Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 91- Theo dấu và sợ hãi.

Độ dài: 2,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Bước đi dưới trời đêm không trăng, Lily cảm thấy lo lắng.

Tuy trong Loạn đêm, yêu khí sẽ ngày càng nồng nặc hơn trước, nhưng bản thân Lily cũng không thấy sợ là mấy do linh lực Nguyền Kiếm Cơ chảy trong người cô cũng vì thế mà mạnh lên chút ít. Thứ mà cô lo là về an nguy của Nanako.

Lily linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra, rất tệ là đằng khác.

Trong một buổi tối trời, đêm đen kịt như thế này, thị giác của cô không tài nào có thể phân biệt được phương hướng, thành ra cô giờ đây chỉ còn có thể trông mong vào linh lực của mình.

Lily tỏa ra sóng linh lực để thăm dò. So với lúc trước, linh lực hiện tại của cô có thể có thể trải dài trong một vùng có bán kính ba trăm mét. Tuy nhiên, do cô không thể nhìn xuyên qua các vách núi, nên tầm hoạt động của nó nhỏ hơn hẳn.

Lily nhắm mắt lại. Thông qua sóng linh lực, cô có thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh mình từ cây cỏ, hoa lá cho đến các loại động vật đang ẩn nấp trong màn đêm.

Khu vực có nhiều cây xanh rậm rạp chắc là phía Nam. Trong đêm tối mịt thế này, với đôi mắt bình thường thì chẳng thể nào phân biệt được đâu là đâu. Tuy nhiên, linh lực lại đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi liên tục trong sinh khí của mọi loại sinh vật.

Sau khi cuối cùng cũng đã xác định được phương hướng, Lily rảo bước, hướng thẳng về tỉnh Suruga. Dưới nền trời không chút ánh sáng thế này, Nanako chắc hẳn sẽ chọn đường chính mà đi chứ không loanh quanh vô định trong chốn rừng sâu nước độc làm gì. Nếu Lily cứ men theo lối này thì cuối cùng cô cũng sẽ bắt kịp con bé.

May mắn thay con đường không chia thành ngã ba nào, và do đường thẳng, người ta chẳng thể nào mà lạc được trừ phi đi chệch khỏi nó.

“Hm?” Sau khi đi được tầm chục phút, Lily phát sóng linh lực thêm một lần nữa và nhận thấy sự hiện diện của chút yêu khí mờ nhạt.

Đó là xác một con lợn quỷ chết bên vệ đường. Hình như mới chết cách đây không lâu và hồn yêu của nó thì vẫn còn lởn vởn quanh đây. Đấy là lý do tại sao yêu khí vẫn còn phảng phất trong không gian.

Hai con chó hoang gầy trơ xương đang cố gắng xé thịt nó ra ăn, nhưng chúng chả thể để lại trên mình con lợn quỷ chút gì dù chỉ là dấu răng, mà cũng phải thôi, da của lũ yêu quái vốn dĩ dày và dai hơn động vật bình thường. Khi lũ chó hoang thấy bóng dáng Lily, chúng ngẩng đầu đầy cẩn trọng, lộ ra cặp mắt đỏ rực ánh lên trong màn đêm.

“Không có yêu khí. Chỉ là mấy con chó hoang thôi.”

Đám chó nhìn thấy Lily mang bên mình một thanh Tachi. Tuy cả hai không cảm nhận được linh lực, nhưng bản năng của chúng mách bảo rằng Lily không hề sợ. Nếu đối phương đã không ngần ngại đối đầu, thì chúng mới là kẻ sợ hãi, đấy là bản tính của động vật.

Thế là, bọn chó hoang chỉ dám sủa vài tiếng trước khi biến mất vào trong khu rừng.

Con lợn quỷ này được coi là một trong số những loài yêu quái mạnh nhất trong cấp Chuẩn Hạ. Đó không phải là thứ mà mấy con chó có thể giết được. Lily thấy có chút nghi ngờ, nên cô tiến lại gần để quan sát.

“Ồ?”

Có vài vết đấm trên người của con lợn quỷ có kích thước cỡ một con nghé này. Những nắm đấm nhỏ nhắn ấy in hình trên thân của nó, và vẫn còn phảng phất chút linh lực trên miệng vết thương. Ngoài ra, còn có một vết đâm sâu ở cổ con yêu quái. Một đòn chí mạng. Hẳn là do một lưỡi kiếm gây ra. Từ góc đâm, rất có thể đây là dấu tích của một thanh tanto.

Tanto? Vết đấm?

Trên cung đường vắng lặng dẫn đến tỉnh Sugura đêm nay, chỉ có duy nhất một người làm được điều này mà thôi, còn ai khác nữa chứ?

Chắc chắn, Nanako đã giết con lợn quỷ này!

Nhưng sao con bé không thu thập hồn yêu của nó! Bộ Nanako không hứng thú với chút tiền cỏn con à? Nhưng hồn yêu của một con lợn quỷ có giá trị hơn rất nhiều lũ quỷ núi, chúng có giá ít nhất là hai kwan chứ chẳng đùa.

Nghi hoặc, Lily bắt đầu xem xét khu vực xung quanh.

“Dấu chân!”

Gần xác con lợn quỷ, Lily tìm thấy rất nhiều dấu chân xung quanh, lớn nhỏ đều có. Các dấu chân ở đó đều rất lộn xộn, xen lẫn với vết tích từ một trận chiến. Nhưng dấu giày của Nanako dường như mất bóng ở đây, trong khi nhiều dấu chân đàn ông thì tiếp tục tiến bước!

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

Lily tiếp tục dùng linh lực để dò xét và nhận thấy rằng đó là dấu chân của một nhóm lớn đang đi xuống núi. Bọn họ di chuyển về phía tây dọc theo đường cái một lúc trước khi đột ngột đổi hướng mà quay ngược lại lên trên núi.

Tuy nhiên, từ chỗ ấy, cô không tìm thấy bất cứ dấu chân nhỏ nhắn nào của Nanako cả.

‘Thật bất thường!’

‘Mấy người đó đã đem Nanako đi sao? Họ là ai? Người của nhà Saionji à? Nếu là vậy, sao họ không hướng về tỉnh Sugura mà lại tiến sâu vào trong núi?’

Vậy những vết tích đó không phải là từ cuộc chạm trán giữa Nanako và con lợn quỷ ư?

“Nanako!” Lily lo lắng gọi.

Cô theo sau dấu vết để lại từ bọn người đấy và lep lên núi. Do nhóm đấy có đông đảo thành viên cũng như hành trang đi đường, nên đường chúng đi để lại nhiều dấu vết rõ ràng trên những bụi rậm dày. Sử dụng sóng linh lực càng làm cho chúng lộ rõ như ban ngày, nên việc theo đuôi không có gì là khó khăn.

“Argh —— ”

Tiếng kêu của một bé gái vang lên xa xa trước mặt cô.

“Nanako!” – Với giác quan nhạy bén của mình, Lily lập tức nhận ra đấy là giọng của Nanako.

‘Có lẽ nào con bé thật sự gặp nguy rồi không?’ - Trước tình cảnh đó, Lily bắt đầu chuyền linh lực khắp cả cơ thể. Sử dụng phương pháp tụ lực của Kiếm thuật Genji vào đôi chân dài của mình, tốc độ của cô được đẩy cao khi cô phóng về hướng giọng nói phát ra.

Trong khi đó, tại cái hang Nanako bị bắt làm con tin.

 “Bốp!” Hojo Motoshige tát Nanako một phát, làm một phần mặt của cô tấy đỏ hết cả lên, một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng của cô. Dẫu là một Samurai thượng đẳng, nhưng hắn đã dùng toàn lực đánh một cô bé không có sức phản kháng.

“Con đ*ếm nhãi nhép! Sao mày dám cắn tao hả!” Hojo Motoshige giận giữ lườm cô.

“Đ-Đừng chạm vào tôi!” Gương mặt của Nanako vừa tức giận lẫn sợ hãi, nước mắt như đang chờ chực trào ra. Cả người cô run lên bần bật nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Motoshige với vẻ bất khuất, “Mẹ tôi… sẽ đưa cho ông tiền và tất cả những gì ông muốn rồi! Sao ông còn chạm vào tôi!”

“Hahaha!” Motoshige liếc nhìn Nanako với vẻ khinh thường, kế đến bật cười nói, “Chà, chà, chà, Tiểu thư Saionji thật là ngây thơ quá chừng! Dĩ nhiên, tao biết là mẹ mày sẽ mang tiền và súng ống đến để chuộc mày về. Nhưng mà, mày thật sự nghĩ rằng ta sẽ để cho chung bay đi một cách dễ dàng như thế à?”

“Sao cơ?!” Nanako giật mình.

Akira bước đến bên cạnh Motoshige. Với một giọng khàn khàn, hắn bắt đầu chửi, “Đám nhà Saionji chúng mà đã liên tục chống đối tao hết lần này đến lần khác. Làm sao bọn tao có thể để lũ chúng bay chuồn dễ thế được !”

Với ánh lửa trại sau lưng, hai bóng dài của Hojo Motoshige và Akira hoàn toàn che kín cơ thể nhỏ nhắn của Nanako. Ánh mắt của cô tràn ngập sự hối hận và sợ hãi.

Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt gầy trơ xương của Hojo Motoshige trông còn ma ranh sảo quyệt gấp bội phần. “Saionji Kotoka, hê hê, ả ta không chỉ là một thương nhân thành đạt mà còn là một con đàn bà quyến rũ, gợi cảm nữa! Nếu mẹ mày ta thật sự đến đây, chúng tao sẽ đảm bảo rằng ả sẽ không thể về tỉnh Suruga!”

 “Q-q-quân vô lại! Hojo Motoshige, ông không xứng với cái danh Samurai. Không chỉ là một tên cặn bã khốn nạn, mà còn là thứ nuốt lời trơ tráo! Đồ nghịch quân tử, hèn hạ, vô liêm sỉ!” Nanako quát tháo Motoshige ra mặt.

“Phải đấy, bọn tạo hèn hạ, đáng khinh đấy, rồi sao? Mày làm gì được chúng tao?” Motoshige tiến sát lại gần Nanako và hít một hơi dài. “Ừm, mùi gái trinh.”

“M-mấy người muốn làm gì?” Giọng Nanako run lên không ngớt.

“Hừm,” Hojo đứng thẳng dậy. “Đừng lo, Saionji, ta đây không hứng thứ với mấy bé gái chả có ngực nở mông cong. Tuy nhiên, hai đứa chư hầu kia của tao coi bộ cũng thích mày đấy. Bọn này chỉ cần bay còn sống để dụ mẹ mày thôi, sao tao phải quan tậm mày có mất trinh hay không chứ?”

“Anh em nhà Arakawa, chúng bay có thể chơi đùa với con nhóc này. Chỉ là đừng giết nó. Nhưng nhớ rằng làm rồi thì tiền lương tháng này của hai đứa sẽ bị cắt,” Hojo lạnh lùng nói trước khi rời đi. Với một cái vẫy tay, hai gã lực lưỡng đội mũ trúc tiến về phía Nanako.

Gương mặt của chúng bị che khuất dưới chiếc nón. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể cả hai tỏa ra phong thái lạnh lẽo và nham hiểm.

“Không, đừng…” Cơ thể bé nhỏ của Nanako run lên trong sợ hãi. Cô có thể dốc can đảm để chửi mắng Hojo, nhưng trước hai gã này, mọi dũng khí của Nanako đều tiêu tan.

“Đừng lại gần đây…” Nanako vùng vẫy loạn xạ, “Cút ra. Tránh xa tôi ra! Hojo Motoshige, bảo bọn họ đi ra đi. Nhanh lên, kêu chúng đi mà. Họ đáng sợ quá… Oooaaaaa…”

Cuối cùng, Nanako khóc òa lên.

Tuy nhiên, với hàng chục Samurai xung quanh, tiếng khóc của Nanako chỉ cho thấy rằng ý chí chiến đấu của cô đã sụp đổ. Về phần họ, một vài người trong nhà Hojo không thể chịu đựng được cảnh này, họ chỉ cau mày và quay người lại, chẳng thể làm gì. Phận là Samurai, họ buộc phải nghe theo mệnh lệnh của chủ vô điểu kiện, sẽ không có một ai lên tiếng thắc mắc.

Hai bóng đen kia chẳng nói gì cả. Sự im lặng của chúng khiến Nanako hoảng hốt. Chúng giơ tay ra và kéo cổ áo của cô.

“Kyaaaaa— Cứu với! —- Cứu con với! Mẹ ơi— Mẹ—!” Ý chí của Nanako đã hoàn toàn vụn vỡ. Cô khóc lóc hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt mà không tài nào chống cự được.

Trong đêm tối, một nữ Samurai với bộ đồ trắng đang tiến bước tới chỗ họ với cây dù đỏ trên tay.

Sở hữu sắc đẹp hơn cả thần tiên cùng mái tóc dài thướt tha uốn lượn như dải ngân hà xuống thế. Với Thanh Tachi trong tay phát ra một màu đỏ thẫm mê hoặc kỳ lạ, cô hướng thẳng tới trại của Hojo và Akira bằng những bước chân yêu kiều không kém phần thanh thoát.

P/S: Dịch chap này sao thấy kích thích ấy nhỉ - T ko phải lolicon đâu nhé, nhưng nhỏ nhắn cũng được, miễn đùi đẹp, mặt xinh. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hô hô, đồng vị, đùi ngon là đc
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Thế cái tên LoL. icon kia để trưng à
Xem thêm
@Nhokdauto1: khẩu vị hơi rộng rãi chút nói chi trap ngon cũng xơi tuốt
Xem thêm
Buff nộ lên rồi cày vào mặt tem địch thôi
Xem thêm
Loli cũng được, bb cũng ok miễn Nách trắng thơm là được. Tui fan nách nhé.
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Hừm nghe nói nước thánh chỗ đấy cũng ngọt lắm.
Xem thêm
Cho chừa cái tội chạy lung tung đi
Xem thêm
Ở chapter này tôi thấy đoạn miêu tả về sự bất bình lẫn bất lực của 1 số người nhà hojo khi học thấy 1 bé gái sắp bị mấy con khỉ đột xâm hại.
Ít ra ở điểm đó,tác giả đã cho ta thấy được những nhân vật quần chúng khác vẫn có nhân tính,cảm xúc. Chứ ko đơn thuần chỉ là 1 con số đã biết của 1 nhóm người phản diện.
Rất tốt
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Đúng, nhưng đó cũng là nguồn gốc cho cái tragedy đầu tiên.
Xem thêm