Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 06 - Tiền bối.

Độ dài: 1,961 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Khi chiếc máy bay từ từ đi vào vùng có mây, bầu trời tối sầm lại. Đa phần những hành khách khác đều đang nghỉ ngơi nên bầu khí có chút tĩnh lặng hơn bình thường.

Người duy nhất không như vậy là cậu, vì ngồi ngay bên cạnh là người đàn chị mà cậu luôn ái mộ. Thường thì, cậu chỉ có thể đứng ngắm cô từ xa, nhưng hôm nay, đây lần đầu tiên cậu có thể ngửi được mùi thơm phảng phất toả ra từ người con gái ấy. Không ngoài dự đoán, càng nhìn gần cậu lại càng cảm thấy cô ấy đáng yêu hơn trước.

Nếu có được một nữ thần là bạn gái, giờ có chết cũng cam lòng.

Nhưng mà, tiền bối là người thế nào nhỉ?

Ngay cả ba anh em nổi tiếng và con trai của những nhà buôn bán bất động sản đều bị cô từ chối. Làm sao một tên Otaku bất tài như cậu có thể khiến cô để ý được?

Nếu không vì chương trình trao đổi du học sinh các trường cấp ba giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như sự may mắn trong cuộc bốc thăm tham dự sự kiện trên, thì chắc chắn cậu không đời nào có cơ hội ngồi cùng với tiền bối, vốn là đại diện của trường.

Có lẽ cậu là người duy nhất trong cabin muốn chuyến bay này cứ kéo dài mãi. Tuy nhiên, thực tế chỉ còn hơn một tiếng rưỡi là hạ cánh. Cậu trai trẻ này càng lúc càng bối rối hơn. Cậu vẫn chưa nói được một lời nào với tiền bối hết…giờ nên làm gì đây? Làm sao cậu có thể gọi mình là đàn ông khi mọi thứ đã đến mức này? Chị ấy đang ngồi ngay bên cạnh, thế mà cậu lại không dám chủ động bắt chuyện nữa sao?

Tuy nhiên, cậu lại không biết cách nói chuyện với con gái!

Lỡ khi nói gì sai thì sao, chẳng phải điều đó sẽ đá bay cơ hội của cậu à? Không muốn phạm sai lầm thì tốt hơn hết cứ im lặng vậy…

Nên làm gì đây, rốt cuộc nên làm gì đây…nếu để cơ hội này vuột mất, cậu thật sự sẽ không bao giờ có thể gần gũi với tiền bối một lần nào nữa…

Khi tâm trí cậu đang rối bời như vậy, chiếc máy bay đột nhiên rung lắc.

“Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang gặp phải gió đứt[note21424] nên vài phút sắp tới có thể sẽ hơi rung lắc, xin hãy thắt đai an toàn và đừng di chuyển xung quanh.” Cô tiếp viên bình tĩnh nói qua loa phát thanh.

“Bùm—!”

Trước khi cô ấy kịp nói hết, chiếc máy bay lại rung thêm một lần nữa. Và lần này có hơi dữ dội!

Bên trong máy bay bắt đầu ồn ào hẳn lên.

Khung cảnh bên ngoài chỉ là một màu đen kịt. Gió rít lên và đập vào các ô cửa sổ. Thời gian cứ tiếp tục trôi, nhưng họ thậm chí còn không thể thấy được một tia sáng nào hết.

“Thừa quý khách, máy bay của chúng ta đã đụng phải một cơn bão mạnh, xin—”

“Bùm—!!!”

Máy bay rung lắc dữ dội cắt ngang tiếng nói của cô tiếp viên. Trong tai mọi người hiện giờ chỉ có những tiếng rè và tiếng gió thổi ào ào.

Rồi đột nhiên, máy bay mất thăng bằng và bắt đầu chúi xuống—

“Ah—!!!”

Toàn bộ hành khách đều hoảng sợ, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, cùng lúc đó đủ thứ vật dụng rớt ra và bay xung quanh. Mọi thứ đã trở nên hỗn loạn chỉ trong nháy mắt.

“Rơi máy bay ư?! Không thể nào!” Những cú lắc mạnh gần như làm cho tim của cậu muốn nhảy ra ngoài và trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn có sợ hãi, “Mình sẽ chết sao? Không, mình không muốn chết!”

Áp suất khí quyển đột ngột thay đổi khiến cho màng nhĩ cậu muốn nổ tung và mọi âm thanh trong cabin dần dần trở nên kỳ lạ.

