Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 25 - Nhát chém vỡ cốc.

Độ dài: 1,942 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

“Sao cơ?!?!”

Motoshige, Nagahide lẫn các Samurai và người hầu xung quanh đều chết lặng. Ngay cả Taro và Hiroko vốn đang đứng ở góc sân mà vui vẻ quan sát cũng thấy hoang mang.

Con nhỏ này…bộ điên rồi à? 

Tuyệt vọng đến thế luôn sao? 

Trông thấy điều đó, trán của Motoshige nổi đầy gân xanh, lườm Lily bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Đứa con gái này…..cô ta đang làm gì thế?! Sợ tới mức không dám nhìn hay là tính vung bừa đây? Bộ cô ta thật sự nghĩ rằng mình có thể vung trúng cái cốc bé tẹo này khi nhắm mắt hả?!” Motoshige cảm thấy rất tức giận. Làm như thể thì chả khác gì là đang coi thường ông ta cả.

“Tốt thôi! Tí nữa đừng có mà khóc lóc hối hận đấy!”

Do bản tính tự cao, Motoshige quyết định sẽ ngồi tại chỗ mà ném. Tuy nhiên với lực tay của một Samurai thì dù tư thế không mấy thuận lợi, cú ném này vẫn sẽ rất mạnh.

Motoshige nhìn Lily. Ông không hề muốn làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp ấy, nên chuyển hướng nhìn xuống phần ngực của cô mà nghĩ, ‘Hmph, cô ta đúng là có bộ ngực khủng bố đấy! Mình sẽ nhắm vào đó vậy! Với kích thước như thế, thì dù có muốn cũng không thể chết được. Được rồi, cứ coi đây là một bài học!’

Vừa dạy cho một bài học, vừa khiến cô phải mất mặt! Đó chính là mục đích của Motoshige. Không hề có lý do cụ thể nào cho viêc đó, ông ta chỉ đơn thuần là muốn làm thế.

“Kagami Lily, có chuẩn bị hay chưa cũng mặc kệ, ta ném đây!”

Motoshige dồn lực vào các ngón tay, khiến chiếc cốc sứ kêu cái rắc một tiếng. Kế đó ông ta nhìn Lily với đôi mắt hung dữ như diều hâu! Thế rồi, không nói năng hay cảnh báo gì thêm, Motsoshige vung tay ném và chiếc cốc bay đi kèm với một tiếng rít.

Bóng dáng chiếc cốc trở dần nên mờ ảo. Tất cả những gì họ có thể thấy là nó đang bay thẳng tới chỗ Lily với một tốc độ ổn định.

Vào lúc này, khi xung quanh chỉ toàn là bóng tối, Lily âm thầm phát ra sóng linh lực. Chỉ cần dính phải vật cản, chúng sẽ nhanh chóng bao quanh nó và phác hoạ lại hình dáng mơ hồ của thứ đấy!

Lily tiếp tục chờ đợi. Và rồi làn sóng ấy đột ngột va phải một chấm đen, ngay lập tức phá vỡ sự tính lặng xung quanh cô. Chỉ trong chốc lát, cô đã có thể cảm nhận được toàn bộ mọi thứ về cái cốc, từ hình dáng đến vận tốc và quỹ đạo bay. Kiếm đã nắm chặt trong tay, thứ quan trọng bây giờ chính là thời điểm.

Nghe qua thì từng bước của quá trình cảm thụ linh lực trông có vẻ rất phức tạp và lâu la, nhưng thực chất, từ lúc Hojo ném cái cốc cho đến khi Lily vung kiếm, tất cả mọi hoạt động ấy chỉ diễn ra torng vòng một nốt nhạc.

“Vút — Xoảng!”

Kiếm vừa vung lên, thì cái cốc trước mặt Lily lập tức vỡ vụn và bay tứ tung khắp nơi.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.

Toàn bộ những người chứng kiến đều hoàn toàn câm nín vừa hướng mắt nhìn về cô gái sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời này.

Khuôn mặt xinh xắn, đường kiếm thì toát ra một vẻ thanh tao, diễm lệ. Đúng là một sự kết hợp tuyệt diệu của trời đất, đến mức họ tưởng rằng người con gái ấy và thanh kiếm đã hoá thành một, gần như không thể tách rời.

Vẻ mặt của Matsuda Nagahide cũng hết sức ngạc nhiên. Từ khi nào và làm sao ông lại có thể đào tạo ra một nữ kiếm sư tài năng đến thế? Rất có thể con đường kiếm thuật của cô ấy chắc chỉ bị mỗi ngoại hình xinh đẹp và địa vị của mình cản trở, do chúng sẽ đem lại rất nhiều phiền phức không đáng có sau này….

Motoshige há hốc mồm kinh ngạc.

May mắn ư?

Ngay cả ông cũng không dám cam đoan rằng mình có thể mở mắt mà đánh trúng cái cốc, nói chi là nhắm tịt lại như thế.

Có khi nào mỹ nhân áo trắng này thực chất không phải là một người phụ nữ dối trá mà là một con quái vật không?

Nếu không phải, thì tại sao một cô gái mới có học kiếm thuật được vài ngày lại có thể đạt đến trình độ cao siêu cỡ thế?

Nếu không phải do may mắn, thì chắc hẳn cô ta thật sự là một kiếm sĩ thiên tài!

Lẽ dĩ nhiên, lý do Lily có thể chém trúng là vì cô đã dùng thuật linh lực định vị ghi trong [Nguyệt lượng ân điển]. Do không hoàn toàn phụ thuộc vào kiếm kỹ, thành ra trong mắt những Samurai bình thường vốn không biết cách sử dụng linh lực, thì cú vung kiếm này chẳng khác gì một sự kỳ tích cả.

Lily từ từ mở mắt. Trong đôi mắt dịu dàng ấy không hề có chút gì là kiêu ngạo hay bất ngờ cả. Tất cả cũng là vì cô biết rõ thành quả mình đạt được là do đâu mà ra. Thật đúng là có hơi bất công đối với các Samurai bình thường.

Tuy nhiên, nếu không thể hiện một chút sức mạnh của mình, thì phía đối diện có thể sẽ cố tình làm khó cô thêm! Thứ được gọi là tinh thần võ sĩ đạo trong cái thế giới song song này thực chất chỉ là sự tàn bạo, nơi mà kẻ mạnh được tung hô còn kẻ yếu bị chà đạp. Cái tư tưởng này càng được áp dụng khi nói đến  phụ nữ. Theo những gì Lily học được về văn hoá của thế giới này, thì từ cổ chí kim đàn bà con gái luôn bị đối xử thiếu tôn trọng.

Motoshige tối tăm mặt mày do vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông ta vốn muốn nhục mạ con tiện nhân này, nhưng kết cục lại làm bàn đạp để cô ta thể hiện khả năng kiếm thuật của mình!

Theo gia pháp của nhà Hojo, thì họ phải tỏ ra khoan dung và dành sự ưu đãi cho những cá nhân mạnh mẽ. Nếu không thì làm sao có thể thu nhận những Samurai trung thành để phục vụ dưới trướng họ cơ chứ? Dù người đó có là con gái, thì họ cũng không thể đối xử tồi tệ với cô được.

Với thường dân khi phạm tội thì chỉ có trừng phạt!

Nhưng với một Samurai, thì dù có lỗi phạm, họ vẫn có thể được tha miễn là chuyện đó không gây hại gì cho gia tộc Hojo.

Trước mặt nhiều Samurai thế này, Motoshige biết rằng mình không thể dùng vũ lực để ép Lily đi được nữa. Nếu không, các võ sĩ trong nhà Matsuda sẽ cảm thấy rất bất mãn.

Motoshige đừng dậy rồi đi về phía Lily với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy trong thâm tâm không cảm thấy vui vẻ gì, nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác ngoài giả bộ khen ngợi, “Cô Kagami, đường kiếm đẹp lắm! Nếu cô thật sự có thể vượt qua bài kiểm tra trình độ Samurai, thì nhà Hojo của chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả những gì liên quan đến danh tính của cô!”

Sau đấy ông ta đi lướt qua Lily mà hướng về phía cửa. Lúc sắp sửa bước qua, Motoshige đột nhiên dừng lại mà nói, “Tuy nhiên, nếu không làm được, thì với danh tính là một thường dân không có họ tên rõ ràng, chúng tôi vẫn có thể bắt giữ cô theo luật! Dù gì thì, nữa tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Nếu khi ấy mà cô không có giấy chứng nhận thì….hmph!”

Motoshige lạnh lùng tuyên bố rồi rời đi cùng đoàn tuỳ tùng của mình.

“Tiểu thư Kagami,” Vẻ mặt của Matsuda đầy hối hận, “Tôi chỉ nghe rằng Cậu chủ sẽ đến đây hôm nay, đó là lý do tôi ở lại để chuẩn bị tiếp đón. Tôi nào có ngờ rằng chuyện này lại xảy ra cơ chứ….phải chi tôi biết sớm hơn…”

“Gia chủ,” Lily nhẹ nhàng nói, “Đừng lo lắng về nó nữa. Tôi đây cũng không muốn những chuyện liên quan đến mình gây khó dễ cho ngài. Nói gì thì nói, nhà Hojo đó đằng nào cũng là chủ tướng của ngài mà.”

Gần đấy, Hiroko tức giận hất tay áo rồi quay lưng bỏ đi. Taro cũng lẽo đẽo theo sau vừa làu bàu nguyền rủa.

Mặt khác, Matsuda kéo Lily vào nhà trong mà nghiêm giọng nói, “Tiểu thư Kagami, kiếm kỹ của tiểu thư thực sự đã làm tôi thấy một tia sáng mới nơi cô. Tuy nhiên, nó chỉ chứng mình rằng cô có khả năng cảm nhận, kỹ thuật và trang thái tinh thần rất đáng chú ý thôi. Chừng này vẫn chưa là gì so với thực chiến.”

“Vậy ý ngài tính nói là….kỹ năng thực chiến chỉ có thể được mài dũa qua những trận đánh thật, đó là lý do tại sao ngài rất mong muốn Lily tham gia trận quyết đấu sắp tới sao?” Lily nhún nhường hỏi.

“Thành thật mà nói, mặc dù tất cả chúng đều là học trò của tôi và trình độ thì không được giỏi giang gì lắm, nhưng nếu chỉ dựa trên dũng khí và quyết tâm, thì cô không có cửa thắng. Những gì tiểu thư cần là sự nhanh nhạy khi ra quyết định cùng với thời gian ra đòn chuẩn xác. Thú thật, tôi thực sự mong tiểu thư Kagami đây có thể thắng giải đấu mười ngày sau. Chỉ có điều Taro rất mạnh khi nói đến đánh nhau!”

Matsuda lo lắng nói, “Ngay cả tôi, nếu mà có cùng trình độ với Taro cũng sẽ không dám khinh thường nó. Thậm chí dù về mọi mặt, tiểu thư Kagammi không hề thua kém thắng bé, nhưng khi lên sàn đấu rồi - đó lại là một chuyện hoàn toàn khác….Tiểu thư Kagami rất dịu dàng và tốt bụng, nên tôi e rằng cô sẽ thua thiệt trước một đứa nhóc hung dữ và ưa bạo lực như nó!”

Ngay cả khi đã nghe thấy những lời ấy, câu trả lời của Lily vẫn giống hệt lúc trước, “Tôi sẽ cẩn trọng.”

Không cần phải nói, Lily chẳng dám lơ là cảnh giác, Ngay cả khi cô có thể triển khai linh lực và có lực xuyên tâm mạnh hơn vài lần so với tên mập đó, nhưng chỉ cần một sơ hở thôi thì đó cũng là cơ sở để nó có thể chuyển bại thành thắng! Thực chiến là thực chiến, không hề có sự khác biệt nào giữa mạnh và yếu, chỉ có chiến thắng hoặc bại trận!

Và trận đấu này cô không được phép thua!

‘Tiền bối….Trận đánh đầu tiên của Lily sắp diễn ra rồi.”

P/S: Vì vài lý do Tôn giáo, nên trong vài ngày tới có thể sẽ có chương mới hoặc không nhé mọi người.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đỉnh cao
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
Tôn giáo?? ???????
:V
Xem thêm
Main nhà ta vững vàng vl
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
tôn giáo?
Xem thêm
tôn giáo XD
Xem thêm
Tôn giáo ???
Xem thêm