Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 41 - Hồn Tráp.

Độ dài: 3,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Dẫu đã trở về Cúc Hoa Quán, nhưng với thanh kiếm và bộ quần áo mới mua được, tâm trạng của Lily vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của cảm giác vui sướng lúc đó.

Cô vuốt ve thanh kiếm hết lần này tới lần khác, nhìn ngắm từng chi tiết của nó không biết chán. Cả bộ Kimono trên người Lily cũng vậy, tiếng sột soạt êm tai cứ thế vang lên khi những ngón tay xinh đẹp của cô chạm vào lớp vài lụa mềm mại trên tay áo.

Đột nhiên, trong con tim thiếu nữ này bỗng bừng lên một mong ước - mong ước sẽ có một người nào đó nhận ra và trân trọng vẻ đẹp của cô. Dẫu vậy, đó không nhất thiết phải là một người đặc biệt hay gì hết, chỉ cần là một cô gái khác có thể yêu thương, và cưng chiều Lily hết mực.

Trong cảm tưởng mơ hồ của Lily thì người đó phải thật điềm đạm và thanh nhã, vừa mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần duyên dáng, một cô gái có cỡ ngực lớn hơn cả cô. Tại sao á? Vì sâu trong lòng, Lily muốn thần tượng của mình phải hơn cô ở mọi khía cạnh, không được thua kém dù chỉ một yếu tố. Nếu không được vậy, thì Lily sẽ cảm thấy người đó không thể thực sự nhìn hết được tất cả các giá trị trong vẻ đẹp của cô.

Dĩ nhiên, người đó phải là con gái. Đằng nào tâm hồn của Lily cũng là con trai mà, chỉ có điều cảm giác này hơi lờ mờ khó thấy.

Một khi sự mong đợi này nảy sinh, thì chúng sẽ loan toả ra khắp tâm trí và cơ thể. Theo thời gian, cảm xúc này sẽ càng lớn mạnh và rất khó để xoả bỏ.

Thành ra, đây là lần đầu tiên trong đời Lily nhận ra rằng, mặc dù cô có thể tự mình chịu đựng nỗi cô đơn hồi còn là con trai, nhưng ở thời điểm hiện tại – với cơ thể nữ nhi này, điều đó là không thể. Dường như sau khi trở thành con gái, thì chỉ có sự ân cần của những người phụ nữ khác mới có thể giúp Lily chống chọi với sự cô độc đang giằng xé tâm hồn mình. Một cô gái, dù mạnh mẽ và tài năng đến đâu đi nữa, chẳng phải vẫn có điểm yếu sao?

“Không, không đời nào….”, Lily bối rối lắc đầu.

‘Mình vừa nghĩ cái gì vậy?! Mình đã có chị Rin rồi mà, sao lại còn tưởng tượng mấy thứ đáng xấu hổ như vậy chứ?!’

Thế rồi Lily nhìn về tấm gương trong phòng. Trong đó hiện lên bóng hình của cô - một người con gái với mái tóc dài bồng bềnh như mây phủ lên trên đôi vai buông thõng, chiếc cổ thanh tú và đôi mắt lung linh tuyệt đẹp nhưng ánh lên sự mê man vô hồn…

Bất giác, cô đưa những ngón tay thon thả của mình lên cặp môi đỏ mọng, mềm mại ấy.

“Cô chủ~Cô chủ.”

“Cái…!” Tiếng gọi bất thình lình ấy khiến cho Lily suýt chút nữa là cắn luôn tay mình. Do hết hồn, cô mất thăng bằng và xém nữa là ngã dập mặt nếu không kịp lấy hai tay chống xuống sàn. Mái tóc cô bết lại với nhau, trông có vẻ hơi bù xù...”

“Cô chủ, cô đang làm gì thế? Lớn xác rồi mà vẫn còn mút ngón tay sao? Giống như em bé vậy, dễ thương quá à~ Hehehe.”

“Không - không đâu…Chị chỉ vô tình làm vậy thôi…” Ngay cả Lily cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, đành thầm trách mắng mình trong đầu một lần nữa. Rồi sau đấy, cô nghĩ về Rin mà nói rằng:

“Tiền bối, xin đừng lo, …Lily chắc chắn sẽ không làm điều gì khiến chị thất vọng đâu!”

Vài ngày sau, thời tiết ở Takeshita chẳng tốt lên chút nào khi trời vẫn mưa tầm tã. Thành ra Lily không hề ra ngoài mà chỉ quanh quẩn ở Cúc Hoa Quán chờ đợi thông báo của phần thi chiến đấu. Suốt quãng thời gian đó, hoặc là cô ra ngoài ao luyện kiếm hoặc ở trong phòng tập thể dục.

Dù gì thì đây là lần đầu tiên cô dùng kiếm thật, nên cũng cần có thời gian để làm quen. Điều quan trọng bây giờ là phải kiên nhẫn tập đi tập lại những bước cơ bản mà Lily đã được học.

Còn về cảm giác tập hít đất khi mặc chiếc quần lót làm từ vải đen thế nào, thì chuyện này chắc chỉ có mình Lily biết. Kiểu luyện tập quên mình này thực sự mà nói cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái. Có lẽ nó sẽ giúp cô tạm thời quên đi cảm giác cô đơn đang trào chực trong lòng không chừng.

“Cô chủ ~” Cây dù Sakura đặt bên cửa sổ cùng với con cá vàng màu hồng lên tiếng, “Chán quá à, sao cô chủ không mang tôi ra ngoài dạo mát đi?”

“Oh, Sakura… thông báo của bài kiểm tra chiến đấu sẽ được công bố vào ngày mai rồi. Tới lúc đó, chúng ta rất có thể phải đi một chặng đường dài đấy, hãy nghỉ ngơi khi còn có thể đi,” Lily nói, ngón tay vừa mân mê bao kiếm đen của thanh Katana.

Thề rồi ngày hôm sau đến, bầu trời vẫn dày đặc những lớp mây đen mà rải những cơn mưa phùn xuống chốn gian trần.

Những người đã vượt qua bài kiểm tra hôm nọ đều tụ tập quanh bảng thông báo nằm gần cổng chính của võ đường. Ngoài ra còn có các ứng sinh đến kiểm tra ngày hôm nay và cả những người chỉ đến xem vì tò mò.

Với cây dù Sakura trong tay, trên người mặc bộ Kimono mới, Lily tiến bước đến bảng thông báo với dáng vẻ vô cùng diễm lệ và duyên dáng.

Ngoại hình của cô rõ ràng là bắt mắt hơn cái bảng thông báo ở đằng kia, nhưng khi nhìn thấy thanh Seiwa Tamashi nằm bên hông Lily, nhiều người liền nhận ra cô chính là nữ Samurai đã đạt được kết quả vô cùng kinh ngạc trong ngày thi đầu tiên và được đích thân võ đường Genji tuyển mộ trước vào hàng ngũ của họ ngay sau đấy. Tin này nhanh chóng loan ra nên không có ai ngu ngốc đến mức dám khiêu khích hay chọc gẹo Lily cả; họ chỉ đứng ở xa xa mà chăm chú nhìn cô.

Không lâu sau đó, hai người đàn ông tiến ra từ võ đường rồi dán một cuộn giấy dài lên trên bảng thông báo.

“Mau nhìn kìa! Nội dung bài kiểm tra chiến đấu đã được công bố rồi!”

Đám đông nhốn nháo hết cả lên. Trông thấy vậy, Lily đành lùi lại một bước vì cô không hề có ý định chen vào dòng người đầy rẫy những kiếm sĩ thô lỗ ấy. Tuy nhiên, Lily cũng không cần phải đợi lâu do chỉ một lúc sau, cô môn đồ vốn từng làm trợ khảo trong phần thi hồi trước bước ra rồi lớn tiếng thông báo rằng:

“Phần thi cuối cùng của võ đường Genji chúng tôi đề ra cho kì kiểm tra chất lượng Samurai hằng năm là – Diệt quái vật.”

Đám đông chăm chú lắng nghe, ai ai cũng đã chuẩn bị tinh thần ít nhiều cho chuyện này.

Cô môn đồ ấy tiếp tục, “Mục tiêu săn lùng lần này là quái vật có thể tìm thấy sâu trong vùng núi Takeshita – Quỷ núi.”

“Sao cơ? Quỷ núi ư?”

Đám đông bắt đầu trở nên kích động.

“Sao lại thế… sao phần kiểm tra kỹ năng chiến đấu năm nay lại khó vậy?”

Nhận ra vẻ mặt bất bình của những người khác, Lily cảm thấy rất thắc mắc nên đành lên tiếng hỏi người thợ săn đứng bên cạnh mình, “Chú à, Quỷ núi là loại quái vật nào vậy? Bộ chúng mạnh lắm ư? Sao ai cũng có vẻ lo lắng hết vậy?”

Người thợ săn ấy rất vui vẻ khi có dịp cho Lily thấy kinh nghiệm đi săn đáng tự hào của mình, thành ra ông cẩn thận giải thích thế này, “Quỷ núi à, nếu chỉ có một con thì chúng không mạnh đến vậy. Tuy nhiên, bọn quái vật này thường đi theo bầy và rất giỏi leo trèo, điều đấy khiến chúng trở thành loài sinh vật vô cùng nguy hiểm lẫn phiền toái. Nhưng điều đáng sợ nhất là quỷ núi rất thích ăn thịt người, mà dạo gần đây số lượng của chúng cũng đã tăng lên đáng kể! Tuy lũ đấy không dám bén mảng đến Takeshita, nhưng đa phần các con đường thông qua những vùng miền khác đều phải đi sâu vào vùng núi hẻo lánh và đó chính là địa bàng tập kích của chúng.”

Lily im lặng gật đầu khi nghe lời giải thích của người thợ săn. Săn quái vật ư - nói thì dễ hơn làm. Bọn nó đương nhiên sẽ không đứng im cho người khác đánh như con búp bê Dharma rồi. Muốn giết chúng, thì chúng cũng muốn ăn bạn. Đây đúng là cuộc chiến thử thách trí thông minh và lòng gan dạ - nơi không từ bất kì kế hoạch hoặc thủ đoạn dơ bẩn nào, là nơi mà kẻ sống sót chính là người chiến thắng.

Trông thấy phản ứng của đám đông, cô môn đồ ấy không giải thích gì thêm chỉ đứng đó nhìn họ với vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói rằng ‘Mấy người hoàn toàn có thể bỏ cuộc nếu sợ nguy hiểm’. Sau khi mọi người dần im lặng trở lại, cô tiếp tục nói, “Như tất cả đã biết, đa phần các quái vật đều không thuộc về thế giới này và phần quan trọng nhất trong cơ thể chúng chính là Hồn. Yêu cầu của bài kiểm tra khả năng chiến đấu lần này là tìm giết ba con Quỷ núi trở lên, lấy hồn của chúng và đặt trong Hồn Tráp. Các Hồn Tráp sau đó phải được đưa về võ đường Genji trong vòng mười lăm ngày. Những ai có thể làm được điều đó trong thời hạn cho phép, thì được tính là đậu và sẽ được võ đường cấp chứng nhận vào ngày đã được định trước. Còn với những ai thất bại, thì buộc phải làm lại phần thi kỹ năng thực tiễn vào năm sau.”

“Lấy hồn? Với hồn tráp sao?” Lily cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.

Cô môn đồ dường như đã nhận ra vẻ ngơ ngác của một vài người, nên tiếp tục lên tiếng, “Nếu ai không có Hồn tráp, thì những người đó có thể dùng giấy chứng nhận của buổi thi thực tiễn để mượn một cái từ võ đường. Giá thuê là 100 mon một ngày.”

“Cái *** ! Cô đang tống tiền chúng tôi đấy à?”

“Bọn họ cũng chả khác gì võ đường Taira!”

“Hàiiii… đây là quy luật của thế giới rồi. Quái vật thì đang hoành hành khắp nơi, nhưng thay vì giúp đỡ những Samurai tương lai chúng tôi, các võ đường lại tính kiếm lợi từ bọn này!”

Tất cả các ứng sinh đều lên tiếng phàn nàn.

Dẫu vậy trước sự bất bình của đám đông thí sinh, vẻ mặt cô môn đồ vẫn chẳng hề biến sắc trước khi nói thế này, “Ai muốn mượn Hồn Tráp, xin theo tôi.”

Lily cần mượn một Hồn Tráp, nên cô tách ra khỏi đám đông rồi theo bước cô môn đồ cùng với bảy hoặc tám ứng sinh khác. Dù có than vãn cỡ nào thì họ vẫn cần tới nó. Vả lại bản thân đã đi xa đến thế này rồi, làm sao họ có thể từ bỏ hoài bão của mình chỉ vì vài trăm mon, đúng chứ?”

Thêm nữa, Lily cũng chẳng biết Hồn Tráp nó trông như thế nào.

Trên đường đến kho chứa vật dụng ma pháp, cô môn đồ nói với mọi người, “Mặc dù việc thu thập linh hồn là mục đích của bài kiểm tra, nhưng võ đường sẽ không vô tâm tới mức cứ thế mà lấy chúng khỏi tay mọi người đâu. Với mỗi hồn Quỷ núi lấy được, võ đường sẽ trả cho các bạn 500 mon. Ngoài ra, nếu có thể giết được những con quái vật khác và lấy hồn của chúng, thì võ đường cũng sẽ mua lại đúng với giá trên thị trường.”

“Cái đó… tiền bối…” Lily hỏi, “Hồn được dùng để làm gì ạ?”

Lily bây giờ là học trò trên danh nghĩa do đã kí khế ước với võ đường, nên việc cô gọi cô môn đồ này như thế cũng là điều bình thường.

Cô môn đồ ấy nhìn Lily rồi lên tiếng kèm với một nụ cười thân thiện, “Kagami Lily, kết quả bài kiểm tra của cô khiến tôi vô cùng ấn tượng. Nếu có thời gian thì hãy qua chỗ tôi trò chuyện chút nhé. Nói sơ qua về Hồn yêu thì đối với thường dân và những Samurai cấp thấp, chúng không hề có giá trị gì cả. Tuy nhiên với các võ đường thì đây là thành phần đóng vai trò vô cùng quan trọng.”

“Lý do mà chúng tôi mua hồn yêu gồm có hai điểm. Một phần là để khuyến khích mọi người săn lùng yêu quái để có thể bảo vệ võ đường và người dân sống quanh đây. Phần còn lại là vì các Samurai mạnh mẽ hay thậm chí là các Âm Dương Sư bí ẩn thường đến hỏi mua hồn yêu với giá rất cao. Theo như tôi biết được thì chúng có thể được dùng làm thức ăn cho các Shikigami, luyện Pháp Cụ, nghiên cứu ma thuật thần bí, và nhiều thứ khác… Nói tóm lại, hồn yêu rất hữu dụng với một số cá nhân mạnh mẽ. Các Samurai cấp thấp như chúng ta không cần phải bận tâm về chuyện đó quá nhiều, chỉ cần biết là nếu có một nhân vật quan trọng nào chịu trả tiền thì chúng ta lên đường thu thập hồn yêu rồi bán lại cho họ thôi. Đó cũng là một cách kiếm lợi từ mấy cuộc đi săn, đúng không?”

“Oh…v-vậy thì…việc bán Hồn yêu thu lại được bao nhiêu?”

“Hehe, nếu như không có kỹ năng hay đơn giản là gặp vận xui, thì thay vì kiếm được tiền, mấy người đi săn thường trở thành bữa tối cho chúng hơn, đó cũng là số phận của phần lớn Samurai mới ra lò. Tuy nhiên, với những Samurai thuộc sơ hay trung đẳng- vốn có nhiều kinh nghiệm hơn, họ có thể kiếm được 30 đến 50 kwan mỗi năm nếu biết cách tránh mấy khu vực nguy hiểm hay lập thành một nhóm đi săn,” Cô môn đồ tiếp tục, “Nghe lớn lắm đúng không? Nó tương đương với thu nhập của một làng làm nông nhỏ, nhưng từng đồng đều là đặt cược cả tính mạng ra đấy. Người ta hay nói sao nhỉ ‘ Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.’”

Lily bất giác gật đầu, lòng cảm thấy hối hận. Kiếm tiền không hề dễ dù có là Samurai đi nữa! Tuy trở thành Samurai đúng là điều đáng hãnh diện, nhưng sau ánh hào quang ấy là chuỗi ngày luôn bị nguy hiểm rình rập. Vậy mà chỉ trong một ngày, Lily đã tiêu hết số tiền mà một samurai hạng trung cần tới nữa năm để kiếm…

Sau khi đến kho chứa đồ ma pháp, mọi người kí tên và giao chứng chỉ đậu làm vật thế chấp theo hướng dẫn của cô môn đồ. Rồi đứng chờ Hồn Tráp được mang ra.

Một lúc sau, cô môn đồ đem theo vài chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm có kích thước tương đương hộp đựng cơm trưa. Nhìn qua một lượt thì Hồn Tráp không khác gì mấy hộp gỗ bình thường bán đầy ngoài chợ, nhưng Lily có thể cảm nhận được bầu khí khác lạ toả ra từ nó.

Cô môn đồ sau đó làn đưa những chiếc hộp gỗ ấy cho tất cả các ứng sinh, tất cả - trừ mỗi Lily.

Trong khi Lily còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao, thì cô ấy đã lấy trong túi ra một hộp trang điểm hình tròn với thiết kế độc đáo mà tiến đến đưa cho cô.

“Cô Kagami, đây là của cô.”

Lily nhận lấy chiếc hộp trang điểm đẹp đẽ đó. Trên chiếc nắp làm từ gỗ đen ấy được chạm trổ cảnh mặt trời nằm sau những rặng núi. Nhìn sơ qua cũng thấy Hồn tráp này trang trọng hơn mấy cái hộp gỗ của các ứng sinh còn lại - phong thái nó toả ra cũng sáng chói hơn hẳn.

“Tại sao của cô ấy lại khác với chúng tôi vậy?” Một lãng nhân có khăn quấn đầu hỏi.

Cô môn đồ ấy trả lời không một chút do dự, “Dĩ nhiên là phải khác rồi, cô ấy là một trong số chúng tôi mà. Hồn Tráp của cô ấy là Pháp Cụ Nhị Phẩm. Còn những cái tôi đưa cho các anh tất cả đều có chất lượng thấp hơn. Thêm nữa, cô Kagami sẽ không phải trả bất kì một khoản phí nào cả.”

“Cái ***, thế chẳng phải quá bất công sao?”

Cô môn đồ lập tức đáp lại, “Nếu thấy bất công, thì các anh cũng có thể xin gia nhập vào võ đường. Nhưng dĩ nhiên, đó là chỉ khi các anh có đủ sức.”

Các ứng sinh khác đều im lặng, điều này khiến Lily thì cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô môn đồ tiếp tục, “Chủ nhân dặn tôi chuyển Hồn Tráp này cho cô Kagami. Hơn nữa, Hồn Tráp kiểu hộp trang điểm này vốn dĩ dành cho con gái dùng, hay sao, bộ mấy anh cũng muốn có một hộp trang điểm à?”

“Er….k-không phải thế…” Mấy ứng sinh đó không thể phản bác được gì.

“Tiền bối, xin chuyển lời cảm ơn của em đến Hime Sakiko. Và cũng cảm ơn chị nhiều, liệu có thể cho em biết quý danh không?” Lily cảm thấy rất biết ơn Sakiko và cô môn đồ của võ đường vì đã quan tâm đến cô như vậy. Thành thật mà nói, trong thế giới song song cô độc này, nhà Genji đã cho cô cảm thấy hơi ấm gia đình, dù chỉ là một chút.

“Tên của tôi không đáng được nhắc đến. Cô Kagami, cô chủ cũng nhờ tôi nhắn cô chuyện này; Mặc dù cô Kagami sỡ hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không được đánh giá thấp lũ Quỷ núi. Ngay khi thu thập đủ Hồn yêu thì quay lại ngay lập tức. Dù có làm gì cũng không được tiến sâu vào trong núi và nhất là phải cực kì cẩn trọng,” Cô môn đồ nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Vâng, Lily đã hiểu rồi.”

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Flag chăng
Gấu
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
Hítttttt hà~~
Mùi drama thoang thoảng đâu đây
:V
Xem thêm
Nợ nhiều ân tình thế r sau sẽ phải trả...
Xem thêm
Rồi chị đấy thu thập đc 1 đống hồn tráp và tìm thấy 1 cái miểu trong núi. Tại đó chị đổi số hồn tráp có đc thành 6 mảnh ngự hồn full crit, và 12 a da đen up skill, cùng với 1 thức thần ssr
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Rồi hốt thêm vài em sát thủ, sở hữu kĩ năng tàn sát, chém người như chém rạ. Bật thêm Persona và vài con pokemon rồi mang The Falll xuống thế giới.
Xem thêm
@Nhokdauto1: lạc đề vl
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
lại cãi lời nữa cho mà xem ????
Xem thêm
Tự nhiên cảm thấy Samurai trong bộ này như kiểu Mạo hiểm giả ấy nhỉ?
Xem thêm
Ngày dỗ của lũ quỷ núi không còn xa
Xem thêm
Vẫn hay như thường, cảm ơn bác trans nha, cố lên nhưng cũng đừng "cố quá" đấy
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Mới te tua thôi chứ chưa ngỏm đâu.
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm