• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Satsuki

Độ dài: 1,029 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Chương 7: Satsuki

“... Này, William.”

“Sao vậy, Satsuki?”

Sau khi tiến vào trong hang, chúng tôi cứ tiếp tục đi như vậy cho tới khi đến được một nơi trông có vẻ là tiền sảnh mở ra một căn phòng.

Satsuki nhìn từ phía đại sảnh trong khi dùng kiếm của mình thọc gõ mặt nền đất.

“Chẳng phải lúc nãy cậu có nói cái gì đó về việc cân nhắc những phương pháp thay thế, dựa trên lập trường và ý định của tôi, phải không?”

“Đúng. Tôi có nói thế đấy.”

“Thế sao chuyện này lại xảy ra vậy?”

Trước mặt Satsuki là một căn phòng rộng rãi, ở đấy có tổng cộng 5 tên Goblin đang nằm ngủ trên mặt sàn hang động.

Đây chính là kết quả từ thuật chú Ru ngủ mà tôi đã niệm.

Lúc nhận ra rằng có một đám Goblin ở trong căn phòng, chúng tôi đã lao về phía trước và tấn công chúng. Tôi tưởng rằng ở đây thì thuật Ru ngủ sẽ hữu ích, thế nên tôi đã dùng nó ngay lập tức.

Và kết quả chính là tình huống này đây.

Bấy giờ, Mii và Cyril đã chia ra và bắt đầu xử lý đám Goblin đang ngủ bằng cách đâm chúng, từng tên một.

“Hừm, tại sao chúng ta lại nhận được kết quả này nhỉ? Thứ nhất, chúng ta đã gặp may đấy. Những tình huống như thế này thường không xảy ra thường xuyên đâu. Thứ hai, xét theo bản tính của Satsuki thì, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể giết bọn Goblin một cách thật chắc chắn và lặng lẽ — Cô có thấy bất mãn không?”

“Không có, nhưng... đây được cho là nơi tôi tới... cơ hội để giữ gìn danh dự của tôi...”

Satsuki nói ra những lời ấy tựa như một chú sóc nhút nhát vậy. Dù vậy, thật khó để nói ra những lời đó.

“Mạng sống của chúng ta quan trọng hơn là trách nhiệm đấy,” Tôi nói, “Việc dùng những biện pháp an toàn và chắc chắn âu cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Tôi nghĩ vậy.”

Cô nàng thở dài và lắc vai bên trong bộ kimono của mình.

Cảnh tượng ấy khiến cho tôi cảm thấy có đôi chút hối tiếc, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định sai, thế nên tôi đã phớt lờ chuyện đó đi.

Dù gì thì, cuộc thám hiểm hang động của chúng tôi đang được diễn ra một cách thuận lợi. Một khi Mii và Cyril đã kết thúc xong đám Goblin, tôi lấy phần đuôi cái gậy của mình và bắt đầu vẽ nên một sơ đồ trong bụi đất.

Lúc trước tôi có vẽ một cái cho cả bọn rồi, nhưng tôi dự định là sẽ chia sẻ lại thông tin một lần nữa.

Một lối đi từ cửa hang tới đại sảnh.

Sau đó, một lối đi kéo dài từ chỗ đại sảnh này tới vài hành lang khác nữa, và đám Goblin thì đang trên đường đến lối đi phân nhánh ở phía trước.

Lúc tôi đánh một dấu X lớn ở căn phòng nơi chúng tôi đang đứng ngay lúc này, Satsuki, người còn đang nhìn qua vai tôi, khẽ lẩm bẩm, “Không thể hiểu nổi... Sao cậu biết được cả bố cục của một nơi mà cậu chưa hề được đặt chân tới lần nào vậy? Sao cậu biết được chỗ của đám Goblin hay thế?”

“Cứ tưởng là lúc nãy tôi đã giải thích rồi cơ chứ, đây chính là kết quả thu được từ việc trinh sát bằng cách sử dụng Ma nhãn.”

“Ồ, tôi có nghe cậu giải thích rồi. Nhưng, thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy hoài nghi, cho tới khi được thấy cả địa hình lẫn số lượng Goblin ở đây. Tôi cảm thấy gần như thể chúng ta đang gian lận vậy; chúng ta đã biết được hình trạng của cả cái ngục tối lẫn vị trí của kẻ địch ngay từ đầu rồi.”

“Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì, độ chính xác của thông tin có thể sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định tới số phận của cô đấy. Chẳng lẽ đó không phải là viễn cảnh của những người không thể sử dụng được pháp thuật sao?”

Satsuki rũ vai xuống trước câu trả lời của tôi. Tôi chẳng thể mường tưởng nổi điều gì khiến cho cô cảm thấy thất vọng nữa, nhưng tôi tin tưởng vào lượng thông tin mà mình đã cung cấp, thế nên chúng tôi nên tiếp tục ngay bây giờ thì hơn.

Thuật Ma nhãn cho phép người ta “thấy được” góc nhìn ngụy tạo thông qua “đôi mắt” trong suốt được tạo ra bởi pháp thuật.

“Đôi mắt,” trong khi hiện tại, trong suốt và vô hình, và có thể chuyển động trên không trung với tốc độ tương tự như của một người đang đi bộ vậy. Người niệm thuật sẽ nhìn thấy được cảnh vật như là một phần thông tin hình ảnh của họ.

Ngoài ra, “đôi mắt” còn sở hữu khả năng nhìn đêm vượt trội, có thể điều hướng mà không gặp bất cứ vấn đề gì, ngay cả trong cái tối om của hang.

Lúc bắt đầu chuyến đi, tôi đã nhờ ba cô gái ngồi đợi một lúc nhằm sử dụng thuật thức này, và dùng “đôi mắt” để thăm dò cái hang và lấy thông tin trước.

Kết quả là, lượng thông tin tôi thu được đã được hiện rõ ở trong cái sơ đồ này.

“Tuy vậy, chúng ta vẫn không được phép bất cẩn. “Đôi mắt” của tôi không thể phát hiện được những mối nguy hại vô hình như là bẫy vậy. Tôi không thể lường trước được chuyện gì khác có thể xảy ra đâu. Phải luôn thật cảnh giác.”

“Tôi nghĩ là, định nghĩa thường của từ “bất cẩn” và định nghĩa “bất cẩn” của William có đôi chút khác biệt đấy…” Satsuki nói, mắt cô ấy nhìn xa xăm.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

rốt cuộc tôi đang đọc truyện hay đang nghe thằng main giải thích về truyện vậy
Xem thêm
PrisM
Chủ post
Bộ này nhiều giải thích lắm bác ạ :v
Xem thêm
@PrisM: ok, mà đoạn thèn main đi đăng kí, nói chuyện với tiếp tân thì con bé đó ít tuổi hơn thiệt à
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Càng giống Seiya rồi đó..... Con nữ thần vô dụng chắc cũng sắp xuất hiện rồi
Xem thêm
@shankamaru: Thằng anh hùng thận trọng quá mức đấy ông
Xem thêm
Thanks 4 chapter
Xem thêm
Dịch hay quéee
Xem thêm