Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 127 - Trò học, thầy nợ.

Độ dài: 1,639 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Điểm mạnh duy nhất của Lily hồi còn con trai là khả năng hội họa, và dù gì thì thân xác của tiền bối vốn cũng rất thông thạo nghệ thuật vẽ tranh truyền thống lẫn thư pháp. Thành thử, khi học cùng Moronobu, Lily tiến bộ rất mau, thậm chí là đáng kinh ngạc. Do trình độ của bản thân vốn đã thuộc dạng cao tay, tập vẽ Ukiyo-e cũng chỉ đơn giản là thay đổi phong cách thôi.

Khi đêm xuống, Lily trở về cùng với Nanako.

“Về chuyện đó… chị tính làm gi vây giờ?” Nanako đặt hai tay ra sau đầu mà hỏi.

“Ý em là sao?”

“Là, ý ta là… thấy thái độ của thầy ấy đối với chị so với sáng nay hoàn toàn thay đổi chứa? Ông ấy không tiếc lời khen ngợi chị thật là một học trò tài năng và sáng dạ, nhưng còn chuyện đó thì sao…”

“Nanako, nói rõ ra đi, chuyện đó là chuyện gì?”

“Chuyện đó… ừmm… chị biết đấy… sau khi đã hoàn thành khóa huấn luyện trên giấy rồi, chị cần phải tập vẽ Ukiyo-e trên lưng một nữ Samurai. Chẳng phải chị cần phải làm điều đó để hiểu được Họa Ý sao? Cô, hừm… chị có dự tính gì cho vụ đấy hay chưa? Có nghĩ đến bất kì nữ Samurai nào chưa?” Nanako hỏi.

“Ờ…” Lily thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó. Dù gì thì, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào bài học vẽ của Moronobu và cô gắng nằm được phong cách của ông ấy suốt cả ngày trời mà.

Khi bị hỏi thẳng thừng như thế này, Lily cũng phải ngẩn người trầm ngâm một hồi.

Phải rồi ha… ai lại đồng ý làm cái chuyện xấu hổ thế chứ? Mà còn buộc phải là nữ Samurai nữa, mình tìm đâu ra người như thế đây…

Rèn được một thanh Nguyền kiếm quả thực khó hơn những gì cô tưởng. Dù gì đi nữa, không giống với những nữ Samurai khác sinh trưởng ở thế giới này, cô không có mấy mối quan hệ cả.

Nhận ra vẻ mặt lo âu của Lily, Nanako cất tiếng nhỏ nhẹ nói, “Đừng lo lắng quá, cứ tập trung vào bài học đi đã.”

Hôm sau, Nanako không đi cùng Lily tới buổi học tại chỗ Moronobu.

Ngày hôm nay, Lily mặc một bộ Kimono màu thiên thanh với họa tiết hoa màu cam và trắng hợp cùng với những chiếc lá sắc xám xanh với đường chỉ thêu màu vàng sẫm óng ánh.

Khi rẽ sang gốc phố dẫn đến con đường hẻo lánh, Lily trông thấy một nhóm người đang tu tập trước cổng nhà Đại nhân Moronobu.

Nhóm này gồm năm người, đa phần đều ăn mặc rất luộm thuộm cầm trên tay mấy thanh Katana rẻ tiền. Bọn này trông chẳng khác gì tụi lưu manh thông thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, đứng đằng sau chúng, là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài lịch lãm hơn hẳn với chiếc áo săn màu trắng và mũ eboshi cao.

“Đ-Đại nhân nói là ông ấy tạm thời không tiếp khách đâu ạ…” Cậu học việc hơi mê gái ngày hôm qua run lẩy bẩy trả lời với vẻ mặt tái mét vì sợ .

“Em mẹ nó mồm mày đi, tụi tao không phải là khách! Cút!”

“Phải! Đã đến lúc trả nợ cho Lãnh Chúa Imagawa rồi!”

Lũ du côn đẩy người học việc sang bên mà chẳng gặp chút phản kháng nào, anh ta sợ hãi đến độ chỉ biết cuộn tròn như quả bóng mà nằm co ro tại một góc. Cứ như thế, tụi đầu gấu cùng vị thiếu gia đáng kính ngang nhiên bước vào bên trong.

Sau đó, Lily mới tiến đến. Cô dừng chân trước cậu học việc đang run rẩy hỏi, “Chúng là ai vậy?”

Cậu trai trẻ ngước nhìn Lily với vẻ mặt có gì đó hơi hoảng hốt. Nhân tiện thì, mặc dù Hojo và nhóm của Akira đều rất cao to, nhưng đa phần đàn ông ở thời Đế Quốc Heian có chiều cao chưa chạm đến mốc một mét sáu lăm. Thành thử phần lớn họ đều thấp hơn Lily, và người học việc này cũng không phải ngoại lệ.

“C-Chúng là tụi cho vay nặng lãi dưới trướng Tam thiếu gia của nhà Imagawa. Để chuộc lại Cô Isuzu, thầy Moronobu đã phải mượn một khoản tiền không nhỏ từ chúng. Tuy nhiên, do tình trạng loạn lạc dạo gần đây, công việc làm ăn của thầy không được suôn sẻ. Nhưng thầy ấy vẩn không chịu vẽ cho các gia tộc Samurai mà thầy coi khinh. Kết quả là… tiền lời của món nợ ngày càng chồng chất và giờ chúng tôi không tài nào có thể trả được cả. Bọn nó thường xuyên tới đây đòi nợ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng xông thẳng vào như vậy…” Cậu trai trẻ vẫn chưa bình tĩnh được trong lúc giải thích.

Lily không thể không nhìn anh ta với ánh mắt có chút khinh thường, quả là một tên nhát cáy! Tuy nhiên, xem xét lại thì chuyện thường dân sợ hãi khi nhìn thấy cậu chủ thứ ba của gia tộc Imakawa mang một nhóm côn đồ đến đập cửa đòi nợ cũng chẳng có gì lạ cả. Cô không nên xét đoán người khác dưới góc độ của một Samurai.

Không nói năng gì thêm, Lily tiến vào trong.

— Trong xưởng vẽ Moronobu —

“Xoảng— Rầm—!” Chẳng chút bận tâm đến các thành phẩm, lũ côn đồ đập bể một số chai lọ và bình đựng. Chúng thậm chí còn ném vài khung tranh Ukiyo-e xuống dưới sàn.

“Dừng lại! Ta cấm bọn bay chà đạp lên nghệ thuật của ta!” – Ông lão Moronobu với dáng người nhỏ bé ấy không hề sợ sệt tụi du côn này chút nào. Ông chạy lại để bảo vệ những tác phẩm của mình, nhưng dù có cố đến thế nào, ông vẫn không đủ sức ngăn bọn chúng làm những gì mình muốn, mà còn bị một tên đẩy ngã vào đống tranh.

“Ông chủ—!” Thiếu nữ hôm trước, mặc trên mình một bộ Kimono đẹp đẽ, đang bị bọn du côn bắt giữ.

Gã thanh niên với chiếc mũ eboshi cao tiến đến một bước mà nói rằng, “Lão già Hishikawa Moronobu! Đừng có tưởng mình là họa sĩ nổi tiếng nhất vùng, mà có quyền tự tung tự tác nhé! Nếu ông nợ, thì phải trả! Đấy là lẽ thường tình! Đừng có nói là ông vẫn nhất quyết không trả nợ nhé?”

Nói đi cũng phải nói lại, Moronobu vẫn chỉ là một ông lão có tuổi, phải mất một khoảng thởi gian ông mới đứng dậy được sau cú đẩy đó. Tuy nhiên, ánh mắt của con người đó vẫn kiên quyết như trước, “Mấy người thả cô Isuzu ra! C-Cô ấy đã được tự do rồi! Muốn gì, thì tình sổ với ta nè!”

“Tính sổ với ông sao? Coi nào lão già, nếu ta thật sự làm thế với một họa sĩ nỗi tiếng như lão, thiên hạ sẽ nguyền rủa cha ta! Lão đúng là không biết điều mà, chẳng những không thanh toàn nợ nần, mà còn làm mấy chuyện bất chính với cô Isuzu đây. Tuy không thể đánh ông, nhưng ít nhất ta vẫn có thể đem cô Isuzu trở lại nhà chứa, và đập tan tành tài sản của lão! Bọn bay, đem cô ta đi, pha hết những gì có thể đi!” Tam thiếu gia nhà Imagawa ra lệnh.

“Lũ chó má! Đứng có rờ tay vào mấy bức tranh! Thả cô Isuzu ra! Mối quan hệ giữa ta và cô ấy hoàn toàn là vì nghệ thuật, chứ không phải thứ tà dâm như mày nói!” Moronobu bất lực gào lên khi ông cố gắng đứng dậy.

“Cứu—! Thả tôi ra, thả tôi ra! Tôi không muốn đến nhà chứa, tôi van xin các ông!” Cô gái bị hai tên côn đồ lôi đi. Dù có vùng vẫy thế nào, mọi thứ đều vô ích.

Moronobu thấy mình thật vô dụng! Mang phận là một họa sĩ đại tài, nhưng ông lại chẳng thể làm gì trước những tên đầu gấu kệnh cỡm này, những kẻ chỉ ưa thích bạo lực so với nghệ thuật. Bất lực đến mức không thể bảo vệ người mẫu yêu quý của mình!

Moronobu đưa đôi tay run rẩy ra cố với tới chỗ cô gái, nhưng dù có cố đến mấy ông chỉ nắm được mỗi không khí, nhìn cô gái - người mà ông đã mượn một món tiền lớn để chuộc về, bị lôi đi trước mắt mình.

Ánh mắt ông hằn đầy tia máu khi chứng kiến bóng dáng Isuzu dần dần rời xa. Gương mặt nhăn nheo của vị họa sĩ cau lại thể hiện sự bất lực xen lẫn nỗi căm phẫn, nhưng ông chẳng thể làm gì được cả!

Tuy nhiên vào lúc này, đứng ở ngay lối vào là dáng người cao ráo, yêu kiều của một cô gái.

Lũ côn đồ đang nắm lôi Isuzu đi nhân ra điều đó và quay mặt lại nhìn về phía Lily. Do ngược sáng, chúng không thể thấy được mặt của cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp lộng lẫy và sự thanh lịch đến ngớ người nơi cô.

“N-Ngươi là ai?”

Không có chút gì là hoảng sợ, Lily bình thản nói, “Mấy anh có thể vui lòng thả cô gái kia ra được không?”

P/S: Lại chuẩn bị gây thù với một gia tộc nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cố hiền lành mà ko được !
Xem thêm
Thích gấy thù vs bọn tai to mặt lớn nhỉ
Xem thêm
sắp có biến haha
Xem thêm
YES YES YES YES!
Xem thêm
Gây thù với Imakawa thì lại trốn đến lãnh địa Oda thôi ????
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Lộn... Phải là Imagawa.
Xem thêm