Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 22 - Đột biến sức mạnh.

Độ dài: 4,490 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Nếu khu vườn này mà là vũ trụ, thì Lily chính là trung tâm của nó.

Phải nói là cô rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của vùng đất linh hồn. Cứ như thể Lily đang được chứng kiến sự thật của bên kia thế giới vậy!

Thực không ngờ, linh khí mình cảm nhận được sẽ trông rực rỡ đến vậy, trông không khác gì bầu trời đây sao cả. Và ngay cả ánh trăng được chúng tạo ra ngay phía trên cũng giống hệt như thật ấy. Nguồn linh khí từ mặt trăng có thể nói là vô tận, nên Lily có thể thấy dòng linh mạch đó đang chảy ồ ạt vào người mình.

Nếu đã như thế, vậy thì ‘chúc ngon miệng.’

Nói sơ qua thì phương pháp hấp thụ linh khí thực chất là một cách điều chỉnh hơi thở. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất chúng không chỉ phải đi qua mỗi khí quản, mà là toàn bộ ngóc ngách của cơ thể.

Ngoài phương pháp đó ra, thì ánh trăng tự nó cũng chứ đựng một lượng linh khí nhỏ. Nên đấy cũng là một cách để hấp thụ linh khí. Tuy ít, nhưng chỉ có thêm chứ không thừa. Vì theo [Nguyệt lượng ân điển], người luyện có thể tận dụng nguồn năng lượng đó làm bàn đạp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Lily có một cơ thể khoẻ mạnh, nên việc cô có khả năng hấp thụ cực kì mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Mỗi lần dùng hết sức hít vào, là một lần Lily nạp vào trong mình rất nhiều linh lực.

Và cũng theo ghi chú trong [Nguyệt lượng ân điển], thì lần đầu tiên thi triển mức hấp thụ sẽ cao hơn bình thường.

Lý do là vì trước đó cơ thể chưa bao giờ tiếp xúc với linh khí, hay nói cách khác – con người khi ấy là một cái bình rỗng, nên chẳng cần nói thì ai cũng biết là họ có thể hấp thụ được rất nhiều linh lực. Còn về sau, nếu người đó vẫn muốn thu thập thêm thì buộc phải gia tăng sức chịu đựng của mình trước.

Cuốn bí kíp cũng thừa nhận một điều rằng: Mặc dù quá trình này không có gì khó khăn, nhưng sau một mức độ nhất định thì người luyện cũng có thể cảm thấy hơi mệt mỏi. Tuy vậy, bài mát-xa của Sakura lại có tác dụng giải trị thứ phiền phức ấy, nên thành ra Lily không cần phải bận tâm về chuyện này.

Sau một hồi, Lily đã hấp thụ được một khối linh lực không sao đếm xuể. Chúng lưu chuyển trong người cô như thể đang muốn thanh tẩy thân xác người con gái này vậy. Và rồi từng chút một, cả cơ thể của Lily cũng đã được gia tăng sức mạnh, tuy nhiên đây là giai đoạn tăng cường năng lượng và sức mạnh tinh thần, không phải dạng khiến diện mạo của cô trông săn chắc hơn.

Làn da của Lily trông thật dễ bị tồn thương, nhưng thực tế lại khác xa một trời một vực! Chỉ số sức mạnh lẫn phòng thủ của cô đã tiến hơn một bước so với giới hạn của người thường!

Có lẽ chính bản thân Lily cũng không biết mình đã hấp thụ được bao nhiêu linh khí trong đêm nay. Cô chỉ thấy một cảm giác vô cùng thoải mái đến mức vô thức nằm gục xuống ngủ lúc nào không hay, và ngay cả trong mơ, người con gái đó vẫn thấy mình như đang được đắm chìm trong một biển linh lực.

Do toàn bộ cơ thể của Lily lúc này đã hoàn toàn được thả lỏng, nên lượng linh khí cô hấp thụ được trong lúc ngủ thành ra lại nhiều hơn gấp mấy lần khi còn thức.

Dẫu vậy, không ai có thể tưởng tượng rằng: Sau khi Lily đã chìm vào giấc ngủ, những linh khí xung quanh vốn dày đặc như biển sao bỗng dưng quy tụ lại. Để rồi dần dần từng đốm một, mặc lấy hình dạng mở ào của những thiếu nữ vừa gợi cảm nhưng cũng đầy thánh thiêng. Những bóng người ấy lấy tay kéo ánh trăng thành vô số sợi tơ trắng và bắt đầu nhảy múa xung quanh Lily. Điệu vũ đó rất thanh thoát uyển chuyển, chắc chắn không thể tồn tại trên chốn trần gian này. Dù vậy, nếu có ai đó nhìn kỹ hơn thì sẽ nhận ra bên trong những đốm sáng mau tàn và điệu nhảy hấp dẫn của chúng lại mang một vẻ đẹp sầu khổ khó thấy. Và một lúc sau, mọi thứ tan biến đi như chưa hề tồn tại…

Tuy nhiên, không hề có ai chứng kiến điều đó. Dù là bản thân Lily hay bất kì người nào trong gia tộc Matsuda, thậm chí là cả những yêu quái nhỏ bé vốn có thể đang lẩn trốn quanh đây cũng vậy...

Những thứ duy nhất được may mắn chiêm người khung cảnh tuyệt diệu ấy hoạ chăng chỉ có mấy con cá, chim chóc, côn trùng hoặc mớ cây cỏ vô tri trong vườn.

Kết cục là không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Sự việc xảy ra trong đêm tu luyện linh lực đầu tiên của Lily vĩnh viễn biến mất, mang theo bí mật của mình vào quá khứ.

Tất cả những gì chúng ta biết là, vào chính cái đêm đó, nội lực bên trong Lily đã gia tăng một cách đáng kể mặc dầu vẻ đẹp của cô vẫn tuyệt vời như ngày nào!

“Ò ó o o!” Tiếng gà trống gáy vang dội khi bình minh của ngày mới vừa ló rạng làm cho Lily thức giấc. Dù đã ngủ ở bên ngoài cả đêm, nhưng trên mặt cô vẫn hiện rõ sự rạng rỡ đi kèm với một nụ cười trên môi.

Khoan khoái quá…Tại sao vậy nhỉ….

Lily chưa bao giờ thấy như vậy trước đây. Tuy đã tròn một ngày chưa được tắm rửa, nhưng cả người cô vẫn cảm thấy rất khoẻ khoắn và mát mẻ. Vì dù gì, thì quá trình hấp thụ linh lực cũng đồng thời là một giai đoạn thanh lọc cơ thể.

Với tâm trí hoàn toàn thư thái, cô hít thở bầu không khí trong lành của một ngày mới.

Và chỉ đến lúc này Lily mới nhận ra mình vẫn còn đang thoả thân, trên người chỉ độc mỗi tấm áo Yukara nằm chỏng chơ ở hông.

Cô vội vàng kéo tà áo lên rồi ngó nghiêng xung quanh với vẻ lo lắng ra mặt, sợ rằng ai đó có thể đã nhìn thấy thân hình trần như nhộng của mình lúc ngủ. Nếu phải đánh đổi sự trong trắng của mình để lấy nguồn linh lực ấy, thì cũng không biết là lời hay lỗ nữa.

May mắn cho Lily, bây giờ vẫn chưa tới năm giờ sáng. Không có ai trong nhà thức giấc vào thời điểm này cả, thậm chí là bà Ayashi cũng chỉ bắt đầu lịch sinh hoạt của mình vào đúng năm giờ.

Do vậy, Lily ba chân bốn cẳng chạy ùa vào phòng.

Vẫn còn quá sớm cho buổi huấn luyện ngày hôm nay, nên cô nghĩ mình có thể chợp mắt một chút.

Nghĩ thế rồi Lily nhảy thẳng lên giường vào ngủ ngay tức khắc.

“Tiểu thư Kagami! Tiểu thư Kagami!”

Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tiếng gõ cửa của bà Ayashi trông có vẻ rất vội vã.

Lily mơ màng tỉnh dậy.

“Huh? Bà Ayashi, có chuyện gì xảy ra sao ạ?” Cô ngồi dậy hỏi với mái tóc hơi bù xù.

Lily thắc mắc cũng có lý vì bà Ayashi chưa bao giờ tỏ ra thiếu lễ độ tới mức lớn tiếng đánh thức cô như vậy.

“Tiểu thư Kagami, đã mười giờ sáng rồi vậy mà tiểu thư vẫn chưa rửa mặt là sao. Mọi người đều đang đợi tiểu thư ở sân trước đấy. Ngay cả chủ nhân cũng rất tức giận!” Bà Ayashi nói.

“Sao cơ?!” Lily sững sờ. Cô chợt nhớ là sau buổi tập ngựa hôm qua, Matsuda Nagahide có gọi mọi người lại và nói là ông ấy sẽ thông báo một tin quan trọng vào ngày hôm nay!

“Okay! Cháu sẽ tới đó ngay!” Lily vội vàng đứng dậy, nhưng nói là nói vậy thôi. Thân là con gái, cô không thể cứ thế mà xồng xộc đi ra trong bộ dạng này được và dù có làm hết tốc lực thì Lily cũng cần tới mười lăm phút để chuẩn bị.

Buổi sáng hôm nay trời nóng ghê gớm, và điều đó càng khiến cho vẻ mặt bực tức của Nagahide trở nên tối tăm hơn. Dẫu rất muốn nhưng vì là đàn ông con trai, ông không thể tuỳ tiện đi vào nhà trong đánh thức Lily được. Mà đó cũng là do Matsuda chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái tên Lily mà mình hết lòng khen ngợi hằng ngày lại có thể làm ông mất mặt như hôm nay.

Taro thậm chí còn cay cú hơn cả, “Đ*t m* nó, con nhỏ đó đang làm cái gì vậy! Sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa chịu dậy à?!”

“Đúng đó, em chưa từng thấy ai lười như cô ta!” Một thằng nhóc khác không nhịn nổi vừa nói vừa lấy tay gạt mấy giọt mồ hôi to như hột tiêu.

Vào lúc này đây, Lily đang chầm chậm chạy đến, trên người vẫn khoác bộ Yukata. Tuy cô hoàn toàn có thể phóng đến đó trong chớp mắt, nhưng vì đã xấu hổ đến mức này rồi thì Lily nên giữ lại chút hình tượng của một thiếu nữ thì hơn.

Trong lúc chạy, Lily thấy rằng cách mà cô nhìn nhận thế giới đã khác hẳn lúc trước. Cụ thể là không chỉ mỗi thính giác, mà cả tầm nhìn của cô cũng được mở rộng. Đến mức cái màn nhện nằm ớ góc vườn xa tít đằng kia cũng không thoát khỏi đôi mắt của cô. Hơn nữa, do đã thiết lập mỗi liên kết ơi linh khí của các sinh vật sống, nên dù có không nhìn thấy gì đi nữa Lily vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh mình.

“Cô nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi hả?!” Nagahide nói, vẻ mặt trông rất bất mãn.

“Thưa ngài….Tôi thực sự xin lỗi…” Lily biết giải thích cũng vô dụng nên chỉ đứng đó cúi đầu tạ tội.

Nagahide cũng không muốn đào xâu vào vụ này thêm làm gì rồi đợi Lily đi vào vị trí của mình, vốn cách xa những người khác một chút.

Sau đấy Nagahide nghiêm giọng nói, “Hôm nay, ta có một thông báo quan trọng cho tất cả mọi người. Nửa tháng sau, tính từ bây giờ, Võ đường Genji sẽ tổ chức kì kiểm tra trình độ Samurai!”

"!!!!"

Khi nghe thấy điều đó, toàn bộ mấy đứa nhóc đều tỏ vẻ sốt sắng ra mặt. Vì đấy là ước mơ mà chúng đã ấp ủ bấy lâu nay, và qua ánh mắt của đám trẻ đó ta có thể nhận thấy lòng khao khát ấy lớn mạnh đến mức nào. Tuy vậy, đáng tiếc thay đa phần bọn nhóc không có liên quan đến cuộc thi năm nay.

Matsuda nhìn quanh một hồi rồi tiếp tục nói, giọng rất hài lòng, “Ai muốn tham dự đều cần phải có thư giới thiệu. Nhà Matsuda của chúng ta năm nay nhận được một lá, vì những năm tháng trung thành phục vụ. Ta chắc là từng đứa đều hiểu rõ giá trị của nó.”

