Kingdom's Bloodline
Vô Chủ Chi Kiếm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 - Huyết mạch trở về

Chương 04 - Ngoài ý muốn luôn là đột nhiên đến

Độ dài: 5,187 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

"Jala! Rượu thông đen! Thêm —— Thêm cốc nữa!"

Trong quán bar ồn ào mà u ám, Quaid thở hổn hển, tựa vào trên quầy bar, một cốc lại một cốc, nâng cốc đưa hướng trong miệng của mình.

"Ha, to con, không có tiền boa, là không có rượu thông đen!"

Jala đứng sau quầy, vẻ mặt khó chịu bưng ra hai cốc rượu thông đen lớn, không khách khí chút nào mà quăng lên trên quầy bar.

"Nể mặt cha ngươi, đây là hai cốc cuối cùng! Cho ngươi ba mươi giây uống xong, sau đó tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta! Cứ thêm mỗi một giờ ngươi ngồi ở chỗ này, lợi nhuận quán bar của chúng ta, không, là của toàn bộ phố ngầm đều sẽ giảm xuống một phần!"

Quaid đã uống đến có chút choáng, nhưng cho dù ở trong quán bar tiếng người huyên náo, tiếng nói mạnh mẽ của Jala vẫn truyền ra rất xa.

Cảm nhận được ánh mắt của khách uống rượu chung quanh, cùng với những nụ cười nhạt khả năng có trong lòng họ, lòng Quaid liền nổi lên một ngọn lửa giận.

‘Ngẫm lại năm đó, ta là "Huyết Phủ" Quaid Roda khiến cả hạ thành nghe tên thôi đã sợ mất mật, nếu không phải, nếu không phải sự kiện kia —— hiện tại như thế nào lại, ngay cả một cô nàng quầy bar cũng dám bắt nạt ta?’

‘Ngay cả tên Sven xuất đạo muộn hơn ta hai năm, cũng dám cười nhạo ta với ăn mày, cười cái chỗ phía dưới kia của mình ——‘

‘Đệt!’

"Con bé không có mắt!"

Quaid nghiến răng, lắc lắc cái đầu nặng trĩu, đứng dậy,

Y cầm tay Jala băng qua quầy bar, kéo cô tới trước mặt mình, hung tợn quát:

"Tao nói! Mang rượu thông đen ra đây!"

Toàn bộ quán bar yên tĩnh xuống.

Khu thành dưới là nơi hỗn loạn nổi tiếng ở Vĩnh Tinh Thành, mà Phố ngầm lại là nơi hỗn loạn có tiếng ở hạ thành —— đặc biệt là từ hơn mười năm trước, khi Huynh Đệ Hội Hắc Phố tiếp quản nơi này.

Mà quán bar Hoàng Hôn, thì là nơi vận chuyển trung tâm của cái nơi hỗn loạn này. Những kẻ ghé thăm nơi đây, trên cơ bản không phải người của Hắc Phố Huynh Đệ Hội thì cũng là tìm đến Huynh Đệ Hội vì mục đích gì đó.

Cho nên khi Quaid gào thét, nắm tay Jala, người trong quán rượu cũng hiện ra cái biểu lộ xem kịch vui, không lên tiếng, cũng không ngăn cản.

Đầu Quaid càng ngày càng mê muội.

Bất quá, y vẫn cảm nhận được, cái cổ tay bị mình nắm lấy là trơn mềm như thế, là mềm mại như thế.

Trong ánh nến mờ ảo của quán bar, Jala ở rất gần. Mái tóc nâu ngắn gọn gàng, khuôn mặt mịn màng mà thanh tú cùng hình dáng tinh xảo của Jala nhìn rõ ràng hơn hết thảy.

Thế là, trong lúc nhất thời, Quaid đã suy nghĩ lung tung rất nhiều.

Jala tựa hồ cũng bị y hù dọa, kinh ngạc nhìn tên nát rượu đã từng là tay đấm kim bài.

Khi tiếng ồn ào bên tai của khách rượu biến mất, Quaid lâng lâng, mơ hồ cảm thấy hài lòng, y cảm thấy hành động của mình nhận được sự chú ý vốn phải có.

Nhưng rất nhanh, khi ánh mắt của y chuyển dời lên trên người Jala, rượu của y đã dần dần tỉnh.

Khuôn mặt y thay đổi.

Thế là cái khoái ý cùng liều lĩnh vừa nãy, dần dần biến thành sợ hãi cùng run rẩy.

Jala Chalton.

Quaid là một trong số ít người biết tên đầy đủ của cô.

Người phụ nữ xinh đẹp này —— Não Quaid hồi tưởng lại, lời cha y nói "Cách xa cô ta một chút", cùng với những điều mình nhìn thấy, nghe thấy rất nhiều lần ở quán bar Hoàng Hôn.

Và “Nữ bartender” nóng bỏng mà quyến rũ này, chính giờ phút này lại đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn hắn.

Cái cằm Quaid không tự chủ mà run rẩy:

"Jala, cái kia, ta không phải. . ."

Nhưng trước khi Quaid kịp phản ứng ——

*Pặc!*

Cái tay mà y đang dùng nắm lấy cổ tay Jala, đã bị người sau gắt gao trở tay chụp lấy!

Một giây sau, cái ngón giữa cùng ngón trỏ Quaid bị bẻ ngược lại!

Kèm theo đó là tiếng kêu kịch liệt khiến người đau tim.

"Argh!"

Quaid hét lên đau đớn, khuôn mặt biến dạng.

Nhưng còn chưa xong, Jala vẻ mặt tàn nhẫn mà giữ chặt cái tay duỗi ra của hắn, gập hướng ngược lại chỗ khớp nối khuỷu tay!

*Crack!*

"A! A! A! Không! Jala! Jala đại tỷ! Em —— em sai rồi —— em không nên —— A!"

Âm thanh khớp xương khuỷu tay bị sai vị trí, cùng với tiếng hét thảm của Quaid đồng thời phát ra.

Khẩn cầu tha thứ của Quaid còn chưa nói xong, người phụ nữ lưu loát mượn lực lật một cái, chân trái thon dài mặc trong chiếc quần da siêu ngắn nện thẳng xuống quầy bar, hung hăng nện vào cổ Quaid!

“Ặc!”

Với một âm thanh như bị bóp nghẹt, lúc này, sự đau khổ của Quaid đã bị gián đoạn.

Khung cảnh yên lặng trong chốc lát.

Giây tiếp theo, trong quán bar nổi lên vô số những tiếng ồn ào.

"Làm tốt lắm, Jala bé nhỏ! Không làm ông chủ mất mặt!"

"Cái thân thủ này có thể đi huấn luyện thành Chung Kết Kiếm sĩ!"

"Chết tiệt! Thế mà lại mặc quần bảo hộ!"

"Tao thề tao thấy được! Tao cá nàng mặc màu đen!"

Khách uống rượu xung quanh trong nháy mắt khôi phục lại, ăn uống linh đình náo nhiệt, người tiếp người ồn ào lên vì Jala.

"Nghe rõ cho bà!”

Jala hung hăng nhìn Quaid bị ép đến không thở nổi.

Một chân cô đứng ở sau quầy bar, chân trái đặt trên quầy bar, tay phải cài lại cánh tay đang duỗi ra của Quaid, dáng người uyển chuyển thon dài nhìn không sót một cái gì.

“Mày, con gorilla kinh tởm!”

Cô bình tĩnh mà từ từ rút ra một con dao hình dạng quái dị từ bốt chân trái —— lưỡi dao và chuôi dao không cùng trên một đường thẳng, nhìn xa tựa như chân một con sói.

Cô cầm con dao kì lạ, mặt không đổi sắc, đâm thẳng vào bàn tay của Quaid!

*Phập*

Mũi đao đóng đinh vào quầy bar.

“Wohoo!”

Tiếng ồn ào của đám khách nhân càng vang lên.

"Ô ô!" Quaid đau đến tuôn nước mắt, nhưng vì cổ bị ép nên y chỉ có thể phát ra âm thanh như tiếng heo.

Yala chậm rãi hạ thấp nửa người trên, lộ ra sự mềm dẻo hoàn mĩ của cô, tới gần khuôn mặt nước mắt tùm lum của Quaid, huýt sáo, cười một cái.

Sau đó khuôn mặt cô chuyển thành tàn nhẫn hung thần, dùng giọng nói giàu có vận luật mà phong tình (nhưng có thể đóng băng trái tim người khác) của mình, gằn từng chữ:

"Quaid Roda —— "

"Tao chẳng cần biết mày con ai, cũng mặc kệ mày là cái gì đầu mục ăn mày, hoặc là cái gì côn đồ thu tiền đen—— "

"Nhưng mày, con mẹ nó, nghe kỹ cho tao —— "

"Từ giờ trở đi, cho đến tận thế —— "

"Nếu mày còn dám, xuất hiện trong quán bar của bà đây —— "

"Bà liền đem cái, thằng, nhỏ, bên, dưới, kia, của mày —— "

"Từng mảnh từng mảnh —— "

"Băm thành vụn thịt —— "

"Cho vào trong rượu —— "

"Từng ngụm —— "

"Bắt mày uống hết —— "

"Nghe hiểu không? Phế vật!"

Một lúc sau, trong tiếng cười vang của đám khách rượu cùng ánh mắt coi thường của Jala, Quaid kêu khóc, che bàn tay phải bị đâm xuyên, chạy ra quán bar Hoàng Hôn. Jala mới vỗ vỗ tay, vẻ mặt chán ghét mà lau sạch sẽ vết máu trên con dao chân sói.

Như thể bị dính lên không phải là máu, mà là chất nhầy của ác ma địa ngục.

Jala khó chịu quay đầu, nhìn thấy đám khách rượu vẫn nhìn chằm chằm mình, trong đó không thiếu những ánh mắt tràn ngập dục vọng.

"Nhìn cái gì! Ai dám lại nhìn, trả tiền gấp đôi!"

Vứt xuống một câu nói mạnh mẽ, sau khi sự chú ý của đám khách rượu chuyển dời từ trên người cô về lại cố rượu, Jala mới hung tợn ném khăn lau, đi vào sau bếp.

"Như vậy là đủ rồi đi? Ta dựa theo lời ngươi nói, cố ý nói hắn vụ 'Cái đó."

Jala nắm lên một chai rượu nho trắng, lòng tay trái đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ đa dụng, lưu loát bật nắp chai ra.

"Đương nhiên, đương nhiên, quý cô Jala."

Trong bếp sau, phụ tá của Quaid, người quản lý thực sự của đám ăn mày, Nayer Rick nhẹ nhàng nâng lên mũ dạ màu đen trên đầu, mỉm cười gật gật đầu:

"Hi vọng về sau hắn có thể hạn chế uống rượu đi, không vô tận ngược đãi với lũ ăn mày, Huynh Đệ Hội không thể chùi đít cho hắn mãi."

"Ý ngươi muốn nói là, ngươi không thể chùi đít cho hắn mãi đi." Jala ừng ực nuốt xuống một ngụm rượu thật nhanh.

Rick đột nhiên cảm thấy, cái động tác thô lỗ này, ở trên cơ thể Jala lại thật vừa vặn, tươi mát mê người.

Hắn nuốt nước bọt trong vô thức.

Thật đáng tiếc…

"Nói như vậy cũng không sai, bởi vì lợi ích của Huynh Đệ Hội chính là lợi ích của ta." Rick cười cười, không tự giác mà sờ lên sau gáy mình.

"Ngươi có xác định là làm như vậy có tác dụng?”

Jala cau mày nhìn cái chai.

“Làm sao ta lại có cảm giác, kẻ như hắn, sau khi trở về sẽ kiếm ra chuyện càng lớn? Tỷ như tìm ăn mày của ngươi mà xả giận?"

‘Cô thật sự đúng là hiểu rõ hắn’, Rick nghĩ thầm.

"Thực ra ta cũng không biết có tác dụng hay không, bởi vì ta cũng không hiểu rõ hắn, nhưng mà... " Rick bất đắc dĩ lắc đầu —— đây là động tác chiêu bài của hắn khi biểu hiện ra chân thành mà vô tội —— nói:

 "Gần đây hắn càng ngày càng tệ, ba ngày trước, vì một cái lý do buồn cười, hắn đem một hạt giống ta xem trọng đánh cho tơi bời… Nếu như không phải đứa bé kia cũng tương đối thông minh, sẽ thêm một người kế tục nữa chết trong tay Quaid."

‘Thật đấy à.’

Jala dưới đáy lòng liếc mắt.

‘Kế toán viên, ta cũng không biết nguyên lai ngươi rộng lòng chính nghĩa như vậy đấy.’ 

Nói đến đây, Rick buông bàn tay đang chạm ở cổ, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên định. 

"Vì lẽ đó ta quyết định, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn nhất định phải nhận cảnh cáo —— nếu không, hắn sớm muộn sẽ hại thảm việc làm ăn vất vả của ta ."

"Được rồi, ngươi không cần phải giải thích nhiều với ta vì sao ‘Ta bất đắc dĩ phải nhanh chóng xử lý cấp trên'."

"Ta cũng không nói muốn xử lý hắn —— "

"Nói về chủ đề chính, tiền thù lao đã thỏa thuận, nhanh chóng giao, ta chỉ lấy tiền mặt, " Jala đánh gãy Rick một cách thiếu kiên nhẫn.

Cô nàng lười biếng mà uống hết rượu nho trắng, vẫn chưa thỏa mãn mà thè lưỡi liến giọt cuối cùng đọng ở miệng chai.

Động tác này khiến lòng Rick rung động.

Jala ngáp một cái, khoát khoát tay cho Rick rời đi.

"Ngoài ra, tiền rượu thông đen hôm hắn thiếu, ngươi vẫn phải theo đó mà trả."

‘Đặc biệt là’ —— Jala híp mắt lại một chút, nhìn xem Rick ngả mũ chào rồi rời đi.

—— ‘đừng cho là ta không biết, hôm nay ngươi đánh tráo rượu của Quaid.’

‘Người khác không nhận ra được, nhưng Jala ta, bartender của quán bar Hoàng Hôn, lại rất rõ…’

Thứ Quaid uống là rượu Chaca nồng độ mạnh.

Khác với mấy loại rượu mà người say còn chẳng biết là rượu gì, rượu Chaca là loại rượu thường được dùng ở tây tuyến chiến trường. Người ta dùng loại rượu này chuốc say tử tù mang xiềng xích chuẩn bị đi công kích, người say hoạt động không sao, chỉ là đầu óc không thanh tỉnh.

‘Vì lẽ đó, Nayer Rick’ —— Sau lưng hắn, Jala cau mày.

‘Ngươi xác định là vì tiền mình nhiều đến không chỗ tiêu, mà không phải muốn giết chết hắn thật?’

‘Nhưng…’

‘Chẳng sao cả.’

Jala thờ ơ quay đầu.

‘Hắn chỉ là cặn bả.’

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Quaid chếnh choáng trở lại cửa đá lớn trước phế ốc, cõi lòng đầy sỉ nhục và thống khổ. Hắn không ở lại bản bộ Hắc Phố, Quaid cảm thấy bất luận một người nào biết sự việc đó, lúc nhìn thấy y như là chỉ dòm nửa dưới của hắn. Đúng lúc đó, hai tên tay sai dáng vẻ vội vã đi ra từ sau tường, tiếng bọn chúng nói chuyện phiếm truyền đến từ phía xa.

"Mày nghe nói gì không? Đám ăn mày chúng nó đang đồn, là Quaid lão đại đã không còn là nam nhân —— "

Tâm trí mờ nhạt của Quaid đã trở nên rõ ràng.

"Có ý gì? Y còn có thể biến thành nữ nhân hay sao?"

"Đồ đần, ý là nói Quaid bị thiến! Nghe nói mấy năm trước lúc hắn đi thu tiền ở đường Karima, trong một căn nhà ma —— chính là cái căn nhà mà bá tước Norfolk cùng với người nhà của ông ta bị treo cổ —— gặp chuyện rất kỳ quái.”

“Mọi người đều nói là một ma nữ áo đỏ cắt mất phía dưới của hắn, sạch sẽ."

“Con ma màu đỏ? Hahaha.”

Trong một nháy mắt như vậy, Quaid cảm thấy máu ở trên dưới toàn thân đều sộc lên đầu.

Sau một khắc, hắn liền mất kiểm soát, rống lên giận dữ, từ sau tường nhào ra ngoài.

"Ai! Ai nói thế! Tên khốn nào!"

Quaid gắt gao bóp chặt cổ một tên tay sai trong đó!

"Tên khốn nào!"

"Tao giết hắn!"

Một tên tay sai khác thất kinh lùi lại vài bước.

Quaid hung hăng đè người xuống mặt đất, hai tay bóp càng ngày càng chặt, chỉ là lòng bàn tay phải bị đâm có chút không thể chịu được lực.

Năm đó…

Hắn dù sao cũng là đầu mục côn đồ nổi danh của Huynh Đệ Hội, là một cao thủ trong Phàm cấp.

Những cao thủ nổi tiếng như anh em nhà Taryn và Layork trong Huynh Đệ Hội cũng chỉ xứng làm tay sai chỉ hắn.

Ngay cả boss Moris và Lancer cũng phải nể mặt.

Ai dám cười nhạo hắn?

Vào lúc đó, hắn đã tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp quản việc làm ăn của cha và leo lên một vị trí cao hơn trong Huynh Đệ Hội

‘Thậm chí… gần với cha… người đàn ông đáng sợ đó.’

‘Nhưng bây giờ….

‘Bây giờ…’

Quaid nhìn tên tay sai đang sợ hãi dưới tay hắn, và những lời nói của người đàn ông đó lại vang lên trong đầu hắn.

Quaid không cầm được nước mắt và rống lên thịnh nộ như một con thú, cha hắn đã từng nói với hắn, bằng roi da, rằng nếu hắn không thể hịu được nỗi buồn và sự tổn thương, đơn giản thôi, hắn sẽ biến chúng thành cơn giận dữ và thù hận.

‘Hẳn rồi, cha đã đúng.’

Bây giờ đây, cơn say đang dâng trào, nhưng Quaid cảm thấy rất tỉnh táo.

Như thể sự tức giận, con thịnh nộ trong cơ thể hắn toàn bộ biến thành một sức mạnh vô tận.

"Quaid lão đại —— vừa mới nói đều chỉ là lời đồn, bọn em đều không tin —— a!"

Quaid đột nhiên ngẩng đầu, tựa như dã thú!

Tên tay sai vừa biện giải, bị hung hăng dọa lui một bước.

Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn đến một đồng bạn khác sắc mặt đã tái nhợt, hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu.

Không lui ra phía sau được, tay sai nhận lấy ánh mắt hung hãn của Quaid, khắp khuôn mặt là sự sợ hãi:

"A, là, đều do đám ăn mày kia đồn ra, lão đại, thật sự không phải là lỗi của bọn em, ca, ca đi hỏi mấy đứa ăn mày đi liền biết!"

"Răng rắc!" Có âm thanh cổ bị bóp gãy.

Tên tay sai bị Quaid bóp chặt đã không còn thở .

Mà Quaid chậm rãi đứng lên từ dưới mặt đất, trong mắt tràn đầy hung quang nhắm người mà thôn phệ, đêm nay tác dụng chậm của rượu thật lớn, làm cho một chút lý trí cuối cùng của hắn cũng đang dần dần bị đánh mất.

Tên tay sai duy nhất còn lại run rẩy toàn thân, thấy tình thế không ổn, vừa kêu khóc, vừa té nhào mà chạy.

Quaid muốn đuổi theo, nhưng men say nồng đặc, chân bước không vững, hắn căn bản không chạy nổi.

‘Đệt!’

Hắn hung hăng thở hổn hển hai cái, nhìn xem thi thể dưới chân, cảm thấy chưa hả giận, hắn lại đá mấy cái, rồi mới hất đầu, hướng đi đến hai mươi mấy phòng phế ốc.

Quaid không đi suy nghĩ vì sao tuần tra đêm nay không đến —— đây là cực kì cần thiết với đám ăn mày cần giám sát chặt chẽ.

Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ.

Chỉ muốn tìm những kẻ đã cười nhạo hắn.

‘Sau đó.’

‘Từng người một…’

‘Tra tấn bọn chúng đến chết.’

Vừa mới giết người, Quaid cảm thấy như một cái gông xiềng đã lâu trong tâm trí hắn như đã bị mở ra.

Như thể hắn đã quay trở lại những ngày kiếm sống bẳng lưỡi đao.

‘Đám tiểu tặc đáng chết’, hắn hung tợn nghĩ, ‘Vì chúng mày dám tung tin đồn…’

‘Tao sẽ cho chúng mày trả giá đắt.’

‘Lũ trộm nhỏ đáng chết.’

Hắn thở hổn hển, chỉ thấy như sức mạnh và ý chí đã quay trở lại với hắn sau một thời gian rất dài.

Tên tay sai vừa mới chạy trốn, run rẩy bò ra khỏi cánh cửa đá lớn ngoài phế ốc, bắt gặp Rick ở dưới gốc cây ngoài cửa.

"Ngài Rick!"

Côn đồ nhìn thấy Rick, cảm thấy giống gặp được cứu tinh.

 "Quaid lão đại —— Quaid, hắn điên rồi! Không phải ngài nói, không phải nói chúng ta nhất định chạy trốn được sao? Kết quả, ngay cả lời chúng ta còn chưa nói xong, Quaid liền ——"

Tay sai đã sợ hãi đến thở không ra hơi, lời nói cũng không rõ ràng.

“Pierson không thể trốn ra được? Hắn, hắn đã bị Quaid…?" Rick dường như rất kinh hãi.

Sau khi nghe tên tay sai xác nhận, Rick lắc đầu buồn bã:

"Là lỗi của ta.”

“Ta cứ tưởng rằng, Quaid nghe được tin tức này, sẽ xấu hổ trốn đi —— không có cách nào, mày cánh cửa đá lớn lại, khóa Quaid ở trong vùng phế ốc, sau đó chuẩn bị xe ngựa, chúng ta lập tức xuất phát."

"Được—— ngài Rick, chúng ta đi đâu?"

"Đi bản bộ, tìm boss Morris."

Tên tay sai khiếp đảm chưa trấn định được, liên tục gật đầu, thậm chí cũng không nghĩ, đám ăn mày còn ở bên trong phải làm sao.

Nhìn tên tay sai bổ nhào đến cánh cửa đá lớn, đưa tay đóng hai cánh cửa chính lại, chèn khóa đá vào, sắc mặt Rick đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Lần này, Quaid nhất định sẽ tìm đến hết tất cả ăn mày, trong đó khẳng định có người mà “Con ma” kia muốn.

‘Mình đã đẩy thời gian làm việc và nghỉ ngơi lên sớm hơn.’

‘Sắc trời còn chưa muộn, Quaid có thời gian hơn nửa đêm, xử lý đám ăn mày kia.’

‘Vô luận là đánh dã man hay giết chết, đều là việc mà con ma, hay thích khách kia phải quan tâm.’

‘Vì hắn đã hứng thú với đám ăn mày, vậy khi những ăn mày kia gặp tai họa ngập đầu, hắn sẽ làm gì?’

‘Đầu tiên, khẳng định không rảnh tới tìm mình.’

‘Nếu như hắn đến tìm đứa ăn mày nào đó, vậy Quaid sẽ bị hắn giết.’

‘Như vậy, ngày mai Hắc Phố Huynh Đệ hội sẽ tiếp quản chỗ này —— Roda, Morris, thậm chí Hắc Kiếm sẽ đối phó với hắn, và mình sẽ không gặp rắc rối gì.’

‘Nếu hắn tới để giết đứa ăn mày nào đó, có lẽ sẽ nhìn xem Quaid tiếp tục xử lý ăn mày cho đến khi mục tiêu bị thanh trừ —— đây là rất có khả năng, không bao giờ được đánh giá thấp mấy việc làm bẩn thỉu của quý tộc.

‘ Lúc đó, con ma kia đã đạt được mục tiêu, rắc rối đã được giải quyết. Ngày hôm sau, Huynh Đệ Hội sẽ chỉ tìm thấy được tên đầu mục điên Quaid, đồ đạc bị liên lụy, cùng với đám ăn xin khốn khổ.’

Rick hài lòng nghĩ:

‘Tóm lại, cái phiền phức kia, vấn đề của nhà đại nhân vật kia, cái lạnh buốt sau gáy mình, sẽ được giải quyết hết trong tối nay.’

‘Không để lại vết tích trong tương lai.’

‘Nếu không, một ngày nào đó, con ma kia không tìm được mục tiêu, sẽ trực tiếp tìm tới mình.’

 Rick không cho rằng, đám chó săn của các đại gia tộc kia sẽ tốt tính, cũng không cho rằng, sau khi đối mặt với kẻ kia, mình còn có thể đầy đủ mà nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.

Rick không phải không nghĩ tới, cáo bệnh một tháng, hoặc là dứt khoát xin điều đi nơi khác, né càng xa càng tốt cái con ma đáng sợ kia, cho đến khi nó tìm được thứ mình muốn.

Nhưng một ngày trước hết thảy đều thuận lợi mà Rick đột nhiên bệnh tật kì quái hoặc đi xa, chẳng phải là nói rõ cho con ma kia "Ta biết ngươi tồn tại", lại cược mạng của mình vào lòng thiện tâm của con quỷ kia, "Không liên quan thì vô tội" sao?

Nhất định phải có vật tế khác an toàn, không khiến người hoài nghi, đi đâm thủng ý đồ của con quỷ kia, kết thúc cái chuyện bực mình, xui xẻo này.

‘Quaid lão đại —— lần này phải làm phiền ngài!’ Rick nhẹ nhàng nghĩ.

‘Thật đáng tiếc, nhóm ăn mày này, Tyres, còn có, Karak.’

‘Ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi.’

‘Sau việc này, có lẽ mình sẽ bị liên lụy vì trông coi không tốt, nhưng so với cái mạng nhỏ với tương lai của mình ——’

Lúc này, tên tay sai may mắn trốn được đã đưa xe ngựa từ đằng xa chạy đến.

Rick gật gật đầu với hắn, mỉm cười an ủi khuyến khích một cái , đi đến bên cạnh xe ngựa.

Sau đó, hắn móc ra một chiếc nỏ nhỏ từ trong ngực, đem mũi tên tẩm mạn lam thảo kịch độc chuẩn xác bắn trúng cái miệng đang mở lớn vì kinh ngạc của tên tay sai.

—— —— —— —— —— —— —— —— ——

Khi Rick làm ra một quyết định không bao giờ được cả thế giới biết đến nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của vương quốc, vì được nghỉ ngơi sớm, phòng sáu được Tyres dẫn dắt, cùng ngồi bên ngọn lửa thật vất vả mới nhóm lên được, kiểm tra thu hoạch hôm nay.

"Người phụ nữ mặc đồ đen kia cho tớ 8 đồng —— nghe nói con trai nhỏ của cô ấy vừa mới qua đời vì bệnh thương hàn cách đây không lâu, khó trách hào phóng như thế."

"Tai cụp Miralla, đưa hết tiền mua thức ăn dư cho chúng ta —— ôi, chỉ có hai đồng."

Với một nụ cười trên mặt, Sinti lần lượt đếm từng miếng tiền đồng, xếp lên tay trái.

Tyres gật gật đầu, cầm lấy một mảnh đá nhọn, vạch ra hai chữ “Chính” trên mặt đất. [note20249] 

"Cái người gầy đi giầy cao gót kia không chịu cho tiền, vì thế tớ cùng Ryan đã cho hắn một bài học." 

Kellet lấy ra một cái thẻ, buồn rầu mà nhìn mấy chữ trên đó:

 "Nhưng mà trong ngực hắn cũng chỉ có tấm thẻ này, tớ cũng chẳng biết để làm gì." 

"Đó là giấy chứng nhận thông hành của Hiệp hội Nghiên cứu Quốc gia, Thư viện lớn Jadestar, ở thành trên, cách chúng ta năm quảng trường. " Tyres quan sát một chút tấm thẻ rồi nói ra.

"Người gầy kia khẳng định là học giả từ học viện nơi khác đến —— không biết là triết học gia hay là nhà khoa học, bất quá, nhìn dáng vẻ hắn chán nản như vậy, nói không chừng là nhà nghệ thuật."

"Woa! Tyres cậu biết đọc chữ trên đó!" Collia cùng Ned đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tyres.

"Sao có thể!"

Tyres nhún vai, mơ hồ nhìn thấy sự chờ mong và khát khao trong mắt hai đứa trẻ.

 "Cho tới bây giờ, không có ai dạy chúng ta cách đọc chữ cùng tính toán—— tớ chỉ là nhìn thấy cái huy hiệu quyển sách ở mặt sau thẻ mới biết được."

Bất quá, Tyres nghĩ thầm, cậu đã cố gắng tự học cách viết chữ.

Ví dụ, những chữ trên biển hiệu như "Quán bar Sunset", "Hiệu thuốc Mr.Grove", "Hiệp hội Nghiên cứu Quốc gia", mà ký ức mơ hồ của cậu cũng khiến cho cậu có sự tôn trọng và ngưỡng mộ không thể hiểu được với tri thức, bởi vậy mà cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội học tập cùng tích lũy nào.

‘Có thể tự do ngồi trước bàn sách hấp thu trí tuệ của người đi trước’ —— Tyres nâng lên đôi tay trải đầy tro bụi, nhìn những vết chai bị mài ra bởi vì phải làm lụng vất vả quá sớm, sờ vào cái bụng căn bản là ăn không no, thở dài một hơi —— ‘thật là một niềm hạnh phúc mà.’

Tyres đã không nhớ rõ tình cảnh trước khi mình xuyên qua.

Nói chính xác, những ký ức trước khi xuyên qua, là theo Tyres từ trẻ nhỏ dần dần trưởng thành, đại não từng bước thành hình, mới từng chút một tìm về.

Ký ức từ hai tuổi đến ba tuổi của cậu là lộn xộn mà thưa thớt, giống như là một đứa trẻ hai tuổi thực sự, chỉ nhớ một mảnh máu đỏ sền sệt ——  cậu cũng không biết vì sao màu sắc có thể dùng "Sền sệt" để hình dung—— , một căn phòng đá đen trần ngập tiếng trẻ con khóc, một người phụ nữ gầy trơ xương

Mãi sau đó, cậu mới biết được đó là "Góa phụ đen" Beth, một nữ đầu mục chuyên phụ trách dưỡng dục trẻ nhỏ mới đưa đến của Huynh Đệ Hội.

Tyres được gửi đến phế ốc khi mới ba tuổi, cũng từ lúc đó, ký ức kiếp trước của cậu dần dần rõ ràng, cảnh tượng lóe về trong não nhiều nhất, là  cảnh cậu ngồi trước một tủ sách, ánh mắt đảo qua lại giữa máy tính với sách vở, hoặc là đang ngồi trong phòng học, cùng mười người trẻ tuổi phong cách ăn mặc khác nhau —— hoặc là có thêm một người trung niên hoặc người già giảng dạy ——  thảo luận cái gì đó.

Nhưng tất cả đó đều là hư ảo.

Bốn năm nay, trong cuộc sống ở thành dưới, tràn ngập đánh đập, bắt nặt, tối tăm, tội ác cùng chết chóc, Tyres nỗ lực duy trì lấy sinh tồn của đám ăn xin ở phòng sáu.

So với kiếp trước, một nghiên cứu sinh có bộ não còn phát triển hơn cơ thể, kiếp sống bốn năm ăn mày mang cho Tyres rất nhiều kỹ năng mới:

 Kỹ năng diễn xuất thu hút sự đồng cảm, kỹ năng móc túi thần không biết quỷ không hay, kỹ năng nghe lén điều tra xảo diệu, kỹ năng thông qua hợp tác đầu đường đi giá họa đối thủ cạnh tranh, vân vân và mây mây.

Trong lúc đó, Tyres cũng làm rất nhiều sự chuẩn bị vượt qua phạm trù của một đứa ăn mày, như giữ gìn mối quan hệ cùng người ở tầng cấp bất đồng —— Tại khu thành dưới, “Tầng cấp bất đồng" đại khái có nghĩa là "Kẻ hạ đẳng không cùng tầng cấp "——, vụng trộm tìm hiểu bí mật của Huynh Đệ Hội, an bài vài địa điểm bí mật, giấu một phần tiền dự trữ ——về điểm này, Quaid đúng là không có ——, vân vân.

Không sai, Tyres không định ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh mà thế giới này trao cho mình. Cậu sẽ không làm một đứa ăn mày an phận thủ thường, cũng sẽ không trở thành côn đồ hoặc kẻ trộm của Huynh Đệ Hội, càng không hứng thú diễn cái gì “Hắc bang phong vân” ở Vĩnh Tinh Thành .

Cậu muốn chạy trốn.

Sau đó, sống cuộc sống của chính mình, làm một người tự do.

Chí ít là tự do hơn hiện tại.

‘Chỉ cần từng bước một, làm theo kế hoạch đã định’ —— Tyres nhìn về phía góc phòng, nơi đó có một khối đá không đáng chú ý.

‘Ta sẽ có thể ——’

"Không! Kara!"

Ngay đúng lúc này, ở phòng 17 sát vách, đột nhiên truyền đến tiếng hét xen lẫn hoảng hốt cùng sợ hãi .

Nhanh thôi, Tyres sẽ học được bài học quan trọng nhất của mình sau khi xuyên việt, đó chính là:

Ngoài ý muốn, luôn luôn đột nhiên đến.

Ghi chú

[Lên trên]
‘正’:Chính, đúng, ngay thẳng, thuần nhất
‘正’:Chính, đúng, ngay thẳng, thuần nhất
[Lên trên]
‘正’:Chính, đúng, ngay thẳng, thuần nhất
‘正’:Chính, đúng, ngay thẳng, thuần nhất
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Drama đâu
Drama đây chứ đâu
Xem thêm
Allena Laine
Chủ post
Từ từ Đoạn sau còn cả rổ drama
Xem thêm
Mấy cái ngoặc đơn đấy là trong truyện có hay trans tự thêm vào vậy?
Xem thêm
Allena Laine
Chủ post
Trong truyện có đấy, trans không thêm đâu
Xem thêm