Theo bản năng, câu cũng bắt đầu hét lên trong hoảng loạn như thể không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì trên thế giới nữa

Không! Mình sẽ chết! Mình thực sự sắp chết!! Sợ! Đáng sợ quá!!

 

Cảm giác rơi tự do và quay vòng vòng khiến cho tinh thần cậu không còn giữ được sự tỉnh táo, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khanh nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, vốn đang bám chặt lấy thành ghế.

“Sao cơ?!”

“Đ-Đây là…”

Vốn đang hoảng sợ tột độ, cậu bỗng bình tĩnh trở lại. Xung quanh cậu bây giờ là những hành khách la hét, đủ thứ vật dụng bay lung tung và ánh sáng nhấp nháy của đèn báo động, thế mà trong tình cảnh đó, chị ấy, vẫn ngồi tại chỗ với vẻ bình thản toát ra trên khuôn mặt thiên thần của mình dẫu nếu nhìn gần hơn, có thể thấy chị ấy đang mím môi. Cuốn sách mà tiền bối đang đọc lúc trước cũng đã biến đi đâu mất. Trong tình huống hỗn loạn như thế này, cậu chỉ có thể cảm nhận được duy nhất hơi ấm từ cái nắm tay ướt đẫm mồ hôi và mỗi lúc một chặt hơn của người con gái ấy.

Qua việc đó, cậu có thể thấy rằng chị ấy cũng rất sợ! Tuy nhiên, dù có như vậy, người ấy vẫn nuốt nỗi sợ của mình vào lòng và cố làm cậu an tâm!

Người đàn chị xa cách ấy vốn có một tương lai rộng mở phía trước, dẫu đang ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng lại không hề tỏ ra tuyệt vọng mà thậm chí còn nghĩ về cậu, người đang ngồi cạnh mình.

Vậy là, cô ấy thật sự quan tâm tới cậu!

“Rõ ràng là chị đang sợ lắm,vậy mà chị vẫn cố chăm sóc cho người đàn em vô dụng này ư. Có lẽ nào chị đang cố làm nỗi sợ và sự đau đớn của em vơi đi một chút trước khi nhắm mắt lìa đời sao?”

“Tiến bối…”

“Bùm—!!!” Toàn bộ phần thân trước của máy bay bị xé ra đi kèm với một tiếng nổ lớn. Một luồng gió mạnh tuôn thẳng vào cabin, những tiếng hét tiếp tục vang lên khi những người ấy bị thổi bay cùng với ghế và đồ đạc của mình.

Cảnh tượng bất lực này khiến cậu hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng. Chúng ta xong đời rồi! Không còn hy vọng nữa rồi! 

Cơn gió lạnh lẽo đã tàn phá mọi thứ bằng sức mạnh khủng khiếp của nó.

Bất ngờ, cậu được một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy.

“Eh?”

Tiếng gió rít, những tiếng hét thống khổ, tất cả những âm thanh ấy dường như bị chặn lại bởi một sự thoải mái ngọt ngào.

Vào lúc này, chị ấy đã ôm chầm lấy một tên Otaku như cậu vào vòng tay mình.

Cậu không bao giờ nghĩ rằng, chính cậu, người chỉ dám nhìn cô ấy từ đằng xa, một đứa nhóc thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt người mình thích, lại được chị ấy, vốn có thể sánh ngang với một nữ thần trên trời, ôm chặt.

Mái tóc của tiền bối đang bay phấp phới theo gió như một giai điệu của thần chết, nhưng khuôn mặt thiên thần ấy vẫn giữ được vẻ bình thản hệt như mặt trăng trên bầu trời.

Đôi môi của cô từ từ ghé sát tai cậu. Vào lúc này, nơi máy bay đang biến thành những mãnh vỡ, nơi mà xung quanh họ là bầu trời rộng lớn, nơi mà chút nữa sẽ là chốn an nghỉ cuối cùng của hai người, cô ấy đã nói thế này:

“Chị thích em.”

“Eh?!?!?!?!” Khi nghe thấy những lời đó, gượng mặt cậu trở nên sững sờ, cả thời gian cứ như ngừng trôi.

“Nếu không nói ngay bây giờ, chị sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa…”

“Em lúc nào cũng nhìn lén chị phải không? Chị thích những chàng trai như thế đấy, thích lắm…Chính chị là người đã dàn xếp chuyến đi này với em đấy…Chị xin lỗi, chị không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này…”

!!!!!

“Chị vốn nghĩ là sẽ… tự nguyện trao thân cho em ở một khách sạn tình yêu tại Kyoto cơ…”

Những giây cuối cùng của chuyến bay dường như đang kéo dài tới vô tận đối với cậu!

Tiền bối thích mình sao?!

 

Không đùa chứ?

 

Cô gái mà cậu thầm yêu cũng có tình cảm với cậu sao?

Tới mức sẵn sàng trao thân luôn ư?

Điều này là sự thật? Hay là cậu đã ở trên thiên đường sẵn rồi?

Tuy nhiên, hơi ấm và của tiền bối và tiếng tim đập rộn ràng vẫn tiếp tục truyền đến khuôn mặt tuyệt vọng của cậu, chứng tỏ đây là hiện thực!

“Có phải chị ôm em là để bảo vệ em trong giây phút cuối cùng không? Cho em cơ hội sống vốn dù nó chỉ là một phần một ngàn sao?

“Không! Em mới phải là người bảo vệ chị mới phải!”

“Người hi sinh phải là em để bảo vệ người con gái mình yêu chứ!!!”

Cả hai người không thể chống lại trọng lực và đều bị thổi bay ra ngoài. Dù vậy, họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Xung quanh họ là bầu trời đêm tuyệt đẹp, và bên dưới là biển cả mênh mông!

Ngay lúc này, họ đã rời khỏi đám mây đen. Mặt trời đàng xa đang phát ra những tia sáng dịu nhẹ. Tuy nhiên, với cặp đôi này không có gì trong số chúng là đáng quan tâm cả, vì họ đang đi đến điểm kết của cuộc đời mình.

Dù vậy, cái kết này thật đẹp đẽ….

Cậu và cô gái không còn bị nỗi sợ bao bọc nữa. Thay vào đó, là cái ôm và những cái nhìn đầy chìu mến. Mặc dù mái tóc họ đang bay phấp phới trong gió, nhưng biểu cảm của họ lại rất thuần khiết và thanh bình. Ánh mắt đang yêu của cô gái chứa vô số tình cảm dành cho người con trai đối diện. Nhưng, vào phút cuối, đôi mắt ấy đã nhoè lệ.

Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở một lần cuối cùng, khi cả hai đang sắp rơi xuống dòng nước biển lạnh lẽo kia, khi mà nhận thức của họ đang mờ dần đi, khi mà hai người gần như không thể nghe thấy tiếng nói của bên đối diện được nữa.

“Tiếp tục sống nhé.”

Người con gái ấy nhỏ nhẹ nói thế.

Ngay trên mặt đại dương này, cậu có thể cảm thấy hơi ấm của cô ấy, và đó cũng là những hơi ấm mà cô dành cho cậu.

Không…

Không! Không!! Không—!!!

“Tiếp tục sống là ý gì! Cả hai chúng ta sẽ vượt qua chuyện này!!! Nếu không! Người chết phải là em!!! Chị mới là người phải sống tiếp!”

……

……

Sau cùng, cậu đã bất tỉnh, nhưng thậm chí trong những giây phút cuối cùng, hai người không hề buông nhau ra. Không cần biết điều gì đang đợi họ ở dưới đáy đại dương, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, họ sẽ không bao giờ bị chia cắt. 

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên gốc: Turbulent wind là các hiện tượng gió đột ngột thay đổi do áp suất khí quyển. Gió đứt (Wind shear) là một trong số các trường hợp phổ biến của hiện tượng trên.
Nguyên gốc: Turbulent wind là các hiện tượng gió đột ngột thay đổi do áp suất khí quyển. Gió đứt (Wind shear) là một trong số các trường hợp phổ biến của hiện tượng trên.
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Truck-kun hết rồi giờ đến Plane-kun hả? :v Mà kệ đi
Thanks trans
Xem thêm
Tragedy(lần 1)
Xem thêm
Tác giả quay xe nhanh phết chứ đùa !
Xem thêm
Gấu buồn
Gấu
Xem thêm
Híttttttttt hà~~
Bổ phổi vl
:V
Xem thêm
Kèo 100% bà tiền bối còn sống
Hóng cảnh Yuri để mlem mlem (͡°‿ ͡°)
Xem thêm
Titanic phiên bản máy bay
Xem thêm
Cẩu lương
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm