Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 32 - Đường phố Takeshita.

Độ dài: 2,291 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Lúc Lily tới Takeshita thì trời cũng đã tối

Trên con đường dẫn tới thị trấn nhỏ ven sông này, trồng đầy những cây Tử Đằng đang vào mùa nở rộ làm cả khu phố ánh lên sắc tím cực kì rực rỡ. Vào lúc này, trời bắt đầu mưa phùn, nên Lily mở chiếc dù Sakura ra mà tiếp tục tiến bước trên con đường lát đá ẩm ướt. Do bị khung cảnh thơ mộng hai bên đường hớp hồn, thành ra Lily đến đích muộn hơn dự kiến.

Trời ngừng mưa, Lily gấp cây dù lại rồi tiến qua một cây cầu vòm làm bằng gỗ có hàng tay vịn thấp màu đỏ. Khi sang đến bờ bên kia, thì trước mắt cô - nằm ở phía cuối cây cầu, là một tảng đá lớn có khắc chữ “Thị trấn Takeshita” dựng đắng trước một khu vườn trúc.

Cuối cùng cũng đến nơi. Tuy là mất cả một ngày nhưng ít nhất mình cũng không gặp phải rắc rối nào trên đường đi.

Tiến vào Takeshita, Lily đi vòng qua khu vườn trúc rồi tiến dọc theo bờ sông, vốn đang chảy quả một con đập được làm bằng những hòn đá chồng lên nhau.

Ở phía bờ bên kia là một khu rừng âm u có sương mù dày đặc. Trong khi đó tại bờ bên này, quanh cảnh trông có hơi tiêu điều nhưng được cái lại rất sinh động khi cả con đường được chiếu sáng bằng những ánh lửa lập loè của những chiếc đèn lồng treo ở hai bên.

Tại sao đã tiêu điều rồi lại còn sinh động nữa ư? Đó là vì nơi đây cửa hàng thì có dư mà khách bộ hành thì lại không có mấy.

Nhìn từ đầu đến cuối con đường, Lily thấy chỗ nào cũng có cửa hàng. Xung quanh có rất nhiều tấm biển đầy màu sắc, mỗi cái đều mang những cái tên riêng biệt, được đặt ngay cạnh cái lồng đèn nằm dưới mái nhà. Một số chỗ chủ tiệm thậm chí còn treo thêm một cái biểu ngữ nhỏ để thu hút khách. Và từ xa xa vọng lại tiếng trống cùng với sáo pan ngân nga một giai điệu vui tai – chắc đang có một buổi diễn kịch Kabuki[note22856] diễn ra đâu đó xâu trong con phố này.

Tuy nhiên, chừng đấy vẫn chưa đủ để gạt bỏ sự thực là nơi này quá ít khách và người qua lại.

Lily lúc đầu cũng không thấy bận tâm lắm về chuyện này, nhưng khi bước vào cửa hàng đầu tiên, thì người bán hàng đội một chiếc mũ Eboshi nhọn ngay lập tức đi ra chào hàng với cô, “Chị Samurai gì đó ơi, đến mà xem. Đây là một đôi dép rơm hạng nhất đấy. Chúng tôi cũng có giày da và guốc gỗ nữa! Mau vào ngó qua một chút đi.”

Lily nhìn quanh cửa hàng và thấy những đôi giày được trưng bày trên mấy sợi rơm treo trên kệ đi kèm với những tấm bảng giá được ghi bằng những ký tự Hiragana và Kanji cổ. Sau đó, Lily nhìn xuống dưới chân mình; đôi guốc cô đang đi đâu có tệ, nên cũng không nhất thiết phải thay làm gì.

Trông về người bán hàng, tuổi anh ta tầm hai sáu đến hai bảy, thế mà vẫn gọi cô là chị ư? Hình như đó chỉ là phép xã giao trang trọng thôi thì phải.

Nhưng Lily chợt để ý đến một điều nên bèn hỏi, “Tại sao anh lại nghĩ tôi là một Samurai?”

“Hehe, đừng đánh giá thấp khả năng nhìn người của tôi, một người đã kinh doanh ở đây lâu năm. Ngoài điều đó ra thì Takeshita là một trong ba thị trấn Samurai lớn nhất nằm quanh thành phố Kamakura. Những người đến đây một là dân buôn bán, hai là các Samurai. Nhìn vào cách đi đứng của chị, tôi đương nhiên có thể đoán được cô là một samurai rồi, kỹ năng thường thừa nữa là đằng khác,” Người bán hàng vui vẻ nói.

Lily cười nhẹ, thì ra ở chốn này cũng có một chuyên gia ở đây! Tuy người bán hàng không biết tí gì về võ thuật, nhưng với kinh nghiệm làm ăn với vô số thương nhân khác, tay chủ tiệm này đã thành thạo khả năng nhìn người của mình đến mức có thể đưa ra những phán đoán sáng suốt. Dĩ nhiên, chúng vẫn có phần hơi quá, nhưng đó cũng là điều mà mấy tay bán hàng khác sẽ làm nhằm tạo cho khách hàng cảm giác mình chính là thượng đế.

“Vậy sao, nhưng anh chỉ đoán trúng có một nữa thôi. Oh, phải rồi….liệu tôi có thể hỏi võ đường Genji nằm ở đâu không?” Lily hỏi.

“Võ đường Genji phải không? Chị Samurai, không tìm được nó mới là chuyện lạ đấy. Cô chỉ cần đi thẳng theo con đường này cho tới khi thấy toà nhà to nhất, đó chính là võ đường Genji. Do nơi đấy chiếm phần lớn diện tích của thị trấn, nên thành thật mà nói, dù có đi loanh quanh thì cũng sẽ đụng nó thôi!”

“Oh, vậy sao? Cảm ơn.”

Vừa lòng với câu trả lời, Lily quay người lại mà thẳng tiến đến quảng trường của thị trấn.

“Eh….không mua một đôi giày sao?”

Trên đường đi, có một cửa tiệm bán đồ lưu niệm thu hút sự chú ý của Lily. Một trong số chúng là những con cá vàng được làm bằng giấy đỏ trông rất công phu và chân thật nằm trên mấy khúc tre[note22857]. Nghề thủ công đúng là một nghệ thuật mà.

Sau một hồi đứng nhìn, Lily cảm thấy mình rất muốn có nó.

“Cô Samurai, sao không mua một con đi? Nó sẽ đem lại may mắn đó.” Một bà lão còng lưng ngồi ở trước cửa, mỉm cười hiền dịu nói

Nhưng khi Lily nhìn vào giá tiền, cô liền dẹp ngay cái ý định vừa rồi của cô.

Nó có giá 50 mon, nhưng hiện tại cô chỉ có 300 mon mà thôi. Lily sẽ phải biết tìm chỗ trọ và thức ăn ở đâu nếu cứ phung phí tiền bạc vào mấy món hàng thừa thãi này?

Tuy nhiên, cô vẫn không thể kim lòng mà hỏi, “Bà ơi, cháu thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ là, tại sao mọi thứ ở đây đều mắc vậy?”

Lí đo Lily hỏi vậy là vì cô cũng đã hiểu được đại khái tình trạng hiện tại của Triều đại Heian khi còn học ở nhà Matsuda. Theo những gì cô biết, có rất nhiều người trong đất nước này không có đủ điều kiện để kiếm nổi ba bữa một ngày, nên đối với một hộ gia đình bình thường, nếu một năm có thể kiếm ra một kwan tiền thì cũng là rất khá rồi.

Một kwan tương đương với 1000 mon. Nói cách khác, 300 mon mà Nagahide đưa cho cô là bằng cả công làm một mùa của một hộ bình dân. Tính ra đó là một số tiền khá lớn.

Thế nhưng, con cá vàng giấy đẹp mắt này lại có giá lên đến 50 mon....

“Hehe, cô Samurai, già đây cũng không dấu gì cô. Đúng là các mặt hàng ở phố mua sắm của Takeshita rất đắt đỏ, nhưng nghệ nhân làm ra chúng tay là những người rất có tay nghề và chất lượng làm ra thuộc hàng xuất xắc. Lý do cũng là vì mấy món đồ ở đây đều đặc biệt nhắm đến các Samurai. Chắc cô cũng biết các Samurai luôn phải bương trải ở ngoài kia hoặc đi chiến đấu với quỷ ma, thành ra họ rất có tiêu chuẩn rất cao về chất lượng sản phẩm. Làm sao mấy món đồ thông thường có thể chịu đựng được những trận đánh ác liệt như thế chứ, phải không? Thêm một lý do nữa là các samurai khá giàu, đằng nào thì mấy cuộc săn quỷ hay tìm kho báu cũng đem lại cho họ một nguồn thu nhập khá tốt mà. Do rủng rỉnh tiền bạc hơn thường dân, thành ra họ cũng chịu chi hơn. Cô Samurai à, khi cô mua con cá vàng nhỏ bé này rồi thì ngay cả khi đem vào chiến trận, nó cũng sẽ không hỏng đâu. Trái lại, nó còn có thể giúp cô xua đuổi tà ma nữa đấy!”

Khi Lily rời khỏi cửa hàng, trên tay cô đang cầm một con cá vàng màu hồng.

“Mình…vừa làm gì thế này…”

Cô không chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, một đứa đôi khi lại lên cơn thèm tình, mà giờ còn là một con cuồng mua sắm nữa sao!

Chỉ mới biến đổi giới tính có hơn một tháng thôi, nhưng từ khi nào mà cô đã thành thạo mấy cái yếu điểm chết người của một người con gái chuẩn y vậy? Rốt cuộc thí cái bản ngã đàn ông của cô chạy đâu mất rồi?

Có lẽ nào cái cảm giác đầy đặn từ vòng một khủng bố của cô đã đẩy nhanh quá trình nữ hoá giới tính của cô không trời? Kiểu như nhìn vào chúng rồi nhận ra ‘Oh, mình là gái’ ấy.

Tuy nhiên, thật sự là cô rất muốn mua nó…

Xung quanh cô có rất nhiều cửa tiệm với vô số mặt hàng tinh xảo. Và Lily cảm thấy rằng mọi thứ trưng bày ở đó đều rất hữu dụng. Có khi đó là những vật dụng thiết yếu cho các mạo hiểm giả và thợ săn quỷ cũng không chừng?

Lấy ví dụ như con cá vàng chống quỷ này nè.

‘Không! Rõ ràng mình đã bị lừa!’ Phần nàm tính trong cô gào lên trong lòng.

Sau một hồi, Lily bất lực lắc đầu, “Mình….mình đến đây không phải để mua sắm. Mình – mình cần phải đến võ đường Genji! Nếu lần tới mình mà dám mua thứ gì nữa, thì cánh tay hỡi - xin vĩnh biệt mày!” Lily thầm hứa với bản thân như vậy.

Đáng lẽ mọi chuyện phải như thế, nhưng khi băng ngang qua một cửa hàng nhỏ trông không có gì là sang trọng, thì ngay cả bản chất đàn ông của Lily cũng thôi thúc cô vào trong đó.

Đó là một tiệm bán vũ khí.

“Cô Samurai ơi!” Một người đàng ông cao lớn trông thật thà chất phác với chiếc mũ xám bước ra tự giới thiệu sản phẩm của mình, “Tướng sao đi nếu chẳng có ngựa, và sao có thể gọi là Samurai nếu không có kiếm?! Cô cứ thoải mái xem đi, chúng tôi có rất nhiều thanh katana với đủ mọi kích cỡ và hình dáng, chắc chắn phải có một cây hợp với cô đấy!”

Lily mặc kệ người bán hàng và thẳng tiến vào bên trong. Khắp nơi trưng bày vô số loại vũ khí. Chủ yếu là những thanh kiếm như tachi, uchigatana, wakizashi[note22859], tanto và nagitana[note22860]. Ngoài ra có cả giáo dài và Yari [note22858]nữa.

Ôi kiếm…..

Ánh mắt của Lily sáng rực lên khi nhìn chúng một cách say đắm.

Không hề có thanh nào thô sơ như mấy cây kiếm sắt của bọn cướp hồi trước hết. Tất cả đều thật sự là hàng được rèn hẳn hoi!

Tuy nhiên, khi nhìn vào giá tiền, Lily chỉ còn biết đứng sững như trời trồng.

“50 kwan……”

“21 kwan……”

“10 kwan……”

Ngay cả thanh rẻ nhất cũng mất tới 5 kwan!

Thế này thì quá lắm, cô sắp khóc thật rồi đây này.

‘Rốt cuộc chi phí sinh hoạt của nông dân trong ba tháng là bao nhiêu vậy? Chẳng phải lão già Matsuda đã quá keo kiệt rồi ư?!’

“Ơ, cô ơi, s-sao….cô khóc vậy?”

“Xin thứ lỗi….ông có còn thanh katana nào rẻ hơn không?” Lily dè dặt hỏi.

Tông giọng của ông ta ngay lập tức trở nên lạnh lùng, “Thanh rẻ nhất ở đây có giá 5 kwan. Nếu cô muốn hàng rẻ hơn, thì đi ra mấy thị trấn ở vùng rừng núi nào đấy mà mua.”

Lily rời cửa hàng trong nhục nhã, không những chẳng mua được thanh kiếm nào, mà còn bị người ta khinh dể nữa.

‘Đừng có khinh gái nghèo chứ!”

Hướng mắt lên thì ngay phía trước cô, ở bên kia đường phụ, có một bức tường cao đến nỗi không thấy đỉnh của nó đâu. Bên trong cây cối mọc um tùm, và lẫn giữa chúng là những mái nhà. Thậm chí Lily còn có thể nhìn thấy một toà tháp nằm ở phía cuối nữa.

“Chắc chắn đây là võ đường Genji,’ Lily nghĩ thầm.

Vào lúc cô đang băng qua đó, thì ngồi trong góc phố một người đàn ông trông có vẻ không bình thường đột nhiên ngẩng mặt lên và nói, “Đêm càng ngày càng dài hơn….”

“Huh?” Lily quay sang nhìn ông ta, nhưng ánh mắt đấy chẳng hề để ý tới cô dù chỉ một chút. Kế đó, ông ta vẫn cứ ngồi đấy rồi tiếp tục lảm nhảm như người mất hồn “Ban ngày đang ngắn dần đi. Ban đêm mười năm trước đâu có như thế này. Có lẽ một ngày nào đó….thì màn đêm sẽ kéo dài vĩnh viễn…”

Không hiểu được người đó đang nói gì, cũng như bề ngoài giống mấy tên điên, nên Lily không để ý gì thêm mà thẳng tiến tới võ đường.

Ghi chú

[Lên trên]
Kabuki (tiếng Nhật: 歌舞伎, Hán-Việt: ca vũ kỹ) là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Nhà hát Kabuki được biết đến với sự cách điệu hóa trong kịch nghệ và sự phức tạp trong việc trang điểm cho người biểu diễn.
Kabuki (tiếng Nhật: 歌舞伎, Hán-Việt: ca vũ kỹ) là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Nhà hát Kabuki được biết đến với sự cách điệu hóa trong kịch nghệ và sự phức tạp trong việc trang điểm cho người biểu diễn.
[Lên trên]
https://www.pinterest.de/pin/349662358546208774/. Gía của nó bây giờ tầm 500 đô mỗi con.
https://www.pinterest.de/pin/349662358546208774/. Gía của nó bây giờ tầm 500 đô mỗi con.
[Lên trên]
Yari: Một loại giáo dài của Nhật Bản. Trong này nói đến kểu giáo hình chữ thập.
Yari: Một loại giáo dài của Nhật Bản. Trong này nói đến kểu giáo hình chữ thập.
[Lên trên]
Wakizashi có lưỡi dài khoảng 30 đến 60 cm, những thanh wakizashi có độ dài gần bằng katana được gọi là o-wakizashi và thanh có độ dài gần với "tantō" được gọi là ko-wakizashi. Wakizashi được đeo cùng với katana là một dấu hiệu chính thức cho thấy người đeo nó là một samurai hoặc một kiếm sĩ thời kì phong kiến Nhật Bản. Khi được đeo cùng nhau chúng được gọi là daishō, nghĩa là cặp to-lớn (đại-tiểu). Katana là thanh lớn, dài và Wakizashi là thanh đi kèm của nó
Wakizashi có lưỡi dài khoảng 30 đến 60 cm, những thanh wakizashi có độ dài gần bằng katana được gọi là o-wakizashi và thanh có độ dài gần với "tantō" được gọi là ko-wakizashi. Wakizashi được đeo cùng với katana là một dấu hiệu chính thức cho thấy người đeo nó là một samurai hoặc một kiếm sĩ thời kì phong kiến Nhật Bản. Khi được đeo cùng nhau chúng được gọi là daishō, nghĩa là cặp to-lớn (đại-tiểu). Katana là thanh lớn, dài và Wakizashi là thanh đi kèm của nó
[Lên trên]
Naginata – Kích Nhật Bản: Về cơ bản Naginata ( なぎなた) là một cây gậy dài có một lưỡi cong nhọn ở đầu. Ban đầu nó được sử dụng bởi các Samurai, cũng như Ashigaru (lính bộ binh) và Sōhei (võ tăng). Có thể gọi là trường đao hoặc giáo đao. Nguồn lấy từ All Vietnam Budogu.
Naginata – Kích Nhật Bản: Về cơ bản Naginata ( なぎなた) là một cây gậy dài có một lưỡi cong nhọn ở đầu. Ban đầu nó được sử dụng bởi các Samurai, cũng như Ashigaru (lính bộ binh) và Sōhei (võ tăng). Có thể gọi là trường đao hoặc giáo đao. Nguồn lấy từ All Vietnam Budogu.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Yurification.
Chủ post
... What do you mean?
Xem thêm
@Nhokdauto1: hay quá ko biết cmt ntn, nói chung là cạn lời
Xem thêm
Lại death flag ở cuối ròi
Xem thêm
Gãy từ từ
Xem thêm
Yurification.
Chủ post
Ý bạn là gì?
Xem thêm
Tui thấy là gãy hẵn rồi, chỉ cố níu kéo quá khứ thôi
¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Từ cử chỉ cho đến suy nghĩ đều đã hoàn toàn thành gái rồi, chỉ là đang cố giữ lấy chút liêm sĩ của đàn ông thôi
Xem thêm
Ngày càng "gái", nhưng cứ thích gái là ngon rồi...
Tks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nát thật
Xem thêm
Xin tem
Xem thêm