Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 52 - Vũ khúc cầu siêu.

Độ dài: 1,032 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Tiếng tra kiếm của thanh Seiwa Tamashi vang vọng khắp cánh rừng.

‘Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi… chắc vậy.’

Nhờ vào tình huống ngặt nghèo do nhà Daidouji và bọn quỷ núi tạo ra, sức mạnh ẩn chứa trong người cô đã được thức tỉnh. Cũng vì thế, cô mới có thể tiếp tục sống để chiến đấu thêm một ngày nữa.

Nhưng, rốt cuộc thứ sức mạnh đó là gì vậy? Vào lúc này Lily không thể trả lời cho câu hỏi đó.

Daidouji Akira… Lão già vô liêm sỉ, ác độc, và tàn nhẫn đó muốn giết cô chỉ vì Lily đã thắng cháu của hắn trong một trận đấu.

Rồi sau đó muốn dùng vũ lực mà trấn áp vì trông thấy ngoại hình xinh đẹp của cô.

Tuy nhiên, trong tim Lily không cảm thấy thù hằn hắn là mấy. Nếu cô phải ghét một ai đó, thì đó chính là cái thế giới này – nơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Từ góc nhìn của Lily, Daidouji Akira không khác gì một con quỷ. Nếu cô đụng mặt lão ta lần nữa, cứ việc giết hắn, thế thôi.

Có gì mà phải ghét?

Chẳng phải cô nên chuyển nỗi căm ghét của mình với số phận sao? Thứ số phận đã đem đến cái chết cho bản thân Lily và tiền bối rồi lại ném hai người vào thế giới song song này. Nhưng chẳng phải cũng do thứ gọi là số phận ấy, mà cô mới có thể sống sót qua vụ việc khủng khiếp vừa xảy ra sao?

Nếu đó không phải định mệnh, thì có lẽ cô không khác gì một món đồ chơi trong tay của một vị thần tối cao nào đấy.

Cô không có câu trả lời nào cả, thứ duy nhất mà Lily có thể làm là tìm ra con đường của chính mình trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Con đường dẫn tới phương cách để đánh thức người con gái yêu dấu của cô.

Lily toả sóng linh lực ra xung quanh để khám xét để rồi bất ngờ nhận ra rằng phạm vi thi triển của mình đã tăng lên, vào khoảng từ ba đến bốn trăm mét – rộng gấp mấy lần so với hồi trước.

Và rất nhanh chóng, Lily đã tìm ra cây dù Sakura đang nằm vắt vẻo ở một rễ cây mọc trên bờ dốc.

Do mọi trở ngại lẫn đe doạ đều đã không còn nữa, Lily liền nhảy lên và tóm lấy một nhánh cây nhỏ mọc theo bờ dốc. Kế đó, cô nhẹ nhàng nhảy lên bất kì cái cây hay bờ đá nào có thể đứng được trong một lúc. Với lực nhảy của mình hiện giờ, Lily có thể nhảy từ sáu đến bảy mét chỉ với một lần lấy đà.

Sau khi lấy lại được cây dù Sakura, cô tiếp tục leo lên con dốc.

Một bóng hình sứng sững đứng ngay trước mặt cô.

Đó là Noboru, vốn đã chết được một lúc khá lâu rồi..

Lily tiến lại gần ông ấy -  một cái xác đầy rẫy những vết đâm chém.

Noboru – người đã trút hơi thở cuối cùng cách đây nhiều nằm về trước – đã chiến đấu kiên cường hơn bất kì những người còn sống khác.

Lily nhìn quanh và nhận ra đám người của nhà Daidouji đã rời đi, và dĩ nhiên cô không có ý định tìm chúng để trả thù.

“Mình đã trở thành một cô gái và mắc kẹt ở thế giới song song này. Chỉ muốn bảo vệ bản thân và cứu tiền bối thôi. Mình… không thích vòng luẩn quẩn giữa sữ căm thù và chém giết, nhưng nếu có ai đó thử giẫm đạp dạnh dự của mình xem, Lily này sẽ thẳng tay đánh trả!”

Cơ thể đen đúa to lớn của Noboru cứ đứng im bất động. Hồn yêu của ông ấy đã bị lấy đi rồi. Lily muốn chôn cất Noboru tử tế, nhưng sau một hồi loay hoay cô thấy mình không tài nào có thể di chuyển xác ông ấy được.

Lòng cô bỗng đau quắt lại.

Sau đấy, như đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó, Lily trở lại đáy thung lũng và mang bộ xương của cô bé Aomi lên mà chôn cất dưới chân Noboru.

Trong một giây ngắn ngủi, cô thoáng nghĩ rằng mình đã thấy cơ thể của Noboru run lên một hồi. Ông ấy đúng là một người cha vĩ đại, ngay cả khi linh hồn đã bị lấy mất nhưng ý chí của người này vẫn còn ở đây!

Lily quay lại đằng sau, lùi lại vài bước rồi cởi bỏ những gì còn sót lại của bộ Kimono rách rưới trên người mình ra. Tấm lưng trần của cô qua đó, hiện lên trong ánh trăng rực rỡ của đêm hè.

Cô lấy bộ Yukata trắng từ chiếc túi mới thu hồi lại được lúc nãy ra và mặc nó vào người.

Xong xuôi đâu đấy Lily quay người lại với vẻ ngoài đáng tự hào xen lẫn chân thành.

“Shing—!” Thành Seiwa Tamashi lấp lánh dưới ánh trăng khi Lily rút nó ra khỏi vỏ. Với khuôn mặt trang nghiêm cùng đôi mắt ánh lên vẻ bi thương, cô chầm chậm thực hiện một điệu vũ, miệng ngân nga một giai điệu đầy sầu não.

Cả lời ca lẫn điệu vũ không có chút gì là vui vẻ. Chỉ có sự buồn bã, sầu khổ và kính trọng.

Khi kết thúc, Lily tiến lên phía trước và dùng thanh Tachi viết một dòng gì đó dưới chân của Noboru.

Đây là những gì cô đã viết.

“Chết trong danh dự.”

Cô gái áo trắng sau đó cầm theo thanh kiếm của mình và tìm đường xuống núi.

Và tại đó, bên cạnh xác của vị thầy sư khổng lồ, là một ngôi mộ nhỏ. Cắm trên đấy là một cành cây, có buộc một tấm vài đỏ trên đỉnh, bay phấp phới trong cơn gió đêm.

P/S: Kết thúc Drama đợt 1.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Drama đột 1 vậy có nghĩ là còn nhiều drama nữa à
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Yeap. Rất nhiều.
Xem thêm
Cái này hơi nhẹ để được tính là drama nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
ba ngày mà cứ như 1 tuần 2 tuần vậy.
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Hờ hờ, mai mốt còn delay lâu hơn nữa.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VGTA
Xem thêm 5 trả lời
Chờ ngày trả thù
Xem thêm
Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng nếu theo nhịp thì đó là bài hát ai cũng biết
Xem thêm
Hóng quá
Xem thêm
Tuyệt....
Tks trans
Xem thêm
Thanks for the chapter
Xem thêm