Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 126 - Điều kiện để học Ukiyo-e.

Độ dài: 1,465 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

“Gì? Cô muốn ta dạy vẽ cho á?” Ông lão ấy rời khỏi chiêc bục gỗ và đi xung quanh ngó nghiêng Lily một lượt. Thành thật mà nói, việc để một ông già thấp bé, gù lưng đi lòng vòng quanh mình khiến Lily cảm thấy có đôi chút khó chịu.

Nanako chêm vào, “Đúng vậy đấy ạ, ông Hishikawa. Nhưng ông đừng xem thường con mụ ngực bự này? Cô ta là một Samurai rất mạnh đấy!”

“Samurai sao?” Hishikawa Moronobu nhìn Lily từ đầu đến chân và nói với điệu bộ không hài lòng, “Đàn bà con gái đã cầm kiếm còn đòi học vẽ làm gì? Hừm!”

Moronobu lắc đầu và tiến về phòng trà, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến cô gái đang nằm trên hộp gõ đằng kia. Lily và Nanako cũng chẳng biết làm gì ngoài theo sau ông ấy. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lily nhìn cô gái trẻ với ánh mắt hối tiếc do cô chẳng có thể giúp được gì cả. Bên cạnh đó, thiếu nữ ấy cũng chẳng muốn người khác nhìn mình, bởi bị người ngoài nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này là đã đủ xấu hổ lắm rồi

Cả ba người đến phòng tra không lâu sau đó. Khi người học việc đến rót trà cho họ, đứng trước vẻ đẹp của Lily, anh ta cũng chẳng thể không nhìn lén cô lấy vài lần.

“Sao anh còn ở đây làm gì?!” - Và kết cục là bị Moronobu nạt.

Hai cô gái cảm thấy bầu khí có hơi ngột ngạt, coi bộ để nhận được cái gật đầu đồng ý của ông lão này chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

‘Dù gì thì mình chỉ cần thổ lộ sự chân thành ra thôi’! Lily quyết định thế.

Cô trịnh trọng bái mình sâu trước ông ấy mà nói rằng, “Đại nhân, Lily muốn học vẽ là bởi tiểu nữ đây muốn nắm bắt được cách vẽ ấn kiếm thông qua việc lĩnh hội Họa Ý. Tiểu nữ khẩn cầu Đại nhân rộng lòng chỉ dạy.”

Moronobu liếc mắt quan sát Lily, kế đó ông hỏi, “Sao một cô gái trông mỏng manh như cô lại muốn trở thành một Samurai?”

“Trong thế giới tăm tối hỗn loạn này, có một lời hứa mà Lily phải hoàn thành bằng mọi giá.”

Trước mặt Moronobu là  một mỹ nhân đẹp đến mê người, ông vốn nghĩ rằng cô ấy chẳng có gì hơn ngoài việc được dùng để chiêm ngưỡng và làm thích mắt người xem, nhưng ông không ngờ rằng tông giọng của Lily lại chất chứa một mong muốn nào đấy gần như là ám ảnh, mà ngay cả ông cũng không nhìn thấu được.

“……muốn ta dạy à, chuyện đấy thì cũng chẳng khó gì. Tuy nhiên, ta phải nhắc trước; tuy ta có thể dạy cô cách vẽ của ta, nhưng một người phụ nữ không bao giờ có thể học được nó cả. Ngay cả khi có ơn thiên ban hay khéo léo cỡ nào, thứ cao nhất mà cô có thể học được là kỹ năng của lão già này. Cô sẽ chẳng bao giờ đạt đến được cái mốc lĩnh hội được nghệ thuật thật sự đâu!” Moronobu vô cùng nghiêm túc mà nói.

“Hả? Nhưng tại sao?” Lily hoang mang hỏi.

“Bởi cô là phụ nữ.”

“……”

Nanako là người đầu tiên lên tiếng, “Ông Hishikawa, xin đừng nói bóng nói gió nữa. Nanako không hiểu, sao phận nữ nhi chúng con không học được nó chứ?”

Trong khi đó, Lily chẳng nói gì cả bởi cô cũng đang mang trong mình thắc mắc đó .

Moronobu nhấp một ngụm trà rồi cất lời đáp cùng với tiếng thở dài, “Cô Kagami, phải không? Ta dám chắc mục đích của cô là học được Họa Ý rồi truyền tải kiến thức bản thân mình lĩnh hội được vào trong ấn kiếm để tạo ra những Hồn vân có khả năng giữ được linh lực?”

Khi nghe thấy những lời này, ánh mắt Lily rạng ngời hẳn lên. Tuy ông ấy có thể là một họa sĩ, nhưng Moronobu vẫn có kiến thức sâu rộng về khắc kiếm và ấn kiếm. Danh tiếng của người này quả đúng không sai.

“Vâng— đó là lý do tại sao tiểu nữ tới đây để xin Bậc thầy chỉ dạy!”

“Cách suy nghĩ của cô, ta có thể hiểu được. Mối liên kết mãnh liệt giữa cô với Võ sĩ đạo, ta cũng có thể cảm nhận được một chút. Dẫu vậy, Họa Ý của ta không phải là thứ mà cô có thể lĩnh hội chỉ bằng việc vẽ vời trên giấy.  Đấy mới chỉ là bề nổi mà thôi. Tuy nhiên, để có thể nắm bắt được Họa Ý của ta,…”

Moronobu nhìn hai cô gái với ánh nhìn đầy nhiệt huyết mà nói, “cô phải vẽ trên tấm lưng trần của một thiếu nữ xinh đẹp như những gì bản thân cô đã chứng kiến lúc nãy! Chỉ có thế cô mới hiểu rõ ngọn nguồn nghệ thuật thực sự là gì !”

“Gì cơ?!?!” Cả Lily lẫn Nanako đỏ mặt khi nghe thấy điều đó.

“Đấy là lý do, cô Kagami, giờ cô hiểu rồi chứ? Cô là một cô gái, nên ngay cả khi có tìm được một người nữ khác vui lòng để cô trói và vẽ trên lưng mình, thì làm sao cô có thể hiểu được cảm giác của người đàn ông khi có một người phụ nữ sẵn sàng trao vào tay anh ta bản thân mình dù cô ấy vô cùng xấu hổ và thiếu kinh nghiệm hả?!”

“Nếu cô không hiểu được cảm giác đó, thì làm sao cô lĩnh hội được Họa Ý của ta?”

“Cô Kagami, nêu muốn học Họa Ý, ta khuyên cô nên đi gặp Đại nhân Fujiwara ở kinh thành Heian. Ngài ấy cũng là phụ nữ nên có thể truyền tải được những ý niệm thích hợp với phận nữ nhi của cô. Ukiyo-e của ta, thì ngược lại, nó không như vậy đâu.”

“Và thêm nữa, ta không quá am hiểu về ấn kiếm. Ngay cả khi chúng ta giả sử cô Kagami là đàn ông luôn đi, thì để làm chủ được kỹ thuật khắc ấn thông qua việc lĩnh hội Họa Ý của ta, bản thân lão già này không nghĩ chuyện đó có thể khi chỉ vẽ trên tấm lưng của một cô gái bình thường. Ít nhất ấy, họ cần phải uyên thâm về kiếm, xem nó như là xương thịt mình vậy. Hừ, mà thôi quên hết đi, có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Cô là đàn bà, dẫu có làm gì thì cũng chẳng thể hiểu được Họa Ý của ta đâu. Vậy nên, sau khi đã nói hết nước hết cái, giờ cô đã hiểu rồi chứ?”

Hai cô gái nhìn chối chết vào người họa sĩ, cố gắng tiếp nhận từng câu từng chữ ông ấy mới nói ra.

“Lily đã hiểu lời khuyên dạy của ngài,” – Sau khi bái chào làn nữa, Lily tiếp tục, “Tuy nhiên, Lily vẫn muốn học ở nơi Đại nhân. Dù tiểu nữ đây không có tài cán, Lily sẽ không bao giờ làm ô danh Họa Ý của ngài Moronobu đâu ạ.”

Chất giọng cất lên vừa bình tĩnh, dễ nghe, lại còn thanh thoát như nước chảy. Trong một thoáng, ngay cả Moronobu cũng thấy có chút rung động

“Cô, thực sự muốn ta dạy sao?”

“Vâng.”

"Vậy thì được, vì gia tộc Saionji, ta sẽ dạy cô. Tuy nhiên, cô phải trả trước 200 kwan. Đây là tiền đặt cọc, nhưng nó sẽ là một bài học cho cái thói cứng đầu cứng cổ của cô khi chính bản thân cô nhận ra rằng phụ nữ không thể nào lĩnh hội được Họa Ý của lão già này. Nghĩ kĩ trước khi quyết định đi, có muốn đánh liều không?” Moronobu nghiêm giọng hỏi.

“Thầy Moronobu, tiểu nữ sẵn lòng làm học trò của ngài,” Lily trả lời không chút do dự.

“Gượm đã, ta có thể dạy cô, nhưng đừng có mà coi mình là học trò của ta. Chẳng phải ta sẽ bị thiên hạ cười cho thối mũi khi mọi người biết được Moronobu này lại nhận một đứa con gái ngực bự làm học trò sao ?!”

Torng khi đó, Nanako nhìn Lily với vẻ nghi ngại. Tuy vài trăm kwan với cô không đáng là gì, nhưng phụ nữ làm sao có thể hiểu được Họa Ý của ông lão này chứ? Cô lo rằng Lily chỉ đang phí tiền thôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Không sao , vụ này main lo được :v
Xem thêm
Nhưng hồn thì vẫn là thằng con trai nên theo phương diện nào đó thì... cứ xõa mà học đi
Xem thêm
Hóng cảnh yuri ở mấy chap tới ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
kiểu j chả có bé shin tình nguyện cởi áo khoe lưng cho lily
Xem thêm
Giờ là lúc linh hồn con trai tàu thể hiện đây
Xem thêm
Sợ nó bay về phương nào rồi
Xem thêm
@Rikonomia: nhưng máu S và gái thì chị nhà vẫn mê
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bản chất con trai còn vớt vát lại tí khi học chăng
Xem thêm
Tem mua hahaha
Xem thêm
Sao lại không hiểu, nó vốn là con trai mà :v
Xem thêm