Karin wo idaita shoujo
Nanasawa Matari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 1

Chương 03 : Cán cân sụp đổ

Độ dài: 7,476 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Khoảng 100 năm trở lại đây, lục địa Riverika thống nhất lần đầu tiên. Quốc gia Holseed nằm trên vùng núi cao của lục địa, nằm trong sự thống trị của quốc vương Bergis Valdecka. Người đã tích luỹ sức mạnh ở vùng đất nghèo khó, cằn cỗi này là Holseed. Kẻ với cơn giận tựa sóng trào tiến về phía Nam, với đội quân mạnh như quái thú, chỉ cần dùng tay cũng có thể biến mọi thứ hoá tro bụi. Holseed không cần quá nỗ lực để xâm lược một cách tàn bạo và cũng không mấy ngạc nhiên khi các nước láng giềng nghiêng về tranh chấp lãnh thổ bị dồn ép phải sát nhập vào lục địa, vậy là Riverika đã thống nhất được 10 năm.

Sau khi Bergis hoàn thành việc thống nhất, ông ta lấy vùng đất phía đông đầy màu mỡ để dựng lên đế đô Feldos. Đồng thời cũng chia các vùng đất còn lại thành 12 bang để dễ dàng trị vì. Đế chế Holseed_ đó là cái tên mà ông ta đặt cho quốc gia của mình và tự phong mình là vị hoàng đế đầu tiên.

Các chư hầu xuất sắc, những người có chung một huyết thống   với Bergis thì được ông ta sắp xếp cho làm thái thú của các bang. Chúng đi cùng với lệnh ban cho họ quyền tự do cai trị có mức độ và giới hạn.

Trong khi mọi người, cho rằng việc phân tán quyền lực như vậy rất nguy hiểm thì Bergis lại đặt tốc độ lên hàng đầu và quan trọng nhất. Quả thật là như vậy, các tàn dư của phiến quân nhanh chóng bị đàn áp.

Các thái thú được Bergis lựa chọn, họ phát huy năng lực nội chính của mình một cách vượt trội để đáp ứng nguyện vọng của ông ta, đều nhằm mục đích xây dựng nền tảng tươi đẹp cho đế quốc.

Vì vậy, miễn là sự tin tưởng giữa hoàng đế và thái thú vẫn được duy trì, thì tất cả mọi việc sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Suy cho cùng, đây là một hình thức cai trị không có khe hở 

Qua việc áp dụng chính sách nhu nhưng cương “khoan dung với người phục tùng, trừng trị với kẻ chống đối”. Những người có quyền lực ở các bang cũng phải rửa tay gác kiếm và chấp nhận sự cai trị này. Nghĩa là kẻ trước kia từng là địch thì nay được phong làm thái thú của bang Liberdam, miễn là có năng lực sẽ không phân biệt gốc gác quê quán mà có được địa vị cao. Ông ta kiệt quệ trước những trận chiến bất tận

Với vô số thành tựu đáng kinh ngạc của mình, Bergis được biết đến với cái danh là “Hoàng đế ánh dương” cho đến tận lúc ông qua đời. Sự ủng hộ của thần dân và các chư hầu đối với ông vẫn cứ mãi duy trì. Bergis thực sự là một anh hùng, hậu duệ của mặt trời

Tất nhiên là tiếp nối sự cai trị vĩ đại này đều bắt đầu từ những cuộc xung đột để chiếm ngôi vương. Đế quốc Holseed cũng không phải là ngoại lệ nhưng những cuộc nổi loạn nổ ra không đủ để làm lung lay nền tảng vững trãi đã được dựng nên trước đó. Sự lên ngôi của hoàng đế thứ hai và tiếp đó là hoàng đế thứ ba, cũng như hiện tại là Befnam. Họ đều dùng cách cai trị để duy trì sự ổn định chính trị, mang lại thời kì yên bình cho đại lục.

Tuy nhiên, trong thời kì hoà bình vẫn phải xuất hiện sự méo mó, nhiều vấn đề nảy sinh. Ví dụ điển hình ở đây là bang Coimbra_ nằm ở phía Tây Nam của lục địa Riverika với biểu tượng là hình cán cân.

Bang Coimbra từ lâu đã nổi danh là trung tâm thương mại với phần lãnh thổ giáp biển, phía bắc giáp với những dãy núi, nơi mà được cho là có rất nhiều mỏ vàng lớn. Nó không chỉ mang lại sự thịnh vượng mà còn là sự nổi tiếng trên khắp thế giới. 10 năm trước, đây được coi là một trong những vùng đất giàu có nhất.

Về phía nam, giao thương nơi đây chủ yếu là gia vị, hải sản và trang sức. Sự giao lưu giữa các văn hoá khác nhau như thổi một làn gió mới vào đại lục. Các vở Opera đã quá dỗi quen thuộc và phổ biến đến nỗi mà chúng trở thành biểu tượng của thành phố. Tại đây, giao thương mang lại lợi nhuận cao nhất là với lục địa Viễn Tây _ Mundonovo. Tận dụng vùng đất miền Tây đầy thành công, Coimbra đơn phương độc mã, chiếm lĩnh thị trường, đồng thời cũng độc quyền hoàn toàn các lợi ích mang lại từ nó. Mọi hàng hoá đều được đánh giá là một vật phẩm “kì tích” nên được giới quý tộc mua lại với giá cao ngất ngưởng. Thí dụ như những loại vũ khí thần bí, hay là loại đèn sáng vĩnh viễn, chưa kể đến là những loại thần dược có thể chữa được mọi căn bệnh. 

Ban đầu Coimbra trao đổi với nhau bằng vàng bạc, khoáng thạch. Rồi sau này xuất khẩu cả tranh vẽ, đồ trang trí và vải lụa.

Quá trình giao thương đường dài mang lại rất nhiều rủi ro lớn, nhưng cũng không thể phủ định nguồn lợi nhuận khổng lồ mà cả hai bên đều nhận được.

