Dokusha (boku) to Shujink...
Saginomiya Misaki Hiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume duy nhất

Chương 2 - Tôi muốn được thấu hiểu em.

Độ dài: 4,063 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

►Chương 2 - Tôi muốn được thấu hiểu em.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

u16710-b0238060-6ae8-4d7d-8f49-de71c89cf507.jpg

“Nèèè, ba chúng ta ra đi chơi một bữa đi!”

Tôi nhận được một tin nhắn trên LINE từ Sudou chỉ ngay sau khi vừa thay xong đôi giày đồng phục của trường. Thanh thông báo hiện lên một câu ngắn với biểu tượng xanh lá cây.

Người cài cái app đó lên điện thoại tôi không ai khác ngoài Sudou Itsuka. Nhỏ đã cài nó vào điện thoại của nhỏ đâu đó khoảng năm hai sơ trung và khá ấn tượng với sự tiện dụng của nó. Thế rồi nhỏ cứ thế tự tiện giật điện thoại của tôi, cài cái app và tạo luôn tài khoản. Rồi danh sách bạn bè của tôi có hai người tên Sudou và Hiroo Shuuji trong đó.

Tôi không thường sử dụng nên đã gỡ cài đặt nó. Tuy nhiên, khi Sudou nhận ra nhỏ đã độc thoại suốt một thời gian, cậu ấy đã cài lại nó sau màn giật điện thoại đợt hai. Tôi cố gỡ nó thêm vài lần nữa nhưng cứ bị nhỏ cài lại mãi, tôi đành từ bỏ vì chán ngấy cái vòng lặp đó. Từ đó tới giờ, tôi cứ nhận tin nhắn từ họ suốt.

Mà tất nhiên, trả lời hay không còn phải coi tâm trạng tôi thế nào. Và lần này,

“Kệ đi.”

Tôi bỏ cái điện thoại vô túi và đi tới lớp học.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Hiiragi nhờ tôi giúp đỡ.

Từ đó, tôi đã cố ở gần cô ấy hết sức có thể suốt các giờ nghĩ để giúp cậu ấy trong các cuộc trò chuyện.

Ví dụ:

“Hiiragi-chan, cậu có chơi game mobile không? Chơi với bọn mình nè.”

“...Err, game? Umm...”

“Nah, Hiiragi không chơi game nào đâu. Cậu ấy còn không giống người biết xài điện thoại cảm ứng nữa mà.”

“...O-oh, cậu có hơi thích gây bất ngờ thật đó, Hososno...”

“Ah, nhưng như Hosono-kun nói... Mình không có chơi game...”

“Wow! Hộp bút của Hiiragi-san dễ thương quá đi mất! Cậu tự làm nó à?”

“Mình, umm... thì....”

“Nhìn có hơi cũ nhỉ, không phải nó đến từ ai đó trong gia đình của cậu ấy sao?”

“Ôi má ơi, cậu làm mình giật đứng tim đó! Đừng có đột nhiên lên tiếng từ đằng sau lưng mình chứ...”

“N-nhưng cậu ấy nói đúng... mình nhận nó từ mẹ của mình...”

Nói thật, tôi đang quan ngại liệu nó có tác dụng hay không. Tôi chỉ giúp ở mức tối thiểu cần thiết trong các cuộc trò chuyện của cậu ấy, nên có tôi hay không cũng như nhau.

Bên cạnh đó, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác ngượng nghịu mỗi khi chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ. Giờ nghĩ lại, không phải đáng lẽ ra tôi là đứa chuyên tránh mặt người khác sao. Nên tất nhiên một người như tôi đi giúp đỡ người ta giao tiếp thì coi như toang.

Hơn nữa, bằng cách nào đó mà bản thân Hiiragi không có tính chủ động. Nếu cứ để yên đó thì thể nào cậu ấy cũng ngay lập tức đọc sách rồi chìm vào thế giới riêng của mình. Tôi cũng y vậy nên không nói người ta được và tôi cũng vui vì được cậu ấy biết ơn, nhưng không phải cậu cũng nên cho người ta thấy chút động lực đi sao?

Bỏ chuyện đó qua bên,

“... Không cho mình nghỉ luôn, huh.”

Trong lúc đang đi tới phòng học, điện thoại của tôi liên tục nhận tin nhắn từ LINE.

Rất có thể Sudou và Itsuka đang nói chuyện với nhau. Cả ba bọn tôi ở cùng một nhóm chat nên dù chỉ có hai người họ nói chuyện thì thông báo vẫn đến điện thoại tôi.

“...Tsk.”

Tôi chặc lưỡi rồi nhìn vào cuộc trò chuyện của họ từ nãy tới giờ.

Shuuji: Ừ, nghe được đó! Lâu rồi bọn mình chưa đi chơi nên mình háo hức quá đi!

Itsuka: Chứ còn gì nữa? Mình muốn đi karaoke. Lâu rồi chưa được hát.

Itsuka: (Nhãn dán một con chó đang nghiêng đầu với một dòng chữ “Cái này được không?”)

Shuuji: Karaoke hả, được đó. Mình cũng muốn đi nữa!

Itsuka: Còn Hosono? Karaoke được không?

Itsuka: Thiệt tình, nó vẫn chưa đánh dấu đã đọc 

Itsuka: Cái tên này, cậu ta còn không thèm nhìn vô điện thoại nữa

Shuuji: Không, tin nhắn đầu tiên có hiện “Hai người đã đọc”

Itsuka: Cậu nói mới để ý! Cậu ta dám bơ chúng ta!

Itsuka: Nèèèè! Đọc tin nhắn bọn này nhắn cậu đi chứ!

Itsuka: (Nhãn dán một con chó đang giận dữ)

Shuuji: (Nhãn dán một anh hùng truyện tranh Mĩ đang tức giận)

Itsuka: Ah, nó đổi thành đã đọc rồi này

Itsuka: Cậu đang xem đúng không? Nè, Hosono! Trả lời cái coi!

Itsuka: Nèèèè!

Shuuji: Nèèèè!

 

Tôi bỏ điện thoại trở lại vào túi. Thông báo vẫn cứ đến nhưng kiểu gì thì chút nữa cũng dừng thôi. Nếu giờ mà trả lời thì nguy cơ cao tôi sẽ phải đi karaoke với họ mất.

Cuối cùng cũng đến lớp, tôi mở cửa phòng và tiến đến chỗ ngồi của mình. “Chào buổi sáng,” Hiiragi đã ở đó từ trước ngẩng đầu lên khỏi quyển sách chào tôi.

“Ừ, chào buổi sáng.”

Từ hôm đó, chào buổi sáng với Hiiragi đã trở thành điều đầu tiên trong lịch biểu hằng ngày của tôi. Lúc sơ trung, tôi đến trường mà không nói lấy một lời nào nên phải nói đây là một thay đổi đáng ngạc nhiên ấy chứ.

Nghĩ về thay đổi, tôi quyết định nói với Hiiragi mối quan ngại của tôi.

“Vậy, chúng ta nên làm gì đó không?”

“Vâng?”

“Không, chỉ là cậu nhờ mình giúp, nhưng... đến cuối cùng thì mình chỉ nói đỡ vài lời lúc cậu trò chuyện thôi, không phải sao?”

“Cái đó, không sai...”

“Không phải chúng ta nên, cậu biết đó, làm gì đó về việc này?”

“Hmm...” Hiiragi đặt quyển sách xuống bàn và bắt đầu suy nghĩ. “Dĩ nhiên, đúng là mình muốn làm gì đó hơn thế này.... Nhưng nếu không làm từ từ, mình thấy có hơi đáng sợ. Đột nhiên đi chơi với ai đó, mình hoàn toàn không thể...”

“Phải, cái đó sẽ hơi khó khăn...”

Tôi cố tưởng tượng những người khác biệt với Hiiragi, ví dụ như mấy nhỏ gal đi chơi với cậu ấy, điều đó khiến tôi gần như vỡ òa.

Nếu chuyện đó diễn ra thật, có khi nào cậu ấy sẽ trang điểm thật đậm và chụp cả đống hình không nhỉ? Theo một hướng khác, tôi muốn thấy cảnh đó.

“Vậy nên mình nghĩ chúng ta nên từ từ tiến hành để có thể làm quen dần với nó...” Hiiragi nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. “Mình xin lỗi vì đã quá đòi hỏi...”

“...Không, ổn thôi mà.”

Dù giả vờ bình tĩnh, tôi cảm xúc động đến kì lạ khi nhìn thấy vẻ hối lỗi của cậu ấy.

Phải khẳng định lại lần nữa, đây đúng là một hướng phát triển lạ thường.

Cũng đã được một tuần rồi nhưng rôi vẫn không khỏi nghĩ rằng tất cả chỉ là giấc mơ.

Tôi trở thành người quen của Tokiko và còn được nói chuyện với cô ấy mỗi ngày. Nếu tôi nói với tôi lúc vừa đọc xong “14 Tuổi”, tôi dám cá tôi lúc đó sẽ chẳng bao giờ tin. Dù gì, tôi vẫn nghĩ mình sẽ thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Sau khi gặp Hiiragi, tôi đã đọc lại quyển “14 tuổi” nhiều lần.

Thay đổi Tokiko, người chỉ là một nhân vật trong trí tưởng tượng của tôi với Hiiragi, một tồn tại cụ thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong quan điểm của tôi. Suy nghĩ và lời nói của cô ấy trở nên thực hơn rất nhiều so với trước kia. Hơn là Hiiragi xuất hiện và biến hiện thực thành giấc mơ, có lẽ nó giống một giấc mơ, một thế giới của tiểu thuyết đã đến với thực tế hơn.

Và như thể cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,

“Cậu ấy đây rồi! Hososno!”

“Vậy là cậu thực sự đã tới trường.”

Hai người như hóa thân của hiện thực xuất hiện.

Thở dài, tôi nhìn về hướng cửa vào lớp học, nơi hai giọng nói phát ra.

“Thiệt là, sao cậu không trả lời trên LINE hả!? Mình đã lo lắng và nghĩ cậu bị bệnh cơ đấy!”

“Nhìn cậu không sao, nhỉ.”

u16710-6044a37c-bab5-4a49-9cba-6b072b2acb48.jpg

[note20388]

Sudou Itsuka, gương mặt như một con thú nhỏ lấp đầy vẻ giận dữ, và Hiroo Shuuji, cao ráo và đẹp trai như một minh tinh điện ảnh đến chỗ tôi.

Mặt khác, tôi có thể thấy Hiiragi đang cứng đờ vì sự xuất hiện của họ.

“Nè, cậu đã đọc tin nhắn trên LINE, đúng không!?”

“...Ừ, có đọc rồi,” Tôi trả lời một cách miễn cưỡng khi Sudou đứng trước mặt tôi.

 “Vậy thì trả lời đi chứ! Vì chúng ta không còn ở cùng lớp nữa nên không thể nói chuyện trực tiếp dễ dàng như hồi trước cậu biết không!”

“Cậu không cần đi đến tận đây để nói chuyện cậu biết không? Nói chuyện với bạn cùng lớp là quá đủ rồi còn gì.”

“Sao lại, cậu lại lạnh lùng đến thế! Không phải chúng ta đã luôn ở cùng nhau kể từ thời tiểu học sao!” Sudou giận dữ nói, tay cậu ấy chống nạnh và ưởng ngực ra.

Cậu ấy cố đe dọa tôi nhưng với cái thân hình một mét năm mươi đó thì, còn lâu. Tóc cậu ấy được buộc sang hai bên đầu và cứ nảy lên nảy xuống lúc nói chuyện, cái đó dễ gây tức cười hơn bất cứ thứ gì.

Mà, như thế lại là điểm nhấn với một vài gã[note20387] và tính cách hòa đồng là thứ khiến nhỏ còn hơn cả nổi tiếng.

“Nhưng thật đó, chỉ có mỗi Hosono là người duy nhất ở lớp khác,” Shuuji vừa nói với một nụ cười gượng gạo vừa ngồi xuống cái ghế trống đằng sau Sudou. “Giấc mơ ở cùng lớp suốt mười năm liên tiếp của ba chúng ta đã tan thành mây khói mất rồi.”

