Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 54 - Một túp lều tranh, hai quả tim vàng.

Độ dài: 3,413 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Khi Lily ở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tranh tồi tàn.

“Ugh…Mình đang ở đâu đây….”

Cô cố đừng dậy, nhưng sau đó nhận ra rằng bản thân đang bị thứ gì đó thô ráp và bền dẻo trói chặt.

Trước tình huống ấy, Lily bắt đầu hoảng loạn. Cô vội vã nhìn xuống thì trông thấy một sợi dây thừng to bản đang trói chặt người mình; nó buộc hai cô tay cô vào cây cột gỗ phía sau rồi vắt lên đằng trước, quấn quanh ngực vài vòng - chặt đến mức làm cô cảm thấy khó thở, trước khi đan vao nhau suốt từ đầu gối xuống tận mu bàn chân.

Biện pháp đầu tiên mà Lily nghĩ đến là sử dụng linh lực để thoát ra; tuy nhiên, chừng đấy chỉ làm cho cái căn nhà chòi rung lắc dữ dội. Sợi dây thừng kì lạ này rõ ràng không thể bị cắt đứt nếu không có sự trợ giúp của một lưỡi kiếm, thành ra khả năng cao loại dây đang quấn chặt người cô đây chắc hẳn được làm ra dành riêng cho việc bắt trói những Samurai! Nếu đã vậy, việc Lily không thoát ra được cũng là chuyện hiển nhiên.

Đó là trừ phi…cô dùng dòng linh lực màu đỏ ấy. Nhưng dù có làm thế, cũng chưa chắc cắt đứt được mớ dây thừng này. Ngay cả khi cô đánh liều bẻ gãy cột nhà rồi làm cho túp lều đổ sập lên người mình thì khả năng Lily vẫn bị trói là vẫn còn.

Ai đã làm điều này vậy? Tên biến thái nào lại trói chặt cô đến mức này!

“Ôi trời! Cô chị ngực bự à, đang cố phá huỷ căn nhà tranh này sao?”

Giọng nói này nghe quen quen. Nó giống tiếng con bé tự dưng lại mang nỗi thù hằn mà Trời Phật cũng chả biết phải giải thích kiểu gì với Lily. Tên gì ấy nhỉ? Saikanji gì gì đó….

Tuy nhiên, do Lily không thấy được người đang nói, nên chắc là con nhỏ ấy đang đứng ở đằng sau cô.

‘Phù!’ Mặc dù Lily thấy chuyện này rất khó chịu, nhưng vẫn chưa phải là viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu người mang cô đến đây là thổ phỉ hay yêu quái, hay thậm chí là nhóm của Akira, thì cô chắc chắn sẽ… Nhưng cô quả thật đã quá sơ suất! Lại một lần nữa, cái cơn ngất đột ngột đó hoàn toàn nằm khỏi kiểm soát của cô…

“Cô là cô tiểu thư trong buổi kiểm tra phải không? Cô muốn làm gì tôi?”

“Trời, ôi trời!” Nanako có hơi tức giận khi nghe thấy những lời này. Cô tiến lên phía trước Lily và dùng cây roi ngựa mà nâng cằm cô lên. Nhìn Lily từ vị thế của kẻ bề trên, Nanako cất tiếng với vẻ vô cùng khoái trá trên mặt, “Cô… thực sự quên cái tên danh giá của ta rồi!”

“Hmph, thật thoả mãn khi cúi xuống nhìn một con đàn bà như cô đấy!” Nanako ngồi xổm xuống mà nói. Chiếc quần lót màu trắng nằm dưới bộ váy ngắn của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt Lily, nhưng có vẻ như Nanako không hề nhận ra chuyện đó, hoặc có lẽ là chả quan tâm do cả hai đều có cùng giới tính.

Cây roi ngựa của cô trượt đến môi dưới của Lily, “Ta hiểu rồi, ra là thế… chắc cô cũng quên thoả thuận của chúng ta luôn rồi phải không?”

“Tôi không nhớ giữa chúng ta có thoả thuận nào,” Lily hững hờ đáp, nhưng cô đang dự tính kế hoạch trong đầu mình. Xem xét lại mọi thứ thì trong lúc bất tỉnh, có vẻ như nhóm người của Nanako đã vô tình bắt gặp Lily trên đường. Do trong lúc lên núi, Lily đã ghi nhớ lại khung cảnh xung quanh vào tâm trí, thành ra cô kết luận rằng túp lều tranh bị bỏ hoang này nằm ở đâu đó dưới chân núi. Cô biết rằng Nanako có hơi đố kỵ với mình trong bài kiểm tra, nhưng ngoài vụ đó ra, cô chả hiểu tại sao con bé lại giam giữ cô đến mức này.  

Bất luận thế nào, Lily rõ ràng đã quá bất cẩn lắm luôn. Cô thực sự đã bị con nhỏ miệng còn hôi sữa này bắt trói, theo một cách vô cùng khiếm nhã, ‘Rốt cuộc con bé này muốn làm gì mình đây trời?’

Nhìn quanh nơi mình bị giam cầm, Lily thấy thanh tachi và những vật dụng khác của cô nằm ở một góc của ngôi nhà. Tuy vậy, chúng lại ở quá xa, cho nên tạm thời cô không thể sử dụng được.

Trong khi đó sợi dây thừng thì lại rất chắc, ngay cả với sức lực của cô lúc này thì dù có muốn cũng không tài nào có thể giật đứt nó được.

“Được rồi,” Nanako đứng dậy và tiến lại gần Lily, hướng phần bụng không chút mỡ thừa nào của mình ngay trước mắt cô trước khi tiếp tục, “Ta biết cô sẽ nói: vụ cá cược chỉ có sự đồng ý của một bên; cô thì không trả lời, thành ra giả sử có thua thật thì cô cũng chẳng cần phải giữ lời hứa làm gì. Nhưng nghĩ lại điều đó một lần nữa đi, cô Kagami. Quan sát xung quanh xem, cô nghĩ rằng đây là thời điểm để lý sự kiểu đấy à?”

Lily khịt mũi trả lời, “Hmph! Vậy là cô thừa nhận mình đang gây rắc rồi cho người khác chẳng vì lý do gì sao?”

“Ta nói thế bao giờ! T-Ta chỉ nói thế từ quan điểm của cô mà thôi. Thêm nữa, sao cô không nhìn kĩ lại tình trạng của mình vào tối qua coi! Một cô gái nằm ngủ ở lề đường với cổ áo hở rộng như thế, nếu không phải ta mà là một tên đàn ông nào đó, hmph, thì chả biết số phận cô lúc này như thế nào nữa. Chính ta là người đã cứu mạng sống và trinh tiết của cô đấy, chẳng phải cô nên nói cảm ơn sao?!”

“Được thôi, tôi cảm ơn. Giờ cô thả tôi ra được chưa?”

“Hahaha, ngây thơ hết sức! Ta đã cứu tính mạng và trinh tiết của cô, tức bây giờ cô thuộc quyền sở hữu của ta! Ta đã chuẩn bị sẵn khế ước nô lệ rồi, nghe thế nào? Cô có kí không? Miễn là chịu điền tên mình và hứa sẽ trở thành nô lệ của Nanako này, thì ta sẽ thả cô ra,” Nanako ngồi xổm xuống lần nữa rồi nhích về phía Lily. Vào khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của hai người họ có hơi quá gần, ở một khoảng cách mà cả hai có thể ngửi thấy mùi hương đậm chất nữ tính toả ra từ người còn lại, dẫu chúng hoàn toàn đối nghịch nhau.

Thế là, khuôn mặt của Lily lẫn Nanako đỏ dần lên từng chút một.

Nanako đột nhiên nhận ra sơ sót của mình, nên nhanh chóng nhảy lùi lại và chăm chú nhìn Lily. Trong khi đó ở phía bên kia, Lily thì tỏ vẻ mình không đọc được - điều này khiến cho Nanako càng tức điên lên.

Cô bực bội hét lên, “Là thế đó! Có kí không thì bảo? Đừng nghĩ rằng ta sẽ cởi trói nếu cô không chịu kí đâu nha!” Nanako nói vừa dùng roi ngựa dí vào đôi môi hồng căng mọng của Lily như muốn cạy miệng mà ép cô trả lời vậy.

