Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 108 - Sát nhân.

Độ dài: 2,454 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

“Hojo Dijon?!” Lily có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn khi nghe thấy cái tên đó. Tại sao cô lại chạm mặt với người đó ở đây?

Với thực lực hiện giờ của mình, Hojo Dijon không phải là đối thủ mà Lily có thể đối đầu. Tuy nhiên, do lối ra đã bị chặn, nên dù có muốn cô cũng không thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này được.

Mặc cho trống ngực đang đập thình thịch, Lily biết rằng hoảng loạng chẳng thể giúp ích được gì. Cô buộc phải bình tĩnh đối mặt với nó.

Trong khi đấy, vẻ mặt của Nagahide lộ rõ sự hoảng hốt. Và theo suy đoán, thì ông ấy chắc đã đến đây cùng Hojo Dijon. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa quá tệ. Dù Nagahide có thúc dục Lily rời đi, nhưng xét theo phản ứng trước đó, có vẻ như ông ấy vẫn chưa biết chuyện Lily đã sát hại Hojo Motoshige và Akira. Trong trường hợp đó, Hojo Dijon chắc cũng chưa nghe biết gì về cái chết của chúng.

Trong thế giới này, không có thứ gì tiện lợi như di động cả. Kỹ thuật truyền thông của cư dân lúc vấy giờ vẫn còn kém phát triển, cách nhanh nhất để truyền tin là thông qua một con chim ưng hay bồ câu đưa thư. Một khi Samurai lên đường, thì chuyện mất liên lạc với họ trong hàng tháng trời cũng không có gì lạ.

Lily hít một hơi sâu đê trấn an bản thân, nhưng cũng đảm bảo rằng không ai trông thấy chuyển động nhấp nhô dễ thấy của bộ ngực mình. Cô giả vờ bản thân rất kinh ngạc, “Ngài Hojo Dijon ư? Có lẽ nào đó chính là Chúa Công Hojo Dijon, một trong Lục Kiếm Đông quốc chăng?”

Vẻ mặt Nagahide trông chẳng có gì vui vẻ. Với linh cảm không lành, ông ấy hững hờ đáp, “Chính xác.”

“Tôi không ngờ là sẽ gặp được Ngài Hojo Dijon lừng danh ở một nơi như thế này. Liệu thầy Matsuda có thể giới thiệu tôi với ngài ấy không? Nếu cứ bỏ đi như thế này, thì có hơi thất lễ,” Lily nói.

Nagahide cũng gật đầu đồng tình với lồng ngực nặng chĩu. Đúng vậy, do lối ra đã bị người của Dijon chặn lại, nên không sớm thì muộn Lily cũng sẽ bị họ phát hiện. Nếu đã như thế, tốt nhất là ông nên chủ động dẫn cô ấy ra trình diện.  

Do đó, Nagahide đồng ý với đề nghị của Lily rồi đáp, “Tiểu thư Kagami, xin hãy theo tôi. Nhưng tôi phải nhắc cô là Chúa Công có hơi nóng tính, cô nên lựa lời mà nói, tránh làm mất lòng ngài ấy.”  

“Vâng, tiểu nữ đã hiểu…” Đấy là cô nói thế, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Cô đã xuống tay giết anh em của Dijon. Ngay cả khi lý do cô đưa ra là hoàn toàn thỏa đáng, nhưng bản thân Lily cũng không ngây thớ tới mức nghĩ rằng chừng đấy là đủ để thuyết phục con người đó. Nếu nói chuyện có thể giải quyết xung đột, thì tại sao các Samurai phải chém giết lẫn nhau làm gì?  

Lily theo chân Matsuda Nagahide ra khỏi hang.

Ngay khoảnh khắc Lily bước ra, cô có thể thấy rất nhiều Sammai đang tập trung tại khu đất trống trước cửa hang, trong khi một số khác đang đứng rải rác ở bên sườn đồi. Và trong số họ là một người đang ông sỡ hữu chiều cao lên đến ba mét, lông mày rậm với kiểu tóc búi cao trên đầu – thứ trông cứ như một ngọn lửa đen dữ dội làm tăng thêm vẻ bạo quyền của anh ta!

Điều này làm Lily thấy rất bất ngờ, sao một con người lại có thể trở nên to lớn đến thế này?! Ngay cả khi có khảo sát toàn thể hàng tỉ con người trong thời hiện đại của cô đi nữa thì cũng chẳng tài nào có thể tìm được ai đó cao đến chừng này. Ngoài ra, Dijon trông không phải kiểu vai ù thịt bắp. Anh ta giống như một người con trai khôi ngô tuần tú, có vóc người cân đối tỏa ra khí chất mạnh mẽ của một chiến binh nhưng với nằm trong cơ thể phát triển gấp hai lần bình thường! Qủa là kỳ lạ.

Lily nén nỗi sợ hãi trong lại và tiến lại gần người đó một chút. Khi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt của tên khổng lồ này, một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng cô, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.  

Người này quá mạnh!

Mạnh hơn tất cả những đối thủ mà cô từng đụng độ từ trước đến nay! Cô sẽ chẳng tài nào sống nổi một đòn tấn công của Dijon. Ngay cả chạy cũng không thể nếu không có cơ hội hoàn hảo!

Tuy đôi mắt Dijon có thể rất hung tợn, nhưng khi nhìn thấy Lily, phản ứng của hắn lại trông giống một người đàn ông trông thấy một cô gái đẹp. Vẻ mặt của Dijon đã nói rõ như thế, không có ý nghĩ nào khác cả.

Có vẻ như Dijon quả thật vẫn chưa nhận được thông tin gì về cái chết của Motoshige. Nên không đời nào hắn ta lại có thể biết Lily chính là hung thủ! Vì là như thế, Lily cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn chút ít. Miễn là cô hành xử nhã nhặn rồi tìm một lý do xác đáng để tháo lui thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Kế đó, Matsuda tiến lên phía trước để giới thiệu, “Bẩm Chúa Công, đây là Kagami Lily. Tiểu thư Kagami từng đến gia tộc Matsuda của tôi để học kiếm đạo và gần đây mới được phong làm Samurai. Hiện tại, cô ấy đang ở đây để tập luyện.”

“Lily kính chào Chúa Công,” Lily khẽ cúi chào Dijon. Ngay cả khi đang đứng trước một người khổng lồ đáng sợ này, cô vẫn không tỏ ra hống hách hay khúm núm như nô lệ. Cô cố gắng giữ tông giọng và  điệu bộ của mình dịu dàng hết mức có thể.

Dijon nhìn về phía Lily với ánh mắt cao ngạo và oại vệ, nhưng hắn vẫn gật đầu chào lại tương đối lịch sự. Tiếp theo, với tông giọng trầm, vang giòn của mình, Dijon lên tiếng, “Vậy sao? Hóa ra cô chính là Tiểu thư Kagami trong lời đồn. Ta đã nghe đến tên cô từ gia tộc của mình.”

Nghe thấy những lời này, tâm trí Lily trở nên sợ hãi.

Dijon tiếp tục, “Ta từng nghe em trai ta, Ujizane, liên tục ca ngợi về cô. Nó nói rằng vẻ đẹp của cô còn lộng lẫy hơn cả tiên nữ giáng trần. Nhưng khi nhìn thấy cô hôm nay, hừm, có vẻ những lời miêu tả có cánh của Ujizane vẫn không đủ để lột tả được hết nhan sắc của cô nữa !”

“Chúa Công đã quá khen, Lily chỉ là một Samurai tầm thường xuất thân từ một gia tộc nghèo khó. Tiều nữ chỉ muốn tự thân tập luyện một chút ở vùng Sugura này, tiện thể kiếm thêm chút tiền để mua kiếm và nhiều thứ khác thôi.” Lily lịch sự đáp.

“Có vẻ như tiểu thư Kagami đây quả thực được ông trời thương ban cho tài sắc vẹn toàn! À, phải rồi, ta còn có một người em trái khác, tên là Motoshige. Nó đã từng tán dương kỹ năng điêu luyện của cô khi đánh trúng chén trà do chính tay nó ném ra! Motoshige nói với ta rằng mặc dầu cô chỉ là phụ nữ, nhưng lại có khí phách của một đấng nam nhi! Đáng tiếc là ta đã cử nó đi giải quyết một số công chuyện rồi. Và hiện giờ bọn ta vẫn chưa nghe ngóng được bất cứ tin tức nào của nó cả. Nếu không, hai người có thể trò chuyện vui vẻ về khoảng thời gian lúc trước rồi, hehehe!”

Lời nói của Dijon suýt chút nữa làm Lily muốn đứng tim. Hắn không biết rằng Motoshige sẽ chẳng thể trở lại được nữa.

“Tuy nhiên, quan điểm của ta với hai đứa em hoàn toàn khác nhau,” Tông giọng của Dijon đột ngột thay đổi, một chất giọng làm lộ rõ bản tính trong nam khinh nữ của hắn, “Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà lại đi theo con đường vung gươm múa kiếm, lỡ khi một ngày nào đó cô chết dưới tay lũ quái vật nào đó hay bị mấy tên bất lương cướp mất trinh tiết, không phải là bất hạnh lắm sao?”

Lẽ dĩ nhiên, Lily không hề vui khi nghe mấy lời nhận xét đó, nhưng vẫn cố nhịn để không cãi lý tay đôi, thay vào đó cô hơi hạ giọng mà lạnh lùng đáp rằng, “Bẩm Chúa Công, là một môn đồ của võ đường Genji, sao Lily dám lơ là được? Nhất là khi tiểu thư Sakiko đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiểu nữ. Mà dẫu cho có gặp phải nguy hiểm, thì đó vẫn là con đường mà tiểu nữ đã chọn và tiểu nữ sẽ không hối hận. Thậm chí Ngài Ashikaga Kiyoshi cũng đã từng nói rằng dẫu là thân con gái, Lily vẫn xứng đáng bước theo võ sĩ đạo.”

Lily nói ra hai cái tên Sakiko và Kiyoshi để khiến Dijon phải nghĩ kỹ trước khi buông ra một lời nhận xét cẩu thả.

“Sao cơ? Cô là môn đồ của võ đường Genji? Thậm chí còn quen biết với Ashikaga Kiyoshi ư?” Dijon cau mày. Vẻ mặt của hắn hiện rõ sự bực bội và thất vọng.

“Vâng, sau khi phát hiện tài năng của tiểu nữ, đích thân tiểu thư Sakiko đã thu nhân Lily vào võ đường. Thậm chí cô ấy còn chính tay dạy tiểu nữ trà đạo và hiện giờ tiểu nữ đang sống ở vườn sau của cô ấy. Tiểu thư Sakiko là bậc tiền bối mà Lily kính trọng nhất. Về phần Chúa công Kiyoshi, ngài ấy là một chàng trai trẻ đầy tài năng, ngoại hình và cách hành xử của ngài ấy cũng không hề tầm thường để lại một ấn tượng khó phai trong lòng tiểu nữ,” Lily cố tình làm mối quan hệ giữa mình và hai người họ, vốn là những người mà cô nghĩ Dijon sẽ không dám hay dễ dàng động chạm đến, thân mật hết mức có thể. Do sức mạnh của cô không thể đấu lại với Dijon, thành thử cô chỉ còn cách biến nó thành cuộc đấu trí..

Dijon chán ghét ra mặt khi nghe thấy Lily ca ngợi người đàn ông khác trước mặt mình, nhưng vì đó là Ashikaga, nên hắn không dám lên tiếng quắt mắng Lily. Thay vào đó, Dijon chỉ cau mày và nói, “Phải rồi, Ashikaga để ý một cô gái xinh đẹp như cô cũng là chuyện đương nhiên, nhất là khi cô còn biết chút kiếm thuật. Tiểu thư Kagami, vì cô là bạn của Ashikaga, đồng thời cũng là môn đồ của võ đường Genji, nên ta không thể không quan tâm đến tình trạng của cô được. Đây chắc chắn không phải là nơi mà một Samura sơ đẳng có thể đến rồi đi tùy ý được. Về việc cô sống sót được cho tới giờ phút này, nếu không phải vì may mắn, thì chắc là cô đang che dấu sức mạnh thực sự của mình.”

“Hử?” Lily giật mình một thoáng. Phải rồi, tên Dijon không như gã Motoshige. Hắn ta rất cẩn thận và khó đối phó hơn nhiều! Lily giả vờ không hiểu khi trả lời, “Ý ngài là gì vậy, Chúa Công? Tiểu nữ đã ở đây vài ngày rồi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa bắt gặp bất cứ quái vật mạnh mẽ nào cả. Vùng núi rừng tiếp giáp Suruga phải tương đối an toàn chứ, tiểu thư Sakiko đã nói vậy mà.”

“Bẩm Chúa Công!” Matsuda Nagahide nói lên sự thực mà mình biết, “Tiểu thư Kagami đúng là một Samurai sơ đẳng, khi cô ấy học kiếm thuật ở chỗ thần, chính mắt thần đã xác nhận rằng đó là lần đầu cô ấy vung kiếm! Tuy nhiên, tiểu thư Kagami quả thật rất có thiên phú, tiến bộ cũng rất nhanh.”

“Ồ?”- Dijon liếc nhìn Nagahide. Ông ta không phải kiểu người dối trá, do vậy Dijon lớn tiếng cười mà nói, “Hahahahahaha! Ta chỉ đùa thôi, đừng bận tâm đến nó nhé, tiểu thư Kagami! Dù vậy, ta phải nhắc cô rằng, chốn này chẳng phải vùng rừng núi gần Suruga đâu, nhưng là đỉnh Aoame. Nơi đây được coi là một trong số địa điểm nguy hiểm nhất ở vùng Kanto này!”

“Ể? Núi Aoame sao? N-nó ở đâu vậy? Tiểu nữ chỉ lang thang trong mấy cánh rừng và vùng đất hoang gần  Suruga thôi. Nhưng trời thì tối mà gió lại mạnh, nên khi tiếp tuc đi, khả năng xác định phương hướng của tiểu nữ ngày càng mơ hồ. Lily cứ ngỡ là mình vẫn ở gần Suruga chứ…” Lily tỏ ra hơi bất ngờ và luống cuống ngó nghiêng xung quanh.

‘Hừm, khả năng phán đoán phương hướng của phụ nữ quả là tệ đúng như ta nghĩ! Bọn đàn bà không xứng làm Samurai chút nào!’ Dijon mang trong mình nhiều định kiến về phụ nữ, và tuy Lily có nhanh sắc hơn hẳn những cô gái khác hắn từng gặp trước đây, nhưng như vậy chỉ làm thành kiến và sự ngạo mạn của hắn càng mạnh hơn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Dijon sẽ để Lily lại một mình. Hắn cất lời với tông giọng đầy bạo quyền lại chắc nịch, “Do cô Kagami là một Samurai sơ trung, để cô lại một mình ở núi Aoame này là quá nguy hiểm. Nếu có chuyện gì đó thật sự xảy ra, ta sẽ bị gã Ashikaga đó khiển trách mất. Tuy nhiên, vì bọn ta đang có một nhiệm vụ quan trọng, nên không thể cử vài người hộ tống cô được. Vì thế, cô đi cùng bọn ta đi!”  

Tuy lời Dijon nói là đề nghị, nhưng chất giọng của hắn không cho phép câu trả lời là ‘không’.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Kiểu j cx thoát đc thôi
Xem thêm
Suy đoán sắp có drama ????
Xem thêm
Đéo ổn rồi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
tem, tks trans !!!
Xem thêm