Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 05 - Mất kí ức.

Độ dài: 2,299 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Chứng nào mặt trời con chưa bừng tỉnh, thì lúc đấy màn đêm ở thành phố Kamakura vẫn âm u và hỗn loạn.

Hết lần này tới lần khác, trong cái thành phố tồi tàn nay, khi đi ngang qua đây, bạn có thể nghe thấy những âm thanh kì quái phát ra từ những khu phố không mấy ai lui tới, đôi khi chúng được thay thế bằng những tiếng gầm rợn tóc gáy. Thỉnh thoảng cũng có vài tia sáng chập chờn ở một góc phố nào đó.

Ngay cả khi hiện tượng bách quỷ dạ hành đã qua đi, thì ở trong những con hẻm tối tăm của thành phố, vẫn còn đó những con quỷ và yêu quái mà con người hằng sợ hãi. Chúng rảo quanh các góc phố, sẵn sàng tấn cống hoặc làm hại bất kì ai trong tầm mắt.

Song song cùng với chúng, những chiến binh về đêm như nữ samurai lúc trước cũng bắt đầu chuyến đi săn của mình, hết ngày này sang ngày khác.

“Tiểu thư Kagami,” Hojo nhìn đám sương đang tan dần khi anh đứng đối mặt với Lily rồi nói, “Tôi nghĩ tối nay không có gì ý nghĩ hơn việc được gặp một người từ gia tộc Kagami như tiểu thư đây. Hay là tôi hộ tống tiểu thư về? Tôi có thể hỏi chỗ tiểu thư đang sống bây giờ được không? Là một quán trọ trong thành phố hay tại lâu đài của một lãnh chúa nào đó?”

“Eh…” Nghĩ về một câu hỏi mà không có câu trả lời cho nó quả thực rất là đau đầu. Không đời nào Lily có thể nói với anh ta rằng mình đến từ một thế giới có máy bay, tàu lửa, và toà nhà chọc trời cả.

Trông thấy Lily ôm đầu với vẻ mặt lo âu, Hojo dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Anh nhìn Lily với vẻ thương cảm rồi lùi lại một bước, “Tôi hiểu rồi…có phải tiểu thư Kagami bị mất trí nhớ không?”

“Trong triều đại Heian bị bao bọc bởi bóng tối và hỗn loạn như bây giờ, đã có rất nhiều điều bất hạnh xảy ra. Có rất nhiều người không may đụng mặt yêu quái trên đường, mà các cô gái trẻ thường bị mất trí nhớ sau đó. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như vậy.”

“Tôi thành thật xin lỗi khi đã khiến tiểu thư phải nhớ lại những chuyện không vui ấy….tất cả đều tại tôi thiếu suy nghĩ.”

“Eh?” Lily ngạc nhiên nhìn vị samurai cao ráo có đôi mắt chứa đầy buồn bã ấy. Cô chưa nói gì cả, thế mà anh ta đã tạo ra một cái cớ rõ tốt cho cô rôi sao?

“Không, không đâu, tôi mới là người mới phải xin lỗi khi đã để anh phải nghi ngờ. Tuy nhiên, đúng là tôi không nhờ được gì cả…” Lily vừa nói vừa ôm mặt quay sang bên. Mái tóc dài cũng theo cử động ấy mà nằm trên vai cô.

“Không! Tiểu thư Kagami không đáng nghi một chút nào!” Hojo vội vã phản bác, “Xin tiểu thư đừng cố nhớ lại những ký ức đáng buồn đó làm gì! Dù sao, thời đại này cũng đã tàn ác lắm rồi! Có khi không nhớ được gì cũng là điều tốt.”

Lily không nói được gì, cô cảm thấy chán ghét mấy cử chỉ nữ tính của mình. Tuy vậy, đây là điều nên làm để có thể sinh tồn trong cái thế giới bí ẩn này. Cô có thể làm gì khác khi mà bản thân lại không đủ mạnh để có thể tự bảo vệ lấy mình?

Sau khi Hojo suy nghĩ một hồi, anh cuối cùng cũng ra quyết định, “Tiểu thư Kagami, vùng Kansai thực sự rất rất xa nơi này. Ít nhất cũng phải từ bảy đến tám ngàn dặm đường[note21371] . Chuyến hành trình này sẽ rất cam go. Có rất nhiều loại yêu quái ở những khu vực nguy hiểm, và cuộc chiến giành quyền lực giữa các Samurai đều diễn ra quanh năm. Không kể đến tôi, nhưng ngay cả tộc Hojo cũng không thể nào có thể huy động một lực lượng đủ mạnh nhằm đưa một cô gái về vùng Kansai an toàn được. Hơn nữa, giả sử chúng ta đến được đó, tôi sợ rằng tộc Hojo chúng tôi cũng không thể thoải mái di chuyển…Tiểu thư Kagami, mặc dù rất muốn đưa tiểu thư về, nhưng chuyện này thực sự quá sức của tôi.”

“Vậy sao…” Lily muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thực chất, cô không phải con cháu của nhà Kagami nên cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện trở về.

“Tiểu thư, do tôi vẫn còn vài chuyện quan trọng cần làm nên cũng không thể về quê nhà được, vậy như thế này thì sao,” Hojo dường như cố tình nhấn mạnh chữ quê nhà. Sau đó, anh ta nói tiếp, “Ở vùng ngoại ô thành phố Kamakura, có một căn nhà của một người dưới trướng tộc Hojo, thuộc lãnh thổ nhà Matsuda. Matsuda Nagahide là thầy dạy kiếm thuật cho gia tộc Hojo chúng tôi. Hay là cô tạm thời trú ở nhà Matsuda được không? Chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này sau khi báo cho cha và chú của tôi.”

Nhà Matsuda? Thầy dạy kiếm thuật sao? Điều đó rõ ràng đã khơi dậy sự hứng thú của Lily đấy.

Tuy nhiên, Lily vẫn giả vờ dè dặt khi đắn đo yêu cầu ấy một lúc, sau đấy cô khẽ nghiêng đầu, lấy tay áo che mặt rồi thở dài nói, “Vậy tôi xin phép làm phiền anh vậy, Ngài Hojo.”

“Không sao đâu! Ngược lại, tôi cảm thấy mình đã đánh giá sai cô đấy, Tiểu thư Kagami. Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ báo cáo vấn đề này cho cha và chú tôi sớm nhất có thể.” Hojo coi bộ rất hãnh diện khi trở thành chỗ dựa cho cô gái đáng thương này.

Lily theo sau Hojo trên con đường ra khu ngoại ô. Ujizane thậm chí còn giảm tốc độ của mình lại để cô có thể bám theo, nhưng dù có làm thế, Lily vẫn bị thụt lại phía sau một chút, nên trong lòng cô có hơi bực bội. Người tên Hojo Ujizane này, tuy khi đụng phải quỷ thì sợ đến phát hoảng nhưng có vẻ anh ta vẫn là một Samurai có sực mạnh đáng kể. Chính xác mà nói thì vì anh ta có sức mạnh nên mới biết con quỷ kia khủng khiếp cỡ nào.

Thể trạng cơ thể của tiền bối chắc chắn ăn đứt người đàn ông này. Nhưng mà, để theo kịp một Samurai đã được huấn luyện, thì nó vẫn hơi vất vả, dù đối phương đã cố tình đi chậm lại rồi.

Samurai, họ thật sự rất mạnh!

Cả hai cùng nhau ra khỏi địa phận thành phố Kamakura. Nhìn từ xa, nơi này hoàn toàn khác xa những gì Lily tưởng tượng về Nhật Bản thời xa xưa, không hề có cổng hoặc tường thành. Khi họ tiếp tục tiến bước, những toà nhà hai bên bắt đầu tồi tàn, sờn cũ hơn, số lượng cũng ít hẳn đi. Cuối cùng họ cũng đã đặt chân đến vùng ngoại ô.

Ở bên ngoài thành phố Kamakura trông rất hoang sơ. Cây cối mọc um tùm, lâu lâu có phát ra vài tiếng kêu nhỏ đến mức rất khó nghe, có thể do là mấy cơn gió thổi qua kẽ lá hoặc con vật nào đó trốn trong bóng tối. Ngay cả khi không có con ma nào ẩn nấp ở đây, nơi này vẫn khiến người ta sợ chết đi được.

Hojo dắt một con ngựa ở bên đường ra. Nếu cưỡi ngựa khi đang có bách quỷ dạ hành, thì rất dễ bị mấy con quỷ để ý, do đó Hojo đành phải buộc con ngựa ở đây, dưới bóng một cái cây.

Nhưng Lily, mặt khác, lại thấy nó có hơi kỳ lạ,”Buộc ngựa ở đây à, bộ không sợ nó bị ăn thịt sao?”

“Tiểu thư Kagami, xin hãy lên ngựa. Tôi sẽ lên đằng trước dắt nó đi.” Hojo không hề biết Lily đang nghĩ cái gì.

“Eh?”

Trước lúc đó, Lily có hơi khó chịu khi nghĩ rằng: Chúng ta sẽ cùng cỡi ngựa sao? Như vậy thật không đứng đắn tí nào!

Có vẻ như, trong thế giới này, vẫn còn có vài người đàn ông biết cư xử cho đúng phép tắc.

Lily cũng không cần phải kìm nén làm gì nữa, cô không cần đợi Hojo tới giúp mà nhanh chóng đặt tay lên yên ngựa rồi lấy đà nhảy phóc lên lưng nó một cách duyên dáng. 

“Tiểu thư Kagami? Tiểu thư biết cưỡi ngựa sao?!” Hojo có hơi bất ngờ khi chứng kiến động tác lên ngựa nhuần nhuyễn của cô.

“Eh? Kh-không…”

Lily hoàn toàn dựa vào khả năng thể chất của người tiến bối, hơn nữa cô không hề muốn bất kì người đàn ông nào chạm vào mình, nên đã cô hết sức nhảy lên lưng ngựa. Còn cưỡi ư, thực sự đó không phải chuyện cô có thể làm được.

‘Tôi nghe nói rằng kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung của gia tộc Kagami rất nổi tiếng ở vùng Kansai. Nếu tiểu thư Kagami mà là con trai, tôi tin chắc cô sẽ trở thành một ky binh điêu luyện đấy!” Hojo vừa dặt ngựa vừa vui vẻ tán dương.

“Sao phải là con trai? Bộ con gái không được rưỡi và chiến đấu trên lưng ngựa sao?” Lily cau mày hỏi.

“Oh….dĩ nhiên, là có thể. Trong triều đại Heian hiện nay, quỷ dữ và yêu quái thay nhau làm loạn khắp mọi nơi, mà quân sĩ lại không đoàn kết. Chúng tôi cứ giương cơ đấu đá nhau, giết nhau không ngừng! Viễn cảnh tương lai của thế giới này thật u ám. Ngay cả vùng ngoại ô của thành phố Kamakura vẫn đôi khi xuất hiện yêu quái, nên đối với đàn ông, nếu không chết dưới tay quỷ ma thì cũng rơi đầu nơi chiến trường. Thậm chí phụ nữ cũng bị bắt phải cầm gươm, cầm giáo để tiếp tục cái con đường tàn sát vô nghĩa này, hàiii! Với tư cách là một người đan ông, tôi lấy làm hổ thẹn cho việc đó.” Hojo tiếp tục thở dãi buồn bã khi đang dắt ngựa đi.

Viễn cảnh tương lai của thế giới hử…

Đúng là một thời kì Hẫy-an bình nhỉ![note21376] 

Thời kì hoàng kim của triều đại Heian chắc là được xây trên xương máu của cả trăm cả ngàn con người ở đây chăng?

Và bản thân cô là một phần trong cái thế giới đó. Rốt cuộc từ bây giờ, Lily nên chọn con đường nào đây?

“Tiền bối…Em…Liệu em thật sự có thể bảo vệ cơ thể xinh đẹp của chị và sống sót trong cái thế giới này không? Liệu em thực sự có thể bước đi trên con đường trở thành một nữ Samurai không? Tiền bối…nếu chỉ có mình em…Em thực sự….sẽ lạc lối…và lưỡng lự mất…Tiến bối, nếu là em, chị sẽ làm gì?”

Không hiểu tại sao, khi nghĩ về người con gái ấy, trong lòng cô lại nhói lên một cơn đau khó tả.

Đêm vẫn còn dài, và con đường của Lily nằm ở đâu?

Có lẽ do đã quá mệt, hoặc vì đã nhận quá nhiều cú sốc và không thể nào chịu đựng thêm những chuyện căng thẳng như thế này được nữa, nên mí mắt của Lily nhanh chóng nặng dần khi con ngựa di chuyển. Và rồi tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi.

 Lily từ từ chìm vào thế giới của những giấc mơ.

Không ai hay biết rằng, ngay lúc cô đang ngủ, tấm gương nằm trong chiếc đai thắt lưng đột nhiên toả ra một ánh sáng nhè nhẹ.

………

Trong bóng đêm, tiếng ầm ầm kiêu lên không dứt.

Nghe giống như…tiếng động cơ đang chạy.

“Buổi chiều tốt lành, thưa quý khách, cảm ơn vì đã lựa chọn hàng hàng không Osaka. Hiện giờ chúng ta đang ở độ cao 18000 mét bên trên vùng biển Nhật Bản. Và sẽ hạ cánh thủ đô Nhật Bản trong một tiếng ba mươi phút nữa…”

Một cậu con trai có vẻ ngoài mảnh dẻ đang ngồi ở ghế cửa sổ trên chuyến bay. Vào lúc này, vẻ mặt cậu trông rất lo lắng. Không những vì đây là lần đầu tiên cậu lên máy bay, mà còn vì một lý do khác, lý do chính yếu đó là ngay bên cạnh cậu là một cô gái mặc đồng phục giống cậu. Cô ấy có mái tóc đen dài và có những đường nét rất duyên dáng. Đôi chân của cô mặc một chiếc quần tất đen. Và có vẻ như cô gái kia không chú ý gì đến vẻ bối rối ra mặt của cậu con trai khi cô cứ bình thản đọc sách.

Tiền bối…

Ai mà nghĩ được, cô gái ngồi bên cạnh cậu không ai khác chính là người chị khoá trên mà cậu hằng thầm thương trộm nhớ, và cũng không thể tiếp xúc.

Ánh nắng hoàng hôn khẽ lọt qua những đám mây trằng và soi sáng cả căn buồng khách. Những hạt bụi lơ lửng trong không gian góp phần tạo ra một bầu khí trông thật nên thơ.

Ghi chú

[Lên trên]
Tính theo dặm Trung Hoa (cổ). Một dặm = 500m
Tính theo dặm Trung Hoa (cổ). Một dặm = 500m
[Lên trên]
Heian dịch ra có nghĩa là an bình. Ở đây Lily đang chơi chữ hàm ý mỉa mai.
Heian dịch ra có nghĩa là an bình. Ở đây Lily đang chơi chữ hàm ý mỉa mai.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Và bùm...máy bay rơi
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
:V
Xem thêm
Bao giờ bá
Xem thêm
Bộ này tầm 1500 chap nên hơi bị lâu mới bá đấy
Xem thêm
@Reil: phê đấy mà tốc độ này thì ???
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khúc cuối là đang nói về lúc main chưa bị xuyên vào cơ thể của tiền bối à ???
Xem thêm
Xuyên không bằng máy bay à? Cơ mà khi nó ngủ thì dựa vào đâu đấy.
Tks trans
Xem thêm
Gặp mấy cha não phẳng, tự biên tự diễn lý do như này thì main đỡ khổ :v
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm