Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 130 - Quyết định của Nanako.

Độ dài: 1,726 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Dưới ánh trăng, bên trong khoảng sân yên tĩnh, mộc mạc và thanh nhã, xuất hiện vài cánh đom đóm thu sớm bay là là trên lớp cỏ và cây cối trước bậc thềm.

Nanako, Trưởng nữ nhà Saionji đang ngồi trong phòng mình, mặc trên mình bộ Kimono hồng mà trông ra khung cảnh ban đêm phía ngoài..

Cô chỉ vừa mới tắm và hai lọn tóc xoăn thanh nhã thường thấy giờ đây đã được xõa xuống, vốn vẫn còn đọng lại chút nước cứ thế từ từ nhỏ lõm tõm xuống vai cô.

Đôi mắt to tròn và ngây thơ của Nanako dường như có vẻ trâm tư hơn mọi khi, cùng với sự thay đổi diện mạo bên ngoài. So với bản tính ương ngạnh thường ngày, trông cô giờ đây toát lên đôi chút lo lắng và cả sự  tốt bụng nữa.

Không biết tại sao, kể từ khi Nanako bị kẻ địch bắt cóc, tâm tính cô không còn cao ngạo nhiều như trước đây. Ánh mắt sáng ngời và tự hào khi đó, giờ đây lại dịu dàng và mang nhiều tâm tư hơn.

Nanako vô thức đặt ngón tay lên đôi môi hồng của mình, nhưng bên trong tâm trí lại rối bời như đường bay của lũ đom đóm vậy.

“Hừm, con mụ ngực bự đó đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày trời rồi. Cô ta đã học được cái môn Ukiyo-e đó, nhưng coi bộ vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa thật sự của hội họa! Ngay cả thế, con mụ ấy vẫn cứng đầu quá chừng!”

“Con mụ đó chẳng chịu nghe lời khuyên của thầy ấy chi hết, cứ cắm đầu vô học làm gì. Thầy ấy đã nói rõ là cô ta sẽ chẳng thể nào hiểu được Họa Ý chỉ bằng việc vẽ trên giấy trắng rồi mà. Nhưng sao bà nội ấy không đi tìm một nữ Samurai khác để luyện tập luôn vậy cà?”

Ánh mắt của Nanako vẫn nhìn về đám đom đóm phát sáng dưới nền trời, nhưng trông cô cứ như bị thôi miên. “Có phải vì cô ta không có bất kì mối quan hệ nào ở thị trấn Sugura này do là lần đầu đến đây? Có phải đó là lý do cô ta không tìm được nữ Samurai nào khác không? Hứ! Chẳng can hệ gì tới mình cả!” Nói rồi, Nanako nằm xuống, nhưng cứ lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt được.

“Nhìn cái mặt cau có của cô ta làm quý cô như mình đây chẳng thể vui vẻ lên được!”

Nanako lại ngồi dậy. Đôi mắt có chút thẫn thờ giữa đêm khuya như thể chúng đang bị một làn sương mỏng bao bọc lấy vậy. Cô đứng dậy và với mái tóc xõa chưa buộc mà chân trần bước ra khỏi phòng, vô thức đi dọc theo đường hành lang dẫn đến phòng của Lily.

“Không biết con mụ ngực bự đó có nhận ra gì chưa…”

Vào lúc này, Lily, đúng như Nanako nghĩ, đang gặp phải ngõ cụt. Cô khoác trên mình bộ đồ trắng ngồi ở trong căn phòng đầy ắp giấy, vừa tập trung luyện vẽ.

“Rõ ràng là kỹ thuật đã chín mùi rồi, nhưng sao mình không hiểu tí gì về Họa Ý thế này? Điều đó có nghĩa là gì ta? Bộ mình thật sự không có tài năng sao?” Lily lẩm bẩm và chạm vào tấm Ukiyo-e. Cô cảm thấy bản thân cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa, chẳng thể nào lần ra được ý nghĩa ẩn sâu dười từng đường nét của bức tranh.

Tài năng hội họa không phải ai cũng có, nên người ta phải bình tĩnh đối mặt với sự thật này. Tuy nhiên, Lily không thể cứ cam chịu số phận như thế được.

“Bộ mình thật sự cần phải tìm một nữ Samurai sẵn sàng cho mình vẽ trên thân thể họ thì mới nhận ra chút ẩn ý nào sao?”

Lily lắc đầu. Thầy đã nói rằng nếu một người nữ vẽ trên cơ thể một người nữ khác, họ sẽ không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào. Thêm vào đó, thứ gì có thể xảy ra giữa họ cơ chứ? Không có gì đặc biệt, thì chẳng phải đó cũng như vẽ trên giấy trắng thôi sao?

Chờ chút đã, ngay cả khi mình có cơ thể của phụ nữ, nhận thức mình vẫn là đan ông cơ mà. Không biết như thế có hiệu quả không nhỉ.

Nhưng mà, biết tìm đâu một nữ Samurai đồng ý cho cô vẽ trên lưng giờ? Bậc thầy Moronobu phải mất rất nhiều thời gian để tìm được một nữ nhân bình thường vừa ý. Còn đây là một nữ Samurai, lại còn phải là người sẵn sàng cho cô nhìn thấy cơ thể mình lẫn làm giấy vẽ nữa cơ?

Mình cũng là một nữ Samurai. Phẩm giả của một Samurai hoàn toàn không đồng ý với việc hổ thẹn như thế !

Nên, sao mình có thể đòi người khác đồng ý đây?

Lily thà đi vào chốn rừng thiêng nước độc mà giao chiến với lũ yêu ma hùng mạnh một trận sống chết, còn hơn là ép buộc một nữ Samurai làm điều đó, ngay cả khi đó là vì mục đích nghệ thuật!

Bên cạnh đó, cô chẳng có ai để làm vậy cả.

“Tiền bối ơi… liệu Lily, có thể tiến xa hơn được nữa không?”

Nếu cô không thể tự mình rèn lấy một thanh Nguyền kiếm, thì cô chẳng thể nào phát triển quá xa dù là một Nguyền kiếm cơ được. Nếu cô muốn nhờ đến Bậc thầy Fujiwara tại Heian-kyo cho lời khuyên liên quan đến hội họa, cô cũng cần phải có sức mạnh đáng kinh ngạc mới sống sót vượt qua được vùng đất hoang tàn của quỷ dữ!

Mà chẳng cần nói tới đó, giờ cô còn chẳng dám ló mặt ra khỏi cổng thành Sugura nữa là. Đời nào có chuyện Hojo Dijon tha cho cô được? Cô sợ rằng ở ngoài đó đã có sẵn quân phục kích, âm thầm chờ đợi lúc cô bước ra ngoài mà giết ngay tại trận!

Nhưng mà, mình đang bí, trong lòng thì loạn hết cả lên. Ngay cả khi tạm thời không để tâm đến chuyện Nguyền kiếm, thì mình cũng chẳng có tâm trạng luyện tập thứ gì khác.

“Làm gì giờ? Làm gì giờ? Tiền bối, em phải làm gì đây …”

Lily cô đơn đến thế nào? Có bao người biết được gánh nặng trên vai và nỗi mong ước canh cánh trong lòng cô, thứ gần như không thể nào hoàn thành?

“Sụt sịt… hức…..”

Cô vốn dĩ không phải là một chàn trai mạnh mẽ, mà giờ còn đang sở hữu một cơ thể vô cùng mong manh. Vào lúc này, Lily không thể chịu đựng được thứ áp lực đang chất trên mình và cất tiếng khóc trong căn phòng cô quạnh này.

“Hức… tiền bối ơi… Lily nên làm gì giờ? Sao Lily có thể cứu chị đây? Waaaaaa, Tiền bối ơi…”

Vào đúng khoảnh khắc ấy, ngay ở ngoài cửa—“Tiền bối? Ai là tiền bối cơ?”

Nanako, với mái tóc vẫn còn ẩm nước, đang tựa vào cánh cửa hé mở. Một tia sáng vàng nhẹ nhàng chíu vào đôi bàn chân trắng của cô từ khe cửa.

Vài giọt nước long lanh vẫn chần chừ ở lại trên ngọn phần tóc mái rối của cô. Cặp mắt ngạc nhiên dường như đang chìm trong suy nghĩ, nhưng hình ảnh Lily buồn bã khóc gọi “Tiền bối” trong phòng đã in sâu vào trong tim Nanako.

“Tiền bối nghĩa là sao? Một người chị à? Người đã học cùng cô ta ư?”

Nanako quay lại lần nữa và nhìn bóng hình cô đơn của Lily từ khe cửa.

Những giọt lệ trong vắt rơi từ khuôn mặt xinh đẹp ấy như băng lạnh nhỏ vào trái tim ấm áp của Nanako vậy. Theo sau đó là một cơn đau nhói tim cùng sự thương xót bất ngờ dâng trào trong cô tiểu thư nhà Saionji.

“Người tiến bối ấy là người quen của cô ta à? Một người quan trọng chăng? Mình cứ tưởng cô ta chỉ là một con mụ ngực bự ưa bạo lực và bắt nạt người khác. Không lẽ cô ta cũng đã trải qua quá khứ đau buồn sao? Bộ cô ta theo nghiệp binh đao bằng mọi giá là để cứu người chị của mình, người quan trọng nhất trong lòng cô ấy ư?

“Kagami Lily… ta chưa bao giờ nghĩ chị lại là một người phụ nữ có tình cảm sâu đậm và quá khứ đau buồn đến vậy…”

***

Không lâu sau đó, Lily lau đi những giọt nước mắt. Sau khi khóc một hồi, bản thân cô cũng đã thấy thanh thản hơn hẳn. Mấy thứ khó khăn nhỏ nhặt này sao có thể ngăn cản quyết tâm của cô được.

“Cốc! Cốc!”

Dường như có tiếng gõ cửa nho nhỏ.

 “Ai đó?” Lily hỏi.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Thay vào đó là một mảnh giấy trượt vào từ chân cửa.

Lily sửa soạn lại trang phục một chút, bởi dù gì, cô bây giờ trông có hơi luộm thuộm sau khi mới khóc một trận đã đời. Cô mở cửa ra, nhưng chẳng có ai ở đó cả .

Kế đó, Lily cầm lấy tờ giấy nhắn và mở nó ra. Bên trong ghi rằng: “Đến căn lều phía Tây sân trong vào giữa đêm.”

Không hề có chữ kí, nhưng xét vào nét chữ, thì người viết ắt hẳn là một cô gái. Thêm vào đó, kiểu viết tay này dường như có gì đó quen thuộc.

Lily nhìn về hàng cây phong lan trong khoảng sân thanh nhã nhưng có đôi nét bí ẩn dưới ánh sáng mập mờ của đêm tối. Vòng một của cô cứ thể lên rồi lại xuống theo từng nhịp thở.

“Đến căn lều phía Tây sân trong vào giữa đêm? Gì đây?” Lily bối rối và chẳng biết phải làm gì với chuyện này.

P/S: Yurification.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Người ta đổ rồi mà cứ chặt mãi XD
Xem thêm
Nghiện nhưng ngái lvlmax chỉ cần lí do thôi
Xem thêm
Gì đây !
Xem thêm
Ảnh minh họa đâu?
Xem thêm
ối rồi ôi, loli đã đổ, công thức: quá khứ đau buồn đầy bí ẩn + khuôn mặt ngầu lòi so deep trong màn đêm khóc thầm quả là hữu dụng
Xem thêm
Nhận thức "vẫn" là đàn ông , phải là "từng" là đàn ông mới đúng chứ )
Xem thêm
Tương tư rồi
Xem thêm