“Mình chưa bao giờ có cái ước mơ nào như thế...”

Trong suốt cuộc nói chuyện, các cô gái trong lớp toàn soi Shuuji.

Nếu có một ví dụ điểm hình về sự điển trai của cậu ấy, nó sẽ tương tự thế này “một minh tinh điển trai thu hút mọi ánh nhìn của các bà nội trờ và gái chưa chồng, một anh chàng không tì vết vừa bắt đầu nghiệp diễn sau khi trở thành người mẫu.”. Hơn nữa, cậu ta khá điềm tĩnh, nhã nhặn, cũng như khá tài nghệ trong khoản giao tiếp. Thế nên, ừ, con gái không quan tâm cậu ta không phải là con gái.

“Vậy cuối cùng thì, giờ thế nào rồi? Có bạn chưa?”

“Ừ thì... Không biết có thể gọi là bạn hay không...” Tôi vô thức nhìn sang ghế ngồi đằng trước khi tôi trả lời.

Tôi không biết có đủ tiêu chuẩn để coi cậu ấy là “bạn bè” không nhưng trong cái lớp này, Hiiragi là người tôi nói chuyện nhiều nhất.

Và tất nhiên, Shuuji cũng để ý ánh nhìn của tôi.

“Có khi nào cậu thân với bạn gái này không? Hình như hai cậu đang nói chuyện trước khi bọn mình đến.”

“Cái gì!? Thật hả!?” thay đổi vẻ mặt từ giận giữ sang tò mò trong nháy mắt, Sudou cúi người về phía Hiiragi. “Rất vui được gặp cậu! Mình là Sudou Itsuka đến từ lớp 2! Mình là bạn của Hosono từ thời tiểu học!”

“Còn mình là Hiroo Shuuji. Như nhỏ này, mình cũng là bạn với cậu ấy từ thời tiểu học.”

“Ah, m-mình hiểu rồi... Mình là Hiiragi Tokiko,” Hiiragi lùi lại. “Rất vui được gặp hai cậu...”

Vai cậu ấy cứng đờ và nhìn như cậu ấy sẽ chạy trốn bất kì lúc nào.

Không biết có nhận ra hay không, Sudou tiếp tục nói chuyện với nụ cười trên môi.

“Hosono là loại người khó gần nhưng rất tốt bụng. Mong cậu có thể thân thiết với cậu ấy.”

“V-vâng... Mình biết cậu ấy là người tốt.”

“Erh, Hosono thực sự kết bạn kìa. Tốt đó. Mình cứ lo tên này sẽ trở thành một con sói cô độc mãi luôn đấy,” Shuuji nói.

Nhiều chuyện quá đó. Hoặc tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra.

Dù vậy, hai đứa này thật sự khá thế nào đó. Theo cả hướng tốt lẫn hướng xấu luôn. Và đặc biệt là trong tình huống này, nó là vế sau.

Để nói chuyện như thế với một cô gái bạn vừa mới gặp không phải dễ. Sự vô tư đó là một đặc quyền chỉ được trao cho những kẻ được chọn. Tokiko cũng nói điều tương tự tỏng “14 Tuổi”.

“Ah, mình có ý này.”

Đột nhiên, Sudou làm một vẻ mặt như vừa tìm ra lời giải cho một câu đố hóc búa.

Cô dí sát người vào Hiiragi còn hơn lúc nãy và,

“Hiiragi-san, có muốn đi karaoke với bọn mình sau giờ học không?”

“Cái gì!”

Người bất ngờ la lên, là tôi.

“Nè, Sudou... cậu đang cố làm gì vậy...”

Mời mọc ai đó chỉ vừa mới gặp, hơn nữa còn là đi karaoke, nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Dù có nhìn kiểu gì, Hiiragi không phải là kiểu người thích ca hát. Ngay từ đầu cậu đấy đã hoàn toàn co rúm và mặt chẳng còn tí máu nào từ nãy giờ rồi, không đời nào cậu ấy chấp nhận.

“Có sao đâu. Chúng ta cuối cùng cũng thành học sinh cao trung rồi, mình muốn chơi đùa với mọi người thiệtttt là nhiều luôn! Shuuuji, cậu cũng muốn mời Hiiragi-san đúng không?”

“Đúng vậy. Lúc nào cũng là ba bọn mình. Có thêm một người nữa chắc sẽ vui lắm.”

“Nói nè, mấy cậu nên... Hiiragi, cứ kệ hai cậu ấy đi.”

Nói với họ chỉ tổ tốn sức nên tôi từ bỏ và tiếp tục nói chuyện với Hiiragi.

“Mấy đứa này là kiểu người rất dễ bắt chuyện với người khác nên cậu không cần chấp nhận đi karaoke đâu.”

Nhìn vào cậu ấy, Hiiragi đang cúi mặt xuống, có vẻ như cậu ấy đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ chuyện này thật sự khó chịu với cậu ấy.

Cậu ấy đã như đạt đến giới hạn chỉ với việc nói chuyện với các bạn cùng lớp. Vậy nên, ừ, cậu ấy không thể nào giữ nổi bình tĩnh sau khi bị mời một cách đột ngột như thế.

“Dù sao thì, hôm nay đến đây thôi,” Tôi nói khi quay sang Sudou lần nữa. “Mình vẫn đang cân nhắc chuyện đi chơi, nhưng cậu không nên kéo theo Hiiragi__”

“Mình đi.”

Tai tôi có vấn đề gì chăng.

“Mình cũng vậy... mình muốn đi karaoke.

Nhìn vào cậu ấy, Hiiragi đang làm một vẻ mặt quyết tâm trong lúc nhìn thẳng vào Sudou và Shuuji.

“Oooh, Hiiragi-san, hay lắm!”

“Được rồi, vậy là cả bốn chúng ta sẽ đi chung sau giờ học nhé.”

“Không, đợi đã!”

Để hai đứa đang ăn mừng qua một bên, tôi quay sang Hiiragi một lần nữa.

“Cậu có chắc không? Là karaoke đó, cậu biết chứ? Không chỉ là ra ngoài chơi thôi đâu.”

“Mình biết...”

“Đúng là lúc nãy mình có nghĩ cậu nên chủ động hơn, nhưng dù vậy...”

Hiiragi đó... Tokiko đó từ “14 Tuổi” sẽ đi karaoke, tôi không thể tin nổi.

Trong tiểu thuyết, Tokiko có nói về những bài hát cô ấy thích. Nó viết rằng cô thích nhạc phong cách phương đông và những bài hát cổ truyền được cách ca sĩ nữ trình bày, nên tôi đoán cô ấy có khi thật sự hát một cách bí mật trong phòng riêng hết lần này đến lần khác.

Nhưng dù vậy, hát ở quán karaoke với Sudou và Shuuji...

Dựa trên “14 Tuổi”, thôi thành thực không nghĩ rằng cô là kiểu người sẽ làm như thế.

“Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ sẽ không còn lần sau nữa... với lại, hai bạn ấy nhìn có vẻ là người tốt.”

Tôi có thể cảm thấy một quyết tâm mạnh mẽ trong giọng nói của cậu ấy.

“Đó là lí do tại sao, mình muốn đi...”

Nếu đã như thế thì trời có sập cậu ấy cũng sẽ không đổi ý. Quyết tâm của cậu ấy là thứ gì đó không dễ dàng lay chuyển. Dù gì đi nữa, tôi đã bị cuốn hút bởi chính sự cứng đầu đó trong “14 Tuổi” mà.

...Và nó cũng có nghĩa là tôi không còn trốn được nữa.

Tôi không thể cứ vứt Hiiragi cho Sudou và Shuuji được. Vào cái lúc cậu ấy nhờ tôi giúp thì số đã định tôi sẽ phải đi với họ rồi.

“...Mình hiểu rồi,” tôi thở dài và miễn cưỡng gật đầu. “Mình cũng đi karaoke luôn...”

“1430 yên mỗi người, bao gồm cả phí quầy tự phục vụ. Phòng của các bạn ở tầng ba, góc cuối cùng bên phải khi ra khỏi thang máy. Quầy bar ở bên trái phòng của các bạn. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ,” tiếp tân quán karaoke ở thị trấn lân cận nói với chúng tôi.

Sau khi nghe cô ấy nói, chúng tôi bước vào chiếc thang máy chật hẹp và tiến đến phòng của mình.

“Đây là lần đầy tiên của cậu đúng không Toki?” Sudou nói với Hiiragi bằng chất giọng có chút sự tinh nghịch. Cậu ấy thậm chí còn bắt đầu dùng nickname trước khi tôi kịp nhận ra.

“V-vâng... đây là lần đầu tiên của mình.”

“Vậy lần cuối của cậu là khi nào Hosono? Một năm không?”

“... Không, hình như được ba năm rồi.”

“Nghiêm túc á?... Đợi chút, đừng nói là cậu không đi lần lào kể từ lúc mình ép cậu lúc vừa vào sơ trung nha!?”

“... Chỉ là, mình không muốn đi thôi.”

“Vậy cậu sẽ chăm sóc bản thân thế nào khi ra ngoài thế giới ngoài kia hả!?”

“Cậu đang suy diễn quá xa vời chỉ từ việc không đi karaoke đấy...”

“...U-umm, Hosono-kun,” Hiiragi nhỏ nhẹ gọi tôi. “Hmm, mình thực sự không quen với những chuyện như thế này, nên.... xin hãy dạy mình cách để sử dụng nhé.”

Hiiragi nhìn tôi với vẻ mặt như của một học sinh sắp phải lên trả bài.

Nhìn cảnh đó, tôi lại thấy lo lắng lần nữa.

Có thật sẽ ổn không đây? Chúng tôi kiểu như đang khá bồn chồn, liệu Hiiragi có chịu được sự không thoải mái này trong suốt hai giờ không?

Dù là tôi, người đã có kinh nghiệm cũng có hơi áp lực. Trong trường hợp của Hiiragi, cậu ấy sẽ phải hát trong cùng một phòng với hai người chỉ vừa mới gặp. Có lẽ cậu ấy đang hối hận về sự dũng cảm bất chợt của mình bởi chúng tôi gần như đã tới nơi rồi.

“... Được rồi, cứ để đó cho mình. Mình có đến một lần rồi nên biết cách sử dụng.”

Ở một góc khuất, tôi bí mật củng cố quyết tâm của mình.

Người duy nhất ở đây có thể giúp Hiiragi là tôi. Nếu là vậy thì tôi phải hỗ trợ cậu ấy.

Cái thang máy cũ  phát ra một tiếng ồn kì lạ khi lên đến nơi, như thể nó bị sự khó chịu của tôi làm ảnh hưởng vậy.

“Vậy, đầu tiên, đây là điều khiển.”

Sau khi vào phòng, tôi bắt đầu giải thích sơ bộ về cái điều khiển karaoke.

Cậu ấy không đến trung tâm giải trí và mấy chỗ như thế nên khá mù mịt về đồ điện tử.

“Cậu có thể chạm vào và viết bằng cây viết này, đây là chỗ tìm bài hát, còn nút này là để tìm bài hát theo ca sĩ. Khi nào cậu đã chọn được bài hát thì bấm vào nút ‘Add’, thế đó.”

“M-mình hiểu rồi... còn ‘key’ và ‘tempo’ là gì?”

“Ah, key là cho người có giọng trầm hoặc cao nhằm thay đổi tiết tấu của bài hát. Tempo là để thay đổi tốc độ của bài hát. Nhưng mà cậu nên bắt đầu với tinh chỉnh mặc định vào lần đầu thôi.”

“Được rồi... mình sẽ thử.”

Làm một vẻ mặt nan giải, Hiiragi bắt đầu cuộc đấu sức với cái điều khiển.

“Rồiiiiii, bắt đầu thôiiii!”

Thấy tôi đã giải thích xong, Sudou lấy cái micro với vẻ hăng hái.

“Hãy hát bằng cả con tim nào! Thời gian có hạn nên thêm càng nhiều bài hát càng tốt nhé! Hosono, Toki, từ giờ là lúc muốn ăn thì phải lăn vào bếp nha!”

Có vẻ cậu ấy không có ý định dễ dãi với đám người mới chúng tôi. Sự ngây thơ thành thật đó là đặc điểm của những người nổi tiếng. Mà, thế vẫn tốt chán so với việc ép chúng tôi hát theo lượt.

Căn phòng chỉ vừa khít cho bốn, năm người.

Bạn có thể thấy đường phố qua cánh cửa sổ lớn phía bắc.

Ghế sofa đã bị nức nẻ, tường có vài chỗ bị úa vàng và mùi thuốc lá thỉnh thoảng bốc lên, bức tranh ở cánh cửa đã cũ. Thật đó, để Hiiragi đến một nơi cũ kỉ thế này đúng là không hợp chút nào.

Đầu tiên phải làm cậu ấy bình tĩnh đã.

Ngay khi tôi vừa nhấp chút đồ uống mang theo, bài hát của Sudou chọn đã bắt đầu với một giai điệu sôi động.

Khi Sudou đã hát xong bài hát của thần tượng cậu ấy, Shuuji ngay lập tức tiếp bước bằng một bản rap.

Tôi đoán họ đến đây thường xuyên bởi họ có vẻ khá quen với việc ca hát cũng như hòa mình vào nó. Mặt khác, Hiiragi vẫn còn đang đấu mắt với cái điều khiển và đang suy nghĩ gắt gao gì đó.

“...Cậu không cần thúc ép bản thân đâu,” tôi nhỏ tiếng nói với cậu ấy.

“...M-mình biết,” Hiiragi nói rồi ngẩng mặt lên. “Cảm ơn cậu, nhưng mình muốn được thử thách bản thân...”

“...Mà, mình đoán là sẽ ổn thôi.”

Tôi tự hỏi tại sao. Ngay lúc này đây, cậu ấy trông có hơi cứng đầu về việc hát karaoke này. Có lẽ cậu ấy có mục tiêu gì đó chăng. Tôi không biết đó là gì nhưng tôi đoán tôi không nên can thiệp quá nhiều.

“...Nếu là vậy.”

Tôi lấy cái điều khiển và bắt đầu tìm bài hát.

Tôi cho rằng Hiiragi sẽ mất một lúc để bắt đầu hát. Cậu ấy có lẽ đang cứng đầu về thứ gì đó nhưng sẽ dễ dàng hơn cho cậu ấy nếu tôi hát trước. Tôi nên mở đường cho cậu ấy.

Tôi nghĩ về một ca sĩ và tiếp tục tìm bài hát.

Thế rồi, vừa hát xong bài hát mới từ một nhóm nhạc techno-pop, Sudou phát ra một âm thanh ngạc nhiên.

“Oh! Cậu đến lượt cậu rồi à, Tokki!”

Tôi ngẩng mặt lên và thứ xuất hiện trên màn hình là:

----Đã thêm bài hát “Cappuccino”.

----------------------------------------------

Chưa hoàn tất nhưng đăng luôn cho có bộ :).

Bên kia chúc rồi thì bên đây chúc khác chút nhỉ.

Chúc các bạn chưa có gấu (gồm cả tôi)  năm nay sẽ có gấu, bạn nào đã có gấu thì sẽ hạnh phúc bên gấu, ai đã đưa gấu về nhà rồi thì chúc các bạn sớm có gấu con xinh xắn, dễ thương (Và nhớ huấn luyện thế hệ tương lai thật chu đáo nhé (・ω<)☆ )

Ghi chú

[Lên trên]
[Lolicon]
[Lolicon]
[Lên trên]
Vội quá nên không chèn chữ được, để vậy luôn cho đẹp ha, có ai cần ảnh màu chương trước thì cmt bên dưới ha?
Vội quá nên không chèn chữ được, để vậy luôn cho đẹp ha, có ai cần ảnh màu chương trước thì cmt bên dưới ha?
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hóng phần còn lại
Thanks~
Xem thêm
Oài lâu quá rồi ???? quên mịa hết truyện rồi , đọc lại từ đầu thôi ????
Xem thêm