• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toaru Majutsu no Index: Genesis Testament 01

(Phần 7) Chương 3

Độ dài: 1,297 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

TL note: mod ad thông cảm đoạn này hơi ngắn, đoạn sau lại hơi dài. Chưa đủ 1500 nhưng mong mọi người châm chước.

__

Một bước.

Kamijou Touma chỉ cần dũng khí để tiến một bước đó thôi và cậu ấy sẽ có thể đặt dấu chấm cho cuộc chiến của mình.

Cậu đã lãnh nhát dao bên hông và vết khâu nhanh lẹ của Misaka Imouto chẳng hoàn hảo tẹo nào. Thế rồi còn phải thúc ép cơ thể mình vặn vẹo né tránh và phòng thủ trước các đòn tấn công của Maidono. Cậu thậm chí còn không tưởng tượng nổi liệu mọi thứ dưới lớp áo giờ đang trông ra sao nữa. Vết thương có thể còn thảm hại hơn cả cái lúc cậu bị đâm ban đầu.

Thế nhưng.

Kể cả thế chăng nữa.

(Mình sẽ chấm dứt việc này.)

Cậu phải cứu được Last Order bằng mọi giá.

Ký ức đã mất hay việc mất khả năng sử dụng đũa của Maidono đâu phải lỗi của Last Order.

Cậu ta phải dừng Maidono Hoshimi lại.

Có gộp tất cả tội ác của cô ta vào cũng chẳng trả lại những gì cô ta muốn. Tất cả những gì đợi chờ cô ta sau trận chiến này chỉ là thêm những thực tại cay nghiệt đó thôi. Nhưng nếu cô ta không dừng bước tại đây thì cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại được. Cậu không thể nào cho phép cô ta tiến dù chỉ một bước rời xa thế giới mà cô ta hằng ao ước.

Không còn chỗ cho các mánh khóe nữa.

Cả hai người họ đều đã nghe lập trường của người kia rồi. Có cố lôi kéo nhau vào rừng ngôn từ cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu ta chỉ việc khiến nó trở thành một cuộc đọ sức trực diện, toàn lực.

Cậu hiểu cô ta, và cô ta hiểu cậu.

Sự thấu hiểu nhau cũng quá đủ rồi.

Thế nên.

Họ không cần một tín hiệu dứt điểm.

“Tôi thề tôi sẽ kết thúc việc này! Ngay chỗ này và ngay bây giờ!!”

Cô ta nhắm cả hai khẩu súng tay về phía cậu.

Một kẻ thù vô vọng.

Bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng vì lý do nào đó, nó lại trông như thể cô ta đang mỉm cười. Khuôn mặt cô ta nhăm nhúm như sắp vỡ òa lên khóc, nhưng cậu cũng vẫn chắc chắn mình đang thấy một nụ cười trên môi cô ta.

Cuối cùng.

Lần đầu tiên.

Như thể cô ta đã tìm được một người bạn mà mình có thể tiết lộ sự thật xấu xí và hung tàn đó.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!”

Cả hai bọn họ gầm lên.

Kamijou Touma siết chặt nắm tay phải và lao thẳng về phía trước trong khi Maidono Hoshimi sử dụng hai ngón tay Telekenesis có thể di chuyển cả một tàu sân bay hạt nhân.

Mặt đất bật tung lên và những cái ống vỡ nát lộ ra.

Lửa và rung chấn bùng lên quanh cậu, nhưng cậu thiếu niên đã cúi thấp người xuống và nghiến răng lao qua trong khi mà cái màn hình đồ sộ gắn lên tường một tòa nhà thì vừa rơi xuống như đoạn đầu đài. Thủy tinh và kim loại vụn bắn tung tóe tứ phương tám hướng và các vệt máu đỏ chảy thành đường trên má của chính Maidono. Bản thân cô ta chẳng hề dự đoán trước việc này, nhưng giờ nó cũng chẳng quan trọng với cô ta nữa. Cái màn hình đâm sầm xuống đất, vỡ nát, cong vón lại, rồi lại nảy bật lên khi cô ta ‘tóm’ lấy nó thêm lần nữa với hai ngón tay trỏ. Cô ta tách hai ngón tay ra và cái thiết bị LCD đồ sộ hơn cả một con xe buýt hai tầng đã bị xé nát còn dễ dàng hơn xé bánh, với hai nửa dựng đứng lên như hai nắm đấm người khổng lồ.

Một đám mây bụi xám xịt lấp đầy bầu không khí.

Có nguy cơ nó sẽ che khuất tất cả, nhưng việc đó không xảy ra.

Kamijou Touma lao hết tốc lực về phía thiếu nữ Santa đang biến mất tăm phía sau bức màn xám.

Cô ta sẽ bị cái bóng tối vô hình vô dạng đó bao trùm và bị đưa đi mất khỏi tầm với của bất cứ ai.

Cậu từ chối cho phép nó xảy ra.

Cậu lao lên như thể để nhào nặn suy nghĩ mình thành một vật thể hữu hình.

“Bất tử đấy à!?” Cô ta gào lên, dù chắc là đã nhận ra nó không phải vậy.

Cô vung tay phải đấm thẳng và tay trái đấm móc. Hai cánh tay khổng lồ đó có thể đã hất tung một con xe tầm thường lên tận nóc nhà cao ốc, nhưng Kamijou đã né tránh chúng chỉ bằng cách xoay người.

Không phải là một kĩ năng đặc biệt gì. Cậu sẽ không phó thác nó lại cho vận may hay thần linh.

Cậu ta sẽ bảo vệ.

Cậu ta sẽ cứu rỗi.

Và nó áp dụng với đâu chỉ mỗi Last Order bị bắt cóc thôi mà còn cả Maidono Hoshimi nữa. Nếu tất cả những gì cậu cần làm chỉ là vươn tay ra về phía người đang ở ngay trước mắt mình, thì cậu có thể lấn át được đôi cẳng chân run rẩy này. Sau cùng thì, nắm đấm tay phải đó là tất cả những gì cậu có. Nếu cậu muốn đặt dấu chấm cho việc này thì cậu phải tiếp cận được. Thế nên cậu sẽ làm vậy. Những vụ nổ uy lực và các mảnh kim loại, thủy tinh sắc bén đang bay tứ tung chẳng có nghĩa lý gì. Nếu cậu không thể cứu được cô ta mà không chạm tay vào, thì cậu phải chắc chắn rằng mình có thể tiếp cận đủ gần để làm vậy. Nghiến răng nghiến lợi, cậu nuốt chửng cơn đau đó.

Phải.

Khỏi cần nói, cậu đang máu me be bét. 

Không có chuyện toàn thây thoát nạn được. Vết thương bên hông sẽ không phải tất cả. Cậu ta đang bị đánh tơi tả bởi những cơn xung kích và bị đâm cắt bởi các mảnh vỡ sắc như kiếm. Máu đỏ sẫm ứa ra khắp cơ thể cậu, nhưng cậu đã quyết định từ đầu rằng mình sẽ tiến lên một bước ở đây. Quyết định đó đã cho phép cậu di chuyển. Chỉ có thế mà thôi.

“Không phải lo.”

Quan trọng gì liệu nó chỉ là 10 giây, 5 giây hay 1 giây thôi.

Cậu chỉ cần giữ cho cơ thể này di chuyển thêm chút nữa là được.

Nếu cậu làm được vậy thì cậu có thể xé tan vòng luẩn quẩn bi kịch đang quấn lấy Maidono Hoshimi như một mạng nhện.

“Có thể cô sẽ không bao giờ dùng đươc đũa nữa, có thể cô đã bị tước đoạt đi tất cả, và có thể cô sẽ bị nhốt sau những thanh sắt, tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô!!”

Chỉ một tiếng dữ dội – hung bạo hơn cả dự đoán, vọng vang khắp những con phố tan hoang.

Nắm đấm tay phải của cậu xoáy vào cô ta.

Điều gì vương vấn trong đầu sát thủ từ bóng tối đó khi cú đấm cộc lốc đó xoáy vào gò má cô ta?

Cô ta thậm chí không hét lên dù chỉ một lần.

Thiếu nữ đó, người khao khát được sống bình thường hơn bất cứ ai khác, nằm gục xuống đất.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đoán, chắc em này là ng nổ phát súng đầu tiên
Xem thêm
tks bác bách
Xem thêm
Thêm 1 gái nữa bị ăn đấm, bruh<(“)
Xem thêm