“Chỉ có một thư giới thiệu thôi sao?” Đây là lần đầu tiên Lily nghe đến chuyện này. Thế mà trước đây cô cứ nghĩ rằng ai cũng đều có quyền tham gia bài kiểm tra chứ.

Nagahide sau đấy cứ hết nhìn Taro rồi lại sang Lily, lòng ông đầy hi vọng khi tiếp tục nói “Ta biết rằng tất cả đều muốn đi, và ai ai cũng thấy mình hoàn toàn có thể trở thành một Samurai, nhưng chỉ có đúng một lá thư mà thôi. Mà Ta, Matsuda Nagahide, là người đối xử rất công tâm với học trò của mình. Cho nên, tuy bức thư nằm trong tay ta, nhưng người quyết định không phải là Nagahide này…Mà mấy đứa phải dựa vào chính sức mình mà giành lấy nó. Mười ngày sau, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi. Toàn bộ học viên đều được phép tham dự, và phần thường đó chính là bức thư giới thiệu này!”

Thi đấu bằng kiếm gỗ, và người thắng cuộc sẽ giành được suất tham dự sao.

Cả đám nhóc đồng loạt nhìn về phía Taro rồi nghĩ, Có thật sự cần phải thi đấu nữa sao?

Chúng biết rằng mình vẫn đang tuổi lớn. Trong cả đám, người đủ mười bảy tuổi, ngang với Lily, chỉ có mình Taro. Hơn nữa, thân hình của cậu ta lại đô con hơn phần lớn người trưởng thành, tính luôn chiều cao lẫn rộng. Làm sao mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa như chúng lại dám hi vọng rằng mình có thể đấu ngang cơ với anh đại Taro được chứ!.

“Thưa ngài,” Lily cúi nhẹ đầu hỏi, “Liệu tôi có thể tham dự cuộc thi tài này hay không?”

Taro nhìn Lily với con mắt hình viên đạn mà rủa thầm trong lòng, ‘Không ngoài dự đoán, con ả này cũng muốn giành thư giới thiệu với mình! Đúng là làm người ta phát điên được mà!’

Taro ngoái mặt về phía Nagahide rồi nói, “Chú! Đây là thư giới thiệu của gia tộc chúng ta, người ngoài như con nhỏ này thì có liên quan gì? Cô ta không có quyền tranh giành nó!”

Lily giữ im lặng vì cô biết chắc rằng sẽ có ai đó đề cập đến chuyện này.Thành thật mà nói, nếu Matsuda quyết định là sẽ không đưa thư giới thiệu cho người ngoài, thì cô cũng không thể làm gì được cả.

Nhưng ông ấy lại nói thế này, “Kenjutsu sẽ soi dẫn những người phù hợp với nó. Tiểu thư Kagami đây đã đến gia tộc Matsuda và học kiếm thuật từ Nagahide này nên bây giờ cô ấy cũng là học trò của ta. Đây rất có thể là sự an bài của số phận. Thân là kiếm sĩ, chúng ta lấy quyền gì mà ngăn cản số phận của người khác? Dĩ nhiên, tiểu thư Kagami có thể tham gia. Nhưng mà, ngay cả khi có thể hiện xuất xắc trong những buổi luyện tập, thì giữa nó với thực chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thăng thua hoàn toàn là ở bản thân cô. Tôi đây cũng sẽ không thiên vị chỉ vì tiểu thư là con gái.”

“Tôi rất biết ơn khi ngài đã cho Lily này một cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ thắng bằng chính thực lực của mình.” Lily bái đầu tạ ơn.

“Hmph! Tốt thôi! Đấu công bằng thì ta đết sợ ai?” Taro vừa nói vừa bước tới gần Lily, “Dẫu vậy, tôi vẫn phải nói điều này, Tiểu thư Kagami, bộ cô tính tham dự thật sao? Tuy chỉ là đấu kiếm gỗ, nhưng sức của tôi cũng đủ để làm gãy vài cái xương đó!”

Lily nhỏ nhẹ đáp, mắt còn chẳng thèm nhìn thằng nhóc mập cao mét tám ấy một cái, “Đừng lo, tôi sẽ không đánh quá mạnh tay đâu.”

“Đủ rồi!” Nagahide lớn tiếng mắng, “Taro, nếu cháu có khả năng, thì đợi đến ngày quyết đấu mà thể hiện nó qua đường kiếm của mình ấy!”

Mặc dù mới bị khiển trách, nhưng trong lòng Taro vẫn cảm thấy rất thoả mãn. Nếu hai người họ có đấu thật, thì với sức mạnh, thể lực và kinh nghiệm đánh nhau đường phố của mình, làm sao cậu có thể thua một đứa con gái mềm yếu vốn chưa bao giờ biết đánh đấm thật sự là gì! Ừ, cứ khoe khoang khi còn có thể đi.

“Vẫn còn tới mười ngày. Nên mặc dù mấy đứa khác vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đừng nghĩ mình không liên quan. Dù có thắng được hay không, ta vẫn mong rằng tất cả sẽ nỗ lực hết sức. Tích luỹ thêm kinh nghiệm chưa bao giờ là xấu cả!” Nagahide khuyên bảo những đứa còn lại.

“Vâng!” Đám nhóc đồng thanh đáp. Không quan tâm chúng có hư đốn hay tinh nghịch tới đâu, tất cả đều có chung một mong muốn là được trở thành một Samurai. Đối với kẻ nghèo, đó đúng là cơ hội để đổi đời. Còn với nhà giàu, thì nó có thể nâng cao thanh danh của gia tôc.

“Đó là tất cả, ta vẫn còn việc phải làm nên mọi người có thể tự đi luyện tập. Đây là cuộc thi chỉ diễn ra mỗi năm một lần, nên tốt nhất cả đám hãy tận dụng tốt quãnh thời gian còn lại của mình!” Nói rồi, Nagahide quay lưng lại và chuẩn bị rời đi.

“Thưa ngài,” nhưng Lily lại tiến lên trước một bước và gọi ông ấy lại, “Tôi muốn được kiểm tra lực xuyên tâm của mình lần nữa.”

Cô biết rõ là ông Matsuda còn nhiều chuyện khác cần giải quyết, nên vẫn lên tiếng nói dù trong lòng có hơi xấu hổ. Đấy cũng là vì Lily thực sự rất muốn biết thành quà tu luyện linh lực của mình vào đêm qua như thế nào.

Nagahide im lặng nhìn Lily một hồi lâu. Dù trong lòng thấy chuyện này có hơi phiền phức, nhưng làm sao ông lại có thể nói không với một mỹ nhân như thế này được? Do đó ông nói, “Vậy thì chờ ở đây, tôi sẽ đi lấy nó.”

Ngay khi Nagahide rời đi, Taro lập tức tiến lại gần Lily, “Tiểu thư Kagami, tại sao cô cứ nằng nặc đòi học kiếm trong khi sỡ hữu ngoại hình xinh đẹp vậy….”

Lily tránh mặt cậu ta rồi đi thẳng về khu nhà trong để đợi Nagahide. Cô không muốn nói chuyện nhiều với thằng nhóc Taro này.

“Đ*t m* nó! Không thèm trả lời luôn à! Mày thử vác mặt tới ngày thi đấu xem, thằng đại này sẽ đánh cô bầm dập tới mức bố mẹ không nhận ra luôn!” Taro nghiến răng chửi.

*

Nagahide, trên tay cầm chiếc hộp gỗ cùng Lily đi đến một ngọn đồi nằm cách xa khu nhà.

Sau một tiếng “Phụt!” Xuyên Lực Cảm lại xuất hiện trước mặt họ.

Lily thấy cái thứ đồ ma thuật lăn long lóc này trông có hơi buồn cười. Cái bản mặt của nó đúng là chỉ khiến ngươi khác muốn tẩn cho một trận. Bộ kiểu dáng này có mục đích là để tăng sức mạnh của người kiểm tra sao? Hay là trong lòng Lily đã bị nhiễm mấy cái khuynh hướng bạo lực mất rồi?

“Tiểu thư Kagami, tôi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nên cô có thể ở đây mà luyện tập. Khi xong việc, tôi sẽ bảo Kimura Tetsuo đến thu hồi nó lại. Lúc đó, cô cứ đi về cũng với nó.” Nagahide nói.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.” Lily tiễn Nagahide đi với một cái cúi đâu đầy tôn trọng.

Sau khi ông ấy đã khuất bóng, Lily tiền đến cầm lấy thanh kiếm gỗ.

Lý do cô chọn cây này vào lúc đó đa phần là vì ảnh hưởng của nữ Samurai tóc bạc ấy.

Nhưng giờ đây, trong tay cô, thanh kiếm gỗ ấy gần như không có tí trọng lượng nào cả. Mặc dù nó khá dày và có chiều dài cũng không phải là nhỏ, nhưng cảm giác mang lại chả khác gì lúc Lily đi tay không cả.

“Nhẹ quá! Làm sao mình sẽ có thể tung hết sức trong một nhát với thứ này được trời!”

“Mình cần một thanh Katana nặng hơn, một thanh làm bằng thép ấy! Còn về chiều dài, thì chắc chừng này cũng đủ để thực hiện đòn rút kiếm rồi. Nếu mà to ngang cỡ thanh tachi của nữ Samurai tóc bạc đó, thì chả đời nào mình làm được cả.”

Mỗi thanh kiếm thì ứng với kiếm kỹ khác nhau và đa phần là dựa trên thế chất và sở thích của từng người. Xét về phần Lily, do đã thấy chiều dài chừng này là hợp với mình, nên tốt nhất cô cứ bám sát với nó.

Lily nâng thanh kiếm gỗ lên trước vừa điều chỉnh hơi thở rồi nhìn về khuôn mặt gợi đòn của con búp bê Daruma.

Hai tuần trước, lực xuyên tâm của cô là 72 kwan. Vẫn còn thiếu tám kwan so với tiêu chuẩn của một Samurai.

Vậy còn giờ thì sao? Khi mà cơ thể của Lily đã chứa đầy một lượng lớn linh khí.

“Khai triển linh lực!”

“Vù —!”

Trên ngọn đồi ấy, bỗng đâu một luồng gió xuất hiện và cuộn tròn lấy cả người Lily.Chắc hẳn bầu khí xung quanh đã bị dòng linh lực cô toả ra tác động đến. Vào lúc ấy, mái tóc dài của Lily tung bay phất phới trong gió trông thật duyên dáng và mềm mại giống hệt những sợi lụa đen đang lấp lánh rực rỡ dưới nền trời xanh quang đãng. Tấm áo Yukata của cô cũng hoà với mái tóc, đung đưa theo bài ca không lời của ngọn gió.

Lily nhắm mắt lại và để tâm trí được giải phóng. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có chính mình và dòng chảy linh lực xanh ngát nằm đang cuộn trào torng thanh kiếm, tất cả những thứ khác đều bị loại bỏ.

Cùng lúc ấy, trong khu rừng trên núi và những hồ nước nằm quanh ngọn đồi, nhiều sinh vật bỗng xuất hiện nhìn Lily với ánh mắt tò mò. Có lẽ đó là do sự thay đổi của cô gái xinh đẹp, người mà mười ngày trước đã để lại trong chúng ấn tượng khá xâu sắc. Chúng cảm nhân được sự hiện diện của cô, do dòng linh lực đã phát tán ra xung qunah. Cứ như thể người con gái ấy đã hoà làm một với thiên nhiên và kết nối tới tâm trí của chúng.

Và cũng không hiểu tại sao, ngay cả những sinh vật hung dữ cũng không thấy Lily có gì đáng ghét. Hình như chúng lờ mờ cảm thấy rằng nằm xâu trong nguồn năng lượng mà cô toả ra có mang một chút quỷ quái.

“Hah—!” Lily thét ra, đôi mắt nháy lên một tia sáng chói ngời. Một cơn gió mạnh thổi qua bộ Yukata trắng khi đôi chân mảnh khanh của cô tiến một bước lên mặt cỏ.

“Vút—!”

Lily biến thành một bóng trắng xinh đẹp khi cô lao thẳng tới con búp bê Daruma với một tốc độ chóng mặt, rồi sau đấy dốc toàn lực chém thẳng vào bản mặt có đôi mắt mở to trừng trừng trông có vẻ khá bất ngờ của nó.

“BOOONG!!!!”

Mặt cỏ xung quanh bị lực của nhát chém lay động tạo thành những cơn sóng, và khắp núi rừng vang vọng tiếng đập của cô.

Lần này con búp bê bị đánh bay lên trời, rồi rơi xuống bải cỏ mà lăn đi một quãng xa. Sau một hồi nó cũng chịu dừng lại và bắt đầu lắc lư.

“Phù….” Lily thở một hơi vừa lấy tay chỉnh lại mái tóc. Sau khi đã bỏ thanh kiếm qua một bên, cô bình tĩnh đợi nghe kết quả.

Xuyên Lực Cảm dần dần lấy lại thăng bằng. Trên trán nó bây giờ, cụ thể là ở giữa hai lông mày hằn rõ một vết lõm.

“Oww! Lưưưưưưưưực Xu-yên T-âm là—”

“Hai trăm mười bảy kwan!”

Lily chết sững người khi nghe thấy cái giọng thông báo kì lạ của con búp bê Daruma, nó nói là 217 kwan phải không?

Mặc dù cô biết rằng sức mạnh mình đã tăng lên đáng kinh ngạc, nhưng Lily chưa bao giờ nghĩ rằng….cánh tay mỏng manh xinh đẹp mà ai cũng muốn được chạm vào này, thực chất lại chứa đựng chừng ấy sức mạnh ư! So với lần trước nó đã tăng không dưới 140 kwan!

Mà lực xuyên tâm phải nói là tăng rất chậm. Với đa phần các kiếm sĩ, trong một năm luyện tập mà có thể tăng lên tầm mười hai điểm thôi cũng là một chuyện đáng ăn mừng rồi. Chỉ có những ai luyện linh lực mới có thể khiến cơ thể vượt qua giới hạn của một người bình thường mà nhắm đến ngưỡng sức mạnh của những Shikigami, ma quỷ, tiên tộc, hay thậm chí là đặt chân vào thế giới của những vị thần!

Lẽ dĩ nhiên, Lily có được sức mạnh này là do ăn gian. Vì trong điều kiện bình thường, chỉ có những Samurai cấp cao mới có thể tiến bộ được như thế này. Những người khác muốn biết được phương pháp luyện linh lực thì ít nhất cũng phải đạt đến trình độ ngang cơ với họ đã.

Khi trời bắt đầu nổi gió lạnh, thì cũng là lúc Lily ngẩng khuôn mặt tuyệt trần của mình lên. Mái tóc của cô nương theo chiều gió hướng về phía khu rừng trên núi. Cũng không hiểu tại sao, cô cảm thấy gió trời hôm nay thật là sảng khoái. Cứ như thể cô vừa trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ trong lòng vậy.

Rồi Lily nhìn về khu nhà của gia tộc Matsuda vừa thầm nghĩ, ‘Lực xuyên tâm của phần lớn các Samurai là xấp xỉ một trăm. Của mình thì đã hơn hai trăm, nên có lẽ bây giờ mình đã đủ sức để có thể tự bảo vệ bản thân trong cái thề giới khác biệt này rồi.”

“Tiền bối, Lily của chị sẽ ngẩn cao đầu mà sống với tất cả lòng tự trọng!”

Nhìn thấy vẻ quyết tâm sắt đá của cô gái bận yukata trắng đang nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay đẹp cứ như là tranh vẽ, con búp bê Daruma đó – vẫn giữ đôi mắt vô hồn như trước – bỗng chầm chậm thốt ra một tiếng.

“-desu…”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Sao t lại nghĩ tới cái meme Bonk Cheems cơ chứ ????
Xem thêm
Con búp bê:.....desu???
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
Cưới về rồi đi khịa nhau với giang hồ
:V
Xem thêm
Bao giờ mới có cảnh đúng tag yuri nhỉ
Xem thêm
Nhokdauto1
Chủ post
Chap 56 - 57.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Hấp dẫn
Buff gê thật
Xem thêm
Nhiêu đây là bình thường rồi mốt còn gặp nhiều thành phần như này lắm
Xem thêm
@Synd Chikami: hóng cảnh chụy main đập nhừ tử thằng Taro
Xem thêm
Ôi vãi, chỉ trong một đêm mà lực xuyên tâm đã lên hơn 200, hack hay gì ???
Xem thêm
Mốt thi còn nhiều thành phần như này lắm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm