chật vật với nó đâu. Cho dù có là lũ bọ, lũ chim, hay cái đám giám sát viên bám đuôi độc ác đó, chúng cũng phải lùi lại thôi, tôi chắc chắn thế.”

Một người lên tiếng, rồi cười lớn, nhìn về nơi mà tên giám sát viên kia vừa mới đứng.

Sau khi mọi người đã lau dọn sạch sẽ, cúi chào, và rời đi, Schera ngồi xuống trước thửa vườn của mình.

Hoàng hôn buông xuống, nhưng niềm thích thú của cô vẫn chưa dứt, Schera vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào mặt đất, cho tới khi Katarina gọi cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận