Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 89 - Cướp dị thường.

Độ dài: 1,839 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Sâu trong núi Tama, Akira và Hojo Motoshige cũng đang chịu cảnh ướt sũng dưới mưa, miệng liên tục chửi bới trong lúc băng qua khu rừng.

“Tuy lối này khó đi, nhưng được cái nó nhanh hơn đường chính,” Akira nói.

“Vậy sao! Ngài Akira hẳn phải thông thuộc địa bàng quanh đây lắm,” Hojo Motoshige hờ hững đáp lại.

Theo sau cả hai là một nhóm đông các Samurai.

“Khốn nạn! Chúng ta đáng ra không phải chịu khó khăn thế này nếu con ả Saionji Kotoka đó đồng ý gặp mặt! Nếu chỉ mình tôi thôi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng ngay cả Chủ tướng cũng chịu chung thì không thể chấp nhận được!”

“Giờ có nói thì cũng được gì đâu! Ông nên lo tính cách giải thích với anh trai ta kia kìa…” Motoshige bước qua những bụi cỏ cao mà nói với vẻ chẳng có chút gì là vui vẻ.

Chính vào ngay lúc đó, tuy trời đang mưa tầm tã, cả bọn vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ phía trước.

“Cái gì vậy?” - Motoshige ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.

Tuy sức mạnh của chúng không có gì đáng ghi nhận, cả hai vẫn là những người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Dựa vào âm thanh phát ra từ phía trục đường chính dưới kia, Motoshige và Akira biết được rằng đang có một cuộc giao tranh tại đó.

Cả bọn âm thầm trượt xuống con dốc, nhòm qua khẽ hở giữa các bụi rậm để rồi trông thấy một cô gái nhỏ, mặc trên mình bộ đồ săn màu vàng ướt đẫm nước mưa  đang chiến đấu với một con quái thú cấp Chuẩn Hạ mang hình dáng không khác gì lợn rừng.

Tuy đây chỉ là một loại yêu quái cấp thấp, nhưng bẩm sinh lợn rừng là loại động vật hung dữ và khỏ khoắn. Do vậy, nó được người dân xem là một trong số các loại yêu quái cấp thấp mạnh nhất. Nói là thế, nhưng nhìn vài cục diện của trận chiến, lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía cô gái nhỏ nhắn đằng kia.

“Thần Phật ơi!” Motoshige thầm thốt lên, “Con nhỏ đó có thể dùng linh lực để chiến đấu! Không biết nó thuộc gia tộc nào nhỉ.”

Trước khung cảnh ấy, Motoshige thấy rất bực mình. Đường đường là thiếu gia của nhà Hojo nhưng hắn ta lại chẳng biết cách sử dụng linh lực, thế mà một con nhóc ranh lại có thể. Con bé đó làm gì trong một đêm giông bão như thế này? Hắn tự hỏi liệu mình có thể cướp lấy bí kíp Linh khí của cô hay không.

“Đó, đó là Saionji Nanako!” Akira nói, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

“Cái gì!?” Hojo Motoshige cũng ngạc nhiên không kém.

“Ông nói… con bé đó là trưởng nữ nhà Saionji sao? Akira, ông chắc chứ?”

“Bẩm chủ tướng, người của tôi đã làm ăn nhiều vụ với nhà Saionji. Tôi đã thấy con gái của cô ta vào những dịp như vậy. Chắc chắn là con bé đó, không thể nào sai được! Thêm nữa, con nhóc ấy đang sử dụng bí thuật nhà Saionji vốn tập trung vào kiếm Kodachi và quyền pháp. Tôi cam đoan luôn! Là nó! Saionji Nanako! Con gái duy nhất của Saionji Kotoka!” Akira nói chắc như đinh đóng cột.

“Haha!” Motoshige phấn khích lên tiếng. “Hay thật! Tìm hoài không thấy, chẳng lần lại ra! Mẹ của nó đã gây biết bao khó dễ chúng ta, và ngay cái lúc ta đang phân vân không biết nên làm gì với bọn Saionji đó, thì đứa con gái quý báu của ả lại tự dưng đến nộp mạng! Có vẻ như thần may mắn vẫn chưa quay lưng lại với Motoshige này!”

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Akira cũng toát lên vẻ hung dữ đầy ác tâm, “Tuy con nhỏ đó biết dùng Linh lực, nó vẫn chỉ đánh ngang cơ với một con lợn rừng. Sức mạnh con nhãi ấy cùng lắm cũng chỉ cỡ một Samurai Trung đẳng. Chúng ta có thể tóm gọn nó dễ dàng!”

“Hmph, rồi chúng ta có thể dùng nó để đe dọa lũ Saionji. Để xem bọn khốn ấy còn dám từ chối bán súng cho chung ta nữa không!” Motoshige ngắt Akira trước khi lão kịp nói hết câu. Ánh mắt của hắn trông thật nham hiểm khi nỗi uất hận hắn dồn nén bấy lâu nay tuôn trào ra cùng một lúc, “Không, chừng thế là chưa đủ, ta muốn chúng phải chịu mất mát đau đớn! Ta muốn con ả Kotoha đó lãnh chịu hậu quả tàn khốc! Hahaha!”

Sau một hồi đấu tranh gay gắt với con lợn quỷ, Nanako cuối cùng cũng giết được nó. Thân hình nhỏ nhắn của cô ướt sũng mồ hôi và nước mưa khi cô lấy hồn tráp ra để thu thập hồn yêu của nó.

Do con quái vật này đột nhiên tấn công cô trên đường, Nanako chẳng có lý do nào để không ra tay hạ sát và thu thập hồn của nó.

“Có vẻ như, trận chiến kết thúc rồi.” Đôi mắt của Motoshige bỗng dưng hóa lạnh lùng và với một cái vẫy tay - “Làm đi!”

“Vút! Vút!”

Akira và Mothershige không hề động đây. Thay vào đó, hai tên kiếm sĩ đầu đội mũ trúc vai khoác áo choàng nâu phóng lên từ phía sau.

Hai gã ấy lập tức xông về phía vách đá nằm cạnh đường chính, rồi bất thình lình nhảy xuống từ mấy bụi cây nhằm tung đòn phủ đầu vào Nanako. Bộ pháp của chúng cực kì nhanh nhẹn và rõ ràng tộc độ hoàn toàn ăn đứt Akira lẫn Motoshighe! Chuyện đấy cũng không có gì lạ khi hai gã này là cao thủ được nhà Hojo thuê về, với sức mạnh thuộc hàng đầu trong số các Samurai thượng đẳng.

Các Samurai thượng đẳng có lực xuyên tâm nằm trong khoảng năm trăm đến tám trăm kwan. Khoảng cách giữa một Samurai mới đạt được đẳng thượng với một Samurai thượng đẳng hàng đầu là ba trăm. Ngoài ra, kiếm kỹ cùng nhiều yếu tố khác cũng làm gia tăng khoảng cách giữa hai bên. Ngay cả các Samurai thượng đẳng có lượng sức mạnh ngang nhau cũng có thể tồn tại sự chênh lệch rất lớn!

Và những kẻ này là hai người trong số đó!

Đối diện với kẻ địch mạnh như vậy, Nanako, người vừa chạm tới mốc Trung đẳng, không có cơ hội nào để kháng cự.

Nanako chỉ nghe thấy vài tiếng động phát ra từ bên trên trong lúc thu thập hồn yêu, trước khi ngẩng đầu lên và trông thấy hai bóng hình đang nhảy bổ vào mình…

****

“Bộp!” Nước mưa lẫn với bùn đất bắn lên mặt Nanako.

Nanako từ từ lấy lại nhận thức với một cơn đau đầu khủng khiếp. Rất nhanh chóng, cộ nhận ra bản thân đã bị cột chặt vào một thân cây đến mức không cựa quậy được gì. Trước mặt cô bây giờ là một nhóm Samurai lạ mặt.

Tuy Nanako vẫn chưa nắm được tình hình, nhưng cô vẫn có thể đoán ra được phần nào. Cô đã đụng mặt một đám người xấu! Hơn nữa, bọn này rất mạnh!

“Mấy người, mấy người là ai? Các ngươi muốn gì?” Nanako vùng vẫy trong vô vọng và yếu ớt hét lên, “Muốn tiền hả? Lấy hết đi! Lấy sạch cũng được. Thả ta ra! Mấy người có biết ta là ai không?”

“Hừm, hừm, dĩ nhiên là bọn này biết mày là ai. Không cần phải dùng danh tiếng của dòng tộc nhóc để hù dọa bọn tao đâu.”

Hojo Motoshige tiến lên phía trước, đôi mắt đen nham hiểm của hắn liếc nhìn Nanako. “Mày còn có thể là ai ngoài Saionji Nanako chứ!”

****

Cùng lúc đó, cách nơi Nanako bị bắt cóc khoảng hơn hai mươi dặm, Lily vẫn đang tiến bước dưới cơn mưa.

Tuy khoảng cách chỉ là hai mươi dặm, nhưng giữa hai nơi lại là những dãy chập trùng. Với việc núi non với rừng già bị che khuất bởi sương mù dày đặc, cô không tài nào biết được chuyện gì đang xảy ra cách cô hai mươi dặm.

“Mình… chắc là đã đi suốt đêm luôn rồi,” Lily lấy tấm bản đồ từ ngực áo ra để kiểm tra. Tuy nhiên, đó chỉ là một tấm bản đồ vẽ vội với một cây cọ, thành thử đường nét trên đấy vô cùng đơn giản.

“Xem nào, khoảng cách giữa Takeshita và tỉnh Suruga là hơn hai trăm dặm. Mình nghĩ mình đã đi được một phần ba quãng đường rồi. Trong lúc đó, chẳng hiểu xui xẻo kiều gì mà mình đã đụng độ vài ba con quái vật mạnh trên đường rồi, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ di chuyển của mình. Tuy nhiên, lạ cái là không có bất cứ dấu vết của của cuộc đụng độ kịch kiệt nào trước đó cả. Chắc là, Nanako không giáp mặt với bất kì quái hùng mạnh nào. Nếu vậy thì con bé khá may mắn đấy. Nơi này có mấy con yếu yếu, nhưng một con Hạ Trung hay trên nữa có thể đe dọa nghiêm trọng tính mạng con bé.”

Nhưng Lily không biết rằng; mùi hương quyến rũ trên người cô là thứ rất thu hút lũ yêu quái. Nguyền Kiếm Cơ bẩm sinh đã là một mỹ nhân, và cơ thể cô tự động tỏa ra hương thơm tự nhiên của loài hoa lan. Lũ quái vật với khứu giác nhanh nhạy có thể ngửi thấy nó từ khoảng cách rất xa. Và xui thay, chẳng có gì trong khả năng của cô có thể thay đổi thực trạng này.

“Nanako, em đang ở đâu…”

Lily dịu dàng nhìn về phía tia sáng đầu tiên trong ngày đang dần dần xóa tan màn đêm u tối ngự trị trên vùng núi đầy mưa.

P/S: Mấy ngày qua bận tiếp hội anh em lâu năm ko gặp về chơi nên ko dịch được, thành thật xin lỗi.

P/S 2: Từ này t sẽ đặt ra một hệ thống cấp bậc trong truyện tính chung cho yêu quái  

Công thức sẽ là:  Bậc (Chuẩn, Hạ ,Trung, Thượng)+ Đẳng [hoặc cấp](Hạ, Trung, Thượng)

VD: "Hạ Trung", nghĩa là yêu quái ấy nằm trong đẳng Trung, nhưng yếu hơn hai con bậc Trung và Thượng. "Chuẩn" là bậc dành cho những con chưa đạt tới cấp độ đó nhưng có sức mạnh tương đương, riêng "Chuẩn Hạ" được coi là yếu nhất. Nếu có ai muốn đóng góp ý kiến về tên gọi thứ bậc nghe làm sao cho hay thì xin comment bên dưới.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm giác éo ổn...
Tks trans
Xem thêm
Về cấp bậc, tui nghĩ nếu đọc tên công thức giống nhau cùng một lần thì cảm thấy khá sượng và lặp từ (như là Trung Trung, Thượng Thượng,...). Nên góp ý của tui là bác nên giữ tên một nhóm và thay tên nhóm còn lại khác hoàn toàn để cho hay hơn <(")
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Hừm, có lý, để t động não thêm.
Xem thêm
@Nhokdauto1: tui không có rành hán việt nhưng bác nên thử qua tên nhóm bằng màu sắc thử (tại tui có chơi nhiều thể loại game mmorpg). Thứ tự cấp bậc là: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ.
Xem thêm
87 88 90
Hình như thiếu mất 1 nhịp????
Xem thêm
Tới nhanh ko có bộ h*n tag loli bây h
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Conmemay
Hít hà
Xem thêm