Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 15 - Chi tiết bài kiểm tra.

Độ dài: 2,349 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Sau khi bài kiểm tra lực xuyên tâm đã kết thúc, Nagahide để cho đám học trò của mình tự luyện tập bên ngoài, còn ông thì đi nói chuyện với Lily ở sảnh chính, là nơi các Samurai của gia tộc Matsuda tiếp khách.

Lily ngồi trong tư thế Seiza trên mặt sàn gỗ nâu sẫm, cả người toát lên một vẻ đoan trang, duyên dáng nhưng cũng không kém phần điềm tĩnh của một kiếm sĩ.

Còn Nagahide thì đang ngồi ở vị trí của gia chủ.

Matsuda Nagahide là một Samurai lớn tuổi, nên có vẻ cuộc trò chuyện giữa hai người khác giới này trong mắt người ngoài thì có vẻ không phù hợp cho lắm, nhất là khi cô gái là một mỹ nhân sắc nước hương trời mà ít người có thể mường tượng ra như Lily. Bản thân ông cũng hiểu được điều đó, nên mới chọn sảnh chính có hướng trông thẳng ra ngoài sân, chỗ đám nhóc đang ồn ào tập luyện, như thế này sẽ không có ai đàm tiếu gì cả.

“Tiểu thư Kagami, tôi có một câu hỏi. Liệu tôi có thể?” Nagahide nghiêm túc hỏi.

“Mời ngài.”

“Với một tiểu thư từ một gia tộc giàu mạnh như cô đây, tại sao lại phải học kiếm thuật?”

“Ngài cũng đã nghe rồi, tôi có lý do riêng của mình, một lý do khiến tôi không có lựa chọn nào khác ngoài học kiếm thuật.” Tông giọng của Lily chứa đầy sự quyết tâm.

“Oh….nếu tiểu thư Kagami không muốn nói, thì già đây cũng không ép. Tôi có thể thấy sự kiên quyết từ đường kiếm của tiểu thư. Và vì tôi đã hứa là sẽ dạy tiểu thư kiếm thuật, nên dĩ nhiên cái thân già này sẽ cố hết sức. Chỉ là….tiểu thư tính làm gì sau khi học xong?”

“Thưa ngài, tiểu nữ muốn tham dự kỳ kiểm tra trình độ Samurai.” Lily cúi nhẹ. Tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng không hề ngập ngừng dù chỉ một chút.

“Bài kiểm tra trình độ Samurai?!” Nagahide lộ rõ vẻ sửng sốt, “Tiểu thư muốn tham dự nó? Tại sao, một tiểu thư đài các từ vùng Kansai, lại muốn thành một Samurai?”

“Thưa Ngài, lý do của nó cũng chính là lý do tôi muốn học kiếm thuật.”

“Oh…” Nagahide nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Lily đang ánh lên một chút đau thương và quyết tâm sắt đá. Rốt cuộc, cô gái này đã trải qua những gì vậy, chắc nó là thứ gì đó mà ngay cả một người dày dặn kinh nghiệm như ông cũng không tài nào tưởng tượng nổi.

Nagahide quyết định không hỏi thêm gì về quá khứ của Lily nữa, nên ông nói, “Nếu đã vậy, tôi sẽ không dấu diếm gì nữa. Đường kiếm của tiểu thư đã làm tôi rung động. Đó là lý do duy nhất tôi sẵn sàng dạy tiểu thư mà không có bất kì hạn hế nào, như việc phải gia nhập dòng tộc Matsuda hay gọi tôi bằng ‘thầy’. Cái thân già này đã làm thầy dạy cho nhà Hojo từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ gặp một người có thể toát ra được ý chí của lưỡi kiếm cả. Con gái lại càng không. Nếu tôi không dạy tiểu thư, thì đúng là phí phạm của trời. Phải chi tiểu thư Kagami mà là đàn ông, thì trong tương lai, cô thậm chí có thể trở thành một Samurai vang danh khắp thành phố Kamakura.”

“Thưa ngài, ngài đã từng nói kiếm thuật chỉ gồm công và thủ, vậy thì vấn đề về giới tính thì có liên quan gì ở đây? Với lại, tôi cũng không có ý định nổi tiếng hay gì cả.” Lily bình thản nói.

Nagahide im lặng gật đầu, “Hehe, tiểu thư nói như vậy thì kiếm đạo của tôi nghe cứ như đã bị mấy cái ham muốn trần tục làm vấy bấn ấy nhỉ.”

“Không phải thế, Lily thật lòng đón nhận lời dạy của ngài.” Lily cúi mình một lần nữa.

“Nếu đã vậy, thì trước hết tôi sẽ cho tiểu thư biết quá trình kiểm tra trình độ Samurai. Đó cũng là để tiểu thư chuẩn bị tinh thần,” Nagahide nói.

“Bài kiểm tra trình độ Samurai này được chia làm hai phần: kỹ năng thực tiễn và khả năng chiến đấu. Phần kiểm tra kỹ năng thực tiễn được Triều Đại Heian đặt ra. Những người có tiềm năng trở thành Samuria đều sẽ phải trải qua những bài kiểm tra về lực xuyên tâm, mã thuật và cung thuật tại võ đường. Nếu vượt qua cả ba, họ sẽ được gọi là các Samurai tập sự. Sau đấy, theo yêu cầu của các võ đường, những người đó sẽ được cử đi giết một con yêu quái. Và nếu nếu có thể mang xác của mục tiêu về, họ sẽ được cấp bằng chứng nhận. Chỉ tới lúc đó, họ mới thực sự trở thành một Samurai.”

“Lực xuyên tâm, mã thuật và cung thuật sao…” Lily sững người. Cô hoàn toàn không có tí kiến thức nào về bắn cung và cưỡi ngựa cả.

“Đúng vậy! Kiếm thuật, mã thuật, và cung thuật. Đó là những kỹ năng đặc biệt mà bất cứ một Samurai nào cũng phải có!” Nagahide tiếp tục, “Bài kiểm tra trình độ này có thể nói là thử thách lớn nhất đối với những kiếm sư trong thành phố Kamakura, đến mức ngay cả một trăm người cũng không có lấy một ai đủ sức để vượt qua cả!”

“Tuy trở thành một Samurai là rất khó, nhưng nó đem đến rất nhiều quyền lợi. Tiểu thư có thể kiếm được một số tiền đáng kể nếu đầu quân cho một gia tộc hùng mạnh hoặc võ đường nào đó. Hoặc tiểu thư có thể chọn cách đi lang thang khắp thế giời và sống bằng nghề săn quái vật! Và nếu có lý do chính đáng, thì tiểu thư thậm chí có thể giết người mà không bị truy cứu sau này. Ví dụ, một tên côn đồ cố tình lăng mạ một Samurai, thì vị Samrai này hoàn toàn có thể ra tay hạ sát hắn mà không cảm thấy tội lỗi.”

Hợp pháp hoá giết người sao? Lily hoàn toàn không biết nói gì, dĩ nhiên cô không phải cái dạng bạ đâu chém đấy, nhưng với tình cảnh của mình hiện nay, Lily sợ rằng trong chuyến hành trình, việc đụng mặt với những tên cướp cạn là điều không thể tránh khỏi. Hmph, nếu ai đó dám tấn công khi mình là một Samurai coi, mình đảm bảo sẽ cho hắn rơi đầu!

 

Thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Lily, Nagahide cũng thấy bằng lòng rồi ông tiếp tục nói, “Tiểu thư nên biết rằng quận Kanagawa của chúng ta là trung tâm mọi hoạt động của toàn bộ Samurai thuộc vùng Kanto! Và trái tim của nó đương nhiên là thành phố Kamakura. Dù vậy, bài kiểm tra trình độ Samurai thông thường không được tổ chức ở đó, mà là tại hai võ đường cách đây tám mươi dặm, được gọi là võ đường Genji và võ đường Taira. Dù là bên nào, thì chỉ có hai nơi đó là có đủ thẩm quyền để tổ chức và cấp chứng chỉ công nhận cho một Samurai.”

Khi Nagahide nhắc đến võ đường Genji và Taira, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông toả ra sự tôn trọng xen lẫn ngưỡng mộ. Từ đôi mắt long lanh rõ ràng của Matsuda, Lily có thể thấy vị Samurai trung niên này đã dành sự tôn trọng và khát khao phục vụ cho hai võ đường ấy nhiều đến dường nào.

Võ đường Genji và Taira à…” Ngay cả Nagahide, thầy dạy kiếm pháp cho nhà Hojo cũng tỏ thái độ rất kính cẩn khi nói đến hai nơi đấy. Coi bộ là họ có quyền hành rất đáng nể trong triểu đại Heian!

“À phải rồi, vì Tiểu Thư Kagami đến từ một gia tộc giàu mạnh, tôi cho rằng cô cũng đã nghe qua hai nhà Genji và Taira rồi nhỉ. Họ là hai gia tộc có quyền lực cao nhất trong triều đại Heian. Nếu nói đó là những Samurai mạnh nhất thì cũng không phải nói quá vì họ hiện là lãnh đạo của tất cả các Samurai trên thế giới! Võ đường của hai dòng tộc ấy có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Trải dài từ vùng cực Bắc Hokkaido cho đến phía nam Kyushu!”

Genji và Taira, võ đường của họ ở khắp nơi sao?

Lily cũng cảm thấy hơi phấn khích khi nghe những điều đó, nhưng cô vẫn giữ thái độ bình thản và chỉ thầm xác nhận những thông tin này trong đầu.

Sau khi đã nghe hết những gì Nagahide cần nói, Lily trở lại phòng của mình ở dãy nhà sau để tắm rửa. Kế đó cô dựa lưng vào cánh cửa trượt được ánh trăng nhuốm màu xanh nhẹ.

Cô đã thu thập được rất nhiều thông tin trong hôm nay và cuối cùng cũng đã có những nhận biết ban đầu về thế giới này.

Kể từ ngày mai, Lily sẽ lập tức bắt đầu luyện kiếm dưới sự dạy dỗ của Matsuda Nagahide.

Dĩ nhiên, cô cũng phải học cưỡi ngựa lẫn bắn cung. À, còn cả phần lịch sử văn hoá nữa. Theo lời Nagahide, mặc dù Samurai không phải là một chức vị cao cấp lắm, nhưng danh tính của họ vẫn cực kì khác xa dân thường, nên trải qua vài khoá giáo dục cũng là điều nên làm.

Vẫn còn rất nhiều thứ mà Lily cần phải học! Vì bản chất, cô là một người của thời hiện đại, nên khi nói đến mã thuật và cung thuật, tất cả đều bắt đầu từ con số không. Hơn nữa, ngay cả cái phao cứu sinh duy nhất của mình – lực xuyên tâm – cô vẫn còn thiếu tận 8 kwan. Đúng là không dễ để trở thành một Samurai mà.

Về kết quả bất ngờ trong buổi kiểm tra lực xuyên tâm của cô ngày hôm nay, Lily cũng thấy rất hoang mang. Cô không thể có chừng ấy sức mạnh được, và từ nhỏ cô cũng không hề học đấu kiếm. Tuy nhiên, tiền bối hồi trước có tham gia tất cả các hoạt động thế thao, bao gồm cả Kendo. Khi Lily đến nhìn lén, thì cô thấy thế đứng của chị ấy cũng không tệ!

Có lẽ là do cơ thể tiền bối vốn đã quen với vận động của nên cô mới có thể vung kiếm dễ dàng đến vậy.

Nhưng theo tính toán của Lily thì, ngay cả khi cơ thể tiền bối rất săn chắc và đã từng thi đấu Kendo bằng mấy thanh kiếm tre trong thế giới hiện đai, thì cô cũng không thể nào có lực xuyên tâm vượt quá 20 kwan được vì đằng nào chị ấy vẫn chỉ là con gái thôi mà!

Vậy mà kết quả lại lên đến 72 kwan. Hơn nữa, đó là lực xuyên tâm sử dụng trong thực chiến, chứ không phải kiểu nhắm mắt vung bừa để tính điểm. Lily nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể vượt qua mốc 80 kwan nếu dốc toàn lực vung kiếm!

Cô cứ ngờ ngợ rằng khi linh hồn của mình vào thế giới trong gương thì khả năng thể chất của cô đã được tăng cường đáng kể chỉ trong một đêm.

Lily xoay người lại, để ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua lớp giấy mỏng và rọi lên tấm lưng mình, sau đấy cô lấy chiếc gương ra để nhìn kĩ nó.

“Chiếc gương này có lẽ thực sự là một báu vật phi thường! Rất có thể nó có liên quan đến việc sức mạnh của mình tăng đột ngột như vậy. Chỉ là…Mình vẫn không biết cách để gửi nhận thức vào bên trong nó. Ai mà biết được, có khi làm vậy thì sức mạnh của mình lại tăng thêm lần nữa cũng không chừng!”

Tấm gương dần dần rõ nét hơn và cô có thể thấy khuôn mặt gợi cảm của mình hiện lên. Lòng cô rạo rực một niềm thôi thúc mãnh liệt và rồi Lily cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng phản chiếu trong đó, không một chút kháng cự.

 “Trời ạ! Mình đang làm gì thế này? Bộ mình mắc chứng yêu bản thân sao?

“Không….không phải…” Trái tim cô bỗng nhói đau, “Chỉ vì đó là khuôn mặt tình yêu đầu đời của mình. Nên mới không thể kiềm chế…phải không, Chị Rin?”

“Tiên bối, Lily của chị đang làm hết sức để có thể trở thành một Samurai. Chị có thấy lạnh khi ở trong thế giới đó không? Hãy chờ em nhé….”

Lily tiếp tục lầm bẩm một mình như thế với tấm gương…

Vào lúc này, có một tia sáng ở bên ngoài hiện lên bóng bà lão Ayashi đang quỳ trước của phòng của cô, “Tiểu thư Kagami, tiểu thư ngủ chưa? Phu nhân đang ở đây.”

“Phu nhân?!” Lúc này, Lily chỉ mặc độc mỗi chiếc Yukata, không hề có nội y. Cô vội vàng bỏ chiếc gương vào trong áo và chỉnh lại thế ngồi của mình.

“Phải rồi, bà Ayashi có nói là nhà này có phu nhân. Mình đã quá mải mê với kiếm thuật cả ngày mà quên khuấy đi chuyện đến chào hỏi bà ấy… đúng là không biết phép tắc mà!”

Khi Lily nghĩ tới đó, thì cánh cửa cũng đã trượt mở.

P/S: Ae nhớ bảo quản sức khoẻ, tinh thần bình tĩnh, chứ đừng loạn cả lên vì COVID. Ok, T nghe mẹ tôi than thở cũng mệt não lắm rồi. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Lẽ nào phu nhân là bả samurai hồi trước k ta
Xem thêm
@Skydevil : Khá là hợp lý, vì hôm trc có người bảo là bà diệt quỷ sư sẽ làm thầy lily.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Ko j phê bằng mỗi ngày 1 chương
Xem thêm
Okay...
Tks trans
Xem thêm
Z...z...z,
Xem thêm