Cho đến khi ứng cử viên được coi là sáng giá nhất cho chức vị hoàng đế kế nhiệm _ Đệ nhất hoàng tử Grol Waldecka lên nhậm chức thái thú, mọi chuyện đều thay đổi.

Ở Mundonovo bùng nổ cách mạng tôn giáo, những nhà lãnh đạo mới của lục địa dưới trướng của ông ta đều đã ban lệnh phong toả. Cấm giao lưu, buôn bán với những kẻ dị giáo và bất kì kẻ nào buôn lậu sẽ bị coi là dị giáo, xử tử không thương tiếc.

Vận rủi vẫn tiếp tục đeo bám, kho báu của Coimbra_ quy mô mỏ vàng lớn nhất ở phía Bắc đã cạn kiệt. Dẫu thái thú Grol không hề làm gì sai, nhưng người người vẫn rỉ tai nhau rằng “Tất cả những thứ này đều là lỗi của Grol. Kẻ không có sự phù trợ của thần mặt trời”. Hậu quả khi mỏ vàng cạn kiệt cứ tiếp diễn, vị trí cứ điểm giao thương với quần đảo phía Nam bị cướp lấy bởi lục địa Liberdam phía đông. Các thương nhân làm tơ lụa từ đế đô thông qua bang Bahar để đến bang Coimbra cũng chạy thẳng đến bang Liberdam theo con đường ngắn nhất, dòng người dần ít lại làm sức sống vốn có của nơi này nhanh chóng biến mất.

Thợ khai thác khoáng sản của Coimbra mất việc, lang thang trong vô định. Còn những thương nhân hoạt động ở phía Nam thì lại phân tán sang các bang khác. Khối vàng khổng lồ tiêu tan, để lại thành phố Coimbra vắng lặng, thưa thớt.

Thái thú Grol không thể ngồi yên, ông ta đầu tư vào việc tìm ra các mỏ vàng mới. Ban phát đất đai và cho những người thất nghiệp đi lính để giải quyết việc làm. Chúng đã mang lại hiệu quả nhưng so với lúc hoàng kim ban đầu thì là một khoảng cách rất xa. Để duy trì quân đội đồng nghĩa với việc phải tăng chi tiêu cho quân sự, tăng thuế và cũng như không khỏi làm dân chúng bất mãn ngày một lớn dần. Ngay cả khi ông ta kiên trì đàm phán, kêu gọi mọi người tiếp tục tái giao thương với Mundonovo thì có vẻ đều là vô ích. Vốn dĩ là như thế thì cho dù Grol có cố gắng đến nhường nào cũng chẳng ai lắng nghe cả.

Kết quả khi mọi chuyện đã đi quá xa, phản loạn bắt đầu nổi lên tại phía Bắc Coimbra 

Tai tiếng đồn xa, cuối cùng đến tai hoàng đế Befnam và thế là nghi lễ sắc phong hoàng thái tử trước đó đã bị huỷ bỏ. Điều đó không chỉ làm Grol bị loại khỏi danh sách ứng cử viên hoàng đế kế nhiệm mà còn trực tiếp ấn định với hoàng đế rằng ông ta chỉ là một kẻ cai trị thiếu năng lực. Mặc dù cha ông đã rất tốt bụng khi vẫn giữ lại vị trí thái thú cho con trai. Nhưng từ đó, một cuộc nổi loạn quy mô lớn diễn ra. Giờ đây, Grol cùng vị trí mà ông đứng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó khăn vô cùng.

“Mặc cho huyết thống chảy trong thanh quản, kẻ bất tài đều phải loại bỏ”. Đó là di ngôn của vị hoàng đế đầu tiên _ Bergis.

                   ...............

“Thưa thái thú, có báo cáo rằng phiến quân phía Bắc đang nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam. Cứ như vậy, e là thành phố Rockbell sẽ gặp nguy hiểm. Xin ngài hãy đưa kế sách để đối phó ạ”

“ ...... “

Ngồi trên ngai vàng, Grol Valdecka _ thái thú của Coimbra im lặng, thái dương nổi vài vệt gân xanh, tay bóp nát cốc thuỷ tinh.

“Th - Thái thú !?”

“Lũ rác rưởi vong ơn bọn chúng có biết ta vì cứu lấy phía Bắc đã phải chi ra bao nhiêu tiền không hả ?!? Lực lượng đồn trú ở phía Bắc đang làm gì !?”

Mọi khu vực phía Bắc nơi có quân phiến loạn nổi lên đều được bố trí quân đồn trú dọc theo các con đường chính. Vì vậy không hà cớ gì khi họ không hành động cả. Nếu phiến quân đi qua mà không có bất kì cản trở nào, nó đồng nghĩa với việc binh lính không hề có phản ứng ngăn chặn nào cả

Thay vào đó cũng là tin tốt lành khi bọn họ vẫn chưa gia nhập phiến quân.

“Có lẽ đối thủ là người thân thích nên quân lính hơi lưỡng lự. Tính đến thời điểm hiện tại, khó có thể ước tính được lực lượng của bọn phản loạn được”

Khuôn mặt Grol dần chuyển đỏ, hắn điên tiết khi nghe những lời của nguyên lão Wilm

“Chúng nó nghĩ ta đang trợ cấp tiền để làm gì ? Là để làm tình hình trở nên cấp bách thế này sao ?!!”

“Nh - Nhưng Grol - sama, quân đồn trú đều là thợ khai thác khoáng sản trước kia”

Lời Wilm thốt ra như thể hắn không liên quan tới cuộc phiến loạn. Dù không sai nhưng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Hắn làm tấy lên sự tức giận của Grol.

“Đấy là lí do của ngươi ? Để giờ đây chúng trở thành các vệ binh sáng giá của quốc gia ư ?!??”

Máu dồn lên tới não, Grol giận dữ hất hết văn kiện đi, đá lại lời của nguyên lão. Trong tình cảnh này khó có thể bình tĩnh được, Wilm cũng vậy dù ông đang cố kìm nén chúng bằng cách vuốt bộ râu trắng và trắng của mình. 

(Quả nhiên tên này không có chút khí chất của người cai trị. Kẻ hấp tấp và dễ nổi nóng này lại là huyết thống của hoàng đế Majesty Befnam ? Ta nghi ngờ điều đó)

“ ... Thái thú, bây giờ ta phải chọn giữa đối thoại trong hoà bình hoặc lẳng lặng tiêu diệt bọn phản loạn. Ta cần đối phó mà không để lại bất kì hậu quả khó lường nào !”

“Ngươi nghĩ nói chuyện với lũ mọt dân cầm kiếm như chúng thì dễ lắm sao !!! Ngay lập tức xuất binh cho ta”

“X - xin ngài hãy suy nghĩ lại, lũ phiến quân, chúng cũng là con dân của Coimbra. Tàn sát chúng chẳng khác nào tai tiếng xấu sẽ vang rộng ...”

Những lời nói của nguyên lão Wilm làm Grol nổi cáu, hắn gào lên bác bỏ 

“Nhà ngươi thật lắm lời, nội trong bao lâu sẽ sắp xếp xong quân chinh phạt hả ?!”

“Sẽ mất khoảng 2 tuần kể từ bây giờ, nếu nhanh chóng thì sẽ là 1 tuần ạ”

“Vậy thì ta ra lệnh toàn lực lượng chuẩn bị ! Không được phép để thành Rockbell thất thủ, nơi đấy là cố hương của Sala _vợ ta. Nếu mất đi, danh dự của cô ấy sẽ bị hoen ố”

“Vâ - vâng”

Nguyên lão Wilm vội vàng chạy đi.

Bang Coimbra có khoảng 3 vạn binh lính nhưng hầu hết không phải người ở thủ đô Madres. Vì không thể tin tưởng những kẻ phía Bắc nên Grol đã triệu tập binh sĩ ở phía Nam. Dù có gấp rút đến nhường nào cũng phải mất 1 tuần để ổn định trong việc tổ chức quân chinh phạt.

“Chết tiệt, ánh mắt của tên Amyl khốn kiếp kia như thể đang chế giễu ta vậy. Nổi loạn xảy ra là hắn coi ta như trò cười của đế chế hay sao ?”

Grol tức giận, đồng thời đá văng chiếc ghế đang ngồi ra xa

Wilm liếc nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lùng. Dù theo Grol từ bé nhưng ông không hề thương mến hay trung thành với hắn ta. Wilm chỉ một lòng trung thành với hoàng đế Befnam đương nhiệm và mối quan tâm hàng đầu của ông là duy trì sự trị vì của đế quốc Holseed. Đối với Wilm hiện giờ, việc cố gắng giữ lấy chiếc ghế của Grol là một trở ngại, vì nó chắc chắn sẽ thuộc về Amyl của bang Bahar. Miệng lưỡi thiên hạ đồn rằng, cận ngày nhậm chức hoàng thái tử, ngài sẽ được tôn lên làm hoàng đế và thừa kế dòng họ Holseed. Befnam sẽ lui về làm người giám hộ. Lời đồn này có vẻ đáng tin, Wilm nghĩ.

(Nhưng nguyên lão rất khâm phục sự khoan nhượng của Amyl, nhất thời có thể tính toán kĩ lưỡng cách để đối phó với anh trai mình. Dường như ngài ấy định thực hiện lời nói của vị hoàng đế đầu tiên)

“Mặc cho huyết thống chảy dọc thanh quản, kẻ bất tài đều phải loại bỏ”. Amyl đã và đang đi đúng hướng với kế hoạch của mình 

Sự thật đằng sau tất cả từ lâu đã được Wilm nhìn thấu. Chiến lược của Amyl là ném tiền và chiến lực vào từ phía sau, hòng châm thêm dầu vào ngọn lửa. Cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Ristich _ thủ lĩnh phiến quân lại là một trong những kị sĩ của bang Bahar. Đội quân phản loạn này được tạo nên từ thủ lĩnh người Bahar, lính đánh thuê và người dân Bắc Coimbra. 

Nguyên lão Wilm, ông nhận ra Grol không có sức mạnh để có thể trấn áp cuộc phản loạn. Cũng như không có kinh nghiệm chinh chiến, khả năng lãnh đạo thấp kém làm hắn hay nghi ngờ và dễ bộc lộ cảm xúc. Kẻ có thừa niềm kiêu hãnh một cách vô dụng, thiếu thốn khả năng lãnh đạo.

Việc tác chiến đàn áp sẽ rơi vào bế tắc, chưa kể đến sự phẫn nộ của dân chúng kéo dài cuộc phản loạn và khiến nó sa vào bùn lầy. Kịch bản phía sau, trước khi Coimbra bị chiếm đóng, quân Bahar sẽ kịp thời ngăn chặn và trấn áp phiến quân một cách ngoạn mục. Thế là mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Grol và hắn sẽ mất vị trí thái thú. Ngoài ra, Amyl còn chuẩn bị cả kế sách giúp kế hoạch thành công dễ dàng hơn và đó là lí do vì sao phu nhân Grol _ Sala được động viên trở về quê nhà của mình.

Thành phố Rockbell được cai trị bởi Count Barrel_ cha của Sala, nó nằm ở ngay biên giới Bắc và Nam. Vì vậy, khi phiến quân tiến về phía Nam sẽ chắc chắn chạm trán với cứ điểm. Wilm biết điều đó và ông không hề thấy tội lỗi vì đã đề nghị Sala hồi hương trước thời điểm bùng nổ cuộc nổi loạn

“Wilm, hãy cho ta biết Sala đã an toàn lánh nạn chưa thế ? Đừng quên là người đề xuất cho nàng ấy hồi hương là ngươi đấy nhé !!”

Nuốt những lời cáo buộc, nguyên lão Wilm nghiêm mặt, quỳ gối xuống

“Thần không lường trước được sự việc này ... Không may là vẫn chưa liên lạc được với Sala - sama. Thần sẽ tiếp tục gửi lời nhắn đến khi nhận được hồi âm từ phu nhân, rằng ngài vẫn an toàn và thần sẽ chịu mọi tội lỗi nếu phu nhân có mệnh hệ gì”

“Ngươi muốn làm gì cũng phải cứu nàng ấy !! Và mau triệu tập Gaddis đến Rockbell trước cho ta, hạ lệnh câu giờ cho tới khi quân đội được phái đến”

Không phải ai xa lạ, tướng quân Gaddis của Coimbra là bạn thân của nguyên lão Wilm, hai người đều đã qua tuổi 50 và là cựu chiến binh trước khi Grol lên nhậm chức thái thú.

“Xin tuân lệnh !!”

“ ... Dù là vậy thì lũ phản loạn này quá phiền phức ! Tạm thời mặc kệ lũ dân đen đi, tiêu diệt hết lũ phản loạn cho ta”

Grol hét lớn, phụt một bãi nước bọt rồi rời khỏi phòng, không hề hay biết phía sau. Wilm nhìn hắn với ánh mặt sắc lạnh.

(Chỉ có địa vị và tham vọng của ngươi là tuyệt diệt. Tốt hơn hết, hãy đi cầu nguyện với thần mặt trời phù hộ cho vợ và con trai ngươi đi. Vì suy cho cùng, cũng chẳng ai cứu vớt ngươi đâu hỡi kẻ không được thần phù trợ kia !!)

Chỉ cần tước đi quyền lực của Grol thì vợ con hắn sống chết ra sao cũng được. Nếu nhà hắn sống ẩn dật đâu đó bên biên giới thì sẽ không cần săn lùng để giết chúng. Nhưng phiến quân lại chọn cách bắt vợ con  để ép buộc hắn đầu hàng. Nếu không chịu thì chẳng cớ gì mà lại không giết đi cho đỡ vướng mắt. Grol sẽ tính toán để trả thù, giết tất cả những người tham gia phản loạn thì bản thân hắn đã hoàn thành vai trò và trách nhiệm của thái thú rồi.

(Ta cũng không nghĩ một kẻ từng được ca tụng là thần đồng giờ đây lại lâm vào tình cảnh này. Đời người thật khó đoán trước được điều gì mà)

Mới đầu, Grol là kẻ được sủng ái nhất trong hai người anh em. Để minh chứng điều đó thì hắn đã giữ chức thái thú của Coimbra khi còn rất trẻ. Đến hiện tại, Grol hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng tăm lúc nhỏ để củng cố địa vị của mình. Và người thay thế hắn sẽ là Ngũ hoàng tử _ Amyl. Một người lớn lên phát huy khả năng khôn ngoan và thiên tài của mình. Amyl thành công trong việc trông nom và thực thi các chính sách tuyệt vời đối với bang Bahar. 

Sự sụp đổ của Coimbra và sự phát triển của Bahar hiện rõ thành tích của Amyl. Kẻ dùng chính thực lực của bản thân để trở thành thái thú của Bahar. Thậm chí có thể chặn đứng vị trí số một của ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế kế nhiệm.

Grol căm thù em trai mình, nhiều  đến nỗi có thể điều một đội quân trừng trị Amyl ngay lập tức. Nguyên lão Wilm đã cố rất nhiều mới có thể khuyên giải họ. Chính sự thù địch của Grol với Amyl đã hình thành nên cái gai trong mắt Befnam đế vương. Kế hoạch lần này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giáng chức của Grol. 

(Ngày nhận công lao này sẽ đến sớm thôi. Trong lúc đó, ta chỉ việc chăm sóc cho kẻ ngốc này)

Thật trớ trêu cho Grol làm sao ! Nguyên lão Wilm là người được hắn tin tưởng nhất trong số các chư hầu. Người ở bên hắn từ bé và Grol chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày ông quay ra phản bội lại hắn. Dù bất hạnh nhưng không thể phủ định Grol là kẻ không thể nhìn thấu tâm can người khác.

                    ( ....... )

Những người trong đội quân Vòng Tròn Đỏ vẫn hành quân theo ý mình, không hàng ngũ, không kỉ luật nên khó mà nói đây là một đội quân. Trừ lá cờ được coi là kiều diễm thì trông họ chẳng khác gì một toán cướp. Hoà lẫn trong đám người ấy, Noel cùng một số người túm tụm lại theo sau.

“Bầu trời hôm nay thật đẹp, nếu trời có tâm trạng tốt như này thì ắt sẽ có điềm tốt thôi nhỉ ?”

“Mình thấy có mỗi cậu vô tư, hồn nhiên nhất trong cái tiến triển chẳng mấy tốt lành hiện giờ đâu đấy !!”

Milt căng thẳng, tay chỉ vào cằm. Nhìn xung quanh, những người đàn ông tay quấn vải đỏ, lê đôi chân nặng nề với vẻ mặt đầy lo lắng. Trên tay cầm giáo và kiếm, trước ngực là giáp bằng đồng. Dù thô mạt nhưng vẫn đỡ hơn là không có trang bị gì. Giống hệt vật phẩm bị tiêu hao năng lượng, có thể bị tóm gọn ngay trước khi quân chính qui đến. Chỉ nhờ vào số lượng lớn mà Noel ước tính đến khoảng 5 nghìn người có thể đánh trả và đi cùng là rất nhiều kẻ hèn nhát sẽ ba chân bốn cẳng mà chạy mất trước khi cuộc chiến trở nên bất lợi. Mải nghĩ về chuyện khác, cô quay sang phía Fraser và Kraft.

“Hai người có còn tí gì của người sống không vậy ? Nhìn chẳng còn tí máu mặt nào thế ? Y hệt người chết vậy !”

Bị Noel trêu chọc, Fraser bất giác đỏ mặt

“Cậu th - thật ... nhiều chuyện ! Mặc kệ tớ đi !”

“Sao có thể không giống được chứ ?! Cậu hãy nhìn vũ khĩ chiến đấu của tớ đi, chỉ là một cái quốc quèn”

Kraff nhìn cây cuốc với vẻ mặt rầu rĩ, thứ mà đáng lẽ chỉ tốt cho việc trồng trọt chứ không dành cho việc giết người. 

“Nhưng về mặt lâu dài, chúng có ích hơn cả. Nhìn xem, cây thương của mình quá “dài” rồi !!! Thấy không ?”

Noel tháo ngọn thương hai đầu phía sau lưng ra, xoay vòng và chĩa về Kraft. Hai đầu chỉ chụp đến cổ họng mà chỉ cần Kraft thò đầu ra một tí nữa. Lưỡi thương sẽ cắt lìa đầu của cậu ta ngay lập tức.

“Úi, Noel ! Cẩn thận một chút, lưỡi thương đang chĩa sát người tớ kìa. Đừng đùa nguy hiểm thế chứ !?”

“Đấy, giá mà nó dài hơn tí thì tốt rồi. Còn cái cuốc của cậu mới đáng sợ kìa, một phát là bổ vào não người ta luôn ấy, kinh khủng luôn !!!”

“Gì cũng được, tớ rợn hết người lên đây này. Ớn lạnh quá đấy !”

Lời động viên của Noel hầu như chẳng làm Kraft khá hơn chút nào, vẻ mặt cậu ngày càng bi thảm và buồn bã hơn. Cố nghĩ cách để giúp Kraft, cô vén mái tóc đỏ của mình lên. Chợt, có giọng của ai đó vang lên

“Này, lũ bây đang tính làm gì với đống vũ khí quèn đó hả ? Đây không phải là đi chơi đâu nhé !”

“Đúng là bọn Bahar, mày ồn ào quá đấy !”

“Bây giờ mày cũng chẳng khác gì tao. Mà này lũ nhóc kia, tao đang nói bây đấy”

Đằng sau là hai người đàn ông, người thì gầy có đôi mắt cáo và người còn lại là một kẻ trung niên râu ria lởm chởm. Tay phải của họ được quấn vải đỏ, mang giáp sắt và mang kiếm thép. Nhìn cũng biết là có kinh nghiệm  chiến đấu và họ còn có thân hình rắn chắc của đàn ông làng Zoim. 

“Ông là đang nói bọn tôi !?”

“Chẳng phải lũ bây thì ai vào đây nữa ? Những đứa nhóc dù có cố thế nào thì với cái quốc gãy và cây cung tàn cũng chẳng làm được tích sự gì đâu. Đã thế còn chẳng trang bị giáp trên người”

Noel và mọi người xem lại trang bị của mình. Quả thật, tấm giáp ngực bằng da, cung tên săn và cuốc làm ruộng chẳng có ích gì. Thứ duy nhất có giá trị là cây thương của Noel. Cô đã để cây cung của mình ở lại vì Noel cho rằng mang nhiều mũi tên sẽ rất cồng kềnh và mang lại bất lợi cho việc chiến đấu. Giết người thì chỉ cần ngọn thương là quá đủ”

“Nhưng làng tôi chỉ có thế này”

“Nhưng nhìn kĩ lại thì chúng chẳng làm được gì nhỉ. Cây cuốc quèn này mang đi không thể chiến đấu được đâu”

“Lúc nãy cậu nói rằng mang đi sẽ có lợi cơ mà ?”

Mặc cho Kraft chết lặng, Noel đáp lại

“Vì tớ không quay đầu nhìn quá khứ”

“Mới lúc nãy thôi cơ mà”

“Ủa, vậy hả ?!”

Noel thè lưỡi rồi cười vui vẻ, Mirut chỉ thở dài mệt mỏi. Người đàn ông trung niên không khỏi ngạc nhiên, cười phá lên

“Thú vị đấy cô nhóc tóc đỏ ! Ngoài nhóc ra thì tên nào cũng trưng bộ mặt chán ngắt cả. Này Ned, ông cũng nghĩ vậy chứ ?”

“Này Geb, ông làm ơn nói be bé lại dùm tôi. Nhẹ nhàng thôi chứ muốn làm tôi thủng màng nhĩ hả ?”

Người đàn ông kia bịt tai lại và lắc đầu

“Thôi nào, già cả rồi mà ! Nhưng vì đã làm ta vui nên ta sẽ cho nhóc vài món ngon. Nên biết ơn Geb - sama này đi !!”

Người tên Geb ra hiệu cho người đằng sau, lấy ra một bao tải. Ông ta ném xuống đất, trước mặt Noel một cái ầm. 

“Cứ việc chọn lấy giáp và vũ khí mà nhóc thích. Dù sao chủ sở hữu của chúng cũng đã mất rồi”

“C - cái này ....!?”

Kraft rụt rè nhìn Geb_ người đang nở một nụ cười nham hiểm

“Trước khi bọn ta tàn sát ngôi làng không chịu nghe lời thì tên khốn này sẽ bị giết mất. Già lẩm cẩm rồi mà vẫn hung bạo lắm”

“Lão già đó hình như là cựu chiến binh nhỉ ? Mà có bị giết cũng chả sao”

Ông Neb chán nản, ngáp một cái rồi lấy bình đựng nước sau lưng rồi uống cạn.

Mirut rút ra khỏi bao là một thanh kiếm sắt không một vết nứt, với biểu cảm cứng nhắc của mình và hỏi

“Thật sự là bọn tôi có thể lấy chúng sao ?!??”

“Không vấn đề gì đâu, vác chúng nặng như mấy cục tạ nên lũ bây cứ lấy đi”

“Cảm ơn lòng tốt của ngài. Này, mọi người cũng mau vào chọn vũ khí đi. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu”

“Ừ được rồi”

Nghe lời thúc giục của Mirut, mọi người đều xúm lại chỗ bao tải. Tuỳ ý chọn giáp đồng và kiếm sắt, Kraft cũng vứt cây cuốc đi mà tìm được cho mình một cây thương bằng sắt.

Noel thì không như thế, không có bất kì món nào đặc biệt mà cô muốn cả. Vì thế nên Noel dừng việc tìm vũ khí và nhìn chúng. Có vẻ chẳng có món nào quý giá cả

“Mà này, nhóc đến từ làng nào thế ?”

“ ... Zoim ... Làng Zoim ạ !”

“À ngôi làng tẻ nhạt đó ư, bữa trước ta vừa đi qua đó. Mấy gã theo sau thì bị đánh gục, chẳng còn thức ăn hay phụ nữ. Ngôi làng đó trống rỗng chỉ còn mỗi cái vỏ”

Geb cười tựa như muốn đe doạ, Mirut lảng đi. Nghĩ về những lời đó mà nhận ra rằng hầu như ngôi làng nào chống lại đều bị chà đạp. Mà kể cả không chống đối thì cũng khá hơn là bao, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Vì nằm trong dự đoán của mình nên Noel cũng không mấy ngạc nhiên.

“Etou, không phải là tôi muốn bỏ trốn đâu”

“Đừng hiểu nhầm ý ta cô bé, không phải trách móc nhóc đâu. Chỉ là ta đang có chút ấn tượng vì là dân làng nhưng đâu phải ai cũng có cái đầu để nhìn thời cuộc chứ. Mà tên trưởng làng già đó xúi mấy đứa đi di tản hay sao ?”

Geb nhìn và hỏi người xung quanh, nhưng chẳng lấy một lời hồi ấm từ bất kì người đàn ông nào, ngoại trừ Noel

“Là tôi đã xúi giục và sau đó là bảo Mirut”

“Tưởng ai, hoá ra cũng là nhóc nốt à ? Này Neb, nghe thấy gì chưa ? Con mắt ta quả tinh tường mà”

“Rồi rồi tôi biết, ông nói to thế cơ mà”

“À, sao nhóc lại nghĩ nên cho dân di tản vậy. Liệu có linh cảm điều gì hay sao ?”

Nghe câu hỏi của ông Geb, Noel cười và trung thực trả lời

“Không phải linh cảm gì cả cơ mà chỉ cần suy nghĩ một tí là sẽ ra thôi. Tự gọi là đội quân Vòng Tròn Đỏ nhưng thực chất cũng giống như đám châu chấu. Khi đói sẽ tự tìm nơi có thức ăn, hết sẽ khắc đi tìm nơi khác”

“N - này Noel ...!?”

Dù Mirut và mọi người cố ngăn lại, Noel vẫn tiếp tục nói

“Thật không tưởng khi tôi bỏ lại ít mồi cho đám châu chấu và lên đường chạy trốn đúng không ? Thay vì bị ăn thì bọn tôi đã trốn thoát khỏi chúng, như thế chẳng phải tốt hơn hay sao”

Geb bật cười, tay xoa đầu Noel. Nhưng nó chợt tắt vì lời nói của ông Neb đang đứng đằng sau

“Lời của cô bé không có gì sai nhưng làm ơn hãy có chừng mực với mấy cái lời đáng sợ ấy đi ! Còn ông nữa Geb, nên dạy lại cho cô bé cách dùng từ đấy !”

“Xin lỗi, sau này tôi sẽ chỉ lại”

“Còn một điều nữa, không được ép buộc người khác quá mức. Tôi đồng ý với việc ai chia sẻ điều gì đều sẽ nhận lại thứ tốt đẹp. Ta là đồng đội, giúp đỡ nhau là việc hiển nhiên phải không ?”

“V - vâng ...”

“Hiểu được là tốt, được rồi, mau mau ...”

Ông Geb đứng dậy, Noel lại nói tiếp

“Này, tôi có thể hỏi một câu nữa không ?”

“Nhóc hỏi lắm thế, mà thôi, một câu thì hỏi đi. Mụ vợ của ta đi mất rồi, nếu nhóc có lỡ thích ta thì không cần phải khách khí đâu”

“Chậc chậc, Geb, ông đã bao giờ soi lại gương và bớt nói mớ đi chưa hả ?”

“Này, ai mượn ông nói hả mắt cáo già”

Geb và Neb gây sự rồi đánh nhau, thế là Noel lại mất công can ngăn

“Làm cách nào để được hạnh phúc vậy ? Nếu hai người biết thì làm ơn hãy chỉ cho tôi với”

Ngỡ ngàng trước câu hỏi của Noel, họ nhận thấy tầm quan trọng của nó, cả hai người lo lắng, bất chợt khoanh tay lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, binh sĩ của đội quân Vòng Tròn Đỏ cũng quay lại nhìn họ nhưng cũng chẳng nhiều rồi lại hướng và đi về phía cứ điểm. 

“Khó đấy, nếu là ta thì câu trả lời sẽ là tiếp tục để giành chiến thắng. Nếu thắng sẽ được uống sake ngon, có nhiều tiền và nhiều đồ tốt để dùng”

Noel không chần chừ mà lấy cuốn sổ bé trước túi ngực ra ghi hết những lời của Geb

“Nhóc định ghi hết lời của ta vào nhật kí hết sao ? Lạ thường nhỉ ?”

“Vâng, chính xác là vậy”

“Phải luôn chiến thắng, phải biết cách hành xử thông minh có lợi cho cuộc sống. Đôi lúc rất khó khăn nhưng thứ nhận lại sẽ lớn vô cùng”

“Cái này có vẻ khó nhỉ”

“Ông dạy chúng cái gì thế hả ? Những suy nghĩ yếu đuối đó không làm chúng mạnh lên được đâu. Muốn chiến thắng thì phải tự tay ta bắt lấy”

“Thì đó là sự thật không thể chối cãi rồi, giọng nói lớn không có nghĩa là bụng phình quá to. Có lúc ta làm đúng nhưng chưa chắc sẽ thành công. Vậy nên ta phải khéo léo nhìn xung quanh, bí mật của thế giới này là nhue vậy đấy !”

Chép xong lời của hai người họ, Noel cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

“Cảm ơn vì đã nói cho tôi điều này. Lần sau hãy nói thêm nhiều thứ nữa nhé !!!”

“Đừng khách sáo thế, nếu nhóc hạnh phúc thì sau này chia sẻ với ta nữa nha”

“Chia cho ta nữa chứ !! Tên ta là Neb, hãy nhớ cho kĩ nhé cô bé”

“Vâng, tôi biết rồi”

“Tốt lắm, nhóc ráng sống tiếp nhé. Tạm biệt !!!”

Geb và Neb cười vui vẻ, hoà trong tiếng cười ấy cũng là Noel, cô cười tươi đến nỗi lộ ra hàm răng trắng buốt. Ngày nắng, tâm trạng sẽ trở nên tốt nhất và ngược lại ngày mưa sẽ làm tâm trạng trở nên tệ đi. Và người có khuôn mặt phản chiếu chúng là Noel.

“Vì ngày đẹp trời nên nhận được điềm tốt nhỉ, lại còn được biết những hai cách để hạnh phúc nữa chứ “

“Khá bất ngờ vì cậu không bị giết đấy ! Hay là rút ngắn tuổi thọ của tớ rồi”

Fraser lau mồ hôi trên trán

“Mà tại sao trong suy nghĩ của cậu lại chỉ có theo đuổi hạnh phúc vậy ?”

Mirut vốn dĩ đã thắc mắc từ nãy. Bởi vì ước mơ có được hạnh phúc là quá dỗi bình thường đối với con người. Nhưng hình như nó quá sức với Noel

“Vì nó là ước muốn của bao người mà, ai cũng muốn nó và tớ cũng vậy”

“Vậy hạnh phúc gì có gì tốt cơ chứ ?”

Cậu nhận ra vấn đề là gì, không phải là hạnh phúc xấu mà ở đây là do Noel không thể hình dung được hạnh phúc là gì. 

Mirut chìm vào những suy nghĩ của mình, là những ngày không cần phải khốn khổ đi tìm thức ăn và được sống một cuộc đời bình an. Ấy vậy mà cậu chẳng hề biết gì về Noel, cả cái hạnh phúc mà cậu theo đuổi cũng khác xa cô ấy.

“Đơn giản vì tớ chưa từng biết hạnh phúc là gì và chưa bao giờ trải qua nó ... bây giờ cũng vậy”

“Vậy à ...”

Mirut quay ra hướng khác sau khi nghe Noel nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình đang hạnh phúc nhưng cũng chẳng bao giờ bất mãn về điều gì. Có lẽ cậu ít nhiều cũng có được hạnh phúc rồi

“Mà tớ thấy ở làng chúng ta chẳng hạnh phúc gì cả ...”

Kraft ngắt lời Fraser, cậu chen thân hình to lớn của mình vào 

“Nói xạo, lúc trước cậu còn bảo rằng mình đang ngập tràn trong hạnh phúc còn gì ?”

“Im đi đồ to xác, ngốc nghếch”

Fraser đập vào đầu Fraft khiến ai nấy trong làng Zoim đều chán nản mắng mỏ

“Mấy nhóc thật là ... bó tay luôn rồi đấy”

Mirut cũng tham gia trừ Noel, cô đứng lẩm bẩm một mình

“Nhưng mình chỉ biết chúng ta sẽ ra sao khi không hạnh phúc ..”

“Rốt cuộc là sao cơ ?!”

“... Này, cậu nghĩ nó sẽ ra sao ?”

“Vì thế tớ mới hỏi cậu đấy, mau nói tớ nghe đi”

Noel chỉ mỉm cười, cô đứng dậy và đi ra chỗ khác.

Dù rất rạng rỡ nhưng Mirut chỉ nhìn thấy sự trống rỗng, rỗng tuếch đang trôi nổi trong ánh mắt của cô. Tựa như một con búp bê vô cảm, không hi vọng mà cũng chẳng thất vọng. 

Sau khi rời khỏi chỗ của Noel, Geb và Neb trở về với đội quân Vòng Tròn Đỏ, về dưới trướng Ristich.

“Các ngươi đã đi đâu vậy hả ? Đừng quên rằng trong đội quân này các ngươi chỉ đứng sau ta thôi đấy. Nên nhận thức rằng mình là một chỉ huy đi !!”

“Xin thứ lỗi thưa ngài Ristich, chỉ vì tên Neb ngốc này đi lang thang mà không bảo ai cả”

“Xin lỗi đội trưởng, là do tên Geb kia ạ”

Hai người cúi đầu tạ lỗi, Ristich với vẻ mặt giận dữ dần dịu đi. Nhẹ nhàng quở trách 

“Hãy gọi ta là Ristich, sẽ không hay nếu lũ Coimbra nhận ra và làm cản trở kế hoạch. Với lại đây cũng không phải Bahar”

“Đã rõ”

“Ngài nên cho tên này nói nhiều hơn. Giọng hắn còn to chứ để tôi nói thì sẽ chẳng ai nghe cả”

Neb nói xong, Ristich nhăn mặt

“Mấy tên lính xung quanh lỏng lẻo quá nên các người cũng bị ảnh hưởng theo rồi hả ? Thật là uổng công khi dẫn theo lũ tầm thường này !!”

“Tôi vẫn bình thường thưa ngài, sẽ phát huy tốt nếu ra chiến trường còn không biết bọn họ thế nào rồi”

“Tên ngốc đó hình như vẫn chưa hiểu đây là cuộc nổi loạn. Mà chúng định chiến đấu như vậy à ?”

Ristich có chút ngạc nhiên, cuộc sống của hắn thay đổi nhờ vào nó. Nếu quân đội trấn áp thì nó sẽ trở thành một cuộc chiến. Dù bị bán cưỡng chế nhưng có vẻ Ristich vẫn chưa sẵn sàng. Thật khó để hoàn thành tham vọng của hắn.

“Chẳng cần phải lo khi chỉ cần nhìn thấy một chút máu thôi là bọn đó sẽ thay đổi ngay. Ông sẽ không muốn quay đầu khi tìm thấy niềm vui của việc cướp bóc đâu. Haha, nhớ để lại thành phố Rockbell cho tôi nhé !”

“Thực sự thì thành phố đó đáng bị nghiền nát sao ?!”

“Tất nhiên rồi, không thiếu lí do để làm vậy. Nếu xét kĩ thì ta phải cho bọn tân binh quen mùi máu và lòng tham chứ. Với cả, việc này khá là vui”

Nghe tiếng cười của Geb thật thô tục, chẳng những nhầm với một tên cướp mà còn quá sốc khi biết thực chất ông ta là một chiến binh của Bahar. Neb ngồi cạnh gật đầu, ông ấy ban đầu là kẻ xuất thân từ Coimbra nhưng lại tạo phản và đến Bahar. Giờ quay lại đánh đổ quê hương của mình, ông ấy cũng chẳng mảy may kháng cự. Ristich hiện giờ phải chọn lựa giữa xâm lược và đầu hàng bởi mục đích của hắn chẳng phải là một cuộc chiến thống trị.

“Có nhất thiết phải cảnh báo tên lãnh chúa để hắn đầu hàng không ? Vì suy cho cùng, nếu vợ con hắn bị bắt rồi thì ta không cần phải phí sức làm gì”

“Ông không nên nghĩ việc này dễ dàng như tặng quà cho con gái mình đâu. Nếu chậm một phút, quân Coimbra sẽ kịp kéo xuống phía Nam. Như vậy sẽ khiến việc chiếm đóng thành Rockbell khó khăn hơn. Nhân cơ hội này sao không tóm cả thể”

Đúng là họ đã thành công trong việc châm ngòi từ sự bất mãn của nhân dân nhưng vẫn là cả một khoảng cách trong việc chiếm lấy Coimbra. Không thể đọ với ba vạn quân lính được trang bị đầy đủ trong khi bên cạnh Ristich chỉ có năm nghìn tạp binh. Về cơ bản là không có cách nào để đánh trực diện cả.

Vốn dĩ thái thú Grol của Coimbra nổi tiếng là kẻ bất tài vô dụng nên đội quân của hắn cũng vô dụng nhất đại lục. Đối với Ristich thì mục đích của ông là đánh bại quân chinh phạt và vây hãm thủ đô bằng cách tốt nhất. Chủ đề “Sự sụp đổ của Châu đô” phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Kéo dài cuộc nổi loạn càng lâu càng tốt, kiếm cớ cho sự can thiệp của Bahar chính là kế hoạch lần này. Nó chẳng mang lại thành tựu lớn lao nào. Duy nhất chỉ có việc  đánh bại Falid và trở thành cánh tay phải đắc lực của Amyl thì Ristich phải có công trạng thật vang dội, ông tự tin về điều đó.

“Vậy thì ngay bây giờ hãy xâm lược và nghiền nát Rockbell, khá đáng tiếc cho lũ mọt dân”

“Hãy để tôi tiên phong, tôi hứa sẽ nghiền nát nó một cách thật nhẹ nhàng, háo hứng quá đi mất, haha”

“Theo báo cáo từ trinh sát ta nhận được thì kị binh ở Rockbell không đáng kể. Chắc chắn một đòn chí mạng, đám quân tiếp viện ắt hẳn sẽ không kịp trở tay”

“Nếu có thể, xin ngài cho tôi mượn khoảng một trăm kị binh được không ?”

“Này Neb, bộ ông tính dẫn binh đi chơi phố đấy hả ?”

“Thay vì chiến công trước mắt thì tôi thích phần thưởng sau này hơn. Nói không chừng, nó là phần thưởng lớn nhất ấy chứ”

Mũi Neb phổng lên, Geb chỉ “vậy sao” một cách vô tâm rồi đưa chai nước đang cầm trên tay lên miệng mình

“Rốt cuộc ý ông là sao hả Neb, tất nhiên việc để một trăm binh cho ông thì chẳng vấn đề gì nhưng toàn lũ tạp binh. Ông có chắc không vậy ?”

“Tôi là người Coimbra mà, địa hình ở đây quá quen thuộc với tôi. Phía Tây Coimbra này có một khu rừng, ở đấy có một pháo đài bỏ hoang. Người ta đã từng sử dụng nó trong cuộc chiến thống nhất lục địa. Tôi đang nghĩ là ta nên giấu một số người giỏi ở đấy để tăng khả năng thắng trận”

Ristich xoa cằm, hắn gật đầu đắc ý

“Lời ngươi nói cũng có phần hợp lí nhưng một trăm người liệu có quá ít hay không ?”

“Nơi đấy chẳng khác gì một đống đổ nát, sức chứa không đủ cho trăm người, chu vi chỉ đủ mười người mà thôi. Nhiều người quá sẽ mau chóng bị phát hiện, mọi thứ lúc ấy sẽ vô dụng. Nên một trăm người là quá đủ rồi”

Neb hướng đôi mắt cáo của mình về phía Ristich và nhếc mép mỉm cười. Cả cơ thể của Ristich như đang mách bảo rằng nên trốn ở đó.

“Được, ta ra lệnh cho ngươi tiên phong đi áp chế ở pháo đài. Hãy dẫn theo vài kị binh người Bahar nữa. Và nếu vợ con của lão Grol trốn ở đó, hãy bắt sống chúng. Nếu cần thêm quân viện trợ thì cứ liên lạc với bọn ta”

“Vâng, xin tuân lệnh ngài”

“Còn Geb, ngươi sẽ dẫn đầu và bao vây Rockbell. Nếu thấy sự lỏng lẻo trong cách phòng thủ thì nhân cơ hội tràn vào”

“Haha, tôi hiểu rồi thưa ngài”

Ristich đứng dậy, trước mặt Geb và Feb, hắn cất giọng

“Chúng ta, đội quân Vòng Tròn Đỏ sẽ tiến quân vào Rockbell! Phải đạt được đến mục tiêu cuối cùng là lật đổ nơi này! Để Viceroy Grol thấy quyết tâm của chúng ta, để nói cho cả thế giới về ý chí của chúng ta, đánh thức chính mình hơn bao giờ hết !!”

Hòa mình vào tiếng hò reo, những người lính Bahar giơ cao tay tuyên thệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận