Kuzu to Kinka no Qualidea
Wataru Watari; Sagara Sou Saboten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kuzu to Kinka no Qualidea

CHAPTER 7

Độ dài: 7,073 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

u13800-7007b07c-7f00-44c5-801a-a7411a72e52f.jpg

Tại sao, trái phiếu này bị tịch thu.

Và người Do Thái kia buộc tội một cách hợp pháp

Một cân thịt, để ông ta cắt đi

Cận kề trái tim của người lái buôn ấy.

                                                                                                                                   -Thẩm phán

Bằng cả linh hồn, tôi nguyện thề

Chẳng có giá trị nào trong lời nói của hắn ta

Làm thay đổi được tôi.

                                                                                                                                     -Shylock

Ánh sáng chúng ta thấy bùng lên trong đại sảnh của ta.

Ta tự hỏi ngọn nến nhỏ ấy chiếu rọi đến bao xa!

Rực rỡ làm sao một điều tốt trong thế giới tinh quái này.

                                                                                                                                      -Portia

Người lái buôn thành Venice (Vở kịch của Shakespear)

(trans: Chân thành cảm ơn một người ai đó đã đóng góp bản dịch khó nhằn trên.)

WARNING: Chương dưới đây có quả drama rất lớn, gây ức chế người đọc. Vậy nên, xin mời những người đang sử dụng điện thoại nên chuyển sang dùng máy tính, để tránh trong phòng có nhiều linh kiện rơi vỡ. Hoặc có thể lướt qua thì càng tốt. Hết.

 

Yuu-1.

 

Khi đi tới trường, tôi thường hay băng qua khu dân cư tĩnh lặng. Ở đây có vài thứ tôi khá thích.

Con vẹt trong lồng trước tiệm giặt giũ học những từ ngữ thô tục. Một tấm poster dán ở cuối chỗ rẽ, miêu tả luật an toàn giao thông. Một con đường tư nhân thành một chỗ đậu xe phạm pháp, đầy ắp những chiếc xe tải thải ra nhiều khói đen. Những căn nhà đổ nát có khung cửa sổ dán đầy tờ giấy quảng cáo: “Ăn năn đi, vì ngày Thẩm phán đã gần kề!”

Thế giới của tôi, được dựng nên từ ý thức chủ quan của tôi, tràn ngập những điều tôi thích.

[... Wow.] Tôi run lên.

Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thanh mát của tán lá xanh vòng qua tôi rồi hướng lên bầu trời.

Thời tiết đẹp thật. Không có một ngọn mây trong tầm mắt. Mặt trời có màu như đá thạch lựu nóng chảy, tô điểm bầu trời mờ nhạt như một chiếc vòng cổ đẹp mắt. Tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên, thế là có một món trang sức tuyệt đẹp mà ai cũng có thể nhận được.

Ngày hôm nay chắc sẽ có chuyện tốt đây, tôi nghĩ.

Càng đến gần trường, càng nhiều học sinh xuất hiện, trò chuyện với nhau. Trong đám đông đang ca ngợi thanh xuân đó, mình tôi nở nụ cười, ngước lên nhìn trời.

Khi ngân nga lời bài hát mà tôi thích nhất, Jukensei Blues, tôi lướt qua biển người và đi vào trong cổng. Và có chuyện xảy ra.

[Chigusa-san. Anh có thể nói chuyện với em được không?]

Có một bàn tay đặt trên vai tôi. Tại sao vậy. Người duy nhất có thể thoải mái chạm vào tôi là cộng sự của tôi. Nếu có thì sẽ là một người già khát vọng sự ấm áp và tình cảm, và chỉ còn ba ngày để sống.

Khi tôi ngoảnh người lại, bóng dáng của một tên phản diện đẹp trai hiện ra.

[Um… xin lỗi, em đang vội,] Tôi nói.

Đó là Suzaku, chủ tịch hội học sinh. Không biết anh ấy chỉ còn ba ngày để sống không đây.

Môi anh ta mím lại, và có biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt. Có lẽ anh ta đang buồn rầu chuyện gì đó. Tôi không thể cho anh ta mượn trí khôn, nhưng tiền thì không có vấn đề. Lãi suất 30% mỗi mười ngày là đủ cho Suzaku-san. Anh ta sẽ được hoan nghênh tới mái nhà bất cứ lúc nào.

[Xin lỗi, anh có chuyện quan trọng cần bàn.]

Suzaku-san không thả bàn tay ra. Chẳng lẽ đó là đề xuất mà tôi không thể khước từ sao? Xin lỗi, tôi đã quyết định không trở thành người mẫu cho tới khi em gái tôi trưởng thành.

Một số cô gái bên cạnh anh ta dường như đang cố kiềm chế bản thân.

[Suzaku đang đối xử tốt với mày, nên sao mày không hỏi điều cậu ta muốn nói đi?]

Những cô gái trang điểm quá lố cười đểu với tôi, trông khá giống đám lợn đang ủn ỉn. Ánh mắt trống rỗng của họ khiến tôi nổi hết cả da gà.

Khi tôi thắc mắc tại sao-

[Xem này, cậu thấy chúng mình có đủ chứng cứ chưa?]

[Đúng thế. Xem bọn mình có gì này?]

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi còn chưa kịp chống cự, thì cặp sách của tôi đã bị giựt đi. Cái khóa kéo mở bung, và một đống giấy tờ rơi xuống.

[Mấy cậu đang làm cái quái gì vậy?! Xin lỗi, Chigusa-kun. Nhanh xin lỗi em ấy ngay!] Người đến từ hành tinh băng giá đổi sắc mặt và mắng mỏ những cô gái.

Nhưng cái gương mặt cười toe toét của họ không hề thay đổi. Với thái độ nóng nảy, họ đi tới gần chủ tịch hội học sinh và đưa cho anh ta tập văn kiện.

[... Ah. Mình không muốn tin, nhưng mà những tin đồn là sự thật.] Sau khi nhìn thấy đống tập tin, chủ tịch hội học sinh nheo mắt lại. [Đây là gì?]

Trong đống tập tin là những giấy tờ được ghi bởi những người bạn của tôi rằng họ đã mượn bao nhiêu và lãi suất như thế nào. Miễn là tôi có những thứ này, họ sẽ mỉm cười mà đưa tiền cho tôi. Tôi, cũng thế, mỉm cười duyên dáng.

Có vẻ như đống văn kiện này lại trở thành bằng chứng chống lại tôi.

[... Thế các tài liệu này chứng minh cái gì?] Tôi kịch liệt phủ nhận.

Có thể làm giả hàng tá văn kiện chỉ để chứng minh ai đã mượn bao nhiêu. Chẳng có ý nghĩa gì khi kí tên vào đây cả. Sau cùng thì, một hợp đồng trái với pháp luật thì chẳng có giá trị gì sất. Nên chúng không được tính, tôi thề đó…!

Trước khi nhận ra, những người qua đường dần vây quanh chỗ này. Thậm chí cả ông già đang tưới hoa cũng đang hứng thú liếc nhìn chúng tôi. Vì họ không có quyền can thiệp, tôi muốn bọn họ dừng nhìn và quay sang chỗ khác. Quên hết mọi việc luôn đi!

[Em có thể đừng làm trò nữa được không?] Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng trách mắng của chủ tịch hội học sinh. [Đây là bằng chứng em dùng để đe dọa người khác, là bằng chứng em cho vay tiền. Em có nghĩa vụ giải thích chuyện này ngay và luôn. Em có cho vay nặng lãi không?]

cho vay nặng lãi chỉ là cách diễn dịch của cá nhân. Em không cắt thịt một ai cả, và bên cạnh đó đây chỉ là thứ mà học sinh làm cho vui, và vì hai bên đều đồng ý, nên nó thật sự không-]

[Họ không đồng ý làm thế, và đó là lý do em ở đây. Học sinh chơi đùa với nhau thì liên quan cái thá gì ở đây hả? Chúng ta đang nói tới quyền con người.]

Tôi cứng họng. Đây là lý do tại sao tôi khinh thường loại người này.

[... N-nhưng đây chỉ là một biện pháp tạm thời, nên đừng coi nó-]

Giọng tôi bị át bởi những tiếng nói ngạo mạn xung quanh.

[Lalala, không nghe thấy gì hết, con mụ già xấu xí!]

[Nói lớn hơn xem nào, đồ chó cái!]

[Đừng lảng tránh nữa, con đĩ!]

Có thể nói khi một người cạn từ để mắng, thì họ sẽ có khuynh hướng dùng từ nói chính họ để mang ra chửi. Nghĩ vậy, đống gái trang điểm quá lố này lo lắng về, well, là gì ai cũng biết rồi đấy. Họ miêu tả con người họ chính xác thật.

Tại sao những cô gái này lại coi tôi như một cái gương nhỉ?

Chóp mũi tôi đỏ lên. Những giọt nước mắt rỉ ra, mặc kệ những cố gắng để kìm nén tiếng nấc.

Đây là kịch bản tồi tệ nhất dành cho tôi.

[Thôi ngay cái kiểu tự phụ đó đi! Mày nghĩ mày có thể vượt qua chuyện này khi giở trò khóc lóc chỉ vì mày dễ thương chắc?] Họ xỉ vả và đánh vào vai tôi.

Tôi không khóc vì tôi muốn thế. Tôi chưa bao giờ muốn coi sự yếu đuối của tôi là một vũ khí.

Dù muốn cãi lại, những miệng tôi run rẩy đến mức không nói được một lời. Thay vào đó, tôi nhận thấy được sự cay nghiệt của họ đối với tôi khi họ cong môi lên. Như thể đó là hiệu lệnh, họ bắt đầu nhắm bắn vào trái tim tôi.

[Mày khiến tao phát bệnh.]

[Sao mày không quỳ xuống mà xin lỗi đi, đồ rác rưởi?!]

[Giả tiền đi, con khốn chết bầm.]

[Mày nên bán cái cơ thể rẻ mạt của mày đi, con điếm hạ đẳng!]

[Mày luôn làm bộ ngây thơ và dịu dàng, nhưng mày chỉ là một con chó cái thối rữa. Dù cố phủ nhận thế nào, mày cũng chỉ là con khốn chết tiệt mà thôi.]

Những âm thanh chế giễu của họ vang lên như là shotguns. Cứ mỗi lần họ chửi mắng tôi, phát đạn tiếp theo lại lên nòng. Họ đẩy tôi từ trái sang phái, lắc lư tôi từ trước ra sau, cuối cùng khiến cơ thể tôi đầy lỗ thủng như phô mai Thụy Sĩ.

Một cảm giác tựa như đống nhựa đường đang nhấn chìm tôi. Nó thâm nhập vào bức tường nhân cách bên ngoài, tràn vào những vết nứt trong tim và tô thành màu đen nhánh.

[Đủ rồi! Mấy cậu đang làm quá mọi chuyện. Cứ như thế này thì mấy cậu đâu khác gì Chigusa!]

Giọng nói của chủ tịch hội học sinh, hòa cùng tiếng ù ù của người xem, nghe rất xa xăm.

Tầm nhìn tôi mờ đi, tôi không còn sức kiểm soát cổ họng, chân tay hay trái tim nữa. Sợi xích vô hình siết chặt cơ thể tôi lại. Những giọng nước mắt không ngừng vấy bẩn khuôn mặt. Thật thê thảm.

Tại sao tôi lại bất lực thế này?

Tôi đã rất vất vả để biến bản thân mình thành thiên nga, không phải sao?

Chừng nào còn bất lực, tôi vẫn là một sinh vật xấu xí.

