Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 111 - Ninja Fuma.

Độ dài: 2,502 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Mưa bắt đầu rơi trên núi Aoame, bao phủ nó trong lớp sương mù dày đặc.

Nhìn vào bầu trời đầy mây, buổi mai của một ngày mới hẳn đã đến, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn chìm trong màn đêm u tối không có lầy một ánh mặt trời, chỉ có cơn mưa tầm tã vẫn tiếp tục đổ xuống.

Tại thời điểm này, hàng chục Samurai với vẻ mặt kiên cường - một số còn có tuổi tác vượt xa cái thời cầm kiếm, tiếp tục vững bước tiến vào nơi sâu nhất trong núi Aoame. Điều đặc biệt là trong số họ, có một cô gái tay cầm dù đỏ, dáng người quyễn rũ không khác gì phụ nữ trưởng thành, nhưng lại sở hữu làn da mềm mại cùng vẻ đẹp thuần khiết của những thiếu nữ mới lớn.

Lily không thấy có gì phải xấu hổ khi một mình một dù và để nhiều Samurai kia lấy đầu đội mưa. Dù gì thì, họ đều là đàn ông con trai, còn cô là phụ nữ.

Nhưng khi nghĩ đến đấy, gương mặt của Lily bất giác đỏ ửng lên. ‘Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Coi bộ mình đã nhiều lần quên mất bản thân từng là con trai.’

Hoặc đúng hơn, chẳng phải cô đã say sưa trước sự nhàn hạ và vẻ đẹp khi là một người phụ nữ chăng?

Cô chẳng biết liệu đó có thật sự là như thế không, nhưng bản thân Lily cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm về nó làm gì.

Tuy vậy, có đôi lần Lily thậm chí từng nghĩ rằng có khi cuộc sống nam sinh lúc trước của cô chỉ là một giấc mơ cũng không chừng chăng?

Trong suốt chặng đường, Lily nhận thấy Nagasaki và người của mình không ngừng quan sát cô. Nếu cô làm gì đó bất thường, thì dù có không ngăn được, chúng chắc chắn sẽ ngay lập tức báo cáo chuyện đó cho Dijon. Và trong trường hợp đấy, Lily không nghĩ bản thân sẽ chạy thoát khỏi cuộc truy lùng của Dijon được.

Có lẽ cô sẽ có cơ hội bỏ trốn khi cuộc săn lùng bắt đầu và mọi người đều lâm vào cuộc hỗn chiến.

“Tiểu thư Kagami, cô thật sự không muốn cái áo choàng này sao?” Kanzaki đứng cạnh Lily và hỏi.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Nhận thấy quần áo của Lily khá mỏng, Kanzaki có nhã ý đưa cho cô chiếc áo choàng của mình. Và lẽ đương nhiên, cô từ chối. Bản thân Lily không sợ lạnh, nên cô chẳng có lý do gì để chấp nhận sự tốt bụng hơi thừa này.

Thực chất, Lily vốn biết chuyện Kimura và Kanzaki có tình ý với cô dù cho họ là những người thành thật và hay quan tâm đến người khác. Tính ra chuyện đấy cũng không có gì lạ, chỉ khi họ không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào với một người phụ nữ xinh đẹp như cô đây thì lúc đấy mới là điều bất bình thường.

Tuy nhiên, do Lily từng là con trai, nên cô không thể nào chấp nhận tình cảm của họ được. Dù vậy, cô cũng không hề có ý định ngăn cản người khác tơ tưởng về mình. Nếu cô mà là Kimura, thì khi đứng trước một mỹ nhân như tiền bối đây, sao cô lại không rung động được cơ chứ? Dành tình cảm cho cô không có gì là sai trái cả, nhưng nếu họ dám cả gan quấy rối, Lily chắc chắn sẽ chống cự mãnh liệt.

Nhóm người tiếp tục mở đường tiến vào rừng núi. Dĩ nhiên là sẽ chẳng có con đường hay lối mòn nào khi đã vào sâu đến mức này. Mọi người ai ai cũng rẽ qua những bụi cây, toàn thân đều ướt sũng bởi những giọt mưa ở trên lá cây.

Lily đột nhiên thấy cô đơn. Nếu cô đang đi cùng Nanako hay Shiu, họ ít nhất có thể ôm lấy nhau để giữ ấm. Tuy nhiên vào lúc này, không những phải đi cùng với hàng chục gã đàn ông lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng, Lily thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào!

“Cẩn thận! Là lũ Quỷ lửa!” – Phía đằng trước vọng lên tiếng cảnh báo.

Dưới cơn mưa, vài quả bóng lửa đi cùng với vệt khói đen bay ra từ những bụi cây nằm ở sườn đồi phía xa trước khi phát nổ gần hàng ngũ đi tiên phong. Trước cảnh tượng đó, nhiều Samurai gầm lên xông về phía ngọn đồi với thanh katana trong tay. Những con tiểu quỷ bắt đầu thực hiện chiến thuật vừa đánh vừa lui của mình, đòn chờ hàng lớp các Samurai đang lao đến cũng như những mũi tên được bắn ra từ tuyến sau.

Vào lúc này, khó khăn do không sở hữu súng ống của nhà Hojo dần một hiện rõ. Nếu có trong tay số hỏa lực đó, thì dù trời có mưa chút ít, chúng vẫn có thể hoạt động được và nhất là thứ vũ khí ấy rất có hiệu quả khi giải quyết đám quỷ lửa này.

Bất thình lình, một quả cầu lửa bay thẳng về phía Kimura, người vốn đang quay lưng lại với nó.

‘Làm gì bây giờ?’ – Nhận thấy được sự nguy hiểm, thâm tâm Lily phân vân trước hai lựa chọn, ‘Liệu có nên cứu anh ta rồi để lộ sức mạnh không? Nhưng nếu không, Kimura bình dị và lương thiện ấy sẽ dính đòn!’

 “Hah!” Lily đột nhiên rút thanh Seiwa Tamashi ra khỏi vỏ. Với một pha xoay cổ tay, ánh kiếm lướt qua và chém trúng vào quả cầu lửa. Vụ va chạm khiến nó phát ra tiếng nổ nho nhỏ trước khi đổi hướng rồi rơi xuống phía bên dưới ngọn đồi.

“Hả?” Kimura quay người lại nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có hình bóng của Lily đang cảnh giác thủ thế với thanh kiếm trần trong tay.

Tuy nhiên, Matsuda Nagahide vốn đứng cách họ không xa, đã chứng kiến tất cả. Tuy sức mạnh cũng chỉ xếp vào hàng trung bình, nhưng ông lại rất dày dạn kinh nghiệm. Nagahide nheo mắt lại và im lặng nhìn Lily vừa nghĩ bụng, ‘Bộ cô gái này là tiên nữ xứ nào chăng? So với thời điểm đấu với Taro, nhát chém đó quá ư là hoản hảo! Làm sao cô gái xinh đẹp này lại có thể tiến bộ đến thế chỉ trong vòng hai tháng được?’

Tuy Nagahide rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Lily, nhưng chừng đó vẫn chưa thấm vào đâu so với sức mạnh thực sự của cô.

Kết cục, với cái giá phải trả là một bị trọng thương cùng ba người khác bị thương nhẹ, họ cuối cùng cũng đẩy lui được lũ quỷ lữa. Tuy nhiên, đoàn quân chỉ có thể giết được hai con trong số đó, cho thấy rõ sự bất lợi của các Samurai trước nhưng yêu quái ranh mãnh biết tấn công tầm xa này.

Nếu tay Âm Dương Sư mà Akira đã thuê vẫn còn ở đây, cả bọn đã không phải hứng chịu tổn thất như vầy. Đáng tiếc là lão ta không phải là một đấng bậc đáng kính khi rắp tâm hãm hại Lily để rồi bị Sakura đánh chết.

Bất chấp thời tiết mù mịt và những cơn gió lạnh, đoàn quân vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Đến đêm, họ cuối cũng cũng đã đến được chân đỉnh núi chính.

Nhóm của Hojo trải một tấm vải vuông, có vẽ ba hình tam giác – biểu tượng của gia tộc Hojo, lên mặt đất.

Lily và Nagahide được mời vào bên trong khu vực ấy để tham dự cuộc họp trước buổi săn lùng. Do cả bọn đã nói rằng chúng sẽ cho Lily tự mình lấy chút kinh nghiệm thực chiến, nên việc dàn cảnh này vẫn cần thiết.

Và dĩ nhiên, Kimura lẫn Kanzaki không có quyền tiến vào khu vực này.

Ở trung tâm tấm vải, có kê một chiếc bàn gỗ gấp với tấm bản đồ của núi Aoame đặt ở trên. Hojo Dijon ngồi ở vị trí Chủ tướng, hai bên là bảy hay tám Samurai hùng mạnh của dòng tộc. Lily không dám tùy ý dùng linh lực khám xét họ, nhưng trực giác của cô mách bảo rằng những người này mạnh hơn Akira rất nhiều! Nagahide và Lily phải rất may mắn mới được phép dự phần đứng đằng sau quan sát cuộc họp.

Nagasaki lấy một thanh tre chỉ vào tấm bản đồ, “Mọi người, tổ cũ của con Qủy Khuyển đó không nằm ở trên đỉnh núi chính của núi Aoame, nhưng là ở thung lũng sâu đằng sau, nơi có vô vàn yêu ma quái thú tụ tập xung quanh. Do nguồn gốc lạ thường của con Qủy Khuyển, nhiều quái vật vùng này đã chấp nhận phục tùng và tập trung gần chỗ nó ở.

Có vẻ như tên Nagasaki là mưu sĩ cho toàn thể chiến dịch này.

“Thưa Chúa Công, thần có nên nói lại sơ đồ dàn quân lực lượng săn lùng của ta một lần nữa không?”

“Ừm,” Dijon gật đầu, vẻ mặt không có mấy thay đổi.

“Vậy thì…”

Đột nhiên, một làn khói xanh xuất hiện từ chính giữa phòng họp. Với nhãn quan nhạy bén của mình, Lily trông thấy một Ninja, mau lẹ và im ắng, nhảy xuống từ cái cây cao gần đó trước khi thả khói. Nếu không biết, cô chắc đã nghĩ tay Ninja đó xuất hiện từ hư không.

Trang phục của Ninja đó trông rất quen thuộc với Lily, và rất nhanh chóng cô đã biết đó là thành viên của tộc Fuma.

Lily đột nhiên thấy có điềm chẳng lành.

Nhận ra đó là Ninja Fuma mà mình đã thuê, Dijon dừng cuộc họp lại và hỏi, “Ngươi đến vào lúc này, hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng đúng không?”

Tên Ninja Fuma quỳ gối trước mọi người đáp rằng, “Thưa Chúa Công, đã tìm được tung tích của Chủ tướng Motoshige và Ngài Akira rồi ạ.”

“Gì cơ?!” Dijon cau mày. Từ tông giọng của tên Ninja, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, “Chúng ở đâu? Sao bây giờ vẫn còn chưa đến gặp ta?”

“Bẩm Chúa Công,” Tên Ninja Fuma tiếp tục, bình tĩnh mà nặng giọng thưa rằng, “Tại núi Tama, trên tuyến đường nối giữa Takeshita và Suruga, chúng thần đã tìm thấy xác của Chủ tướng Hojo Motosige, Ngài Daidouji Akira, cùng mười mấy người khác.”

“Cái gì?!” Dijon đập bàn tay to bản của mình lên chiếc bàn gấp.

“Rầm!” Dười lực đập ấy, cái bàn đáng thương vỡ vụn gần như ngay lập tức. Gã khổng lồ đó nhảy chồm lên từ chỗ ngồi với vẽ mặt vô cùng hung dữ hệt như các bức tượng Nio đặt trong đền thờ.

“Chuyện quái gì đã diễn ra vậy hả? Kẻ nào đã giết em trai ta và Ngài Akira?!”

“Chúa Công…” Ngay cả tên Ninja cũng run lên một chút, “Chủ tướng Motoshige và Ngài Akira… chết thể thảm lắm ạ. Chủ tướng Motoshige bị chém ngang lưng làm đứt mất nửa người, còn Ngài Akira thì bị chẻ làm hai từ đầu đến chân. Còn về phần các võ sĩ … chỉ có vài người thoát được. Phần còn lại đều đã bỏ mạng. Chưa hết, trừ vị Âm Dương Sư có dấu vết bị giết bằng vũ khí cùn, những người khác đều chết bởi cùng một lưỡi kiếm! Thêm vào đó…”

“Là gì?! Nói mau!!” Dijon tức sôi máu, hai mắt trừng trừng như mấy quả chuông đồng!

“Ở gần đó, chúng thần phát hiện được… vài mảnh áo rách của phụ nữ. Tuy vậy, chúng thần vẫn chưa tìm được xác của cô ta. Và theo thông tin của chúng thần, trông nhóm của Ngài Akira không có nữ giới.”

Nghe thấy điều này, tim của Lily bắt đầu đập điên loạn.

‘Không được, phải bình tĩnh! Lily, mày phải bình tĩnh! Tính mạng của tiền bối đang nằm trong tay mày đấy! Chúng chỉ nói đó là phụ nữ, mà trên đời thì đâu có thiếu đàn bà con gái đâu, không đời nào bọn họ có thể nghĩ đó là mình được !’

Vẻ mặt của Dijon tỏ vẻ khó hiểu lẫn nghi hoặc, “Phụ nữ sao? Ý ngươi nói kẻ sát nhân đó rất có thể là một con đàn bà hả? Một con nhãi lại hạ sát được hơn chục Samurai có sự hỗ trợ từ Motoshige, Akira, và lão Âm Dương Sư đó ư?”

“Một trong số họ bị giết bởi vũ khí cùn, phải không? Có lẽ bọn chúng có hai tên. Một là phụ nữ, kẻ còn lại là một gã đàn ông dùng thứ binh khí đó?” Một trong số Samurai nhà Hojo lên tiếng.

Vào lúc này, tên Ninja lấy ra một mảnh vải đỏ. Khi nhìn thấy nó, tim của Lily gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

‘Bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại nào! Chẳng ai biết mảnh vài đó thuộc về ai đâu!’ Lily nhắc nhở bản thân nhằm ổn định tâm trí rối loạn của mình!

“Đưa nó đây!”

Hojo Dijon cầm lấy mảnh vải tự mình xem xét. Hắn thậm chí còn đưa nó lên mũi mà hít một hơi dài trước khi cất tiếng, “Có vẻ như thứ này thuộc về một phụ nữ vẫn còn trẻ tuổi. Dẫu có là thế, chúng ta cũng không thể đảm bảo hung thủ là phái nữ được, có khi là do tên nào đó muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân cũng không chừng. Motoshige, ôi Motoshige… Ta không ngờ em lại đoản mệnh như vậy! Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào dám giết em trai và chư hầu của ta trong tỉnh Kanagawa hả! Đừng để ta tim được mi, nếu không chính tay ta sẽ xé ngươi ra làm ngàn mảnh! AHhhHHhHhhHHhHHHhh——!”

Dijon ngước mặt lên trời mà thét làm cho tấm vải bạt dưới đất lẫn những mảnh vải giăng chung quanh bị thổi dựng lên. Những loài quái vật yếu đuối trốn trong khu rừng gần đó cũng hoảng sợ trước tiếng hét đó đến mức không dám ló mặt ra.

Vào lúc này, Dijon chợt nhớ lại chuyện gì đó và bất ngờ nhìn về Lily như thể đang cố nhìn thấu bộ mặt thật của cô vậy, “Tiểu thư Kagami, cô đến vùng Suruga bằng cách nào?”

“Ể?” Lily chết sững người và chẳng biết phải đáp lại thế nào trong một lúc.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sắp sửa đồ sát rồi
Xem thêm
sợ teo trym
Xem thêm
chối thôi
Xem thêm
Thôi toang...
Xem thêm