Kuzu to Kinka no Qualidea
Wataru Watari; Sagara Sou Saboten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kuzu to Kinka no Qualidea

CHAPTER 8

Độ dài: 10,568 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

u13800-40a5080c-05da-4bf1-aca9-223916318664.jpg

[- Đây là tin mới nhất. Vào 9 giờ sáng nay theo giờ Nhật Bản, Tổng thống Tenkawa yêu cầu một cuộc họp báo khẩn cấp. Bởi đó là bài phát biểu quan trọng hướng đến toàn công dân, liên quan tới vụ va chạm của các đội phi cơ quân sự Mĩ.]

[- Đây là tin tức hàng ngày. Vào khoảng 10:30 phút sáng theo giờ Nhật Bản, Tổng thống Tenkawa đã qua đời trong bệnh viện. Theo báo cáo của chính phủ, Tổng thống Tenkawa đã bổ nhiệm Chánh Văn phòng Nội các Rindou làm tổng thống tạm thời trong lúc điều trị…]

[- Đây là tin tức buổi tối. Vào 7 giờ tối theo giờ Nhật Bản, Tổng thống tạm thời Rindou đã công bố một số lượng lớn đơn từ chức của các nhân viên Nội các qua một tình huống bất ngờ. Nagatachou hiện bị nghi ngờ là đã không còn ai và không còn tồn tại. Yamamoto-san đang trong tình trạ…] (trans: Nghĩa bóng của Nagatachou là Chính phủ Nhật Bản)

Yuu-1.

Chúng tôi trốn.

Tuy thừa nhận rằng chúng tôi phải làm thế vì không đồ để thay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự rời trường sớm như vậy. Kể từ khi nhìn thấy Haruma-san, tôi đã được trải nghiệm khá nhiều “lần đầu tiên” rồi.

[Anh tệ quá đó, Haruma-san.]

[Um, em đừng nói như thể anh là người dẫn em chứ? Rõ ràng rằng em lôi anh đi cùng mà…] Haruma-san cười để che giấu sự xấu hổ.

Anh ấy nhanh chóng im lặng đi khi đến trước cửa nhà tôi.

[Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh vào nhà của bạn khác giới à?] Tôi thì thầm hỏi.

Anh ấy trả lời một cách mập mờ, ấp úng. Bộ dạng đó trông khá buồn cười, khiến tôi cười khúc khích. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mang người khác giới về, nhưng việc đây cũng là lần đầu tiên của anh ấy gợi lên trong tôi một cảm giác khó tả.

Khi mở cửa, đầu Misa nhô ra từ phòng khách. [S-sao chị ướt thế? Không ổn rồi!] Em ấy hoảng loạn nói rồi chạy đến chỗ chúng tôi.

Mặc dù có khô được một chút trong lúc chúng tôi chạy về nhà, cơ mà tóc và quần áo thì vẫn còn khá ẩm. Những giọt nước rơi trên nền đất tạo nên một vũng nước nhỏ.

Misa nhanh chóng rời đi và quay lại với chiếc khăn tắm trên tay.

[Bọn chị bị tấn công bởi đám người bạo động. Ở bên ngoài rất nguy hiểm, nên tốt nhất là em không nên ra ngoài, Misa.] Tôi sụt sịt.

[Geez, chị đừng mong lừa được em lần này!] Misa phồng má lên như một thiên thần.

Rồi em ấy chuyển tầm mắt sang Haruma-san như thể vừa mới nhận ra anh ấy ở đây vậy. Em ấy nhận ra sự hiện diện của anh ấy sớm hơn mọi người khác - đúng là thiên thần của chị.

Bầu không khí giữa hai người có hơi kì quặc, nên tôi đứng giữa hai người họ như một bậc đế vương.

[Ahem, Haruma-san. Đây là em gái em, Misa. Em ấy dễ thương hệt như em vậy, thấy đúng không?]

[Yep, rất dễ thương.] Haruma-san nghiêm túc gật đầu.

Sự tích cực của anh ấy khiến tôi hơi ngơ ngác. Một lúc lâu sau tôi mới hồi thần lại. Chẳng lẽ anh ấy có khuynh hướng trở thành lolicon sao? Thật là một con người vô vọng mà.

[Misa, con người này sẽ chẳng liên quan tới em vào sau này đâu. Hãy quan sát anh ta cẩn thận vào để tăng trưởng kiến thức.]

[Lại nữa rồi, Onee-chan!] Misa bật cười, vui vẻ ngước nhìn Haruma-san. [Chẳng lẽ đây là người mà Onee-chan… heh heh?]

[... Thôi nào, Misa.]

Dạo gần đây, em gái tôi thường hay hiểu nhầm vài thứ. Có lẽ chắc do em ấy đến tuổi kết hôn rồi [note22885]. Tôi vẫy tay kêu em ấy đến gần tôi.

[Chuyện gì chị?]

Ngay khi đang thắc mắc đến gần tôi, tôi ôm chặt em ấy lại. Những giọt nước trên người chảy xuống cơ thể Misa.

[Eeek-!] Misa vừa bị thấm nước kêu lên. Sau đó em ấy lắc đầu một cách kì quái, rồi nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt đáng yêu hết sảy. [Chị nên đi tắm ngay đi! Geez!]

[Đúng đó. Vậy thì, tắm cùng chị được không?]

[Urk!]

Tôi đập vào lòng bàn tay, khiến cho Haruma-san bên cạnh tôi nấc lên một cái. Chúng tôi nhìn nhau, và ngay lập tức hiểu ý nghĩ của người kia.

[Tiếng nấc đó là sao vậy…? Nhân tiện, đó là câu hỏi của em gái em.]

[E-em không cần phải nói hai lần đâu. Chỉ là có hơi bình thường, khiến anh hốt hoảng một chút.]

[Tuy thế mà anh phản ứng hơi quá rồi đó. Bộ anh chờ mong điều gì khác à?] (trans: yuri???)

[Anh đã dừng chờ mong kể từ năm hai hồi sơ trung rồi. Giờ thì em đi tắm nhanh lên.]

Tôi khúc khích cười. [Anh trông khá bối rối đó, senpai thân mến.]

[Heeey, em có chịu nghe những gì người khác đang nói không thế? Oh, hay là em chỉ đang tự biên tự diễn thôi? Mà, như thế thì hợp với em thật!]

Nhìn cả hai tán tỉnh lẫn nhau, Misa hắt xì một cái.

[Ôi trời,] Tôi nói. [Xin lỗi, nhưng em cần tắm cái đã. Anh cứ thoải mái đợi trong phòng khách đi.]

[... Mhmm.]

Haruma-san rụt rè đi vào phòng khách, trông hệt như một con cừu. Tôi kêu anh ấy lại và ném một chiếc khăn tắm qua. [À đúng rồi, phòng tắm bọn em có hai phòng: Một chỗ là phòng vệ sinh, và cái còn lại là phòng thay đồ hướng đến phòng tắm. Hướng đến phòng vệ sinh trùng với tay em cầm bát, và hướng đến phòng thay đồ trùng với tay em cầm đũa. [note22886]

[Mhmm… ah, được rồi.]

[Anh mà dám đi sai phòng và nhìn trộm bọn em xem…]

[Sẽ không đâu.]

[Anh tuyệt đối không được làm thế. Em cảnh cáo anh đấy, biết không? Anh mà sai thì em đã nhìn sai anh. Đó là vì anh sai quá sai rồi.]

[Em nghĩ anh là thứ gì vậy…? Dachou?] Haruma-san cau có tặc lưỡi. [note22887]

Chắc anh ấy là loại người thích bị trêu đùa. Tôi thấy rõ rành rành sự vui sướng của anh ấy. Anh ấy có lẽ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng hành động thì chẳng khác nào một đứa bé cả.

Tôi đã biết nhiều hơn về anh ấy kể từ lần đầu gặp mặt. Tôi sẽ biết nhiều hơn nữa trong tương lai. Còn nhiều mặt của Haruma-san mà tôi còn chưa biết lắm.

Hoàn toàn thỏa mãn, tôi đi qua phòng vệ sinh và tiến đến phòng thay đồ.

Yuu-2.

Tôi và Misa thường ngày đều tắm chung với nhau - tựa như một nghi thức vậy.

Thân hình Misa nhỏ nhắn hơn so với những người cùng tuổi. Sống lưng em ấy lộ ra, và khi tôi chạm vào phần lưng gầy, cứng đó, tôi có thể cảm nhận rõ rằng em ấy vẫn đang phát triển. Em ấy cần nhiều thịt hơn nữa, nhưng có lẽ do di truyền nên cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tới khi rửa sạch cơ thể, tôi lướt ngón tay vào mái tóc mềm mại của em ấy. Trong khi đang gội đầu thì-

[Onee-chan, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với chị.]

[Là gì vậy…?]

[Cái anh đi cùng với chị, umm-]

[Kusaoka Haruma-san.]

[Phải rồi, về Kusaoka-senpai. Có một chuyện em rất tò mò…]

Không hổ danh Haruma-san. Thậm chí cả Misa cũng không thể không tò mò về anh ấy. Không biết tôi có nên đuổi anh ấy ra khỏi nhà sau khi thu hồi quyền lực không đây.

[Hãy nghiêm túc trả lời em.] Misa nhún lên. [Onee-chan, chị đang hẹn hò với Kusaoka-senpai à?] Em ấy lảm nhảm một thứ cực kì khó chịu, như thể đang mong đợi điều gì đó.

[Ôi trời ơi. Em lớn nhanh thật đấy…] Tôi theo phản xạ thở dài.

[Thôi nào! Nói cho em biết đi!]

[... Nếu một trong hai nghĩ như vậy và người còn lại thì không, mọi việc cũng chẳng đi đến đâu cả.]

Dù Haruma-san có yêu tôi nhiều đến mức nào, tôi vẫn không thể coi anh ấy là đối tượng khác giới, nên tình yêu của Haruma-san là tình yêu đơn phương. Đừng khóc nhé, Haruma-san!

[Ohhh, hiểu rồi…] Misa trông hơi thất vọng. [Em đã nghĩ nếu anh ta là bạn trai chị thì tuyệt thật đấy…]

[Ôi trời, em thích anh ấy đến thế à?]

[Không phải thế. Cơ mà em nghĩ chị thích loại người như anh ấy, Onee-chan.]

Em gái tôi nghĩ tôi có khẩu vị lạ đến thế cơ à? Chịu thua luôn.

Trong khi dùng ngón chân mảnh khảnh vân vê khăn tắm, Misa nhẹ nhàng nói. [Chị biết không, Onee-chan. Chị luôn căn dặn em nên nghĩ về bản thân mình. Em nghĩ chị thỉnh thoảng cũng nên nghĩ cho bản thân chị đi.]

[... Chị làm nhiều thứ cho bản thân hơn em nghĩ đấy, Misa.]

[Chắc thế. Em không biết nữa. Chị rất giỏi che giấu cảm xúc của mình đó, Onee-chan. Chị thật sự là một người tốt.] Misa ngước nhìn tôi. [Dù mọi người có nhìn nhận thế nào, chị vẫn là thiên thần của em, Onee-chan!] Em ấy khăng khăng nói.

Tôi cảm thấy mũi mình nóng lên. Kì lạ thật. Do dầu gội đầu chăng? Tôi cố che giấu cảm giác này bằng cách thoa dầu gội đầu lên Misa.

[Chuyện gì vậy, Onee-chan? Chị đau bụng à?]

[... Không đâu, chỉ là hơi có chút đói thôi. Hôm nay ăn một bữa xa hoa đi nhé.]

[Vâng!] Misa cười.

Tôi dùng ngón tay vuốt tóc Misa hết lần này tới lần khác. Tôi cố kiềm chế mong muốn ôm em ấy, tự nhủ phải kiên trì để để dành vào lần sau.

Có lẽ do nhẫn nại quá mức khiến tôi bóp hơi nhiều dầu gội đầu, bởi vậy hết sạch rồi. Không biết tôi có đủ dầu gội đầu dự trữ để thay thế chai này không đây.

Haruma-1.

Tôi chẳng thể nào yên tâm nổi khi ở trong nhà người khác. Mà còn là nhà của một cô gái nữa chứ.

Trong một lúc, tôi lượn qua lượn lại trong phòng khách như một con gấu mất phương hướng đi lang thang trên núi, rồi tìm thấy một chỗ hẻo lánh để mà ngồi xuống. Chú ý không dẫm lên thảm, tôi khoanh chân chéo ngồi xuống sàn trong góc nhà, trong khi lo lắng hết nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia…

Không biết lý do mà tôi không thể yên tâm nổi là do ở đây có mùi hương khác trong phòng tôi hay không. Khứu giác động vật và ý thức địa bàn kích thích phản ứng của tôi, khiến tôi liếc nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm nguồn cơn của sự khó chịu.

Trên bàn phủ một tấm khăn trải bàn có hoa văn, trên chiếc ghế bành lông mềm mại chất đầy những chiếc nệm vải nhung được xếp thành hàng. Trên cái tủ gỗ là nước hoa nội thất. Mặc dù điều kì lạ ở đây là nó có mùi mỳ pasta xào.

Ngay khi cảm giác lo lắng giảm dần, tôi cảm thấy cái lạnh ập đến… Không biết có nên vào nhà vệ sinh không nhỉ. Yeah, ý tôi là, tè dầm ở nhà người khác là không tốt. Er, mà ở trong nhà mình cũng chẳng tốt tí nào.

Tôi đứng dậy và đi đến phòng vệ sinh. Ở bên trong có hai cánh cửa. Nhớ lại lời nói của Chigusa, tôi mở tay nắm cửa phòng bên trái.

Ngay trước mặt tôi, là hình ảnh một Chigusa hoàn toàn khỏa thân, quay đầu nhìn về phía tôi.

[...]

[...]

Dường như em ấy vừa mới ra khỏi bồn tắm, vì những giọt nước vẫn còn vương trên làn da ửng hồng, mờ nhạt của em ấy. Chúng như thể đang nhấp nhánh, tựa như những món trang sức, mái tóc đen ướt đẫm nhìn rất mê người. Từng giọt nước trượt xuống cơ thể cô, thể hiện đường cong của phái nữ.

Đây giống như một khung cảnh thần thoại trong tranh vẽ, chỉ là nó còn nghệ thuật hơn cả tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí khung cảnh của vẻ đẹp nguyên thủy kết hợp với bình dầu gội này còn khiến tôi theo bản năng liên tưởng tới hình ảnh một trinh nữ bưng lên thúng nước.

Tôi sốc và kinh ngạc - hoặc có thể nói một phần trong tôi đang trỗi dậy. Tôi im lặng đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Chigusa.

Chigusa không hét lên hay che giấu cơ thể cô; chỉ đơn thuần nháy mắt, và rồi nhìn xuống cơ thể mình như thể đang nhìn một vật thể lạ. Ngay sau đó, tôi có thể thấy rằng, suốt từ phần gáy (ít nhất thì đó là những gì tôi nhìn thấy qua mái tóc ẻm) đến phần chóp tai em ấy, đỏ bừng lên như trái cây chín mọng.

Sau đó, tôi hoàn hồn lại, chậm rãi đóng cửa trong khi lui ra ngoài. Tôi không thể hiểu nổi những gì vừa mới nhìn thấy… Cái quái gì vậy? Ảo ảnh à?

Tôi bước ra sau… Được rồi, hít vào thật sâu nào. Chuyện quái gì mới vừa xảy ra nhỉ?

Tôi giả vờ cầm đũa bên tay phải và nhanh chóng tạo hình cái bát bằng tay trái. Không có vấn đề gì, cơ mà tôi cứ cảm thấy cái bát tạo từ lòng bàn tay trái tôi nhỏ và nông hơn cái bát mà tôi thường dùng… Chắc chắn tôi đã nhìn thấy cái bát có kích thước như thế vừa mới ban nãy. (trans: Vừa lòng bàn tay main còn gì, đâu có nhỏ lắm đâu nhỉ?)

Để xác nhận, tôi mở cửa phòng bên phải ra, bên trong là nhà vệ sinh.

TẠI SAO?! TẠI SAO LẠI LÀ TOILET CHỨ?! Tôi hoang mang ôm đầu. TẠI SAOOOOOOOO?! KHÔNGGGGG!! Tôi làm biểu cảm giống như khi Fujiwara Tatsuya mở cánh cửa ra [note22888]. Tôi đã bị lừa bởi những gì tôi vừa nhìn thấy.

Khi tôi ngoảnh đầu lại, gương mặt của Chigusa nhô ra từ cánh cửa. Màu ửng đỏ trước đó đã biến mất, và màu của đôi má em ấy hoàn toàn trở về bình thường. Dưới khuôn mặt đó, tôi có thể nhìn thấy bờ vai và cánh tay trần của em ấy, kèm theo mép ngực cô.

[Về bữa trưa, Misa muốn ăn thịt bò.] Em ấy lơ đãng nói, và đóng cửa lại cùng với một nụ cười như nàng Mona Lisa trong viện bảo tàng lúc nửa đêm. [note22889]

[... Đ-được rồi,] Tôi trả lời, trống rỗng nhìn vào cánh cửa một lúc lâu. Mãi cho tới khi mùi hương còn sót lại của dầu gội đầu và xà phòng Sabon biến mất, cuối cùng tôi mới di chuyển được.

Rõ ràng nụ cười của em ấy ẩn dấu ý định uy hiếp. Mà còn đề cập đến bữa trưa, nên tôi có thể đoán được em ấy muốn gì từ tôi. Còn hoàn toàn nhấn mạnh vào thời gian.

Thịt, phải, là thịt. Đúng rồi. Lặp lại mệnh lệnh đó, tôi hướng đến Seijou Ishii, dù vẫn còn buồn vệ sinh. [note22890]

Yuu-3.

[Thịt, thịt, yay, có thịt rồi!]

Misa gõ vào cạnh bàn theo giai điệu của một khúc diễu hành nào đó. Ratatatat. Cái cách em ấy lắc đầu qua trái qua phải như một món đồ chơi lò xo, nhìn núi thịt bò với đôi mắt lấp lánh trông đáng yêu kinh khủng. Tôi có nên đề xuất em gái tôi, một thiên thần chân chính, vào một trong những bức họa của tôn giáo không nhỉ?

[Được rồi, bắt đầu với ponzu thôi! Đưa cho em chai ponzu được không?] [note22891]

[Haruma-san, Misa muốn anh đưa cho con bé chai ponzu kìa.]

[... Rồi.]

Haruma-san, người vừa mới tắm xong, ngồi đối diện Misa. Trên người anh ấy có mùi dầu gội đầu nhà tôi, giống như chó hay mèo đánh dấu mùi hương của chúng vậy. Anh ấy đưa tôi bình gia vị trên bàn, rồi tôi đưa nó cho Misa.

[Cảm ơn anh, Kusaoka-senpai!]

[Haruma-san, Misa đang cảm ơn anh kìa.]

[... Um, nghe này, anh là người Nhật và anh hiểu tiếng Nhật. Em đâu cần phải phiên dịch hộ anh chứ?] Haruma-san gãi đầu, biểu thị sự không hài lòng với thái độ xấc xược. Anh ấy nên biết địa vị của mình thì hơn. Trong chế độ phong kiến, tồn tại một mối quan hệ chỉ được cho phép thì mới được nói.

[Em xin lỗi. Onee-chan thường hay xấu hổ, nên đôi lúc có hơi kì quặc.]

[Haruma-san, Misa vừa cảm thấy một ánh mắt dâm tà, nên là đừng có đến gần con bé.]

[Em đang thất bại với tư cách ngoại giao rồi đấy, toàn áp đặt ý kiến bản thân vào lời nói thôi…]

Haruma-san nói rất rõ ràng và lý trí, nhưng mà mối quan hệ của chúng tôi không chung chung như vậy, tôi chỉ đơn thuần là đang quản lý nguy cơ có thể xảy ra. Tôi không muốn cô em gái dễ thương của mình rơi vào móng vuốt của dã thú.

Tôi chia thịt bò nướng ra ba đĩa, rồi đưa bát cơm và đũa cho từng người. Misa dùng tay trái bưng bát cơm trong khi tôi dùng tay phải; hệt như có một chiếc gương phản chiếu hai người.

[Oh, ra em thuận tay trái…] Haruma-san lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể vừa nhận ra điều gì đó.

[Thì sao?]

[Không có gì.] Anh ấy vô lực quay đầu sang chỗ khác.

Tôi không quan tâm tới việc ai thuận tay trái hay tay phải, nhưng có lẽ do anh ấy yêu tôi nên muốn biết hết mọi thông tin về tôi. Ôi trời ạ, những cậu bé vị thành niên ngày nay bị điều khiển bởi ham muốn xác thịt một cách lộ liễu thế này cơ đấy.

[Nghĩ lại thì, anh cũng thích loại thịt này à?]

[Anh mua nó mà, nên tất nhiên là thế.]

[Em cứ nghĩ con trai thích thịt nạc cơ đấy.]

[Khi còn nhỏ thôi, chắc vậy.]

[Nhưng anh thì khác, Haruma-san.]

[Mmm, chắc thế.]

[Dù nhìn hay chạm, có vẻ như anh không thích thứ gì đó quá lớn. Anh không hứng thú với Kuriu-sensei còn gì.] Tôi vuốt phẳng phần ngực của mình và mỉm cười chiến thắng. Nghĩ như thế, tôi có thể tha thứ cho hành động dã thú của anh ấy ngày hôm nay. Tôi nhân từ quá mà.

[Nếu em nghĩ thế thì… hờ, gì cũng được.] Haruma-san mỉm cười cam chịu.

[... Em không hiểu lắm, cơ mà hai anh chị đã làm hòa với nhau rồi!] Misa nhìn chúng tôi và nở nụ cười hạnh phúc.

Và rồi--

[Ăn nào!]

Ba người, ba nụ cười khác nhau, ăn bữa trưa trong yên bình.

Haruma-2.

Đúng như tôi nghĩ, thịt không có nhiều mỡ là tuyệt vời nhất. Thỉnh thoảng ăn thịt mỡ thì cũng tốt, cơ mà “cà ri tuy ngon nhưng vẫn muốn ăn osechi” [note22892]. Tôi cảm thấy như vậy đó.

Trong khi tiêu hóa bữa thịt bò nướng được nấu bởi hai chị em xinh đẹp, cả ba chúng tôi nở nụ cười thỏa mãn.

Lúc này, Misa bỗng nhiên bật dậy. [Hôm nay em sẽ rửa bát!]

[Vậy thì chị sẽ giúp em…]

Chigusa đang định đứng dậy thì Misa giơ tay ngăn cô lại. Rồi Misa bày ra một tư thế tràn đầy sự nhiệt tình.

[Không được! Để đó cho em! Em thích lau dọn và rửa bát đĩa!]

[Thật hả! Vậy chị để vinh dự này cho em vậy. Ah, cơ mà em vẫn chưa được lau dọn thứ bẩn thỉu ở đằng kia, hiểu không?]

Yeahhh, ngón tay của Johannes chỉ thẳng vào tôi… khoan đã, ý của em ấy là gì khi nói vẫn? Đừng nói là em ấy vẫn đang giận vụ trong phòng thay đồ đó chứ?

Không biết có hiểu ý của Chigusa hay không, em ấy chỉ ngượng ngùng gật đầu và chạy nhanh đến bồn rửa bát. Nhìn thấy Misa mặc bộ đồ ngủ rời đi, tôi đột nhiên nghĩ đến một việc. [À đúng rồi, Misa-chan có rắc rối với trường học à?] Tôi hỏi.

Chúng tôi đã trốn học và bị trục xuất khỏi thiên đường, cơ mà, hơi lạ khi Misa vẫn ở nhà.

Chigusa thở dài. [Misa có cơ địa yếu, nên là em ấy phải nghỉ học mỗi khi cảm thấy không khỏe.]

[Ohh… thế à.]

Nghĩ lại thì, tôi nhớ là đã gặp em ấy tại phòng y tế. Tôi cũng cảm thấy hình như Amane-chan đã đề cập gì đó liên quan tới Misa. Thấy rằng mình vừa nói vài điều không nên nói, tôi im lặng.

Lúc này, Chigusa mỉm cười. [Không cần lo. Em đã tìm thấy nơi em ấy có thể tĩnh dưỡng và điều trị. Giờ chỉ cần kiếm thêm tiền nữa là đủ.] Em ấy bình tĩnh nói như không có việc gì xảy ra.

[... Ra là thế à?]

[Đúng là thế đấy. Bộ anh lại một lần nữa say mê em hả? Hay anh sẽ đến tận cùng trái đất vì em?]

[Mơ đi.]

Chigusa chán nản ngậm miệng lại. Cơ mà, em ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này cho tới tận bây giờ. Nếu em ấy dùng cớ đó để bào chữa, mọi người sẽ chỉ khinh thường em ấy vì sự thương hại của họ mà thôi, chứ không dẫn đến việc hôm nay.

Nếu mọi người biết chuyện này, thì tất nhiên ai cũng sẽ nghĩ như này - rằng hóa ra cô ấy làm mọi thứ vì em gái, rằng hóa ra cô ấy có lý do riêng cho những việc làm đó, rằng hóa ra cô ấy không muốn lấy em gái để làm cái cớ, rằng hóa ra cô ấy có người cần phải bảo vệ dù phải hi sinh mọi thứ khác.

[Nếu anh đã biết trường hợp của em, thì chắc chắn độ thiện cảm của anh sẽ tăng cao. Nhức đầu thật đấy. Em sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp nhường nào nữa đây?] Chigusa xấu hổ nghịch tóc. Chắc em ấy đang cố giấu diếm cảm xúc, hoặc chỉ đơn thuần bị bệnh thần kinh.

Đính chính lại nào - tôi không quan tâm, càng không hứng thú tới chuyện đó.

Tình cảnh và lý do của em ấy đối với tôi chẳng quan trọng. Tôi không hề cảm thấy cưỡng ép phải giúp em ấy khi biết hoàn cảnh gia đình hay câu truyện của em ấy cả. Chúng chỉ là mấy thứ linh tinh mà thôi.

Chigusa có gương mặt đáng yêu, thế là đủ. Sự dễ thương đó khiến tôi có thể làm mọi thứ vì em ấy. Đó là lý do duy nhất để tôi hành động.

Đó là tham vọng, giá trị thật sự của một người đàn ông.

Tự hào về tín ngưỡng của mình, tôi nhìn vào gương mặt Chigusa. Vào lúc đó, Chigusa lục lọi dưới gầm bàn và lôi thứ gì đó ra.

[Và giờ, hãy chiêm ngưỡng “Người trợ giúp của Kamon”!]

Chigusa vỗ vào một bình thủy tinh khổng lồ dán hình một con heo đất trên đó. Bên trong là những đồng tiền lẻ và một đống hóa đơn, trên hết, có cả một túi đựng những chiếc ví trong đó.

[Er, Kamon, ý em là Tatsuo hả? Và, đó là ví của anh phải không đấy?] [note22893]

Vậy ra Chigusa là người lấy cắp tiền tôi vì em gái của em ấy… Trông thì giống Gon đấy, nhưng cách làm của cô chẳng đáng khen ngợi một chút nào. [note22894]

Ví của tôi chắc là bị Chigusa tịch thu trong lúc tôi đang tắm. Tôi với tay vào bình thủy tinh, nhưng mà Chigusa ôm nó giấu đi như thể con đẻ của mình vậy.

[Đây là tài nguyên mà em khai quật ra được trên lãnh thổ của em, nên rõ ràng nó thuộc về em. Tài sản của em là của em, của anh cũng là của em.]

[Em đừng có coi anh là tài sản được không cái?]

[Nhông! Tiền là tất cả! Tiền! Harasho!] [note22895]

[Anh nghĩ ý em là Hamasho…]

Tại sao con bé này toàn lậm mấy thứ lỗi thời không vậy? Và ngay cả bây giờ, cưỡng chế lấy tiền của người khác cũng lỗi thời luôn rồi.

[Haruma-san, nhảy nào! Nhảy đi mà!] [note22896]

[Muốn nhảy cũng phải đợi đến thứ ba. Hơn nữa, anh để tất cả tiền lẻ trong ví rồi, nên anh chẳng còn đồng nào trên người cả. Vả lại anh không thể về nhà nếu em không trả anh cái ví.]

[... Đúng là rắc rối thật,] Chigusa nói sau khi nghĩ ngợi thật lâu. Rồi, với biểu cảm đau đớn, em ấy miễn cưỡng rút ra tờ 1000 yên từ chiếc bình. Tay em ấy run rẩy như thể thật sự không muốn đưa cho tôi…

Er, trả ví cho anh cái đã.

Bàn tay của Chigusa di chuyển với vận tốc 5mm/s, và khi tôi chuẩn bị lấy tiền, chiếc bàn đột nhiên rung lên.

[Whoa! Cái gì th--!] Chigusa nao núng trong một khoảnh khắc, rồi bình tĩnh lại. [Ah, Misa, em có tin nhắn này,] Em ấy gọi cho Misa trong khi đúc tờ 1000 yên trở lại trong bình như chưa có chuyện gì xảy ra.

[Onee-chan, xem hộ em được không?]

[Rồi rồi.]

Sau khi nghe câu trả lời Misa, Chigusa đặt bình thủy tinh dưới gầm bàn và cầm lấy điện thoại của Misa. Er, làm ơn trả ví cho anh cái đã.

[Cái quái...?]

Khi nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt của Chigusa mở to ra. Rồi em ấy cho tôi xem tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Haruma-3.

Chào em.

Dạo này em có khỏe không?

Xem xét đến vấn đề em đặt ra trong phòng y tế, thì cô có vài lựa chọn phù hợp. Nếu muốn, em có thể đi xem chỗ đó bất kì lúc nào cũng được. Trong trường hợp cần phải ngủ đêm ở đó, em cũng nên chuẩn bị nhiều đồ lót để thay thì thích hợp hơn. Không cần lo chuyện tiền nong đâu.

Do dạo gần đây có người tung tin đồn thất thiệt (về học sinh nữ mất tích), nên để cho an toàn, cô sẽ đến đón em bằng xe của cô.

Ngày mai chúng ta sẽ trò chuyện kĩ càng hơn, Misa-chan.

Cô tin rằng chị em sẽ rất vui mừng khi thấy em có thể tự lập. Vậy nên hãy giữ bí mật để dành tặng sự bất ngờ cho chị em nhé.

Yuu-4.

Cột người gửi ghi là Kuriu-sensei. Tôi chỉ có thể hình dung ra một người. Giáo viên chủ nhiệm của Haruma-san, người vừa mới trò chuyện với chúng tôi ở trong trường ngày đó.

[... Kì lạ…]

[Quá kì lạ…]

Chúng tôi im lặng một lúc, rồi cả Haruma-san và tôi quay sang nhìn nhau và gật đầu. Ngay trước cả khi nói ra, chúng tôi đều biết người đối diện đang nghĩ gì. Chúng tôi đã dựa vào nhau vượt qua mọi khó khăn, nên cả hai hiểu rõ nhau hơn bất kì một ai khác.

Chúng tôi đồng thanh nói ra.

[Giao lộ Ngẫu nhiên.]

[Misa yêu dấu của em.]

Khác nhau ngay từ đầu.

Tôi hơi sốc và có cảm giác như bị phản bội, trong khi Haruma-san chỉ đang nói vài thứ hoàn toàn vô nghĩa. [Thôi nào, cô ấy đề cập tới Giao lộ Ngẫu nhiên mà! Tuy cô ấy có nói “Có người tung tin đồn”, nhưng rõ ràng người tung tin đó là cô ta!] Mấy thứ lảm nhảm của anh ấy chẳng liên quan gì tới vấn đề chính, nên tôi ngó lơ luôn…

Tin động trời ở đây là Kuriu-sensei dám đi dụ dỗ em gái tôi. Chẳng hiểu bọn họ liên lạc với nhau bao lâu rồi nữa.

[Er, chắc là cô ấy chỉ đang lo lắng thái quá cho người khác thôi,] Haruma-san nói.

[Người giáo viên như thế còn tồn tại chắc? Những kiểu giáo viên nhiệt huyết còn lo cho cả học sinh ngoài lớp học của họ thì đã bị bắt và săn giết từ thời đại trước rồi.]

Còn không chỉ thế. Tôi nhíu mày nghĩ.

[Điều lạ lùng ở đây là cô ta không muốn em biết chuyện này. Nếu muốn đụng tới người mà em yêu thương nhất, trước hết cô ta phải có được sự cho phép tạm thời của em đã chứ, đúng không?]

[Dù nghe có hơi là lạ, nhưng theo logic thì đúng vậy, ít nhất là thế,] Haruma-san khoanh tay lại và gõ gõ trán. [Được rồi, vậy nếu những gì em nói là đúng, vậy thì mục đích của Kuriu-sensei là gì? Tại sao cô ấy lại muốn mang con bé ra chỗ khác và giấu diếm em chứ?]

[Cô ta có vẻ biết rằng Misa không có tiền…]

Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình LCD. Rồi chú ý tới một từ.

[Đồ lót…]

Đồ lót? Haruma-san lặp lại, thế là tôi giải thích cho ảnh về vụ buôn bán nội y. Đó là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính.

[Em không biết âm mưu của Kuriu-sensei, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ đến gần hơn với sự thật vào tối nay.]

[Không phải em đã từng nói Kuriu-sensei hoàn toàn không có mưu đồ gì sao?]

[Theo tâm lý học mà nói, Haruma-san.]

[Hmm?]

[Nói ra những sai lầm nhỏ nhặt của người khác là dấu hiệu của sự ham muốn nhục dục, kiểu như: “Mình muốn chinh phục em ấy” đó.]

Là một cô gái yếu đuối, nên ngay sau khi nghe tiếng gầm gừ như dã thú của Haruma-san, tôi ôm lấy bờ vai mình trong sợ hãi. Có lẽ anh ấy đang đấu tranh với bản năng dã thú trong người ảnh.

Ngoan, ngoan. Tôi dịu dàng xoa đầu anh ấy. Mái tóc xuề xòa cảm giác như lông thú vậy. Vả lại ví tiền của anh ấy đã bị mất, nên nếu phải cho anh ấy ở lại, tôi đành phải nuôi thả anh ấy thôi.

[Misa rất ngây thơ, nên chắc em ấy sẽ nghe mọi lời giáo viên nói. Không thể lãng phí thời gian nữa! Haruma-san, thú cưng của em, phải nhanh chân đi điều tra thôi!]

[Em vừa gọi anh là gì? Và tại sao lại xoa đầu anh?]

Để đề phòng, tôi xóa tin nhắn đi, và rồi nghiêm túc đứng thẳng dậy.

[Misa, chị có chuyện cần đi ra ngoài một lát! Nếu về muộn thì em có thể ngủ trước được không?]

[Đã rõ. Em sẽ trông nhà cho, cả hai cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau đi.] Giọng nói vô tư của em ấy vang ra từ căn bếp.

Tôi gật đầu, rồi quay đầu lại nhìn Haruma-san. Đáng nhẽ ra phải hăng hái lắm, nhưng vì lý do nào đó mà anh ấy có biểu cảm do dự.

Tuy vậy, tôi dồn hết dũng khí và nhẹ nhàng hỏi anh.

[Em đang rảnh.] Tôi hơi dừng lại. [Haruma-san, giờ anh có rảnh không?]

Haruma-4.

Chigusa hỏi một câu rất giống-Chigusa theo một cách rất không giống-Chigusa. Nhưng mà khác hẳn ngày trước. Thay vì nắm lấy còi báo động cá nhân, em ấy lại nắm tay áo tôi.

Đây là lần đầu tiên Chigusa thốt ra mong muốn thật sự của cô, nghe hệt như một lời cầu nguyện.

Và rồi tôi trả lời theo cách một tên cặn bã sẽ nói, nhưng mà với giọng nói nhẹ nhàng mà không tên cặn bã nào sẽ nói.

[... Trông anh có giống như đang rảnh không?] Tôi nói.

Chigusa che miệng, gật đầu trong khi cười khúc khích.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với một nụ cười, chúng tôi rời căn nhà cùng nhau.

Mặt trăng phiếm hồng nhìn xuống chúng tôi qua những đám mây. Những gợn mây chuyển dạng khi trôi về phía đông. Nắng chiều hạ về phía tây, không biết được mặt trời đã lặn xuống hay chưa. Màu đỏ nhạt đến đỏ tươi, chuyển sang đỏ thẫm rồi lại thêm màu hồng. Những khối màu đa dạng đó pha trộn với nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến ám ảnh

Ánh mắt tôi lướt qua người con gái đi bên cạnh mình.

Mái tóc đen tuyền lấp lánh qua ánh hoàng hôn, đôi má màu trắng sứ chuyển hồng như được tô thêm một lớp trang điểm.

Như thường lệ, Chigusa bước về phía trước theo nhịp điệu riêng cô, không thèm nói cho người khác biết cô muốn đi đâu. Tôi gọi cho ấy từ đằng sau.

[Vậy, uh, chúng ta đang đi đâu đây?]

[Chúng ta sẽ nói chuyện với Kuriu-sensei, Haruma-san à,] Chigusa nói, quay người lại một vòng tựa như đang nhảy muốn, khiến cho gấu váy em ấy nhẹ nhàng đung đưa.

Khi đến trạm xe gần nhất, Chigusa đi thẳng đến máy bán vé. Vậy ra vẫn còn người dùng cái di vật từ thời đại trước đó à…?

Chigusa dường như đoán được điều tôi đang nghĩ, em ấy nghiêm nghị mở miệng. [Em không tin thưởng thẻ IC, vì chẳng thể nào biết được nó sẽ lấy bao nhiêu tiền từ em.]

[Oh, rồi… Thì, anh là người dùng thẻ, nhưng…] Tôi đúc tay vào túi quần đằng sau, nhận ra là ví tiền của mình đã mất. [Haizzz.]

Khi tôi nhìn Chigusa, em ấy chán chường thở dài. Rồi ẻm nặn ra vẻ mặt tươi cười, lấy ra một chiếc ví dài màu đen. [Ôi trời ạ, Haruma-san, anh vô vọng thật đấy. Em sẽ cho anh mượn một cái vậy, thế nào?]

[Em biết đó ví tiền của anh mà…]

Con khốn cho vay nặng lãi thần kinh. Không biết tôi có nên đánh con bé này ngay và luôn không đây.

Haruma-5.

Chúng tôi đi từ Tokyo và xuống xe tại một chỗ hương trấn của tỉnh Saitama theo lời Chigusa. Trên nền đất tỏa ra mùi hương của thảm cỏ xanh biếc. Dãy núi che phủ xung quanh trong bóng râm, nhưng con đường hướng từ nhà ga trở đi vẫn thấp thoáng ánh chiều tà và ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường cũ kỹ.

Sau khi xuống tàu, chúng tôi đi bộ một lúc. Ngoái đầu lại còn chẳng thể thấy những tòa nhà thấp bé nữa, và khi nhìn về phía trước, chỉ thấy một cánh đồng lúa mênh mông vô bờ.

Trên những con đường quanh co dọc theo khu dân cư, những con ếch kêu lên giữa cánh đồng. Tôi không nhìn thấy một chút chần chờ nào trong bước chân của Chigusa. Cuối cùng, sau khi đi qua những ngôi nhà xếp thành hàng, chúng tôi đến một căn nhà tách biệt hẳn với khu dân cư.

Khi Chigusa đến gần xác nhận bảng tên, trên đó đúng là có tên Kuriu.

[... Em thật sự biết đường cơ đấy,] Tôi nói, nửa ngạc nhiên, nửa hứng thú.

Chigusa nghiêng đầu thắc mắc. [Chẳng phải ai cũng biết nhà giáo viên sao?]

[Không hề. Cái đó là từ thời Showa cơ…]

Vào thời đó, học sinh và giáo viên biết tường tận thông tin của nhau. Mỗi người đều có một tờ giấy ghi rõ số điện thoại và địa chỉ từng người, cơ mà bây giờ thì không có chuyện này.

Chúng tôi thử nhấn chuông cửa nhà Kuriu-sensei, không có ai tiếp. Chúng tôi đi vòng quanh căn nhà, nhưng chẳng thể nào nhìn thấy một tia sáng nào dù đã ngó qua cửa sổ tầng một và tầng hai. Giờ đã là hoàng hôn rồi, nên ít nhất cũng phải có ít nhất một ngọn đèn nào đó chứ…

[Có vẻ như cô ta không ở nhà. Vậy thì dễ dàng hơn rồi.] Chigusa cố vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã bị khóa, như dự đoán. [Urk…]

Chigusa thất vọng rên rỉ rồi liên tục thử đi thử lại như con thỏ trong Alice in wonderland. “Ôi trời! Ôi trời! Mình sẽ muộn mất thôi!”

Ờ thì, không phải tôi không hiểu sự nóng nảy của em ấy. Dựa theo tình hình này, chắc tôi cũng sẽ lo sốt vó lên nếu có tên kì lạ nào đó để mắt tới Amane-chan. Em mmm, cơ mà tôi không phải siscon đâu nhá.

Tôi liếc nhìn xung quanh rồi đưa ra phỏng đoán. [Ngôi nhà này cách khá xa khu dân cư. Cũng không có xe cộ nào quanh đây nữa.]

[Thật vậy. Haruma-san, nếu anh tính xâm nhập vào căn nhà và hét khản cả cổ cầu cứu chắc cũng chẳng ai nghe thấy đâu.]

Tôi thở dài. [Ngốc à. Thậm chí có ở cùng với lớp tại một thị trấn lớn thì cũng chẳng ai để ý lời kêu cứu của anh cả.]

[Em nghĩ đó là do họ đang cố không muốn dính dáng gì với anh thôi, Haruma-san…]

Chigusa phản bác, nhưng tôi lựa chọn phớt lờ cô. Những người giở giọng phản bác chỉ là đang khiển trách người khác, chứ không đang lắng nghe.

[Maa, không ai sẽ để ý nếu không ai ở gần đây.] Tôi hơi dừng lại. [Được rồi, anh có nên dùng đá đập vỡ cửa sổ không nhỉ?]

Dù sao nơi này là Saitama. Hầu như không có ai xung quanh đây, nên dù có tạo ra âm thanh lớn cũng chẳng thành vấn đề. Dù âm thanh có truyền đi, chắc họ cũng chỉ thoái thác rằng, “Hôm nay gió to thật đấy, mà thôi kệ đi!”. Cơ mà nếu làm như vậy trong thành phố lớn như Chiba thì sẽ khá nguy hiểm.

Khi tôi đang kiếm một viên đá vừa tay, Chigusa nhìn vào mắt tôi.

[Hm? Anh đang làm gì thế? Nếu anh cứ thẳng tay ném đá thì có khác nào mấy tên mọi rợ đến từ thời kì sơ khai đâu?]

[Anh chẳng muốn nghe câu đó từ em đâu. Không còn cách nào khác; cửa thì đã khóa. Bên cạnh đó, đây còn gọi là nhập gia tùy tục.]

[Haruma-san, anh nghĩ Saitama là nơi nào vậy…?]

Một trong ba tỉnh hạng thấp nhất vùng Kanto. Bắc Kanto? Chưa bao giờ nghe qua. Bộ nó khác với Nam Tohoku à? Tôi, một thanh niên Tokyo chính gốc, chỉ quan tâm mỗi Tokyo mà thôi. Tôi không thích Kanagawa, vì nó có ý định “mốt” hơn cả Tokyo, dù chỉ có mỗi Yokohama mới đáng để làm vậy. Theo đó, Chiba đính kèm với Tokyo qua rất nhiều thứ, tưởng như là đang tôn kính Tokyo, nên tôi khá thích nơi đó. Saitama thì tôi chẳng biết gì cả. Nơi đó thì có gì nổi tiếng vậy. Manju? [note22897]

Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa tìm một cục đá khác, Chigusa thấy thế phải thở dài ngán ngẩm. Em ấy đúc tay vào trong túi và lôi ra một cái tua vít kèm theo một đống thứ linh tinh trong khi nở nụ cười chiến thắng.

[Anh chỉ cần làm thế này thôi, Haruma-san. Nếu em dùng chiếc tua vít và chiếc đũa ma thuật này thì… Ôi trời, thế đó!]

Chigusa cắm đầu tua vít và một sợi dây sắt mảnh vào trong ổ khóa rồi bắt đầu loáy hoáy.

[Đây không phải hành vi phạm tội chắc…?]

[Đó là ma thuật.]

[Hẳn là ma thuật.]

Qua một lúc, cánh cửa lạch cạch mở khóa. Vừng ơi mở ra… Bộ con nhóc cũng làm thế này để lên được sân thượng trường học à…? Hiểu rồi. Hóa ra phép màu và ma thuật là có thật!

[Giờ thì, chúng ta bắt đầu được chưa?]

Chigusa bình tĩnh chỉ vào bên trong cánh cửa.

Yuu-5.

Ngay khi lẻn vào trong, cơ thể chúng tôi cứng lại.

Ánh đèn đường hé qua cánh cửa, chiếu sáng một biển giày. Giày ống, giày da, dép lê, giày thể thao, giày cao gót, giày tập chạy… Một số lượng giày nhiều đến bất thường nằm rải rác quanh lối vào chật hẹp. Bộ sống ở đây là rết hả? Chẳng lẽ hình dáng con người của Kuriu-sensei chỉ là thứ để đánh lừa thị giác? Thảo nào tỉ lệ cơ thể của cô ta lại khác biệt so với người thường như vậy [note22898]. Đúng là sẽ không thấy ngạc nhiên nếu cô ta không phải con người.

[Cái quái gì thế này…?]

Haruma-san cau mày khi kéo ra tủ đựng giày, khiến cho một hay hai đôi rơi xuống.

[... Có một vị Tổng thống phu nhân của Philippines có sở thích sưu tập giày. Hình như là Marco… Reverend Marco X?]

[Gần đúng rồi. Haruma-san, em nghĩ anh đừng nên bất cẩn chạm tay vào đống giày đó bằng tay trần,] Tôi nhẹ giọng khiển trách anh ấy trong khi đeo một đôi găng tay nilon đã mòn. [note22899]

Tôi nhìn xuống giày của Haruma-san, hình như vừa mới mua vào đầu hè. Đánh giá từ đôi giày anh ấy mua từ người bán đại chúng, có vẻ ảnh không nhất thiết phải có người yêu. Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhặt những đôi giày lên và chỉ vào hành lang.

[Cảnh sát dạo gần đây điều tra khá là nghiêm, nên tốt nhất anh phải cảnh giác hơn đi.]

[... Anh có thể hỏi em đang làm nghề gì không? Có lẽ nào quý cô đây hứng thú tới một công việc khác ngoài cho vay nặng lãi sao?] Haruma-san nói đùa, cơ mà bây giờ không phải lúc để đùa.

Đóng cửa lại, ánh sáng không còn chiếu vào nữa. Bầu không khí căng thẳng lan tràn trong căn phòng lặng im.

Sâu trong hành lang, nơi mà không thể nhìn thấy gì ở phía trước, hiển hiện ra bóng đêm dày đặc và xoay vòng như lỗ đen. Nỗi sợ nguyên thủy trong tôi trỗi dậy và ám ảnh tôi.

[Haruma-san, tay của anh.]

[Hm?]

[Đèn pin. Dao Thụy Sĩ. Băng gạc. Thuốc mê. Súng sốc điện.]

Tôi đưa tay ra chờ một lúc lâu, nhưng chẳng thể có được thứ mà tôi muốn. Haruma-san chỉ đang đứng nguyên tại chỗ.

[... Nếu anh không mang bất kì dụng cụ ma thuật nào, thì rốt cuộc anh đến đây để làm gì? Chẳng lẽ anh không tự ý thức bản thân mình là ma thuật sư sao?]

[M-M-M-M-M-Ma thuật? Tất nhiên anh có dùng ma thuật. Đừng đánh giá thấp anh.]

[Hmm? Haruma-san, Thỉnh thoảng anh lại phản ứng thái quá với mấy chuyện không đâu… Bộ anh có gì bất mãn với ma thuật à?]

[... Không cần em quan tâm. Chỉ là đang tự hỏi mà thôi.]

[Em không hiểu lắm, cơ mà đừng bi quan. Còn khá nhiều thời gian cho tới khi anh đến tuổi ba mươi mà.] [note22900]

[Em thật sự hiểu, đúng không?]

Chúng tôi thì thầm trò chuyện với nhau khi cẩn thận tiến về phía trước với đèn pin điện thoại trong tay.

Lưu ý rằng rón rén là rất quan trọng, nhưng còn phát triển thêm nữa thì sao? Hình ảnh hai người muốn trở thành ma thuật sư đi về phía bóng đêm nghe giống quấy rối tình dục thật đấy, Haruma-san. Tôi sẽ lén rút hết tiền trong ví của anh ấy ra và nhét vào đó một đống hóa đơn vậy.

Chúng tôi im lặng mở cửa ra và đóng lại, quan sát cách bố trí của ngôi nhà. Phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, những nơi cần dùng nước thì nằm ở bên phải, còn bên trái là bức tường trải dài. Từ vẻ ngoài căn nhà, chắc ai cũng nghĩ phần bên phải sẽ rộng rãi hơn, nhưng tôi không thể xác định lối đi phía trước có dễ đi hay không. Nơi này mang lại cho tôi cảm giác như gian trong tàu ngầm hay những lồng giam được sơn trát.

[...]

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc sụt sịt bên phía đối diện bức tường. Tất nhiên, tôi thì thấy nó chỉ nghe giống tiếng lá cây xào xạc hay cái gì đó tương tự. Tôi không hề tin tưởng những điều phi khoa học như là truyền thuyết đô thị hay những điều huyền bí, nên tôi chẳng sợ ma đâu.

[Đi đến tận đây rồi, chúng ta nên đổi chỗ thôi.]

[Huh, tại sao?]

Vì tôi chán đi sóng vai anh ấy rồi. Thấy không, Haruma-san đi đằng trước trong khi tôi ở đằng sau. Như tiên phong cùng hậu vệ, như ngựa và người cưỡi, như đàn em và đầu lĩnh, như đuôi của thằn lằn. Kiểu như vậy.

[Um, khó đi quá…]

Không may thay, Haruma-san nhăn mặt như thể sợ sệt bóng tối, nên tôi đẩy thân mình về phía anh ấy. Tôi giật mạnh tay áo sơ mi của ảnh đến mức không thể nào mặc lại được nữa, quyết định rằng sẽ không bao giờ bỏ qua dù vì lí do gì đi nữa. Tốt, Haruma-san có thể an tâm rồi. Ôi trời, anh ấy đúng là một con mèo chết nhát mà. Sẽ ổn thôi mà. Ngoan, ngoan.

[-- Dừng lại.]

[Eeeek--?]

Bất chợt, một bàn tay xuất hiện trước mắt tôi. Tôi bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Khi chuẩn bị la lên, bàn tay đó che vào miệng tôi. Càng chống cự, bàn tay càng giữ lấy mồm tôi chặt hơn. Hóa ra con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tôi từ bỏ, hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

[... Bên này.]

Haruma-san hất cằm về phía hành lang, hướng đến căn phòng nằm trong cánh cửa bên phải.

Chẳng lẽ có ai ở đấy? Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc trầm thấp vang qua khe hở của cánh cửa. Hay đó là tiếng đập của trái tim tôi? Tôi không phân biệt được. Tôi phải nhanh chóng dừng trái tim này lại. Và cũng phải dừng luôn trái tim của người ở ngay cạnh tôi nữa.

Tôi nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của Haruma-san.

Ngạc nhiên là, anh ấy sẵn sàng bước vào căn phòng mà không hề ngần ngại. Không có súng sốc điện hay thuốc mê, trông như anh ấy muốn tự mình đối diện với con rết hình người trong ngục giam.

Quá kì lạ. Anh ấy không sở hữu phép màu hay ma thuật. Nếu có chuyện xảy ra với Haruma-san, thì tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn vậy. Tôi không thể giải quyết chuyện này nếu mất đi Haruma-san. Ít nhất anh ấy cũng phải kí kết hợp đồng bảo hiểm để lại cho tôi cái đã.

[Anh tìm thấy công tắc này. Bật lên xem nào.]

[Khoankhoankhoankhoankhoan!]

Khi công tắc hoảng loạn của tôi bật lên, đèn điện cũng vậy.

Bên trong là căn phòng rộng 6 tấm tatami. Có giấy dán tường màu trắng ngà và thảm, cũng như tủ quần áo và mơ hồ thấy một cái bàn trang điểm. Trung tâm của căn phòng là một cái tủ bằng gỗ mun và giường… chờ đã, đây là giường?

Chiếc giường không làm bằng gỗ. Cũng không phải dùng khung để lắp lên. Thậm chí còn chẳng có nệm hay chăn; chỉ là một đống quần áo xếp chồng lên nhau tạo thành.

Ngắn, có diềm, dễ xếp gọn, mỏng manh, dễ tổn hại, và chắc chắn không thể xuất hiện tại một nơi thế này-- là một chồng đồ lót. Số lượng kinh khủng của áo ngực và quần lót còn tạo nên một tòa núi nhỏ.

Và nằm ườn ở giữa đống đó chính là Kuriu-sensei. Sensei, người đang ngủ rất ngon lành, hình như bị đánh thức bởi ánh đèn, bởi cô ta dụi dụi mắt bằng chiếc áo lót đặt ở bên cạnh.

Rồi, sau cùng thì, cô ta chậm rãi mở mắt ra.

[Mm, ai vậy? Shia…? Không phải cô đã nói không tự tiện vào m---]

Lúc ánh mắt của Kuriu-sensei rơi vào chúng tôi, miệng và mắt của cô ta mở to trong nháy mắt, và cổ họng cô cứng lại.

Ngoài ra, thay vì đội băng đeo mắt để ngủ, cô ta lại đội quần lót. Chuyện quái gì vậy?

Haruma-6.

Chuyện quái gì vậy…?

Khung cảnh gây sốc của một Kuriu-sensei từng rất quyến rũ khiến mắt tôi đau như bị ong chích. Không phải phép ẩn dụ đâu; cái gì đó cứ nháy sáng liên tục trong tầm mắt tôi.

Khi tôi truy tìm nguồn sáng, thì nó bắt nguồn từ camera trong điện thoại được cầm bởi một người đang thốt ra tiếng cười sáng lạn: Chigusa Yuu… Chuyện quái gì vậy?

Tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy. Biểu hiện của Kuriu-sensei cũng khắc lên sự tuyệt vọng.

[Kuriu-sensei, phiền cô giải thích rõ ràng được không?] Chigusa nói, chỉ vào nền đất. Có lẽ đang chỉ vào cái người đang nằm trên đống kia.

[Er, uh, Chigusa-san. Đây là, um…]

Kuriu-sensei bò ra khỏi núi đồ lót, cố gắng biện giải cho lời nói mà không thực sự là lời nói, nhưng Chigusa tiếp tục mỉm cười, không hề có ý định lắng nghe. Với biểu cảm vui vẻ ra mặt, Chigusa liên tục chụp ảnh bằng điện thoại em ấy. Đúng là nụ cười của ác ma…

Kuriu-sensei rên lên như một con hải cẩu và ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ấy đã khóc.

[Trước khi bắt đầu, phiền cô bỏ chiếc quần lót trên đầu được không?] Chigusa nói.

Trong khi lau đi những giọt nước mắt, Kuriu-sensei chậm rãi cởi quần lót đội trên đầu ra và gọn gàng xếp nó lại. Sau khi kiểm tra kĩ càng, Chigusa lại một lần nữa lấy điện thoại ra.

[Cô hiểu tình cảnh của cô mà, phải không?] Em ấy bình tĩnh nói, [Giờ thì, cô có thể giải thích được chứ?]

[Cô không làm gì xấu cả… Đây chỉ là, um…]

Dù đang cố cạy miệng cô ấy ra dưới sự uy hiếp của những bức ảnh bằng chứng, Kuriu-sensei vẫn chưa chịu nói.

Chigusa thở dài và chỉ vào sàn nhà. [Thế cái núi đồ lót này là sao đây? Chúng không phải của cô, đúng không? Chỉ nhìn thôi em cũng thấy không có cái nào phù hợp với size của cô cả, Sensei.]

[Đây là, um, giao dịch bình đẳng. Thù lao khá đáng kể. Những cô gái được trả tiền một cách thỏa đáng, và, um…]

[Ban nãy cô có nói đến Shia, nhưng không phải Shia đã mất tích rồi sao? Sao lại nói tên cậu ấy? Và ngoài ra, cô tính giải thích thế nào về đống giày trước cửa nhà cô? Tại sao ngôi nhà có cấu trúc khác thường như vậy? Mật mã két sắt của cô là gì?]

Những lời thẩm vấn của Chigusa liên tục thốt ra. Nói ra một đống câu hỏi một cách nhanh chóng, cứ tiếp diễn đến vô tận, đến mức mà tôi cảm thấy em ấy vừa chuyển sang một câu hỏi hoàn toàn không liên quan gì ở đây!

[Nếu em nói đến Shia-chan và những người khác thì… họ ở bên này.]

Vai của Kuriu-sensei chùng xuống như thể nhận ra điều gì đó, rồi cô ấy chỉ về phía bên kia bước tường.

Vậy là cô ấy đã khuất phục rồi à…? Sức mạnh của sự hăm dọa quả thực đáng sợ. Bằng chứng là Chigusa liên tục ép hỏi cô ấy từng chi tiết một đã khuất nhục được Kuriu-sensei trả lời.

Nhưng có một điều tôi vẫn chưa rõ.

[... Um, tại sao cô lại đi xa đến vậy?]

[Đơn giản thôi. Kuriu-sensei thích đồ lót của những cô gái dễ thương. Giống như anh đó, Haruma-san.]

Tôi hỏi Kuriu-sensei, trả lời lại là Chigusa. Em ấy đặt ngón tay đung đưa lên môi khi nói ra câu trả lời chính xác… Ờ thì, ờm, tôi hoàn toàn không ghét nó!

Kuriu-sensei thì chỉ đang yếu ớt gật đầu như con rối bị cắt dây. Sự điềm tĩnh và vui vẻ của cô đã biến mất; chỉ còn lại sự tiếc thương cho con người này. Thái độ của Chigusa chắc cũng tương tự.

[Tại sao cô lại không nói chuyện này với em chứ…? Giá như cô có chia sẻ gánh nặng của cô với em, thì em sẽ giúp đỡ cô hết mực đó, Sensei!]

Chigusa nói với Sensei bằng giọng nghe khá dịu dàng. Giọng nói của em ấy cũng càng trở nên kích động hơn vào lúc cuối.

[Tuy cảm thấy hơi xấu hổ và khó chịu, nhưng em có thể bán cho cô số lượng lớn đồ lót! Dựa theo giá cả, em cũng có thể tạo nên một thương hiệu độc quyền cam kết nguồn cung ổn định!]

[Er, không phải như thế…]

Sao cứ nghe như đang đề nghị cho việc khởi nghiệp vậy? Em ấy nhìn thẳng vào Kuriu-sensei, mong là sẽ thuyết phục cô, động viên cô, và khiến cô ấy đồng ý. Còn về phía Sensei thì, cô ấy đang gượng cười.

[Cô xin lỗi, điều đó là bất khả thi. Em không phải gu của cô, Chigusa-san…] [note22901]

[Cái gì!?] Chigusa điên cuồng thét lên.

[Um, Sensei, đây không phải là vấn đề chính…]

[Đúng vậy. Không phải vấn đề chính. Thật không thể hiểu nổi sở thích của Kuriu là gì nữa. Chẳng hiểu gì hết,] Chigusa nổi giận nói. Wow, vậy là khi nhận ra Kuriu-sensei không thích vóc dóng của em ấy, Chigusa bỏ luôn cả kính ngữ… Đúng là Johannes!

Chigusa chỉ bâng quơ nói vậy, nhưng khi Kuriu-sensei yên lặng nghe những lời đó, mặt cô tối hẳn đi.

[Em nói đúng. Không một ai, không một ai hiểu cô… Cô chỉ muốn làm những gì mình thích mà không gây nên bất kì rắc rối nào… Nên cô đã lan truyền truyền thuyết đô thị “Giao lộ ngẫu nhiên” và đưa học sinh vào chốn thiên đường này… Cô chỉ muốn chung sống hạnh phúc với những cô gái ngây thơ và thuần khiết mà thôi…]

Cô ấy bắt đầu nỉ non, nhưng không lâu sau, cảm xúc của cô dần nặng nề hơn.

[Không ai hiểu cô cả! Cả giá trị quan! Cả thế giới quan của cô!]

Tiếng gào khóc bi thương vang vọng trong căn phòng.

Cô ấy có khẩu vị và sở thích đặc biệt, hay có thể nói là có xu hướng rối loạn tính dục. Đó là thứ sẽ không ai đều có thể chấp thuận. Như tôi đây này, tôi cũng không hiểu hết những gì Sensei đang nói. Nói thật thì. Cô ấy rất kì dị.

Dù cho cô đã đi xa đến vậy để giữ bí mật này, nhưng mà chẳng ai sẽ hiểu một vấn đề chưa được giải quyết.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, nhưng Chigusa mạnh dạn bước lên phía trước và trả lời bằng tông giọng to, rõ ràng.

[Em hiểu cảm xúc của cô mà, Sensei. Em cũng hiểu tất cả những điều này.]

Kuriu-sensei trừng mắt nhìn Chigusa sau khi nghe những lời này. Làm như mày có thể hiểu được tao ấy! Làm như mày có thể hiểu được cảm xúc của tao ấy! Đừng có tự tiện nói ra những lời như thế! Ánh mắt của cô tràn đầy phẫn uất, thậm chí có cả sát khí.

Tuy vậy Chigusa vẫn nhìn thẳng vào mắt cô. Thái độ đùa cợt của em ấy biến mất, thay vào đó là sự chân thành tha thiết. Em ấy cẩn thận nói. [Thế giới này quá hạn hẹp. Nó rất kiêu ngạo, rất tàn khốc. Thế giới này không công nhận những người hành động trái quan điểm của nó.]

Kuriu-sensei bối rối trước lối nói quanh co của Chigusa. Tuy nhiên, sau những lời nói hùng hồn đó, Chigusa không chờ đợi hồi âm mà nói tiếp.

[Thế giới không đối xử tốt với chúng ta. Nó cười, nó khinh bỉ, nó phủ nhận chúng ta. Nó dìm chúng ta vào nhựa đường và đáy biển sâu. Trong thế giới này, những người đi chệch hướng dù chỉ một chút so với tiêu chuẩn của người khác, đều rất cô đơn.]

Đó là thế giới mà Chigusa nhìn thấy.

Một thế giới nông cạn.

Nó không chấp nhận ý kiến chủ quan và cưỡng chế sự khách quan vào lời nói của người khác. Mọi người thường nói: “Hãy nghĩ một cách khách quan hơn đi”, “Trưởng thành đi” và “Hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác”.

Nó không công nhận sai lầm, bất thường và dị đoan; nó chỉ coi đa số ý kiến chủ quan theo lập trường khách quan. Người chối bỏ bị trục xuất, bức hại, và giữ lấy sự tồn tại của khách quan cho đến ngày nay. Tài năng kiệt xuất và sắc đẹp nghiêng thành là lực lượng hủy diệt chủ yếu. Không hề có ý định bình đẳng, họ xuất hiện và phá vỡ sự cân bằng cố hữu.

Đó là lý do tại sao thế giới phủ nhận họ. Bằng cách kính trọng sự tồn tại cao hơn, họ đẩy mình ra khỏi cộng đồng. Bằng cách nhục nhã và khinh thường những tồn tại thấp kém hơn, họ đạt được sự thỏa mãn. Bằng cách từ bỏ mọi hi vọng tìm hiểu lẫn nhau, họ chấp nhận những người khác.

Và bởi vậy, dị đoan hơi ai hết, Chigusa chính là vật hi sinh của thế giới này.

[Chúng em, những người bị thế giới phủ định, không làm được gì nhiều cho cô.] Chigusa dứt lời và quay đầu nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn mặt nhau một lúc trong im lặng rồi gật đầu. Cùng nhau, chúng tôi trò chuyện về tương lai của thế giới. Một thế giới mà tôi chắc rằng Chigusa và tôi đã cùng quyết định kể từ bây giờ.

Chúng tôi đồng loạt mở miệng.

[Khi thế giới như vậy, thứ duy nhất cô có thể làm là thỏa hiệp.]

[Khi thế giới như vậy, thứ duy nhất cô có thể làm là hủy diệt.]

Cái cuối cùng rẽ sang hai hướng luôn rồi.

[Sao em lại đi đến kết luận như thế được chứ…?] Tôi kinh ngạc nhìn Chigusa.

[Ơ-ờm thì, anh biết đấy, em là người thường xuyên đúng. Vậy nên chỉ có thế giới là sai…] Em ấy bối rối giải thích.

Khi em ấy khua tay trong khi đôi má nhàn nhạt chuyển đỏ như thế trông đáng yêu thật đấy, nhưng không may thay, đó không phải là lời giải thích.

Nhìn bọn tôi tấu hài với nhau, Kuriu-sensei lần đầu bật cười, cứ thế một lúc lâu. Cô ấy cười to đến mức ôm bụng co người lại, cứ như không thể chịu đựng được nữa.

Có lẽ muốn che giấu sự xấu hổ, Chigusa ho khan vài lần rồi mở miệng. [W-Well, đây đúng là một thế giới vô giá trị, tuy nhiên… không cần phải bỏ mặc nó. Nếu nhắm mắt lại để… ờm, bỏ qua cái đó đi, người bên cạnh không khéo sẽ ủng hộ cô.]

Chigusa lén lút nhìn trộm tôi. Tôi gật đầu đáp lại.

Geer. Chigusa nhắm mắt lại khi nhìn vào mặt tôi cái mà… ờm, bỏ qua cái đó đi. Tôi thì mở to mắt nhìn khuôn mặt của Chigusa. Chúng tôi không cần bù đắp khiếm khuyết của đối phương. Chỉ cần vươn tay đón lấy thứ mình muốn và không cần quan tâm tới người khác là được.

[Em nói đúng… Dù cho không hợp, nhưng như thế đúng là tốt nhất…] Kuriu-sensei lau đi phần mí mắt, nói.

Haruma-7.

Mấy chuyện kế tiếp cũng không còn gì để nói.

Shia-chan và những người khác vẫn đang sống hạnh phúc trong căn phòng bí ẩn đã nói ở trên, giống như lời khai của Sensei. Thật lòng mà nói, mặc dù Kuriu-sensei hoàn toàn là một tên biến thái thích các cô gái trẻ, nhưng cô là một tên biến thái hiền lành xứng chức, còn các cô gái bị giam lỏng thì vẫn khỏe mạnh. Trên thực tế, một số người còn chưa nhận ra rằng họ đang sống trong một phòng giam tương đối xa hoa nữa là. (trans: cái này mình dịch theo bên Trung nên hơi khác Eng, cả vài câu ở trên nữa.)

Vấn đề duy nhất là họ không được giữ những bộ đồ lót mà họ mang theo.

Hơn nữa, những món đồ lót đó được cất giữ trong một cái két sắt bí ẩn kèm theo hồ sơ ghi lại những cô gái bị giam lỏng, tiền mặt và trang sức quý giá.

[Thời cổ đại, thứ thuộc về Caesar thì thuộc về Caesar. Hãy trả lại những thứ này cho chủ của chúng thôi…]

Ví của Chigusa dần phồng lên. Trời ạ, con bé này là tệ nhất.

Sau khi kiểm tra gần hết mọi đồ lót chúng tôi đã tìm thấy, Chigusa gọi cho Kuriu-sensei. [Nhân tiện thì, hồ sơ của Maria-san, người vừa tát em vào thứ tư hai tuần trước, không có ở đây.]

[Sao lại ghi nhớ cái thứ vô nghĩa như vậy…? Bộ nhớ đĩa cứng không lưu lại bất kì tập tin nào từ hai tuần trước.]

[Haruma-san, rốt cuộc thì anh xem bộ anime nào mỗi tuần vậy…?]

Sao em ấy lại nói đến anime? Mặc dù đúng là có thật. Tôi định cằn nhằn, nhưng Chigusa hình như đột nhiên mất hứng thú với tôi rồi quay sang Kuriu-sensei.

[Thế, chuyện gì xảy ra với Maria-san?] Em ấy hỏi.

Kuriu-sensei nghiêng đầu thắc mắc.

[Maria-san? Bộ Maria-san cũng mất tích à?]

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Legal loli????
trans: Legal loli????
[Lên trên]
trans: Can you know what that means?
trans: Can you know what that means?
[Lên trên]
trans: Câu lạc bộ Dachou là bộ ba tấu hài của Nhật nổi tiếng vì lời nói đối nghịch
trans: Câu lạc bộ Dachou là bộ ba tấu hài của Nhật nổi tiếng vì lời nói đối nghịch
[Lên trên]
trans: Fujiwara Tatsuya là một diễn viên nổi tiếng với vai trò diễn tả cảm xúc, bao gồm Light trong bộ live action của Death Note và Shuya trong Battle Royale.
trans: Fujiwara Tatsuya là một diễn viên nổi tiếng với vai trò diễn tả cảm xúc, bao gồm Light trong bộ live action của Death Note và Shuya trong Battle Royale.
[Lên trên]
trans: Wao, that’s creepy
trans: Wao, that’s creepy
[Lên trên]
trans: Seijou Ishii là một chuỗi siêu thị nổi tiếng.
trans: Seijou Ishii là một chuỗi siêu thị nổi tiếng.
[Lên trên]
trans: ponzu là một loại nước sốt của người Nhật, làm từ cam hoặc chanh.
trans: ponzu là một loại nước sốt của người Nhật, làm từ cam hoặc chanh.
[Lên trên]
trans: osechi là món ăn vào ngày tết của Nhật, mình không hiểu nghĩa câu này cho lắm, chắc là đây là dịp đặc biệt nên anh main muốn ăn thịt nạc, như khi tết thì ăn osechi, vậy thôi
trans: osechi là món ăn vào ngày tết của Nhật, mình không hiểu nghĩa câu này cho lắm, chắc là đây là dịp đặc biệt nên anh main muốn ăn thịt nạc, như khi tết thì ăn osechi, vậy thôi
[Lên trên]
trans: Kamon Tatsuo là một nhạc sĩ, ca sĩ, và tất nhiên, ông này thuộc hàng “đồ cổ”.
trans: Kamon Tatsuo là một nhạc sĩ, ca sĩ, và tất nhiên, ông này thuộc hàng “đồ cổ”.
[Lên trên]
trans: Gon, Con Cáo Nhỏ là câu chuyện dành cho trẻ em Nhật Bản. Gon lấy cắp đồ và đưa cho người khác, ngây thơ tin rằng nó đang giúp đỡ người khác, và cuối cùng bị bắn chết.
trans: Gon, Con Cáo Nhỏ là câu chuyện dành cho trẻ em Nhật Bản. Gon lấy cắp đồ và đưa cho người khác, ngây thơ tin rằng nó đang giúp đỡ người khác, và cuối cùng bị bắn chết.
[Lên trên]
trans: Hamasho là nickname của Hamada Shogo, là người sáng tác bài hát “Money” vào năm 1984.
trans: Hamasho là nickname của Hamada Shogo, là người sáng tác bài hát “Money” vào năm 1984.
[Lên trên]
trans: chịu, lời bài hát trong “Money” chăng?
trans: chịu, lời bài hát trong “Money” chăng?
[Lên trên]
trans: manju là loại bánh có nguồn gốc từ màn thầu của Trung Quốc.
trans: manju là loại bánh có nguồn gốc từ màn thầu của Trung Quốc.
[Lên trên]
trans: chắc đang nói đến ngực.
trans: chắc đang nói đến ngực.
[Lên trên]
trans: mòn cơ đấy.
trans: mòn cơ đấy.
[Lên trên]
trans: Người Nhật có một câu meme nói là người nào vẫn còn trinh đến tận 30 tuổi thì sẽ trở thành pháp sư.
trans: Người Nhật có một câu meme nói là người nào vẫn còn trinh đến tận 30 tuổi thì sẽ trở thành pháp sư.
[Lên trên]
trans: yeah, yeah, I know her boobs look like.
trans: yeah, yeah, I know her boobs look like.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

one shot bố đời vl
Xem thêm
Ảo vờ lờ, nữ chính ảo tg level 10000, giáo viên thì sống lỗi, chẳng lẽ mình luôn luôn chung sống với mấy đứa này ak
Xem thêm
Và thằng main cũng chẳng có bình thường
Xem thêm
Yeahhh main toàn nghĩ chứ éo nói gì cả vậy nói nhiều lên main ơi cho con kia đỡ ảo đi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời