Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 62 - Nô lệ của thiếu nữ.

Độ dài: 2,691 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Saiknji Nanako chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này.

“Rồi đấy!” Nanako quỳ gối trước mặt Lily và miễn cưỡng đưa cho cô tờ khế ước nô lệ có ghi rõ tên mình trên đấy.

Lily cầm lấy nó, không chút khách khí.

“Đồ con mụ ngực bự, k-không phải ta muốn trở thành nô lệ và quy phục cô đâu nhé! Đ-đây chỉ là để bảo vệ danh dự và thanh danh của một Samurai trong dòng dõi gia tộc Saikanji thôi! Cô hiểu không?!” Nanako bối rối phân trần.

Lily cất tờ khế ước vào túi áo và nói, “Nanako, chị đây chẳng quan tâm lý do của cô là gì; nhưng kể tư giờ, bé là nô lệ của ta. Vì thế, bé có nghĩ việc gọi chủ nhân của mình bằng cái danh xưng thô tục như con mụ ngực bự là phải phép không?”

“Eh?” Nanako trợn tròn mắt, “N-nhưng…ngay cả khi ta đã kí khế ước nô lệ, t-ta vẫn là một tiểu thư mà. Bộ cô thật sự định đối xử với ta như một con hầu sao?”

“Im đi!” Lily quát, “Ai là người cứ lãi nhải về mấy cái danh dự của một Samurai hả?”

“Uuu……” Khuôn mặt của Nanako đỏ lên vì tức giận, nhưng cô chỉ còn biết cam chịu mà nghiến răng.

“Vậy thì, kể từ giờ phải gọi ta là gì nào?” Lily hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Chủ nhân….” Khi Nanako nói ra từ ấy, cô có cảm giác mình sắp sửa đánh mất đi thứ gì đó.

Quảng thời gian hơn mười năm sống trong nhung lụa của cô sẽ kết thúc như thế này, và kể từ bây giờ, có lẽ cô sẽ phải sống dưới cái bóng của đàn chị ngực bự này suốt phần đời còn lại.

Dĩ nhiên, cô luôn có thể chọn cách bỏ chốn ngay ngày hôm sau và chối bỏ sự thật. Lily cũng không thể làm được gì nếu cô quyết định như thế; tuy nhiên, làm như vậy thì còn nhục nhã hơn cái việc thừa nhận mình đã bị đánh bại và lắng nghe mọi yêu cầu từ chị đại kia gấp bội phần. Vâng phục giới luật võ sĩ đạo và sống trung thực chính là gia huấn của dòng tộc cô: đó là chút danh dự cuối cùng mà Nanako có thể bám víu vào.

Lily cảm thấy vui vẻ hẳn lên khi nghe thấy một cô bé dễ thương, nhất là một tiểu thư, gọi mình là chủ nhân. Tuy nhiên, cô cảm thấy chứng đấy bắt nạt là đủ cho hôm nay rồi. Cô cũng không có muốn làm suy sụp tinh thần của con bé quá nhiều.

Lily đứng dậy, cầm lấy cây dù Sakura, và nói, “Ta đi thôi.”

“Eh?” Nanako cũng đứng dậy theo mà ngơ ngác hỏi, “Đ-đi đâu cơ?”

“Dĩ nhiên là chúng ta đi về quán trọ rồi,” Lily quay đầu lại trả lời, vẻ mặt có chút bất ngờ.

“Ehhhh?!?!” Nanako sửng sốt hét lên, “T-Ta vẫn cần phải quay lại để luyện hội hoạ và thư pháp, ta  phải có mặt ở nhà vào tối nay!”

Nơi được Nanako gọi là nhà là một túp lều gỗ được xây ở sân sau của một cửa hàng do nhà Saikanji làm chủ.

“Cô nghiêm túc đấy à? Trở thành nô lệ của ta rồi, thì việc đi theo ta là chuyện rất ư là bình thường. Bộ cô nghĩ mình có thể về nhà sao?” Lily hỏi, vừa giả vờ tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“Sao cơ?” Ngay lập tức, Nanako cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã vướng vào một mớ rắc rối lớn đến cỡ nào. Người phụ nữ này thực sự đang coi cô là một nô lệ.

Nói là thế, tuy nhiên, vì các điều kiện trong khế ước đều đã được ghi ra rõ ràng cộng với cả hai bên đều đã kí xác nhận, nên giờ có báo chuyện này cho quan quyền địa phương cũng vô ích. Lý do cũng vì Đế Quốc Heian rất đặt nặng vấn đề thề hứa và khế ước.

“A- Ahhhh!!!!” Nanako cảm thấy như thể cả thế giới đã đảo lộn vậy. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái viễn cảnh một Nanako ương ngạnh, hách dịch và ranh mãnh sẽ có ngày rơi vào tay người phụ nữ này!

“Sao? Cô nghĩ tôi đang chơi mèo vờn chuột với cô à? Saikanji Nanako, vậy ra cô là kiều người coi khế ước và giới luật võ sĩ đạo là mấy chuyện rạch vãnh. Hmph!” Lily thong thả rút ra tờ khế ước mà quẳng xuống đất trước khi nghiêm giọng nói, “Biến đi! Tôi không cần một nô lệ bất trung như cô! Cô không đáng làm người hầu cho tôi!”

‘Eh? K-không đáng ư? Mình thậm chí còn không đủ xứng đáng để làm nô lệ cho chị gái này luôn sao?’ Suy nghĩ của cô cứ xoay vòng vòng như chong chóng cho đến khi giá trị nhân cách trong cô vụn vỡ từng chút một.

Cô nhìn về phía tấm lưng gợi cảm của Lily và tâm trí đột nhiên bị xâm lấn bỡi những suy nghĩ này, ‘Chị gái này giỏi hơn mình trong tất cả các lĩnh vực, và mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến chuyện làm ăn. Bà ấy dành mọi ngày để giao thương với mấy tay lái buôn đó và chẳng bao giờ đoái hoài gì đến mình cả, ngay cả bắt phạt cũng không.

Đó là lý do tại sao Nanako trở nên cứng đầu như ngày hôm nay, lúc nào cũng coi người khác thấp kém hơn mình.

‘Mình đã thua trận đấu sẵn rồi, không thể để mất luôn tự trọng được!”

Thế rồi, Nanako lấy hết những gì trong thâm tâm mình ra mà cất tiếng.

“Đợi đã!” Ánh mắt của Nanako trở nên u ám khi cô bị một lực vô hình nào đấy đẩy tới. Cô níu lấy tay áo của Lily rồi quỳ xuống.

“K-không phải Nanako không muốn trở thành nô lệ của chị đâu, cũng không phải em muốn bị chị giáp huấn! Nhưng,…nhưng….Nanako phải tuân giữ giới luật võ sĩ đạo,” Nanako thưa, vừa quay đầu tránh ánh mắt của Lily với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Lily bất lực lắc đầu và quay lại mà dùng bàn tay mềm mại của mình mà xoa đầu Nanako.

“Huh?” Đôi mắt của Nanako mở to trước hành động đầy bất ngờ ấy. Sự ấm áp từ đôi bàn tay dịu dàng ấy toả ra từ đỉnh đầu rồi lan đến hết toàn bộ cơ thể không còn chút sức tàn nào của cô.

“Thôi, đủ rồi. Lần tới đừng có quậy nữa nhé. Chị đây chỉ muốn dạy em một bài học thôi, chứ không định biến em làm nô lệ thật sự đâu. Được rồi, về nhà đi, nhớ là phải ngoan ngoãn đấy.” Lily ôn tồn nói.

“Không! Em không về!” Nanako vẫn bướng bỉnh cứng đầu nói, “Do Nanako đã kí khế ước rồi, nên kể từ giờ em là nô lệ của cô chủ! Em cầu xin cô chủ hãy giữ đúng giao kèo! Nếu không, danh dự Samurai của Nanako sẽ bị giẫm đạp thảm hại mất!”

“Eh?”

Lily chỉ tính dạy con bé loli lúc nào cũng gây phiền phức cho cô này một bài học, chứ đâu có ý muốn làm thật đâu!

Sao dòng suy nghĩ của mấy cô gái trong cái thế giới song song này kỳ lạ vậy trời?!

Do chuyện đã đến mức này rồi, Lily cảm thấy mình có lẽ đã làm quá. Nhưng giờ có muốn cũng không thể rút ra được nữa. Bộ Nanako thật sự coi trọng bản khế ước này đến thế ư?

Thế nên, Lily không còn cách nào khác nên mới nhẹ nhàng nói thế này, “Nếu đã vậy, cứ theo chị.”

Lily nghĩ rằng mình sẽ chơi trò chủ nhân – nô tì này với con bé trong vài ngày. Rồi sau đó, Nanako sẽ tự mình về nhà một khi đã thay đổi quyết định thôi.

“Cảm ơn, cô chủ!” Nanako đưa lại tờ khế ước cho Lily.

