Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 72 - Nữ Samurai.

Độ dài: 2,020 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Vào lúc sáng sớm, dòng chảy róc rách của dòng sông, hợp cùng làn sương mỏng, đang trôi dọc theo con đường lát đá xanh thấm đẫm nước mưa nơi mà rào trắng của võ đường Genji uy nghi đứng đó. Nhìn từ bên ngoài vào, người ta có thể thấy những bóng cây xanh tốt, xù xì từ phía bên trong đang nhô những đầu cành xum xuê của mình ra ngoài.

Lúc bấy giờ, Lily, Nanako và Shiu đang bước đi cùng nhau trên con đường thanh bình này, hướng thẳng đến cổng chính của võ đường.

Imakawa Yusuke dẫn theo một toán độ mười hai Samurai mạnh mẽ đứng canh ở cổng, tất cả đều mang theo mình một cặp Daisho ở bên hông. Sau vụ việc xảy ra vào đêm qua, dù có thế nào đi nữa, họ cũng phải để cao cảnh giác và giám sát nghiêm ngặt khu vực hôm nay.

Trông thấy Lily, họ chào cô với thái độ vô cùng lịch sự, thậm chí còn chẳng cần chứng nhận trúng tuyển, mà cứ thế cho Lily cùng những người khác tiến vào. Tuy vậy, Shiu được yêu cầu đợi ở ngoài.

Tách khỏi cô, Lily và Nanako tiến vào. Đây là lần đầu tiên họ được bước chân vào sảnh chính, vốn là gian phòng lớn nhất ở võ đường với ít nhất bảy hay tám cây cột có kích thước khổng lồ chống đỡ.

Cả hai cởi giày ra trước khi bước vào sảnh. Trước mắt họ bây giờ là bảy hay tám Samurai chính thức đang ngồi trong thế chính toạ đợi sẵn. Kèm theo đó là không dưới năm mươi Samurai ưu tú, mạnh mẽ ngồi ở hai bên gian phòng. Tất cả đều mặc đồng phục trắng đi kèm với Hakama màu xanh. Ai ai cũng trông rất nghiêm túc trong bầu khi trang nghiêm thế này.

‘Nhiều Samurai quá! Thật không hổ danh võ đường Genji.’ Lily thầm nghĩ.

Trong lần thi tuyển lần này có tổng cộng mười tân binh. Tất cả đều lần lượt xuất hiện và tập trung lại một chỗ chờ đợi.

Vào lúc này, những tiếng bước chân bất thường vang lên từ đầu bên kia của võ đường. Vài Samurai với thần thái uy phong tiến vào sảnh, tách nửa ra và ngồi ngay ở hàng đầu của mỗi bên.

Lily chẳng dám dùng linh lực để kiểm tra. Tuy nhiên, những người đó lại chẳng ngần ngại gì mà cứ thế giải phòng nguồn linh lực khủng khiếp của mình ra. Người yếu nhất trong số họ cũng đã đạt đến trình độ của một Kengo trung đẳng! Đáng sợ thật! Bất cứ ai trong số bảy hay tám Samurai này đều có thể dễ dàng đánh bại Lily như trở bàn tay!

Và ngay khi Lily vẫn còn đang run lên vì sợ, ba người nữa từ phía đối diện bước vào.

Tất cả các Samurai có mặt đều nhanh chóng quỳ xuống bái  chào. Nhóm của Lily cũng bắt chước làm theo.

Bộ ba tiến lên trước và ngồi trên bục gỗ có đặt sẵn một bức bình phong vẽ những hàng thông, thàng tre với những rừng mai ở đằng sau.

Ngồi ở phía bên phải là Minamoto Sakiko - chủ của võ đường, trong khi bên trái là một ông lão với mái tóc dài bạc. Thần thái của ông ấy cũng rất ghê gớm, khó mà cân đo đong đếm được. Người này là một trong số các bậc thầy có tài đức và uy tín gửi đến cho võ đường Genji từ thành phố Kamakura.

Và người ngồi chính giữa là một thanh niên trẻ tuổi, có vóc dáng manh khanh và vẻ ngoài điển trai. Khuôn mặt anh ta mịn màng, với đôi mắt hai mí và ánh nhìn sắc bén như phượng hoàng. Ánh mắt của người đó thoàng thấy sự nhẹ nhàng hiền dịu, nhưng cũng nghiệm nghị và lạnh lùng không kém. Phong thái trang nghiêm bẩm sinh của anh ta khiến Lily không dám ngước mắt nhìn thẳng, trong lòng thầm kính trọng con người đó.

Sau một thoáng im lặng, Sakiko lên tiếng. “Đây là Ngài Ashikaga Kiyoshi, cậu chủ của nhà Ashikaga[note27188] từ nhánh Seiwa Genji. Ngài là một trong số các Samurai trẻ tuổi ưu tú nhất trong đất nước ta. Hôm nay, Ngài ấy đến đây để chủ trì buổi lễ trao giấy chứng nhận.!”

Sau lời giới thiệu, mọi người trong sảnh quay sang vị Samurai trẻ tuổi điển trai ấy mà bái chào một lần nữa. Dù Sakiko không giới thiệu ông lão, nhưng ai cũng biết người giữ chức vị cao nhất ở đây là ai. 

“Ashikaga Kiyoshi?!” Trong khi đang quỳ, với phần đầu gần như chạm đất, Nanako khẽ nói với Lily. “Đó có thật sự là Ngài Ashikaga Kiyoshi, một trong số các Lục kiếm Đông Quốc không? Đây chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi mà. Sao một người có địa vị cao như Ngài ấy lại đến đây?”

Vào lúc này, Lily không biết Lục Kiếm Đông Quốc nghĩa là gì, nhưng cô có thể cảm thấy nguồn linh khí toả ra từ người được gọi là Ngài Ashikaga Kiyoshi này. Nó mạnh mẽ đến độ cô chẳng tài nào có thể nhìn thấu được anh ta, cũng như chả có gan chống cự.

Lily lại những cậu chủ của các gia tộc mà cô tùng gặp trước đây, chẳng hạn như Ujizane của nhà Hojo. Nếu mà đem ra so sánh, thì Ujizane cứ như một con ngựa già sắp xuống lỗ, trong khi vị này lại chẳng khác gì Kỳ lân trong truyền thuyết!

Kiyoshi vẫn chưa mở miệng nói câu nào nhưng ánh mắt anh ta đã chăm chú nhìn vào cơ thể của Lily. Chân mày của anh nhướng lên như thể rất bất ngờ trước nhan sắc trông chẳng khác gì thần tiên giáng trần của cô. Dẫu vậy, cậu chủ nhà Ashikaga vẫn chẳng nói gì.

“Và giờ, chúng ta rất trân trọng mời Ngài Ashikaga tuyên bố và bắt dầu buổi lễ cấp chứng nhận,” Sakiko kính cẩn nói.

Ashikaga Kiyoshi vẫn đang mải mê nhìn Lily. Khi nghe thấy Sakiko, anh ta có hơi ngập ngừng. Tuy nhiên, vẫn dõng dạc tuyên bố, “Lễ cấp chứng nhận – bắt đầu!”

Hai môn đồ của võ đường tiến về phía trước, mang theo hai chiếc bàn nhỏ màu đen. Một đặt trước Sakiko, phía trên mang những viên ngọc Magatama màu xanh nhỏ cỡ hạt đậu, trong khi chiếc bàn còn lại đặt trước mặt ông lão mang mười cuộn giấy được xếp thành một chồng tam giác.

Ông lão nói, “Khi nghe thấy tên mình được xướng lên, hay tiến đến lãnh chứng nhận.”

Ông ấy cầm một cuộn lên. Đọc cái tên được ghi trên dải băng cuốn quanh nó mà lớn tiếng nói, “Kagami Lily.”

Lily giật nảy mình, không ngờ mình lại là người được gọi lên đầu tiên.

Cô kính cẩn đứng dậy, và tuy trong lòng đầy hồi hộp, Lily vẫn tiến về bục gỗ một cách duyên dáng. Giữ cả hai tay ở phía trước, cô di chuyển thật nhẹ nhàng cốt không để cho đùi chạm váy, vừa toả ra sự tự tin khi cô tiến bước. Khoảng cách giữa hai bước là vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, Lily trông thật thanh tao như thể đang dạo bước bên bờ hồ dưới bầu trời đầy sao vậy. Nhận thấy Sakiko ra hiệu, cô dừng lại và quỳ gối xuống trước Ashikaga Kiyoshi.

Ông lão chuyền cuộn giấy được trang trí bằng vải lụa cho Ashikaga Kiyoshi, rồi nói với Lily, “Đây là giấy phong chức Samurai do Thống đốc vùng Kanto - Ngài Fujiwara Tatsuya kí. Kể từ bây giờ, cô không còn là một thường dân nữa, mà là một Samurai.

Ashikaga Kiyoshi đón lấy cuộn giấy rồi trang trọng trao nó cho Lily bằng cả hai tay, ánh mắt vẫn nhìn Lily không ngớt.

Lily đón lấy nó với tất cả sự tôn trọng . Cô chẳng cao ngạo hay nhún nhường khi cúi chào, và nhận lấy cuộn giấy với hành xử phải phép.

Mặc dù đối phương là một người mạnh mẽ lại có địa vị cao, nhưng phận là phái yếu, lại còn là thiếu nữ, khi nhún gối bái chào một người đàn ông trẻ tuổi, cô phải chú ý đến hành động của mình. Không nên làm gì thừa thãi.

Cách hành xử duyên dáng của Lily khiến Ashikaga Kiyoshi nhìn cô bằng một con mắt khác - ‘Có thật là cô gái này đến từ một gia đình thường dân không? Dù không có bất kì danh xưng cao quý nào, nhưng so với những tiểu thư con nhà quý tộc ở thủ đô Heian mà mình từng gặp, thì với cung cách như thần tiên ấy, ngay cả con cháu của Thiên Hoàng và các Lãnh Chúa cũng chẳng thể bì được.’

“Cô Kagami, xin ơn lành của Thần Hachiman[note27189] ở cùng cô,” - giọng của Kiyoshi phát ra mang giai điệu vô cùng thanh lịch và êm ái.

Vào lúc này tốt nhất là không nên nói gì, nên Lily vẫn giữ im lặng.

Cô âm thầm cúi đầu cảm ơn đúng theo phép xã giao, lẩm bẩm trong đầu rằng, ‘Hachiman, nếu Ngài nghe con, xin ban phúc cho con cũng như cho tiền bối được mau chóng thức dậy.’

Ngay lập tức, một nét buồn bã xuất hiện giữa hai chân mày của Lily, làm cho Kiyoshi bất ngờ. ‘Cô gái này có vẻ đẹp như Thần, thế mà tại sao cứ như đang mang một trọng trách vô cùng nặng nề vậy?’

Kiyoshi mải mê nghĩ về Lily đến mức quên thả cuộn giấy ra mà cứ thế cầm lấy đầu kia của nó.

Thật là một tình huống khó xử cho Lily. Nếu cô lên tiếng nhắc nhở, thì thật vô lễ.

“Ngài Ashikaga… Cảm ơn,” Lily nhỏ giọng nói và kéo nhẹ cuộn giấy một chút. Ashikaga choàng tỉnh và nhận ra bản thân đã lỡ nhịp. Thận trọng, anh thả lỏng tay ra vừa thầm biết ơn cô vì đã giữ thể diện giùm mình. Thật ra đó không phải điều gì quá to tát, nhưng ân huệ từ một cô gái xinh đẹp thì lúc nào cũng dễ in đậm trong tâm trí cả.

Tiếp theo, Lily đi đến chô Sakiko, vẫn giữ thế quỳ.

Lần này, cô gập sâu mình xuống[note27190]. Dĩ nhiên, giữa hai người phụ nữ với nhau, cô không cần phải quá lo lắng về thái độ của mình.

Sakiko cầm lấy miếng ngọc Magatama có đính kèm nhiều sợi dây đỏ và đưa nó cho Lily. “Cô Kagami, chúng mừng cô. Cũng mừng cho võ đường Genji chúng tôi lại có một nữ Samurai sỡ hữu tiềm năng lớn như thế,” - Sakiko tiếp tục, “Kể từ giờ, nếu có bất kì yêu cầu nào, cứ cho tôi biết. Không cần phải lịch sự quá làm gì.”

“Cảm ơn tiểu thư Sakiko!” Lily cảm động lắm. Sakiko quả thực rất quan tâm cô. Dù chỉ mới quen biết nhau không lâu, nhưng cô ấy là một trong số ít những người đáng quý trọng mà Lily gặp được trong thế giới này.

Cầm viên ngọc Magatama ở một tay, trong khi tay kia là cuộn giấy, bên trong thâm tâm Lily dấy lên nhiều cảm xúc khó tả.

Cô nhớ lại cái hồi bản thân mới đến thế giới này. Một cây dù giấy, một bộ đồ mỏng manh, bách quỷ dạ hành, cư trú nhờ một dòng tộc Samurai, gặp nguy hiểm ở núi Ise, trận chiến đẫm máu ở khuôn viên Cúc Hoa Quán. Và cuối cùng, hôm nay, Lily đã hoàn thành bước đầu tiên trên con đường cô đã thề với lòng mình trong đêm hôm đó:

Con đường của Nữ Samurai.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhà Ashikaga: Xuất thân từ chi tộc Minamoto, lãnh thổ nằm ở tỉnh Shimotsuke (nay là Tochigi). Phục tùng nhà Minamoto cho đến khi lật đổ chế độ cai trị không trực tiếp của nhà Hojo, thành lập chế độ Mạc phủ Ashikaga kéo dài khoảng 200 năm. Sau thời chiến cuốc, bị Oda Nobunaga kiểm soát và cuối cùng chính thức mất danh hiệu Shogun vào tay Tokugawa Ieyasu - người thành lập Mạc phủ Tokugawa.
Nhà Ashikaga: Xuất thân từ chi tộc Minamoto, lãnh thổ nằm ở tỉnh Shimotsuke (nay là Tochigi). Phục tùng nhà Minamoto cho đến khi lật đổ chế độ cai trị không trực tiếp của nhà Hojo, thành lập chế độ Mạc phủ Ashikaga kéo dài khoảng 200 năm. Sau thời chiến cuốc, bị Oda Nobunaga kiểm soát và cuối cùng chính thức mất danh hiệu Shogun vào tay Tokugawa Ieyasu - người thành lập Mạc phủ Tokugawa.
[Lên trên]
Hachiman (Bát Phiên thần/Bát Phiên Đại Bồ Tát) là vị thần chiến tranh của đạo Shinto, đồng thời cũng được biết đến như vị thần hộ về gia tộc Minamoto.
Hachiman (Bát Phiên thần/Bát Phiên Đại Bồ Tát) là vị thần chiến tranh của đạo Shinto, đồng thời cũng được biết đến như vị thần hộ về gia tộc Minamoto.
[Lên trên]
Sakiko thuộc nhánh chính của nhà Minamoto so với Kiyoshi, nên trường hợp này Lily làm đúng.
Sakiko thuộc nhánh chính của nhà Minamoto so với Kiyoshi, nên trường hợp này Lily làm đúng.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

"Đúng rồi yêu cầu đi, yêu cầu nhiều vào. Rồi hãy trả giá cho nhưng yêu cầu đó bằng chính cơ thể của cô lily ạ" Sakiko thầm nghĩ trong khi liếm môi 1 cách mlem
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
'Muốn mlem Lily à, bước qua xác tôi nhé' - Rei thách thức, cười mỉa mà nói.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có cảm giác sắp gãy ...
Xem thêm
Hmm....được quá bác ơi ????????
Xem thêm
Cái tên Genji này làm tui nhớ đến gia tộc Minamoto thế, không biết có phải không?
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Cả hai là một.
Xem thêm
@Nhokdauto1: Thì là vậy mà, nhung tui không biết nó có áp dụng trong trường hợp này không?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Miêu tả chi tiết y như cô giáo dạy văn lớp tui
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Bên Trung còn thêm mấy câu nữa cơ, nhưng bên Eng cắt bớt rồi.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Yes....
Tks trans
Xem thêm