Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 11 - Samurai.

Độ dài: 1,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Lily bước trên hành lang với tâm trạng phấn khởi và đầy mong đợi, nhưng sau khi suy nghĩ, có lẽ tốt hơn hết cô nên kiềm nén sự phấn khích đang rạo rực trong lòng lại và giữ vẻ đoan trang của một người con gái nhà quyền quý. Cô điềm tĩnh bước đi trên hành lang quanh co dẫn đến khu sân bên hông nhà chính.

Tại đây, Lily đã trải qua buổi sáng đầu tiên ở thế giới này. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng những tia nắng vàng vẫn còn hoà lẫn với lớp sương mù ban mai tạo nên một cảnh sắc tuy tươi sáng nhưng cũng không kém phần mờ ảo. 

Những ngón tay mảnh khanh của Lily tựa vào một thân cây to lớn vẫn còn đẫm hơi sương, nhướng người nhòm qua phía bên kia. Đúng là đang có buổi tập kiếm.

Matsuda Nagahide, vẫn đang mặc bộ truyền thống để lộ phần vai, đang hướng dẫn một đám nhóc tầm bốn đến năm đứa hồi trước.

Lily cũng nhận ra hôm nay có thêm hai người nữa đang ngồi khoanh chân ở một góc tập trung quan sát buổi tập. Cô đoán đó có thể là thuộc cấp của nhà Matsuda.

Giữa thuộc cấp với người hầu cũng có sự khác nhau, trong khi thuộc cấp là những samurai trung thành thì người hầu chỉ đơn giản là người hầu, vốn có vị trí xã hội thấp hơn những người bình thường.

Lily chỉ đứng ở góc mà im lặng quan sát, xem mấy đứa nhóc vung, chặt, đâm và chém. Cô đặc biệt tập trung chú ý tới Matsuda khi ông tiến lên làm mẫu.

Tất cả những gì cô nghe được là những lời quở trách khi ông ấy thấy cách bọn trẻ vung kiếm, “Quân đần độn! Chúng mày vung mạnh tay hơn nữa coi! Tự nhìn mà xem, không hề có tinh thần mà còn lơ đãng nữa! Một Samurai đầy nghĩa khí mà hành xử như thế đấy hả?”

Tiếng quát lớn đến nỗi vang tới cả những khu rừng nằm xung quanh, khiến người nghe cũng phải giật mình sợ hãi.

Tên nhóc mập, Daidouji Taro, dường như muốn phản bác.

Matsuda nói trước khi nó kịp lên tiếng, “Ta không có nói cháu! Taro, đường kiếm của cháu phải nói là khá mạnh. Ta đang nói đến mấy đứa còn lại kìa. Bộ mấy ngày nay cả đám chưa ăn gì hay sao? Vung kiếm thì yếu ớt, mấy đứa tính làm phí thời gian của ta à?!” Matsuda vừa quát vừa chỉ thẳng mặt tất cả trừ mình Taro.

“Mấy đứa có biết trở thành một Samurai khó tới mức nào không? Với tình trạng hiện nay, thì trở thành bộ binh cho nhà Hojo cũng là tốt lắm rồi, mà nếu còn không đậu kì sát hạch cho vị trí bộ binh nữa, thì chỉ có nước về nhà cày ruộng thôi nhá! Cùng lắm khi có trận chiến lớn nào đấy xảy ra thì mấy đứa thấp kém chúng mày mới được gia nhập quân đội, mà vào đấy làm gì, chỉ làm bia đỡ đạn cho quân chủ lực thôi! Mà dù có may mắn toàn mạng, cũng chỉ được vừa vặn vài đồng bạc con gọi là lương.

Thật khó tin rằng một người điềm tĩnh như Nagahide lại có thể trở nên nghiêm khắc thế này khi mắng nhiếc học trò. Lily cảm thấy hơi lo lắng. Nếu cô có cơ hội trở được ông ấy dạy dỗ, liệu cô có bị mắng te tát như thế không? Mà Lily còn là con gái nữa. Nếu mà bị lăng mạ như thế, chẳng phải sẽ rất nhục nhã sao?

Ông Nagahide tiếp tục, “Chủ tướng của ta, nhà Hojo nói rằng có trong tay lực lượng quân đội lên tới hai mươi ngàn người! Nhưng sự thực thì còn chưa tới ba ngàn bộ binh chính thức! Các binh sĩ cần có ngân sách và lương thực dự phòng, nếu muốn được tuyển vào, chúng mày phải có đóng góp! Chỉ có những người đàn ông thực sự mới có thể trở thành bộ binh của gia tộc Hojo! Tiền lương và nhu yếu phẩm phân phát cho các binh sĩ đôi khi còn nhiều hơn cả một hộ nông dân. Còn về các Samurai thì…hmph, ngay cả gia tộc Hojo cũng không được coi là một trong những lãnh chúa nắm quyền chủ yếu ở vùng Kanto này vì lãnh thổ của họ chỉ chiếm có một phần trăm tổng diện tích! Trong nhà Matsuda đây, vốn được coi là gia tộc dưới trướng nhà Hojo, chỉ có ta, chú của bọn bay Masahide, Kimura, và Kanzaki. Chỉ có bốn Samurai! Và cả bốn đều phải canh gác vùng này! Ta đã từng hi vọng rằng mấy đứa nhóc chúng mày trong tương lai sẽ san sẻ trách nhiệm này với bọn ta, nhưng bây giờ thì sao, cỏ vẻ như vượt qua bài kiểm tra trình độ Samurai là thứ giấc mơ viễn vông! Một trăm người mà chỉ cần một người đậu thôi cũng là tốt lắm rồi! Cuộc thi để trở thành một Samurai, có biết nó khắc nghiệt lắm không hả! Mấy đứa mày có hiểu chưa?”

“Nếu hiểu rồi, đi mà tập luyện như thể đánh cược tính mạng vào nó đi!”

Sau khi nghe bài thuyết giáo của Nagahide, Lily cũng bắt đầu thấy lo lắng. Vậy là, trở thành một Samurai khó đến vậy sao?

Và chênh lệch về sức mạnh giữa các Samurai có vẻ như là rất lớn. Các Samurai như Nagahide hẳn phải đã rất mạnh rồi, nhưng nữ Samurai tóc bạc ấy –người chém đôi cả một con quỷ khổng lồ chỉ bằng một nhát kiếm – thậm chí còn kinh khủng hơn thế!

Con đường trở thành một Samurai, thật khó khăn và tàn nhẫn!

Tuy nhiên, với một người vẫn chưa đủ sức mạnh như cô đây hẵng khoan bàn tới chuyện đó. Thay vào đấy, cô gái trẻ này đã quyết chí theo đuổi con này đến cùng mà không hề có chút do dự!

“Mình muốn đem tiền bối về nhà…”

Do đang đi chân trần, Lily đành xỏ một đôi guốc gỗ nằm chỏng chơ trên mặt đất gần đấy, kế đó, cô bắt đâu bước tới bãi sân trước, nơi vốn chỉ dành cho đàn ông con trai của nhà Matsuda, với vẻ quyết tâm cao độ.

P/S: Chap này ngắn vcl và chả có gì kịch tính cả.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nghe chửi kịch tính ghê cơ
:V
Xem thêm
Chương 11: Nghe chửi
Xem thêm
ok trans hẳn là kịch tính
Xem thêm
Trans chơi kì quá à
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cảm giác...
Tks trans
Xem thêm
Hmm , có chút hụt hẫng
Xem thêm