Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 119 - Báu vật.

Độ dài: 1,621 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

“Awooooo—!” Với tiếng hú khàn khàn, một làn sương đỏ thẫm bốc lên, tạo thành một mảng khí hồng vây quanh người con Qủy khuyển.

Không bao giờ đánh giá thấp đòn liều mạng của một con thú bị dồn vào đường cùng.

Tròng mắt con Qủy khuyển nổi đầy tia máu, chẳng biết là do bị nội thương hay vì đang vô cùng tức giận. Lúc đầu, tốc độ của nó đang dần dần chậm lại, nhưng vào thời điểm này, mọi nước di chuyển của con quái lại tăng tốc bất thình lình ! Với một cú quật đuôi, con Qủy khuyển ngay lập tức đánh bay vài Kengo đang cố lén lút tiếp cận từ đằng sau. Một số va vào những tảng đá mòn nằm rải rác chung quanh, những người còn lại thì không may mất xác dưới thung lũng sâu hàng trăm mét.

Kế đó, bằng một cú vả với móng vuốt nhuốm máu, nó đánh thẳng vào Munesaki khiến ông phải quỵ gối đỡ đòn và bị đẩy lui đi vài thước!

“Hự—!” Munesaki thổ huyết.

Dijon cảm nhận được áp lực và không dám lơ là cảnh giác. Tuy là một người khổng lồ cao ba mét có sức khỏe phi thường, thế trận vẫn có thể ngay lậc tức đổi chiều nếu hắn lãnh trọn vài đòn tấn công của con Qủy khuyển.

Trước tình thế đó, Dijon di chuyển sang bên mạn sườn con quái, không dám liều lĩnh đối mặt trực diện với một thứ đang nổi cơn tam bành như thế. Hắn biết rõ được tình hình đang có lợi cho mình, rằng miễn là bản thân cầm cự được cho đến lúc con Qủy khuyển kiệt sức, hắn sẽ dễ dàng tung đòn kết liễu!

Nhưng cơn điên của con quái lại khủng khiếp hơn những gì Dijon dự đoán. Một số Samurai gần đó đột nhiên bị vạ lây rồi bỏ mạng vô ích. Ngay cả chính Dijon cũng phải dùng kiếm đỡ lấy vài đòn – chừng đấy là đủ để khiến máu chảy ra từ khóe miệng hắn.

Dijon là một người rất dễ nổi nóng, và hiện giờ hắn đang cực kì tức giận, đến độ chẳng màng trời đất mà xông vào con Qủy khuyển. Sau khi Munesaki điều chỉnh lại nhịp thở, ông lại một lần nữa tiếp tục nhảy vào trận đấu. Cuộc chiến giữa ba bên làm cho trời đất rung chuyển, màu máu nhuốm đỏ khắp nơi! Việc con Qủy khuyển kiệt sức chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nó lại lâu hơn rất nhiều so với những gì mà cả hai có thể tưởng tượng!

Những nỗ lực chống trả cuối cùng cũng như lòng kiêu hãnh của một yêu quái Chuẩn Thượng quả là chói lọi làm cho Lily, vốn đang quan sát ở đằng xa, cũng phải kính nể. Một bậc thầy thật sự ngay cả khi có ngã xuống cũng thật hùng dũng!

Vào lúc này, Sakata và Matsuhei cùng một số Samurai đi xuyên qua thác và trèo lên vách đá dốc nằm lẩn khuất bên dưới tấm màn nước. Sau một hồi tìm kiếm, họ lớn tiếng thông báo, “Chúa Công Dijon! Chúng thần tìm thấy kho báu rồi!”

Dijon, nhân lúc đang thoáng lấy hơi, quay đầu sang bên mà nhìn. Hắn thấy nhóm người của mình đang cẩn thận di chuyển một chiếc rương kim loại xuống vách đá và từ từ băng qua cây cầu treo nối liền với thác nước.

Thấy vậy, hắn la lên, “Mau mang kho báu lại đây! Và vô cùng cẩn thận đấy—!”

Nhưng trước khi Dijon kịp nói hết câu, con Qủy khuyển đột nhiên lao thẳng về phía đó khi nhận ra báu vật của mình sắp sửa bị lấy mất. Trước tình cảnh đó, Dijon ngay lập tức tiến ra chặn đường nó bằng một đòn vung kiếm mạnh, chém vào mấy cái răng nanh cứng như thép của con quái!

Những Samurai đằng kia đêu kinh hồn bạt vía trước nước di chuyển đột ngột của con Qủy khuyển.

“Đi mau đi! Munesaki và ta sẽ cản nó cho!” Dijon gào lên.

Sakata cùng Matsuhei dẫn đầu để dọn đường cho đoàn quân mang rương băng qua chiếc cầu tro lắc lẻo và cuối cùng cũng đặt chân tới vùng đất bên dưới.

Trấn giữa bên cánh là Lily và nhóm của Matsuda, vốn chỉ cách nhóm tìm báu vật khoảng chừng vài chục thước. Vào lúc này đâu, Lily đang tìm cơ hội tốt nhất để trốn thoát.

“Hửm?” Cô vô tình bị thu hút bởi chiếc rương mà nhóm Samurai kia đang mang. Tuy không biết bên trong nó có gì, nhưng Lily cảm thấy ở đó có một sự dao động nào đấy đánh động sự chú ý của mình.

Ngay chính lúc đó, con Qủy khuyển cất lên thêm một tiếng hú vang trời. Toàn bộ Sói ma trong khu vực  bắt đầu ngó lơ các Samurai trước mặt, thay vào đó là đồng loạt chuyển mục tiêu sang nhóm nắm giữ báu vật.

“Chúng ta nên tới đó giúp họ!” Nagahide dẫn Lily và người của mình tiến ra ngăn chặn bầy sói.

Ngay lập tức, một cuộc giao tranh hỗn loạn diễn ra giữa một bên là các Samurai đang cố bảo vệ chiếc rương là chiến lợi phẩm và một bên là bầy sói đang cố ngăn cản lũ người đáng ghét này cướp lấy khó báu của chúng.

Giữa cuộc hỗn chiến, hai chiến binh cầm rương thì đứng chết chân tại một chỗ, phân vân không biết nên tiếp tục đi hay thả nó xuống để chiến đấu.

Bất thình lình, từ một góc khuất nào đó dưới thung lũng, một cặp sói ma xuất hiện và nhảy bổ vào hai Samurai đó.

“Rầm—!” Chúng va vào chiếc rương, làm nó rơi lật úp xuống đất trước khi bị bật nắp. Lúc ấy, một vật gì đó có hình thỏi rơi ra khỏi hộp - Tuy nhìn bê ngoài cứ tựa như viên gạch, nhưng trọng lượng thật sự của nó lại nặng hơn rất nhiều mấy viên gạch bình thường.  

“Rầm—!” Một phần ba bề mặt của nó lún xuống mặt đất.

Lily nhìn thẳng về phía vật thể đó, nó có hình dáng như một thỏi gạch nhưng có phần rỉa nhẵn và tròn. Bề ngoài có màu bạc đen, nhưng loại tỏa ra màu sáng xanh, sáng đến mức làm cho bề mặt sẫm màu kia của nó cũng vì thế mà mờ nhạt hơn hẳn. Một thứ cực kì rắn chắc nhưng lại láng bóng như ngọc thạch .

Là Tamahagane! Lily có thể nghe thấy trống ngực mình đập thình thịch.

Lily lập tức nhận ra nó là gì bởi cô đã từng thấy Tamahagane trong công đoạn đúc đồ ở tiệm rèn Ehiro. Nó trông y hệt thế này, nhưng thỏi kim loại trước mặt cô kia lại tỏa ra một phong thái hoàn toàn khác, một thứ cảm xúc đủ để khiến tim người xem đập liên hồi. Là một Nguyền Kiếm Cơ, cô vốn rất nhanh nhạy với độ cứng của nguyên liệu thô dùng làm kiếm, giống như cái cách mà cô chú ý đến khối thép Tamahagane này. Tuy không thể đánh giá chất lượng của thỏi Tamahagane, nhưng nó chắc chắn phải là đồ quý hiếm dựa trên cách con Qủy khuyển trân trọng nó không khác gì một món báu vật.

