Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 57 - Nước mắt.

Độ dài: 2,893 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Lily cảm thấy sức lực của mình đã hồi phục được chút ít nên cô nhanh chóng đẩy mạnh cô gái ấy ra, rồi nhân cơ hội ấy nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Chỉ tới lúc đó, cô mới nhận ra kích thước hùng dũng của con chiến mã. Người phụ nữ này thật sự có thể thuần hoá một con ngựa cao cấp đến vậy sao.

Lily lấy mu bàn tay lau môi, nhưng không thể nào xoá nhoà mớ cảm giác chán ghét và tức tối lúc này của mình đi được.

“Cô kia…Tôi thấy mình không cần phải nói cho cô biết tên mình, tại sao cô lại làm chuyện này.

Lily không có ý định bỏ qua êm xuôi mọi chuyện. Mặc dù khoé mắt cô đang ậng ậng nước, cô tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt người phụ nữ này. Không phải là vì cảm thấy sai trái, nó chỉ đơn giản là nhục nhã!

‘Nụ hôn đầu đời của mình đã bị tước đi vì cô ta mạnh, mạnh hơn mình rất nhiều. Chỉ có thế thôi! Không đời nào mình lại có cảm xúc dành cho loại đàn bà con gái này được!”

Lily thầm nhắc đi nhắc lại điều này trong đầu mình. Cứ như thể cô tin rằng những lời ấy sẽ trở thành hiện thực nếu cô liên tục lặp lại chúng hết lần này đến lần khác.

Khi đang trên lưng ngựa, mái tóc dài bạc của Uesugi Rei dường như đã che mất vòng ba vô cùng cân đối của cô, và chỉ đã xuống ngựa với phần lưng hướng về Lily, thì đường cong gợi cảm ấy mới được bộc lộ ra. Nhưng kèm với vẻ đẹp ấy là một thanh tachi với sát khí kinh hồn - có độ dài xấp xỉ chiều cao của chủ nhân nó, nằm đằng sau lưng Uesugi. Cô ấy mặc một bộ đồ không tay, làm từ vải lụa đen giống hệt ngày hôm đó. Phía dưới là chiếc váy được xẻ ra làm hai tà một đằng trước, một đằng sau, nhưng chiều dài của nó thì lại ngắn đến mức chỉ cần ai đó cắt ngắn đi một xăng-ti nữa thôi thì mọi thứ đều sẽ bị lộ ra hết.

Trước câu hỏi của Lily, Uesugi Rei vẫn nỡ một nụ cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt sắc tím của cô dường như đang chọc sâu vào tâm trí người khác khi cô cất tiếng trả lời, “Cưng hỏi tại sao à? Kỳ lạ đấy. Chị giết quỷ ma vì chúng tấn công con người. Chị hôn cưng vì cưng đáng yêu. Ý đây định nói là… cưng rất dễ thương. Chị phải nhắc lại bao nhiêu lần thì cưng mới hiểu đây?”

Lily chỉ có thể đứng đó mà trố mắt nhìn. Nếu cô không phải bị thiểu năng trí tuệ thì chắc là người phụ nữ này có vấn đề về thần kinh. Lily không tài nào có thể hiểu được tính hợp lý trong lập luận của người đang đứng trước mặt mình đây. 

“Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi khác để đáp lại, t-tôi dễ thương ở chỗ nào?” Lily đỏ mặt hỏi, hơi chút bực tức.

Uesugi nhíu mắt lại, toả ra một ánh nhìn gì đó rất chi là hút hồn - làm cho Lily có chút rắc rối khi cố chống cự lại ánh mắt đó.

Khi Uesugi tiến lại gần Lily, thì khoảng cách về chiều cao giữa hai người đã rõ ràng. Cô ấy đúng là cao hơn Lily, ngay cả khi ban thân Lily cũng có thể nói là khá cao rồi. Nếu Uesugi Rei tiến thêm một bước nữa thôi, thì bộ ngực của hai người họ sẽ ép vào nhau mà biến dạng….

“Một cô gái quyến rũ và thanh tú như cưng đây hỏi người đàn chị này một điều như thế, bộ cưng thật sự muốn chị ninh hót cưng đến tận đấy luôn sao?”

Uesugi Rei ghé sát mặt mình vào Lily. Lily có thể thấy hơi thở của mình đang trở nên nặng nhọc hơn mọi khi lúc cô đang bị mùi hương ngọt ngào toả ra từ người con gái ấy xâm chiếm tâm trí lần nữa.

“Cứ nhìn vào ngoại hình quyến rũ của cưng đi. Cưng có một khuôn mặt xinh xắn không khác gì hiện thân của một nữ thần nào đó. Đôi mắt ấy giống hệt pha lê đen, và cặp môi đỏ hồng có vị như thứ rượu từ tiên giới vậy. Ngay cả thánh thần cũng sẽ bị quyến rũ khi trông thấy bộ ngực mềm mại ấy của cưng, và vòng eo thon gọn kia phải nói là như đang kêu gào người khác tới ôm vậy.”

Lily cảm thấy hơi choáng váng khi nghe thấy những lời này. Cơ thể nữ giới nhạy cảm của cô không thể nào đứng vững trước những câu tán dương đến tận mây xanh như thế, nhưng tâm lý của một thằng đàn ông trong người cô lại cảnh báo nên giữ cái đầu lạnh. Cô phải tỏ ra như thể tâm trí mình không bị giao động. Không nên để những lời lẽ đường mật thế này làm cô thấy vui vẻ được.

Nhưng những lời Lily thốt ra sau đó là một tiếng càu nhàu vốn rất dễ khiến người khác hiểu nhầm, “Hmph, chả có gì ngoài mấy câu nói hoa mỹ cả.”

Lily bất giác cảm thấy bồn chồn khi đang nói dở câu đấy.

‘Khoan đã! Thế này không đúng! Đáng lý ra mình phải tiếp tục hỏi chứ? Nói như thế cứ như mình đang cố tán tỉnh cô ta ấy?!’

Lily quở trách mình trong lòng, ‘Không, không được, mình cần phải sắc bén và chủ động chất vấn cô ta nhiều hơn.’

Trong lúc ấy, Ghé môi lại gần, Uesugi Rei thủ thỉ vào tai Lily thế này, “Hơn nữa, bờ mông to tròn gợi tình đấy của cưng…”

“Này!” Lily sực tỉnh. Cô ta vốn dĩ đang khen ngợi cô với ngôn từ hoa mỹ mà nhỉ, thế quái nào lại có mấy câu chữ tục tĩu đột nhiên xuất hiện vậy?

Thứ mà Lily ghét nghe nhất là ngôn ngữ thô tục! Những từ này khiến cô cảm thấy ghê tởm nhất! Nhưng chẳng hiểu sao cùng lúc đó, cơ thể cô bỗng nóng bừng cả lên và bắt đầu run rẩy không yên. Hơi thở của Lily cũng vì thế mà trở nên khiêu gợi kiểu gì đấy.

Cô thực sự ghét ngôn ngữ thô tục phát ra miệng phụ nữ, thật sự ghét! Thành ra, Lily đỏ mặt khi nghe thấy những lời này, nhưng là vì ghê tởm.

‘K-Không đời nào mình lại có tí phấn khởi gì được! C-Cơ thể của mình chỉ phản ứng lại một chút vì …mình không thể suy nghĩ tỉnh táo dưới tác động của người tên Uesugi Rei đây! Không được, mình không thể để bản thân như thế này được!’

Cô vội vàng lùi lại vài bước và tuốt thanh tachi của mình ra, “Đ-Đúng là một con đàn bà thô lỗ, tránh xa tôi ra!”

Uesugi Rei cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lily tuốt kiếm ra, nhưng lại càng sửng sốt hơn nữa khi trông thấy hình dáng của thanh kiếm ấy. Kế đó cô thốt ra, “Nguyền kiếm?”

“Huh?” Lily không hiểu. Cô ta lảm nhảm cái gì vậy, đây chỉ là một thanh kiếm chất lượng mua từ võ đường Genji thôi mà, mà cô ta gọi nó là gì, Nguyền kiếm ư?, “C-Cô đang nói cái gì vậy? Nếu vẫn tiếp tục ăn nói thô lỗ, thì đứng trách tại sao tôi vô tình!”

Tuy vậy, Uesugi Rei lại nở nụ cười còn rạng ngời và đầy ẩn ý hơn trước. Dường như cô ấy càng cảm thấy hứng thú với Lily khi nhìn cô gái cầm kiếm trước mặt mình suốt một lượt từ đầu đến chân. Và thay vì chú ý đến lời đe doạ của Lily, cô ấy nói với chính mình thế này, “Thật không ngờ…”

“Cô gái, cưng đích thực là người phụ nữ định mệnh của đời chị đấy. Chị nhận thấy mình không cần phải biết quý danh của cưng làm gì nữa, vì chị tin rằng tên của cưng cũng đẹp như cưng vậy. Chị chắc chắn một nữ samurai như cưng sẽ mau chóng trở nên nổi tiếng ở tỉnh Kanagawa thôi. Tới lúc đấy, chị đây sẽ tự động biết tên của cưng.”

Uesugi Rei bỗng nhiên quay người lại và bước về phía đầu bên kia của cây cầu, “Chị đây vẫn còn chuyện phải làm, nhưng chị tin rằng hai ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tạm biệt, tình yêu bé bỏng của tôi.”

Lily đứng ngây đó với vẻ mặt sững sờ , “Này! Cô…Đứng lại đó! Sao…Sao cô có thể làm như thế! Sao cô lại hôn tôi, rồi còn nói mấy từ tục tĩu nữa, cô đúng là đồ vô giáo dục!”

Nhân thấy rằng Uesugi Rei bước đi như thế, Lily tức tối mà giậm chân lên sàn cầu.

Đuôi theo cô ta ư? Rồi tuối kiếm chém chết cho xong thì sao?

“K-Không cần phải làm quá đến thế. Thật mỉa mai khi mình từng coi cô ta là một Valkyrie. Ai mà biết được người phụ nữ đó lại xấc xược như thế chứ! Nói đi cũng phải nói lại, tuy cô ta đúng là đã cư xử thô lỗ với mình, nhưng có vẻ không phải là người xấu vì du gì thì mình cũng đã từng tận mắt chứng kiến cô ta giết quỷ rồi. Và dù Lily này chắc chắn sẽ khô máu tới bến nếu sự trong trắng của mình bị đe doạ! Nhưng đây không đời nào lại đi giết người chỉ vì họ hành xử thô lỗ và nói mấy câu tục tĩu với mình, đúng không? Thêm nữa, mình bây giờ vẫn chưa thể đánh bại cô ta….”

Lily cắm thanh kiếm xuống chiếc cầu gỗ và khuỵ gối xuống. Mái tóc dài buông thõng rũ xuống bờ vai khi cô cúi xuống mà bất lực thở dài.

Nụ hôn đầu đời của cô đã bị người phụ nữ đó tước đi theo một cách không thể tưởng tượng nổi, thế mà cô lại chẳng thể làm  gì được cả. Cô không thể giết hay trách mắng cô ta. Trong khi ngược lại, cô còn được khen là dễ thương tới mức làm cô trở nên phấn chấn, vui vẻ phần nào. Nhưng sau đó, lại đột nhiên ăn nguyên mấy câu chữ tục tĩu chẳng khác nào như tát nước vào mặt. Rốt cuộc cô gái đó nghĩ cái gì thế! Cô phải hành xử sao với kiểu phụ nữ như thế hả trời?

Trông thấy người phụ nữ ấy đang hướng thẳng đến bờ bên kia của con sông, Lily càng cảm thấy bực mình. Do đó, cô nhấc thanh kiếm lên và lén lút theo sau.

Khi đến nơi, Lily nhận thấy rằng bầu khí xung quanh đã thay đổi. Hoá ra nơi này là đền thờ Genji Yoshitsune vốn chưa bao giờ được cô đến thăm vào lúc ban ngày. Nơi này thật thanh bình, yên lành và còn toả ra mùi mộc dược thơm ngát khiến cho tâm trí người đến viếng cảm thấy thư thái thoải mái.

Hiện giờ Lily rõ ràng là đang rất bất kính khi cầm kiếm mà lao xồng xộc vào chốn thánh thiêng như thế này. Bản thân cô lúc này cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ và không biết phải làm gì cả. Kết cục, Lily đành tra kiếm vào vỏ và bỏ chuyện rấy la cô gái kia.

Cô đi loanh quanh bãi đất rộng rãi trước đền và quan sát ngươi phụ nữ đang làm gì từ một bụi rậm ven đường. Nếu cô ta dám hành xử thô lỗ trước tượng ngài Yoshitsune, thì đó sẽ là một cái cớ rõ tốt để cô tuốt kiếm.

Khi cô lén nhìn về phía ngôi đền, cô có thể thấy bức tượng của ngài Yoshitsune ngồi nghiêm chỉnh trong điện thờ bằng gỗ. Phong thái trang nghiêm toả ra từ bức tượng xoa dịu tâm trí của Lily. Tiếp theo, cô gim mắt nhìn thẳng về phía trước ngôi đền và theo dõi diễn biến từ bụi rậm.

Tất cả những gì cô thấy là Uesugi Rei đang đứng ở đó, không nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Vào khoảnh khắc Lily trông thấy Uesugi Rei, cô thấy hình bóng người con gái này cứ như đang hoà làm một với thiên nhiên tạo ra một cảnh sắc độc đáo với khu vực này. Cứ như thể cô ta đã biến thành một người khác, không còn dáng dấp một kẻ biến thái quyến rũ như lúc trước nữa.

Làn khói tím từ cây nhang trong điện thờ bay vòng vèo trong không trung. Mọi thứ trở nên yên ắng và thanh bình trong một khoảng thời gian.

Uesugi Rei nhìn bức tượng trong đền với lòng tôn kính sâu sắc nhất và quỳ xuống tại chỗ.

Cô bái mình ba lần và cầu nguyện vô cùng thành khẩn.

Rồi ngẩng đầu lên và chắp tay lại với nhau trước khi bắt đầu âm thầm tụng kinh.

“Huh?”

Lily nhận thấy có hai hàng lệ đang chảy xuống từ khoé mắt của Uesugi Rei.

Cô gái tóc bạc kiêu hãnh ấy không hề phát ra tiếng nức nở nào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, điềm tĩnh như thường lệ. Tuy nhiên, Lily có thể cảm thấy một nỗi buồn man mác vô bờ bến trôi nổi trong không gian.

Tại sao cô ta lại khóc?

Sao cô ta lại khác hẳn với lúc trước vậy? Bản tính tự tung tự tác của cô ta đâu rồi? Cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau ấy.

Hơn nữa, bầu khí sầu thương đó là sao?

Và vì lý do gì mà chính Lily cũng cảm thấy tim mình nhói đau vậy?

Khi mặt trời ngả dần về phía Tây, cây cầu gỗ trước cổng võ đường được nhuộm trong sắc màu của hoàng hôn.

Uesugi Rei đã quỳ ở đền suốt một buổi chiều trước khi cô đứng lên ra về cùng con ngựa.

Ở cuối bên kia cây cầu, một cô gái tóc đen trong bộ kimono màu tím đang đứng tựa lưng vào lan can cầu. Ngay cả Uesugi Rei cũng cảm thấy đó là điều có chút đáng ngạc nhiên. Khi Uesugi bước ngang qua Lily cùng với con ngựa, Lily không hề nhìn về phía cô mà thay vào đó là cảnh hoàng hôn đằng sau võ đường. Cô nhẹ nhàng dậm đôi guốc gỗ của mình lên mặt cầu. Rồi lạnh lùng cất tiếng nói như thể với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Kagami Lily, đó là tên của tôi. Cô tốt nhất nên ghi nhớ nó đấy. Về sau…nếu cô còn dám quấy rối tôi nữa, thì tôi sẽ không để cô đi dễ dàng đâu.”

Uesugi cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Dấu tích của hai hàng nước mắt lúc trước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của cô. Cô nhìn về cô gái với ngoại hình như tiên nữ ấy với đôi mắt sắc tím của mình. Tuy người con gái ấy có vẻ như vẫn còn hơi tức giận, nhưng coi bộ Uesugi lại thích biểu cảm hờn dỗi ấy hơn. Đó là lý do tại sao cô lại có thể chêu chọc hay thậm chí xoa dịu cô gái đó… Một cảm giác quyến luyến dâng lên trong lòng thiếu nữ tóc bạc ấy, nhưng ngay lập tức ánh mắt lại trở nên buồn bã. Cứ như thể cô đang e sợ gì đó. Cô không nói gì nhiều cũng như không tiếp tục quấy rầy Lily.

“Tạm biệt.”

Đó là tất cả những gì Uesugi nói. Khuôn mặt của cô hiện lên một nụ cười rang rỡ nhất mà Lily từng thấy, nhưng nhanh chóng nó biến thành một nụ cười đậm chất tinh nghịch. Đáng tiếc thay, do Lily đang cúi đầu xuống nên cô không hề nhìn thấy nụ cười đó và không còn chú ý đến cô gái kia làm gì.

Uesugi lên ngựa và để lại tiếng vó ngựa nổi lên như sấm gầm khi con chiến mã hùng dũng phi nước đại.

Chỉ tới lúc đó Lily mối ngẩng đầu lên mà nhìn người con gái ấy cưỡi ngựa ra đi.

“Hmph, cô ta còn chẳng thèm nói xin lỗi sao? Bah, thôi bỏ đi…cô ta rời đi thì tốt hơn, mình hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại cái người vô duyên đó nữa!” Lily nhỏ giọng than phiền.

Tuy nhiên, cô không biết rằng, khi nụ hôn đầu đời của Lily bị Uesugi lấy mất, thì chính cô ấy cũng đã trao tặng cho Lily điều tương tự.

P/S: Những ngày cuối tuần hiếm hoi không bị bài tập và kiểm tra đè.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

chả hiểu sao t có 1 cảm giác rằng ở đợt drama 3 rei sẽ chết nhỉ ...
Xem thêm
Nếu thật thì nó là tragedy luôn rồi
Gấu
Xem thêm
Lily ơi là Lily, nói thế thì vô tình dựng quả flag gặp lại lần 2 rồi
Xem thêm
Rin mà không lo xuất hiện sớm là có ngày main bị đứa nào đó hốt luôn chứ chả chơi
Xem thêm
trans không ở nhà dịch truyện mà đi đâu lung tung thế
Xem thêm
@Lufasu: t đang tích bom thánh nữ đây mà, nhưng cũng phải để t xả hơi chút chứ16.gif
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Yare Yare sao nó ngọt ngọt kiểu gì ấy nhỉ
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Yuri ko ngọt mới lạ.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hmm thế này chán quá đê!!!
Hk có cảnh thịt.
Xem thêm
Từ từ mới có nhiều cảnh ướt át chứ71.gif
Xem thêm
@Lua Reil: mà khúc này nó chóng vánh quá
Xem thêm
Lạy hồn cơm chó đợt này ngon vãi
PS thanks tran
Xem thêm