Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 65 - Linh lực, Tinh hoa vạn vật và Oán linh.

Độ dài: 2,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Trời vừa hửng sáng, Lily đã đi đến khu rừng gần ngôi đền để luyện kiếm.

So với việc tập luyện trong võ đường, cô vẫn thích nơi này hơn. Lý do cũng khá diễ hiểu: Thứ nhất, cô đang chờ đợi ngày nhận chứng nhận và lúc này mà làm phiền Sakiko coi bộ không hợp lẽ cho lắm. Thứ hai, cô có một thứ không muốn người khác thấy.

Nanako đã giặt giũ quần áo khá muộn vào đêm qua, nên giờ con bé vẫn còn ngủ. Thấy thế, Lily không đánh thức cô bé dậy mà nhẹ nhàng ra ngoài tập luyện một mình.

“Kĩ năng kiếm thuật của mình, vẫn còn quá kém so với lực xuyên tâm với sức mạnh linh lực. Hiện tại, trình độ thế này mới chỉ đạt đến lớp sơ cấp của nhà Matsuda thôi,” Lily nói.

Dĩ nhiên, “Kiếm thuật Genji” là thứ mà Lily muốn học nhất. Tuy nhiên, chỉ có những thành viên của võ đường sau khi đã trở thành Samurai mới được phép mua và học chúng. Sau khi có trong tay chứng nhận và thanh toán mớ chiến lợi phẩm, cô sẽ đi mua cuốn bí kíp đó ngay và luôn. Đó là những gì mà Lily đã dự định.

“Cô chủ, làm gì mà đánh thức em sớm vậy?” Cây dù Sakura tựa người vào một tàng đá, cất tiếng với giọng uể oải.

“Sao một cây dù lại có thể cảm thấy buồn ngủ được vậy? Ồ, phải rồi, em là một Shikigami mà.”

Lúc đầu, Lily sử dụng nguồn linh lực màu xanh của mình để vung kiếm. Sau đó, cô nói, “Sakura, chị đang sử dụng linh lực của mình để luyện kiếm.”

“Um, yeah.” Sakura đáp, “Coi bộ cô chủ đã luyện tập tốt Nguyện Lương Ân Điển.”

“Phải, chị đã thành thạo nội dung trong tập đầu tiên của Nguyện Lương Ân Điển rồi. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng nhất. Trước hết, xem kĩ nhé.”

Nói rồi Lily vận nguồn linh lực màu đỏ từ vùng khoảng không bí ẩn nằm trong Đan điền mà cô đạt được nhờ kỹ năng Thực hồn giả lên, thở một hơi rồi bất thình lình vung kiếm cùng với một tiếng thét “Kiaaaa—!”.Một bầu khí quyến rũ, mờ nhạt toả ra từ cơ thể của Lily khi cô thực hiện nhát chém nhanh đó. Tuy nhiên, lực xuyên tâm từ đòn ấy thì cực kì mạnh, tạo ra một trận gió thổi bay vù qua đồng cỏ.

“Chủ nhân!” Sakura ngay lập tức bay lên. “Nó là….Nó là quỷ nộ! Xích linh của quỷ nộ!”

Nghe thấy vậy, Lily có hơi bối rối. Cô thu kiếm lại, cất tiếng hỏi. “Đó là thứ làm chị bận tâm. Chị rõ ràng là một cô gái loài người. Thế tại sao chị…lại có thể sử dụng quỷ nộ. Hơn nữa, nó thậm chí còn mạnh hơn lượng linh lực thường dùng của chị… Có thật…. Có thật sự chị là một con yêu quái, nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó không? Lẽ nào chị là một con hồ ly hay gì con quái gì đó đại loại thế…”

“Hehe, cô chủ, cô có một ngoại hình quyên rũ, khiêu gợi, làm say đắm lòng người. Chả trách sao người ta lại tưởng cô chủ là hồ ly.”

“Ai khiêu gợi hả!” Lily đỏ mặt quay đi.

“Được rồi, Cô chủ, không đùa nữa. Trước hết, em chắc cô chủ là người, một người bình thường, một cô gái loài người vốn chắc chắn có thể sinh con đẻ cái và cho con bú. Khả năng sinh sản của cô chủ rất khoẻ mạnh. Về điểm này, cô chủ không cần phải lo lắng chi hết.”

“….Em chỉ cần nói chị là một cô gái loài người thôi là được rồi mà,” Lily nói với vẻ mặt u ám mà nghĩ ‘ Sao ai cũng muốn chêu chọc mình đến thế vậy? Bộ mình thực sự thú hút lắm sao?’ 

“Dù gì thì…Về lý do con người lại sỡ hữu quỷ nộ. Nó là…Ừm…Em nghĩ em biết!”

“Oh? Tại sao vậy?” Đôi mắt mở to của Lily sáng lấp lánh chứa đầy mong đợi.

“Nhưng em chẳng nhớ.”

Lily cau mày. Chẳng nói chằng rằng, cô lập tức đặt cây dù Sakura lên tảng đá rồi dang hai chân ra mà cưỡi lên nó. Kế đến, cô đưa tay ra phía sau mà nắm lấy phần đầu của cây dù. Có vẻ như Lily đang muốn bẻ gẫy Sakura.

“Đau, đau, đau. Cô chủ, đau quá….Đừng ngồi lên cán của em…Cô chủ, người cô thơm quá!”

“Eh?!” Lily cuối cùng cũng nhân ra có gì đó sai sai với cách mà cơ thể cô tiếp xúc với cán cây dù. Cô vội vã đứng dậy và ném mạnh cây dù Sakura đi vừa lớn tiếng nói, “Sakura! Thôi bắt nạt chị coi!”

“Haizzz, Cô chủ….” Sakura giũ cán dù như thể cô vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. “Được rồi, Cô chủ, không giỡn nhây nữa. Em thực sự không nhớ được. Cô chủ biết trí nhớ của em nó còn mập mờ mà…Nhưng em biết thứ xích linh đó. Đó là quỷ nộ. Dù gì thì nó cũng là kiến thức cơ bản về sức mạnh linh khí mà.”

Lily thất vọng ngồi xụp xuống tảng đá. “Kể đi, chị nghe đây.”

“Cô chủ, năng lượng xích linh sở dĩ chất chứa trong mình quỷ nộ là vì nó mang theo oán hận.”

“Oán hận?”

“Phải, hấp thụ lượng linh lực toả ra từ tự nhiên trong trạng thái hài hoà giữa trời và đất thì nó sẽ có màu xanh nhạt. Điều kiện thì tương đối nhỏ, do mọi thứ trong tự nhiên đều sẽ tạo ra một chút linh lực. Trong khi đó, thứ linh lực màu đỏ ấy, hay xích linh có thể được thu thập thông qua các tác động như mê hoặc, hút, hay tước đoạt linh khí từ những sinh vật xung quanh. Sau đấy, do không còn linh khí trong người, những sinh vật ấy dĩ nhiên sẽ héo úa và chết. Mặc dù loại linh khí này thuần khiết hơn linh khí tự nhiên, nó lại mang trong mình niềm thù oán và phẫn uất, thậm chí là sự bất mãn của vạn vật khi chúng về với đất mẹ. Những cảm xúc tiêu cực này thấm vào dòng năng lượng và biến chúng thành màu đỏ.”

“Dẫu sao đi nữa, lượng linh lực của cô chủ dường như rất khác với thứ tinh hoa màu đỏ ấy. Nó thuần khiết và có màu đỏ thực hơn. Em không biết tại sao, nhưng có lẽ là vì nó đã hấp thụ vào mình tinh hoa của vạn vật.”

Lily nhớ lại đêm hôm đó. Khi sức mạnh của cô được đầy lên một tầm cao mới trong khi cảnh vật xung quanh lại khô héo và sặc mùi chết chóc. Liệu cô thực sự là một con quái vật sao? Hay một cô thiếu nữ với tâm địa độc ác?

“Sakura, chị từng có lần hấp thụ thứ tinh hoa màu đỏ đó, và chị đúng là có làm cho nhiều thứ khô héo và chết đi. Nhưng đó là hành vi khi đang mất nhận thức mà. Chị đâu có muốn huỷ hoại những cây cỏ hoa lá vô tội ấy đâu.”

“Cô chủ, bản chất của cô chủ rất tốt bụng, nhẹ nhàng, và xinh đẹp. Sakura biết chứ. Cô chủ không cần phải trách mình làm gì. Mọi thứ sinh sôi nảy nở không ngừng. Kẻ đến người ra đi. Đó là quy luật của thế giới rồi. Nhiều loại Shikigami cũng hấp thụ tinh hoa của vạn vật mà, miễn theo nhịp độ ổn định. Vả lại, mấy cái xác khô héo ấy chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho đất. Những bông hoa sẽ lại sớm nở trong năm tới thôi.”

Lily rung vòng một nở nang của mình mà thở phào nhẹ nhõm. “Sakura, chị thấy tốt hơn khi em nói như thế. Ah, phải rồi, lần này chị lên núi để săn quỷ núi, chị cũng đã hấp thụ hồn yêu của chúng. Điều kì lạ là, khi hồn tráp hút nào vào, nó là màu xanh; nhưng khi chị hấp thụ chúng, nó lại hoá đỏ.”

“Cô chủ, đó là oán linh.”

“Oán linh?” Lily cảm thấy có hơi sợ hãi khi nghe thấy điều đó.

“Thứ linh khí màu đỏ từ cỏ cây, hoa lá, sông nước và núi đồi, khi được hấp thụ hoàn toàn, chúng sẽ trở thành tinh hoa của vạn vật. Nhưng khi cô chủ tước đoạt rồi hấp thụ hồn yêu, lẽ dĩ nhiên, chủ thể của chúng chẳng bằng lòng chút nào. Với sự phẫn uất mãnh liệt, chúng trở thành những oán linh. Các hồn tráp có cách để đánh lừa những linh hồn khiến chúng không trở thành oán linh. Về phần các Shikigami, bởi vì đặc điểm đặc biệt của chúng em, đa phần các linh hồn chúng em ăn đều sẽ trở thành oán linh trong qua trình Thực hồn,” - Sakura giải thích.

“Oh…Hoá ra….Nó xảy ra như thế….Nhưng linh lực kết tinh từ oán linh dường như mạnh hơn nguồn linh lực thông thường.”

“Dĩ nhiên, tất cả tinh hoa của vạn vật và linh hồn yêu quái đều thuần khiết và mạnh hơn lượng linh khí rải rác mà cô chủ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới! Đặc biệt là các hồn yêu! Đó là lý do tại sao đa phần các Shikigami có thể tu luyện mau chóng với tiền đề là đã tóm được kha khá hồn yêu.”

“Mặt khác, hấp thụ tinh hoa từ cỏ cây và hoa lá đồng nghĩa với việc huỷ hoại thiên nhiên, thứ sẽ ngày càng tích luỹ năng lượng phẫn uất. Thứ đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng xấu không nhỏ tới cơ thể và khiến tâm trí vật chủ dần trở nên tối tăm, độc ác hơn. Trong khi đó, hấp thụ tinh hoa từ những yêu quái xấu xa có nhiều tội lỗi nghiêm trọng thì lượng tích tụ năng lượng oán giận dường như rất nhỏ. Có lẽ, đó là sự cân bằng trong thiên nhiên, là âm dương thuận hoà.”

“Do vậy, nếu các Shikigami không đói rã bụng, chúng em sẽ không đi đến mức hấp thụ toàn bộ tinh hoa của vạn vật trong tự nhiên đâu. Nếu chúng em làm thế, tội lỗi sẽ ngày càng chống chất. Đó là lý do tại sao bọn em thường đi săn yêu quái và sử dụng kỹ năng thực hồn giả để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Đó là con đường thật chính đáng để đi.”

Đôi mắt sáng ngời của Lily lấp lánh hẳn lên. Cô gật đầu. Đúng là một năm nghe hiền triết hơn chục năm mày mò sách vở.

“Sakura, em biết nhiều thứ thật! Sẽ tốt lắm nếu em lấy lại được toàn bộ ký ức. Chị tự hỏi hồn yêu cấp nào mới có thể giúp em khôi phục trí nhớ nhỉ?”

“Em cũng quên chuyện đấy mất tiêu rồi, cô chủ.”

“. . .”

Vài ngày sau, Lily và Nanako ở lại Cúc Hoa Quán để luyện tập và học hỏi kiến thức về thế giới song song này. Cô đúng là rất được lợi khi có Nanako ở đây. Trước khi hai cha con Taihara và những người khác rời đi, họ đã mang hành lý của Nanako đến cùng với rất nhiều sách vở mà mẹ cô yêu cầu đọc để luyện tập võ thuật.

Lily rất thích đọc. Có lẽ là vì tiến bối được sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm về văn học. Dù vậy, Lily cũng không thể học võ thuật cổ truyền của gia đình Nanako, là về Kodachi. Không có gì tốt đẹp khi xem qua bí kíp được truyền qua bao đời của gia tộc người ta. Lily chỉ là chủ nhân của Nanako. Cô không nghĩ mình có cái quyền được khám phá bí mật của gia tộc Saikanji.

Cuối cùng, sau một tuần ở lại trong Cúc Hoa Quán, thông cáo đã đến, yêu cầu Lily và Nanako đến trình diện tại võ đường vào ngay mai để nhân chứng nhận.

Cuối cùng, Lily đã có thể nhận lấy danh hiệu nữ Samurai. Mặc dù khả năng của cô đã sớm vượt qua một Samurai bình thường, nhưng khi nhận được thông cáo, Lily vẫn cảm thấy có chút gì đó hưng phấn.

P/S: Tóm tắt về chương này.

Linh khí từ cỏ cây -> Hấp thụ tự nhiên -> Linh khí màu xanh.

Linh khí từ cỏ cây -> Hấp thụ qua thực hồn giả -> Tinh hoa của vạn vật -> Xích linh.

Linh khí từ yêu quái, đông vật hay con người -> Hấp thụ qua thực hồn giả -> Xích tinh hoa (Oán linh) -> Xích linh.

Mà anh em thích dùng từ xích linh hay huyết linh (dù chả có máu me gì ở đây) hơn

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Bruh thật, sẵn sàng nói mình là thiếu nữ, nữ samurai, t không thể nói nó là trai nữa rồi
Xem thêm
Đến bây h, còn ai nghĩ nó là một đứa con trai không?
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
T thì không rồi đấy.
Xem thêm
Tôi thì chắc chắn cũng không rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main cũng mang tiếng người xuyên việt mà da mặt mỏng quá
Xem thêm
Hay phết nhể.... Mà để xích linh nghe ngầu hơn đấy...
Tks trans
Xem thêm
Huyết lình đê nghe ngầu hơn
Xem thêm
Xích linh nhá
Xem thêm
Hập thụ oán linh thì tốt hơn tự nhiên
Xem thêm
Yare Yare xích linh nghe hay hơn đóa Gấu :3
Xem thêm
Chụy ấy đã quên mất đây là cơ thể của ri chứ không phải của mình mất rồi71.gif
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
T nghĩ là quên lâu rồi.
Xem thêm