Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 74 - Chuyển đến võ đường.

Độ dài: 1,932 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Daidoji Akira và đám bề tôi của hắn ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi khi ánh chiều tà đang bao phủ lấy vùng nông thôn quanh thị trấn Takeshita. Chúng đã nhanh chóng rời khỏi thị trấn ngay khi Akira hay tin; hắn biết rằng làm thế sẽ an toàn hơn ngay cả khi Tộc Fuma giữ kín miệng. Nếu không, chính quyền sẽ sớm đến gặp hắn.

Akira đổ mồ hôi nhễ nhại, bộ kasaya của hắn ướt sũng và nhăn nhó. Điều đó cũng không có gì lạ khi  hắn đã dành cả đêm qua để vội vã chạy trốn. Ngồi trên một tảng đá, hắn hít lấy hít để. “Khốn nạn! Tổ cha nó! Ta đã tính toán mọi thứ cẩn thận thế mà vẫn sót mất chuyện bà già trong cái chốn Cúc Hoa Quán ấy cũng chính là bà chủ của Võ đường Genji! Con đ*ếm Kagami Lily này tốt số thực sự!”

Có vẻ như Akira nghĩ là người của Sakiko đã giết đám ninja của tộc Fuma. Hắn không mảy may cho rằng chính tay Lily đã xử hết đám đó.

“Anh trai! Lần này, chúng ta thậm chí cũng đã dùng toàn bộ của hồi môn của em rồi!” - Quần áo của Hiroko dính đầy vết bùn bẩn. Mụ ta phồng má lên đầy tức tối.

“Chỗ tiền từ của hồi môn của mày chẳng bù được cái quái gì! Để thuê tộc Fuma giết người trong lãnh thổ nhà Genji, tao đã phải tốn 300 kwan! Tiền bạc cũng chả phải vấn đề lớn lao gì, điều khoản và điều kiện mới là cái đáng nói. Nếu hơn nửa số Ninja của tộc Fuwa bị giết, chúng ta sẽ phải bán số thảo dược thu hoạch từ vườn tại thung lũng Amekoi cho tộc Fuma với giá rẻ như cho trong vòng ba năm tới. Không có đống cây thuốc ấy, chúng ta sẽ chịu tổn thất khổng lồ trên thị trường thảo dược tại tỉnh Sugura! Đám nhà Saionji sẽ nắm lấy cơ hội này và gây cho chúng ta nhiều tổn thất hơn nữa!” Akira gào lên một cách tức giận trong khi run lẩy bẩy.

“Anh trai! Chỗ vườn thảo dược ấy là tài sản then chốt của nhà chúng ta. Làm sao anh có thể mang chúng ra để thỏa thuận với tộc Fuma như thế chứ?” - Hiroko nhùng nhằng.

“Đ*t m*, làm sao tao biết được! Tao đã nghĩ rằng khi tộc Fuma hành động, họ có thể giết chết con nhỏ đó như giết một con bọ. Kể cả khi có ai đó bị thương, thương vong của lũ đấy đáng lẽ ra không thể quá 60 %! Chết tiệt, ai mà nghĩ rằng cả đám đó chết hết chứ!” Akira tức giận, dậm chân uỳnh uỵch.

Nghe thấy vậy, lão âm dương sư già, vốn ở cùng với đám võ tăng chạy trốn cùng chủ nhân của chúng, lên tiếng. “Ngài Akira, Sẽ không có vấn đề gì với tiền lương của tôi chứ?”

“Đại sư phụ Hosokawa đừng lo! Tôi sẽ không trả thiếu ông dù chỉ một đồng!” Akira đổ mồ hôi dữ dội hơn.

“Kagami Lily! Con đ*ếm đấy đã khiến ta mất cả đống tiền. Ta đã phải chi một số tiền khổng lồ cho việc mời một âm dương sư để đối đầu với Noboru, vậy mà mày còn cuỗm mất bảo vật của gia đình ta! Và lần này, Tộc Fuma còn thất bại trong việc ám sát mày và gây cho ta một tổn thất vô cùng lớn trên thị trường thảo dược! Ta là Daidouji Akira, bộ mày nghĩ rằng ta sẽ không thể làm gì một đứa nghèo mạt như mày sao?!”

Akira ngồi dưới ánh mặt trời, nghiến răng ken két trong giận dữ. Tuy nhiên, miễn là Lily không rời khỏi thị trấn, hắn sẽ không thể làm gì được cô! Thuê ninja thì chẳng dám, vả lại hắn không thể chịu thêm tổn thất! Hắn không thể bỏ thêm cả mớ gia tài nữa chỉ để giết một cô gái bình thường!

Ngay khi Daidouji Akira đang cực kì giận dữ và bối rối, từ đằng xa, một nhóm người và ngựa với khí chất khác thường đang hướng tới chỗ của nhóm Akira trên con đường trống trải phía Đông.

Đoàn người này bao gồm năm hay sáu chục người. Tất cả đều là những Samurai cường tráng. Mặc dù họ chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng nếu ai đó biết được mấy tin đồn đang nổi lên trong vùng Kanto, họ có thể nhận ra danh tính của đoàn người này ngay lập tức.

Chỉ cần nhìn vào thủ lĩnh của cả nhóm, người ta sẽ tưởng khoảng cách giữa tay ấy với phần còn lại của đoàn là rất xa. Tuy nhiên, những người khác thực chất đang đi kè kè bên hắn.

Lý do là bởi tay thủ lĩnh ấy có chiều cao khoảng ba mét với hàng lông mày rậm kéo đến tận thái dương và đôi mắt to được định hình cho phù hợp với nó. Dù khuôn mặt khá thô, nhưng với ngũ quan hợp lý, gã đàn ông này trông vẫn đẹp trai. Tứ chi của hắn lớn hơn người bình thường khá nhiều, nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất cân xứng, thậm chí lực lưỡng nữa là đằng khác. Có thể coi hắn là phiên bản to lớn hơn của Hojo Ujizane, nhưng sức mạnh và sự hống hách đều hơn đứt. Cả cơ thể hắn tỏa ra thần thái cao quý như hoàng tộc.

Hắn mặc một bộ kimono xanh. Hai thanh nodachi được treo bên hông, thứ mà một người dù có sức mạnh vẫn phải đeo sau lưng. Thú cưỡi của hắn cũng không phải dạng vừa. Đó là một con xích thố cao một trượng, trông chỉ thua kém một chút so với con hắc mã Nioh.

Nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu đoàn, cùng với cái nóng của thời tiết, Akira cảm thấy hoảng loạn đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm. Hắn vội vã đứng dậy và chào đón đối phương.

Khi thầy tu Akira đứng trước gã samurai khổng lồ điển trai, chiều cao một mét chín của hắn trở nên nhỏ bé.

“T-Thưa Chúa Công!” Akira quỳ gối trên con đường nhầy nhụa để chào đón người trước mặt.

Đó chính là con trai cả của thủ lĩnh tộc Honjo, một trong số các Lục kiếm Đông Quốc, Hojo Dijon!

Đoàn người này bao gồm toàn bộ những Samurai tinh nhuệ của tộc Hojo. Đứng bên cạnh Dijon là một gã đàn ông nhỏ gấp đôi hắn. Người đó có chiếc mũi ngoẵm và thân hình mảnh khảnh, là em họ của Dijon, em trai của Hojo Ujizane, Hojo Motoshige. Hắn cũng chính là kẻ đã từng muốn bắt giữ Lily tại dinh thự nhà Matsuda, dẫu thất bại do cô đã chém nát cái cốc do tay hắn ném ra để thử trình độ của cô.

****

Mặt trời lặn dần một cách thanh thản và nhẹ nhàng phía trên võ đường. Tuy nó tạo cảm giác hơi chút cô đơn, nhưng ở đâu đó vẫn có sự dễ chịu đọng lại.

Trong lúc ấy Sakiko đưa Lily, Nanako và Shiu vào sân trong đến một căn phòng nằm sâu bên trong sân và trông không có vẻ gì là sang trọng so với những cái khác. Dẫu vậy, nó lại sõ hữu vẻ đẹp của sự yên bình và tĩnh lặng.

“Cô Kagami, mặc dù nơi này trông đơn sơ mộc mạc, nó lại rất an toàn và tĩnh lặng. Rất thích hợp cho các cô gái như ba người. Nếu mọi người không phiền, cứ ở lại đây thoải mái,” Sakiko nói.

Đúng là nơi này trông giản dị hơn so với Cúc Hoa quán. Tuy nhiên, nó khá sạch sẽ, thanh nhã và yên bình. Lily rất thích những nơi thế này.

“Ah không đâu ạ, tiểu thư Sakiko, nơi này thực sự rất tốt.” Lily cảm ơn Sakiko một cách chân thành.

Nanako và Shiu đi phía sau hai người phụ nữ mảnh khanh ấy. Đôi khi, ánh nhìn của họ lại hướng về phía khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc mà trông xem với con mắt thích thú.

“Hử?” Lily để ý thấy một vài tán cây hồng nhô ra từ trên mái trông như những áng mây đầy màu sắc, “Đó là…”

“Haha, Cô Kagami, hãy đi cùng tôi ra sân sau và xem thử.”

Họ đi tới sân sau và nhìn thấy một cây hoa anh đào cổ, to lớn, chắc khỏe đang đứng sừng sững tại đó. Tuy nhiên, thứ khiến mọi người ngỡ ngàng chính là những bông hoa anh đào nở rộ khắp tán cây.

“Ah, đẹp quá…” - Lily chỉ có thể thốt lên những lời ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Kể từ khi cô đến thế giới này, có vẻ cô đã có khá nhiều mối liên kết với hoa anh đào, và cô thực sự thích chúng. Đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh, chỉ có hoa anh đào mới có được hai thái cực trên của sắc đẹp. Tuy nhiên, nó cũng ẩn chứa đôi chút một nỗi buồn thoang thoảng.

“Đây là cây anh đào nghìn năm tuổi,” Sakiko nói, “Mặc dù chỉ là một cây hoa, bên trong nó cũng có linh hồn. Suốt bốn mùa, không khi nào nó không nở rộ thế này cả. Đây là một trong những khung cảnh đẹp nhất trong sân vườn của tôi.”

Lily gật đầu liên tục. “Tiểu thư Sakiko, em… em rất thích nơi này, đặc biệt là sân vườn này!”

“Haha, tôi biết là em sẽ thích nó mà,” Sakiko nói trong khi vỗ nhẹ vào mông Lily.

“Ể?” Lily hơi ửng đỏ. May mắn thay Nanako và Shiu đang bận chơi đùa cùng với cỏ cây hoa lá xung quanh. Nếu không danh thế chủ nhân của cô sẽ bị quét đi như lá mùa thu mất.

Lily thấy có chút ngại ngùng. Cô lui ra nửa bước nhưng không muốn để đối phương biết mình di chuyển quá nhiều, điều đó sẽ để lộ sự bất mãn của cô. Dù sao đi nữa, Sakiko cũng là ân nhân của cô. Dù có bị quấy rối một chút thì cô cũng không thể tránh xa và quay lưng với cô ấy được. Như thế sẽ rất khó xử.

Sakiko vẫn hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bông đùa và nói một cách tự nhiên, “Oh đúng rồi, Cô Kagami, tôi sẽ rảnh rỗi cả ngày mai. Em có muốn ghé qua chỗ tôi mà làm vài chén trà không?

Dù Lily cảm thấy hơi khó sử với tình huống trước, lời mời này làm cô thấy rất vui. “Tiểu thư Sakiko, em đã luôn muốn học trà đạo từ chị. Làm phiền chị ngày mai rồi.”

Lily trả lời với một chút ngượng ngùng.

“Trà đạo?!” Nanako đang bận chơi đùa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nói, “Tôi cũng muốn học. Tôi cũng muốn học nữa!”

Cô chạy về phía Sakiko, chớp chớp đôi mắt cún con của mình, “Quý cô Sakiko, tôi cũng có thể đến chứ?”

Sakiko mỉm cười. “Đương nhiên rồi. Nếu con gái cả của nhà Saionji muốn học, làm sao tôi có thể từ chối được.”

Trans: Namae no. 

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Xin bạn mỗi lần chuyển cảnh hãy thêm đường phân cách chứ ko thì khó đọc đang dến phần nào quá
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Hừm, OK.
Xem thêm
Yare Yare sao gấu cứ có cảm giác nụ cười đó nguy hiểm thế nhờ
Xem thêm
Thường thì lily kèo trên
nhưng sao cứ gặp mấy chị đại lại chuyển xuống kèo dưới vậy
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Vì mấy chị đại kinh nghiệm nhiều hơn thôi.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Chắc là ko chỉ có mỗi học trà đạo đâu nhỉ.????????????
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Đâm ra Nanako đòi đi theo mới cười thân thiện đấy.
Xem thêm
@Nhokdauto1: đấy là diễn viên đóng thế thôi, ko sao
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
samurai cao 3 mét ? yêu quái giả dạng rồi
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
T nghĩ ai trong này đều là yêu quái hết. Con gái con đứa gì chém cả tấn lực.
Xem thêm
Ể, quấy rối kìa...
Tks trans
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
That not quấy rối, đấy là cử chỉ yêu thương.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thánh Nữ Lua