Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 34 - Ngày thi tài đã đến.

Độ dài: 2,950 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Thì ra, lý do duy nhất mà Lily có thể được ở trong một nơi có điều kiện tốt đến thế này là nhờ sự chiếu cố của chủ nhà trọ. Chứ nếu tính theo giá cả trung bình ở Takeshita, thì có chết Lily cũng không tin là sẽ có ai cho thuê một chỗ trọ rực rỡ thế này chỉ với vỏn vẹn mười mon.

“Tôi thật sự…. nợ cô rồi,” Lily ngồi thế Seiza mà khẽ cúi mình để bày tỏ sự biết ơn.

Người phụ nữ trẻ kia mỉm cười ngọt ngào, “Coi nào, trạng trọng như thế làm gì, cũng chỉ là do tôi mến cô Lily thôi. Thành thật mà nói, dù có là quý tộc, thì cũng chưa chắc được ở phòng này đâu.”

“Cảm ơn vì lời khen….” Lily thấy hơi ngượng khi được đánh giá cao đến vậy.

“Oh phải rồi,” người phụ nữ nói, “Tôi thấy là cô Lily đây không mang theo nhiều quần áo cho lắm, nên nếu có đồ gì cần giặt - bất kể là ngoại trang hay nội y, thì chút nữa cứ đưa cho tôi. Tôi sẽ giúp cô giặt sạch chúng.”

“Huh?” Mặt Lily lại đỏ ửng như trái cà chua. Làm sao cô lại có thể để một người phụ nữ xinh đẹp mà đáng quý như thế này giặt đồ giúp mình, nhất là sau tất cả những gì cô ấy đã làm được chứ. Thế nên Lily vội vàng lựa lời từ chối, “K-không cần phải chiếu cố tôi đến vậy đâu mà,”

Cô chủ quán nhìn khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của Lily với vẻ thích thú mà nghĩ thầm trong lòng, ‘Bề ngoài cô ấy trông thật chín chắn; nhưng mà, tính cách có hơi ngược lại ấy nhỉ…”

“Vậy thì, cô cứ tự nhiên dùng bữa nhé, tôi xin phép.”

Sau khi cúi đầu chào nhau, người phụ nữ ấy rời đi.

Lily hướng mắt nhìn về bữa tối đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Trên chiếc bàn nhỏ đó có trà xanh, nước suối, và những món cao lương mỹ vị sắp xếp rất tỉ mỉ trên đĩa. Mùi thơm của thức ăn và hương vị tươi mát của ly trà làm cho tâm hồn Lily xao xuyến - trong lòng cô giờ đây chỉ có mỗi niềm vui sướng vô bờ bến. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô được nếm trải những món ngon như thế này, vị của chúng cứ như là tinh hoa của thiên nhiên vậy.

Sau bữa ăn, thay vì ngâm mình trong suối nước nóng, thì hôm nay Lily quyết định chỉ đến bồn tắm ngoài trời có đặt mái che xung quanh. Xong xuôi đâu đấy, Lily khoác lên mình bộ yukata và trở về phòng.

Hiện giờ trời cũng đã khuya, nên cô không thể giặt bộ Kimono được. Nếu làm thế, nó sẽ không kịp khô cho buổi thi ngay mai. Mà đúng là có hơi bất tiện tiện khi Lily có quá ít quần áo để thay. Và dù rất xấu hổ, nhưng nói thật thì cô cũng chỉ có đúng một bộ đồ lót. Thành ra dù ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng cô gái này cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài giặt nó rồi phơi ở chỗ cửa sổ.

Thế là với bộ Yukata - không đi kèm nội y - trên người, cô nằm xuống giường và đánh một giấc tới sáng.

Ngày hôm sau, Lily thức dậy với tinh thần cực kì phấn chấn rồi đứng dậy, mặc bộ Kimono của ngày hôm qua lên.

Lúc bấy giờ, bộ Kimono tím ấy đang toả ra một mùi hương cực kì nữ tính – nó ngọt ngào mà lại thanh tao đến lạ. Nhớ lại hồi trước thì đôi khi, Lily đi tắm không phải vì bụi bặm, nhưng đa phần là do cô có cảm giác rằng nếu làm vậy thì mùi cơ thể của mình sẽ dần dần ngào ngạt và thơm tho hơn. Nhưng như thế thì cũng phát sinh vài vấn đề: Gỉa sử có ai đó vô tình đi ngang qua rồi ngửi thấy hương thơm ấy, thì Lily đảm bào rằng mình chỉ có muốn đập đầu chết cho đỡ thẹn; hơn nữa nếu chuyện ấy xảy ra thì nó cũng là phát súng khơi mào cho nhiều rắc rối sau đấy. Dù gì thì bản thân cô cũng biết mùi hương mình toả ra có sức quyến rũ đến nhường nào.

Khi Lily đã chắc chắn rằng mình đã ăn mặc tươm tất, cô bước ra ngoài để chào bà lão rồi rời nhà trọ. Sau khi được ở lại một nơi cực kì thoải mái như thế, thì việc cô cảm thấy vui vẻ hôm nay cũng là chuyện đương nhiên. Lily thật sự rất muốn cảm ơn chủ nhà trọ, nhưng tiếc thay cô ấy lại không ở đó.

“Mình nên đi làm bài thi trước, chuyện này rất quan trọng.”

Bất ngờ, lúc cô bước ra ngoài thì trời cũng bắt đầu mưa. Thành ra Lily đành phải quay lại phòng để lấy cây dù Sakura. Xong xuôi đâu đấy, cô tiến bước trên con đường lát đá ướt sũng nước mưa và để lại Cúc Hoa Quán sau lưng.

Võ đường Geniji chỉ cách nơi cô trọ có một bụi cây nên Lily chỉ cần đi vài bước là đã đặt chân đến tường ngoài của võ đường. Tiếp tục đi dọc theo nó, thì không lâu sau, cô đã thấy có rất nhiều người đang đứng chờ trước cổng chính. Có vẻ như đó là các ứng sinh. Tuy bài kiểm tra kéo dài trong vòng năm ngày liên tiếp, nhưng điều đấy cũng không ngăn cản dòng người đổ xô đến dự thi trong ngày đầu tiên.

Thấy vậy, Lily vẫn tiếp tục bước tới đầy duyên dáng với cây dù đỏ trên tay mà hoà lẫn vào đám đông các võ sĩ cứng cựa và lãng nhân đủ thành phần:

Ngồi ở trong góc là một cựu binh hói đầu, mặc một bộ giáp sờn cũ và cái băng quấn đầu dơ bẩn đang nhìn Lily với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chếch lên một chút, ngồi giữa đường là một lãng nhân đang trầm tư thiền giữa trời mưa. Bên hông người này giắt hai thanh katana, đôi mắt nhắm tịt lại không mở ra dù chỉ một lần. Tuy nhiên, khi bỗng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ phía Lily lúc cô đi ngang qua, thì anh ta cũng không thể kìm lòng được mà nhìn về phía người con gái đó. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để anh ta tập trung trở lại.

Chỉ trong chốc lát, Lily đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi ứng sinh đang chờ đợi ở nơi đây. Tất cả dường như đều có cùng một câu hỏi viết rõ trên mặt mình, ‘Không thể nào, đúng không? Cô gái xinh đẹp này cũng đến để dự kì kiểm tra chất lượng Samurai sao?’

Dù vậy, không ai dám nói gì cả. Lý do là vì đây không phải một nơi công cộng nào đó mà chính là cổng chính của võ đường Genji – một trong số những võ đường mạnh mẽ và nổi tiếng nhất trên thế giới, nơi tốt nhất không nên gây náo động.

Tuy vậy, chừng đấy cũng không đủ để ngăn một số người có ấn tượng không tốt về cô. Trong đoàn người đông đúc ấy, có một tên mập hói đầu vừa bẻ khớp tay răng rắc vừa nhìn chằm chằm Lily. Gã này có chiều cao hai mét, người mặc áo hở rốn để lộ rõ cái bụng phệ ra ngoài, hai tay đeo vòng gai còn mặt thì vẽ chi chít những vết mực đỏ.

Nhìn cánh tay mảnh khanh của Lily với bàn tay lông lá của mình, hắn bỗng bật ra một nụ cười đầy khinh bỉ, “Hmph, con nhỏ nay đang nghĩ gì thế? Thời buổi này mà vẫn có mấy con đàn bà dám bén mảng tới một chỗ như thế này sao? Hmph, thật đang tiếc khi bài thi không cho các ứng sinh đấu với nhau. Nếu không, mình chắc chắn sẽ cho đứa con gái ngây thơ không biết chỗ đứng của mình này một bài học nhớ đời!”

Tên khổng lồ hói đầu đó chỉ lầm bẩm như vậy từ xa, chứ không đến khiêu khích Lily. Dẫu vậy, cô cũng đã nghe được tất cả những lời ấy nhờ vào thính giác nhạy bén của mình.

Tuy nhiên, Lily không hề tức giận. Với ngoại hình và cách ăn mặc của cô, chuyện người khác nghĩ thế không có gì là lạ. Khi xung quanh chỉ toàn là mấy tên đực rựa, nam tính lực lưỡng thì việc bỗng nhiên lòi đâu ra một đứa con gái da trắng bóc là chuyện không chấp nhận được rồi. Thế mà con nhỏ này còn muốn tranh tài ngay trên sân chơi sở trường của họ, với thời đại này, cánh đàn ông đời nào bỏ qua.

Nhìn quanh một hồi, Lily mới để ý rằng dù có cả hàng trăm ứng sinh, nhưng số nữ giới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thời gian trôi qua, cánh cổng của võ đường vẫn đóng kín. Những người đang thiền hay trầm tư suy nghĩ vẫn tiếp tục ngồi đó, cả những lời dèm pha và ánh nhìn không mấy thân thiện về phía cô cũng vậy. Lily chẳng chú ý gì tới bọn họ, chỉ lẳng lặng quay đi mà trông về phía bờ sông đầy sương mù với hi vọng có thể lãnh ngộ một kiếm kỹ nào đó từ nó.

Ngay lúc này, có một nhóm người đang tiến đến gần.

Khi các ứng sinh trông thấy đoàn bộ binh giáp đen được trang bị giáo mác và cờ đen với hình trái bầu vàng đang bước tới, tất cả đều nhùn nhường tránh sang một bên. Chỉ cần nhìn sơ qua một cái thôi là ai ai cũng đều thấy rõ đây không phải một nhóm người bình thường.

Trong khi đó, tâm trí Lily hiện đang chú tâm vào dòng nước chảy siết kia mà chẳng thèm đoái hoài gì đến đoàn người mới đến . Dường như cô thực sự đang lãnh ngộ thứ gì đó nên cứ vô thức nhìn về bờ sông.

Tuy nhiên, một người trong nhóm đó đã để ý đến cô.

“Cô gái ngực bự ở hàng trước kia, xin tránh ra,” một giọng nữ lớn tiếng nói, nghe có chút ngổ ngáo kiêu căng.

“Huh?” Chỉ tới lúc này, Lily mới hoàn hồn. Khi quay lại thì trước mặt cô là một cô gái nhỏ nhắn đang cưỡi trên lưng một con bạch mã. Cô ấy đang mặc một chiếc váy săn màu vàng đi kèm với tất trắng cao tới đầu gồi. Mái tóc đỏ được buộc thành hai bím và đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào Lily đó mang một vẻ đẹp rạng ngời. Nhưng để ý một chút, thì có vẻ như ánh mắt ấy đang chứa đầy sự thù địch và khinh thường.

Cô gái này không mang dù theo. Nên tuy trông có vẻ đây là một nhân vật quan trọng với một nhóm hộ vệ hùng hậu, nhưng cũng không thể chống lại ông Trời - thành ra mới ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Rốt cuộc thiếu nữ kiêu căng này đến từ gia tộc nào vậy? Có lẽ do mắc mưa nên tâm trạng mới không tốt chăng? Lily thầm nghĩ và vì không muốn làm kì đã cản mũi nên cô cũng tuân lệnh tránh sang một bên để nhường đường.

Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, cô gái ấy không những chẳng bỏ qua mà con thúc ngựa xông tới trước mặt Lily mà nói, “Hmph! Sắp sửa tham gia kì thi chất lượng Samurai rồi mà sao còn sợ mấy cơn mưa nhỏ nhặt này thế hả? Tinh thần chiến đấu đúng là kém cỏi! Hay là cô, lo sợ bộ ngực khó coi của mình sẽ bị lộ cho thiên hạ thấy nên mới che dù chăng?”

“Cái gì?” Lòng Lily sục sôi cả lên, ‘Cái đứa con gái ngỗ ngược này từ đâu chui ra thế? Đã làm theo lời cô ta rồi, mà vẫn còn muốn hạch sách mình nữa sao. Tưởng có gia thế cao là ngon hả? Đây là cổng võ đường Genji, để xem cô hung hăng đến mức nào?’

“Oh?” Lily nhỏ nhẹ nói, “Chả trách tại sao tiểu thư lại ướt sũng thế kia.” [note22949]

Dường như không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói đó, cô gái kiêu hãnh nài ngựa tới trước mà vui vẻ nói. “Hahaha, dĩ nhiên! Là một Samurai của vùng Mikawa, sao ta lại phải….huh? Khoan! Ý – Ý cô là gì?!”

Cô gái đó nhảy ngay xuống ngựa mà chạy xồng xộc tới chỗ Lily. Khi chuẩn bị nói, thì cô ấy nhận ra rằng dù có ngẫng đầu lên đi nữa thì tầm mắt của cô cũng chỉ thấy mỗi vòng một của Lily. Do vậy, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô ta lại leo lên lưng ngựa rồi thúc nó tới trước mặt Lily. Xong đâu đấy, cô gái đó nhìn xuống mà nói, “Hmph, một đứa con gái thấp hèn như cô không đáng để ta phải nói chuyện! Quý cô đây chuẩn bị tham dự kì thi chất lượng Samurai, thế mà cô lại ở đây nhìn sông mà nằm mơ giữa ban ngày sao? Bộ đang thèm khát tình yêu hay chuẩn bị nhảy xuống đấy chơi với Hà Bá vậy, nói nghe coi là cái nào thế? Hà, mấy đứa nông dân óc lợn đúng là chẳng hiểu gì hết trơn á.”

“Xin lỗi cô nhé, tôi cũng là ứng sinh cho buổi kiểm tra đấy,” Lily đáp, lời nói không hề nhùn nhường nhưng cũng chẳng lấy gì làm cao ngạo.

“Huh? Cô sao? Hmph, tôi đã thấy nhiều con đàn bà như cô rồi. Đừng có nghĩ là cứ khoe cái thân hình GỢI DỤC ấy là được đậu nhé. Không có sức mạnh thì chớ có đến đây!” Tuy nói vậy, nhưng cô ta cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình. Nhan sắc của cô không hề tệ, nhưng so với dáng người chuẩn y và chiều cao hoàn hảo của Lily thì… đó chình là những phần khiến cô sôi máu nhất.

“Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi sẽ thể hiện hết sức có thể. Tôi cũng chúc tiểu thư may mắn!” Lily nghĩ rằng đứa con gái này trông có vẻ cao ngạo thế thôi, nhưng thực chất lại hơi ngốc. Thành ra tốt nhất không nên gây sự thêm làm gì.

“Ít ra cô cũng có bãn lĩnh đấy. Thế này thì sao, một khi tôi trở thành Samurai rồi, có muốn trở thành nô lệ phục dịch tôi không, nghe cũng được chứ hả?” cô gái ấy nói.

Lily giận đến nỗi muốn chỉ muốn đạp thẳng vào mặt con nhỏ này một phát. Cô đã không ngừng nghe theo mấy yêu cầu của cô ta rồi, nhưng đứa con gái này vẫn muốn làm mọi chuyện tệ hơn à! Đâm ra Lily trả lời thế này:

“Thành thật xin lỗi, tôi không có hứng thú chơi nhà chòi với một đứa nhóc! Buổi kiểm tra sắp bắt đầu rồi, hay là tiểu thư cáo lui trước đi” Thái độ của Lily trở nên lạnh lùng. Nhưng rốt cuộc là cô đang làm gì thế này, cãi nhau với một đứa con nít, thậm chí còn mất bình tĩnh nữa.

“Nhóc….cô vừa goi ta là một đứa nhóc sao….” Cô gái này dường như đặc biệt chú ý đến từ này, “T-To lớn thì có gì hay! Bố con nhà Taihara, hai người mau đến vả cho con đàn bà thô lỗ này một cái hộ tôi!”

“Tiểu thư Nanako…..thôi bỏ đi! Đây là cổng chính võ đường Genji đấy, chúng ta không nên gây rắc rối ở chỗ này! Bộ tiểu thư quên mất lời dặn của bà chủ rồi sao?” Bố con nhà Taihara là hai người hầu mà Nanoko mang theo, tên đầy đủ là Taihara Yukimichi và Taihara Sugiyama. Họ vội vàng xuống ngựa mà đến chấn tĩnh Nanako.

Dù vậy, Nanako vẫn chĩa roi ngựa vào mặt Lily mà nói, “Saikanji Nanako, hãy nhớ tên lấy tên ta! Ta thề, chắc chắn sẽ biến cô làm nô lệ của mình!

“Còn cô, xưng danh đi!” Nanako tiếp tục.

“Meh, sao tôi phải nói tên mình cho cô biết chứ?”

“C-Cô! Sao cô có thể nói thế khi người khác đã xưng tên mình rồi hả! Chưa từng thấy con đàn bà nào thô lỗ như thế này!” Nanako nhấc cây roi lên chuẩn bị đánh Lily, nhưng hai bố con người hầu đã kịp cản lại.

“Tiểu thư… bình tĩnh lại đi!” Bố con họ hốt hoảng nài xin, vừa cố kéo Nanako đang luôn miệng chửi bới ra khỏi chỗ đó.

Và giờ, chỉ có mỗi tiếng lăn của ống chốt cửa gỗ đã cũ kĩ. Cuối cùng, cửa võ đường Genji cũng đã mở ra.

P/S: BDSM đã có flag rồi à?

Ghi chú

[Lên trên]
Ý Lily là Nanako không có ngực nên mới ko sợ ướt.
Ý Lily là Nanako không có ngực nên mới ko sợ ướt.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

That loli
Xem thêm
Loli vs BB! Hít hà ????????
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tui đọc mà tui giận dùm Lily luôn ấy chứ. Mà Lily cứng rắn thật, bị chửi như thế mà vẫn bình tĩnh xử lý, main có khác
Xem thêm
Đặc trưng của tác giả TQ luôn.
COCC ra ngoài quên mang não
Xem thêm
@Tiểu Linh Ấn: cái đám ông, cha nó cũng bao giờ mang não theo đâu. Tiền bối, cao nhân các kiểu gặp main cũng sml
Xem thêm
loli loli hehe nhưng BB vẫn là chân lí
Xem thêm
Loli kìa. Mlem...
Xem thêm
Penta kill!!!
Xem thêm