Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 105 - Mỹ nữ đơn độc.

Độ dài: 2,262 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Đỉnh núi chính của núi Aoame có độ cao lên tới bảy dặm, nơi được người xung quanh đồn thổi là chốn sinh sống của những con quái vật vô cùng khủng khiếp!

Trong khi đó, những ngọn núi xung quanh cũng có độ cao nằm trong khoảng từ bốn hay năm dặm, với dãy núi thấp nhất nằm ở vùng ngoài rìa cũng xấp xỉ ba dặm.

‘Không bao giờ được phép vượt qua ngọn núi cao hơn ba dặm’- đó là quy luật bất cứ ai cũng phải nhớ trong đầu khi đi vào núi Aoame. Lý do là bởi nơi đó rất có thể xuất hiện các loại yêu quái thuộc đẳng Thượng!

Núi càng cao, càng thâm hiểm, yêu quái càng mạnh. Nếu một thiếu nữ xinh đẹp như Lily muốn đi vào ngọn núi lớn đến thế để rèn luyện, thì thất bại là không được phép.

Mạng sống lẫn danh dự đều phải lùi vào để chỗ cho chiến thắng hoặc thua cuộc.

Mặc dù vậy, lòng Lily cũng thấy choáng ngợp khi đứng trước khung cảnh núi cao hùng vĩ, sừng sững như bức tường của thiên đình ấy. Và đó chỉ mới chỉ là dãy núi cao ba dặm thôi. Mọi thứ từ lưng chừng núi trở lên trên đều bị bao phủ trong mây mù. Mức độ nguy hiểm của nơi đây hơn hẳn hai ngọn núi Lily từng đi qua trước đây! Dẫu vậy, cô vẫn kiên quyết bước vào bên trong.

Đây quả là một ngọn núi lớn, và ngoài sự cô độc ra, trời lúc bây giờ chẳng hề có chút ánh sáng nào.

Tuy bên ngoài Lily trông có vẻ cứng cựa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sợ. Dù đã từng nghĩ đến chuyện đem Nanako theo cùng, nhưng vì là một Nguyền Kiếm Cơ, định mệnh đã buộc cô phải đơn thương độc mã . Thêm vào đó, sức mạnh của cả hai cũng không ngang hàng. Tuy Nguyền Kiếm Cơ mang trong mình lực tấn công mạnh mẽ, khả năng phòng thủ của họ lại không được như vậy. Cô chẳng tài nào có thể bảo vệ đồng đội của mình như thế này được, đấy là lý do tại sao cô không đem Nanako theo cùng!

Đôi khi, lòng tốt lại hóa ra hại người, Lily không muốn trở thành một người phụ nữ như thế.

Sau khi tiến vào núi không lâu, cô đã có thể cảm thấy nhiệt độ đang sụt giảm nhanh chóng.

“Lạnh quá! Hệt như cái đêm ở Kamakura lúc đó vậy. Dĩ nhiên, đám quái vật ở đây không mạnh bằng lũ yêu ma trong Bách Qủy Dạ hành, nhưng vì nơi đây số lượng nhiều hơn dẫn đến yêu khí dày đặc hơn hẳn. Nên nhiệt độ có lẽ cũng vì thế mà thấp rõ rệt.”

Lily đặt hai tay lên ngực, cảm nhận một sự thoải mái tỏa ra từ cặp gò bổng đảo nở nang ấy – có vẻ như hơi ấm vẫn còn được lưu giữ ở đó, ngay cả khi cô đang ở trong cánh rừng lạnh lẽo, âm u này.   

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua mái tóc dài của Lily. Phần chân váy được xẻ ra bị thổi bay lên, để lộ cặp đùi thon gọn của mình, và chỉ một chút nửa thôi chiếc quần lót dây màu đen cô mặc hôm nay cũng sẽ bị cơn gió tinh nghịch ấy tháo lỏng. Đối với một nữ Samurai, thì việc nội y bị lỏng ra giữ lúc đang chiến đấu đúng là một đòn chết người. Nhận biết được điều ấy, Lily quay nửa người sang bên, vén váy sang một phía trước khi lấy tay thắt chặt lại dây quần.  

Cùng lúc ấy, những cây thông phía trước cô đong đưa trong gió, trông không khác gì một lũ yêu ma nào đó đang giang những cánh tay gầy guộc chào mừng cô đến với vùng đất của quỷ. Cách đấy không xa, vài quả bóng lửa đột ngột xuất hiện ngay giữa không trung.

‘Đây là chốn núi rừng, lửa không thể nào tồn tại ở đây được, nếu không thì đã có cháy rồi’ - Lily ngay lập tức nhận ra sự  kỳ lạ ở đó.

“Vút!”

“Vút!”

Nhưng trước khi cô kịp đoán ra chúng là gì, những đốm lửa ấy đã biến thành mấy quả cầu lửa bay thẳng về phía Lily. Tốc độ của chúng cũng không phải chuyện đùa!

Tuy bị tấn công bất ngờ, Lily vẫn tránh được trúng nhờ bản năng, dẫu một quả suýt chút nữa đã làm cháy tóc cô.

Những quả cầu lửa, sau khi đánh trượt mục tiêu, đụng trúng mấy bụi rậm và thân cây. Chúng lập tức phát nổ ngay khi tiếp xúc, tỏa ra làn sóng nhiệt nóng rực lướt qua gương mặt của cô.

Lily nhận ra những đám lửa đó không hẳn là yêu quái, mà chúng xuất phát từ vài sinh vật xấu xí trông giống người lùn đang lẩn trốn đằng sau những góc cây và bụi rậm ở đằng kia. Chúng liên tục di chuyển xung quanh, vừa nhảy nhót, vừa phát ra những tiếng chít chít kì lạ.

“Qủy lửa sao!” Những quả cầu lửa trong tay chúng soi rõ gương mặt xấu xí không một cọng tóc của thứ sinh vật kì dị này. Toàn thân lũ quỷ phủ đầy lông nâu, và cũng giống như đám quỷ núi, chúng chỉ có độc nhất một con mắt dọc trên cái đầu trọc lóc ấy.

Qủy lửa là dạng tiến hóa của Qủy núi. Phần lớn chúng đều nằm ở cấp Trung Hạ. Tuy không mạnh đến vậy, nhưng do có thể tấn công tầm xa bằng những quả cầu lửa, rồi lại lấy thân cây làm lá chắn, loại yêu quái này thật sự là một đối thủ rất phiền phức khi chạm mặt. Tuy nhiên, vì lũ quỷ lửa đã học những kĩ năng thuộc tính hỏa thành thử chúng không thể leo cây được nữa.  

Cơ bản mà nói, không tài nào có thể đối phó với chúng mà không có cung, do đuổi theo lũ này trong vùng rừng núi không phải là chuyện dễ, tầm tấn công của kiếm cũng quá hạn chế.

Tiện thể thì lý do Hojo Dijon muốn mua súng ống đa phần là để đối phó với đám quỷ lửa này. Dù thế nào đi nữa, ngay cả khi có trong tay cung và tên, vẫn không dễ gì hạ được lũ yêu ma này, nhất là khi chúng rất biết cách tận dụng địa hình xung quanh làm lợi thế. Và không cần biết Dijon mạnh cỡ nào, hắn ta cũng không có khả năng hồi phục linh lực như một Nguyền Kiếm Cơ, vì thế hắn không muốn lãng phí linh lực chì vì mấy thứ ruồi nhặng này. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Lily không biết chút gì về chuyện đó hết.

Tuy quỷ núi có thể là vấn đề nan giải với phần lớn các Samurai, Lily không nằm trong số họ. Đối với cô, tất cả mọi loại tiểu quỷ đều phải bị tuyệt diệt, không cần biết chúng thuộc dạng nào.

Lily nâng thanh Tachi của mình lên mà bọc nó với Xích linh.

“Nguyệt Mang!” Lily thốt nhẹ lên một tiếng.

“Vút!” Với một cú vung kiếm, một kiếm khí đỏ thẫm mang hình dáng trăng lưỡi liềm bay thẳng về phía lũ quỷ lửa ở đàng xa. Thấy vậy, chúng vội vàng chốn đằng sau một cái cây.

“Bùm—!” Trước uy lực trong kiếm khí của Lily, thân cây rộng trừng nửa thước bị cắt đôi như bùn. Con quỷ núi đằng sau cũng chịu chung số phận.

Nguyệt Mang là tên chiêu thức Lily đặt cho đòn tấn công tầm xa mà cô học được. Không có ý nghĩa gì đặc biệt cả trong đó cả, chỉ là đặt tên theo hình dáng của nhát chém mà thôi.

Lực xuyên tâm của Nguyệt Mang xấp xỉ sáu bảy phần sức mạnh thật sự của cô. Dù càng xa, sức mạnh của nó càng yếu đi, nhưng lực chém trong nó vẫn lên tới cả ngàn kwan.

Lily chẳng muốn tốn thời gian với đám phiền phức này và liên tiếp tung thêm vài nhát Nguyệt Mang. Với tốc độ ra đòn quá nhanh, đa phần lũ quỷ lửa đều không kịp tránh. Tuy nhiên, trong số đấy vẫn có hai con thoát chết do đã kịp nhảy sang bên trước.

Mặc dù vậy, Nguyệt Mang của Lily đột ngột đổi quỹ đạo mà quay một vòng cung để đuổi theo chúng. Kết cục, hai con quỷ lửa bị chém đứt đôi người từ sau lưng, máu bắn tung tóe ra khắp nơi!

Nguyệt Mang không giống như đường đạn. Do chúng được tạo ra từ linh lực của Lily, thành ra cô vẫn có thể điều khiển được hướng bay của nó ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên, do chúng được phóng đi với vận tộc cao nên dù có muốn, cô cũng không thể thay đổi quỹ đạo chiêu thức quá nhiều.

Nhóm sáu con quỷ lửa đều bị quét sạch. Ngọn lửa trong tay chúng, hoặc là đốt cháy thân xác chủ nhân mình thành tro bụi, hoặc là biến mất vào hư vô.

Lily mở cây dù Sakura để hấp thụ hồn yêu, nhưng Sakura lại lên tiếng khuyên rằng, “Cô chủ, sao không dùng chúng để hồi phục linh lực của cô trước. Dù gì thì đám này cũng chẳng bỏ bẽn gì đâu.”

Lily gật đầu đồng ý khi nhớ lại bản thân đã dùng khá nhiều linh lực trong trận chiến lần trước và từ đó đến nay chưa có cơ hội hồi phục lại.

Sử dụng thanh kiếm để hấp thụ hồn yêu của lũ quỷ lửa, cộ chợt nhận thấy chúng mang màu cam đậm, xung quanh được bao bọc trong những ánh lửa mờ nhạt khác hẳn với đám hồn yêu trước đây.

 “Phụt—!” Sau khi thanh Tachi hấp thụ một số chúng, Seiwa Tamashi bùng cháy, trở thành một hỏa kiếm.

 “Đ-Đây là …” Lily nhìn thành kiếm với vẻ ngac nhiên.

“Hehe, cô chủ, kiếm của Nguyền Kiếm Cơ không chỉ ăn được hồn yêu, chúng thậm chí còn có thể hấp thụ được thuộc tính nguyên tố của đối phương nữa. Đây là quỷ lửa, nên dĩ nhiên chúng có thuộc tính hỏa. Mặc dù vậy, thật không may khi Seiwa Tamashi không phải là một Nguyền Kiếm thật sự, nên nó sẽ không giữ được trạng thái này lâu đâu. Nếu không phải vậy, nó sẽ rất hữu dụng rồi,” Sakura vui vẻ giải thích.

‘Thật là! Con bé Sakura này cứ làm mình hồi hộp không à!’ Lily có cảm giác Sakura đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cố tình không tiết lộ cho cô sớm!

“Nhưng, làm sao chị có thể tra nó vào vỏ như thế náy được?” Lily lúng túng hỏi.

“Nếu đây mà là một Nguyền Kiếm thật sự, thì cô có thể phong ấn hỏa linh vào trong vân kiếm và kích hoạt nó bất cứ khi nào thấy cần. Khi cô không dùng nó nữa, cô thậm chí có thể chuyển thứ năng lượng ấy vào trong Hồn tráp. Tuy nhiên, hồn yêu với nhiều thuộc tính khác nhay có thể tiêu trừ lẫn nhau khi được để chung vào một Hồn tráp. Dù vậy, cô chủ cũng không cần lo, em có thể tiếp nhận mọi loại hồn yêu mà không gặp bất cứ khó khăn gì.”

“Hehe, em tuyệt quá nhỉ,” Lily trả lời với nụ cười gượng gạo. Chưa nói gì đến Nguyền Kiếm, cô còn không thể đi rèn một thanh nữa là. Đắt đỏ vô cùng, và chẳng phải đó là lý do cô ra ngoài đây vào giữa lúc đêm tối mịt mù thế này sao? Để kiếm chút tiền mua nguyên liệu à?

Nhưng Thép Tamagahane Tứ phẩm, ngay cả khi có gom góp đủ tiền, cô cũng chưa chắc gì mua được chúng!

Khi quả cầu lửa bay ngang qua Lily lúc trước, cô cảm thấy nó đã ở rất sát phần tóc bên trái. 'Không bị bắt lửa sao? May thật, nếu không thì xấu chết đi được,’ dòng suy nghĩ ấy lướt qua đầu cô. Dẫu khả năng xảy ra là rất nhỏ, Lily vẫn là một người rất chú ý đến vẻ ngoài của mình. Vì thế, cô lấy chiếc gương đồng ra và soi mình dưới ánh sáng của thanh kiếm lửa.4

“Phù, nó vẫn ổn, tóc mình không có cháy. Thật tốt quá đi.” Lily thở phào nhẹ nhõm.

Dù gì thì, Lily vẫn có hơi giật mình khi quả cầu lửa đầu tiên bay đến.

Tuy nhiên, vào chính lúc này, sâu bên trong bóng đêm u tối của núi rừng, một dáng hình to lớn và cường tráng thức dậy.

Khi hình bóng đó mở đôi mắt to tựa hạt dẻ của mình, hai ánh đỏ đột ngột hiện lên trong màn đêm. Và từ cái miệng của nó, vang lên một giọng lớn mạnh nhưng u ám, “Gương… ta cảm thấy cái gương đó… đưa nó đây! Con nhỏ ở cùng cái gương, ăn luôn!”

P/S: Kết thúc hành trình mỗi ngày một chương kì nghỉ xuân 2021. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận