Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 93 - Dạo bước.

Độ dài: 1,332 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Từng giọt máu đỏ sẫm trên thanh Tachi rơi nhỏ giọt xuống đất, phản chiếu ánh sáng từ đám lửa trại.

Trong mắt Lily, không có hình bóng của Akira hay tên côn đồ non dạ, kiêu ngạo hết chỗ nói từ nhà Hojo, người duy nhất ở trong tâm trí cô hiện giờ chỉ có mình Nanako.

'Nanko có đau không? Vết thương của con bé có nặng không?' - Đó là những gì Lily ngghi4 hiện giờ. Tuy ngoài mặt, Lily đối xử với họ hệt như nô lệ, nhưng trong thâm tâm, Nanako và Shiu là gia đình của cô.

Nếu không nghĩ như vậy, Lily sẽ cảm thấy rất cô độc trong thế giới này!

“Không ai được phép lạm hại gia đình mình! Những đứa em của mình! Phải chi mình can đảm hơn và mạnh mẽ như bây giờ, thì lúc đấy mình chắc đã có thể bảo vệ được tiền bối rồi!”

Khi nghĩ về người đàn chị Rinne, Lily đột nhiên thấy thật cay đắng và xa cách. Cô chỉ muốn đánh thức tiền bối thôi, thế mà tại sao ước mơ nhỏ nhoi ấy lại như đang trốn tránh cô vậy !

“Tiến bối, ít nhất thì hôm nay, là em gái của chị… À không, mình bị cái gì vậy nè, sao lại có thể tự xưng là em gái của chị ấy được chứ, phải là đàn em mới đúng… Mà thôi, ít nhất thì hôm nay, em đã có thể bảo vệ những người bên cạnh mình!”

Lily vứng bước tiến tới, không chậm cũng chẳng nhanh, như thể chỉ đang đi bách bộ. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh băng của cô lại dán chặt vào Akira và Motoshige. Nếu chúng dám làm gì manh động, Lily sẵn sàng đẩy cao tốc độ mà ra tay. Đây là một ván cược. Càng đến gần được Nanako, khả năng giải cứu con bé càng cao.

Lily chẳng sợ gì đám người của Akira. Cái mà cô để tâm là Nanako có thể bị thương lúc cô cố gắng cứu con bé!

Tuy nhiên, Akira và Motoshige thì còn lo lắng hơn cả cô.

“Ka- Kagami Lily… Không thể nào! Mới vài ngày trước, cô còn không thể chịu nỗi một chùy của ta mà! Chỉ trong quãng thời gian ngắn như thế, sao cô lại có thể mạnh lên nhiều vậy! Rốt cuộc cô đang tính giở trò gì? Sao lại giấu sức mạnh thực sự của mình vào lúc đấy!” Akira gào lên, vừa lấy cây chùy vàng khủng bố của gã mà chỉ vào Lily.

Hojo Motoshige thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết Lily, trước đây không lâu, đã đủ mạnh để lãnh một đòn của Akira. Nhưng hắn nhớ rõ rằng tầm hơn chục ngày trước, đứa con gái đáng nguyền rủa này vẫn chỉ là một con bé mỏng manh yếu ớt mới chân ướt chân ráo nhập môn với thanh kiếm gỗ!

Trước hết, ta biết rằng giữa Motoshige và Lily không có nhiều thù oán, dù hắn đương nhiên sẽ chẳng để cô đi dễ dàng sau khi cô đã hạ sát hai chư hầu tài năng nhất của mình không tốn một giọt mồ hôi. Tuy nhiên, ngay lúc này, hắn có thể thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa. Do vậy, Motoshige chả muốn đối đầu với Lily trong một trận sinh tử, đành phải dùng lời mà nói, “Nghe ta này! Cô Kagami, cô muốn gì? Nếu có dự tính gì trong đầu thì chúng ta có thể nói chuyện mà, cớ sao lại tấn công bọn ta ngay lập tức vậy!”

“P-Phải đó, Kagami Lily, cô đã làm con trai và cháu trai ta bị thương, nh-nhưng chúng cũng có phần lỗi. Ta không trách cô vì sai lầm của chúng. Hẳn phải có hiểu lầm gì đó mới khiến cô giết người của ta ngày hôm nay. Nếu có gì đó gây phiền hà cho cô, đừng ngần ngại nói cho bọn ta biết! Hay là chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện không may xảy ra giữa đôi bên từ trước tới giờ, nghe được không?” Akira toát mồ hôi lạnh nói.

“Đúng đấy!” Motoshige tiếp lời, “Cô Kagami, cô đã lãnh nhận ân huệ từ gia tộc Hojo bọn ta rồi, cô còn muốn gì nữa? Sao cô lại chẳng nói chẳng rằng mà tấn công bọn ta vậy? Để ta nhắc nhớ cô rằng ngay cả khi có mạnh một chút, thì cô vẫn chẳng hơn gì con kiến trước toàn thể gia tộc Hojo đâu! Bộ cô thực sự muốn trở thành kẻ thù của dòng tộc bọn ta à?”

Nhận thấy rằng Lily chẳng màng quan tâm gì đến lời nói của mình mà cứ tiếp tục tiến đến với ánh mắt sắc lạnh, Motoshige hoảng hốt thêm vào, “C-có lẽ chuyện anh em nhà Arakawa bị giết là vì hiểu làm chăng. Nếu cô muốn gia nhập nhà Hojo, ta sẽ tuyên bố xí xóa hết mọi chuyện, ngay cả mối thâm thù giữa cô và Lãnh Chúa Akira đây! Chuyện đó chẳng có gì là khó khăn cả. Ta có thể nhờ anh họ mình, Hojo Dijon của Lục Kiếm Đông Quốc làm người trung gian…”

Dưới màn đêm xanh, mái tóc dài của Kagami Lily tung bay theo những cơn gió luồn qua tóc cô. Phần tay áo trắng cùng với bộ kimono hoa đong đưa nhẹ nhàng cứ như thể chúng là những màu sắc thuần khiết duy nhất trong buổi Loạn đêm tối tăm này.

Nhìn từ bên, gương mặt của cô vừa toàn lên vẻ thanh thoát nhưng đồng thời là cảm giác lạnh lùng khó tả. Cô cứ thế mà bước ngang qua Akira và Motoshige như thể chúng chỉ là không khí.

Cả hai tên đều boàng hoàng.

“Ka- Kagami Lily!” Akira và Hojo quay lại lớn tiếng nói, “Rốt cuộc cô…”

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Lily đã tiến đên bên cạnh Nanako.

“Ồ…” Bất kể lý trí có bị nỗi sợ hãi ảnh hưởng đến mức nào, bọn chúng cũng đã nhận ra được mục đích của chính của thiếu nữ trước mặt mình.

Trước dáng người mảnh khanh, yêu kiều của Lily, ánh mắt của Nanako chỉ có thể ngước tới phần ngực đã khiến cô gnah tị bấy lâu nay.

Bản thân Nanako vẫn chưa thể tin những gì mắt cô vừa chứng kiến. Toàn thân run lẩy bẩy, đôi khi lại nấc lên một tiếng, khi trông lên đại mỹ nhân trước mặt mình.

Lily tra thanh Tachi vào vỏ rồi nhẹ nhàng lấy những ngón tay mảnh dẻ vuốt ve gương mặt của Nanako. Khi chạm đến phần sưng tấy, tay cô dừng lại, gượng mặt tỏ rỏ vẽ đau buồn.

Kế đó, cô dùng tay áo trắng thuần của mình lau đi vết máu trên khóe miệng Nanako, trươc khi nhẹ nhàng nhướn người về trước, chỉnh lại phần vải áo trước bị xé toạc của con bé.

“Có đau không?” Lily mở đôi môi đỏ mà cất tiếng hỏi, tông giọng bình thảnh chất chứa sự lo lắng.

Nhưng giọt lệ trong suốt lấp đầy đôi mắt của cô bé nhỏ nhắn ấy. Thâm tâm cô rung động, lòng vô cùng hối hận. Chứng kiến sức mạnh của Lily bằng chính con mắt của mình và khoảnh khắc Lily tiến đến bên cạnh cô, trái tim cô đã tan chảy. Cô hoàn toàn mê mẩn người chị lớn này của mình. Nếu là bây giờ, cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chị ấy bảo.

Tuy nhiên, bất thình lình, Nanako quay đầu sang bên. Cô không muốn Lily thấy gương mặt khóc nhè của bản thân. Cố gắng kiềm lại những giọt lệ, cô trả lời với một tông giọng có chút gì đó khác thường, “Hổng đau chút nào hết!”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tsuntsun...
Tks trans
Xem thêm
Ngon nà
Xem thêm
( ╹▽╹ )
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Cười nham hiểm hay gì đây?
Xem thêm
2 thằng kía ko bị chém đôi à ít nhất cũng phải thiến chứ
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
À thì, t đâu biết gì đâu. *ngó dọc ngó lui*.
Xem thêm
Tsundere detected :>
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Ừ, là tsun. Tóc hai bím thì 50% rồi còn gì.
Xem thêm
Tsun kìa ~~
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Deredere.
Xem thêm
ui rồi biết làm sao
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Nghe theo con tim đi bác.
Xem thêm
Nanako cuteee xỉu~
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Và bạn biết mình phải làm gì rồi đó.
Xem thêm