Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 31 - Khởi hành đến Takeshita.

Độ dài: 2,281 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Hơi nước trắng bốc ra làm mù mịt khu nhà bếp nằm ở sân sau của nhà Matsuda.

Hiện tại, Lily đang ngâm mình thư giãn trong chiếc bồn tắm gỗ đổ đầy nước ấm.

Do đã trông thấy cơ thể của chính mình rồi, nên giờ cô không còn phải che mặt hay mắt làm chi nữa.

Lily, một tay giữ khăn tắm trong khi khẽ nâng tay còn lại lên mà ngắm nhìn những giọt nước long lanh như pha lê đang chạy dọc theo cánh tay mảnh mai của mình. Vài giọt rơi lõm bõm xuống mặt nước, số còn lại thì được đà lăn thẳng xuống dưới phần nách mềm mại, không chút tì vết.

Mái tóc đen dài mượt mà của cô cũng gần như chìm trong làn nước, toả ra khắp bồn đẹp như một bức tranh thuỷ mặc

Cô đã đánh bại Taro và chính thức giành quyền tham dự bài kiểm tra trình độ Samurai. Hơn nữa, cô đạt được nó khi hạn chế dùng linh lực mà tập trung vào sức mạnh bản thân là chính, thành ra Lily hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Dù gì thì thằng nhóc đó vẫn chưa đủ độ nguy hiểm để cô coi là một trận thực chiến.

Tuy nhiên, trong thâm tâm cô vẫn có một chuyện băng khoăng. Đó là về điều xảy ra vào đêm hôm qua.

Nếu nói đến việc Lily hạ sát bốn người không một chút nương tay thì không phải, vì đó cũng là chuyện ngoài mong muốn. Hơn nữa, miễn là cô hành động cứng cỏi như thế chỉ trong mấy trận chiến thì sẽ không có bất trắc gì hết. Tuy nhiên, điều mà Lily bận lòng chính là những gì xảy ra sau đó, phải nói là nó thật khó hiểu. Tại sao cô lại làm một điều như thế nhỉ?

Lily hạ thấp đầu xuống để những giọt nước đọng trên đôi mi dài hoà vào làn nước trong bồn, tạo thành những đợt sóng lăn tăn nhẹ nhàng va vào bộ ngực đang bảy nổi ba chìm trong đó.

Tại sao một cô gái trong trắng và thật thà như cô lại ôm lấy thứ vũ khí chết người đó…

“Tại sao mình lại làm thế nhờ?”

“Cứ như thể mình lúc đó bị thứ gì đó xâm chiếm rồi làm một chuyện không thể sửa sai được ấy.”

“Có khi nào…..xâu trong lòng, mình là một đứa con gái dâm đãng chăng?”

“Không, không, không! Không thể như thể được!”

Lily dìm mặt xuống dòng nước. Cái gì mà con gái dâm đãng chứ, mình là đàn ông mà! Vô thức nghĩ và hành xử nữ tính cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi, nhưng sự thực là mình đã làm chuyện đó!

“Mình….Mình đúng là không biết xấu hổ mà!”

“Đây là thời khắc quan trọng, nên ghi nhớ chuyện này rồi về đánh tội sau. Ngay cả khi đó là vì lòng mình đang khao khát thứ gì đó, thì việc bản thân âu yếm thân mật với thanh kiếm đó quả là không thể tha thứ!”

Tuy vậy, dẫu hành động của Lily rất chướng mắt, nhưng nhờ có nó cô mới có thể hấp thụ được vô số sinh khí giúp tăng cường sức mạnh một cách đáng kể.

Nhưng tại sao, rốt cuộc là tại sao cô lại trở nên như thế?

“Có lẽ nào mình cũng có thể gia tăng sức mạnh bằng cách đó hay không ta?” Lily đỏ mặt nói, rồi ngay lập tức lắc đầu bác bỏ. “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được!”

“Nhưng nếu vậy… thì tại sao? Vì cớ gì mà thanh katana đó lại vỡ tan tành thế nhỉ? Và còn mấy dấu ấn kỳ lạ xuất hiện trên nó nữa? Rốt cuộc là sao vậy ta? Hơn nữa, dù đây là lần đầu mình thấy chúng, nhưng sao cứ có cảm giác là từng trông thấy kiểu chữ nghệ thuật độc đáo đó ở đâu rồi thì phải….

Trong lúc đang để cho đầu óc bay bổng với những suy nghĩ như thế thì sự thoải mái sau một ngày một mỏi khiến cơn buồn ngủ ập đến với Lily nhẹ như mây bay vậy. Thế rồi, rất nhanh chóng, cô tựa đầu vào thành bồn rồi đi vào thế giới của những giấc mơ trong khi vẫn để bộ ngực đẹp tuyệt trần nhấp nhô trong làn nước. Tuy chỉ là vô tình, nhưng có thể nói dáng ngủ của cô trông thật ngây thơ.

Trái ngược với Lily, người đang thảnh thơi nghỉ ngơi, thì Daidouji Hiroko chắc chắn sẽ có một đêm mất ngủ. Bà ta đang ở trên chiếc xe ngựa chở Taro đến gặp thầy thuốc. Tình trạng của Taro khá tệ, vết thương trên ngực nó rất nghiêm trọng khi có quá nhiều phần xương bị vỡ vụn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rõ ràng cơn đau là không hề dễ chịu một chút nào.

Thằng nhóc đó đã lớn đến chừng này và đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh. Trong suốt quãng thời gian ấy đã có không biết bao nhiêu cô gái đã rơi vào nanh vuốt chết chóc của nó mà bị huỷ hoại cả cuộc đời. Thế mà giờ đây, chính Taro cũng không ngờ rằng là sẽ có một ngày nó bị chính một đứa con gái đâm cho thập tử nhất sinh.

“Kagmi Lily! Con hồ ly đó! Bà già này sẽ không tha cho mày đâu! Cứ chờ đấy mà xem!” Hiroko nghiến răng nói.

Tuy nhiên, khi tới chỗ thầy thuốc gần nhất, thì cả hai lại bị tạt thêm gáo nước lạnh khi nghe thấy rằng nếu điều trị bằng phương pháp thông thường, thì Taro sẽ tàn tật vĩnh viễn.

Hiroko sửng sốt tột độ. Chẳng nói năng gì thêm, bà ta vội vàng ra lệnh cho lái xe đưa họ tới Sơn thành Doidouji, nơi anh trai của mình ở. Thật vậy, khi có rắc rối nảy sinh, thì họ không thể làm gì khác ngoài nhờ và sự giúp đỡ từ người có thẩm quyền trong gia tộc Hojo. Và cũng nhờ người này chống lưng nên nhà Daidouji mới có thể lộng hành trong Thành phố Kamakura.

Ba ngày sau, khi đã nhận thư giới thiệu để tham gia kì thi kiểm tra trình độ Samurai, Lily chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến thị trấn Takeshhita. Nơi đó có võ đường Genji và đồng thời cũng là địa điểm tổ chức cuộc thi.

Sáng hôm đó, Matsuda Nagahide, Kimura và Kanzaki cùng ra tiễn cô ở cửa chính.

“Tiểu thư Kagami, đây là thư giới thiệu có con ấn của nhà Matsuda. Cô phải giữ gìn nó cẩn thận đấy.” Nagahide trao cho cô một cuộn giấy cho Lily.

“Cảm ơn ngài, tôi chắc chắn sẽ làm vậy.” Lily kính cẩn nhận thư giới thiệu bằng cả hai tay.

Bây giờ, Lily đang khoác trên mình bộ Kimono màu tím được trang trì bằng những hoa tuyết màu xanh mà cô đã từng mặc. Chân xỏ một đôi guốc gỗ, trên lưng vác theo cây dù Sakura. Trong tay cô cầm một túi đồ hình chữ nhật màu đỏ nhạt chứa đầy những vật dụng cần thiết sẵn sàng cho chuyến hành trình dài phía trước.

“Thêm nữa, đây là 300 mon. Tiểu thư hãy lấy đó làm lộ phí. Dù gì thì từ đây đến Takeshita cũng mất 15 dặm đường, nên chắc hẳn cô cần phải trọ lại ở nhiều nơi. Tới lúc đó thì số tiền này sẽ có ích.” Nagahide đưa một xâu tiền cho Lily.

“Cảm ơn ngài.” Lily nhận chúng với vẻ biết ơn. Đằng nào thì đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được tiền trong thế giới xa lạ này.

“Tiểu thư Kagami, với sức mạnh của cô, tôi tin rằng tiểu thư sẽ dễ dàng vượt qua bài kiểm tra trình độ Samurai thôi. Mặc dù thời gian dạy dỗ của tôi không lâu, nhưng tôi thật sự hi vọng giấc mơ trở thành Samurai của tiểu thư sẽ thành sự thực.” Nagahide chân thành nói.

“Tôi sẽ cố hết sức,” Lily đáp rồi duyên dáng bước qua ngưỡng cửa nhà Matsuda. Nhưng sau đấy, như chợt nhớ ra điều gì, cô dừng chân và quay lại phía sau.

Rồi nhẹ nhàng cúi đầu tỏ lòng biết ơn tới Nagahide.

“Thưa Thầy, quãng thời gian vừa qua tuy ngắn, nhưng thật lòng cảm ơn thầy vì đã tận tâm hướng dẫn tiểu nữ.”

Nagahide im lặng nhìn cô một lúc trước khi mắt của ông bắt đầu nhoà lệ. Dẫu danh tính thực sự của Lily có là gì, thì việc một Samurai thấp hèn và thô lỗ như ông đây được một người con gái có vẻ đẹp tưa như thiên thần gọi một tiếng thầy, quả thực đã làm Nagahide xúc động đến mức không nói nên lời.

“Tiểu thư Kagami! Chúc may mắn!”

“Tiểu thư phải trở thành một Samurai đấy!”

Kimurai và Kanzaki trông theo bóng lưng xa xa của Lily mà lớn tiếng cỗ vũ bằng những lời lẽ chân chất thật thà.

***

Sau khi nói lời tạm biệt nhà Matsuda, Lily tiến bước trên chuyến hành trình đầu tiên của mình. Đôi chân cô giẫm lên đám cỏ còn ướt đẫm hơi sương, thẳng tiến theo hướng mà Matsuda đã chỉ về Thị trấn Takeshita mặc cho làn gió khoan khoái của một ngày mới thổi lướt qua người.

Tuy chỉ có mười lăm dặm, nhưng phần lớn chúng đều là đường núi, nên nếu cứ đi bình thường thì cũng phải chập tối mới đến.

Khi Lily đang vội vã đi tới Takeshita thì cùng lúc đó, có một toán người khác trông có vẻ khá hùng mạnh tới từ tỉnh Suruga ở phía Tây cũng đang đi về cùng một hướng với cô. Nhóm này có ít nhất mười người. Đa phần đều là bộ binh mang giáp đen có áo lót vàng, tay mang những thanh giáo rất dài. Chỉ nhìn sơ qua thì ta cũng có thể thấy đội hình của họ rất cứng cáp và đều được vũ trang đầy đủ

Và ở giữa đám người này là một cô gái khoác trên mình bô váy săn đang cưỡi một con bạch mã. Nhìn sơ qua, thì cô gái ấy có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ buộc thành hai búi. Gương mặt thanh tú mịn màng đi kèm với đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào và cặp mắt sáng ngời màu hổ phách. Có vẻ như đám người này đang hộ tống người con gái này.

Nằm bên hông trái của cô là một thanh tachi nhỏ với kiểu thiết kế vô cùng lộng lẫy, còn bên phải đeo một đôi găng tay sắt màu xanh tre sáng bóng có buộc thêm một dài vải nhiều màu sắc.

Cô gái đó đang vui vẻ cưỡi ngựa, để lộ dưới gấu váy đôi chân thon thả mặc tắt trắng cao tới gối. Lâu lâu, cô ấy lại lấy gót của đôi guốc gỗ hồng thúc vào bụng con ngựa một cái.

“Hmph!” Cô gái ấy bỗng thốt ra một tiếng như thể có ai đó đã xúc phạm mình, “Bực bội quá!”

Đi ngay cạnh cộ là hai người hầu, người lớn hơn cất tiếng hỏi, “Tiểu thư Nanako, chuyện gì lại khiến cô tức giận nữa vậy?”

Tiểu thư Nanako mà người hầu này nói tới rõ ràng chính là cô gái nhỏ nhắn kia, tên đầy đủ là Saikanji Nanako, trưởng nữ nhà Saikanji - một nhánh của gia tộc Fujiwara cũng như là một nhà buôn nổi tiếng ở tỉnh Suruga thuộc vùng Kanto.

Theo lời đồn đại, thì nhà Saikanji chỉ bao gồm đàn bà con gái, nghe nói đó là truyền thống đã trải qua bao nhiêu thế hệ. Chủ tộc hiện giờ cũng là mẹ của Nanako, Saikanji Yomika người đã trở thành bà mẹ đơn thân vào những năm ba mươi tuổi. Trong khi đó đối với dòng tộc này đàn ông chỉ là công cụ để duy trì nòi giống. Khi sinh được con gái, họ sẽ bị buộc phải rời đi.

Saikanji Nanako nhanh nhẹn xoay người trên lựng ngựa, rồi cứ ngồi như thế mà chỉ về hai ngọn núi tròn có cùng kích thước ở đàng xa. Giọng cô chứa đầy sự thù hằn và bực bội khi nói, “Nhìn kìa, chẳng phải mấy ngọn núi đó trông chả khác gì một bộ ngực sao?!”

“Hah?!” Hai người hầu, cả trẻ lẫn già đều loạng choạng suýt té.

“Tiểu thư Nanako, nếu tiểu thư cứ nói vậy thì cô sẽ bị bà chủ phạt nữa cho coi!” Người đàn ông có tuổi thật lòng khuyên nhủ.

“Hai người, mau đi san bằng mấy ngọn núi đó cho tôi!” Nanako nói, ngực hơi ưỡng về trước..

“Tiểu thư Nanako, chúng tôi chỉ là vệ sĩ với quản gia thôi mà, làm sao chúng tôi làm được chứ!”

“Tôi chúa ghét mấy con đàn bà ngực bự! Có thêm chân dài lại càng thù! Tôi nghĩ cái loại con gái đấy hẳn trong thâm tâm chỉ là một lũ khổ dâm! Chúng chỉ đáng, làm, ngựa, cho, tôi thôi! Hmph!”

“Tiểu thư Nanako…..đó….chỉ là hai ngọn núi thôi mà…..”

P/S: Dạo này chạy deadline hơi nhiều, nên mới đăng trễ. Sorry ae.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ờ thì có nhiều kiểu núi, quan trọng là núi ở chỗ nào
Xem thêm
Ờ thù có nhiều kiểu núi, quan trọng là núi ở chỗ nào
Xem thêm
Ảo tưởng quá rồi em gái !
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
Rồi main quật 2 quả đồi vào mặt, và từ đấy nó thành 1 đứa M chính hiệu
:V
Xem thêm
Rồi chương sau gặp main thì thành M hả....
Tks trans
Xem thêm
Rồi gặp 2 quả Everest cùng cặp giò nuột nhưng nguy hiểm như Định Hải Thần Trâm của chị main thì không biết phát khùng cỡ nào nữa.
Xem thêm
Đột quỵ luôn chứ

Xem thêm
Chương sau gặp main rồi sau đó lại gây gỗ đánh nhau cho mà xem 21.gif
Cơ mà main cong lâu rồi ấy nhỉ?
Xem thêm
Adu vl thật
Xem thêm