Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 29 - Những vết ấn kỳ lạ.

Độ dài: 2,424 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Những cơn gió thổi nhẹ vào những kẽ hở trên bộ Yukata của Lily giúp giảm bớt tâm trạng căng thẳng cực độ mà cô đang phải chịu bây giờ.

Cô đã trở thành một tên sát nhân.

Cô đã giết người, dễ dàng như không vậy. Mà đó là chỉ mới là ba mươi phần trăm công lực của Lily thôi.

Lẽ dĩ nhiên, bọn chúng đáng phải nhận tội chết vì những tội ác mình đã gây ra, nhưng dù gì thì đó vẫn là mạng người, những thứ đáng trân trọng nhất trong cuộc đời.

Lily chưa xác nhận bốn tên đó đã chết thật hay chưa. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, chúng chỉ kéo dài không tới mười giây và tâm trạng cô lúc đó vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng giờ đây, khi đang băng qua cánh rừng với thanh katana chiếm được, Lily cảm thấy con tim mình đang đánh trống dữ dội – tâm trí áy náy đến mức cả người nóng bừng bừng như lửa đốt.

Nhớ lại cái hồi còn là con trai, ngay cả thọc tiết gà Lily cũng chẳng có gan nói chi là đánh người. Thế mà, trong lần đầu tiên đụng độ kẻ xấu tại thế giới này, cô lại có thể giết chúng không chớp mắt. Hơn nữa số mạng sống bị cô tước đi không chỉ là một mà là tận bốn người.

“Nếu không làm vậy, thì chúng sẽ giết mình. Không, có khi còn phải chịu một thứ gì đó tồi tệ hơn cả cái chết nữa, thật khó mà tưởng tượng nổi chúng sẽ làm gì với mình! Ugh…..nhưng chỉ trong chớp mắt, đã có bốn người chết rồi. Sau khi thoát khỏi không gian trong tấm gương cộng với sức mạnh từ [Nguyệt lượng ân điển], rốt cuộc mình đã biến thành cái gì vậy nè? Một tên giết người không gớm tay sao. ”

Tất cả những gì Lily cảm thấy được sau trận chiến vừa rồi chỉ có nỗi lo lắng - nó lớn đến mức cô không thể tiếp tục cất bước nữa mà bất lực quỳ mọp xuống bãi cỏ. Cô biết những tên đó rất hèn hạ và xấu xa, nên tuy bề ngoài trông Lily có vẻ đã dễ dàng hạ gục từng tên một, nhưng thực chất mọi chuyện đối với cô lại căng còn hơn là dây đàn vậy. Từng hành động, từng nước đi đều ẩn chứa mối nguy hiểm khó lường.

Dẫu vậy, như thế cũng không thể xoá bỏ nỗi khó chịu trong người Lily - khi cô biết chính tay mình đã làm chuyện đó.

Nói thêm về trận chiến. Ngoại trừ đòn tránh cuối cùng ra, thì Lily không hề có ý định sử dụng linh lực, mà chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để mài dũa kỹ năng chiến đấu thực tế. Nếu không, thì bọn người đó chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội mà di chuyển. Lẽ dĩ nhiên, Lily không muốn ai phải chết cả, nhưng khi bốn tên đó xông vào tấn công – cô biết mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Sau khi kiểm tra thân thể thì có vẻ như cô không phải chịu bất kì vết thương nào, nhưng vào lúc đó mỗi bước di chuyển của Lily đều nằm giữ mạng sống của chính cô. Mà ngay cả khi có toàn mạng đi nữa, thì với lực đập của cây chuỳ ấy, chắc hẳn Lily không thể nào còn lành lặn như lúc này được. Và điều tồi tệ nhất là sau đó, khi bị bắt giữ…..cô sẽ phải trải qua những cơn đau thấu tới tận xương. Thêm nữa, nếu không nhờ có linh lực, thì Lily đảm bảo rằng mình sẽ chết ở nhát chém cuối cùng.

“Tại sao…..mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao một trận sinh tử và thực tế lại tãn nhẫn đến thế? Hơn nữa, mình lại chẳng do dự chút nào khi xuống tay….Tuy biết rằng mình sẽ không thể tiến xa trên con đường trở thành một Samurai được nếu con tim này vẫn còn có lòng thương hại. Nhưng ngay cả thế, thì cơ thể này vẫn có cảm xúc. Chị Rin, e thấy lạc lối quá….”

“Nếu không phải để bảo vệ và tìm kiếm cách đánh thức chị trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, thì em rất muốn trở thành một cô gái yếu đuối. Ngay cả khi chẳng còn nhân phẩm hay vĩnh viễn không thể trở về nhà, nhưng thế còn tốt hơn là tự nguyện bước đi trên con đường đầu rơi máu chảy này!”

Lily khẽ nắm chặt thanh Katana và rồi nước mắt cứ thế mà vô thức chảy ra.

“Vậy mà, đã quá muộn để quay đầu rồi…Tiền bối, phải chi chúng ta có thể đổi chỗ, thì em muốn là người thiếp đi trong chiếc gương. Chẳng phải như thế hợp lý hơn sao…?”

Tuy vậy ngay sau đấy, tâm trí Lily bỗng kháng cự lại suy nghĩ đó. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, làm những giọt lệ trở nên lấp lánh do được ánh trăng soi chiếu, ‘Không, thế không được! Nếu tiền bối mà là mình, thì chẳng phải chị ấy cũng sẽ sẵn sàng chọn con đường này mà liều sống chết để cứu mình hay sao? Để tiền bối - một người con gái trong sáng và hiền dịu, lãnh nhận mọi đau thương và nỗi khổ, làm như thế không phải là quá tàn nhẫn ư? Nếu đã vậy, thì mình muốn là người lãnh hết!’

“Dẫu cho trong tương lai, tay mình vấy đầy máu và tâm hồn không có gì khác ngoài ham muốn giết chóc, miễn là tiền bối vẫn giữ được trái tim trong sáng, thì Lily này vẫn sẽ tiếp tục!”

“Trời ạ! Mình là con trai cơ mà! Mình sẽ là người bảo vệ cơ thể của chị ấy! Sẽ không lùi bước dù có phải giết người!”

Lily không còn bị cảm xúc tiêu cực chi phối nữa, không còn sợ hãi hay cảm thấy ghê tởm hành động của chính mình. Vì đó mục đích của nó chỉ là để bảo vệ người quan trọng nhất của đời cô.

Vào lúc này, ở nơi nào đó xâu thẳm trong tâm hồn Lily, một màn chắn bất khả xâm phạm nào đấy bỗng dưng bị phá vỡ ngay thời điểm cô chấp nhận con đường này nhuộm đầy máu này.

Từ nơi đó, nhiều dòng linh lực kỳ bí phát ra ánh sáng màu đỏ không ngừng tuôn ra. Chúng chảy xiết như dòng thác lũ, dường như đang thèm khát điều gì đấy và khiến toàn thân Lily bất giác run rẩy không ngừng.

“Ah—!” Lily thốt ra một tiếng rên vô cùng dễ thương.

G-Gì thế này? -Cảm giác nó đem lại là vô cùng thoải mái nhưng đồng thời cũng xen lẫn sự trống rỗng khó tả. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn mỗi sự thèm thuồng, khao khát. Nhưng khao khát cái gì mới được?

Sau đấy Lily đột nhiên cắm thanh katana xuống đất, rồi dang rộng hai chân mà kẹp nó vào giữa và ngẩng cao đầu lên nhìn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rất khó hiểu. Biểu cảm của cô có phần chùng xuống khi dồn hết sự tập trung vào thanh katana. Tiếp theo đó, bằng cơ thể ấm nóng ấy, cô từ từ cạ mình vào lưỡi kiếm như thể đang tìm kiếm chút hơi lạnh của nó vậy.

“Mình luôn có cảm giác thanh kiếm này không phải là một công cụ, nhưng là một phần của cơ thể này….Đó là lý do mình sẽ làm bất cứ thứ gì để nên một với nó! Thanh katana này…sẽ giúp Lily này đạt được thứ mình muốn!”

“Ding—”

Vào lúc đó, bề mặt của thanh katana ấy bỗng dưng xuất hiện những vết ấn kì lạ và có vẻ những vết máu trên đó đang chầm chậm truyền vào trong những vết ấn sáng chói này.

Đói, đói quá….

Đột nhiên, những cái cây và hoa lá xung quanh bắt đầu héo úa. Ngay cả những lớp cỏ dại với sức sống ngoan cường cũng chịu chung số phận. Sau đó, từ những cái xác đã khô mục của chúng, lần lượt xuất hiện những đốm sáng linh khí rực rỡ màu máu.

“Ahhh —!” Cùng với tiếng không biết vì cớ gì của Lily, những đốm máu đó bị đánh động và đồng loại bay thẳng về thanh katana thô sơ đang phát ra những vết ấn đỏ kỳ lạ.

Ngay khi chạm vào lưỡi katana, chúng lập tức thấm vào nó. Theo thời gian, lượng linh khí hấp thụ ngày càng lớn và thanh kiếm đó giờ đây phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực trông đầy quyến rũ, chiếu rực cả một cánh rừng.

Kế đó, đám linh khí đỏ ấy chuyển từ thanh katana vào bên trong người Lily thông qua phần cơ thể tiếp xúc với lưỡi kiếm. Cứ như thế, thân xác của cô nhanh chóng hấp thụ tất cả như thể cô chính là vật chủ mà chúng đã chờ đợi bấy lâu.

Sự sống xung quanh dần dần khô héo đi khi bán kính ảnh hưởng của nó không ngừng mở rộng, để lại một lớp đất chỉ còn trơ lại mỗi một màu đen đặc, không còn chút gì là xanh tươi. Trong khi đó, cơ thể của Lily được nạp đầy năng lượng và số linh lực trong người cô thì ngày càng cô đặc lại.

Mặc dù lượng linh lực mà cơ thể của Lily có thể hấp thụ được vẫn đang chầm chầm tăng tiến hằng ngày, nhưng suy cho cùng chúng vẫn có giới hạn. Dẫu vậy, tuy có cùng thể tích, nhưng lượng tinh chất thực thụ này thuần khiết và mạnh mẽ hơn những mớ linh khí thông thường!

Làn da và vóc dáng của Lily trở nên tươi tắn và trắng sáng hơn hẳn hổi trước, nhưng đồng thời, trông cô cũng có vẻ hơi u mê.

Vào cái lúc Lily đang bình thản hấp thụ, thì đột nhiên;

“Keng – Xoảng” Thanh katana vỡ thành vô số mảnh nhỏ và trong nháy mắt nó chỉ còn là một mớ sắt vụn rơi tung toé xung quanh. Những vết ấn cổ xưa đó trên thanh kiếm cũng vậy. Chúng hoá thành những đốm sáng trước khi tan biến vào không khí.

“Ah – không! Lily chỉ kịp kêu lên như vậy rồi đổ gục xuống ngất đi. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi nhưng lại toả ra một mùi hương vô cùng thơm tho.

Sáng sớm hôm sau, một giọt sương rơi xuống đầu mũi của Lily

“Mmhhh…” Lily khẽ cau mày vừa mờ mang tỉnh giấc.

Khi đã ngồi dậy rồi, cô thấy quần áo của mình chỉ là một mờ hỗn độn, nên Lily vội vàng kiểm tra người mình.

“Tấm gương vẫn còn đây. Cơ thể cũng hoàn toàn khoẻ khoắn, da vẫn mượt như lụa.”

“Mà rốt cuộc tối qua mình bị gì vậy….”

Cô khẽ run lên vì sợ hãi sau khi đã nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

“Eh?”

Lily nhìn quanh và thấy đống sắt vụn nằm rải rác xung quanh. Thêm vào đó, trong vòng bán kính mười mét, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên tàn úa. Từ những cái cây cho đến cọng cỏ, tất cả đều không còn một chút sức sống. Còn về phần Lily, thì ngoài mái tóc rối và trang phục luộm thuộm ra, cơ thể cô dường như đầy tràn năng lượng hơn bao giờ hết.

“Bộ mình …. đã làm những chuyện này sao?” Mặc dù vào lúc này sức mạnh của Lily đã gia tăng đáng kinh ngạc, nhưng cô lại không tài nào vui cho được.

Mấy tên xấu xa kia thì đáng phải chịu những gì xảy đến cho họ. Nhưng hoa lá và cỏ cây thì có tội tình gì? Đoạt lấy toàn bộ sinh khí cơ bản là khác hoàn toàn với việc hấp thụ một phần nhỏ linh lực chúng toả ra trong không gian, như thế này thì chả khác gì hấp hồn cả.

Tuy nhiên, cô đâu có cố tình làm việc này…Ai có thể nghĩ rằng Lily sẽ đột nhiên ôm lấy thanh kiếm cùn đó cứ như bị ám ảnh rồi lại gây ra một mớ hỗn độn như thế này.

Có tội! Dù là vô tình nhưng rõ ràng vẫn có tội. Lúc về phải tự trừng phạt mới được.

Sau đó Lily chỉnh trang lại y phục và đầu tóc của mình trước khi nằm phục xuống ngay trung tâm của vùng đất chết chóc này nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới những sinh linh đã chết khô vì mình.

“Hỡi tất cả cỏ cây ở đây, ta xin lỗi. Lily đây đã vô ý hấp thụ hết tất cả linh khí của các ngươi. Ta xin hứa, sẽ dùng sức mạnh này vào việc tốt, nhưng trước hết xin hãy chấp nhận tấm chân tình này. Hi vọng sang năm tất cả sẻ lại nở rộ.”

Lily đứng dậy và nhìn về phía bầu trời vô tận.

“Đã sáng rồi sao….giờ mới nhớ, hôm nay là ngày tranh tài.”

Trái gược với dự đoán, Lily không hề tỏ ra lo lắng một chút nào mà vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt. Xong xuôi đâu đấy, cô bắt đầu cất bước tiến ra khỏi khu rừng khiến cho phần hông, vốn đang bị bộ Yukata thắt chặt cũng nhún nhảy theo từng nhịp.

Nhưng Lily không biết rằng khi mình quay người bước đi, làn gió mát mẻ của mùa hè lướt qua mái tóc cô đã cuốn theo những giọt mồ hôi nằm trên tóc và cổ mình. Chúng cứ như những giọt sương sớm, ánh lên một tia sáng trước khi rơi xuống mặt đất khô cằn và thấm vào đó. Ngay sau đấy, những mầm cây bắt đầu nhú lên từ đám tro bụi, và dần dần từng cái một hoá thành những cây cỏ bốn lá trải rộng khắp vùng đất.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KẾT THÚC NIGHT ARC. BẮT ĐẦU ARC RISING MOON

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Iho
cạ ¿???¿
Xem thêm
Chủng tộc : con người , oni !
Xem thêm
Thật VL! ????
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
:V
Xem thêm
Main đã lên nhị chuyển cổ sư và luyện hóa đc nhị chuyển kiếm cổ
Xem thêm
....... có rên thật à ?? ??
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Mô tả thật thú vị ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Xem thêm