I Will Return From Death...
羽田遼亮; Ryosuke Haneda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I Will Return From Death Again And Again to Protect You

Chương 03

Độ dài: 2,939 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Trans: PNdesu

Editor: ponpon1507

Chương 3:

Cô ấy bắt đầu chậm rãi giải thích.

Về việc tôi có năng lực quay ngược về quá khứ.

Khi nghe câu chuyện đó, tôi bất chờ tuôn ra một tràng cười vì thấy nó quá hoang đường phi lý.

Có lẽ tôi không nhìn nhầm đâu, nhưng đây là tin nhắn được gửi từ một đứa con gái ở một trục thế giới khác.

“Chắc chắn tôi sẽ không thể tin ngay lập tức một câu chuyện như thế.”

Nếu có một người nào nhẹ dạ đến mức tin vào một thứ như vậy thì chắc hẳn người đó sẽ rất dễ bị lừa gạt.

Đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu nghi ngờ cô ấy có liên quan đến các dịch vụ đa cấp hay tôn giáo nào đó.

“Cũng phải nhỉ. Một câu chuyện phi lý như thế này, tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ tin. Nhưng mà cứ nghe mình trước đã. Nếu như câu chuyện này là dối trá thì cũng chẳng gây hại gì cho cậu hết không phải sao.”

Đúng là không có hại gì nhưng mà........

“Vậy nên cậu cứ nghĩ đây là một cuộc tán gẫu bình thường thôi. Nếu như chuyện đó là thật. Nếu như vậy thì tốt thật nhỉ, chẳng phải ta thường hay nói với bạn bè như vậy không phải sao.”

“Tôi và cậu không phải bạn bè gì đâu”, tôi không thể trả lời như vậy, khi biểu tượng “Seen” đã hiển thị, tôi chờ tin nhắn tiếp theo của cô ấy.

“Cậu có năng lực quay ngược thời gian. Giả sử thôi nhé. Nếu như cậu có năng lực đó, cậu sẽ quay về thời điểm nào và nơi nào?”

“...............”

Sự im lặng vẫn tiếp tục. Tôi đã biết câu trả lời của mình rồi, nhưng thật không dễ để diễn đạt nó thành lời.

“Đây chỉ là suy đoán của mình thôi nhé. Cậu có lẽ sẽ quay trở lại thời cao trung. Vào ngày mà Kitahara Hazuki chia tay với cậu. Cậu sẽ quay lại nơi đó và từ chối lần chia tay này. Cậu sẽ nói cậu sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa và ôm cô ấy thật chặt. Nếu làm như vậy thì có thể cô ấy sẽ không tự sát nữa. Cậu đang nghĩ như vậy đúng chứ?”

Cô gái này có khả năng ngoại cảm à.

Hay là những đứa con gái ở trục thế giới khác đều có những khả năng dị thường như đọc được suy nghĩ của người khác chăng.

Bây giờ tôi đang nhớ lại cái ngày mà cô ấy chia tay với tôi.

Tôi đang tưởng tượng mình sẽ quay lại thời điểm đó, và bắt đầu lại từ đầu.

Và dĩ nhiên, điều đó chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Hoang đường thật.

-----Thật sự tôi có thể khẳng định như vậy không?Nếu như những điều cô ấy nói là sự thật, thì tôi có thể quay trở về quá khứ và sửa lại mọi chuyện.

Và nếu tôi làm như vậy thì có thể ngăn chặn được cái chết của Hazuki không chừng.

Tôi đã nghĩ như vậy. Tệ thật, tôi lỡ nghĩ như vậy rồi.

Đây thật sự là một chuyện hết sức ngu ngốc, bình thường thì cả ảo tưởng như thế tôi còn không dám, vậy mà bây giờ, tôi đang suy nghĩ về tính thực tế của câu chuyện này.

Về cô gái tên Miki đến từ trục thế giới khác liên tục đoán chính xác mọi việc.

Riêng chuyện này thôi đã kì bí đến mức vượt khả năng lí giải của tôi rồi. Nếu như thật sự có tồn tại một sinh vật như cô gái này, thì cũng không thể loại trừ khả năng có một thằng đàn ông nào có khả năng quay ngược thời gian đâu nhỉ.

Tôi đã chót mơ mộng về chuyện đó.

Bầu không khí dị thường này cùng với sự hiện diện của một cô gái bí ẩn, tôi không nghĩ việc có thể bẻ cong các định luật vật lí của thế giới này là điều kì lạ.

Tôi đã có cảm giác như vậy.

Bây giờ, với đôi tay đang run rẩy, tôi nhập các kí tự vào ứng dụng nhắn tin.

“Nếu bây giờ tôi tin lời cậu, thì tôi có thể quay về quá khứ bằng cách nào?”

Cô ấy trả lời tôi ngay lập tức.

“Cậu chỉ cần cầu nguyện. Bây giờ, ngày hôm đó, ngày mà cô ấy chia tay cậu. Cậu chỉ cần thành tâm cầu nguyện là được. Để quay trở về ngày hôm đó, và được gặp cô ấy một lần nữa.”

“Chuyện như vậy kể từ sau ngày hôm đó, tôi đã thực hiện mỗi ngày.”

“Vậy thì có lẽ cậu đang thiếu sự thành tâm rồi.”

“Chắc chắn không có chuyện đó”, thật khó chịu vì tôi không thể khẳng định lại như vậy được. Khi cô ấy chia tay tôi, và ngay cả khi biết cô ấy đã chết tôi cũng không khóc.

Kể cả lúc còn hẹn hò tôi cũng không thể làm được những việc ra dáng một người bạn trai.

Nếu trách tình cảm của tôi đối với cô ấy không sâu đậm, thì tôi cũng không thể phản bác lại dễ dàng.

Tôi vứt bỏ sĩ diện của mình và cầu xin Miki.

“Xin cậu. Bằng cách nào đó hãy đưa tôi về quá khứ.”

Cô ấy đã rộng lượng đồng ý.

“Suy cho cùng thì đó cũng chính là sứ mệnh của tớ”, và gửi kèm theo một nhãn dán đang tươi cười.

Tôi làm theo lời của Miki, người con gái đến từ trục thế giới khác mà tôi đã đặt hết niềm tin của mình vào, và ra khỏi nhà.

Bây giờ thì chúng ta đi hẹn hò thôi nhỉ, cô ấy nói với một giọng điệu nhẹ nhàng.

Đầu tiên cô ấy bảo tôi phải mặc quần áo hợp thời trang.

Tôi phải ăn mặc thật bảnh bao giống như đi hẹn hò với Hazuki, đó là yêu cầu tôi nhận được.

Khi tôi nói trong các buổi hẹn hò với Hazuki tôi toàn mặc quần jean và áo hoodie, cô ấy nổi giận.

Ngay cả khi hẹn hò với người con gái quan trọng của mình mà cậu vẫn không chú ý cách ăn mặc à?

Cô ấy mắng tôi xối xả.

Hazuki không thường hay bình luận hay chú ý đến cách ăn mặc của tôi. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ hài lòng với lời phản biện này, nên tôi lấy ra trong tủ áo quần một cái áo khoác hợp mốt và một chiếc quần dài mỏng.

Tôi không thể gửi hình bằng smartphone được, nên tôi giải thích cho cô ấy bằng tin nhắn, và có vẻ Miki đã thỏa mãn.

Tuyệt thật nhỉ, cô ấy đã đánh giá như vậy.

Nếu tôi nói đây thực ra là nhờ chị tôi đã mua cho thằng em hoàn toàn không có khiểu thẩm mĩ về thời trang này thì không biết đánh giá của cô ấy sẽ thay đổi như thế nào nhỉ.

Do tôi hơi sợ nên đành im lặng.

Sau khi đã thay xong sang kiểu quần áo tôi thường không hay mặc, tôi thực hiện chỉ thị tiếp theo của cô ấy.

Tôi nhận được chỉ thị bảo hãy bắt tàu và JR(Japan Railway) rồi đi đến Shibuya.

Đầu tiên là đi đến trước tượng chó Hachiko.

“Y hệt như đang hẹn hò ấy nhỉ”, tôi chế giễu, “Thì đây là hẹn hò mà”, cô ấy đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. À không, chúng tôi đang nhắn tin nên tôi không thể biết được biểu cảm của cô ấy.

“Tôi muốn quay về quá khứ chứ không phải đi hẹn hò như thế này.’

“Có qua có lại, cậu biết từ đó không?Vả lại chuyện này cũng chẳng tốn cậu đồng nào.”

“Tôi biết nhưng mà”

“Cứ nghĩ đây là lời cảm ơn tới mình đi. Mình không thể thấy được phong cảnh ở đó nhưng mình vẫn muốn có trải nghiệm được đi đến Shibuya với một người con trai ngang tuổi.”

“Bởi vậy cậu hãy báo cáo lại chi tiết những gì cậu đang thấy cho mình”, cô ấy nói.

Tôi không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận và làm theo.

“Chắc cậu phải hạnh phúc lắm khi được hẹn hò giả tưởng với một người dễ thương như vậy.”

Khi tôi đang ngồi trên toa tàu của nhà ga gần đó, dòng tin nhắn này hiển thị.

Tôi miêu tả màu sắc của toa tàu, tình trạng chen chúc, khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ cho cô ấy.

Cô ấy đáp “Cậu miêu tả bình thường quá. Phiền cậu miêu tả một cách thơ văn hơn giúp mình.”

Đòi hỏi đó thật vô lý. Tôi cũng chỉ là một học sinh đại học bình thường, không phải nhà văn cũng chẳng phải thi sĩ. Tôi chỉ truyền tải lại đúng như những thứ tôi đang thấy.

Cô ấy đang bày tỏ sự bất mãn của mình, nhưng sau đó, khi đến Shibuya thì tôi lại nhận được một tin nhắn cũng không thơ văn cho lắm.

Tôi đã đến Shibuya. Dù là nói đi đến tượng Hachiko, nhưng với một người thông thường không hay đi chơi như tôi thì ở đây tôi đang bị mất phương hướng nghiêm trọng. Vừa hỏi đường nhân viên nhà ga vừa hỏi các cô gái thân thiện tôi gặp trên đường, bằng cách nào đó tôi cũng đã đến được, và dòng tin nhắn này xuất hiện.

“Hachiko, dễ thương thật đấy nhỉ. Nó lớn hơn những gì mình đã tưởng tượng.”

Dòng văn này hệt như cô ấy đang ở đây nhìn nó với tôi. Nếu chỉ ra được điều này, có thể bạn sẽ hợp để làm tác giả truyện trinh thám. Câu văn xuôi nhưng dễ đọc, tôi đã nhận được câu trả lời như vậy.

“Đúng vậy. Bây giờ, mình đang ở Shibuya của trục thế giới khác. Tượng Hachiko ở Shibuya dù khác trục thế giới vẫn có tồn tại nhỉ.”

Ra là vậy. Thế giới của chúng tôi không có những điểm khác biệt lớn như vậy à.

Tôi bị thuyết phục một cách kì lạ, cô ấy nói.

“Như thế này thì chúng ta có thể cùng đứng trước tương Hachiko như một cặp đôi rồi.”

Nhưng mà chúng ta sống ở các trục thế giới khác nhau mà, tôi không biết trả lời như vậy có phải một chuyện thiếu tinh tế hay không.

Có lẽ là tôi thiếu tinh tế thật, nhưng vì tôi thấy tiếc thời gian của mình, nên tôi đặt một câu hỏi thiếu tinh tế khác thay thế.

“Nếu đứng trước tượng Hachiko thì có thể trở về quá khứ à?”

“Không phải chứ. Nếu nó có thể thực hiện được một cách đơn giản như vậy, thì chắc chắn cậu đã quay ngược quá khứ không biết bao nhiêu lần rồi.”

Quả thật đúng là vậy. Tôi hiếm khi đến nơi này, nhưng đã tạt ngang qua nhiều lần rồi.

“Nhân tiện thì sắp đến cậu sẽ quay về quá khứ, khoảnh khắc quay về, có lẽ cậu sẽ căm ghét mình.”

“........Ý cậu là gì?”

“Ý mình chỉ có vậy thôi. Mà thôi, lúc đó cậu sẽ hiểu nên mình cũng không cần giải thích chi tiết, chắc chắn mình sẽ giúp cậu trở lại quá khứ, nên cứ yên tâm nhé.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu tôi có thể quay về quá khứ thì dù bị bắt làm gì tôi cũng không phàn nàn.”

“Cậu đừng quên những lời cậu với nói đấy nhé.”

Sau khi Miki nói như vậy, cô ấy bảo tôi rời khỏi Hachiko và đi đến một khu chung cư ở Shibuya.

Đó là một khu chung cư hoang vắng nằm trong một căn ngõ của một con phố mua sắm ở Shibuya.

Tôi vào tòa nhà vừa trông giống khu tài chính của thành phố vừa trông giống khu đèn đỏ này mới thấy bên trong cực kì vắng vẻ.

Vì nằm ở một nơi không quá nổi bật nên nếu không nhờ ứng dụng bản đồ trên điện thoại thì thật tình tôi không biết làm sao để đến nữa.

Tôi phải làm gì ở nơi này.

Nếu như có vài anh trai bợm trợn bước ra trước mặt tôi, yêu cầu tôi bỏ tiền lại thì quả thật đây là một trò lừa đảo thế kỉ.

Khi đang nghĩ chuyện như vậy sẽ thực thế, dễ xảy ra hơn nhiều thì có một tin nhắn được gửi đến.

“Bây giờ, có thể cậu sẽ có cảm giác bị lừa gạt, nhưng cứ yên tâm. Mình sẽ không bảo cậu cho mình mượn tiền hay vào một cửa hàng kì quái nào đó đâu. Chỉ là, cậu hãy đứng trước bảng hiệu của tòa nhà đó 3 phút cho mình.”

3 phút à. Vì tôi đã cất công đến tận nơi này nên việc chờ chừng đó thời gian cũng chẳng phải việc gì to tát.

Không hẳn là tôi đã loại trừ hoàn toàn nghi ngờ về khả năng cô ấy đang lừa đảo tôi, nhưng lần này thì tôi không có lựa chọn quay trở về.

Tôi đã đứng yên ở nơi đó và chờ.

Trong thời gian đó, cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn.

“Một chốc nữa thôi cậu sẽ du hành về quá khứ.”

“Có lẽ cậu sẽ quay về ngay trước thời điểm chia tay với Hazuki.”

“Cậu phải cố gắng đừng để điều đó xảy ra. Đừng rời xa cô ấy lần nữa.”

“Nhìn qua thì cậu có thể nghĩ rằng cô ấy là một người mạnh mẽ, nhưng thật ra cô ấy rất tuyệt vọng. Cô ấy như một con bướm đẹp đẽ mà chỉ cần động nhẹ vào cánh của nó thôi thì nó cũng chết rồi.”

“Thế giới này đang mờ nhạt dần. Nhưng lạ thay chỉ có xung quanh cậu mọi thứ đều sáng tỏ. Chỉ cần ở bên cạnh cậu thì một con bướm mỏng manh cũng có thể tiếp tục sống.”

“Mình có cảm giác như vậy. Vì vậy nên cậu phải luôn ở bên cạnh cô ấy. Dù có phải trở về quá khứ bao nhiêu lần cậu cũng không được từ bỏ cô ấy.”

“Đó là lời khuyên duy nhất mình có thể dành cho cậu.”

Sau khi người thiếu nữ Miki nói những điều đó, khoảnh khắc tiếp theo, tôi chợt nghe thấy một âm thanh inh tai nhức óc.

Một lúc sau tôi mới nhận thức được âm thanh đó là một vụ nổ do khí gas rò rỉ từ tòa nhà kia bắt lửa.

Tôi bị dính vào vụ nổ, nhưng không bị bỏng nặng. Đầu tôi cũng không va đập mạnh dù toàn thân vừa bị thổi bay bởi vụ nổ.

Nhưng tôi bị những mảnh vụn kim loại cũng bị thổi bay bởi vụ nổ chọc thẳng vào bụng.

Máu từ dạ dày tôi không ngừng tứa ra.

Lật áo khoác lên, tôi thấy được cả lục phủ ngũ tạng của mình.

Với lượng xuất huyết như vậy thì không bao lâu nữa thôi tôi sẽ chết. Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi không cảm thấy nỗi sợ chết.

Thứ tôi cảm nhận được là xuất phát điểm của một hành trình mới được mở ra.

Đó không phải là sự giải thích rằng sau khi chết thì ta sẽ được dẫn đến giai đoạn tiếp theo của một loại tôn giáo nào đó đâu.

Tôi sẽ không chết như thế này, tôi cảm nhận được một chuyến phiêu lưu về quá khứ đang chờ đợi mình.

Cảm tưởng đó của tôi đã chính xác.

Đã có tin nhắn mới được gửi đến trên chiếc smartphone.

Nó được viết như thế này trong ứng dụng nhắn tin.

“Đây là công tắc để cậu có thể quay về quá khứ. Khi phải cảm nhận cơn đau có thể dẫn đến tử vong, cậu sẽ du hành về quá khứ. Sẽ có rất nhiều lần như vậy từ giờ về sau. Hoặc có thể sẽ như thế này mãi mãi.”

“Nhưng cậu không được phép nản lòng, không được phép bỏ cuộc, dù có là bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng phải cứu được Kitahara Hazuki. Hãy bảo vệ những người quan trọng xung quanh cậu.”

“Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình rất rất dài về quá khứ. Hành trình để thay đổi tương lai. Đây sẽ là một chuyến đi gian khổ, nhưng mình sẽ cầu nguyện cho cậu. Rằng cậu sẽ giúp mọi người được hạnh phúc.”

Sau một chuỗi tin nhắn được hiển thị, cô ấy kết thúc bằng câu này.

“Hello summer goodbye (chào mùa hè và tạm biệt)”

Lúc nhận ra đó là tựa đề của một quyển tiểu thuyết viễn tưởng thì tôi đã bỏ lại thế giới này phía sau rồi.

Bây giờ tiết trời chỉ mới vào hạ.

Tuy bây giờ vẫn còn hơi sớm để nói lời chào tạm biệt quãng thời gian này, nhưng đối với những lời cuối cùng mà tôi nghe được trước khi từ biệt thế giới này, tôi không nghĩ có một câu từ nào thích hợp hơn để diễn tả được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Well, tôi tự hỏi Miki là ai
Xem thêm
Là tôi chăng, mặc dù cách đọc hơi khác :]]
Xem thêm
cảm giác như bộ "Boku to Kimi dake ni Seiya wa Konai" ấy nhỉ
thêm chút đắng cho ngày Valentine nào ))
cảm ơn chủ thớt đã dịch nhé. ( ̄︶ ̄)↗
'cha dâu' (ง •_•)ง
Xem thêm