Khuôn mặt của Lily nở ra một nụ cười gượng gạo khi cô nhét tờ giấy đó vào bên trong áo kimono. Cô vừa mới biến một cô tiểu thư thành nô lệ của mình sao?

Trời giờ cũng đã muộn nên Lily quyết định đi về. Và Nanako thì theo sau cô từng bước như một cô bé ngoan.

Trên đường trở về, Nanako hỏi với vẻ vô cùng lo lắng, “Cho hỏi….con mụ ngự...”

“Huh? Em vừa mới gọi ta là gì cơ, Nanako? Có muốn chị đây nhắc lại lời thể hứa tốt đẹp của một Samurai cho không?” Lily cố tình chêu chọc.

“Uhm….C-cô chủ! Cô sẽ bắt làm gì em một khi chúng ta về đến nơi? Chủ nhân sẽ không cưỡi em như ngựa phải không? Nanako vẫn còn nhỏ….”

Một nụ cười chán nản hiện lên khuôn mặt của Lily khi mồ hôi túa đầy trên trán cô lúc tâm trí đang rối bời, ‘Ai lại chơi cái trò biến thái đó với nhóc chứ, ta đây là một thiếu nữ đoan trang đứng đắn, okay?!’

“Không có gì đâu, chỉ là mấy việc nhà kiểu rửa ráy chân tay và kì lưng cho chị, cũng như giặt giũ quần ào nữa thôi à,” Lily nhấn mạnh các công việc.

“Cái gì?!?!” Khi nghe thấy mình cần giúp cô chị ngực bự này kì lưng và rửa ráy tay chân…. Khuôn mặt của Nanako đỏ ửng lên như trái cà chua. “S-Sao có thể….T-ta đây đến từ một gia tộc thượng lưu, không đời nào lại đi rửa chân và giặt mấy món đồ linh tinh của cô! Làm như ta sẽ chịu giặt đồ lót của cô không bằng!”

Khi Lily nhìn Nanako dưới ánh trăng, cô cất tiếng hỏi, giọng có chút bất ngờ, “Nanako, sao mũi em lại chảy máu thế kia?”

“Eh?”

****

Khi Lily đến bờ bên kia cùng với Nanako, cô trông thấy con đường phía trước mình bị chặn lại bởi cha con nhà Taihara và một số lính bộ binh.

“Tiểu thư Nanako!” Taihara Yukimichi với tóc bạc lên tiếng, “Chúng thần tìm được tiểu thư rồi! Tốt quá, bọn tôi đã rất lo lắng cho cô đấy. Rốt cuộc tiểu thư đã ở đâu từ đó tới giờ vậy?”

“Phải đấy, tiểu thư? Sao cô lại biến mất suối nửa ngày trời thế!” Taihara Sugiyama cũng hối hả tiếp lời, “Chúng ta mau trở về thôi.”

Tuy nhiên, vẻ mặt của Nanako trông rất u ám khi cất tiếng ủ rũ mà nói rằng, “Không….Ta không quay về với hai người đâu.”

“Huh?” Sugiyama hỏi, “Tiểu thư, tiêu thư đang nói gì vậy? Sao cô lại không về nhà khi trời đã muộn thế này rồi? Nếu bà chủ mà biết được…”

“Không….không chỉ tối nay, kể từ bây giờ ta sẽ không về nhà nữa. Xin ngươi mang mọi người trở về Sugura đi. Không cần phải đợi ta làm gì. Kể từ giờ ta không còn là tiểu thư của hai người nữa.”

“Sao cơ?!?!” Mọi người đồng thanh kêu lên, kế đó Yukimichi cất lời hỏi, “Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Sao tiểu thư trông ủ rũ vậy? Lẽ nào giữa tiểu thư và cô Kagami đây có chuyện gì xảy ra chăng?”

Nanako đột nhiên nổi khùng lên mà gào rằng, “Tất cả nghe đây! Ta, Saikanji Nanako, vừa mới đấu một trận sòng phẳng với Kagami Lily!”

“Trước trận đấu, T-Ta đã thoả thuận với cô ấy rằng: kẻ thua sẽ làm nô lệ cho người thắng! Và ta…đã thua. Ta thậm chí đã kí vào khế ước nô lệ luôn rồi, nên kể từ giờ…. Ta sẽ không còn được tự do nữa. Chủ nhân của ta đi đâu, ta sẽ theo đấy. Đấy là lý do tại sao ta không còn có thể tiếp tục làm tiểu thư của mọi người được nữa,” Nanako nói với tông giọng vừa miễn cưỡng, vừa tức giận xen lẫn thanh phiền.

“Cái gì?!?!” Hai cha con nhà Taihara và tất cả lính bộ binh đều vô cùng sửng sốt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lily.

Lily cũng cảm thấy ngượng ngùng khi làm trung tâm sự chú ý, ‘Sao thế, bộ họ định đấu với mình để giành lại cô chủ sao?’. Thành thực mà nói, Lily không hề sợ đám người này chút nào, nhưng cô chẳng muốn đấu với họ chỉ vì một chuyện vớ vẩn như thế. Hai người đó coi bộ không phải là người xấu. Hơn nữa, họ còn rất trung thành với Nanako.

Trong trường hợp họ thật sự muốn mang Nanako trở về, thì cứ việc. Mọi chuyện cũng sẽ khá rắc rối nếu cô thật sự phải nhận con nhóc này làm nô lệ. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo lại trái với dự định của Lily.

“Vậy sao,” Yukimichi nói với vẻ nghiêm nghị trên mặt, “Do tiểu thư đã thua trận đấu, vậy thì lũ bề tôi này không thể làm gì được cả.”

“Đúng vậy! Tiểu thư thậm chí cũng đã kí khế ước luôn rồi. Với thân phận là nữ Samurai của nhà Saikanji, tiểu thư dĩ nhiên không thể nuốt lời được,” Sugiyama cũng lên tiếng với thái độ vô cùng thành thật.

“Eh?” Nanako và Lily cùng thốt ra trong ngạc nhiên.

Hai người họ đứng sang một bên rồi đồng thời bái chào Nanako, “Tiểu thư sẽ tuân theo điều lệ ghi trong khế ước ngay cả khi cái giá phải trả là tự biến bản thân mình thành nô lệ. Tiểu thư, cô quả là niềm tự hào của gia tộc Saikanji!”

“Tiểu thư! Tiểu thư cứ thoải mái mà theo hầu cô Kagami! Hãy tiến bước và khám phá thế giới bằng chính đôi mắt của mình đi tiểu thư. Cha con chúng tôi, không còn có thể chăm lo và bảo vệ tiểu thư được nữa, nhưng chúng thần ít nhất sẽ báo lại chuyện này cho bà chủ! Chúng tôi sẽ rất nhớ cô, tiểu thư!”

“Hah?”

Trong thâm tâm, Nanako đã nghĩ rằng hai người hầu trung thành này sẽ đứng lên đấu tranh với Lily nhằm chuộc mình về. Sau đó, cô có thể nói rằng đâu phải cô không muốn giữ lời hứa. Nhưng ai mà ngờ được hai người này lại thành thật đến mức ngu ngốc thế này….

Vẻ mặt của Lily cũng bối rối không kém khi cô đứng bên cạnh chứng kiến. Có vẻ như kiên thức của cô về phong tục của Đế Quốc Heian vẫn còn thiếu sót rất nhiều!

“Miss Kagami – xin cô – chăm sóc tiểu thư!”

Bờ sông được chiếu sáng trong ánh trăng xanh biếc rạng ngời.

Một mỹ nhân cao ráo với mái tóc dài tuyệt đẹp đang bước đi cùng một loli tóc hai bím mặc trên người bộ kimono hồng trên con đường hẻo lánh và yên tĩnh.

Còn về phần hai cha con nhà Taihara và tốp lính bộ binh, họ đang quỳ gối ngay giữa đường và cúi chào với Lily khi cô rời khỏi họ.

“Xin hãy chăm sóc cho tiểu thư!”

“Xin cố đừng đánh vào mông cô chủ! Từ hồi nhỏ, đó là thứ khiến tiểu thư sợ nhất!”

Cha con nhà Taihara bất khóc khi họ tiễn cô chủ của mình đi với Lily. Cô gái nhỏ nhắn ấy sắp sửa cất bước chân đầu tiên trong hành trình không tưởng ở thời kì đen tối này của riêng mình.

P/S: Một pha trả thù hoàn hảo đến từ vị trí hai cha con nhà Taihara. 

Companions in Harem: +1.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Tét đít quyền...
Xem thêm
Cứ tưởng đùa chứ ! Thôi toang rồi em gái !
Xem thêm
Đọc chap này cười rớt nước mắt
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Xem thêm
Máu mũi 21.gif đã nghiện còn ngại 21.gif
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
nhỏ Nanako chỉ tưởng tượng thôi mà đã xịch máu mũi rồi cạn lời
Xem thêm
Liệu cái bộ này có giống dragon bloodline k nhỉ =]]]
Xem thêm
Vãi thế cũng đc à
Xem thêm