• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Chiếm hữu

Độ dài: 1,392 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Chương 21: Chiếm hữu

Cả lũ quyết định đưa Satsuki đi xa ngôi làng một chút, thế nhưng không biết có nên tiếp tục gọi đây là Satsuki hay không nữa. Thôi thì vẫn cứ gọi là Satsuki cho tiện vậy.

Mặc dù muốn nghỉ lại ở ngôi làng ấy lắm, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn rằng được ở đó có còn thây ma nữa hay không.

Tôi nghĩ là lũ thây ma ở trong làng có lẽ đã bị tiêu diệt hết sạch, nhưng không có bằng chứng đàng hoàng thì chẳng thể đảm bảo được.

Mà kể cả là như vậy thì chúng tôi cũng không có may mắn như lần làm nhiệm vụ diệt Goblin.

Ma là loài quái vật không thể được đánh giá bằng cách sử dụng thứ hạng quái vật được, nhưng để cho thuận tiện thì chúng được xếp vào hạng D.

Thông thường, trong một nhiệm vụ hạng E sẽ không có ma.

Tuy nhiên, các bang hội mạo hiểm gia có xu hướng xếp hạng nhiệm vụ dựa trên cái được gọi là “những mối đe dọa hữu hình”, thế nên việc có đôi chút bất trắc xảy ra trong nhiệm vụ là chuyện không thể tránh khỏi.

Nếu cái “mối đe dọa hữu hình” đó mà là khoảng trăm con thây ma xuất hiện thì, cũng chẳng có gì là lạ khi mà cái nhiệm vụ này lại được xếp hạng E dựa trên nhược điểm của chúng đối với chiến thuật “hit and run”.[note22469] 

Bản thân tôi cũng cảm thấy khá tiếc vì mình đã không đề phòng cẩn thận từ trước, nhưng giờ thì thứ mà tôi nên cân nhắc trong tình huống lúc này đây đấy là phải làm gì bây giờ.

Mii, Cyril và tôi đưa cô nàng Satsuki bị trói chặt tới một bãi cỏ gần con đường xa lộ, cách hơi xa làng một chút và đặt cô nằm xuống.

Rồi cả lũ cùng đốt một ngọn lửa trại, nghỉ ngơi và ngồi chờ cho tới khi Satsuki tỉnh lại.

“Hưm…”

Một lúc sau, Satsuki chầm chậm mở mắt ra.

Tình trạng cô nàng lúc này đang khá chao đảo.

“Chà… Ta…”

Satsuki từ từ nhìn ngó xung quanh──, và cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở chỗ tôi đang ngồi trước đống lửa.

“Cuối cùng cũng dậy rồi à, cô thấy thế nào?”

“…!”

Satsuki không đáp lại câu hỏi của tôi, cô nàng còn cố gắng phá trói.

Thế nhưng, vì bị trói chặt thế nên cô không thể trốn được.

“Bình tĩnh lại rồi cùng nói chuyện nào. Cô là con ma ở chỗ ngôi làng, phải không?”

“……Đúng.”

Ngay lúc Satsuki nghe được câu hỏi của tôi, cô im lặng và trả lời.

Tông giọng hoàn toàn khác so với giọng bình thường của Satsuki.

Tôi gặng hỏi thêm vài câu nữa.

“Cô chiếm lấy cơ thể của Satsuki để hoàn thành mục đích của mình. Đúng không vậy?”

“Tên của người sở hữu cơ thể này là Satsuki ư? Sức mạnh của cô ta rất tuyệt vời, nếu có nó ta sẽ có thể giết chúng. Hãy thả ta ra. Ta phải giết hết bọn chúng.”

Satsuki nói vậy, vẻ thù hận ánh lên trong đôi mắt của cô.

Tôi cũng bày tỏ suy nghĩ của mình cho cô nàng biết.

“Xin lỗi, tôi không thể.”

“Tại sao! Ngươi đã thấy ngôi làng rồi kia mà, thế tại sao bọn chúng lại có thể sống đờ ra như thế, cứ như thể chẳng có gì xảy ra vậy?”

Đáp lại lời của cô bằng chất giọng đầy sự ghê tởm là Cyril, cô nàng vừa quan sát cuộc nói chuyện của chúng tôi, vừa dựa lưng ngồi cạnh cái cây gần đó.

“….cô nói hơi nhiều rồi đấy. Lũ người mà cô đang nhắc tới là ai vậy?“

Cyril đã nói vậy, vì cô nàng hiện đang phụng sự cho Nư thần của ánh sáng và công lý Ahatna, thế nên chắc là cô cũng đã phải có cân nhắc trước rồi.

Satsuki hiện đang trong trạng thái bị trói chặt, cố vươn mình mà nhìn Cyril.

“Chúng là những tên cướp hung bạo, tàn ác và là lũ cặn bã nhất. Đột nhiên kéo tới xâm chiêm và cướp lấy mọi thứ từ tay bọn ta. Chúng cướp bóc hết tất cả lương thực, của cải của cả làng. Đấy không phải là con người nữa, đấy là quái vật rồi, ta sẽ giết hết bọn chúng! “

Khi cô nghe thấy những lời đầy sự cay nghiệt và thù ghét của cô nàng, Cyril nheo mắt lại.

Cô nhóc Mii còn đang nghe ngóng chuyện gần đấy cũng lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã.

Ma là những linh hồn dù chết đi vẫn mang theo bên mình những hối tiếc, ác cảm và thù hận mạnh mẽ của thế giới người trần.

Có những điều kiện cần được tìm hiểu sâu và chi tiết hơn mà lại không được làm rõ giữa việc bằng cách nào mà chúng và những tên thây ma có thể được sinh ra,  nhưng có lẽ là vì đã đáp ứng được một số điều kiện nhất định nên cô ta mới có thể trở thành ma.

Người ta đồn rằng nếu một con ma có thể thực hiện được mục đích cuối cùng của đời mình, nó sẽ được siêu thoát và biến mất khỏi thế gian.

Nếu điều đó xảy ra thì, Satsuki sẽ có thể lấy lại được cơ thể đang bị chiếm hữu của mình.

Tôi tính tới trường hợp đó trong đầu và nói ra ý kiến của mình với cô nàng đang bị trói ở trước mình.

”Tôi hiểu hoàn cảnh và mục đích của cô, nhưng tôi không thể giúp cô được.”

Nghe tôi nói xong, cô ta liền mở to mắt ra và rồi bắt đầu phản kháng.

”Tại sao chứ! Các người chẳng lẽ cũng thuộc phe bọn chúng ư!? Đừng có đùa! Tại sao chúng ta lại bị đối xử như thế này cơ chứ!?”

“Không. Chúng tôi không phải đồng minh của lũ cướp đấy. Cái quan trong nhất với chúng tôi đó là Satsuki - người mà cô đang điều khiển đây.”

“…!”

Cô ta há hốc miệng kinh ngạc.

Hình như cô muốn nói cái gì đó thì phải, nhưng lại không thể nói ra.

Lúc khi tiếng cháy ran của ngôi làng vẫn đang vang lại tới nơi đây, tôi gặng hỏi thêm.

“Lũ cướp đã tấn công ngôi làng của cô và tiêu diệt hết tất cả mọi thứ, có bao nhiêu tên tất cả vậy?”

“… Ta không biết. Áng chừng 20, hoặc 30, hoặc hơn nữa, nhưng mà …”

“Chà, điều đó là bất khả thi rồi. Bởi vì muốn tiêu diệt cả một ngôi làng cỡ như thế thì phải cần tới 100 tên mới đủ. Nếu đúng như lời cô nói là chỉ có ngần ấy, vậy thì chúng ắt hẳn phải rất mạnh, nhưng nếu bình tĩnh mà nhìn vào vấn đề thì sức mạnh của cả hai bên sẽ là bằng nhau đấy.”

“Kư…!”

Satsuki cắn môi tỏ vẻ hối tiếc.

Thế rồi, cô lại hét lên một lần nữa bằng giọng chất chứa đầy sự thù hận.

“Nhưng dù có phải tự mình đi chăng nữa, ta vẫn phải đày cho bằng được càng nhiều tên xuống địa ngục cùng mình càng tốt.”

“Chúng tôi không chấp nhận chuyện đó. Satsuki là cộng sự quan trọng của bọn này. Tôi không muốn phải để cô ấy mất mạng chỉ vì cái mục tiêu trả thù đấy của cô đâu.”

“…vậy thì.”

Cô ta hạ tầm mắt xuống tôi, ánh mắt toát lên sự kiên định.

“Vậy thì các người nên biết điều mà hợp tác đi. Nếu các người quan tâm tới cô gái này tới vậy kia mà?”

Đây là một lời đe dọa.

Thế nhưng.

“Cô có thể đe dọa chúng tôi, nhưng làm vậy cũng đâu có hiệu quả gì, thậm chí còn phản tác dụng nữa cơ, bởi lẽ tôi có thể tiêu diệt được cô đó.”

“ế……?”

“Có một thuật tên là Tâm trí bùng nổ đấy. Tôi có nên dùng nó không nhỉ.

Ghi chú

[Lên trên]
Còn dược gọi là thả diều, cái này ai chơi lmht chắc biết :v Chiến thuật này dạng kiểu vừa đánh vừa chạy nhằm đảm bảo vừa đánh được địch vừa bảo toàn được mạng, thường được sử dụng khi mình đang yếu thế.
Còn dược gọi là thả diều, cái này ai chơi lmht chắc biết :v Chiến thuật này dạng kiểu vừa đánh vừa chạy nhằm đảm bảo vừa đánh được địch vừa bảo toàn được mạng, thường được sử dụng khi mình đang yếu thế.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Hóng phản ứng của bé ma
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Verdon
Z...z...z,
Xem thêm