Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 110 - Đêm của các Samurai.

Độ dài: 1,384 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Chiếc đèn dầu trong hang tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ.

Hojo Dijon hiện đang ngồi trên một tảng đá bên trong hang, vẻ mặt toát lên sự nghiêm nghị. Tứ chi săn chắc và mạnh mẽ ấy của hắn khiến Dijon cứ như là hiện thân của một vị thần núi nào đó.  

“Chúa Công!” Nagasaki, tay sai của Dijon, mặc bộ giáp làm từ những đồng tiền bước vào với bộ mặt chán nản, “Vừa rồi thần đã yêu cầu Kagami Lily vào bên trong hàng nghỉ ngơi, nhưng cô ta cứ khăng khăng ở lại bên ngoài. Lão già Matsuda Nagahide kia thậm chí còn lên tiếng ủng hộ quyết định của cô ta nữa!”

Dijon cau mày, nhưng lại ngay lập tức giãn ra mà nói, “Bỏ đi. Mục tiêu đã ở trong tầm ngắm rồi, và đằng nào thì ta cũng cần phải giữ sức cho chuyến săn lớn nay mai. Ả phụ nữ kia chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề, cô ta hẳn không mạnh lắm đâu. Chỉ cần cử vài đứa trông chừng và đừng để cho nó rời đi là được. Sau khi giết xong con Qủy Khuyển và thu thập hồn yêu cùng báu vật, đến lúc đó bắt cô ta về Odawara[note30248] rồi chơi đùa cũng chưa muộn.”

Tuy Dijon có thể là một tên dâm đãng, nhưng đối với hắn quyền lực và tham vọng vẫn quan trọng hơn. Nhờ đưuọc trải qua giai đoạn luyện tập có kỉ cương, hắn mới có thể đạt tới cấp bậc này hôm nay – một trình độ mà không phải bất cứ tên súc sinh hoang dâm vô độ nào cũng có thể làm được. Tuy con Qủy Khuyển có thể đã bị thương, nhưng nói gì thì nói nó vẫn là một yêu quái mạnh mẽ đến từ vùng Kansai, làm sao hắn lại dám lơ là trước một đối thủ như thế được? Ngay cả khi Lily có chấp nhận lời mới của hắn đêm nay đi nữa, Dijon cũng sẽ không làm thật. Đó là lý do tại sao hắn không bận tâm cho lắm. Miễn là Lily vẫn còn nằm trong tầm tay, hắn không cần phải lo lắng làm gì cả. Hơn nữa, đối với Dijon, Lily chỉ là một món đồ chơi đặc biệt lộng lẫy không hơn không kém. Cô đơn giản là một con mồi không có gì nguy hiểm mà hắn có thể tra tay bắt bất cứ lúc nào.

“Khoan đã!” Trước khi Nagasaki kịp rời đi, Dijon đã gọi hắn lại, “Không hiểu tại sao, khi nhìn vào ánh mắt của con đàn bà đó, ta lại cảm thấy hình như cô ta  đang dấu diếm chuyện gì đấy. Nó làm cho lòng ta thấy không thoải mái. Nagasaki, ngươi và nhóm của ngươi sẽ đích thân quan sát cô ta! Không được để con bé đó chạy thoát bằng mọi giá, nhưng cũng đừng làm lộ liễu quá đấy.”

“Bẩm Chúa Công, cô ta chỉ là một đứa Samurai mới cóng, và còn gì nữa, một con đàn bà, sao Ngài lại bận tâm đến nó vậy?”

“……Tóm lại, cứ làm như ta nói đi.”

“Thần đã rõ, thưa Chúa Công.”

Nagasaki thấy rất khó hiểu, gã đường đường là một Kengo Sơ đẳng, dùng người có cấp độ cỡ hắn đi giám sát một nữ Samurai tân binh chả khác gì để người tài làm mấy việc không quan trọng vậy. Tuy nhiên, Nagasaki không dám bất tuân lệnh Dijon, nên hắn vẫn nghiêm túc thực hiện.

Quay trở lại phía Lily, bản thân cô lúc này cảm thấy khá lo lắng do đã từ chối lời mời của Nagasaki lúc trước. Cô chỉ có thể mong rằng Dijon sẽ để ý đến thanh danh của mình mà không làm mấy chuyện xằng bậy.

Dù rất ghét, nhưng Lily lại không có đủ sức để chống cự! Một cô gái có tài sắc lại mất đi tự do khi chạm chán một nhóm Samurai hùng mạnh nơi chốn rừng sâu nước độc này quả là kỳ lạ. Tuy nói là lấy kinh nghiệm thực chiến, nhưng thực chất lại là giam lỏng!

Lily chẳng thể làm gì hơn ngoài lấy tay che đi vòng một của mình và ôm lấy hai bả vai.

Sao phận nữ nhi lại khó đạt được tự do ở Đế chế Heian này vậy? Có nhan sắc, nhưng không có sức mạnh kèm theo quả là bất hạnh mà.

Mình vẫn chưa đủ mạnh. Ngay cả khi mình đã nỗ lực rất nhiều, ngay cả khi mình rất có tài cùng như gặp được nhiều cơ duyên , chừng đấy vẫn chưa đủ…’

‘Không cần biết mình phải làm gì, mình cần phải mạnh hơn!’

‘Vì tự do và danh dự, và vì cả cơ thể đẹp không tì vết lúc nào cũng khiến mặt mình ửng hồng này!’

 Tuy nhiên, quanh chỗ Lily đang nghỉ ngơi đột nhiên sống động hẳn lên…

“Hyaaaha— Bốp, bốp, bốp!”

Tiếng gõ nhịp kì lạ thu hút sự chú ý của Lily. Ở nơi đó, một nhóm Samurai đang quây quần uống rượu bên đống lửa trại, một số còn kéo cao ống quần và bắt đầu nhảy múa.

Nhịp điệu bài nhảy trông khá lạ mắt với Lily, nhưng phong cách đó lại mang nặng âm hưởng những điệu múa dân gian của người dân vùng Kanto.

Những Samurai này nhảy từ bên kia sang bên nọ với tiết tấu độc đáo và thậm chí còn cất lên bài hát dân gian từ trong《Heian Kojiki 》[note30250].

“Vị thần vĩ đại, dưới bóng Nguyệt Nữ cầm tám ngàn giáo,

Rảo tám đảo quốc, tìm dáng Thiên Môn vẫn hoài nhọc công .

Ôi, nàng đâu hỡi, thê tử đời ta! Ánh dương hi vọng, ai lấy mất?

Vùng đất xa xôi, Nhật Nguyệt cùng sầu,

Nghe rằng nữ thần trí tuệ , sống chốn thanh sơn, chim non ca hát.

Nghe rằng nữ thần chiến tranh, trong chốn tối tăm, Dã Kê cất tiếng…”

Bài hát này nghe có chút tươi vui, Lily cho rằng đây là cách mấy Samurai cục mịch khuây khỏa bản thân. Tuy lời nhạc mộc mạc, nhưng chữ nghĩa và câu cú lại có gì đó buồn bã, thậm chí còn có đôi chút bí ẩn nữa. Điều này đúng là khá kỳ lạ với một bài ca dân gian.

Không hiểu vì sao, tim của Lily lại nhói lên khi cô nghe thấy bài hát này. Có thể là vì giai điệu bi thương của nó đã phần nào trùng với tình cảnh hiện giờ của cô chăng?

Khi nhìn lên những Samurai trẻ tuổi đầy kiên quyết đang tỏ ra bộ mặt tươi sáng và có chút hồn nhiên ấy, Lily đột nhiệt bật ra một suy nghĩ; những Samurai cấp thấp này không phải là không có cảm xúc. Họ có thể không đủ mạnh hoặc chẳng có ai đó chống lưng, nhưng trong số đó ai lại đang không cố gẳng bảo vệ tài sản và gia đình nghèo khổ của bản thân?

Trong thời buổi loạn lạc hiện giờ, người ta không thể cứ làm theo ý mình. Nếu nhận được lệnh từ một chủ nhân độc ác thì ngay cả một Samurai tốt lành cũng không có cách nào khác ngoài rút kiếm giết người. Nếu không vì thế, sao những người này lại dễ dàng thôi việc theo đuổi một cuộc đời bình dị với tương lai tươi sáng cơ chứ?

Nằm người đã trốn thoát, Lily không hối hận khi đã để họ đi.

Nếu cô phải trả giá cho việc đó trong những ngày này, thì cứ vào hết cả đây!

Đây là võ sĩ đạo của Lily, không phải giả nhân giả nghĩa, nhưng cũng chẳng phải hung ác. Điều này là để cô giữ được tấm lòng nhân hậu của mình. Cô phải vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng cùng một lúc!

Dẫu có phải rủ lòng thương và sự nhân từ cho đối phương, nhưng rồi sao?

“Bởi vì đó là tôi, Kagami Lily.”

P/S: Ngoài đời thì t sẽ nói, 'Để xem bay sống thế được bao lâu.'

Ghi chú

[Lên trên]
Odawara: Thuộc tỉnh Kanagawa, vùng Kantō, Nhật Bản. Đây là đô thị loại đặc biệt có dân số ít nhất ở Nhật Bản.
Odawara: Thuộc tỉnh Kanagawa, vùng Kantō, Nhật Bản. Đây là đô thị loại đặc biệt có dân số ít nhất ở Nhật Bản.
[Lên trên]
Kojiki: Cổ Sự Ký; được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ VII khi Thiên hoàng Tenmu (trị vì từ năm 672 đến năm 686) ghi chép lại về các truyền thuyết Từ thời các thần đến thiên hoàng Suiko đã được thành lập dưới lệnh của thiên hoàng và hoàn thành vào năm 712 do Hieda no Are đọc cho Ôno Yasumaro chép.
Kojiki: Cổ Sự Ký; được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ VII khi Thiên hoàng Tenmu (trị vì từ năm 672 đến năm 686) ghi chép lại về các truyền thuyết Từ thời các thần đến thiên hoàng Suiko đã được thành lập dưới lệnh của thiên hoàng và hoàn thành vào năm 712 do Hieda no Are đọc cho Ôno Yasumaro chép.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Iho
Chuẩn bị cho bây màu cả đám
Xem thêm
Hi vọng trận sắp tới sẽ bào thể lực thằng kia xuống tầm Lily để ẻm giết
Xem thêm
Hi vọng trận sắp tới sẽ bào thể lực thằng kia xuống tầm Lily để ẻm giết
Xem thêm
Liệu Lily sẽ chạy thoát hay cô sẽ ở lại, quẩy trên chiến trường? Chúng ta sẽ đợi ở chương sau
Xem thêm
Sắp thiến cả đám rồi, chờ thôi
Xem thêm
chào mn
Xem thêm