Ngay khi nghĩ vậy, cảm giác như vùng đất dưới chân tôi chậm rãi tách ra, khiến cho mắt cá chân tôi chìm vào vũng bùn không đáy. Chất lỏng lạnh lẽo bao phủ đùi, eo và ngực, và rồi tràn vào miệng tôi như một con sên. Dần dần, chất lỏng bao phủ cơ thể tôi và cố định tôi lại, khiến tôi không thể động đậy.

Nơi này là đáy biển.

Một khung cảnh tối đen được khắc họa bởi ác mộng và hư vô, một nơi mà không có anh sáng nào chạm đến.

Không thể nhìn thấy bầu trời đẹp đẽ, cơn gió trong xanh cũng biến mất, chỉ còn lại tôi trên thế giới này.

Tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ trái tim cứng như đá của tôi, tạo nên những vết nứt trải dài.

Tôi lờ mờ nhận thức được rằng con người yếu đuối và mỏng manh mang tên Chigusa Yuu đang bị bào mòn bởi biển sâu tuyệt vọng, như thể đang nhìn một con người khác vậy.

Haruma-2.

 

Như đã nói, tôi ghét những thứ xấu xí.

Tôi cảm thấy gì khi nhìn thấy một đống kiến đang vận chuyển một con bướm hả? Dù nhỏ, nhưng chúng vẫn đoàn kết chở con bướm như thể thuyền buồm vậy… cái loại cảm động đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm khi chúng coi một sinh vật đẹp đẽ và tuyệt diệu như vậy thành thức ăn.

Nếu nói như thế, bạn không cảm thấy những con kiến tuyệt vọng bám lấy cuộc sống bất chấp bị mất đi thức ăn rất tội nghiệp hay sao? Đừng đùa với tôi. Côn trùng không có cảm xúc. Mấy tên cặn bã chỉ đơn thuần áp đặt cái giá trị quan của mình lên con kiến mà thôi. Huống hề gì tại sao con kiến lại được đối xử đặc biệt như vậy? Còn những con bướm thì sao? Hay là những con mối mắc kẹt ở dưới tảng đá ẩm ướt và thiếu ánh sáng đây?

Khi có ai đó nói kiến đáng thương và bày tỏ sự tội nghiệp, đó chỉ là dấu hiệu của sự đồng cảm. Chúng chỉ là những con vật không có chủ trương, nhỏ yếu, nghe theo bản năng và hệ thống giai cấp, ghen tỵ với những con hồ điệp tự do trên bầu trời, và do đó chúng háo hức đợi chờ khoảnh khắc con bướm rơi xuống để tấn công vào điểm chí mạng của nó. Con người chỉ đang nhìn lại bản thân họ qua những con kiến và đồng cảm với chúng.

Xấu xí thật. Tôi coi thường những tên côn trùng thông cảm với côn trùng.

Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy trên sân trường càng kinh tởm và đáng khinh hơn những dạng côn trùng đó.

Những mảnh giấy vụn bay múa trên không trung như những mảnh lông vũ, những từ ngữ cay độc được phun ra, một cảnh tượng được bao quanh bởi nhiều người xem trong hứng thú. Như thể xát muối cho vết thương, họ thậm chí còn cười trộm chế giễu và lấy điện thoại ra quay. Đúng là một đống rác thải. Sân trường như tràn đầy những kết tinh của sự ác ý. Toàn bộ hướng vào Chigusa Yuu.

Tối hôm qua, tôi vừa chứng kiến một thứ rất chi khó chịu đến mức còn chưa thể hồi thần lại, và giờ đến trường với một tâm trạng khá tồi tệ, rồi nhìn thấy thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.

Chigusa đang bị xô đẩy bởi những nữ sinh, lung lay từ trước ra sau. Những từ ngữ thô tục nối liền không dứt, khiến cho bờ vai mỏng nhẹ và đôi môi của Chigusa run lên liên hồi. Em ấy đang khóc.

Trong trường hợp này, không ai có thể đứng lên vì Chigusa hay nắm tay cô chạy trốn khỏi đây như những anh hùng trong Shounen Jump hay nhân vật chính trong mấy bộ rom-com. Người duy nhất có thể làm được những điều này là một ai đó ưa nhìn và dũng cảm, hay là những tên chân thành tử tế với con người và động vật, có lời hứa mơ hồ với bạn thời thơ ấu lúc còn nhỏ.

Không may thay, tôi không phù hợp những điều kiện ở trên.

- Dù vậy, có một lý do mà tôi phải hành động ngay bây giờ. Chỉ một lý do rất nhỏ mà thôi.

Tôi không hề có quyền, nghĩa vụ, phương thức, tiền lệ, động cơ hay liên kết khiến tôi có thể làm mọi thứ cho em ấy, nhưng dù vậy, nếu tôi phải giải quyết tình hình này thì…

“... Haa. Không còn lựa chọn nào khác rồi. Dù thế, sao lại là mình…? Tha cho tôi đi.”

 

… Đây rõ ràng là một câu nói thần kỳ.

Thở dài, tôi lẩm bẩm những lời nói sáo rỗng, ngu ngốc mà tôi sẽ không bao giờ hé ra trước mặt ai. Rồi tôi đứng bên cạnh Chigusa. Chigusa, do vẫn còn đang nức nở, nên hẳn vẫn chưa nhìn thấy. Nah, như thế chắc tốt hơn.

Một trong những cô gái chửi rủa đầu tiên nhìn vào tôi vào tôi và bất mãn tặc lưỡi. Con khốn cục súc này.

[Này, mày tránh ra được không cái? Tính đóng vai bạch mã hoàng tử hả, buồn nôn. Chuyện này không liên quan đến mày.]

[Thực ra thì, có liên quan đấy.]

[Là gì?]

Tôi đáp lại bằng nụ cười hiền hòa nhất có thể.

[Tôi cũng là một n-nạn nhân của Chigusa Yuu. Không liên quan tới vay tiền. Gyarumi-senpai đằng kia chắc vẫn còn nhớ, đúng không? Chigusa Yuu bắt ép tôi phải đi theo cô ấy,] Tôi nói

Khiến cho con khốn này quay sang Gyarumi-senpai. [Oh, đúng không?] Cô ta tùy ý hỏi. Nhưng Gyarumi-senpai chỉ uốn éo những lọn tóc và nhún vai.

[Hmm? Cậu là ai?]

Um, sẽ tốt hơn nếu chị nhớ tôi đấy, Gyarumin, tôi nghĩ.

Và cũng là lúc Suzaku Reiji chỉnh kính lại và hướng ánh mắt sang tôi.

[Tôi biết cậu. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu cho tôi ấn tượng thiếu… nên nói thế nào đây…? Năng lượng? Cá tính?]

[Um, rồi… em đúng là chưa từng có năng lượng gì cả, cơ mà sao cũng được. Anh biết đấy, em ấy đã tiêu tốn hàng đống thời gian và calories của em khiến em phải chịu đủ mọi tra tấn về tinh thần. Thêm nữa, em ấy cũng đe dọa em làm những điều kinh khủng theo ý em ấy nữa,] Tôi giải thích.

Con khốn bắt đầu ôm bụng và bật cười. [Buồn cười thật! Chigusa hoàn toàn là một con nhãi cô độc à? Nếu cái tên nhân vật vô danh này mà còn thù hận mày đến thế, thì đây là kết thúc của mày rồi! Hahaha.]

[Hahaha. Vậy ra cái tên nhân vật vô danh này thuộc phe mình. Chị mày sẽ khiến cho Chigusa xin lỗi hẳn hoi, nên yên tâm đi.]

[QUỲ XUỐNG!]

Gyarumi-senpai bắt đầu vỗ tay và kêu gào Chigusa quỳ xuống, như thể chị ta nắm giữ em ấy vậy, nhưng tôi chưa thể rời khỏi Chigusa.

Chigusa không hề nắm tay áo tôi hay gì cả. Chỉ cần một lý do duy nhất để đứng tại đây, và thế là đủ.

[Nah, không cần đâu. Vì, từ bây giờ, tôi sẽ đứng về phía con b… Chigusa, chắc thế.]

[Huuuuuh?] Gyarumi-senpai há hốc miệng. Chuyển phần đầu đến mức phần trên của cô ta vặn vẹo lên, một tư thế khá là ngớ ngẩn.

[Nhân cách của em ấy đúng là thối rữa và chẳng khác nào một tên tâm thần có vấn đề về giao tiếp, không hề ngần ngại khi đe dọa người khác, thêm nữa, em ấy còn là một tên óc bã đậu nghĩ rằng có thể vượt qua mọi thứ chỉ vì dễ thương. Thật lòng mà nói, chẳng có gì khiến tôi phải bảo vệ cho cô nàng này cả. Nhưng…] Tôi phát ra từng từ một, rồi liếc nhìn gương mặt của Chigusa.

Nước mắt nước mũi chảy ra, nhưng em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh như thủy tinh.

[Em ấy chỉ có một gương mặt đẹp. Thế thôi, nên là, yup. Nói thế nào đây nhỉ…? Tôi thật sự, thật sự, thích em ấy,] Tôi lầm bầm để không ai có thể nghe thấy được. Lúc này, tôi nheo mắt nhìn Suzaku và khuôn mặt của những con khốn nạn.

Được rồi, để tôi check lại tín ngưỡng của tôi nào.

Bọn xấu xí và ngu ngốc thì không cần để ý tới; bề ngoài quyết định mọi thứ. Theo đó, những người trước mắt tôi, cũng như những tên cười thầm ở xung quanh đây, đều không cần để ý tới.

Tín ngưỡng có ý nghĩa chỉ khi hành động theo nó. Trong trường hợp này, điều tôi cần làm đã rất rõ ràng. Những tên đứng đằng kia, hãy nghe đây. Không còn gì để mất nữa. Cũng không còn hình phạt nào nữa.

[Nghe đây, nhân cách của mấy người không khác của Chigusa là bao. Sau cùng thì, nếu tất cả đều có nhân cách thối rữa, thì tôi sẽ đứng bên cạnh người dễ thương nhất. Sử dụng thường thức của mình đi. Chưa nghe cụm từ “Dễ thương là công lý” hả? Về cơ bản, mấy người mới là rác rưởi.] [note22365] 

[... H-Huuuh? Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày nghĩ mày là ai hả, cái tên chẳng-ai-biết-là-ai kia?]

Con khốn điên cuồng dậm chân, cảm giác như mặt đất có hơi rung. Tôi thậm chí còn cảm thấy sự rung chuyển tràn vào đầu tôi. Tràn ngập sự sợ hãi và một chút hưng phấn.

Sự báo thù sẽ thuộc về ta[note22364] . Dễ thương là công lý. Giờ thì, bắt đầu câu chuyện của công lý nào.

Nếu mọi rau quả có vị như nhau, thì mọi người sẽ dựa trên ngoại hình để chọn cái mà mua. Ai cũng biết rằng mọi người được thuê hay không đều dựa trên ngoại hình. Giả sử khả năng là như nhau đi, thì ứng viên dễ nhìn hơn sẽ luôn luôn là người được chọn.

Thật ra thì, diện mạo bên ngoài và tính cách bên trong chỉ là một thước đo để đánh giá giá trị của cá nhân, nhưng những người không có khả năng hấp dẫn người khác về mặt ngoại hình luôn kêu ca không công bằng. Họ khẳng định quan trọng là cái bên trong và tranh luận để loại bỏ ngoại hình bên ngoài ra khỏi thước đo tiêu chuẩn. Trớ trêu thay, họ mới là những người khiến cho hệ thống này không công bằng.

Đáng giá người khác là một điều rất chủ quan, nên chẳng ai có thể tìm ra sự công bằng trong đó. Có lẽ có vài người tốt và có nhân cách cao thượng hay gì cũng được, nhưng nếu họ không tốt với tôi, vậy thì chẳng có đánh giá xác đáng nào cả. Giữa hai cô gái tốt như nhau, tôi sẽ chọn “cô gái tốt với tôi” hơn là “cô gái tốt với cả thế giới”.

Dù sao thì, tôi không quan tâm tới lòng tốt. Tôi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ.

Và Chigusa thì chắc chắn dễ thương rồi.

Dù nhân cách hay tâm hồn của em ấy bị thối rữa, thì sự dễ thương là cứu cánh duy nhất của em ấy. Với một người không hề liên quan tới em ấy, thì sự dễ thương là một trong ít thứ mà mọi người biết về cô.

Đó cũng là lý do duy nhất tôi thích Chigusa Yuu.

[Haruma-san.]

Tôi ngoảnh đầu lại. Chigusa đang nhìn chằm chằm tôi với biểu hiện sốc và mờ mịt trên khuôn mặt.

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi có đôi chút bận tâm với những từ mà tôi vừa thốt ra ban nãy, khiến tôi quay đầu đi. Lúc này, ánh nhìn tôi hướng về Suzaku Reiji, người đang xoa huyệt thái duyệt với biểu cảm nhăn nhó.

[Anh không hiểu cậu đang nói cái gì và cậu muốn cái gì. Cậu ngừng khuấy động drama được không cái?] Anh ta chán nản thở dài, khinh bỉ nhìn tôi. Đó chính xác là lý do vì sao tôi ghét những tên thông minh và đẹp mã.

Nhưng dù vậy, đây là Suzaku Reiji, người có khả năng dẫn dắt đám đông theo ý muốn bởi sự thông minh và đẹp mã đó. Vậy thì, nếu tôi có thể lắc lư cảm xúc của anh ta, tình hình sẽ dịu lại.

[Này, đừng ích kỉ như thế chứ. Thử hiểu tình huống của em mà xem. Nhiều người nhìn thế này khiến em căng thẳng lắm đấy. Em chỉ là một kẻ yếu, một tên bình thường, và một nạn nhân. Em đã phải chịu đựng rất nhiều vì sự yếu đuối và xấu xí này, nên em muốn anh giúp em. Chẳng phải trợ giúp một nhân vật không quan trọng như em là việc của anh sao? Ngài chủ tịch hội học sinh.]

Tôi phát hiện cách nói của mình càng ngày càng giống như đang diễn kịch. Được rồi, được rồi, tôi chỉ đang diễn thôi. Giả vờ làm một kẻ phản diện. Đây là diễn, nên dù anh ta có bảo tôi biến đi hay bảo tôi ghê tởm thì trái tim thật sự của tôi vẫn sẽ thuần khiết. Thực tế thì, tôi cũng tệ như mấy tên nói dối ngu ngốc kia. Phương thức tự động bảo vệ này bị làm sao vậy nhỉ? Tuy nhiên, nếu tôi mà không trông cậy vào toàn bộ điều trên, trái tim nhỏ bé của tôi sẽ không chịu được mất!

Nếu vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ, con người hầu như có thể có được bất cứ thứ gì họ muốn. Chỉ cần có tiền và tinh thần mạnh mẽ thì họ có thể giải quyết đến 90% vấn đề của họ.

Trường hợp ở đây là: Nếu cả hai người không biết xấu hổ như nhau, vậy thì chỉ có tôi mới phải vứt bỏ nhân phẩm của mình. Một người tốt diễn như một nạn nhân là lợi hại nhất. Những người càng âm hiểm và diễn như này khi gặp bất lợi thì dùng thủ đoạn này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Cơ mà, nó chỉ có hiệu quả trong những tình huống không có nạn nhân thê thảm hơn.

Cho nên, tôi phải chế nhạo một cách yếu thế và đáng thương.

[Anh lắng nghe những lời khóc lóc của mấy cô gái kia, nhưng lại không chịu nghe lời nói của một người như em? Không phải anh đang phân biệt đối xử dựa trên vẻ bề ngoài hay sao? Hay anh là kẻ phân biệt giới tính?]

[Dừng lại đi. Chỉ có cặn bã mới làm bộ mình là nạn nhân.]

[Anh có thể dừng phán xét đi được không? Vậy theo ý của anh, người con gái đang khóc ngay đây cũng là cặn bã chắc?]

Lặng im.

Suzaku không phủ nhận lời nói của tôi. Đúng vậy, hướng toàn bộ lời nói khó nghe đó chống lại Chigusa không phải là hành động mà Suzaku mong đợi.

[Họ biết em ấy cho vay nặng lãi nhưng vẫn đi mượn tiền. Giờ họ không trả được, nên họ coi anh là giấy hoãn nợ. Đánh đập người khác giữa bàn dân thiên hạ thế này thậm chí còn chẳng có ở thời kì Kamakura nữa là.]

[Anh không có ý định làm thế! Anh chỉ muốn làm rõ sự thật, và nếu phải dùng phương pháp khiến anh bị khiển trách…]

[Nên ý anh là tố cáo và định tội em ấy sao?]

[... Nếu cần thiết,] Suzaku nói bằng giọng nặng nề.

Xung quanh anh ta, những tiếng nói tán đồng càng ngày càng lớn hơn. Hiểu rồi, vậy ra Suzaku là biểu tượng của công lý, hóa thân hợp cách của nhiều quan điểm chủ quan.

Thế nên, tôi phải dùng mọi cách thức có thể dùng để đảo ngược tình thế.

[... Vậy thì anh nên tự tố cáo và định tội bản thân đi.]

[Huh?]

[Anh cũng đã lừa tiền của những người đi theo anh. Họ mua chuộc anh à?]

[Bỏ ngay cái lời buộc tội sai trái đó đi. Anh chưa bao giờ làm những việc như vậy. Ngoài ra, anh đây không ti tiện đến mức phải nhận tiền bố thí.]

… À, chết tiệt… Hỏng rồi.

Tôi mong rằng bằng những câu hỏi vô tội vạ thì anh ta sẽ lộ ra sơ hở nào đó tôi có thể lợi dụng, nhưng Suzaku Reiji lại rất bình tĩnh và vững chắc, và sự vô tội của anh ta hoàn toàn không dao động một chút nào.

Thái độ thẳng thắn và lời nói thành thật của anh ta khiến tôi không nói ra lời. Nếu mà không lên tiếng thì sẽ hỏng mất, nên tôi phải nói những câu nói nửa vời để câu thời gian.

[... Um, uhhh. Uh, rồi. Anh biết đấy, otaku là những người coi trọng tiền và vật phẩm hơn mọi thứ khác. Đúng là những con người cô đơn, đáng buồn. Có nhiều thứ mà tiền không thể mua được, như là thời gian, con người, cảm xúc.]

[Ờ, chắc thế… Tất nhiên đó là ý kiến chủ quan của mỗi người.]

Tuyệt, đây là một tên ngốc. Hơn nữa lại còn rất nghiêm túc. Và tôi chắc đấy là một người tốt. Tuy tôi phun ra những câu từ vô nghĩa trong tuyệt vọng nhưng anh ta vẫn nghiêm túc đáp lại. Ý nghĩ nói ra những câu từ ô uế với một người tốt thế này khiến trái tim tôi nhói lên trong sung sướng. [note22366] 

[Phải không? Nghĩa là anh còn cặn bã hơn cả Chigusa. Vì anh đã yêu cầu một thứ còn quý giá hơn cả tiền tài và giả bộ như chưa có gì xảy ra.]

[Anh đã nói là anh chưa từng làm những điều như thế,] Suzaku ghê tởm nói.

Heh. Khóe miệng tôi nhấc lên.

[Vậy còn khiến người khác đợi cho đến khi anh về thì sao? Anh không có ý định hẹn hò với ai, nhưng vẫn cho bọn họ đi cùng. Đây không phải cướp đoạt sao?]

Suzaku hình như đã hiểu điều tôi vừa nói. Anh ta giật mình liếc qua Gyarumi-senpai.

[Đó là điều cô ấy muốn làm…]

[Ohhh? Vậy anh không phải là người sai khi họ làm thế sao? Anh đang nói miễn là họ tự nguyện, dù họ có chịu tổn thương hay đau đớn thì vẫn ổn chắc? Về cơ bản, đây là vấn đề tự chịu trách nhiệm? Nếu vậy thì, mọi nạn nhân của Chigusa nên tự chịu trách nhiệm cho chính họ. Anh chỉ để ý tới tổn hại về mặt tiền tài mà Chigusa đã gây ra, còn tổn hại về mặt tinh thần mà anh đã gây ra cho họ thì anh lại không quan tâm.]

[Đó chỉ là ngụy biện, chết tiệt!]

Đúng vậy. Lập luận bằng lời nói không phải là thứ duy nhất thuyết phục người khác. Lập luận bằng lời nói không có ý nghĩa gì với những con người dưới đáy xã hội cả.

[Anh có thể không tự nhận ra, nhưng anh hoàn toàn là một người xấu. Anh chiếm thời gian của mọi người, thứ quan trọng hơn tiền bạc của họ, và anh phung phí thiện chí và cảm xúc của họ, thứ còn có sức nặng hơn những gì quý giá với họ. Hơn cả thế, anh lấy sức ảnh hưởng của anh làm bệ đỡ cho việc tố cáo người khác. Ha, anh đúng là đồ kém cỏi nhất trong những đồ kém cỏi…]

[Logic của cậu có rất nhiều sơ hở. Toàn những thứ ngụy biện vô nghĩa!] Suzaku điên cuồng vặn lại.

Những người đi cùng anh ta cũng liên tục kháng nghị - một tổ hợp của những từ như “Câm ngay!”, “Chết đi!” và “Câm ngay và chết đi!”

Tôi bịt tai và nhắm mắt lại. Dù vậy, tôi vẫn mở miệng ra và chế nhạo Suzaku. Ngay từ ban đầu, tôi đã chẳng có ý định tranh luận với anh ta. Chê bai và chọc ghẹo anh ta thì ổn thôi, và nếu không thành công thì tôi sẽ hướng sự chú ý của anh ta ra chỗ khác và tuyên bố chiến thắng của mình.

Keh. Tôi nở một nụ cười thầm. [Như em từng nói, em hay lo lắng và có vấn đề trong việc bày tỏ ý kiến. Kĩ năng giao tiếp của em cũng không tốt. Anh sẽ là một tên bắt nạt nếu cứ dọa nạt em như thế đấy. Thử hiểu cảm giác của những người không thể giao tiếp đi, thử hiểu cảm giác của kẻ yếu đi! Sự kiêu căng đó khiến anh trở thành kẻ kém cỏi nhất, quý ngài chủ tịch hội học sinh.]

Suzaku khẽ rên rỉ. Và rồi anh ta lườm tôi với đôi mắt tràn đầy khinh bỉ và thù ghét.

[Cậu đúng là đồ cặn bã. Kuzu…]

Tôi nhún vai, tỏ ý: UH-HUH, ĐÚNG THẾ, TÊN TÔI LÀ HARUMA KUZUOKA!

Theo đó, Suzaku nghiến răng, nắm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lại.

Yuu-2.

 

Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất mình vẫn còn đang chảy nước mũi.

Người đã kéo Andromeda bị giam cầm ở đáy biển không phải là anh hùng chiến đấu với Medusa hay hoàng tử cưỡi ngựa trắng.

Mà chính kẻ phản bội, người đã đâm chủ tịch hội học sinh chính nghĩa bằng răng nanh của mình. Một kẻ lén lút đáng khinh, giả vờ làm kẻ yếu. Một thanh niên cặn bã có gương mặt, trí thông minh và nhân cách ở dưới đáy xã hội. Tôi rút lại lời ban nãy. Trí thông minh và nhân cách của anh ấy được định ra bởi ý kiến chủ quan của người khác.

Đó là Kusaoka-san. Kusaoka Haruma-san.

Vài người nghĩ rằng những người tống tiền để đoạt lấy lợi nhuận quá thể đáng và những thanh niên đẹp trai cởi mở thì không thể nào so sánh được. Cả hai khác nhau như sóng vô tuyến và tháp Skytree, tuy cả hai đều bị buộc phải hạ mình xuống cấp độ thấp hơn và tạo ra sóng radio, vậy nếu ai có thể sánh bằng với cả hai, thì sẽ là anh ấy. Anh ấy có thể vì, ờm, chắc không cần nói nữa.

Khi tôi nghĩ đến lý do tại sao anh ấy lại đi xa đến vậy vì tôi, câu trả lời tất nhiên quá rõ ràng rồi. Kusaoka-san đã thích tôi bằng cách này hay cách khác. Chắc là yêu tôi điên cuồng rồi nhỉ?

Tôi là một cô gái hoàn hảo, ngang tầm thế giới, nên tất nhiên tôi hiểu mọi người yêu tôi nhiều đến mức nào. Tôi là thiên tài nên mọi thứ đối với tôi là rất dễ dàng, nhưng, ờ, nên nói thế nào đây ta? Có hơi khó để nói thành lời.

… T-tôi đang xấu hổ. Dù chỉ một chút.

Khi tôi thấy Kusaoka-san cố gắng đến thế để bảo vệ tôi, tim tôi đột ngột ấm lên. Dù cơ thể được bao quanh bởi biển sâu tăm tối, hơi ấm đã và đang làm bốc hơi xung quanh từng chút một. Tôi không thể đo đếm được cảm xúc này. Tôi cũng không biết nó được gọi là gì. Không biết Kusaoka-san có luôn trải qua cảm giác này không. Chúng thật tuyệt. Tôi rất kinh ngạc. Giờ tôi phải tính phí sưởi ấm thôi.

Tôi dùng tay áo đồng phục lau khô mặt.

[Xin lỗi? Anh kéo em làm gì vậy, quý ngài chủ tịch hội học sinh? Bạo lực rắc rối lắm đấy. Em có thể lên án hành vi của anh đó.]

[Thôi đi. Trong trường hợp này, ai cũng biết là ai đang có rắc rối thật sự ở đây. Cậu không có quyền lựa chọn.]

[Oh, vậy anh là thế à…]

Mặc dù được vớt ra khỏi đáy biển, nhưng cơn bão dần nổi lên trên mặt biển như đang tìm kiếm sự hi sinh còn lâu mới dịu đi

Chỉ có một điều duy nhất mà nàng Andromeda, người vừa được cứu ra, có thể làm…

Tôi hắng giọng trong cơn run rẩy. Tôi sẽ chiến đấu vì người đó.

[Haruma-san. Và anh nữa, Suzaku-san. Làm ơn, dừng lại đi…]

Không ai nghe tôi.

[Em không quan tâm cho lắm, cơ mà anh có ổn với vụ này không, chủ tịch?]

[... Ý cậu là gì?]

[Chỉ là không biết anh sẽ làm gì nếu cái tin chủ tịch hội học sinh thiên vị những học sinh khác được truyền ra. Như vậy có công bình hay không?]

Họ chẳng có ý định nhìn về phía tôi. Lời nói của tôi không đến được họ. Cổ họng tôi thắt lại.

[Haruma-san -]

Dù vậy, tôi cố gắng thành tâm gọi anh ấy. Không phải Kusaoka-san mà là Haruma-san. Khi làm vậy, tôi góp nhặt được một ít can đảm. Haruma-san. Anh ấy không phải Perseus, cũng không cưỡi ngựa trắng; anh ấy chỉ là một thanh niên có khuôn mặt… ờm, không cần đề cập đến cũng được.

Nhưng mặt khác, trong mắt tôi anh ấy là -.

[Dừng lại ngay!]

Dù hèn yếu, nhưng tôi vẫn nâng hết dũng khí để mà hét lên, dang rộng đôi tay ra hết mức có thể và chen vào giữa hai người.

[Cái cuộc cãi lộn vô nghĩa này kết thúc rồi…!]

Chủ tịch hội học sinh ngơ ngác nhìn tôi. Những cô gái đông cứng lại. Khu vực xung quanh yên lặng hẳn đi. Như thể một bông hoa mặt trăng nở rộ giữa vùng biển giông bão.

Và Haruma-san đang nhìn tôi với biểu cảm ngây ngốc thường ngày. Còn với tôi, ah, sẽ tốt hơn nếu không lưu lại những giọt nước mắt mềm yếu trên khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nở nụ cười rực rỡ nhất với anh ấy.

[Ai sai, ai đúng, ai bắt đầu… Đây chẳng khác nào một cuộc săn phù thủy cả. Chúng ta có thể dừng hết lại, được không?]

Trên sân khấu nơi ánh trăng chiếu rọi, tôi ngân nga bài hát của mình. Những bài hát có thể mang lại hòa bình.

[Cả hai đều có lỗi lầm như nhau. Cả Haruma-san và Suzaku-san đều sai. Cả hai đều là cặn bã. Cứ để thế không được sao? Trái đất chỉ có một, và rất đẹp. Cả hai đều là đồng bạn trong cái Phi truyền Trái đất này. Nên em sẽ không chọn phe nào cả. Cuộc chiến đã kết thúc.]

Không ai nói gì. Tất cả mọi người đều đang ngơ ngác. Ánh mắt hài lòng của họ hướng đến tôi. Họ chắc là đã nhận ra cuộc tranh luận này vô ích đến nhường nào. Thế giới tràn ngập sự yêu thương và hòa bình. Tưởng tượng. Hãy tưởng tượng. Một thế giới không có chiến tranh.

[Giờ thì, em sẽ trở thành sứ giả của hòa bình. Làm hòa và bắt tay nào, đồ cặn bã…]

Tôi nắm chặt cánh tay của Haruma-san, như thể muốn tiếp cận trái tim tôi. Khi tôi kéo tay của anh ấy về phía chủ tịch hội học sinh -

[- Đừng đùa với tao!]

Một lần nữa, tầm nhìn tôi nhòe đi. Nước mắt và những thứ khác được giội ra khỏi mặt, và những giọt nước chảy ra từ tóc và cằm.

Không phải trái tim tôi lại rơi xuống biển sâu, mà là những giọt nước băng lãnh thật sự. Có người giội nước vào tôi.

Trong khóe mắt, tôi có thể thấy người canh cổng đang lúng túng cạnh bồn hoa. Ông ấy nhẽ ra phải giữ lấy vòi nước, nhưng đầu của nó lại được cầm trong tay của cô gái đứng bên cạnh chủ tịch hội học sinh. Vai của cô ta run rẩy, hướng vòi nước về phía chúng tôi.

Ôi trời. Đáp trả như vậy với tiếng còi của trọng tài… Tinh thần thể thao của người Nhật bay đi đâu hết rồi?

Tôi nháy mắt.

Haruma-2.

 

…Lạnh quá.

[Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Dừng lại ngay!]

Suzaku dừng cô gái đó lại, đưa họ đi và xua tan đám đông. Tôi cũng nhìn thấy bác canh cổng đứng tuổi bắt đầu gọi điện cho giáo viên, dấu hiệu của một vụ việc nghiêm trọng. Đây là một điều tốt vì đống rắc rối này sẽ chuyển sang hướng khác trước khi bắt đầu giờ học.

Cái ống phun hết nước vào người khiến tôi ướt sũng như chuột lột, từ đầu tới chân. Mái tóc rối bù đổi màu khi ướt nước, trông tôi giờ chẳng khác gì một con chuột cống. Khi sũng nước, thì sẽ trông giống như… tiếp theo là gì nhỉ? Một thứ gì đó nhảy vào đống lửa à?

Một người nữa cũng đang trong trạng thái tồi tệ này đứng ngay cạnh tôi: Chigusa Yuu.

[Chigusa-kun, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.]

Lời nói chia tay của Suzaku dường như bị nhấn chìm bởi tiếng huyên náo xung quanh và không đến được tai Chigusa.

Giọt nước rơi xuống từ trán Chigusa. Tương tự, áo em ấy cũng ướt hết và bám chặt vào cơ thể, lộ ra đường nét của chiếc áo ngực xanh nhạt kèm ren. Nhưng Chigusa đang ngơ ngác đến mức không nhận ra tình cảnh của cô. Đôi mắt tròn như đĩa của em ấy nháy một cái, trông rất ngạc nhiên, và biểu hiện mang phần bối rối như vẫn chưa hiểu gì. Đây chính là Johannes.

[Chúng ta đáng nhẽ ra phải chung sống với nhau như những đứa trẻ ngây thơ, vậy tại sao mọi chuyện lại tàn khốc như thế?]

[... Không phải quá rõ ràng rồi còn gì?]

Tôi cốc đầu em ấy.

Tất cả chuyện này là do Chigusa, kẻ phản diện là Chigusa, và nguyên nhân của mọi việc cũng là Chigusa, giờ Chigusa lại không biết tại sao. Lẽ dĩ nhiên, nhìn thấy em ấy bị giội nước quả thật rất chi là thỏa mãn. Khi nghĩ vậy, sự thỏa mãn của tôi vượt qua sự ghê tởm và tức giận.

Không còn việc gì để làm, vì vậy, tôi cốc đầu em ấy một lần nữa.

Ngay lúc đó, Chigusa nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to trong ngạc nhiên. Trong khi xoa xoa chỗ mà tôi vừa mới đánh vào, em ấy mở miệng.

[Haruma-san,] Em ấy nói, rực rỡ hẳn lên.

[C-cái gì. Em làm anh sợ đấy.]

Giọng của em ấy ấm áp hơn bao giờ hết, khiến tôi hơi bối rối.

Giọng nói của Chigusa không hề sắc bén hay ác độc. Như thể đang cố xác nhận, em ấy gọi tên tôi một lần nữa.

[Haruma-san, tee hee.] [note22367] 

Một cách ngượng ngùng, chăm chú, Chigusa cười khúc khích. 

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Deuteronomy 32. Nói chung thì câu này ở trong kinh thánh
trans: Deuteronomy 32. Nói chung thì câu này ở trong kinh thánh
[Lên trên]
trans: dám nghĩ dám nói. Good job, man!
trans: dám nghĩ dám nói. Good job, man!
[Lên trên]
trans: như một thằng phản diện.
trans: như một thằng phản diện.
[Lên trên]
trans: Pfff, tim tôi
trans: Pfff, tim tôi
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Người dễ thương như thế này không thể nào là người xấu được :>
Xem thêm
chà đọc bộ này xong khiến t suy ngẩm và học đc nhiều điều ghê ~~
Xem thêm
Ngọt quá, ngọt méo chịu được
Xem thêm
May quá nghe drama tưởng có biến như ntr hay gì đấy nữa chứ :<
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
tôi không mặn đến vậy đâu!!
Xem thêm
thật sự chân thành cảm ơn trans và editor đã cảnh báo drama trước. May là tôi chưa quăng cái lap của mình ra ngoài cửa sổ (phew)
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
=_= (đổ mồ hôi)
Xem thêm
Đây là oneshot à trans ?
Xem thêm
azi dakaha
Chủ post
nói oneshot thì có phần không đúng, nhưng đại khái thì đúng vậy
Xem thêm
@azi dakaha: chán nhỉ,truyện hay thế mà
Xem thêm
main của wataru watari có khác, bẩn vl
Xem thêm
Một trái tim thuần khiết màu đen tối. Giống như main và nu9 bên thánh kiếm nhỉ
Xem thêm
Chương này ngọt quá . phải thế chứ :3
Xem thêm