Nhưng vào lúc này, một số Samurai đã đẩy lui được hai con sói. Sakata, Matsuhei, và vài người khác hốt hoảng quay lại để nhặt thỏi Tamahagane.

Nhận thấy điều đó, Lily đột nhiên cảm thấy trong người dâng trào một nỗi lo lắng cào cấu ruột gan như thể một thứ gí đó cực kì quý giá của cô sắp sửa bị người khác đoạt mất.

“Của tôi!”

Vốn dĩ vào lúc này, Lily vẫn đang chiến đấu với đám Sói ma cùng với nhóm của Matsuda, nhưng bỗng nhiên, cô hạ thấp trọng tâm và giải phóng toàn bộ linh lực Nguyền Kiếm Cơ ra ngoài. Với một pha dậm đất từ đôi chân dài trắng như tuyết của mình, tốc độ của cô đột ngột gia tăng và tách khỏi nhóm chỉ trong chớp mắt.

Mái tóc dài của Lily tung bay khi cô phóng về phía trước với cơ thể bao bọc trong lớp sương đỏ hệt như một cơn lốc, để lại sau lưng những dư ảnh của bản thân. Cùng lúc ấy, Lily rút Seiwa Tamashi ra khỏi vỏ đồng thời xoay cổ tay và nắm chặt nó với lưỡi kiếm nằm ngược.

“Tránh ra!!!”

Lily vung thanh kiếm đỏ thành hình bán nguyệt và đánh vào bắp chân của những Samurai đó với phần sống kiếm của thanh Seiwa Tamshi.

“Bốp—!!!” Tuy phần sống kiếm có thể không được sắc bén, lực đánh ra vẫn không thể xem thường, lý do là bởi sức mạnh từ linh lực Nguyền Kiếm Cơ có thể đạt đến ít nhất cả ngàn kwan lực xuyên tâm. Kết cục, vài Samurai vốn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra lãnh trọn đòn đánh ấy mà ngã lăng quay ra đất.

Không thể hiện chút lưỡng lự nào, Lily dừng lại một chút để trượt về phía trước và nắm lấy thỏi Tamahagane nặng xấp xỉ năm mươi kí. Kế đó, cô nhanh chóng đặt nó vào giữa ngực mình rồi dốc toàn lực phóng về cây cầu treo, chẳng quay lại nhìn đoàn quân lấy một lần!

P/S: Túi vô hạn của Doraemon kìa. 

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Tại hạ không lường trước được điều này !
Xem thêm
Nhét 50kg vào ngực xong vẫn di chuyển bình thường @_@
Xem thêm
có linh lực cường hoá
Xem thêm
@Ernesty: linh lực cường hóa cả hình dáng của phần ngực luôn à ;-;
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thằng nào lẹ thằng đó lụm :v đơn giản mà )
Xem thêm
Chỉ được cái hôi của là nhanh, còn dồn toàn lực chạy nữa chứ! Chết cười với main mất! Lol
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Rồi cả thế giới sẽ biết đến nỗi đau.
Xem thêm
@Nhokdauto1: Trong cái rủi ló cái may, cứ đi theo "nằm vùng" ai ngờ hốt được "hàng" ngon! Lại còn là "hàng" đang cần mà khó kiếm nhất nữa chứ!
Xem thêm
thật là cạn lời với main (-_-)'
Xem thêm
Còn nhận vơ "của tôi" trước khi hôi của
đúng là main của ta
Xem thêm
cướp trắng trợn thật
Xem thêm
Cơ hội vl :v mà 50 kí giữ ở ngực không nặng sao
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
It's magic.
Xem thêm
@Nhokdauto1: giống như hội chị em trong anime có thể lôi mọi thứ ra từ dưới gấu váy của họ
Xem thêm
Ôi chị tôi ơi Chị tôi giữa ban ngày ban mặt đi hôi của luôn hả chị tôi ơi
Xem thêm
Chị đại sad: excited tuổi
Xem thêm