My Fiance is in Love with...
Hanabusa はなぶさ Yoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 23

Độ dài: 5,076 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Chương 19

Nếu đây thực sự là hồi kết - 6

“Tiểu thư…! Có chuyện gì vậy?”

Người phát hiện ra ta ngồi dưới đất dính đầy mực là một người giúp việc già. Mặc dù thường không có ai vào kho lưu trữ, nhưng có vẻ như bà ấy đã bất chợt tới. Khi bước vào, bà ấy chỉ đơn giản thông báo "Sắp tới lúc người nên nghỉ ngơi chút..." nhưng khi nhìn thấy ta, bà đã nuốt nước bọt và thốt lên thành tiếng, "Ôi Chúa ơi ...!" Sau đó, trong cơn hoảng loạn, bà quay gót và khóa cửa lại. Miễn là cha mẹ ta ở bên ngoài, không có người nào khác có thể ra vào kho lưu trữ. Nhưng trong trường hợp không chắc có ai đó mở cửa, bà có lẽ lo lắng họ sẽ nhìn thấy bộ dạng khó coi của ta. Chắc chắn, không phải chuyện tốt khi để người hầu gặp ta lúc này. Bởi vì những câu hỏi không cần thiết sẽ bật ra để tìm hiểu tại sao ta lại kết thúc như thế này. Bởi những người hầu trẻ tuổi nhất chưa có được sự trung thành, họ dễ nhiều chuyện. Và ngay cả những người đã phục vụ trong một thời gian dài hơn cũng sẽ có lúc bất cẩn mà để lọt thứ gì đó. Nếu điều đó xảy ra, trong nháy mắt những tin đồn không hay về ta sẽ lan rộng. Tình huống mực đổ dây bẩn người sẽ không bao giờ xảy ra ngay cả với trẻ nhỏ. Bởi vì nếu bạn là một quý tộc, luôn có người ở bên cạnh bạn từ thuở hàn vi. Nếu một tình huống như làm đổ mực và làm bẩn người bạn xảy ra, đó là do lỗi của hầu cận chứ không phải của bản thân quý tộc. Đó là ý nghĩa của việc sinh ra là một kẻ quyền quý. Dưới sự bảo trợ của ai đó là điều tự nhiên. Được người khác bảo vệ, được nâng niu và phục vụ không phải là điều gì đặc biệt. Đó là điều bình thường, một điều tất nhiên.

“Al đang…?”

Khi ta hỏi một câu chợt hiện lên trong đầu, bà ấy trả lời với vẻ mặt hối lỗi, “… Alfred-sama đã rời khỏi trang viên để làm một vài việc vặt.”

……..Ta đã sai lầm.

Trong những trường hợp như vậy, không nên gọi cho người khác giới. Ta phải có phản ứng thích hợp. Ta phải có thái độ phù hợp như một quý tộc. Xem xét lại suy nghĩ của mình, ta lắc đầu.

“Không, ý ta không phải vậy….ta mừng vì bà ở đây.”

Ta rất vui vì chính bà đã tới đây, khi ta nói vậy, người hầu gái cúi xuống và nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ bà ấy không biết phải biểu cảm như thế nào.

Ta chỉ có một mình ở nơi này. Mặc dù ta là con gái của một quý tộc, nhưng hình dáng ta bị dính đầy mực thật là một cảnh tượng khốn khổ. Nếu có một người muốn nói xấu ta ở đây… họ có thể sẽ cười lớn trong khi chỉ thẳng tay vào mặt ta. 

“Có gì để lau…” Đưa tay cho ta, kẻ vẫn đang ngồi trên sàn, người giúp việc đỡ ta dậy mà không quan tâm đến việc làm bẩn bản thân, rồi mắt bà ấy lướt qua căn phòng. "Không, không sao đâu." Khi ta vừa tuyên bố vừa loạng choạng trên đôi chân của mình, ta bắt gặp đôi mắt nâu lo lắng của bà ấy. “… Thưa tiểu thư”, mặt bà tái đi một cách đáng sợ. “Người liệu có phải không khỏe không? ” Lưng ta được vuốt ve nhẹ nhàng đầy thương cảm. Nó khiến ta cảm thấy như trái tim đang dao động của mình càng chìm sâu hơn. Bà ấy đã phục vụ nhà chúng ta trong một thời gian dài. Thực tế, bà ấy là người hầu gái được giao nhiệm vụ chăm sóc Silvia. Lúc đầu, vú nuôi của Silvia được giao thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng tình trạng sức khỏe của bà ấy trở nên xấu đi, bà ấy đã trở về quê nhà. Do đó, nhờ kinh nghiệm làm việc lâu dài của mình, người hầu già này đã được chọn làm người thay thế trong số những người giúp việc được tuyển chọn. Cha mẹ ta đã tin tưởng bà ấy rất nhiều, và bây giờ bà hoàn toàn phục vụ với cương vị là người hầu gái riêng của Silvia.

Nhưng bà ấy vốn là người hầu gái riêng của ta. Một ngày nọ, mẹ chọn bà ấy trong số nhiều ứng cử viên để tuyển vào làm hầu gái hạng nhất cho ta, người sẽ trở thành phu nhân của một hầu tước. Vì vậy, bà ấy đã ở với ta kể từ ngày ta trở thành hôn thê của Soleil. Nhưng kể cả thế, không có gì được đề cập thêm. Tại thời điểm, ta thậm chí không nhớ chính xác khi nào, từng chút một, bà ấy xa rời ta. Cha hoặc mẹ có thể đã ban hành chỉ thị để làm như vậy. Ta không biết lý do là gì, ta cũng không muốn hỏi. Bởi vì tại thời điểm ấy, ta biết nó sẽ vô ích. 

Nhưng khi ta nhận ra nó, ta đã có một cú sốc đáng kể. Khi ta tạm dừng việc học và ngẩng đầu lên, người giúp việc lẽ ra luôn ở bên cạnh ta lại không còn ở đấy. Nghĩ rằng bà ấy có việc gì đó phải làm, ta không bận tâm lắm, nhưng bà đã không quay lại như thường lệ. Sau vài ngày như vậy, quả nhiên ta không thể tiếp tục bỏ qua việc đó được nữa, và ta đã đi tìm bà ấy. Việc ta không hỏi bất cứ ai về việc bà ấy đang ở đâu là do ta quá tự phụ vì bản thân là chủ nhân của bà. Ta, một chủ nhân, không biết bà ấy ở đâu, làm sao người khác có thể biết được? … Đó là suy nghĩ của ta. Ngay sau đó, ta nhận ra ta đã hiểu lầm cỡ nào. Ta gặp lại bà ấy ở hành lang ngay khi bà ấy vừa rời khỏi phòng của Silvia. Người hầu gái để lộ vẻ mặt tội lỗi chỉ trong giây lát trước khi che đi bằng một nụ cười. “Người đến gặp Silvia-sama? Hiện giờ, Silvia-sama đang nghỉ ngơi, ”bà nói. Bà ấy nói với ta điều này bằng một giọng cực kỳ tự nhiên. Đó là lý do tại sao ta hiểu rằng bà ấy không còn là của ta nữa. Không thể chấp nhận điều đó, khi ta đã tới bên mẹ, và được khuyên nhủ nhẹ nhàng: “Nếu con lo lắng cho Silvia thì con nên nhường cho em ấy, con có nghĩ vậy không?” Bởi vì chúng ta sẽ thuê một người giúp việc khác cho con. Bà không tức giận cũng không cố gắng giải thích cho ta, thay vào đó bà cảnh báo ta như cách ai đó sẽ yêu cầu một đứa trẻ nhỏ. Ánh mắt bà đang nhìn ta như thể ta là một đứa trẻ dại dột vô vọng. Bà coi đó như thể ta đang khuấy động những rắc rối, cư xử ích kỷ để ngăn người hầu gái bị tước đoạt khỏi bản thân ta. Silvia cũng quan trọng đối với con, phải không? Mẹ ném vào ta một câu hỏi không cho phép bất kì điều gì ngoài một câu trả lời khẳng định. Không còn gì ta có thể nói lại.

Mặc dù đôi khi một vài khác biệt được tạo ra trong suốt kiếp sống lặp đi lặp lại của ta, nhưng vào thời điểm Silvia và Soleil gặp nhau, ta đã mất bà ấy. 

“Dựa trên tình hình này, có lẽ nên đi chuẩn bị một bồn tắm nước nóng. Ta xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng bà có thể đổ đầy nước nóng vào bồn tắm giúp ta? ”

Ta lấy giẻ lau bụi sách để lau tay. Không thể chấp nhận điều này và bỏ qua nó, người hầu gái thốt lên lời kiến nghị ẩn trong giọng nói của bà ấy, “Tiểu thư! Người không được lau tay mình bằng một miếng giẻ như vậy…! ” Không sao, không sao cả, ta trả lời một cách hờ hững, chỉnh sửa lại váy áo và lau vết mực. Một giọt mực chưa kịp khô rơi xuống, tạo nên một vết ố mới trên sàn nhà. “Ta xin lỗi vì đã làm bẩn nơi này. Để mọi thứ sạch sẽ thật vất vả, phải không? ” Khi ta nói với một nụ cười cay đắng, người hầu gái nhíu mày. "Người không cần xin lỗi thưa tiểu thư … Hoàn toàn không vất vả chút nào." Thật là bất thường khi người hầu gái luôn bình tĩnh nay lại rối rít như thế. Bị nói bằng một giọng hơi cứng ngắc khiến ta bật cười ngại ngùng. Cách cư xử của ta có lẽ hơi quá. Ta không cố ý. Nhưng ta không thể làm gì khác được bởi vì lí do nào đó, hình ảnh sàn nhà bóng loáng vẫn in sâu vào mắt ta.

Ta không được làm bất cứ điều gì gây bất tiện cho người hầu, ta không bao giờ được tỏ thái độ gì trước họ. Ta không phải là người như vậy và ta không được phép trở thành một quý cô như vậy. Ta phải luôn bình tĩnh, không bao giờ mất kiểm soát và luôn phải một nụ cười trên môi. “Ngoài ra… Ta ước chúng ta có thứ gì đó để lau nhưng…” Chiếc giẻ mà ta mang theo đã bị nhuộm thành màu xanh đậm. Người hầu gái lắc đầu và thì thầm, “… Không, đó không phải là vấn đề.” Ta thực sự không biết bà cúi đầu cắn môi và nghĩ gì. "… Có chuyện gì sao?" Khi ta hỏi bà ấy, bà đột nhiên ngẩng đầu lên và mạnh mẽ nói: “Thưa người, hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bồn tắm nước nóng. ” Vì lý do nào đó mà vai bà ấy cụp xuống và trông bà có vẻ mệt mỏi. “Làm ơn, hãy đợi ở đây một chút, thưa tiểu thư,” bà ấy nói vậy nhưng ta không thể để bà ấy đi trong tình trạng đó. “… Merge.” Theo phản xạ, ta gọi bà và bà dừng lại. Người hầu gái quay lại với đôi vai run rẩy vì ngạc nhiên, mở to mắt như vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin. "?" Ta nghiêng đầu tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra với bà ấy, nhưng rồi bà lẩm bẩm, "Người nhớ nó." "Ta nhớ cái gì?" Lắc đầu như đang cố xua đi nỗi hoang mang, Merge lùi lại vài bước và mỉm cười. “Không, không có gì đâu,” bà trả lời như thể thực sự không có chuyện gì xảy ra. 

“....Đừng cố né tránh câu hỏi của ta, Merge.”

Ta có thể không để tâm đến phản ứng của bà ấy nếu ta ở trong trạng thái bình thường của mình. Hoặc nếu đó là ta của trước kia. Ta sẽ tin lời bà ấy. Nhưng, ta biết rằng khi người hầu gái này nói rằng không có gì, có nghĩa là đã có một chuyện gì đó. Nếu nó thực sự không có gì, thì đã không bộc lộ những lời đó một cách rõ ràng. Chúng ta nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, nhưng không lâu sau Merge khẽ thở dài và giải thích, “Về tên của tôi, tôi nghĩ rằng người đã…” Những lời cuối cùng của bà đã không nói ra, có lẽ vì bà nhận thấy giới hạn của một người hầu gái đơn thuần để nói điều đó. Không một người hầu nào hỏi chủ nhân của họ nếu ông ấy hoặc bà ấy liệu nhớ tên của họ. Họ không nên để tâm đến một tiểu tiết như vậy, đó là quyền và tự do của chủ nhân họ muốn nhớ hay không. Đó là cách mà mối quan hệ chủ tớ hoạt động.

Tuy nhiên, không phải thời gian ta ở bên bà ấy quá ít. Từ khi bắt đầu, ta đã học được rất nhiều điều nhờ sự chăm sóc ân cần của bà ấy. Bởi vào khoảng thời gian được quyết định rằng ta sẽ trở thành hôn thê của Soleil, ta còn quá trẻ. Ta thực sự không biết bất cứ điều gì, không thể làm bất cứ điều gì. Người dạy ta ngay cả khi ta chỉ đơn giản ngồi trên ghế rằng ta phải luôn sắc bén và cẩn thận. Không ai khác ngoài chính người hầu gái này. "Nhớ lại nào, không phải rất tự nhiên sao?"

Giọng ta phải trả lời mà không để lộ chút cảm xúc nào trong đó khiến nghe có chút lạnh lùng. Ta không thể ngừng nở một nụ cười tự giễu khi phát hiện ra rằng cho đến nay mình vẫn chưa từng được tin tưởng. Bà ấy nghĩ rằng ta sẽ không nhớ nổi ngay cả tên của bà? Bà đã ở bên cạnh ta với suy nghĩ như vậy suốt thời gian qua? Nếu đúng như vậy, thì đó không phải là lỗi của cha mẹ nếu bà muốn đến phục vụ Silvia. Bà ấy chắc chắn mất hy vọng vào bản thân. Chí ít ta có thể hiểu điều đó. 

Nếu thế, không ngoài dự đoán, người chịu trách nhiệm chắc chắn phải là ta.

“...Tiểu thư,”

Giọng bà hơi run khi gọi ta.

“Bà rất tốt với ta. Ta thực sự biết ơn bà, ”ta nói.

Cảm ơn, ta nói thêm và cười, môi ta vẽ thành hình vòng cung không bao giờ thay đổi. Cảm giác như mắt, mũi và miệng của ta như được vẽ bằng mực trên một tờ giấy dính vào mặt. Nó mỏng hơn rất nhiều so với mặt nạ. Nhưng cũng ngột ngạt hơn rất nhiều. Trải qua tất cả cảm giác quá quen thuộc này, ta cười sâu hơn. Merge, người đang nhìn chằm chằm vào biểu hiện của ta, mở to mắt trong khoảnh khắc, nhưng sau đó, bà cúi đầu xuống không nói gì. Rồi Merge rời khỏi kho lưu trữ một cách mau lẹ như đang chạy trốn. Chắc hẳn bà ấy đã muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, bà lựa chọn không làm vậy. Nó khiến ta nhận ra cái gọi là mối quan hệ tin trung này trống rỗng và vô ích như thế nào. 

…… Bây giờ và ngay cả trong quá khứ, ta thường thấy bà ấy cùng Silvia đi dạo.

Vì Silvia không được giáo dục đúng mực cho một tiểu thư, nên rào cản chủ tớ không tồn tại giữa họ. Cảm giác giống như họ đang dành thời gian với nhau như những người bạn. Họ trông vui vẻ và chuyện trò cùng nhau rất nhiều.

"Nếu người giúp việc là gián điệp ... thì người định làm gì?"

Khi ta vẫn còn là một đứa trẻ, Merge đã nói điều này. Chính xác vào thời điểm đó, có một người hầu gái mà ta thân thiết. Cô ấy là một sự tồn tại cực kỳ hiếm có, một người có thể thân thiện bắt chuyện ngay cả với một kẻ như ta, một đứa trẻ luôn giữ khoảng cách với tất cả những người hầu làm việc trong khu nhà. Cũng có thể nói vì còn trẻ nên cô ta vẫn chưa hiểu hết quy tắc của mối quan hệ chủ tớ. Tuy nhiên, vì sự thân thiện của cô ta, ta đã nói với cô ta rất nhiều điều về cảm xúc mà ta đã bồi đắp. Như những cuốn sách ta vừa đọc, những gì ta học được từ gia sư riêng của mình, thậm chí cho đến nội dung của giấc mơ mà ta đã thấy. 

Cô ta là một người biết lắng nghe, và cô ta cũng rất giỏi trong việc thu thập thông tin từ ta. Ta, người chưa bao giờ có đến một người bạn cùng tuổi, nói với cô ta về những loại phòng trong biệt thự một cách tự hào. Bởi vì cô ta sẽ rất hào hứng khi ta làm như vậy. Bởi vì cô ta sẽ có biểu hiện vui vẻ. Thấy ta hành động như vậy, Merge đã cố gắng đưa ra một lời khuyên chân thành. "Ngay cả khi cô ta không phải là gián điệp, điều gì sẽ xảy ra nếu có một kẻ như vậy trong số bạn bè, gia đình hoặc người thân của cô ta?" Những lời nói của Merge thể hiện sự nghi ngờ cứ lởn vởn trong tâm trí ta. Ta yên lặng lắng nghe khi bà ấy nói với ta rằng ta phải tự mình hiểu và giải quyết chúng. Mặc dù bà không dạy ta câu trả lời, nhưng tôi hiểu chúng rõ ràng. Ý bà là ta không được quá thân mật với người giúp việc.

Chỉ vài ngày sau khi nhận được ám thị của Merge, ta mới biết rằng người hầu gái kia đã xin thôi việc và rời khỏi dinh thự.

Nói rằng ta không buồn là nói dối. Sau khi tiễn cô ta về, ta đã khóc trong phòng. Ta đã làm điều đó một cách bí mật để không cho ai phát hiện ra. Ta khóc trong khi kìm nén giọng của mình. Ta không muốn ai biết ta đã bị tổn thương vì sự ra đi của người hầu gái ấy.

Liệu người hầu gái này có thực sự có ý đồ xấu hay không, ta không bao giờ biết. Tuy nhiên, ta nhớ cô ta đã nói với ta rằng, “Tiểu thư, hãy vui lên đi” khi ta sắp khóc. Cô nói rằng cô có một người em trai khá cách biệt về tuổi tác. Em ấy đã mắc một căn bệnh từ nhiều năm trước và thậm chí không thể đứng dậy được nên họ cần rất nhiều tiền. Cô thẳng thắn kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Ta không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng người đó mỉm cười cay đắng và nói, "Tiểu thư và tôi có lẽ khá giống nhau," mang lại cho ta một cảm giác nhẹ nhõm. Mặc dù ta có gia đình, mặc dù ta không đơn độc trên thế giới này, nhưng ta không bao giờ có thể thoát khỏi cảm giác bị cô lập và cô đơn. Và có một người hiểu điều này đã cứu rỗi ta ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi đó là một lời nói dối. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng ở đây không phải là cô ta là người trung thực hay kẻ nói dối. 

Đó là những người xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy ra sao.

Ngay cả khi cô ta nói sự thật, ngay cả khi cô ta đáng tin cậy. Điều đó không nghĩa lí gì. Vấn đề là cô ta đã không làm đủ để có được lòng tin của những người xung quanh. Nếu cô ta không phải là một người giúp việc hoặc một người hầu mới được thuê, hoàn cảnh có thể đã khác. Nhưng, nó không phải như vậy.

*

*

Khoảng nửa tiếng sau, ta được một người giúp việc khác đưa cho một chiếc khăn tắm, người này đến thông báo rằng bồn tắm đã được chuẩn bị. Ta không thể lau sạch vết mực đã khô nên ta phủ nó lên người để che đi cơ thể. Sau đó ta nhanh chóng bước vào phòng tắm để không bị người khác nhìn thấy. Mặc dù ta không làm bất cứ điều gì đòi hỏi nhiều nỗ lực, ta vẫn kiệt sức. Bất quá, lo lắng nhiều chuyện tốn rất nhiều sức.

Trong lúc ta còn đang lơ đãng chìm đắm trong dòng suy nghĩ, người hầu gái đã giúp ta cởi bỏ y phục đã ố mực. Mặc dù là trang phục bình thường nhưng cách buộc quần áo dành cho giới quý tộc rất phức tạp và việc cởi chúng ra một mình sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Ta nhanh chóng trút bỏ váy áo và bước vào phòng tắm và ngăn cản cô hầu gái định đi theo để giúp ta. Căn phòng rộng rãi, kèm bồn tắm vừa đủ lớn để cho phép nhiều người vào cùng một lúc. Nó đã tràn đầy nước nóng. Sau khi đổ một ít lên người để rửa sạch, ta chạm đầu ngón chân vào bồn tắm. Nó không quá nóng cũng không quá lạnh. Nước ở nhiệt độ hoàn hảo. Ta đầm mình đến tận vai. Nước trông hơi đục, có thể là do vết mực còn đọng lại ở nơi nào mà ta không thể nhìn thấy. 

Không hiểu sao, ta cảm thấy thực sự mệt mỏi. Khi ta chìm xuống cho tới khi nước ngập đến miệng, những giọt nước từ trần nhà rơi xuống. Ta lơ đãng nhìn những chúng trôi vào trong bồn tắm, chúng tiếp tục rơi lần lượt lần lượt lọt vào tầm nhìn của ta. Nó gần giống như những giọt mưa. Mỗi lần chớp mắt, ta cảm thấy số lượng giọt nước rơi ra ngày càng nhiều. Những giọt nước tiếp tục rơi, rơi cả vào đôi mắt đang mở hờ của ta. Không hiểu sao, cảm giác đó thật quen thuộc. Khi ta nhắm mắt lại trong khi cố gắng nhớ lại nó, má phải của ta từ từ chìm xuống nước. Ta đã nghĩ rằng ta không thể cứ thế này, nhưng bóng tối đã đẩy ta khỏi thực tế.

*lộp độp, lộp độp*...

Một cảnh tượng hiện lên ở phía bên kia của tâm thức ta. Ta thấy cánh tay của chính mình duỗi ra. Bởi vì lòng bàn tay của ta hướng lên trên, móng tay dài của ta trườn ra hướng lên trời. … Móng tay của ta? Một chi tiết nhỏ như vậy đi kèm với một cảm giác khó chịu. Con gái của một quý tộc không có móng tay dài. Bởi vì một trong những chủ đề được dạy là cách chơi nhạc cụ. Cho dù đó là đàn dây, đàn phím hay thậm chí là nhạc cụ hơi, hầu hết người biểu diễn đều cần cắt ngắn móng tay để chơi chúng. Từ thời thơ ấu, ta đã học piano. Do đó, móng tay của ta luôn được cắt ngắn. Nhưng, lúc này, trong đầu ta, móng tay ta đã dài ra. Đúng hơn, chúng chưa được cắt tỉa. Chỗ này chỗ nọ chỗ kia sứt mẻ, hình thức không đều, uốn lượn. 

Sau khi nhận thức được tất cả những chi tiết này, ta nhận ra rằng cơ thể mình gần như không thể cử động. Ngoài ra, mắt ta cũng không thể nhìn rõ. Liệu thị lực của ta bị giảm hay bị cản trở bởi một thứ gì đó? Nó có lẽ là cả hai. Khi chớp mắt liên tục, ta nhận ra mình đang nằm trên mặt đất. Lý do khiến ta không thể nhìn rõ xung quanh là vì trời đổ mưa khá to và đèn đường không sáng. Những hạt mưa lớn rơi xuống đi và dội lại trên nền đất không được lát đá đúng cách. Nước dội vào má. Ta thẫn thờ nằm đó, chờ thời gian trôi qua khi cơn mưa lớn gần như nhấn chìm toàn thân. 

Ah, một lần nữa..Ta lại sắp chết một lần nữa….

Ta không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Ta có lẽ đã quên lý do tại sao ta lại nằm trong con hẻm sau nhà này nhưng những ký ức của ta từ rất lâu trước cả ở đây cũng đã mịt mù. Ta tự hỏi có phải ta kết thúc tình trạng này vì ta bị ốm? Hay là do chấn thương? Ta đã bị ai đó tấn công? Hay, ta đã làm điều này với chính mình? Ta không hiểu gì cả, nhưng ta biết bây giờ dường như đã quá muộn, ta sắp chết. Mỗi lần ta nhắm mắt lại, thời gian còn lại ngày càng giảm. Những giọt nước rơi trên môi không thương tiếc lăn vào miệng khiến ta khó thở và đau đớn. Nhưng chiếc lưỡi cứng đờ của ta đã từ chối hoặc không thể nhổ chúng ra. 

Ta tự hỏi cuộc đời mình đã lặp lại bao nhiêu lần? Ngay cả điều này cũng mơ hồ. Ta muốn thả lỏng. Ta muốn vứt bỏ cơ thể hư hỏng này và đi đâu đó. Và sau đó, không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. Thậm chí đó là những gì ta nghĩ… Ta chắc chắn, một lần nữa, vẫn sẽ trở lại đây, trở lại thế giới này.

“...Gi...úp…”

Ta đã nói một từ mà ta không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Dù cho ta biết sẽ không ai nghe thấy nó, nhưng nếu Chúa ở đây, ta cầu nguyện nó chạm được tới họ. Ta nhắm chặt mắt và chờ đợi giây phút đó.

“...Được rồi.”

Giọng nói vang lên đột ngột khiến tim ta đập liên hồi. Hé mở mí mắt nặng trĩu, ta thấy mũi giày đen trước mặt. Trong một giây, ta nghĩ đó là một người phụ nữ vì quần áo cuộn quanh người đó trông giống như một chiếc váy. Nhưng giọng nói ta nghe chắc chắn thuộc về một người đàn ông. Bên cạnh đó nó quen thuộc đến kinh khủng. Thứ anh ta đang mặc không phải là váy mà là một chiếc áo choàng đen. Ta đã nhận ra nó. Vạt áo choàng đung đưa trên mặt đất không bị ướt dù trời đang mưa. Không có bất kỳ vết bùn đất nào có thể được thấy trên đôi giày. Vì ta đã mất sức nên không thể di chuyển đầu và xác nhận khuôn mặt của anh ta. Nhưng ta đã bị thuyết phục. Giọng nói đó khiến ta bồi hồi. Câu nói duy nhất của anh ta “được rồi” bị lạc trong tiếng mưa nghe thật đau lòng. Luôn luôn, ta luôn chờ đợi điều này. Ta luôn đợi anh xuất hiện. Đối với anh ta, để lộ bản thân vào giây phút cuối cùng khi ta sắp chết, điều đó thật là ...Anh ta từ từ cúi xuống nhìn khuôn mặt của ta. Vì đầu của anh bị che bởi một chiếc mũ trùm lớn nên ta chỉ nhìn thấy miệng. Màu sắc nhợt nhạt, hình dạng đôi môi mịn màng của anh, ta nhớ lại những ngày ta ở bên anh. Đã từ khi nào kể từ lúc ta tiết lộ bí mật của mình cho anh ta? Đã từ khi nào kể từ lúc ta từ bỏ cuộc sống của mình khi nó bị vứt bỏ, khi nó không được chấp nhận?

“...cuối cùng.”

Ta tự hỏi ai trong chúng ta đã thì thầm điều này. Tiếng mưa rơi trên mặt đất át đi, làm tan biến những lời sau đó.

Cơ thể mà ta không thể cử động dù chỉ một chút, Crow ôm nó lên trong vòng tay của mình. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó gần tai ta. Ta không biết liệu lời nói của anh có ý nghĩa gì hay không. Ngay cả khi đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau trong kiếp sống này, ta đã rất ngạc nhiên bởi cách anh ta cư xử như thể chúng ta là bạn cũ. Nhưng dù sao, không còn gì có thể được thực hiện nữa và nó cũng không còn quan trọng nữa.

Có một điều ta muốn nói với anh. Crow có lẽ không muốn biết. Lý do nào đó, ta thực sự muốn truyền đạt điều này cho anh ta.

“Nó có...ý nghĩa.”

Ta đã nghĩ rằng giọng nói của mình sẽ không còn phát ra nữa, nhưng cái lưỡi khô khốc của ta lại bật ra những từ đó. Không biết sao, giọng nói đó vang lên rõ ràng.

“Có… có… một lý do.”

… Tại sao ta không được yêu thương.

…… Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời ta, Crow đã nói, vì không có lý do gì để yêu ai đó, chẳng phải cũng không có lý do gì để không yêu ai đó sao? Nếu đúng như vậy, thì dù em có làm gì đi nữa, chẳng phải nó vô nghĩa sao? Nếu không có lý do, không có ý nghĩa gì cho việc không được yêu, đó là bởi vì không còn chỗ để được yêu.

Nhưng ta biết. Lý do tại sao ta không được yêu. Lý do tại sao cha mẹ không bao giờ yêu ta và chỉ yêu Silvia. Thực tế, ta biết tại sao.

Ta hé môi để nói với Crow, nhưng dường như ta không còn chút năng lượng nào. Ta chỉ có thể tiếp tục mở và đóng chúng một cách vô nghĩa. Như để xoa dịu lồng ngực đang phát ra tiếng khò khè đau đớn, Crow dịu dàng vuốt ve lưng ta. Anh nhẹ nhàng trấn an, "Bây giờ ổn rồi." Đột nhiên ta cảm thấy rằng bản thân không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.

Bây giờ ổn rồi, không sao đâu.

Những lời lặp đi lặp lại vang lên trong tim ta. Đó là những gì ta muốn nghe. Ta luôn luôn, muốn một ai đó. Ta luôn muốn điều đó được nói ra. Ta hiểu rồi, nó đã ổn rồi. Khi ta nghĩ như vậy, ý thức của ta nhanh chóng mờ đi.

Tiếng mưa cứ văng vẳng bên tai.

  Ta đã… …

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter....
Xem thêm
Tuyệt vọng vãi
Xem thêm