Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 123 - Võ Sĩ Đạo Matsuda.

Độ dài: 2,106 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Chắn ngay lối đi duy nhất trở về Suruga  của Lily là người đàn ông chẳng thể nào chịu nổi một đòn của cô, nhưng đồng thời cũng là người mà cô không dám ra tay.

Người ấy là thầy dạy, người hướng dẫn kiếm đạo đầu tiên của cô, Matsuda Nagahide.

Trên gương mặt u tối và kiên quyết ấy của ông là ánh mắt không rõ đang ẩn chứa điều gì. Chòm râu của Nagahide khẽ đung đưa khi ông cất tiếng mà nói, “Tiểu thư Kagami, tôi đợi cô lâu rồi.”

Lily chẳng buồn hỏi ông ấy chờ đợi ở đây vì điều gì. Với sức mạnh của Nagahide, Lily hoàn toàn có thể dễ dàng hạ gục ông mà băng qua bờ bên kia, tuy nhiên, cô không phải là kiểu người như thế.

Đây là người đàn ông duy nhất không mang những suy nghĩ xấu xa nào về cô và còn rộng lượng chỉ dạy cô kiếm thuật kể từ những ngày đầu đến đây. Khoảng thời gian ấy, Lily chẳng là gì ngoài một cô gái yếu đuối không người nâng đỡ. Trông qua tưởng không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là bước đi đầu tiên vô cùng quan trọng trên con đường trở thành một Samurai của cô.

Không đời nào Lily có thể ra tay tấn công người thầy tốt bụng và thật thà mà cô vẫn còn mang nợ đó được. Chỉ mình hình bóng của ông chặn đường cô thôi là đã hiệu quả hơn hẳn hàng trăm Samurai.

Lily tiến bước trước khi đột ngột dừng lại, cách Nagahide vài mét. Đó là bởi cô nhận thấy bên đối diện đang đặt tay lên chuôi kiếm.

Cúi gập người, Lily kính cẩn thưa, “Thầy.”

Nagahide vẫn đứng yên ở đó, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Sau khi bị Lily lừa, ông chẳng còn thấy chút thiện cảm nào với cô cả. Kế đó, với giọng trầm trầm, ông hỏi, “Chủ tướng Hojo Motoshige, cũng như Đại nhân Akira và tùy tụng của họ, có phải do cô giết không?”

Lily im lặng một lúc, rồi bình tĩnh trả lời, “Phải.”

Khi ngọn gió trên núi thổi qua, cây cối rung theo nhịp gió và các tán cây vang lên tiếng xào xạc.

 “Bộ cô không định giải thích nguyên do hạ sát hai đấng bậc quan trọng trong nhà Hojo sao?” Nagahide chẳng thể ngừng hỏi.

“Tiểu nữ từng nghĩ thầy sẽ hiểu cho con. Lily chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ bé, chẳng hề có bất kì ai để nương tựa trong vùng Kanto này, nếu như tiểu nữ không buộc phải làm thế, thì con giết người của nhà Hojo làm gì để họ xếp con vào hạng thù địch?”

“Vậy sao cô không thú nhận mà còn nói dối trằng trợn như mấy tên vô liêm sỉ thế hả? ”

“Thầy, chẳng phải thầy biết rõ Hojo Dijon hơn con sao? Nếu tiểu nữ thực sự làm thế, thầy nghĩ con sẽ được xét xử công bằng ư?”

“……Là một Samurai, cô nên chết trong danh dự. Chuyện nó có công bằng hay không, cứ để cho Thượng đế phán. Bộ cô không hiểu được điều lệ cơ bản này của võ sĩ đạo luôn sao? Ta đã dạy cô thế nào?”

“Tên Akira đó cố tình hãm hại tiểu nữ hết lần này đến lần khác, kế đó còn hợp tác với Motoshige để bắt cóc con gái của nhà Saioji, người vô tình là chị em kết nghĩa của con, để đe dọa họ. Bọn chúng đã xa rời tinh thần võ sĩ đạo từ lâu lắm rồi. Ngay cả thế, Lily vẫn tính thả chúng đi vì lòng tốt của Hojo Ujizane. Nhưng hai kẻ ấy chẳng những không biết ơn mà còn rắp tâm giăng bẫy con, thành ra Lily đây không có lựa chọn nào khác ngoài lấy thủ cấp của chúng. Lily thừa nhận rằng bản thân đã không tuân theo đạo lý của một Samurai như thầy đây, nhưng Lily không xấu hổ khi làm những chuyện này, bởi con có nguyên do để làm thế.”

“Và đó là gì?”

“Mối liên kết giữa Lily với thế giới này nó yếu hơn rất nhiều so với những gì thầy có thể tưởng tượng, nhưng Lily không được phép chết vì một lý do,” – Trên gương mặt quyễn rũ của Lily lúc này là ánh mắt đầy cương quyết. Chúng mang trong mình một thứ gắn kết vô cùng sâu đậm mà ngay cả Nagahide cũng thấy khó hiểu.

Trong một thoáng, Nagahide đã rung động.

“Vậy thì, vì lý do sinh tồn ấy, cô có tấn công thầy mình nếu ta ngáng đường không?”

“……” Lily do dự, rồi với tâm thế vô cùng nặng nề mà trả lời rằng, “Thầy, xin đừng bắt con phải trả lời câu hỏi ấy.”

Cô rất biết ơn Nagahide, nhưng đối với Lily, cơ thể này không thực sự thuộc về cô. Vả lại, cô cũng đang mang trên mình vận mệnh của tiển bối – người hiện đang yên giấc trong căn phòng đá lạnh lẽo bên trong chiếc gương kia.

Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cả hai ở chuyến bay định mệnh ấy, tiền bối vẫn cố gắng bảo vệ cậu mà không suy nghĩ gì thêm. Cho dù cậu chẳng có điểm nào tốt, người con gái ấy vẫn thầm ấp ủ tình yêu với cậu.

Nếu bảo vệ tiền bối khỏi bất kì bàn tay xấu xa nào là tội lỗi, thì Lily nguyện làm tội nhân. Cô nhất định phải khiến chị ấy tỉnh dậy bằng mọi giá!

Tốt bụng có thể là tính cách của Lily, nhưng thứ gì cũng có điểm dừng của nó. Vì tiền bối, cô có thể mặc kệ mọi thứ mà không mảy may do dự dù chỉ là một chút!

Nagahide sững sờ trước lời bày tỏ của Lily. Rốt cuộc cô gái mảnh khanh này đang phải tự mình mang bao nhiêu gánh nặng trên vai vậy?

Cảm giác cứ như thể chính ông cũng có thể cảm nếm được nỗi đau lẫn đấu tranh của Lily vậy. Đây rõ ràng không phải là cách cư xử của một người ích kỷ chiến đấu vì bản thân mình, cô gái này rất có có lý do thực sự để đi xa đến vậy, một nguyên do vượt xa tưởng tượng! Và những chuyện Motoshige và Akira đã làm, không phải ông không biết.

Lily có thể đang nói dối. Tuy nhiên, nếu hai người đó chết dưới tay Lily, thì điều đó có nghĩa là ngay cả cái chết cũng không thể xóa nhòa tỗi lỗi của chúng!

“Đi đi,” Nagahide tránh sang bên, mở lối cho Lily.

“Thầy…”

“Cứ đi đi! Kể từ giờ, hai ta không còn quan hệ gì với nhau nữa! Nếu cô không đi, Hojo Dijon sẽ sớm đến đây thôi! Chạy mau đi!” Nagahide hối thúc Lily rời khỏi đây.

Lily không lưỡng lự thêm nữa. Cô im lặng gật đầu và chạy ngang qua Nagahide, duyên dáng tiến bước trên chiếc cầu độc mộc và qua được bờ bên kia chỉ trong vài bước. Kế đến, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi dừng lại mà quay lại đằng sau nhìn tấm lưng kiên định của Nagahide với vẻ mặt thoáng buồn.

Tuy nhiên, cô tiếp tục chạy đi mà không nói gì thêm và nhanh chóng bước vào cánh rừng dẫn đến Suruga trước khi mất dạng trong lớp sương mù dày đặc trong một khắc……

Về phần Nagahide, ông chẳng quay đầu lại và hét lên, “Kimura, Kanzaki, ra đi!”

Vào lúc này, Kimura cùng Kanzaki vốn đang lẩn trốn trong đám bụi rậm ở bờ bên kia cây cầu xuất đầu lộ diện, vừa im lặng nhìn về phía Nagahide ở phía đối diện.

Nagahide đã ra lệnh cho cả hai phá hủy cây cầu nếu Lily tấn công hay dùng vũ lực mà vượt qua ông. Tuy nhiên, họ cũng đã đoán rằng tự bản thân Nagahide sẽ đễ cho Lily qua. Bời dù sao, ai ai trong số họ đều yêu quý cô ấy. Tình cảm ấy không nhất thiết phải là tình yêu trai gái, nhưng cũng không ai dám lên tiếng phủ nhận hoàn toàn.

“Phá cầu đi,” Nagahide ra lệnh.

“Hả? Nhưng làm thế…” Kimura và Kanzaki bàng hoàng. Lily đã đi rồi, nhưng ông vẫn bảo họ phá cầu. Rõ ràng, Nagahide đang cố ngăn Dijon đuổi theo Lily! Đây chẳng khác nào là tội chết!

“Thôi lãng phí thời gian đi! Xách tay lên mà chặt coi! Nếu các anh vẫn coi mình là chư hầu của nhà Matsuda, thì nghe theo lệnh ta mau! Phá cầu nhanh, rồi tự mình quay về Kamakura đi! Hiểu chưa?!” Nagahide quay đầu lại lườm họ.

“Chủ tướng…”

Tuy biết hậu quả của việc này, nhưng những lời dạy của Nagahide vẫn khắc sâu vào tâm trí của Kimura và Kanzaki. Họ không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh.

Vừa ngăn nước mắt mình trào ra, họ chặt đứt cây cầu với tiếng gào vang vọng khắp núi rừng. Sau khi  đã hoàn thành nhiệm vụ, cả hai phủ phục xuống đất để tỏ lòng thành kính với Nagahide.

Và chính lúc ấy, gã khổng lồ trong bộ đồ xanh đã đến nơi cùng với một nhóm Samurai.

“Chú Matsuda, ông có thấy con ả đấy không?! Bọn ta…” Dijon ngừng lại khi thấy cây cầu nối hai bờ vực đã không còn, rõ ràng đã bị ai đó phá. Hắn không thấy có gì lạ với điều đó khi hắn vốn dĩ là người ra lệnh làm vậy. Nhưng khi nhìn thấy Nagahide ngồi bắt chéo chân ngay giữa đường với vẻ mặt trang nghiêm, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Matsuda, con ả đó không đi qua đây à?” Dijon hỏi.

“Không, Tiểu thư Kagami đã băng qua cầu được một lúc rồi,” Nagahide bình thản đáp.

“Cái gì?!?!” Dijon tức giận la lên, “Ông đã để cho nó qua sao?”

“Phải, tôi đã làm vậy. Ngoài ra, tôi còn ra lệnh cho thuộc hạ của mình chặt đứt cầu. Đó là lệnh tôi nói, không có dính dáng gì đến chư hầu tôi cả, bọn họ chỉ làm theo thôi.”

“Matsuda Nagahide!!! Ông có biết mình vừa làm gì không?! Ông đã để cho con tiện nhân, kẻ giết hại em trai ta và Akira, trốn thoát! Là con đàn bà đã cướp lấy kho báu lẫn hồn yêu của con Qủy khuyển! Sao ông lại làm thế hả?!?! Ông tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?!” Dijon nổi điên. Nếu không phải do Nagahide là chiến hữu vào sinh ra tử của cha hắn, Dijon chắc đã giết ông ngay lập tức rồi.

“Chúa công Dijon, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Kagami Lily vẫn là môn đồ của tôi. Trò sai là lỗi tại thầy, xin cho phép tôi được thay mặt cô ấy chịu tội. Còn về phần Motoshige và Akira, tôi tin rằng ngài biết rất rõ về mấy chuyện mờ ám họ đã đang và sắp làm. Kể từ giờ, tôi chỉ mong rằng Chúa công cuối cùng cũng có thể trở thành một đấng nam nhi đại trượng phu.”

Ngừng ở đấy, Nagahide lấy thanh wakizashi khỏi lớp áo trong. Vẻ mặt của ông đột nhiên trở nên hoang dại khi ông cau mày lớn tiếng nói, “Kiếm đạo tức nhân sinh! Ta, Matsuda Nagahide, đã làm ô danh nhà Hojo! Đích thân ta sẽ tự mình chuộc lỗi!!!”

Nói rồi, Nagahide cầm thanh Wakizashi mà hướng về phía mình.

“Phập—”

Thanh kiếm ngắn chọc xâu vào trong bụng ông.

Biểu cảm của Nagahide ngay lập tức nhợt nhạt. Cơ thể của ông đổ gục xuống, nhưng đôi tay run rây kia vẫn nắm chặt thanh Wakizashi khi ông gồng sức kéo nó rạch ngang bụng mình!

“Slaaaaaash——!”

Matsuda Nagahide đã tự sát bằng hình thức Harakiri (Seppuku)!

“Thầyyyyyy—!”

“Chủ tướng Matsuda—!!”

Ở phía bên kia cây cầu, Kimura và Kanzaki quỳ gối, khóc lóc trên mặt đất.

Trong một khoảng, ngay cả Hojo Dijon cũng đờ mặt ra trước sự việc đó.

P/S: "Chúng tôi sẽ tưởng nhớ ông như là một người lãnh đạo khôn ngoan, một người thầy tận tâm, và cả một người cha. Hãy yên nghỉ, Matsuda Nagahide."

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Dành 1 phút tưởng niệm
Xem thêm
+1 Respect
Xem thêm
Hãy yên nghỉ Matsuda Nagahide-sensei.
*khóc*
Gấu
Xem thêm
F for respect
Xem thêm
+1 Respect
Xem thêm
Càng đọc về sau càng thấy thương ổng thiệt
Xem thêm
+1 Respect
Xem thêm