• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Mục tiêu

Độ dài: 1,968 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Chương 14: Mục tiêu

Chúng tôi quay trở về thành phố Atlatia ngay ngày hôm sau. Tối đấy, cả bọn cùng nhau dùng bữa tại một quán rượu tên là “Kokutei Say giấc”. (P/s: Cái này để eng sẽ hay hơn, nhưng mình lại muốn dịch sang tiếng việt.)

Tầng hai của “Kokutei Say giấc” được sử dụng để trọ, và tầng ba là để dành cho các cuộc hội họp của những tổ đội mạo hiểm gia.

Việc có thể đuợc trò chuyện cùng những người cộng sự của mình ở đây khiến cho tôi cảm thấy tiện lợi vô cùng, và cũng vì thấy rằng giá cả cũng khá phải chăng, thế nên tôi quyết định rằng nơi này cũng sẽ là chỗ để cả bọn cùng hoạt động với nhau luôn.

Chúng tôi thuê cho mình những căn phòng đơn rẻ nhất lẫn cả bữa sáng, chi phí là 2 đồng bạc mỗi đêm. Những căn phòng riêng đều càng nhỏ càng tốt, thế nên diện tích phòng khá là nhỏ và chỉ có độc một cái tủ quần áo, ngoại trừ giường ra, nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả bởi lẽ thế này đã là quá phù hợp đối với giá tiền mà chúng tôi đã bỏ ra rồi.

Một đồng vàng có giá trị bằng mười đồng bạc.

Thế nên nếu trọ ở đây trong 5 ngày thì, số tiền phải bỏ ra sẽ là 1 đồng vàng.

Chi phí sinh hoạt mỗi ngày tối thiểu là phải chi cho những việc như là ăn trưa và ăn tối chẳng hạn, cộng thêm chút mua sắm và vài thú xa xỉ nữa. Thế nên, cần phải ước tính từ 4 đến 5 đồng bạc. Nếu có đủ khả năng, tốt hơn hết là giả định rằng một đồng vàng sẽ được dùng hết sạch chỉ trong hai ngày.

Bữa tối được dọn trước mặt tôi đây cũng được gọi ra với khoản tiền phải trả là 7 đồng[note21612] . Một đồng bạc có giá trị bằng 10 đồng, nhưng với mức giá này thì, nó còn đi kèm với cả bơ, bò hầm, món salad hoa vị, thêm lát cam tráng miệng nữa. Bữa ăn này cũng chẳng phải là xa hoa cho lắm, nhưng nó lành mạnh, hương vị thỏa mãm người ăn, đủ no và giá cả hợp lý.

Nhân tiện, môi trường sống xung quanh những mạo hiểm gia và chi phí sinh hoạt liên quan đến bọn họ đều gần na ná như nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ diệt Goblin là bao nhiêu?

Tổng cộng là 20 đồng vàng, bao gồm cả tiền tạm ứng nữa, thế nên số tiền mà chúng tô nhận được là 5 đồng vàng mỗi người.

Ngoài ra, chúng tôi không dựa vào tiền thưởng được chia của mỗi người dựa trên đóng góp của họ, và chúng tôi cũng không nghĩ rằng mình nên thực hiện nó. Điều đó chẳng nói lên rằng không ai có thể đưa ra một phán quyết thuyết phục, nhưng nếu có thì cũng sẽ chỉ nhằm để cải thiện đội mà thôi. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là chúng tôi không nên đưa ra sử dụng thứ như vậy, trừ khi nó phuc vụ cho những người đang rất cần nó.

Đấy là lý do tại sao số tiền mỗi người nhận được là 5 đồng vàng mỗi người, nhưng sự thật rằng từ quan điểm của những mạo hiểm gia thì, đây không phải là một khoản tiền thoả đáng được bọn họ.

Bạn có thể nghĩ rằng số tiền này không phải là ít ỏi cho lắm, bởi lẽ tiền công nhật của một người lao động chân tay chỉ mỗi 1 đồng vàng, trong khi đó số tiền mà chúng tôi kiếm được chỉ trong một chuyến đi hai ngày lại là 5 đồng vàng lận. Tuy nhiên, nếu xét tới gánh nặng và rủi ro, có thể kể tới như những khoản tiền phí tổn cá nhân thiết yếu, phải mạo hiểm mạng sống của cả bọn, và không thể nhận được tiền thưởng nếu không thể hoàn thành được nhiệm vụ thì 5 đồng vàng ấy tất nhiên là không thể đủ được rồi.

Nói cách khác, những mạo hiểm gia hạng F mới vào nghề chính là một trong  những người có mức thu nhập thấp nhất trong xã hội.

Đấy là lý do tại sao mọi mạo hiểm gia đều muốn được thăng hạng của mình để thoát khỏi cái tình cảnh không thể chịu đựng đươc này càng sớm càng tốt.

Thay vì nhìn vào mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, thì thứ hạng của nhiệm vụ càng cao, thu nhập càng tăng lên đáng kể, đấy chính là những gì bọn họ muốn theo đuổi.

Thế bây giờ, làm thế nào để một mạo hiểm gia hạng F có thể thăng hạng? Họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ với thứ hạng thích hợp từ hạng F lên hạng E ba lần.

Có rất nhiều quy luật về ý nghĩa của “nhiệm vụ có hạng thích hợp”, nhưng nội dung của nó tương ứng với nội dung của nhiệm vụ Diệt Goblin gần đây.

Vì vậy, đây được tính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi. Hoàn thành thêm hai nhiệm vụ như vậy nữa và tôi sẽ có thể thăng cấp lên hạng E.

Mà nhân tiện, Satsuki, Cyril, và Mii đã từng hoàn thành một nhiệm vụ hạng F trước khi gặp tôi rồi. Vậy nên chỉ cần hoàn thành thêm 1 nhiệm vụ hạng F nữa thì họ có thể thăng hạng E.

Bên cạnh đó, tiền trợ cấp hằng ngày của những Pháp sư Hoàng gia và Giáo sư của Học viện cũng khá là cao.

Nó còn phụ thuộc vào cả quy mô lẫn chức vụ của vị trí mà bạn đang phụ trách trong công việc nữa, nhưng hình như lượng tiền trợ cấp hằng ngày phổ biến là từ 5 đến 10 đồng vàng. Trái ngược với việc trở thành một mạo hiểm gia, người ta thường hứa hẹn về một công việc thường nhật thật ổn định và ít gây nguy hiểm tới tính mạng, thế nên tôi có thể hiểu rõ được tại sao bố mẹ và bạn bè mình ở trường lại bảo rằng đấy là một sự lựa chọn bình thường.

Dầu đã biết như vậy rồi, tôi vẫn chọn lấy con đường làm mạo hiểm gia. Tôi quyết định chọn con đường này ngay cả sau khi đã tính tới những bất lợi về thu nhập và nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không hối tiếc một chút nào cả, và việc sự tự do cùng những mơ ước vẫn hấp dẫn tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn thấy rằng điều đó đúng.

Sau cùng thì, tôi muốn được trở thành một một mạo hiểm gia hạng B hoặc là có thể tốt hơn nữa, và tự mình sinh cơ lập nghiệp bằng cách trở nên thật nổi tiếng trên thế giới. Đấy là mơ ước của tôi, một mục tiêu thực tế cho tương lai của mình.

“Dù cho có trong mọi trường hợp nào đi chăng nữa, mục tiêu chính của mình cũng là phải báo đáp cho bố mẹ số tiền học phí họ đã bỏ ra cùng cách họ đã chăm sóc và nuôi nấng mình như thế nào.”

Tôi múc lên một thìa thịt hầm bằng chiếc muỗng gỗ đang cầm trên tay, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Tương lai trước mắt mà tôi phải tự mình gánh vác thực sự quả đúng là một thử thách.

Satsuki hỏi tôi trong khi ngồi ngấu nghiến món mì ống trộn sốt kem của mình.

“Hử, báo đáp ư? Kiểu như là nợ nần hay hoặc gì đó à? Trông có vẻ cũng không giống lắm nhỉ.”

Chúng tôi dùng bữa tối ở “Kokutei Say giấc” và nơi đây thực sự rất đông đúc, toàn khách hàng là khách hàng không. Tôi đang dùng bữa cùng ba cô nàng cộng sự của mình lúc cả lũ cùng choán lấy một trong bốn cái bàn còn trống.

“Ừm thì, nợ là nợ, đằng nào thì tôi cũng nợ bố mẹ mình mà.”

Tôi đáp lại Satsuki. Cũng chẳng phải giấu giếm vấn đề này làm gì cả.

“Hừm, thế ra cậu vay tiền của bố mẹ à. Bao nhiêu vậy?

“Khoảng chừng 700 đồng vàng, chắc vậy.”

“Phụt!”

Satsuki phun hết chỗ mì mình đang nhai ra.

“*Khụ*, *Khụ*…” Mii, lấy chị nước…”

“Đây nè, Satsuki.”

“À, cám ơn em.”

Satsuki đã bình tĩnh trở lại sau khi đã nốc cạn cốc nước Mii mang đến. Dù vậy, cô nàng vẫn đang còn kích động lắm.

“Bảy trăm đồng vàng … cậu dùng đống tiền nhiều đến thế để làm gì vậy. Đã đi đánh bạc đâu chưa đấy?”

 “Chưa lần nào. Bốn năm học phí, phí tuyển sinh, vân vân... ở Học viện Phù thuỷ, là tương đương khoảng 450 đồng vàng. Hai năm sống như một người độc lập, trưởng thành là khoảng 250 đồng vàng. Tổng là 700 đồng vàng.”

Lúc tôi trả lời, đôi mắt của Satsuki run lên.

“Ơ, thế ra là bố mẹ cậu không trả tiền học phí à?”

“Thì, cũng phúc tạp lắm.”

“Ồ,” ai đó lên tiếng. “Hiếm khi cậu lại nói ra những lời mập mờ như vậy đấy.”

Đấy chính là giọng của Cyril, cô nàng đang cố đưa món salad vào miệng mình bằng nĩa một cách khó khăn.

Nhắc mới nhớ. Thật vậy, có vẻ như tôi vừa nói ra mấy lời mập mờ rồi.

“… Nói thì cũng đâu có rắc rối gì đâu. Chỉ là một câu chuyện thôi mà. Chẳng qua thì kể ra cũng không hấp dẫn lắm.”

Tôi trả lời như vậy, cốt cũng chỉ để bao biện mà thôi.

Tôi quyết định rằng sẽ trả lại cả tiền học phí lẫn cuộc sống trưởng thành của mình.

Bố mẹ của tôi không có bảo tôi phải làm như vậy.

“Chắc hẳn là cậu chỉ muốn trả lại những gì mà cậu đã mượn của họ nhỉ.”

“Gì, gì vậy? Cậu đã nói gì đấy ư?”

“… Không, đây chính là những gì đã xảy ra.”

Tôi lắc đầu trước câu nói của Satsuki và trả lời.

Lúc nói chuyện với cậu bạn ở trường của mình, tôi đã sử dụng từ “lòng biết ơn”, để diễn tả, nhưng chẳng qua cũng là tôi không muốn phải để lại một “món nợ” cho bố mẹ mà thôi mà thôi.

Tôi rất biết ơn mẹ của mình, nhưng lại không thể thật lòng mà nói rằng mình có kính trọng bố.

Tôi rất cảm ơn bố mẹ mình vì đã nuôi nấng và chăm sóc tôi, để tôi có thể trở nên như ngày hôm nay.

Thế nhưng, ông ta có thể yêu cầu tôi phải trả lại những gì mà tôi đã nợ ổng.

Tất cả đều bắt nguồn từ thời thơ ấu của tôi, nhưng thôi, đấy lại là một câu chuyện khác rồi.

Mà dù sao thì, bây giờ cũng là 700 đồng vàng tất cả rồi.

Đây chính là mục tiêu trước mắt mà tôi đã đặt ra cho chính mình.

Tuy nhiên, nếu chỉ kiếm tiền dưới thân phận là một tên mạo hiểm gia quèn thì, thực sự sẽ không dễ một chút để có thể đạt đến được số tiền ấy.

“── Không biết mình có nên làm thêm giờ nữa không nhỉ?”

Tôi vừa lẩm bẩm như vậy, vừa thưởng thức món cam tráng miệng của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Đồng ở đây là xu làm bằng đồng nhé
Đồng ở đây là xu làm bằng đồng nhé
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans XD
Xem thêm
PrisM
Chủ post
:3
Xem thêm
PrisM
Chủ post
Hôm nay có 1 chương thôi à...
Xem thêm
Ừ cố gắng thôi ông ạ tiến độ ông trans cảm giác nó chậm lại rùi ngồi mà hóng thui
Xem thêm
PrisM
Chủ post
@tuantn33: đâu, cả tuần ngồi cày pj mới :>
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Z...z...z,
Xem thêm