Với cái roi ngựa dí vào môi mình, rất là khó để cho Lily có thể mở miệng mà nói được gì nhưng cô vẫn mặc kệ mà cố cất tiếng, làm một phần của cây roi thọc thẳng vào miệng. Giọng cô chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ, nên sau đó Lily không còn cách nào khác ngoài quay mặt tránh đi và để lại một vết nước bọt ẩm ướt trên cây roi da.

Với gương mặt hờ hững, có chút ửng đỏ mà cô không thể kiểm soát được, Lily trả lời thế này, “Vậy thì cô cứ tiếp tục trói tôi lại đi.”

“Cô…” Nanako lôi cây roi lại để nhìn lướt qua một lượt, “Sao cô dám làm vấy bẩn cây roi ngựa yêu quý của ta bằng mớ nước dãi của mình hả!”

“C-Cô tự dí nó vào miệng tôi, giờ còn muốn đổ lỗi à? Bộ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ sao…Sai…Sahana Naniko!”

“Là Saikanji Nanako!” Nanako bực tức hét lên lần nữa, “C-Cô tốt nhất nên nhớ nó lần này đấy! Ngay cả một tiểu thư thanh cao như ta đây vẫn có thể nhớ được tên của một con đàn bà thường dân, ngực bự như cô. Thế mà cô lại dám quên tên ta hết lần này đến lần khác sao! Hmph, nếu không phải Nanako này là một chủ nhân không thích nhìn thấy sẹo trên mặt nô tì của mình thì ta đã quất cô cả chục roi rồi!”

Nanako đứng thẳng dậy, cánh tay vung cao qua đầu, tư thế sẵn sàng quất cây roi ngựa, nhưng ánh mắt của cô bỗng dưng hiện lên chút nghi hoặc, như thể mới vừa nghĩ về thứ gì đó.

“Hmph! Cô có kí hay không?!” Nanako đẩy tờ khế ước nô lệ vào tầm mắt của Lily lần nữa.

Lily đọc lướt qua một lượt rồi bảo; “Tiểu thư Nanako, khế ước nô lệ của cô không có tên chủ nhân, bộ cô không lo rằng mình sẽ ghi tên lộn chỗ à?”

“Ừ phải rồi! Làm như ta ngốc như cô ấy. Chỉ cần cô kí vào phần của nô lệ và ta ghi tên mình vào phần chủ nhân. Thế là khế ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”

Nhận thấy Lily vẫn chưa chịu khuất phục, Nanako càng kiên quyết hơn nữa và bắt đầu đe doạ cô, “Kagami Lily, đừng có nghĩ rằng ta không biết phải xử trí với cô thế nào khi không chịu kí vào khế ước đâu nhé. Nếu cô không trở thành nô lệ của ta, thì ta sẽ dùng vũ lực lột hết quần áo rồi bỏ mặc cô ở đây, một mình. Sau đấy, ta sẽ đề một tấm biển trước căn nhà nói rằng, [Ở đây có gái khoả thân!]”

Lily vô cùng sửng sốt khi nghe thấy lời tuyên bố chướng tai ấy, cái con bé được gọi là tiểu thư này đơn giản là quá ngạo mạn. Thật sự rất vô kỷ luật.

Nanako khom người xuống và nhích lại gần Lily một lần nữa. Kế đó, cô lấy tay mà vạch vạt áo trước của bộ Yukata trên người Lily ra. Do dự một hồi, cô ấy nhìn xuống chỉ để ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt toả ra từ cơ thể nữ tính hơn mình. Và khi đôi mắt ấy trông thấy bộ ngực đầy đặn và tròn trĩnh của Lily, thì cảm giác nó mang lại chả khác gì cô đang bị chính sức nặng của đôi gò bồng đảo ấy đè nát cả.

Thân hình nhỏ nhắn của Nanako run lên vì xấu hổ mà vội vàng kéo vạt áo của Lily trở lại vị trí ban đầu, “Cô…argh! Nếu không kí thì ta sẽ lột đồ thật đấy! Hah, cô sẽ chắc chắn sẽ hối hận nếu có một Samurai, thổ phỉ hay yêu quái vô tình đi ngang qua đây! Nếu không kí bây giờ thì đến lúc đó khóc lóc cũng đã muộn.

Mái tóc tuyệt đẹp của Lily xoã xuống bờ vai khi cô miễn cưỡng quay đầu để nhìn ánh sáng ban mai bên ngoài khung cửa sổ tồi tàn, “Vậy thì tôi sẽ kí.”

“Huh?” Nanako trông có chút bối rối khó hiểu. Cô định tiếp tục đe doạ, nhưng lại không ngờ Lily sẽ đầu hàng dễ đến thế này, “C- Cô thật sự sẽ kí nó sao?”

“Đúng vậy,” Lily lẩm bẩm.

“…..Hmph! Rất tốt! Cô sẽ là nô lệ của ta ngay sau khi kí khế ước! Nếu dám nuốt lời, thì ta sẽ công bố rộng rãi giao kèo này cho toàn dân thiên hạ được biết và khiến cô sống trong nhục nhã đến cuối đời!” Đang khi hoài nghi như vậy, Nananko kèm thêm một lời đe doạ nữa.

“Tiểu thư Nanako, tôi đã nói là sẽ kí rồi mà, có nhất thiết phải đe doạ tôi như thế nữa không?” Tông giọng của Lily nghe có vẻ yếu đuối và bất lực.

“Hmph! Ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không.”

“……”

“Tiểu thư Nanako, cô trói tôi chặt quá, làm sao có thể kí được khi đang bị như thế này?” Đôi mắt Lily ánh lên một tia sáng và nhìn xuống đám cỏ khô dưới chỗ mình.

“Heh, cô muốn ta thả cô ra sao? Làm như ta đây dễ bị mấy trò rạch vãnh này lừa lắm vậy!”

“Sao cơ? Tiểu thư Nanako, có lẽ nào cô đang sợ tôi sao? Sợ rằng mình sẽ không đủ sức đấu với bà chị này một khi được cởi trói à?” Lily cố tình khiêu khích Nanako.

“Hahahahahaha! Sao ta phải sợ cô! Muốn ta thả ra ư? Được thôi! Ngoài chúng ta ra, thì còn có hai Samurai hộ vệ và hơn chục lính bộ binh chực sẵn ở ngoài đó! Để ta cảnh báo cho cô biết, giỡn mặt là chuốc lấy tai hoạ đấy!” Nanako nói vừa tiến đến cởi trói cho Lily.

Đôi tay của cô cuối cùng cũng được tự do. Lily giờ đây cảm thấy thoải mái hơn một chút dù phần thân và đôi chân vẫn đang bị trói chặt.

“Thôi lãng phí thời gian đi, kí mau lên!” Nanako nhúng một cây viết vào nghiên mực rồi đưa nó cùng với tờ khế ước nô lệ cho Lily. Kế đó, chính Nanako quỳ ngay bên cạnh Lily để quan sát nhất cử nhất động của cô.

Lily cầm lấy bút và trêu ghẹo nói, “Liệu tôi có thể phiền tiểu thư Nanako giữ chặt khế ước để tôi có thể kí tên đàng hoàng không?”

“Hmph, cô thực sự dám ra lệnh cho chủ nhân của mình luôn cơ đấy?! Thôi bỏ đi, đằng nào cô cũng đã bị trói rồi, ta sẽ không cãi nhau làm gì nữa cho mệt.”

Nanako duỗi thẳng lưng và lấy hai tay giữ chặt tờ khế ước trước mặt Lily. Do tư thế này có hơi xấu hổ, nên khuôn mặt của cô cũng bất giác đỏ bừng cả lên.

Nhẹ nhàng và duyên dáng, Lily ghi tên cô, vào phần dành cho chủ nhân.

“Un…phải vậy chớ…Eh?” Nanako đột nhiên hét toáng lên. “C-Cô nghĩ mình đang kí vào đâu thế hả?!”

Vào chính lúc này, cơ thể Lily giải phóng một lượng lớn linh lực. Cô nắm lấy cổ tay của Nanako và lôi cô gái nhỏ nhắn đang mất cảnh giác ấy vào vòng tay của mình. Kế đó, Lily dùng một tay đè đối phương lên đùi trong khi tay còn lại nhanh chóng nắm lấy thanh Kodachi[note24321] nằm bên hông Nanako!

Trong một khắc, Lily bỗng có thôi thúc lật cái váy của con nhỏ bướng bỉnh này lên mà tét vào mông mấy phát!

Tuy nhiên, Nanako cũng bắt đầu vùng lên kháng cự.

Tâm trí của Nanako mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị Lily kéo xuống, nhưng khi cô cảm thấy thanh Kodachi của mình đang bị nắm lấy, cũng như nhận ra bản thân đang bị đè xuống đùi của cô chị ngực bự kia với một tư thế vô cùng nhục nhã, sự ngơ ngác khi nào đã hoá thành cơn tức giận. Linh lực bắt đầu trào lên trong lòng cô.

“Rầm!” Linh lực của cả hai người va vào nhau. Mặc dù xét về sức mạnh thì linh lực của Lily có thể mạnh hơn rất nhiều, nhưng sức kháng cự khủng khiếp của Nanako cũng không phải dạng vừa. Chấn động tạo ra làm cho cây cột gỗ phát ra một tiếng ‘rắc’. Một nửa số cỏ khô dùng làm mái nhà rơi tá lả xuống sàn. Nhận thấy trần nhà sắp sập đến nơi, thành ra dù cả hai đều muốn giành lấy lợi thế, họ cũng đành phải lăn sang một bên để tránh mớ gỗ và cỏ cây đổ xuống đầu mình.

Sau khi bụi tan đi rồi thì tới lúc này Nanako nhận thấy rằng mình đang ngồi trên người Lily với hai tay đặt trên ngực cô.

Cảm giác mềm mại có một không hai từ vòng một đầy đặn của người con gái ấy làm cho Nanako run rẩy vì ghen tị, trong khi đó Lily thì không tài nào có thể tập trung sức mạnh trong chốc lát được khi cô gái nhỏ nhắn kia đang mò mẫm ngực của mình.

Nhưng những cảm xúc phảng phất đó chỉ tồn tại trong vài giây.

Nanako buông tay mình khỏi bộ ngực của Lily mà xỏ vào đôi găng sắt màu xanh giắt bên hông. Cô giật mạnh nó một phát trước khi tung thẳng một cú đấm về phía đối phương. Nhận thấy điều đó, Lily cũng nhanh chóng tuốt thanh Kodachi trong tay mình ra đỡ đòn.

“Keng!” Tiếng va chạm của kim loại vang lên kèm với một tiếng nổ phát ra thứ ánh sáng xanh và đỏ.

Cú va đập giữa thanh kiếm và găng tay đã tác động mạnh đến cả hai. Tuy vậy, Lily vẫn không hề hấn gì dù đang ở trong tư thế bất lợi do sức mạnh linh lực của cô vượt trội hơn hẳn. Trong khi đó, Nanako bị đánh bay đi một khoảng nhưng cũng không bị chấn thương vì đã kịp dùng lưng mà trượt đi trên nền đất đầy lá.

Thế rồi, Nanako nhảy phốc lên không trung trước khi tiếp đất, khuỵ một gối xuống sàn. Lily nhân cơ hội này chém đứt sợi dây thừng quanh chân nhưng vẫn tạm thời bỏ qua phần dây quanh ngực mình dù nó đang khiến cô khó thở. Cô lật người lại và ngồi vực dậy trong thế quỳ.

Lily nhanh chóng lùi lại phía sau cho đến khi đến được góc nhà đặt đồ đạc của cô. Cô ném thanh Kodachi  lại cho Nanako và lấy lại trang bị của mình, là Seiwa Tamashi và cây dù Sakura.

Nanako đón lấy thanh Kodachi và đứng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, một tay cầm kiếm tay còn lại là găng sắt. Trong lúc đó, Lily xỏ cây dù vào trong cái túi trên lưng mình, và cũng chuẩn bị tinh thần để rút kiếm bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, vào khoảnh khắc ấy cánh cửa căn nhà tranh bật tung ra. Hai Samurai và vài người lính bộ binh đang đứng trước cửa chính.

“Tiểu thư! Tiểu thư không bị thương chứ?!” Hai cha con nhà Taihara hét lên.

Khi Lily nhìn thấy nhóm người ấy, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói, “Tiểu thư Nananko, trên khế ước vẫn còn một chỗ trống đấy. Nếu cô muốn kí vào đó, thì tôi sẽ sẵn lòng đợi!”

“Hmph! Con mụ ngực bự kia, đó đáng ra là chỗ cô phải kí! Đừng có mà tự mãn! Mau lên, bắt lấy cô ta!” Nanako ra lệnh.

Có vẻ như đám Samurai và lính bộ binh sẽ tràn vào bất cứ lúc nào, nên Lily dùng chuôi kiếm đập vỡ cánh cửa chớp bằng gỗ bên cạnh mình rồi nhảy phốc qua đó và rời khỏi đấy.

Vào cái lúc đội cận vệ của Nanako vây quanh ngôi nhà thì Lily đã biến mất rồi. Tất cả những gì họ thấy chỉ là những cánh rừng đầy rẫy sương mù.

P/S: Màn dạo đầu đã xong, tất cả chuẩn bị chào đón Onee-sama và cảnh Yuri đợt một (Có đợt sau hay không, tôi không biết)

Ghi chú

[Lên trên]
Kodachi: (Tachi ngắn) Một dạng kiếm được chế tác theo hình mẫu của Tachi, có chiều dài ngắng hơn 60 cm. Thường hay bị nhầm với Wakizaki, do có chiều dài tương đương. Tuy nhiên, chiều dài của Kodachi là chính xác, không như Wakizaki - vốn thay đổi theo chiều cao người dùng hay Katana đi kèm. Do quá dài so với Tanto và quá ngắn để chính thức gọi là kiếm - thành ra nó được xếp vào dạng kiếm ngắn (Short sword)
Kodachi: (Tachi ngắn) Một dạng kiếm được chế tác theo hình mẫu của Tachi, có chiều dài ngắng hơn 60 cm. Thường hay bị nhầm với Wakizaki, do có chiều dài tương đương. Tuy nhiên, chiều dài của Kodachi là chính xác, không như Wakizaki - vốn thay đổi theo chiều cao người dùng hay Katana đi kèm. Do quá dài so với Tanto và quá ngắn để chính thức gọi là kiếm - thành ra nó được xếp vào dạng kiếm ngắn (Short sword)
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Ủa thế thì khi cứu chị senpai mà thằng kia yêu xong rồi sao ?????
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Bạn đang hỏi thứ nằm ở cả ngàn chap sau đấy.
Xem thêm
@Nhokdauto1: hỏi tí sau nay đàng chị senpai có cơ thể không vậy, hay là mỗi lần muốn gặp nhau phải ở trong gương
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Như đã nói chỉ cần đợi khoảng 1k5 chap hoặc 2k chap là chị main đc cứu vấn đề là trans có kiên cường đến lúc đó hay ko thôi
Nếu đc thì phải đợi khoảng 3-5 năm là ít :v
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
1500 à, hẹn tám chín năm sau gặp lại.
Xem thêm
@Nhokdauto1: đợi tầm 3-4 năm thôi cần j tới tận 8-9năm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ký tên r còn gì, hợp lý
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
có đợt sau đấy trans
Xem thêm
Yare Yare hóng hóng hóng Gấu :3
Xem thêm
Cần hình minh họa lúc Lily bị trói
Xem thêm
Yuri à. Lại còn là onee chan nữa. Ara ara, hóng quá rồi.
Mà cứ tưởng liky bị trói theo kiểu ai cũng biết cơ
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Hừm, trói kiểu gì nhể?
Xem thêm
@Nhokdauto1: BOXTIE, biết rồi mà cứ hỏi, người ta ngại trả lời quá mà
Xem thêm
Mô phật
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Amen.
Xem thêm