Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 02 - Tấm gương.

Độ dài: 2,302 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

“Ugh…” Cô gái trẻ rên rỉ

Dưới ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo của mặt trăng, một cô gái trẻ với làn da trắng như tuyết nhẹ nhàng dựa vào một cây cột gỗ gần đó. Từng hơi cô thở ra đều hoá khói trắng.

Cô đặt vòng ba tròn trịa của mình tựa vào chân cây cột và lớp quần áo hơi bó làm tôn lên dáng người gợi cảm ấy của cô.

“Cuối cùng mình cũng có thể thả lỏng tay chân rồi…” Lily để chiếc dù qua một bên. Vì dù gì hai cánh tay thon thả của cô cũng bắt đầu đau nhức sau khi đã cầm nó quá lâu.

Tâm lưng của cô thấy ươn ướt và lạnh lẽo, cũng phải thôi vì bộ kimono của cô giờ đây ướt đẫm mồ hôi.

May mắn thay, phần vải áo chỗ ngực cô khá thoải mái, nên mồ hôi ở đấy cũng mau khô hơn.

Lily cúi thấp đầu xuống và nhìn vào phần cơ thể nở nang vốn là của mình. Dù vậy cô vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của chúng. Nói trắng ra là chúng đang cản trở tầm nhìn của cô ….và vô tình vào lúc đó Lily đã giải được một câu đố muôn thuở.

Vậy chuyện những người thời trước không mặc áo ngực khi đang diện Kimono là thật nhỉ…

Đương nhiên, Lily chắc chắn rằng đây là một thế giới khác chứ không phải quá khứ. Chứ nếu không, tại sao những yêu quái đó lại tồn tại được chứ?!

Muốn trở về? Về với thể giới của mình? Bộ cái thế giới này là nơi mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Ít nhất thì, trước hết cô cần phải nhớ ra bằng cách nào mà đến bản thân tới được đây. Tuy nhiên, Lily lại không nghĩ ra được bất cứ thứ gì cả.

Vì bầu ngực ẩn dưới lớp áo Kimono của cô cứ khiến tâm trí của Lily bị phân tâm.

“Mình có nên kéo cổ áo ra để xem một chút không nhỉ?” Bỗng dưng Lily cảm thấy một cơn phấn khởi ào đến.

Cô chưa bao giớ được thấy cơ thể của con gái bao giờ, nói chi là một cô gái xinh đẹp như thế này.

Không không không! Mình vừa nghĩ cái gì thế!

Lily lắc đầu! Đây không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện như thế! Bản thân cô vẫn chưa được đảm bảo an toàn!

Mặc dù vụ bạch quỷ dạ hành ấy đã lùi vào quá khứ rồi….

“Lách cách — Lách cách—”

Như muốn phủ định những gì Lily đang nghĩ, một tiếng động lạ bỗng dưng vang lên từ phía trước.

Kế đó một cái bóng đột nhiên rơi xuống đầu của cô, trông giống một cái túi.

Không có thời gian để suy nghĩ, cơ thể của Lily tự di chuyển và nhảy lộn nhào nhằm tránh vật thể lạ đó. Khi đang ở trên không, Lily có thể thấy rõ mặt đất đang từ từ tiến gần hơn. Cô có dư thời gian để điều khiển mọi chuyển động của mình, dù bản thân vẫn chưa chạm đất, như thể thời gian đang trôi chậm hẳn đi.

Đây chắc hẳn là một kiểu tầm nhìn cơ động, là khả năng mà không ai giống ai. Khi Lily vẫn còn là một chàng trai, cô không tài nào nghĩ được bất cứ thứ gì khác một khi đã nhảy lên không trung. Và có thể nói việc lộn người như thế này là bất khả thi với cô vào lúc đó. Có lẽ đây là sự khác biệt giữ những người có năng khiếu so với người không.

Lily lộn người về phía trước, tiếp đất, rồi vào thế thủ. Tất cả hành động ấy đều thực hiện hoàn hảo, toàn thân không có lấy một vết trầy nào.

Cô nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi quay ra đằng sau, chỉ để thấy một con chó mang khuôn mặt của một người đàn ông xấu xí. Nó đang đứng tại vị trí lúc trước của cô, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt mình với đôi mắt vàng hung dữ và dường như còn ánh lên một sự thèm muốn cực kì mãnh liệt!

“Gương…Gương…”

Con quái vật ấy thực sự nói được tiếng người. Tuy vậy, đó rõ ràng là ngôn ngữ mà Lily chưa bao giờ nghe đến, nhưng bằng cách nào đó cô lại có thể hoàn toàn hiểu được chúng. Chỉ có điều…giọng nói phát ra lại rất lạnh lùng và kỳ quái!

Đột nhiên, thêm hai con quái vật giống vậy nữa nhảy xuống từ nóc nhà và cả ba đã hoàn toàn bao vây Lily trong con hẻm tối tăm, chật hẹp này.

Cô đã quá bất cẩn! Cứ nghĩ rằng bọn quỷ kia đã đi thật xa rồi. Trong thế giới này, bất kì sai lầm dù nhỏ nhặt đến cỡ nào đều có thể phải trả giá bằng mạng sống.

“Gương…” Những con quái vật khác cũng bắt đầu cất tiếng nói, vừa liếm miệng của mình một cách thèm khát. Bên trong cái miệng bẩn thỉu của chúng là những chiếc răng nanh sắc nhọn đến phát khiếp! Và từ khoảng trống giữa những chiếc răng ấy, thứ nước bọt nhầy nhụa kinh tởm chảy ra.

Tuy bản thân đang rất sợ hãi khi đối mặt với những con chó quỷ này, nhưng cô vẫn cẩn thận xem xét tình hình. Sau khi chạm chán với những sinh vật siêu nhiên như Michizane, thì mấy con chó quỷ này không đủ để làm cô hoảng loạng như lúc đấy.

Nhưng nói gì thì nói, ngay cả khi cơ thể cô có khoẻ và nhanh nhẹn đi nữa, thì cũng không dễ để thoát khỏi con hẻm chật hẹp này.

Chúng tiếp tục tiến lại gần và lẩm bẩm mỗi một từ “gương” bằng cái giọng khàn khàn của mình.

Lily nhớ ra chiếc gương đồng nằm ở đai thắt lưng. Liệu cô có thể chạy thoát khi ném cái gương đó cho chúng không?

Một giây phút sợ hãi gần như đã khiến Lily muốn làm ngay điều đó. Tuy nhiên, có bao giờ nghe chuyện Cô bé quàng khăn đỏ chưa?

Vào khoảng khắc tiếp theo, Lily đã làm một điều mà có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô sau này. Thay vì ném cái gương đi, cô lại bình tĩnh mở chiếc dù ra và nâng nó qua đầu.

Những con chó quỷ ngây người khi đang nhìn chằm chằm về phía bức tường. Trong mắt chúng, người con gái đó và chiếc gương cô mang theo là những thứ có sức hấp dẫn rất mạnh mẽ trong cái thế giới đơn sắc và vô vị này. Thế mà, cả hai thứ đó đột nhiên biến mất ngay trước mặt chúng. Tất cả những gì chúng thấy bây giờ chỉ là một mảng tường trống rỗng, không còn gì khác.

“Mùi của con đàn bà đó rõ ràng vẫn ở đây! Cái mùi ngọt ngào thơm lừng của con ả đó! Con ả khốn kiếp đó! Thịt người vẫn là món ngon lành nhất! Nhưng con tiện nhân đó biến đâu mất rồi? Còn cái gương? Cái gương đâu?”

“Đói quá, dạo gần đây mấy thằng lính đi tuần đêm càng ngày càng tăng. Tao đã không ăn được miếng thịt nào lâu lắm rồi. Sau khi chúng ta lấy được cái gương, hãy cùng thưởng thức thịt của con đàn bà đó nào…”

Những con chó quỷ nghĩ như vậy rồi tiếp tục tiến lại gần bức tường. Chúng ngửi rồi liếm để do xét khắp nơi, tuy nhiên, không có thành quả nào cả.

Vì trước một bầy quỷ hơn cả trăm con, Lily vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng, vừa tránh vừa len lỏi qua chúng, nên với chỉ vài con chó quỷ như thế này, việc không để chúng phát hiện là chuyện dễ như ăn bánh.

Vô tình, Lily dường như đã nắm bắt được một kỹ thuật di chuyển. Theo đó, cách di chuyển này vừa nhanh nhẹn, thanh nhã lại rất khó bị phát hiện. Hiện giờ, Lily suy nghĩ rằng; giả sử trong tay cô có một thanh kiếm thì liệu cô có thể chém chết những con quỷ này nếu có thể lén lút di chuyển ra sau chúng không?

Dù vậy, Lily không hề mang vũ khí cũng như lý do để liều lĩnh như vậy cả. Cô từ từ rút khỏi con hẻm và đi về phía đường chính. Còn về phần những con chó quỷ, chúng không hề đuổi theo, chắc là chúng không dám bén mảng tới đường chính. Nên thay vào đó chúng chỉ loanh quanh ở con hẻm một lúc rồi biến mất vào màn đêm cùng với sự thất vọng.

Lily tiếp tục đi cho đến khi bản thân đang đứng dưới mái hiên của một bãi sân. Cô không dám bỏ chiếc dù ra nữa. Tuy nhiên, còn có một chuyện khác khiến cô bận tâm lúc này.

Gương à?

Chúng đang nói đến cái gương mình giữ trong đai thắt lưng sao?

Lily bị ném vào thế giới này, không một lời giải thích, không một xu dính túi và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Ngoài bộ quần áo cô mặc trên người ra, cô chỉ có trong tay hai món đồ. Một là cây dù có khả năng khiến cô ‘vô hình’ dưới con mắt của những con quái vật. Qủa là một vật hiếm có. Và thứ còn lại là chiếc gương đồng đang yên vị trong đai thắt lưng của bộ Kimono.

Lily lấy chiếc gương đồng đã hoen gỉ ra. Ánh trăng chiếu xuống qua khe hở của mái hiên đã vô tình làm mặt gương sáng lên.

Lily ngạc nhiên đến sững sờ.

Bề mặt của chiếc gương vốn đầy gỉ đồng và gồ ghề bỗng trở nên sáng sủa và sạch sẽ sau khi được ánh trăng chiếu qua.

Và khuôn mặt của cô được phản chiếu rõ nét qua tấm gương.

“Tiền bối?!”

Nhìn vào khuôn mặt của mỹ nhân trong gương, Lily buông ra một tiếng hét. Đôi môi đỏ ấy, chiếc mũi nhỏ thanh tú ấy, và đôi mắt sáng ngời đó…Ngay khi Lily thốt lên trong sự kinh ngạc, thì đôi môi trong tấm gương cững cử động khớp với từng câu nói của cô, cùng lúc, hơi thở trắng toả ra trên nó và đọng lại đó một lớp sương mờ.

Lily vội vàng lấy tay áo lau tấm gương và một lần nữa nhìn vào nó với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Tiền bối?! Mình…Mình đã trở thành tiền bối rồi sao???”

“Không, đúng hơn là linh hồn của mình đã nhập vào thân xác của chị ấy chăng? Cơ thể mình bây giờ vốn là của tiền bối sao!”

Cái danh tiền bối này rõ ràng là thuộc về một người mà trong thế giới cũ, Lily từng rất mến mộ.

Trong ngôi trường cao trung mà Lily đang học, lẽ đương nhiên sẽ có rất nhiều chị khoá trên. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người mà Lily gọi như vậy.

Chị Rin!

Khi Lily vẫn còn là một cậu con trai, dù cho chị ấy có ở trong lớp hay đang chìm vào giấc ngủ, thì đối với cậu đó vẫn là đàn chị mà cậu luôn mến mộ. Trong trường, có khi là cả trong thành phố S, chị ấy là một nữ sinh cao trung xinh đẹp có tiếng.

Chị ấy được sinh ra trong một gia đình khá giả, không quá giàu, nhưng cũng đủ để họ sống mà không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Hơn nữa, với ngoại hình toát ra vẻ tri thức, mấy tên con trai đều không thể cản được sức lôi cuốn đến từ người con gái tóc đen đầy uy nghiêm này.

Không chỉ tốt về mặt học tập, chị ấy cũng là một vận động viên xuất xắc. Thậm chí, tiền bối còn là bậc thầy trong bốn môn nghệ thuật khác nhau: cụ thể là đàn tam thập lục, cờ vây, thư pháp và hội hoạ. Ngoài việc giỏi giang trong tất cả mọi thứ, chị ấy còn một điều khiến mọi người càng ghen tị hơn nữa, đó là vòng một cực kì nở nang của mình.

Lẽ đương nhiên, có rất nhiều người theo đuổi chị ấy trong trường, từ con trai của những doanh nhân giàu có, đến con của các thành viên chính phủ, đội trưởng câu lạc bộ thể thao, nhà vô định thế giới, và cả những người đầy tài năng với triển vọng…Tuy nhiên, chị ấy chưa bao giờ để mắt tới họ dù chỉ một lần, nhưng vẫn hành xử lịch sự nhất có thể. Đó là điều khiến cho Lily cảm động nhất!

Tiền bối, chị ấy đáng yêu quá đi !

Không cần biết người khác nói gì, tiền bối vẫn là người hoàn hảo và lý tưởng nhất trong tim cậu!

Dĩ nhiên, với một người ngọc ngà như thế, Lily chỉ dám nhìn trộm người con gái ấy từ xa khi cô vẫn còn là một tên con trai. Làm sao dám nói chuyện với chị ấy chứ, chỉ có thể yêu thầm mà thôi!

Dù vậy, đây lại chính là người mà cô hằng ngưỡng mộ, là người chị lớp trên mà cô say đắm …

Vào lúc này, bản thân Lily đã trở thành người đó.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

K pik s chứ đọc đoạn cây dù tự nhiên nhớ tên nhân vật chính trong ADS.. luk còn chơi game thì thích nhất nhưng chs game k hợp nên bỏ r ... truyện cx rất cuốn .. ngôn từ rất dễ liên tưởng
Xem thêm
? Xin tên
Xem thêm
@Koterina: hình như là Kaguya ấy... bé mặc yukata màu đỏ nhạt... game âm dương sư ấy. Mà game đó ở Vn gỡ r.. vì vụ có map lưỡi bò của Tq
Xem thêm
Mlem mlem mlem ????
:V
Xem thêm
Z...z...z
Xem thêm
Ơ lại chú nữa???
Xem thêm
@Rikonomia: Z...z...z, v: 27 ngày r mà bác cũng đào lên đk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Văn phong ổn, nội dung được, nói chung là siêu phẩm
Xem thêm
Wow surprise
Gấu
Xem thêm
Đc cái này mất cái kia
Xem thêm