I Will Return From Death...
羽田遼亮; Ryosuke Haneda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I Will Return From Death Again And Again to Protect You

Chương 01

Độ dài: 2,494 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Trans: PNdesu

Editor: ponpon1507

Chương 1:

Tôi gặp Kitahara Hazuki lần đầu tiên là thời tiểu học.

Nhớ không lầm thì lúc tôi đang là học sinh tiểu học năm 5, một ngày nọ, cô ấy bất ngờ chuyển vào lớp tôi học.

Tôi còn nhớ rõ cảnh lớp học nhốn nháo lên khi đó.

Là vì cô ấy có một ngoại hình ưa nhìn, và cũng là vì cô ấy là con gái của một nữ diễn viên nổi tiếng.

Đối với học sinh tiểu học ở tỉnh lẻ, việc đứa con gái của một nghệ sĩ từ Tokyo chuyển đến không thể không gây chú ý.

Tuy vậy, cô ấy không khoa trương về việc bản thân là con gái của người nổi tiếng, hay cũng không sử dụng điều đó để kết bạn.

Cô ấy không cố hòa nhập với những người khác, tự cô lập bản thân mình, giờ giải lao hay sau giờ học, cô ấy ngó lơ bất kì ai bắt chuyện với mình.

Bất kể là nam hay nữ.

Ban đầu tôi nghĩ cô ấy ngại vì vừa mới chuyển trường, nhưng khi chứng kiến mức độ thờ ơ triệt để đó, lũ bạn trong lớp nhanh chóng hội tụ lại sự hiếu kì của chúng nó và sự hiếu kì đó đã chuyển thành cảm giác thù địch.

Bọn con gái thì công khai tránh mặt cô ấy, còn lũ con trai ban đầu có thiện ý với cô thì bắt đầu quậy phá đồ dùng của cô.

Trong thời gian nghỉ trưa, cô ấy ăn một mình, và chiếc khăn tay trông có vẻ mắc tiền của cô đã dính đầy bùn. Cô ấy đã trở thành mục tiêu của các trò chọc ghẹo.

Những hành động hèn hạ, ấu trĩ đó tiếp diễn chừng được nửa tháng, và nửa tháng sau đã bắt đầu giảm bớt.

Vì có ai đó đã báo với giáo viên phụ trách về những trò nghịch ngợm ngu ngốc này.

Vào khoảng thời gian này đã một vụ tự sát do bị bắt nạt ở một trường học lân cận, và hội giáo dục của thành phố đã phải đặt ra mục tiêu là phải loại trừ triệt để nạn bắt nạt trong trường học để trấn an dư luận, và giáo viện chủ nhiệm chúng tôi hôm đó đã tức giận điên tiết. Buổi nói chuyện với lớp trước khi về đã phải kéo dài vài tiếng để cảnh báo lũ bạn phải dừng các trò bắt nạt Hazuki.

Lũ bạn trong lớp vốn dĩ không phải là những đứa xấu tính, và Hazuki cũng không phải cố ý ngạo mạn hay kiêu căng gì, nên sau lần lên lớp đó, những trò bắt nạt đã không còn nữa, nhưng cô ấy vẫn duy trì lối sống cô độc đó, lúc nào cũng hành động một mình.

Nhưng một ngày nọ, khi chúng tôi đang di chuyển lên phòng thính thị giác, cô ấy tình cờ đi bên cạnh tôi, tho thẻ với tôi câu này.

“Cảm ơn cậu .....”

Có vẻ cô ấy biết tôi là người đã tố cáo với giáo viên và khiến các trò chọc ghẹo kia dừng lại.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại biết được chuyện đó, nhưng sau đó, thỉnh thoảng cô ấy lại bắt chuyện với tôi, và tôi là người lắng nghe những lời tâm sự đó.

Và cứ thế khi lên trung học chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau, nhưng không biết có phải vì lần đó nên cô ấy thích tôi không, một vài năm sau, tôi hỏi thử, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười thẹn thùng mà không cho tôi câu trả lời.

Khi đang nhớ lại cách tôi gặp cô ấy, tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước nhà cô.

Không phải là ngôi nhà ở thành phố mà chúng tôi cùng trải qua thời niên thiếu cùng với nhau, mà là biệt thự của mẹ cô ở  Tokyo.

Quả thật không hổ danh là nhà nơi nghệ sĩ sống, hết sức tinh tế và tráng lệ.

Một thằng dân đen tầm thường như tôi nếu làm việc quần quật suốt một đời thì chắc có lẽ cũng chẳng mua nổi được một ngôi nhà như thế này, nhưng kì lạ thay tôi không nghĩ tôi muốn sống ở một căn nhà như thế.

Tôi nhìn lên căn biệt thự một lần nữa.

Phòng cô ấy nếu tôi nhớ không lầm thì nó nằm trên tầng cao nhất, còn tầng 1 thì toàn bộ là của mẹ cô.

Đó là câu chuyện khi xưa tôi được nghe.

Cô ấy có vẻ không thích việc tôi gặp mẹ của cô, nên tôi chưa đặt chân vào căn nhà này lần nào, nhưng tôi tự hỏi không biết cô ấy nghĩ thế nào về căn nhà này, và cuộc sống thường nhật của cô trôi qua như thế nào.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra chiếc smartphone của tôi đang reo.

Hình như có tin nhắn gửi đến.

Lúc đầu tôi nghĩ là tin nhắn rác.

Lúc tôi còn ở thành phố cũ cũng vậy, tôi không có nhiều bạn bè cho lắm.

Người mà tôi có thể nhắn tin qua lại với nhau thoải mái suy cho cùng cũng có chị gái của tôi. Chị ấy gần đây hình như cũng kiếm được bạn trai rồi, nên số lần nhắn tin cho đứa em trai bất tài này cũng giảm đáng kể.

Vì vậy nên tôi chắc chắn tin nhắn này là tin quảng cáo của một doanh nghiệp hay bán hàng gì đó.

Đại khái thì tôi chỉ cần khóa tài khoản của mình thì sẽ ổn, nhưng ngay cả đến việc đó tôi cũng thấy phiền phức nên mỗi lần có tin nhắn gửi đến thì tôi phải thiết lập lại cài đặt chặn.

Như mọi khi, khi ngón tay tôi đang định thực hiện các thao tác chặn, tôi dừng hành động đó lại.

Vì người gửi tin nhắn là người mà tôi không thể ngờ tới.

Không phải, tôi không thể dễ dàng gọi đây là người không thể ngờ tới.

Vì người gửi tin nhắn là bạn gái trước đây của tôi, người đó là Kitahara Hazuki.

“........Chuyện ngu ngốc như thế này. Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra”

Tôi vô thức lặp đi lặp lại những lời đó.

Nhưng dù tôi nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì tên người gửi tin nhắn được hiển thị vẫn là Kitahara Hazuki.

Đây không phải là tài khoản mới. Trong quá khứ, đây là tài khoản mà cô ấy sử dụng từ cái thời mà tôi còn gọi cô ấy là người yêu, những dòng tin nhắn cuối cùng của chúng tôi vẫn còn lưu ở đây.

“Chắc đây là trò đùa ác ý của ai đó....”

Tôi chỉ có thể nghĩ như vậy.

Cô ấy đã chết rồi. Đó là việc chắc chắn.

Tôi đã xác nhận lại việc đó với các người bạn cùng cấp, thậm chí còn kiểm tra cột báo tử trên báo nữa. Cái chết của con gái của một nữ diễn viên nổi tiếng, được đăng lên cả báo đài, ngay cả máy tính ở trường đại học của tôi cũng có thể tra được.

Vậy thì ai đã gửi dòng tin nhắn này.

Tôi có thể nghĩ ra được 3 người.

Âm hồn của cô ấy đã gửi.

Một bên thứ 3 ác ý nào đó đã hack tài khoản của cô ấy.

Những người thân cận với cô đã lấy điện thoại của cô và gửi tin nhắn.

Tính khả thi của cái đầu tiên thi không cần bàn đến rồi. Không có âm hồn tồn tại trên thế giới này.

Hay ít nhất tôi tin là vậy. Vì vậy tôi loại trừ khả năng này đầu tiên.

Cái thứ 2 thì khả năng cao là có thể, nhưng người hack tài khoản của cô ấy tại sao lại gửi cho tôi dòng tin nhắn này, đó là mấu chốt.

Nội dung tin nhắn cũng cực kì thân mật nữa “Chào buổi tối- ♪ Giờ rảnh không? ” Một câu nói vô thưởng vô phạt như vậy.

Tôi không nghĩ đây có thể là doanh nghiệp hay lừa đảo. Tuy nhiên, không phải là không có khả năng sau này sẽ không xuất hiện những đường dẫn URL mờ ám, hay những lời dụ dỗ mua hàng hay gia nhập giáo phái nào đó.

Cái thứ 3 cũng có khả năng. Nó cũng là việc dễ xảy ra nhất Dù cô ấy đã chết rồi nhưng mẹ cô ấy vẫn còn sống, cả bố cô ấy nữa. Tôi nghe nói cô ấy còn có một người em gái cùng cha khác mẹ.

Những người thân thích của cô lấy điện thoại, rồi dùng nó, đó là việc có khả năng xảy ra cao nhất.

Ít nhất thì việc đó vẫn tốt hơn là tin vào sự tồn tại của vong hồn, tôi nghĩ như vậy, giả định người gửi tin nhắn là bố mẹ của cô ấy rồi trả lời.

Tôi nhập tin nhắn.

“Ai đó?Đây là điện thoại của Hazuki mà?”

“Bây giờ thì mình không thể nói rõ tên được, nhưng đúng là chiếc điện thoại này là của Kitahara Hazuki”

“Cậu là gia đình của Hazuki?”

“Ừmm, cũng có thể nói là vậy. Vong linh của Hazuki đã gửi tin nhắn cho người yêu cũ của cô ấy, mặc dù mình thích cách giải thích lãng mạn đó hơn nhưng mà.”

Quả nhiên đây không phải là tin nhắn do Hazuki gửi.

Tôi cảm thấy yên tâm nhưng cũng chợt đồng thời thấy luyến tiếc một thứ gì đó.

“......Tôi không muốn nói chuyện với người mà tôi không biết lai lịch rõ ràng, tôi chặn cậu được không?”

“Chặn hay không chặn thì đó là quyền tự do của cậu, nhưng sau này có thể cậu sẽ phải hối hận đó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì mình biết lí do tại sao Kitahara Hazuki tự sát. Cậu cũng vì lí do này nên mới cất công tìm đến biệt thự của cô ấy không phải sao?”

Tôi vô thức lướt nhìn một vòng xung quanh, nhưng không nhận ra một dáng người khả nghi nào.

“Có tìm cũng vô ích thôi. Bởi vì mình không có ở đấy đâu.”

“Vậy, cậu đang ở đâu?”

“Ở một thế giới khác với thế giới của cậu.”

“Sao đột nhiên trở nên triết lí vậy.”

“Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà nhỉ.” Thôi kệ, sao cũng được. “Này nhé, thật ra mình đang ở một trục thế giới khác với cậu.”

“Trục thế giới khác?”

“Mình sống ở thế giới nơi mà có tương lai khác với thế giới mà cậu đang sống.”

“Cậu đang chọc tôi à?”

“Không thể nào ,đúng chứ? Nếu mình chọc cậu thì sẽ bị chặn mất.”

“Đúng rồi đấy.Ngay bây giờ tôi đang định làm thế đây.”

“Vậy thì hãy chờ 30 giây, sau đó nhìn lên trời 10 giây.”

Lên trời? Cậu ta đang nói gì vậy nhỉ. Tôi cũng có lựa chọn là phớt lờ đi và chặn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại làm theo chỉ thị đó.

Nhìn lên trời.

Mặt trời đã lặn rồi.

Tôi đã nghĩ là xung quanh đã tối như mực rồi, nhưng nó lại sáng ngoài sức tượng tượng đến mức làm tôi giật mình. Nhưng mà thời gian về đêm ở Tokyo thì vẫn luôn có cảm giác như vậy.

Tuy như thế nhưng tôi vẫn thấy hôm nay vẫn sáng hơn bình thường. Trăng tròn à.

Tôi tìm kiếm mặt trăng, nhưng ở đó không còn vệ tinh hình tròn nữa, mà thay vào đó là một vệt sáng mỏng dài.

Wow, cái đó là gì vậy nhỉ.

Không phải sao chổi. Nếu có thể nhìn được sao chổi ở khoảng cách gần như này, thì trên tin tức đã đồn rần rần lên rồi. “Thiên thể của thế kỉ đang bay ngang qua”, chắc chắn các chương trình TV hay talkshow sẽ đem nó ra làm vấn đề thảo luận.

Tôi không thường xem tin tức lắm, nhưng tôi có cập nhật các tin báo chí trên mạng. Tôi không có kí ức về việc đã đọc được một bài báo có nội dung như thế.

Vừa nghĩ như vậy, thì chiếc smartphone của tôi rung lên.

“Cái mà cậu vừa thấy vừa rồi là vệ tinh bí mật của Nga được phóng vào thập niên 80. Các quốc gia khác biết việc này, nhưng nó không được đăng lên báo chí. Vì gặp sự cố máy móc nên nó đã đáp xuống bầu khí quyển, ngày mai, việc này sẽ trở thành tin nóng.”

“Tin nóng?”

“Ừm, vì theo góc rơi, một khối sắt không gỉ 45kg cháy bừng bừng sẽ đáp xuống Hoa Kì. Vệ tinh của Nga sẽ rơi xuống Hoa Kì và khắp mọi nơi sẽ trở nên cực kì hỗn loạn.”

“Có thể xảy ra cả chiến tranh nữa.”

“Nào, việc đó tôi đáng lẽ mình không thể cho cậu biết được, nhưng có một việc mình có thể nói chắc chắn.”

“Cậu nghĩ đó là gì?” Người đó hỏi.

Khi tôi đang lúng túng không biết trả lời như thế nào, cô ấy đã nhắn tôi.

“Đáp án là cậu sẽ không thể chặn tôi nữa. Ít nhất là cho đến khi cậu xem bản tin ngày mai. Nhân tiện thì tôi có lời đề nghị nên xem kênh 4ch. Vì phát thanh viên ở đó là một người khá đẹp trai.”

Sau tin nhắn đùa cợt đó, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện.

Có vẻ cậu ấy sống ở một trục thế giới khác thật, nhưng các quãng thời gian như trưa hay tối vẫn giống ở đây.

Có nghĩa là cậu ta đang chuẩn bị vào bồn tắm hay chuẩn bị đi ngủ đại loại thế.

Nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 8 giờ, có vẻ người bí ẩn kia là một người sống rất có quy tắc.

Không phải tôi muốn học hỏi theo hay gì, chỉ là tôi không thể đứng mãi trước nhà của Hazuki

Đây là nơi ở của giới thượng lưu. Nếu không phải người sống ở đây mà cứ quanh quẩn trước nhà thì rất có thể sẽ bị chất vấn lai lịch.

Giả sử lúc đó tôi trả lời rằng tôi đang nhắn tin với một người con gái ở một trục thế giới khác, thì chắc tôi sẽ phải dành nguyên một đêm ở đồn cảnh sát mất.

Riêng chuyện đó thì tôi xin miễn.

Vì vậy nên tôi quyết định trở về căn hộ mà tôi với chị gái đang thuê ở Tokyo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận